Cậu Chủ Lắm Chiêu!
|
|
Nội dung : Cô , cô hầu nhỏ riêng của hắn . Ngây thơ ngốc nghếch . Tuy nhiên bị tim bẩm sinh từ bé Hắn , cậu chủ lạnh lùng , cao ngạc lại cưng cô hầu nhỏ hơn mạng sốngcủamìnhh . Dùng đủ các thủ đoạn lại chỉ để cô hầu ngốc nghếch kiêm bạn tri kỉ kia yêu hắn . Cặp đôi chính : Khánh ♡ Tuyết
Chương 1 :
Sáng sớm mùa đông giá lạnh , tuyết rơi đầy sân một căn biệt thự xa hoa lên đến hàng tỷ Đô . Trong căn phòng to lớn , trên chiếc giường rộng thùng thình ấm áp chăn lông , có 2 đứa bé tầm 3-> 4 tuổi đang rúc đầu vào nhau ngủ . Một bé trai và một bé gái . Bé trai ôm chặt bé gái còn bé gái thỳ rúc sâu đầu vào ngực bé trai dính như một đôi sâu . _ " Tuyết . Dậy nhanh . Trời sáng rồi , còn đi học nữa " Bé trai ôn tồn nho nhã gọi bé gái đang ngủ ngon kia _" Cậu chủ nhỏ , cho bé ngủ 1 tý nữa , đang ấm mà " Bé gái mơ mơ màng màng nói khẽ Phải , cậu bé trai là cậu chủ con cưng của bà chủ chỉ to sau ông bà chủ . Bé từ nhỏ sống ở đây . Sống chung với cậu chủ . Bé lạ chỉ có đối với mọi người thỳ cậu chủ lạnh lùng không nói chuyện mà đối vớu bé thỳ cậu lại nói thật nhiều . Nhưng bé thích cậu nói nhiều với bé . _" Mày không dậy là từ mai cậu đá mày ra ngoài sân ngủ đấy " Hắn ngồi trên chiếc chăn ấm với bộ đồ ngủ xộc xệch nói với cô hầu nhỏ của hắn là cô _" Bé dậy . Bé dậy mà . " Cô hốt hoảng lồm cồm bò dậy . Thời tiết này mà rangoài ngủ chỉ có chết cóng thôi _" Nhanh đi đánh răng rửa mặt thay quần áo . Sắp muộn giờ tới trường rồi " hắn hăm hởra lệnh _" Dạ cậu chủ nhỏ ." CÔ nhanh nhanh chóng chóng phi nhanh vào nhà vệ sinh _" Gọi cậu chủ được rồi . Còn gọi cậu chủ nhỏ cậu cắt lưỡi mày . " Hắn vừa tháy quần áo vừa quát _" Dạ cậu chủ " Cô ở trong nhà vệ sinh thét lớn
Sau khi xong xuôi , quần áo ấm áp cả hai liền đi xuống nhà bếp . Hắn đitrước bc chân nghênh ngang . Cô theo sau bước chân lò rò lò rò vừa vì buồn ngủ vừa vì lạnh . _" Sáng nay muốn ăn gì ?" BỖNg hắn đứng lại xoay qua cô nói _" Ăn gì ấm ấm nha cậu . Bé lạnh " Cô co ro nhìn hắn hé miệng nói _" Ờm " Nghe xong câu trả lời thì hắn gật đầu rồi đi lại nắm tay bé nhỏ mà mập mạp của côdắtt đi _" Con trai bé nhỏ dậy rồi àk " Giọng nói ngọt ngào của bà chủ vang lên _" Mẹ . Bọn con muốn ăn phở nóng " Hắn đi tới ngồi xuống ghế rồi lôi cả cô lại ngồi bên cạnh _" Hazz mới sáng sớm đã tuyên bố chủ quyền như vậy rồi . " Bà chủ thấy tay hắn nắm chặt tay nó thỳ trêu . Bà tnhieen biết con trai nhỏ của bà thích đứa nhỏ mập mạp kia . Ngày đó ở bệnh viện cứ có đứa nhỏ kia là làm gì thằng bé cũng không có khóc . Đem đứa nhỏ đi liền bị nó khóc nháo phiền muốn chết . Sau khi bà biết đứa nhỏ là trẻ mồ côi thỳ xin về làm con dâu nuôi từ bé . _" Cậu đây cần người hầu " Hắn ngồi vắt chân tay vẫn nắm bàn tay mập mạp của cô nói _" Quỷ sứ . " bà chủ cười to nói Còn cô . Tại sao nãy giờ cô không liên tiếng thỳ chính là bởi vì từ khi đặt mông dính ghế thỳ cô đã ngủ gục trên bàn rồi _" Cậu chủ , phở của cậu . " Tiếng bà Năm làm đầu bếp lâu năm trong gia đình nói _" Tuyết . Dậy . Mày không dậy cậu đá mày ra ngoài kia giờ . " Quả nhiên , câu nói này luôn công hiệu cô ngay lập tức tỉnh dậy , dụi dụi đôi mắt ngập nghèn cô bĩu môi : _" Cậu cứ dọa bé thôi " Nhìn cái bộ dạng dễ thuơng của cô bé hắn bỗng đỏ mặt , nhưng vẫn mạnh miệng quát : _" Ăn phở nhanh còn đi học ." _" Dạ " Cô ngoan ngoãn ngồi ăn . Thực chất cô chỉ nhỏ hơn hắn 3 tháng tuổi mà thôi . Năm nay cô tròn 3t cậu đã 3t 3 thánh rồi . Bà chủ còn đặc cách cho côdi học bà bảo : " Bé tuyết đi học với cậu để bảo vệ cậu . Ai bắt nạt cậu về nói với bà ." Nhưng bé thấy chỉ có cậu bắt nạt người ta chứ đâu ai dám bắt nạt cậu .
|
Chương 2 :
Sau khi hai đứa ăn sáng thỳ liền lập tức được xe hơi đưa đến trường . Trên chiếc xe xịn đen bóng cậu chủ nhỏ ra dáng người lớn kiển tra bài học cũ của bé Tuyết . _" Đếm từ 1 đến 10 cậu xem " _" Dạ . Một hai ba bảy năm sáu ... " Cô tự tin đếm CótCót . Hắn gõ ngay hai cái vào đầu cô làm cô đang đếm phải ôm đầu vì đau . Nước mắt lưng tròng cô mếu : _" Sao cậu đánh bé chứ !!" _" Đã sai còn ăn vạ sao ?" Hắn trừng mắt nhìn _" Bé đâu có sai " Cô chu mỏ cái _" Lại cãi . Thế sau số ba là số mấy " Hắn nín nhịn hỏi _" một hai ba năm . Là số năm ạ " Cô dơ tay ra lẩm bẩm đếm _" Này thì năm này . Là bốn đấy mẹ " Hắn nín nhịn quát rồi định dơ tay lên gõ đầu cô _" Cậu đừng đánh bé . Giảm chỉ số thông minh của bé giờ " Cô ôm đầu mếu nhè nói _" Đầu toàn bã đậu chứ làm gì có thông minh " Hắn khoanh tay ngồi trêu cô _" Tại cậu thông minh , đẹp trai , tài giỏi mà . Cậu của bé tuyệt vời ông mặt trời nhất " Cô bắt đầu mở trò nịnh nọt _" Nghe ngứa tai lắm . Khỏi nịnh đi . " Hắn sướng lắm nhưng lại cố tình kêu _" Dạ cậu " Thế là cô im lặng từ đấy đến lúc vào lớp . Lớp bé với cậu cực đông luôn nhá . Mà các bạn nữ đi chơi với cậu cũng rất đông nhưngcậuu lại không thích chơi với họ mới lại coe chứ . Hễ mấy bạn đến là cậu lại kéo bé bỏ đi chỗ khác chơi . Quá lạ mà . Xong cơ bé hỏi cậu sao cậu không chơi với mấy bạn ý thỳ cậu bảo mấy bạn ý ồn ào . Bé bảo cậu thích chơi với béhown hay sao thỳ cậu gật đồng bé vui lắm cơ . Bé nói bé thích cậu nhất thế là cậu bảo nếu bé thích cậu thì thơm thơm vào má cậu . Bé liền làm theo chỉ thấy mặt cậu đỏ bừng thôi . Thế là cả một buỏi sáng qua đi . Trưa bác tài xế đến đón 2 đứa về nhà . Trên xe bé nhung nha nhung nhăng nói tào lao : _" Cậu ơi ? Về nhàxong đi công viên tuyết chơi nha cậu ?" _" Tào lao . Rét bỏ xừ ra đây này !" HẮN hung hăngtrừng mắt nhìn cô . _" Nhưng mà chơu xong giống hôm qua ấy nóng mà cậu " Cô vẫn thao thao bất tuyệt thuyết phục ông trời nhỏ kia _" Thế hôm qua tuyết có rơi không ?" Hắn nhìn cô mắt vẫn trừng _" Ơ cậu ơi , hôm qua bé không có rơi . " Cô ngây thơ đáp nhưng đáp án lại làm hắn muốn sặc _" Ý cậu là tuyết ngoài trời kia kìa . Hôm qua làm gì có tuyết nên ấm hơn hôm nay có tuyết rơi trắng xóa thế kia . Đi chơi có mà cảm lạnh àk " Hắn bắt đầu giảng dạy cho cô _" Thế nhưng .. " Cô băn khoăn _" Ngoan . Về nhà có gì cậu mua búp bê cho mày chơi . Thấy thế nào ?? " Hắn bắt đầu dụ dỗ _" Thật sao cậu ? Cậu mua búp bê cho bé chơi nghen . " Cô mắt sáng như bóng đèn ôtô nhìn hắn reo hò _" Giờ thỳ im lặng nếu ko cậu không mua cho mày đâu " Hắn nhìn cô mắt sáng trong lòng thầm ghen ghét . Mấy con búp bê kia còn quan trọng hơn cậu trong lòng bé sao ??
|
Chương 3 :
Trong căn phòng ấm áp nhất hành tinh . Lò sưởi chạy hết công suất và dưới sàn lót những miếng đệm bông êm ái mà ấm áp . Giữa phòng hai đứa trẻ đang cơ chơi đùa , bé trai trêu bé gái rượt nhau tùm lum . _" Cậu trả bé bộ váy nào ?" _" Có giỏi thỳ đến đây lấy đi ." _" Cậu trả đây , aaaa oa oa oa " Rượt nhau hoài thỳ bé gái bị ngã khóc lên toán loạn , bé trai hốt hoảng nhanh nhanh chóng chóng chạy tới ôm bé gái dỗ dành . _" Ngoan , đừng khóc , nín đi " _" Hức , oa oa " _" Mày còn khóc nữa cậu vứt hết đống búp bê của mày đấy " Tên nào đó không nhẫn lại được bắt đầu đe dọa _" Hức , tại cậu lấy váy đó mà hức " Bé gái cố nín khóc xong lẩm bẩm _" Được rồi , mày nín đi tý cậu bảo bà Năm nấu canh gà cho mầy " _" Thật nhá cậu "Cô bé bị dụ dễ dàng _" Mày thấy cậu lừa mày bao giờ chưa ?" _" Chưa " _" Được rồi , đưa đầu gối cậu xem " Hắn quá đỗi lo lắng lôi đầu gối cô ra xem , một vết đỏ bừng xuất hiện trên làn da trắng hồng nõn nà của cô bé làm hắn sót lắm . Đi mở tủ thuốc cá nhân , hắn lấy ra lọ thuốc rồi thoa lên chân cô bé . _" Không được lau thuốc đi nghen " Cái giọng ra lệnh khó ưa của hắn nổi lên _" Dạ " Cô bé ngoan ngoãn trả lời
Sau khi thoa thuốc , hắn bỏ cô trong phòng rồi đi xuống dưới nhà , một thời gian ngắn sau bưng lên 1 tô canh gà thơm phưng phức
|