Nó ngẩng đầu lên, ak mãi h nó chăm chú vào cuốn tiểu thuyết quá ấy mà.. hình như mọi ánh mắt đang hướng về phí nó là đa số, lấy ngón tay, chỉ vào mình:
- Gọi tôi_ Cố nén giận trước khuôn mặt xấu xí mà ngây thơ kia, hắn nói
-P.h.ả.i
- chuyện j
- Cô..cô
- xl .tôi 16 tuổi
- Tôi không cần biết. Đi ra khỏi chỗ ngồi của tôi
- Chỗ của anh?_ nó nganh mặt ? lại
- Đúng
- Cô phân tôi ngồi ở đây.
- CÔ Chủ NHIỆM_ hắn hét
- ak ờ.. cô.. cô.. Thiên khánh ak ...e m chịu khó nhé
- Không Được_ lại nữa
- tại sao_giọng nói không thể lạnh hơn
- Vì tôi Chỉ ngồi một mình.. QUen rồi
-Quen s? vì thói quen của anh nên khiến tiết học không thể bắt đầu.. ĐÁNG SAO?_ nó xách cặp.. lại nói:
- Muốn ng` ta tôn trọng mình, đầu tiên ta phải tôn trọng họ. đừng vì lợi của bản thân mà quên đi nh~ ng` xquanh_ nó nói rồi bước ra khỏi chỗ ngồi
- cô đi đâu
- Tìm chỗ ngồi
- Dám nói với tôi bằng giọng đệu đó s? gan cô cx lớn đấy
- hứ, không chỉ là tôi gan lớn, mà mật tôi cx không bé đâu.
- Cô được lắm .. hãy nhớ tất cả lời nói của cô với tôi N.G.À.Y H.ô.M N.A.Y
- Đầu của tôi không thể chứa những thứ vô bổ này..
- Sự chịu đựng của con ng` có giới hạn, cân nhắc kĩ trước khi nói ra thì tốt hơn đấy..
Là lạ nha.. bt 2 cái con ng` lạnh lùng này nch vs m.n k nhiều thế mà...
- STOP đk rồi đấy.. Thiên Khánh chỉ là 1 chỗ ngồi thôi mà.. hôm nay để Bảo Nhi ngồi tạm đây đi... Nhi ngồi đi e.
Nó không nói gì lẳng lặng tránh xa hắn...