Chap 1: Tam Long gặp tiểu nữ nhân gian LONG CUNG Long Vương cho triệu Tam Long Bạch Chính - Bạch Chính, ta tin con sẽ đảm nhận và làm tốt vị trí Long Vương đời thứ 6 của vùng biển Đông này nhưng có người nói với ta là sẽ không công bằng với các hoàng tử khác. Vì vậy ta cần con chứng minh cho họ. - Cha nên tin mọi người đi vì con ko phù hợp làm Long Vương đâu. Con cũng không muốn. -Bạch Chính vốn là người yêu thích lối sống tự do vì vậy với cậu làm Long Vương giống như xiềng xích trói lấy cậu, mặc dù biết Long Vương luôn yêu thương mình nhưng trước mặt cha cậu luôn tỏ ra lạnh lùng- - Hử!???( Lườm) - Nếu cha còn nhìn như vậy thì khỏi bàn gì nữa con đi đây( đứng phắt dậy) - dù vậy nhưng cậu vẫn là người hiểu cha mình nhất- - ..hix.. đứa con yêu quý của ta nó không còn nghe lời ta nữa…khụ.khụ..chắc nó chỉ coi ta là một lão già ốm yếu chẳng đáng làm cha của nó.khụ.. - Long Vương, xin hãy bình tĩnh..( một tên cận vệ gần đó an ủi ) - Rồi..rồi.. con phải làm những gì?? - Con đồng ý rồi sao??( gương mặt hạnh phúc) - ông già này tính cách thay đổi như thời tiết- - … - Con có một sứ mệnh. Sứ mệnh lần này quyết định quan trọng vào tương lai của con. Ta yêu quý con nhất, vì con là con của ta và bà ấy, ta và mẹ con……#@@##@##@... -và cũng hết sức nhiều chuyện- 4 tiếng sau - KHÒ..khò… - con hiểu chưa?(lau nước mắt) Cận vệ cạnh đó cũng lau nước mắt -chắc ông kể đến kí ức gì đó cảm động- - Long Vương ngài thật là tuyệt! nhưng.. Tam Long Bạch Chính đã ngủ cách đây 3 tiếng 49 phút trước rồi ạ!! - Sao ngươi không nhắc ta tên nô tài đáng chết này! Gọi nó dậy - Vâng - Bạch Chính đại nhân! Bạch Chính đạ.. - Hở!? - Long Vương.. - A! Cha à, chào buổi sáng - Tối rồi cái gì mà “ chào buổi sáng” (ném ly rượu vào tên cận vệ) -ổng giận cá chém thớt- - Bạch Chính, để ta nói lại ta muốn con hoàn thành một sứ mệnh, nó rất quan trọng…. - Khoan đã. Con đã hiểu rồi. con đi đây( lôi tên cận vệ gần đó đi cùng) - Phải hoàn thành sứ mệnh nhanh đó. - À. Còn việc này nữa. đeo cái vòng này vào nó sẽ giúp con bảo toàn pháp lực và một điều quan trọng nữa “ bảo trọng con nhá!” (mỉm cười) - (quay mặt đi cười) - A…a.. chúa ơi đẹp trai chớt mất- PHÒNG CỦA TAM LONG BẠCH CHÍNH - Ngài lôi tôi tới đây có việc gì vậy ạ? - Ta không thể để ông già cứ lẩm bảm chuyện quá khứ được. ngươi nói đi sứ mệnh của ta… nó là gì??? - Dạ! Long Vương yêu cầu ngài lên nhân gian và học hỏi nền văn hóa của họ. những đồ dùng của họ bị trôi xuống đây dân chúng của ta thậm chí cả các trưởng lão đều rất hứng thú. Nếu nền văn hóa mà ngài tìm hiểu được giúp ích cho dân chúng thì ngài có thể làm Long Vương mà không còn lời phản đối. - Lên nhân gian? Sao có thể?? Chẳng phải chúng ta không thể lên nhân gian sao? – nếu một dân cư trong Thủy tộc mà lên nhân gian ngay lập tức sẽ hóa từ nhân dạng về hình dạng tôm,cua, cá,… và mất đi ý thức- - Vâng. Vốn dĩ là không thể nhưng với cái vòng tay Long Vương đưa cho ngài thì ngài hoàn toàn có thể, nó sẽ giúp ích nhiều cho ngài. Tuy nhiên… - Hiểu rồi! mặc dù không muốn làm Long Vương nhưng đi xem cái mới mẻ thì hay đấy. *con gái nhân gian có đẹp không ta? ... mình nghĩ gì vậy làm sao đẹp bằng các tiên cá được cơ chứ!*- cậu ta cũng thuộc dạng háo sắc- - ngài nói gì vậy ạ? - không có gì?? Ta chuẩn bị đi đây, ngươi về đi( đẩy ra ngoài cửa) - Bạch Chính đại nhân chiếc vòng đó bảo toàn sức mạnh nhưng nó vẫn có tác dụng phụ (Đóng cửa) *có tác dụng phụ. Cá.cái... gì? Tác dụng phụ?* (Mở toang cửa) - này! Tác dụng phụ là gì? Mất hút - thôi bỏ đi. Cái gì chả được chắc đau đầu, mệt mỏi hay gì đó đại loại vậy. nhân gian ta đến đây! 1 tiếng sau *cái gì đây? Tối mịt!* -chút cản trở này chẳng là gì với máu thích ngao du của cậu ta vì vậy mà…- Sau hơn 2 tiếng mần mò trong đêm tối Bạch Chính đã sắp đến được nhân gian - mặt nước kia rùi! Hồi hộp quá.. không ngờ mình đi nhanh như vậy - hớp…tới rồi( giọng thay đổi) - tới rồi?? - hể!?là trẻ con.. mình là trẻ con sao?? - trẻ con?? - một cô gái trẻ đang sững sờ trước mặt Bạch Chính- [color=green]
|
đôi lời của tác giả về truyện - Mình mới viết truyện thôi nên không biết có sai sót gì không!? về chuyện LONG VƯƠNG KẾ NHIỆM VÀ TIỂU NỮ NHÂN GIAN mình viết cách đây lâu rồi nhưng bây giờ mới tìm thấy để đăng, trước đây cũng có viết truyện và đăng rồi nhưng mà bị mất nên mình chưa viết lại được( truyện con người tôi đánh mất ấy) và các bạn đọc không có nhận xét nên mình sợ không hay nên không dám viết lại nữa. vì thế truyện này các bạn hãy dành thời gian comment khích lệ mình nhé!
|