" Mưa... máu ... nước mắt...". Những hình ảnh như một thước phim quay chậm tái hiện trong đầu cô. Thật đáng sợ... Lửa cháy dữ dội... Tràn ngập cả vùng trời là màu đỏ rực.. Cô choàng tỉnh, mồ hôi túa ra , tóc cô bết lại dính vào khuôn mặt đang dần trắng bệch. Tách... Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống bàn tay cô. Như ý thức được điều gì cô nhìn quanh, phù... Thật may trong lớp không có ai. Có chỉn chu lại đầu tóc, với lấy chiếc cặp và bước ra khỏi lớp. Nhưng tiếng nói của một cô gái chợt vang lên khiến cô dừng bước:" Biết gì chưa? Trường mình sắp có học sinh mới đấy , nghe nói là thiếu gia của tập đoàn J&K thì phải" "Thật sao, cái tập đoàn lớn nhất nhì của miền Bắc hả?"_ Một cô gái khác xen vào, ánh mắt đầy mơ mộng:" Nghe nói anh ta đẹp trai, lạnh lùng, bí ẩn , lại giàu có nữa chứ chẹp..." " Ủa, nhưng sao anh ta lại đến đây học nhỉ?". Và thế là hàng ngàn câu hỏi được đặt ra cho chàng học viên mới. Cô chỉ cười rồi đi tiếp, sao nhỉ việc đó không liên quan đến cô mà. ~~~~ Vừa nấu cơm xong, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. " Chuyện gì?"_ Giọng ai đó lành lạnh vang lên. "Nè, bạn tôi, cậu có cần phải đối xử với bạn bè như vậy không? Mình đã cố tình gọi cho cậu lúc rảnh vậy mà, haizz...haizz..". Và hàng n lần chữ haizz nối tiếp nhau ra đời. Cậu rất bận nha, phải trốn mãi ông già mới chịu cho gọi một cuộc điện thoại vậy mà bạn tốt của cậu lỡ lòng nào dùng chất giọng rất ư là "quan tâm" như vậy chứ. " Cậu không nói thì mình cúp máy đây , đang bận đấy" "Ê khoan, bó tay cậu luôn. Mình vào việc chính nhé. Ừm... chuyện đó cậu nghe tin rồi hả?"- Hơi ấp úng câu hỏi. "Rồi thì sao?" "Lại còn thì sao, cậu có cần mình về đó giúp không? Dù sao một mình cậu mình không an tâm lắm." " Mình lo được mà, hơn nữa chuyện này mình muốn tự giải quyết. Mà cậu nghĩ cậu về nổi sao?" Ai đó mặt nghệt ra, trúng tim đen rồi mà. Cậu chỉ cười hì hì rồi cúp máy. Trong căn nhà hai tầng vang lên tiếng cười man rợ đến hàng xóm cũng phải rùng mình. Cô suy nghĩ một vài điều rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Buổi chiều cô được nghỉ nên quyết định đi dạo thay đổi không khí tiện thể mua vài thứ cần dùng. Trên con đường phố tấp nập, ánh nắng mùa đông nhẹ nhàng không đủ để sưởi ấm cho thành phố đang mang hơi rét này. Sài thành bây giờ không lạnh lắm nhưng cô vẫn khoác thêm cho mình chiếc áo mỏng. Thả mình theo từng cơn gió, lòng cô chợt thấy nhẹ nhàng hơn. Chợt... " Cẩn thận." Cô hét lên rồi chạy nhanh đến ôm đứa trẻ dưới lòng đường trước khi chiếc xe lao đến. Kíttt... chiếc xe thắng gấp, tiếng ma sát mặt đường vang lên chói tai. Cô cau mày, bế đứa bé lên vỉa hè rồi xem xét xem cậu bé có sao không? " Bun..." Tiếng một người phụ nữ vang lên, trên khuôn mặt bà đã tràn ngập nước mắt. Người phụ nữ nắm tay cô cảm ơn rối rít. Cô chỉ cười, chợt như nhớ ra điều gì đó. Cô tức giận, hùng hổ tiến về phía chiếc xe sang trọng, đấm bùm bụp vào cửa xe rồi hét lên:"Ra đây ngay." Cạch... từ chiếc xe người con trai với cặp kính đen to bản bước ra. Chưa kịp nói gì thì đã bị cô xổ một tràng:" Anh kia đi đứng kiểu gì vậy hả, không biết lái xe sao. Đã ở trong xe còn bày đặt đeo kính râm, anh không biết mình suýt gây tai nạn cho cậu bé kia sao..." vân vân và mây mây những câu trách móc khác. "Xong chưa?" "Hả cái gì xong?" Cô ngạc nhiên nhìn tên đối diện. "Chửi xong chưa? Xong rồi thì tôi đi." Giọng người con trai vang lên lạnh lùng rồi chuẩn bị cất bước đi. Nhưng cô đã chạy tới và chặn trước mặt cậu." Nè anh gây chuyện xong thì định bỏ đi sao?" " Muốn gì?"Ngữ điệu không hề giảm khiến máu nóng người cô tuôn trào. "Anh mau bồi thường cho cậu bé kia?" Hừ ít ra cũng phải xin lỗi cậu nhóc chứ. "Ồ ra vậy." Cậu nhếch mép cười khinh bỉ rồi từ ví rút ra một tập 500000 ném thẳng vào cô, rồi tiếp tục cất bước: "Đó" Đơ... cô đơ toàn tập. What... cái thể loại gì thế này, cô không nhầm chứ. Nhìn cậu ta sang trọng mà cư xử thiếu lễ độ vậy sao. Quá tức giận cô cầm tập tiền tiến về phía chiếc xe. Bộp... Chát... Âm thanh hỗn độn vang lên. " Tiền này tôi trả cho anh, con cái tát vì hành động xúc phạm vừa rồi."Nói xong cô liền kéo hai mẹ con kia đi. Đối với loại người như vậy cô không muốn phí chút sức nào. Nhưng... để lại ai đó ánh mắt phức tạp nhìn cô và một dấu tay năm ngón in trên khuôn mặt vô cùng đẹp trai kia. Cậu lên xe và phóng đến bar , cầu cần xả stress ngay lập tức. Lần đầu tiên có kẻ dám tát cậu như vậy, và một điều chắc chắn cô ta sẽ không được yên với cậu rồi. ~~~~ 1 buổi tối trôi qua. Trong ngôi biệt thự có vẻ đã cũ, một nụ cười nhếch mép hiện lên. Một nụ cười đầy bí ẩn: Cuộc chơi bắt đầu.
|