tiếp
- Ý ngươi là sao_ tên cầm đầu hỏi
- Người của Bach Long sao_ hắn nhếch miệng
- BẠCH LONG_ nghe đến tên bạch long ừ hắn cả = đấy người hét lên
- Phải ngươi cũng tinh ý đấy. Nếu nghe rồi thì chịu chết đi_ tên đó cười man rợ
Hắn không nói gì ngắt một chiếc lá và thổi nó.. Một âm thanh vang lên , nghe thật rngf rơn.. Bắt đầu xung quanh là nhưng tiếng chuyển động..Tất cả mọi người ai cũng phải ghê sợ..
- Kim tao sợ quá_ Tú anh nói với giọng run run
- Không sao đâu đứng cạnh tao này_ nó kéo Tú Anh về phía mk
Chưa đầy 2 phút xung quanh bọn hắn là một đám rắn rết và những loại con trùng rất lạ chưa nhìn thấy bao giờ. Không những thế có những con còn bò lên người hắn cắn vào cổ hắn nhưng hắn không bị sao... Nó nhìn hắn như vậy cũng cảm thấy cái gì nhói, nhưng vẫn kìm chế xem tiếp theo chuyện j xảy ra
- Kai mày tính làm thật sao_ Win Và REn đều lên tiếng
- Ừm, không làm vậy chúng ta sẽ không thắng nổi mấy trăm người của hắn _ hắn nói
- Win như thế là sao_nó hỏi
- Không có gì có lẽ em không nên biết thì hay hơn. Đi thôi_ Win kéo nó đi và lúc đó Ren cũng kéo Tú anh đi luôn vì không muốn 2 người này nhìn thấy hình ảnh của Kai lúc này
-Sao lại kéo bọn ta đi thế hả ta muốn ở lại_ Nó và Tú Anh cùng hét lên_ đi nhanh_ Ren nói
- chúng chyaj kìa duổi theo cho tao_ tên cầm đàu nói
- Không dễ đâu_ hắn nhếch miệng
Người của hắn bắt đầu nổi gân đỏ miệng thì nhe ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt., Mắt chuyển sang màu máu lúc này trông hắn khôn khác nào con ác quỷ
Hỡi những muôn loài , hãy giúp ta giết chết những con người kia
Hắn hô xong hàng loạt những con vật đó bay và phi thẳng đến đám người kia không
một ai có thể thoát được cả. Chưa đầy 3 ' sau hàng trăm người đã đổ xuống biến mất
không một dấu tích. Xong hắn đi tìm những người kia.. Nhưng thật không ngờ bọn
nó vẫn đứng đó và chúng kiến tất cả ọi thứ đã diễn ra
- Tại sao 2 người không đưa đi hả?_ hắn quát
- Tao xl vì nó đã đánh bại tao_ Ren nói
Bỗng hắn thấy mình có gì đó không ổn liền đến bên nó ôm nó vào lòng mình
- ĐỨng im. Chỉ có như vầy mạng sống của tôi mới có thể giữ
Nó không nói gì bỗng hai tay cũng đưa lên ôm hắn" cảm ơn anh" nó nói nhỏ . hắn
thấy nó như vậy thì bất ngờ lắm.. Ôm nó một lúc hắn lại trở lạnh bình thường..
Buông luôn nó ra trở lại giọng lạnh lùng bình thường
- Đi thôi. tầm 2 tiếng nữa chúng ta sẽ đến nơi
mẹ kiếp chúng nó thoát rồi sao.. Chẳng nhẽ số chúng may mắn thế.. nhưng không
sao chờ bọn chúng tìm được vũ khí ta sẽ cướp.. hahaha_ Nơi nào đó MÃ Nhin cười trong sự thù hận.._ các người không thoát được tay của ta đâu