Nó và hắn là hai kẻ ít nói
|
|
Đây là lần đầu mình viết, có gì sai sót mong các bạn thông cảm ................. Nó( Vũ Nhật Duy Anh) ít nói trầm lặng, xinh đẹp chỉ số IQ cao ngất ngưởng. Trên thế giới chỉ có ba người được coi là chỉ số IQ bằng nó. Hắn( Phong Nhật Hàn Vũ) lạnh lùng ít nói, chỉ số IQ cai ngang nó. Là hot của hót boy. Anh( Vũ Nhật Kiều Phong) là anh họ nó bạn thân của hắn, là người hiếm hoi có chỉ số IQ bằng nó và hắn. Nhỏ( Lục Trần Quỳnh Như) là hôn thê của anh, bạn thân của nó và cũng là người hiếm hoi còn lại về chỉ số IQ. Mai Tuyết Thanh Thanh yêu hắn là ngòi nổ của quả bom. Dương Tử Nhật Huy yêu nó và đây chính là quả bom. Tóm tắt nội dung Nó và hắn là hai kẻ ít nói có gia thế vô cùng cao( có thể nói là ngang với vua thời pk), với trí thông minh của mình nó và hắn đã tạo ra những thành quả không thể ngờ nhưng nó chỉ ví lòng tin mà mất đi tất cả vì thế nó bắt đầu không tin bất cứ ai.....
|
CHƯƠNG 1 4.00am sáng, nó thức dậy, trời vẫn tối mịt, nó làm vscn rồi thay đồ sửa soạn sách vở. Nó bước xuống nhà, làm đồ ăn sáng lẫn hộp cơm trưa. Nó đang ngồi ung dung ăn sáng thì nó nghe tiếng gọi í ới: - Duy Anh! Mày dậy chưa? Nhanh lên kẻo trễ! Nó vội xách cặp sẵn tiện bỏ vào ổ bánh mì, chạy ra, nó nhìn nhỏ. Nhỏ nhìn nó cười khì: - Hôm nay mày đẹp nhỉ! Thôi lên xe nhanh kẻo trễ! Nó vội treif lên xe, chiếc xe lên bánh, thấp thoát đã đến trường. Nhỏ đi cất xe, nó đang ung dung ăn thì nghe thấy tiếng la hét của đám "nam thanh nữ tú": - Duy Anh! I love u! Nó vội nhảy lên mái nhà bảo vệ và tiếp tục ăn trong khi phía dưới là lũ "hổ đói" thiếu gái. - Tránh ra! Nó ko phải là con mồi của tụi bay! Cả đám nghe tiếng nhỏ vội tránh ra, nó nhảy xuống theo nhỏ vài lớp. Trong lớp bàn tán rôm rả hẳn - Nghe nói hôm nay lớp mình có học sinh mới đấy! - Nghe nói là hotboy đấy tụi bây! Còn nhà giàu nữa. Nó và nhỏ chẳng quan tâm, nó vẫn cứ ăn và nhỏ cứ tiếp tục độc thoại với nó. "Reng.....", tiếng chuông vào lớp reo lên, bà cô bước vào mỉm cười: - Hôm nay lớp ta có bạn mới! Cả lớp nháo nhào, hỏi tới tấp làm bà cô ko kịp trả lời."Rầm" - Cả lớp im lặng! Cả lớp im bặt bà cô nói tiếp: - Vào đi em! Hắn bước vào, vẻ đẹp của hắn làm mấy tên hám gái la hét ầm ĩ. Bà cô léc mắt làm cả lớp im lặng: - Giới thiệu đi em! - ....... Bà cô mỉm cười hỏi hắn lần nữa nhưng hắn vẫn im lặng. Bà cô đành giới thiệu giúp hắn: - Đây là bạn Phong Nhật Hàn Vũ, là thiếu gia của tập đoàm Phong gia, bạn ấy từ bên Mĩ về mong các em giúp đỡ! Thôi Hàn Vũ em xuống cạnh Duy Anh ngồi nhé! Lúc này hắn nhìn xuống cuối lớp thấy nó và nhỏ chẳng chú ý đến hắn, hắn bực mình tới cuối lớp nhìn nó: - Tránh - ..... Hắn đá bàn làm đồ ăn của nó rơi xuống, nó đưng dậy: - Cút Hắn lườm nó, ko khí trong lớp càng lúc càng căng thẳng chẳng một ai dám ho he một tiếng thì nó và hắn cùng nói: - Đi Xong thì nó ngồi xuống lấy cơm ra ăn còn hắn thì lia cặp và ngồi xuống an hưởng giấc ngủ "ngàn thu". ........
|
CHƯƠNG2 Nó và hắn cứ thế ai nấy đều làm việc nấy. "Rengggg...." chông báo giữa giờ. Nhỏ quay xuống bàn nó: - Này xuống cangteen ko? Tao mời! - ...... Nó ngước nhìn, nhìn thấy vậy nhỏ ko chần chừ kéo nó xuống. Phía hắn thì bây giờ mặt hắn đen hơn đít nồi bởi vì anh đã phá giấc ngủ của hắn. - Chết đi! Anh nhăn mặt định phản bác thì hắn có điện thoại: - [ Đại ca] -....... -[ Có chuyện ko hay rồi!! ......] Nghe xong hắ xách cặp ra khỏi lớp, anh chạy theo: - Ê! Mày định đi đâu? Đang trong giờ học đó! - Kệ thây nó! Anh lắc đầu thì có tin nhắn, đọc xong anh chạy theo hắn: - Mày định giải quyết một mình à? Chờ tao theo với! Anh và hắn đang đi thì đụng mặt nhỏ và nó đang đi tới. Nhìn nó, hắn quay sang hỏi anh: - Cô ấy.... Anh giật mình nhìn hắn chợt nhận ra, vẻ mặt ngốc ngốc của anh đã biến mất thay vào đó là gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm, guơng mặt tối sầm nhìn hắn: - Nó quên mày rồi! Anh bất ngờ dừng lại, bất giác quay lại nhìn hình ảnh nó đang khuất sau hành lang: - Sao?.... - Mày ko có quyền hỏi nó tại sao! Mày nên nhìn lại những gì mày đã làm với nó đi! Ha! Ha! Tao thật sự mừng vì nó đã quên mày! Hắn đau khổ chậm rãi bước đi nhưng hắn luôn lẩm bẩm: - Duy Anh! Anh xin lỗi em ngàn lần xin lỗi em! *Tại lớp học Nó và nhỏ trở về bàn, nhỏ quay xuống hỏi nó: - Mày có biết kẻ trầm lặng ngồi cạnh mày là ai ko? Nó vẫn cắm mặt xuống ăn ko nói lời nào. Nhỏ thấy vậy liền quay lên khi nhìn nó khóc. Nó vẫn ăn nhưng nước mắt vẫn cứ chảy dài miệng lẩm bẩm nhỏ, rất nhỏ nhưng cũng đủ cho nhỏ nghe thấy: - Hàn Vũ! Tôi hận anh! *Tại một tòa nhà trong thành phố Hắn nhìn những kẻ bại trận dưới chân mình hỏi: - Là ai? Tụi nó nín bặt ko nói lời nào, hắn mất kiêng nhẫn: - Giết! Hắn thốt ra một lời với sát khí kinh khủng đủ giết người khác mà ko cần súng máy. Tụi bại trận liền rung sợ ấp úng: - Là..là..bang..chủ.. Hắn liếc một cái xong rồi bỏ đi chỉ để lại một từ: - Bỏ! Tụi đàn em ngơ ngác:" chuyện lạ có thật đại ca định tha sao?". Thấy đàn em như vậy anh liền lên tiếng: - Không phải tha mà là loại bỏ bang này đi! Nói xong anh bỏ đi đẻ cho đàn em xử lí. Chỉ qua ngày hôm sau bang Light Devil nbieens mất ko một dấu vết.
|