Truyện ngắn: Khi Nào Anh Vê? Tình Trạng: Hoàn Tác Giả : Tiểu Bảo.
Truyện dựa trên một câu chuyện có thật :) không hay mong các bạn thông cảm
KHI NÀO ANH VỀ?
Nó anh quen nhau trên thế giới ảo! Một thế giới mà người ta không bao giờ tin vào đó! Alo Alo! Một thế giới mà những người rụt rè, ít tiếp xúc với người ngoài! Nó cũng vậy! Nó là một đứa con gái không hẳn là rụt rè, nhút nhát! Nó là đứa con gái năng động, vui vẻ, hòa đồng. Nhưng mà lại ít tiếp xúc với người khác, hầu như ai quen lâu nó mới nói chuyện vui vẻ được.
Tháng 7…
Nó đang online, đang dạo các clan để nói chuyện với bạn bè, anh em trên thế giới ảo, nó lên đây chủ yêu là hát hò, vui chơi, giải trí.
Rồi một ngày, nó vào một clan…Rồi nó gặp anh.
Anh thân thiện, vui tính, hòa đồng. Anh năm nay 23 tuổi. Và điều quan trọng là …Anh có người yêu rồi.! Nhưng mà chuyện đó không quan trọng với nó! Nó không yêu anh! Nó chỉ coi anh như một người bạn, một người anh trai mà thôi.
Nó nói chuyện với anh… Hôm nào cũng nói, anh làm nó vui, nó cười. Vì thế, mỗi lúc nó buồn chuyện gì, hay gia đình xa chuyện gì nó cũng đều tâm sự với anh.
Tháng 8… Như một thói quen, đi học về nó lại vứt cặp ở một bên,không thèm đụng đến sách vở! Nó online… Chạy liền vào clan..đúng như nó nghĩ, anh vẫn onl.
- Bò!!!!!!!!!!!! - Ơi anh nghe nè Bảo - Nhớ anh quá chời hà.! - Thôi đi cô nương. Xạo xạo vừa thôi. - Hì hì, Bò ăn cơm chưa? - Ăn rồi, Bảo ăn chưa? - Em đang giảm cân á, không có ăn cơm. - Cái gì? Không ăn? Vậy nghỉ chơi! Nghỉ nói chuyện đi! - Ơ ơ Bò!! Em đi ăn mà! - Hừ! Vậy có phải ngoan hơn không. - Hừ, cứ hù nhau! Không vui! Nó và anh cứ thế , vui vẻ với nhau, nói chuyện với nhau hàng ngày, Rồi cái gì đến nó cũng đến…. Tháng 9… Anh và người anh yêu chia tay! Anh buồn! Nó không biết làm gì ngoài ngồi nghe anh kể chuyện về hai người rồi khuyên anh những câu vô nghĩa.
12 tháng 9… Anh không online… 19 tháng 9… Anh lại không onl Nó chờ! Không biết chờ gì! Anh không onl làm nó buồn! Nó không còn được nói chuyện với anh! Không được tâm sự với anh! Cũng chẳng được kể với anh những chuyện hằng ngày nó làm… Anh biến mất như chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của nó! Nó ghét anh!
1 tháng 10… Nó gần như quên đi sự xuất hiện của anh thì anh lại một lần nửa bước vào cuộc sống của nó.
Hôm nay anh kết bạn facebook nó.
Nó chấp nhận.
- Bảo à!!! Anh nhớ em quá! - Ai đây? - Đùa! Mới có gần một tháng mà quên anh bò à??? - Hừ! Ai biết được! Anh mất tích lâu vậy mà ! - Anh xin lỗi , tại anh đi làm mà. - Hừ kệ anh! - Cho anh số điện thoại em đi - Làm giề! - Để gọi nói chuyện chứ làm gì! Anh không có onl alo alo được nửa đâu! - Sao vậy? - Anh phải đi làm chứ - À thì ra là vậy. - Thôi anh off nhá. Off
Và thế! Nó và anh nói chuyện lại với nhau mỗi tối. Tới 12h mới ngủ… Nó vui vì anh lại xuất hiện, tâm sự, nói chuyện với nó rồi.
25 tháng 10…
Cũng như thường lệ, anh và nó nói chuyện với nhau … Đang nói tự dưng an him ru..
- Alo alo!! - Anh Bò!!!!!!!!!!!!! - Bảo nè. - Sao em nghe, tự dưng im lặng vậy. - Anh không lãng mạng, cũng không tốt như người ta,nhưng mà anh yêu em! Em cho phép nhé! - Ơ ơ Nó ngạc nhiên, không tin vào tai mình. Bất ngờ, nó không nghỉ anh cũng có tình cảm với nó. - Không được thì thôi vậy! - Được! Em cho phép đấy! Thế là anh và nó yêu nhau! Yêu trên thế giới ảo! Một thế giới không cho phép có tình yêu. Anh và nó xa nửa vòng trái đất! Không biết khi nào có thể gặp nhau! Cũng không biết tình yêu này có kết quả không.!
- Chồng nè. - Chồng nghe. - Khi nào mình mới gặp được nhau nhỉ.? Anh im lặng… Nó buồn! Nó biết kết quả sẽ không có gì! Chỉ là nó hỏi để anh thử tình yêu của anh dành cho nó! Như nó nghỉ! Anh không trả lời! Nó mìm cười chua chát! Định dập điện thoại thì anh lên tiếng. - Tết! Tết anh sẽ ra với em. Nó há hốc mồm! Nó chỉ nói đùa thôi mà. Nó vui mừng, dù đó chỉ là hứa hẹn ! nhưng nó tin anh!
- Thật hả chồng! - Ừ! Anh hứa với vợ! Đó là lời hứa hẹn! Mặc dù không biết là thật hay lời nói dối cho nó yên tâm! Nhưng đó là một niềm vui, một sự hạnh phúc, nó ấp ủ cái lời hứa hẹn đó.
29 tháng 12…. Anh lại onl alo alo! Nó lại không thích điều đó! Vì hầu như mỗi lần onl, anh hầu như quên bén đi nó! Nó giận! Nó buồn!
- Vợ ơi!!!!!! - Gì? - Vợ sao thế? - Không sao hết á! - Nói coi! Vợ sao?? - Không sao mà!!! - Hừ! Không nói anh đi nhé! - Hừ ! bỏ mặc tuôi luôn đi! - A ha ha! Thì ra là vậy! Anh không có bỏ mặc vợ mà. - Đi mà nói chuyện với mấy con nhỏ đẹp gái đó đi! - Đồ hâm này! Trong mắt chồng! Vợ hoàng hảo nhất rồi! - Thật? - Thật! Thề!! - Hừ! - Đồ ngốc! Đi chơi với chồng nào. Anh là thế! Luôn biết cách làm cho nó yên lòng, vui vẻ ngay khi nó đang cáu . . .
Nhưng hình như càng ngày, anh càng bỏ bê nó,không quan tâm nó làm gì! Không để ý nó đi nói chuyện với ai. Nó Buồn! Nó khóc! Vì anh không quan tâm tới nó! Anh bỏ mặc nó rồi.
- Anh chán em rồi hả? - Sao em lại hỏi vậy? - Có vẻ mấy hôm nay anh quên mất có em thì phải? - Không có. Tại anh buồn gia đình thôi - ? sao vậy? Có chuyện gì kể vợ nghe đi. - Anh gây nhau với bố. …
Anh với bố mâu thuẫn với nhau…và nó vẫn ở bên anh,khuyên anh.! Anh thì bất cần hơn, không quan tâm về chuyện gì nửa… Ngày nào anh cũng onl alo alo tới sáng. Điều đó làm nó đau! Nó sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của anh Nó lo cho anh! Nhưng nó hỏi … chỉ nhận lại những câu trả lời đầy thờ ơ, giả vờ vui vẻ! 19 tháng 1… Anh mất tích… Không một dấu vết! Nó không tìm ra anh… Số điện thoại cũng chả gọi được! Níc alo cũng không thấy chấm xanh hiện lên… Anh biến mất khỏi đời nó lần nửa. Lần này… cũng giống lần trước… Không một dấu vết liên lạc… Anh như bước ra khỏi đời nó… Không một lời nhắn nhủ. Không một lời chia tay! Không một cái tạm biệt.! Anh cứ thế mất tích! Anh bỏ rơi nó! Nó đau! Tim như ngừng đập! Nó tìm anh khắp nơi! Nhưng vô vọng! Yêu xa…Không thể tìm thấy nhau khi người kia muốn biến mất! Nó nhớ … anh từng nói… “Tới Ngày Cuối Cùng Anh vẫn Mãi Yêu Em Vợ Yêu! Ck Yêu Vợ Nhìu Lắm” Anh đã nói với nó như thế! Và bây giờ anh biết mất như chưa hề tồn tại!
Ngày đầu không có anh… Nó như người mất hồn… không làm được việc gì… Ngay cả trong giấc mơ nó cũng mơ thấy anh.. Thấy anh về bên nó… Thấy anh mỉm cười,cầm tay nó…
Thế giới của em đi mất rồi :(,Em làm thế giới của em buồn hả? Sao Vậy, không ổn rồi, thê giới của em không quan tâm em nửa! Mất đi thế giới! không phải không sống được... Nhưng mất đi...Em sẽ quên mất thói quen hằng ngày...:( Mất đi em không còn là chính mình:) Em sẽ lớn hơn mà! Ai đó làm ơn trả thế giới của em lại cho em đi… em biết nhiều lúc em hư,em nghịch,em bướng làm thế giới em buồn… Nhưng không ai biết em coi Thế Giới của mình quan trọng như bản thân… CƠ mà nó hết rồi,em mất rồi, mất thế đi thế giới của mình...! chỗ dựa tinh thần, chỗ dựa vững chắc! Em không khóc đâu...Vì em biết ở đâu có anh vẫn còn nhớ tới em … Tạm Biệt Ạ! đối với người ta anh không quan trọng, cũng chẳng là gì ! nhưng anh là CẢ THẾ GIỚI CỦA EM! EM SỢ THẾ GIỚI CỦA EM BỎ RƠI EM.! làm ơn ! đừng quay lưng bước đi...:)
không có anh…tới ăn nó cũng lười…
Hãy nói với em tất cả chỉ là một cơn mơ phải không? chỉ cần bật khóc anh sẽ xuất hiện?
22-1 Thế Giới quay lưng lại với em …
Mưa rồi! lạnh lắm... anh vẫn không xuất hiện! Trên cái thế giới ảo này! Em chả có gì ngoài níc alo và số điện thoại thôi! Em không gọi đâu! Vì dù em có gọi thì bà tổng đài khó tính lại không cho gặp anh thôi … Liệu em có chờ được tới ngày anh lại xuất hiện không? Nhớ! Nhớ! Rất nhớ! Nhưng sợ nhiều hơn anh à! Chẳng giám ngủ say ! chẳng giám thức dậy! Em sợ cảm giác không anh thế này! Nó cô đơn lắm ! lạnh lẽo lắm! Em khóc rồi! sao anh chẳng xuất hiện? Vẫn không quan tâm sao anh! Anh có nhớ Bảo không? Còn Bảo thì nhớ ! nhớ anh đến phát điên! Nhưng mà chả diễn tả được ngoài hai từ BỨC LỰC! Hơn ai hết anh hiểu rõ cảm giác đó mà! phải không ?
Hôm Nay Em Mất Đi Thế Giới Của Em … Em Khóc! Nhưng một chút rồi thôi … Em mạnh mẽ mà! phải không anh..?
Vẫn thế! hôm nay thế giới của em vẫn bỏ rơi em! Hôm nay em ngủ tới 12 giờ mới dậy! hì như heo anh nhỉ! Là vì em không muốn thực dậy! em sợ đối diện với thực tại! Sợ cảm giác mất anh rồi! Hôm nay mưa lạnh lắm! Hôm nãy cũng như mọi ngày! vẫn ăn ít!! nhưng có điều em không ăn thôi … Hôm nay có người nói chuyện với em ắ! có người tán em í nhá! cơ mà em chặn níc facebook người ta rồi! Vì em sợ! sợ thế giới em ghen ! hì hì Em Lại khóc rồi! hư quá anh nhỉ! nhưng làm sao giờ! em nhớ anh! từng giây! từng phút! cả trong giấc mơ em cũng đã thấy anh về bên em! hôm nay em lại dầm mưa đấy! hì hì! anh không xuất hiện để máng em à ? Em hư mà! Anh đâu rồi? Tý em lại đi cafe với bạn! Em cũng quen đân với cuộc sống thiếu tiếng anh rồi! nhưng mà em không thể nào chấp nhận được là anh đã biến mất rồi! Hôm nay em khá hơn! có cười… cười vì tưởng tối anh lại xuất hiện!
Và thế ! anh và nó xa nhau… nó không biết gì về anh, cũng như chỉ biết chờ đợi! Nó khóc! Khóc mãi! Biết có khóc anh cũng sẽ chẳng về! Nhưng nó không biết làm gì ngoài ngồi nghe những bài nhạc buồn và nấc lên từng cơn! Nó mệt mỏi! Muốn ngủ thật sâu! Rồi khi thức dậy anh sẽ lại bên nó..
Yê u xa là một dấu chấm hỏi cho cuộc tình và không có câu trả lời… Chờ đợi chắc sẽ có hi vọng ----------------------------------Hết--------------------------------------
|