Tên truyện: Tiểu thư thiên tài, cô là của ta! Tác giả: Mều Cưng. Thể loại: Teen, thiên tài, viễn tưởng, tình yêu... Tình trạng: Lết tới đâu thì đú tới đó. Giới thiệu: Nó là một trong những nhà bác học trẻ nhất thế giới ở cái tuổi mười bảy. Sinh ra và lớn lên trong sự thờ ơ, lạnh nhạt của gia đình, nó chỉ còn biết tìm niềm vui vào việc học, nhạc và nghiên cứu... Từ một cô bé hay cười, trở thành một thiên thần lãnh đạm và điềm tĩnh. Nó nguy hiểm hơn bất kỳ cô gái nào trên thế giới, nụ cười kia đen tối hơn cả tận cùng của bóng đêm, ánh mắt kia cao ngạo hơn bất kỳ kẻ quyền lực nào!
Hắn - một hiện tượng thần đồng của toàn thế kỷ! Con trai độc nhất của một nhà khoa học nổi tiếng toàn cầu và đương nhiên con đường của hắn luôn tràn ngập những yêu thương và ấm áp! Nhưng hắn không vì thế mà nhìn đời bằng ánh mắt màu hồng... Từ nhỏ, hắn đã luôn tính toán từng bước một làm sao để toàn vẹn nhất, hoàn hảo nhất. Hắn thông minh, liều lĩnh, táo bạo và lạnh lùng. Hắn có thể nắm giữ trái tim của bất kỳ cô gái nào... Ngoại trừ một người!
|
CHAP 1: GẶP MẶT ----- Hôm nay, lại là một ngày đẹp trời tại thành phố London. Tại một tòa nhà chọc trời dành cho giới thượng lưu, trên căn phòng ở tầng cao nhất, một bóng hình mảnh khảnh với cốc cafe trên tay đang nhìn ra ngoài khung cửa sổ kính bằng đôi mắt xanh lục lãnh đạm. Nó đứng đó rất lâu, lâu đến mức cốc cafe trên tay đã lạnh đi từ lúc nào. "Cạch", cánh cửa phòng mở ra, bên ngoài là một người đàn ông áo đen cầm trên tay một phong thư màu trắng cùng diềm vàng, trên đó có đề chữ "Kính gửi tiểu thư Elise Marco Dianel". Đứng dậy chậm rãi, nó bước đến, nhận lấy phong thư rồi phẩy tay. Người đàn ông lập tức cuối chào rồi bước ra ngoài, để lại nó trong căn phòng hiện đại.
- Hội nghị KEN? Giám khảo? New York? - Nó lướt mắt qua dòng chữ uyển chuyển trên tờ giấy ướp hương liệu nhè nhẹ. - Thú vị đấy! - Nó mỉm cười nhạt rồi rút giấy mời ra, tiện tay quẳng luôn cái bao thư vào lò sưởi bên cạnh.
Nó nhìn quanh căn phòng tiện nghi với diện tích 10x10 này. Nó khẽ chạm vào chiếc nhẫn bản to đeo trên ngón tay cái ở bàn tay phải, một tiếng "cạch" rất nhỏ vang lên. Phía sau tủ sách trước mặt, một mật thất với đường hầm dẫn sâu vào bên trong cùng những thiết bị phát sáng được cài âm vào tường. Nó hít thật sâu rồi bắt đầu bước vào đường hầm... Đi chừng vài mét, trước mặt nó là một căn phòng với đèn rất sáng! Bên trong chính là những thiết bị khoa học kỹ thuật tân tiến nhất trên thế giới. Các khẩu súng điện tử hiện đại, những con chip siêu nhỏ cho đến những quả bom có sức công phá hạng nặng đèu được trưng bày nơi đây...
- Hừm, xem nào... - Nó khẽ bước đến một hộc tủ kín đáo dưới những lồng kính trưng bày.
Ấn vào chiếc nút bí mật dấu kĩ dưới tủ kính, chiếc hộc mở ra, bên trong toàn là đồng hồ, dây chuyền, hoa tai và nhẫn! Nó lấy một chiếc nhẫn bản to khác có mặt đỏ đeo vào ngón tay trỏ bàn tay phải và một chiếc khác bản nhỏ hơn có mặt đen đeo vào ngón giữa. Khẽ hôn lên ba chiếc nhẫn, nó thì thầm,
- Mọi người, hãy bảo vệ ta!
Đeo thêm bốn chiếc hoa tai vào vành tai trái, nó bước ra khỏi căn phòng rồi ra ngoài. Vừa đặt chân đến căn phòng cũ, cánh cửa bí mật lập tức đóng lại. Nó nhanh chóng mở tủ đồ, lấy vài bộ quần áo, mấy lọ thuốc lạ, một ít đồ dùng cá nhân rồi quẳng vào cái vali to thật to. Khoác lên người một cái áo đen xanh, xỏ chân vào đôi boot cao cổ, đeo kính râm rồi buộc mái tóc dài màu nâu hung đỏ của mình lên. Nó đẩy cửa ra ngoài, không quên căn dặn mấy tay bảo vệ,
- Canh giữ cẩn thận. Ai xâm phạm, giết không cần hỏi.
Nó rời khỏi tòa nhà một cách nhanh chóng, bắt chiếc taxi rồi cho chạy thẳng đến sân bay quốc tế. ----- Chiếc taxi dừng lại, nó đưa hai tờ một trăm dollar rồi bước thẳng. "Theo như thiệp thì sẽ có người đến rước thẳng lên phi cơ." Nó nghĩ rồi lại tiếp tục đi.. Bỗng từ phía sau, một bàn tay chạm vào vai nó. Với một thân hình ốm yếu và làn da trắng nhợt, không ai nghĩ nó sẽ nắm bàn tay kia rồi vật thẳng kẻ phía sau xuống đất...
- Xin cô bình tĩnh, có phải cô là tiểu thư Elise Marco Dianel không ạ? - Người dưới đất lồm cồm bò dậy, hỏi.
- Quân phục? Người của Bộ quân sự Anh? - Nó nhướng mày.
- Không hẳn ạ... tôi là Trung sĩ Kaori Gin của Bộ quốc phòng Nhật Bản được sắp xếp đến đón cô ạ! Nghị sĩ Kokoshima đã điều tôi đén đây để bảo vệ an toàn cho riêng cô ạ. - Gin mỉm cười cúi chào.
- Ồ, là người trong cuộc thí nghiệm hạt nhân. - Nó lầm bầm. - Xin lỗi. Phiền anh dẫn tôi đến phi cơ!
- Vâng ạ! Mời cô đi lối này. - Gin bước đi, "Đúng là một thiếu nữ xinh đẹp!"
Đi qua vài chiếc máy bay, chiếc phi cơ sang trọng mang số hiệu MHI45 bắt đầu hiện ra phía sau. Hiện đang đứng bên cạnh đó có một người thanh niên tóc bạch kim có mắt màu lam mặc sơ mi trắng quần đen với gương mặt đẹp như tượng tạc, một cô gái tầm ba mươi với làn da nâu bóng mặc áo đầm trắng cùng một người đàn ông lớn tuổi mặc vest đen... Bước đến, Gin nói với những người kia vài câu rồi lại bỏ đi, để lại nó cùng ba người xa lạ và việc này làm nó cực kì không hài lòng!
- Chào cô gái, cô có thể cho tôi biết tên chứ? - Ông lão mỉm cười nhân hậu đến bên nó.
- Chào ông, tôi là Elise Marco Dianel. Ông có thể gọi tôi là Elise! - Nó dịu dàng nói, mái tóc như phát sáng trong nắng.
- Hân hạnh quá, thưa tiểu thư! Tôi là Watanabe Mamoru, nhà nghiên cứu thiên văn từ Nhật. Tôi rất hâm mộ những luận văn và sáng chế của cô. - Ông lão cười sung sướng.
- Tôi là Lulia Pancherson, nhà địa lí học đến từ Chicago, Hoa Kì. Rất vui được gặp em! - Cô gái da nâu mỉm cười hoạt bát.
- Vâng ạ, rất vui được gặp chị! - Nó bắt lấy bàn tay của cô gái.
Nó chẳng thèm để ý đến gã thanh niên điển trai kia vẫn nhìn mình từ nãy đến giờ. "Một cô gái thú vị! Nhưng tin tôi đi, sớm muộn gì cô cũng rơi vào bẫy tình ngọt ngào này thôi!" Đi một cách chậm rãi, hắn bước đến bên nó từ phía sau, nhẹ nhàng sờ tay lên mái tóc hung đỏ bồng bềnh... Nó đột nhiên quay lại, hai ánh mắt một lục một lam giao nhau trong tíc tắc... Hắn sững sờ vì vẻ đẹp của người trước mặt mình. Ánh mắt đó, nhẹ bẫng lại u tịch vô cùng!
- Chào em, tôi là Fride Alexander, nhà bác học đến từ Pháp. Tôi có thể tặng em một nụ hôn chứ? - Hắn mỉm cười giả tạo, hỏi.
- Thưa ngài Alexander, tôi không nghĩ là có! - Nó khó chịu nhướng mắt.
- Ồ, tiếc thật! Nhưng tôi rất có hứng thú với em, tiểu thư thiên tài ạ. - Hắn mỉm cười mê hoặc.
- Anh cứ việc hứng thú, chỉ cần đừng cản trở tôi là được! - Nó nhún vai rồi bước đến với ông lão Mamoru.
Hắn lập tức thu lại nụ cười, thay vào đó là ánh nhìn xen lẫn thích thú và ham muốn. "Hừm, em nghĩ em có thể thoát khỏi tôi sao? Không dễ thế đâu, cô gái! Thứ gì Alexander này muốn thì phải có cho bằng được!" Bỗng nhiên, Lulia nói,
- Alex, cậu nên cẩn thận hơn với cô gái đó! Đừng nên dính vào cô ta quá nhiều... Tôi đã từng nghe những đồng nghiệp nói về cô ấy. Thầy của cô ta, nhà khoa học điên Matthew Beavis - kẻ từng phát minh ra siêu virus EMD à khi ông ta mất, con virus cũng không thấy đâu.
- Vậy sao? Thế thì càng làm tôi hứng thú hơn về cô ta! - Hắn nhếch mép
|