Thiên Thần Thứ Hai Thay Anh Yêu Em!
|
|
Anh đã ra đi 13 tiếng trước... Em là người cuối cùng được ôm lấy anh... Bàn tay ấy nhẹ nhàng chạm lên má em rồi buông thõng... Em gào lên trong điên dại.Anh đi rồi,đồ thất hứa.Anh hứa sẽ yêu em hết đời.Anh hứa anh sẽ mau khỏi bệnh để đưa em chơi mà!Anh ra đi mà chỉ để lại một status trên facebook -Sẽ có thiên thần thay anh yêu em! Anh tỉnh dậy đi Lâm!Tỉnh lại đi...
Vy không còn sức dậy nổi.Khuôn mặt bầu bĩnh giờ tiều tụy và xám xịt do khóc quá nhiều.Ai cũng hiểu cho Vy,bởi Lâm và cô đã rất yêu nhau trong hai năm,quá nhiều tình yêu,quá nhiều kỉ niệm.Sự ra đi của Lâm như một nhát cắt sâu vĩnh viễn không bao giờ lành lại trong Vy. Điện thoại Vy đầy những tin nhắn an ủi,động viên. Có ích gì khi Vy như đã chết. Đúng rồi,hay Vy đi theo Lâm?Cô sẽ được ở bên anh ấy mãi mãi,không có gì chia cắt được họ nữa! Vy nặng nề ra khỏi phòng.Bố mẹ đi vắng cả.Cô lấy xe và phóng ra cầu bắc qua sông của thị trấn. Đến nơi,Vy mau chóng tiến lại thành cầu.Cô nhắm mắt lại.Gió sớm lùa qua tâm trí cô những yêu thương dĩ vãng,khiến cô càng muốn mau chóng kết thúc đời mình.
Chân bước lên thành cầu chực lao xuống,bỗng ai đó ôm hai chân cô. Nhìn xuống dưới là một chàng trai.Anh ta ôm chân Vy rồi kéo lại khiến cả hai ngã nhào ra đất. -Buông ra!-Vy giãy giụa khi bị ôm trong vòng tay một người con trai lạ
|
Tiếng la hét khóc lóc của Vy náo động mọi người,họ xúm lại nhìn đôi nam nữ đang giằng co như đánh nhau vậy. Vy đứng dậy chực nhảy tiếp thì người con trai kia vội vàng ôm lấy.Bỗng một cú đánh sau gáy khiến Vy ngất đi. Vy tỉnh dậy trong một căn nhà lạ.Nơi cô đang nằm vô cùng sang trọng và lấp lánh như một cung điện,quá sức tưởng tượng về giàu sang,vương giả. Trong đầu cô mông lung nhớ lại chuyện đã xảy ra.Cô đang ở trên cầu mà,sao lại ở đây?
Cánh cửa bỗng mở ra.Chàng trai ngăn cô tự tử đây mà.Anh ta đến gần Vy với một chiếc khăn lạnh. -Cô tỉnh rồi sao? 'Bốp'-Vy tát vào mặt người lạ một cách phũ phàng: -Ai cho anh cứu tôi?Tôi không cần anh cứu. Nói rồi Vy giận dữ chạy ra ngoài. Thực sự khi bước ra khỏi căn phòng kia,Vy càng sửng sốt khi căn nhà này quá lộng lẫy và giàu có,đến bậc thang cũng rộng rãi,lót thảm đỏ và tay vịn chạm khắc tinh xảo. Vy chạy vội vã như Lọ Lem chạy khỏi hoàng tử trước nửa đêm,có điều cô nhanh chóng bị bắt lại bởi chàng trai lạ. -Cô đang hành động ngốc nghếch đấy,đừng!!! -Anh buông tôi ra,Lâm đang chờ tôi đến bên anh ấy,không cái gì có thể chia cắt chúng tôi nữa,buông ra đi!Tôi xin anh mà,buông tôi ra. Vy ngồi khụy xuống và ôm mặt khóc. Chàng trai kia đủ hiểu lí do đòi tự tử của một cô gái lạ.Không chỉ cố cứu lấy Vy như bản năng,anh ta còn một lí do đặc biệt khác. -Có lúc nào,cô nghĩ tới bố mẹ,người thân cô không? -Hức...hức.. -Họ yêu thương và chăm sóc cô,nếu cô chết đi,họ sẽ đau như cô lúc này vậy,tôi hiểu,mất người thân là một mất mát lớn,nhưng Lâm có vui khi cô chết cùng anh ta?Dại khờ,cái mà anh ta muốn là cô sẽ sống tốt,sống thay anh ta nữa. -Hức..hức... -Bây giờ cô muốn tự tử thì cứ việc,nhà tôi luôn đủ dao cho cô cắt cổ tay,nhưng hãy nghĩ đến giọt nước mắt của bố mẹ cô khi biết cô đã chết. Tiếng khóc bỗng im bặt. Vy ngồi đấy và lặng thing như một pho tượng.
Người con trai bỏ cô ở đấy,anh ta đi xuống nhà. 'Anh ta nói đúng,mình còn bố mẹ,và Lâm chắc sẽ giận khi mình ngu ngốc như vậy.Lâm à!Em sẽ sống cho cả hai ta!...' Vy ở đó nghĩ rất lâu.Trong lòng đầy cảm kích người lạ kia,anh ta thật dũng cảm và tốt bụng.
Vy lặng lẽ đứng dậy và đi xuống,định tạm biệt người kia một câu rồi ra về. Anh ta đang nằm dài trên ghế sofa và xem chương trình người mẫu. -Cảm ơn anh vì đã giúp tôi,tôi hiểu rồi.Tạm biệt. -Để tôi đưa cô về! -Thôi,không cần đâu,anh giúp tôi nhiều rồi. -Không sao!Tôi rảnh mà. Dù đã đoán được anh ta là đại gia,nhưng Vy vẫn sửng sốt lần nữa khi được đưa về bằng xe sang.
Vy như con mèo nhũn nhặn ngồi trên xe,người kia vô tư bắt chuyện: -Tôi là Tịnh Khải,mọi người hay gọi là Zed.
Vy chợt mở to hai mắt hướng về phía chàng trai: -Anh chính là thiếu gia Zed sao?
|
-Sao cô ngạc nhiên vậy?-Zed cười vô cùng cuốn hút bởi một chiếc răng khểnh. -Tôi...không tin nổi.Anh là thiếu gia nổi tiếng về...-Vy ngập ngừng,bối rối. -Ăn chơi và sát gái?Tôi nghe nhiều rồi,đó là sự thật.Nhưng tôi không cưa cô đâu,cô không phải gu của tôi. -Vậy sao anh cứu tôi? -Thấy chết không cứu,tôi sao nhắm mắt cho qua được. Vy cúi mặt nghĩ lại hành động ngu ngốc hồi sáng,nghĩ về Lâm nữa.Cô im lặng hồi lâu.
Zed đưa Vy về nhà.Bố mẹ Vy đang vô cùng lo lắng.Họ thấy Vy hớt hải chạy ra.Vy bật khóc.Zed nói đúng,bố mẹ cô quan tâm lo lắng cho cô,vậy mà cô định bỏ họ theo Lâm.
Vị thiếu gia nhanh chóng phóng vụt đi không đợi cảm ơn.Anh ta đang mỉm cười.Có lẽ vì đã làm việc tốt.Nhưng có một sự cảm mến ấn tượng,cô gái đó,sao giống em gái đã mất của anh ta.Bỗng Zed để ý ở ghế ngồi của Vy lúc nãy có một thứ lấp lánh.Đó là một chiếc vòng tay,có chữ Vy&Lâm.Zed cầm lấy,bỏ túi áo và định quay lại trả. Điện thoại reo. -Alo,Mina hả? -Anh Zed à,anh qua đón em được không,em về nước rồi.Em đang chờ anh ở sân bay. Zed đi tới sân bay,quên hẳn chuyện trả chiếc vòng tay.
3 tháng sau... Tít..tít..tít.. -Uhmm...mấy giờ rồi ta?-Vy mắt nhắm mắt mở cố lết xem đồng hồ
-AAAAAAAAAAAaaaaaa,muộn học mất rồi-Vy gào lên,cuống cuồng chuẩn bị đi học Trước khi đi,tuy đã muộn,Vy không quên hôn lên tấm ảnh của Lâm đang tươi cười. Vy vội vã dắt xe đạp điện và lao như con thiêu thân đến trường. -Đứng lại-Thầy giám thị chỉ thước vào Vy khi cô đang rón rén đi ở hành lang như một tên trộm. Thầy đứng trước mặt Vy,nhìn vào thẻ: -Ngô Tường Vy-12a2.Ra tập hợp ở sân thể dục,chạy phạt 15 vòng sân. Vy ôm mặt chán nản.Chưa kịp ăn gì lấy sức đâu mà chạy.Suy sụp nhiều cũng khiến Vy yếu đi,đã vậy còn bị giục chạy nhanh lên nữa.
|