13 tuổi Katie lần đầu gặp Ryan
Katie, đây là cô Sarah và con trai cô ấy . Mẹ nhìn tôi đầy ẩn ý. Con chơi với Ryan nhé, mẹ và cô còn có chuyện. Tôi đưa mắt nhìn thằng bé à không con bé trước mặt rồi Phốc. Tôi cố nín cười, ổn định lại hơi thở rồi đưa tay ra trước mặt thằng nhóc đang mặc bộ váy kitty hồng chóe. Chết tiệt, thằng nhóc đang nhăn mày. Đôi mắt mà tôi nghĩ là đôi mắt đẹp nhất trên đời nhìn tôi đầy thù hằn. Nốt ruồi lệ dưới mắt thằng bé do tức giận nổi rõ trên làn da trắng sứ. « OMG, thằng bé moe chết đi được !! » Chào cậu, tôi là Vũ Kim Khánh, 13 tuổi cậu. tôi cúi đầu bẹo má rồi thổi nhẹ hơi vào tai thằng bé. Cậu có thể gọi tôi là chị Khánh . Một lần nữa ánh mắt thằng bé như có gì đó sáng lên rồi tắt. Khóe miệng cậu ta nhếch lên dùng ánh mắt nửa thách thức nửa chiếm hữu dọi thẳng về phía tôi Tôi điếng, à không chắc là chỉ đơ vài giây rồi cũng bắt chước điệu cười nửa miệng của cậu ta. Sau đó mẹ tôi và cô Sarah quay lại. Cô Sarah nói về chuyện Ryan sẽ thi vào trường tôi rồi sở thích của cậu ta nhưng tôi cũng chẳng để tâm mấy, mọi chuyện lại quay trở về bình thường. Nhưng lạ thật, tối hôm đó tôi mất ngủ. Mất ngủ vì một thằng nhóc cao đến trán mình (tôi cao 1m63) chắc tại nó đẹp trai đi.
14 tuổi Katie gặp lại Ryan Lớp 9 tôi cũng bắt đầu để ý đến các bạn nam khác giới khác. Tôi để ý Nhật Nam một anh chàng học lớp Hóa 2, đội trưởng bóng rổ khối 11 anh không đẹp trai đến nỗi đứng đầu trường nhưng ít nhất cũng phải đứng thứ hai, còn tôi tôi nghĩ mình khá được nên tôi và anh date rất dễ dàng. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Biểu chiều hôm đấy đội bóng rổ của Nhật Nam tuyển thêm mấy mem lớp 6 mới nên Nhật Nam tham gia, thế là tôi cũng tham gia. Trong khi Nhật Nam đang hướng dẫn mọi người tập luyện với đội thì tôi ngồi ngắm bản thân mình trên màn hình selfie của điện thoại, không phải tôi lập dị mà chỉ đơn giản vì tôi nghĩ mình xinh thôi. Được một lúc, bàn tay dính đầy mồ hôi của của Nhật Nam đập mạnh lên vai tôi Eww, thề có chúa là tôi nghĩ bàn tay của anh ta phải chứa cả tỷ con virus.. Hít thở mạnh tôi cố cho bản thân không nhìn vào thân hình đầy mồ hôi của anh nhưng eo ôi kinh chết đi được. Ai bảo con trai lúc vận động menlỳ chứ còn tôi, tôi thấy chả khác gì đổ một đống dầu ăn nhầy nhầy bẩn bẩn lên người. Không chịu nổi, tôi chạy thẳng vào WC cố tạp nước lạnh vào mặt để bản thân tỉnh táo lại, tôi chỉnh lại mái tóc bị mất nếp, bôi lại chỗ son bị nhòe rồi cố cười một nụ cười tươi trong gương thì tôi mới phát hiện đến cậu. Cậu đã lớn hơn rất nhiều, nhưng đôi mắt tuyệt đẹp đó vẫn không thay đổi, mái tóc nâu đánh rối, hôm nay cậu mặc theo phong cách gothic nhưng đó không phải điều tôi chú ý nhất. Thứ tôi chú ý nhất là đôi Rick Owens cậu đang đi trên chân cơ. Quay lại chủ đề chính, cậu đứng đó nhìn tôi với vẻ thách thức, khinh đời. Sh*t, tôi chưa khinh cậu biến thái vào nhà vệ sinh nữ thì thôi cậu còn định hãnh diện chắc Nở một nụ cười mà tôi cho là chuẩn của quí cô Anh sang chảnh tôi lướt qua cậu rồi khẽ vào tai cậu như lần đầu tiên đó Chị biết nhóc thích chị nhưng chị không hứng thú với trai ít tuổi đâu Và tối hôm đó tôi bị đá, Nhật Nam chia tay tôi thẳng thừng mà tôi đương nhiên sẽ chẳng bao giờ níu kéo loại vượn dính mật ong như anh ta. Nghĩ thôi cũng kinh.
|