Chap 1. Qúa khứ và Mã Trúc Nhi hiện tại. Hai năm trước Cái gió lạnh về đêm của TP.Đà Nẵng vào thời điểm giao thừa,làm tăng thêm cảm giác lãng mạng,một nơi đông người tại cầu Hàm Rồng những ngọn đèn đủ sắc màu lóe lên trong đêm,người còn lúc còn đông gống như bầy ong vỡ tổ,tôi cũng đang đứng trên chiếc cầu này,tôi nhìn đồng hồ đeo tay,tôi đang đợi,chờ đợi khoảnh khắc bước sang năm mới.Đồng hồ điểm ngay 00h00',tiếng pháo hoa vang lên,vâng chính là lúc này,tôi tranh thủ lúc ồn ào,ôi níu tay cậu,mặt tôi đỏ bừng,từng nhịp đập dồn dập,tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của cậu.Tôi lấy hết dũng khí hét lên mặc dù tiếng pháo rân trời đã át đi tiếng nói của tôi,nhưng tôi tin cậu ấy có thể nghe được. -Tớ thích cậu. Cậu nhìn tôi,có vẻ ngạc nhiên.Mắt chạm mắt,tôi đang chờ đợi câu trả lời,tim tôi như sắp ngừng đập đến nơi vậy. -Xin lỗi, tớ.... Tôi k kiềm nén được nữa,chẳng phải người ta nói chỉ cần cố gắng tất cả điều sẽ tốt đẹp sao,vậy mà những điều ấy luôn luôn k dành cho tôi,tại sao k phải là tôi,tại sao cơ chứ,những giọt nước nóng hổi len dài ,sao xót thế,sao đau thế,tôi ngồi phịch xuống ôm mặt,tôi k thể để cậu ấy thấy tôi như thế được. -Cậu khóc sao? -K,cớ gì tớ phải khóc.Tớ nói tớ thích cậu. -Ừ-cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi-Cậu thích tớ chỉ vì vẻ ngoài của tớ,thời gian tụi mình bên nhau quá dài đủ để cậu ngộ nhận. -K-tôi cương quyết-tớ thích cậu,....vô .....cùng ..vô....híc.... -Thời gian sẽ trả lời tất cả,đừng cố ép bản thân.
Đúng thời gian sẽ trả lời câu hỏi đó,tớ thích cậu hay vẻ bề ngoài của cậu. Mùa đông đã về,cũng chính là lúc tôi tìm ra câu trả lời hích hay k.Đã là hai năm trôi qua kể từ lúc đó,tôi Mã Trúc Nhi,17t-nạn nhân của việc bạo lực học đường hồi cấp 2,gia đình tôi thuộc dạng giàu có vì vậy việc bạo lực học đường đã là quá khứ.Tôi hôm nay sẽ nhập học ở ngôi trường cấp 3,gần nhà của cậu ấy,người tôi từng được gọi là thích. -Xin chào,tôi là Mã Trúc Nhi từ nay sẽ là học sinh của lớp 11A5.Xin các bạn giúp đỡ.
|