[i] nhân vật trong truyện(giới thiệu chút nha) *Trần Đình Phong(hắn)sở hữu tập đoàn WHA Ưendy đứng đầu thế giới.Là 1 chàng trai lạnh lùng,quyết đoán nhung rất đẹp trai và tài giỏi,bạn thân của anh. *Trịnh Hà Vy(nó)là 1 cô bé rất xinh đẹp,vui vẻ cáu kỉnh,đôi lúc ngang bướng.Được quản giáo rất nghiêm khắc,bạn thân của cô,cũng là em gái ruột của anh. *Trịnh thiên Long (anh) bạn thân của hăn,cung đẹp trai ngang ngửa hắn *Hoàng Ngọc Linh(cô)bạn thân của nó,là một cô gái có vẻ mặt baby,ngang ngửa với nó. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 1:Một ngày đen đủi Sáng sớm ,tại một căn hộ kha khá ,trên một chiếc giường màu hồng có một cô gái nhỏ nhắn đang ngủ rất say,trông nó như một cô con nít .Đang mơ giấc mơ rất đẹp bỗng ''ring...ring'' khiến nó tức hộc máu.Nó hét lên: - Alo -Làm gì mà quát anh dữ vay. Em có đến công ty đe làm không hả,sắp muộn rồi này-anh quát lại cô một tràng. -Á ....cái gì?Hôm nay đi làm hả -Đầu óc em có vấn đề à,muốn làm cho anh điếc luôn sao ?-anh bực tức nói -Ôi! Em xin lỗi -nó nói với giọng hối lỗi Anh biết nó lại dở trò cho nên nói sang truyện khác,là em của anh cho nên anh hiểu rất rõ,cứ như là con nít vậy. - Thế có đi làm hay không?-Anh hỏi -à,em xin lỗi anh,tại em tưởng mai mới phải đi làm nên em lỡ hẹn với con bạn rồi,nếu em không đi thì nó cắt cổ em mất,anh cho em nhỉ hôm nay nha,anh thương em mà,anhhh.... Anh ở đầu dây bên kia tức lắm,nhưng với cái giọng nài nỉ của cô em gái là anh không thể từ chối -Ừ,nhớ cho rõ là phòng 5 tầng 20 nha -Dạ em biết rồi-nó vui vẻ nói -à mà này,mai anh có phải xuống đón em không-anh nói như vậy vì rất sợ cô em gái này chạy nhảy lung tung. -á,không cần đau,em lớn rồi mà -uk-anh đáp rồi cúp máy. Sau khi anh cúp máy ,nó nằm luôn xuống giường ngủ tiếp,nhưng mới tìm lại giấc mơ hồi nãy thì 'ring...ring' chiếc điện thoại lại kêu,nó mở choàng mắt và ngồi dậy thầm chửi đứa nào gọi điện quấy rầy nó,không thèm nhìn màn hình nó đã chửi đầu dây bên kia: - NÈ,QUÁ ĐÁNG VỪA THÔI,GỌI LÀM GÌ VẬY,CÓ GỌI THÌ ĐỂ LÚC KHÁC ĐI NHA,MỚI ĐẤU SÁNG MÀ GỌI ẦM LÊN RỒI,CÓ CHO NGƯỜI KHÁC NGỦ KHÔNG HẢ,ĐỒ VÔ DUYÊN-Nos mắng một hơi rồi thở gấp -NÀY CON KIA,MÀY BỊ ĐIÊN SAO,8H RỒI CÒN NGỦ GÌ NỮA,MÀY LÀ HEO HAY LÀ NGƯỜI VẬY,ĐÃ THẾ MÀ CÒN CHỬI NGƯỜI KHÁC NỮA.HẸN NGƯỜI TA RA ĐÂY ĐỨNG MỎI CẢ CHÂN,GỌI ĐIỆN THÌ BỊ MẮNG MỘT CHÀNG-Cô cũng quát lại -ai vậy-nó chưa tỉnh ngủ thì lập tức tỉnh hẳn khi giọng nói ở đầu dây bên kiavang lên -cái con dở hơi này,mày mơ ngủ đến nổi không còn nhớ ra con linh nữa hả-cô quát -á Ngọc Linh hả,gọi tao có chuyện gì vậy-nó hổi một câu rất ngu -trời ơi ,tao không biết mày ăn cái gì mà đần hết chỗ nói .mày hẹn tao 7h30' ngày hôm nau nè,gặp nhau trước cửa hàng xx ,mày không nhớ sao-cô nói một hơi đang thở gấp thì tí nữa là điếc luôn hai tai nếu cô không kịp để đt ra xa -Á á á .....tao quên mất ,đợi tao 30p nữa tao sẽ đén-nói xong nó cúp máy rồi lao vào nhà tắm.
(mới lần đầu Băng Nhi viết truyện,nên có lỗi gì mong mọi người giúp đỡ) ----------End chap 1-------------
|