NGÀY KHÔNG ANH! Anh và nó yêu nhau … Cũng khá lâu rồi…
Anh 23 tuổi, vui tính, hòa đồng, ăn nói đặt biệt biết làm người ta vui. Anh và nó yêu nhau ở mạng xã hội!
Thời gian đầu, nó không tin vào cái gọi là yêu ảo mà xa nửa vòng trái đất này.! Nhưng anh làm nó tin … anh nói cho nó hiểu! Anh giải thích cho nó, anh làm nó tin tưởng anh! Anh và nó nói chuyện hằng ngày…
Nó năm nay 18 tuổi,tính tình con nít, hay giận dỗi ,hay buồn vô cớ dù đó chỉ là một việc nhỏ nhặt nhất.
Hôm nay là một ngày mưa…
Nó mâu thuẫn với mẹ!
Nó có đôi lời nặng lời với mẹ!
Nó… làm mẹ khóc!
Nó nằm! Suy nghĩ… suy nghỉ hết mọi thứ,thậm chí còn nghỉ tới chuyện chết đi! Nhưng anh… Là người ở bên, dù không thể cạnh nhau, không ôm nó được! Nhưng anh an ủi nhẹ nhàng… Chỉ cho nó…chỗ nó sai! Nó bướng,nó quát anh. Anh cúp máy! Nó biết anh đang rất là bực mình.! Nhưng nó chẳng thèm để ý, chẳng thèm gọi lại!
9h… Nó gọi anh…! Thuê Bao Quý Khách…
10h… Thuê Bao Quý khách…
11h….
1h….
Cứ như thế cho tới 3 giờ. Nó khóc òa… nó sợ…sợ anh bỏ rơi nó!
Anh và nó yêu xa,chả có gì đảm bảo cho tình yêu cả…
Chỉ cần một trong hai người muốn im lặng.. Thì có lẽ là muốn xa nhau… 4h… Anh gọi cho nó…
- Suy nghỉ được gì chưa? - Biết mình sai chỗ nào chứ? - Đừng im lặng! - B…biết ..hức - Nín! Không ai làm gì vợ cả! - Tối giờ suy nghỉ được gì! Nói thử! - Em…em sai rồi…hức ..hức - Sai? So em lại sai? - Em …em đã không giúp được gì cho gia đình..mà lại..hức.. còn không ngoan… làm mẹ buồn…mẹ khóc…hu ..hu
- Nín đi. Em biết thế thì tốt,em nên nhớ ngoài gia đình thì không có ai đối xử tốt với em đâu. Mẹ mắng em…tại vì em thương, mẹ lo em không trải được sự đời,không lo được cuộc sống của mình,sợ em bị người ngoài bắt nạt! Hiểu không - Hức.. vâng
- Giờ em nên làm gì? - Hức hức… (mẹ! Đứa con hư xin lỗi mẹ! Con sai rồi ..hức con yêu mẹ) Nó nhắn tin cho mẹ, nó hiểu, và nó thấm được những lời anh nói… nó thấy hối hận khi nói những lời như thế với mẹ.
Anh là thế… luôn nói những lí lẽ, rất đúng và luôn làm người khác phải nghỉ ngợi hay suy nghỉ về những chuyện mình đã làm…
Thứ hai…
Hôm nay nó lại dỗi anh… không vì chuyện gì hết.. chỉ vì anh không nói chuyện với nó… Nhưng một người con gái luôn luôn giận hờn vô cớ người mình yêu…cho dù việc đó là việc nhỏ nhất…không vì lý do gì hết chỉ đởn giản là nó quá yêu anh… Không phải nó lụy tình…mà tại tình cảm anh trao nó đủ làm nó yêu anh cho dù anh là người như thế nào… Nó không cần anh tốt… chỉ cần anh nghỉ tới nó mà sống tốt hơn thôi…
25 tháng 12….
Nó lại giận anh…anh vì chơi game mà bỏ rơi nó… Mặt dù nó khóc… Mặc dù nó đang cô đơn… Anh vẫn không biết… Anh vẫn chỉ nghỉ nó lại trẻ con…giận hờn vô cớ… Anh vẫn vô tư như thế
Hôm nay là này kĩ niễm 3 tháng nó và anh quen nhau… Anh không nhớ… Chỉ mình nó nhớ… Hôm nay, anh mãi chơi…
Ngày 29… Anh off… Anh tắt điện thoại… Nó như một con thuyền mất bến đỗ… Không biết tìm anh chỗ nào… Không thể liên lạc với anh… Không một tin tức… Anh không nói gì với nó… Cứ thế mà biến mất…
Đôi khi ta cần một lời động viên, một lời an ủi để giúp ta vượt qua những nỗi đau. Trong cuộc sống của con người có lẽ thứ hủy hoại con người lớn nhất đó là sự phản bội và nỗi đau trong tình yêu. Dù đã biết không thể đến với nhau, và có nhiều lý do cho nỗi đau đó nhưng ta vẫn cứ đau và thật đau. Ta lâm vào tình trạng chán chường, buồn bã và bế tắc. Vậy làm sao có thể vượt qua nỗi buồn trong tình yêu,
Đôi khi online chỉ là để: – Nói chuyện với một người duy nhất – Để kiểm tra xem người ta có để lại tin nhắn cho mình ko – Để chờ đợi ai đó online. – Để viết một dòng stt mà không ai hiểu… Nhiều lúc em sợ chuyện tình cảm, sợ những tan vỡ lại đến, lại đổ lên đầu em. Không phải em không cố gắng, mà những cố gắng của em dường như chỉ được đáp lại bằng những thất vọng, đau thương Em phải làm sao? Chợt nhận ra: * Bây giờ mỗi khi mình buồn. * Chẳng thể nhắn tin cho ai để tâm sự. * Chỉ online lặng lẽ đọc stt. * Viết và copy những stt giống tâm trạng của mình. * Tự kỉ à ?… Không hẳn là thế.. * Đó là đang viết ra những gì mình đang nghĩ. Nó đọc và đăng những stt vô nghĩa lên facebook… Viết những câu truyện ngắn không ai hiểu…
Nó làm việc như máy móc… Suy nghỉ như một con ngốc… Yêu…là một thứ làm con người vừa hạnh phúc vừa đau khổ mà …
Có những người khóc bằng nước mắt Có những người khóc bằng sự im lặng Có những người khóc bằng tiếng gào thét Còn tôi khóc bằng nụ cười.. ♥…Em vẫn cứ lặng lẽ…đợi chờ một bóng hình mà em đã đánh rơi. ♥…Em vẫn cứ lặng lẽ…dõi theo một bóng hình mà em cố lãng quên. ♥…Em vẫn cứ lặng lẽ…mang yêu thương đặt vào con tim ấy. ♥…Em vẫn cứ lặng lẽ…đợi chờ một ngày kia ai đó quay trở về bên em. …Ai đó quan trọng đối với em lắm! Và em tin… Yêu thương rồi sẽ trở về……. Xa anh…em vẫn ổn… Chẳng qua… Nụ cười đó.. kém xinh…
Im lặng… … Không có nghĩa là từ bỏ. Hờ hững… .. Không có nghĩa là hết quan tâm Và đôi lúc xa nhau để biết ta cần nhau nhiều như thế !!! Có 1 đứa ngốc . . .! . . . ● Bề ngoài – Mạnh mẽ – Vô tư – Hay cười. . . . . . ● Nhưng thực ra. . . . . . ● Trái tim nó hay buồn và rất dễ bị tổn thương. . . . . . ● Người hay cười là người nhiều tâm sự.. . . . . ● Người hay nghe tâm sự của người khác là người không để người khác biết tâm sự của mình. . .
Nó và anh xa nhau… không biết… Có còn gặp nhau hay là không… Nó mất niềm tin vào tình yêu… Lần này là lần thứ 3 anh và nó im lặng như vậy … … Nhưng lần này nó … cảm nhận được là anh đi.. Đi mãi.. và chắc sẽ không quay lại tìm nó nữa… Nó sợ… Nó lại khóc… Nó là thế… Chỉ được cái mít ướt… Chỉ được cái nhõng nhẽo với anh… Nhưng anh đi rồi… Anh không ở bên nó nữa… Không an ủi nó nửa…
---------------==-----------------==-------------------
|