Con Nhỏ Biến Thái Kia! Tôi Đầu Hàng Rồi Đó
|
|
Chap 13:
//Phương Nhã Chi// Trên sân thượng
Anh vì mệt quá nên đã ngất trong vòng tay tôi, tôi nhìn anh chua xót, một dọt nước mắt rơi trên gò má tôi rồi rớt xuống nền đất, tôi gạt thật mạnh tự chửi mình, nước mắt đáng ghét này sao không rơi vào lúc nào lại vào lúc này, bây giờ không phải lúc để khóc. Tôi cần phải mạnh mẽ hơn.
Lết cái xác to con xuống cửa trường, ông bảo vệ không nói gì chỉ lườm huýt, lấy báo dơ cao lên tôi cá chắc ông ta đang nói xấu tôi.
Đỡ anh ngồi trên ghế trước cửa, tôi gạt phăng mồ môi đang trên mặt, mồ hôi thấm vào áo tôi khoe đường cong của tuổi gần lớn (19 tuổi rồi còn gì). Ông bảo vệ nhìn tôi chằm chằm. Tôi rút con iphone, tôi không thích dùm ipad vì nó rất to, gọi điện cho tài xế nhà tới.
Chỉ trong vòng 2 phút thì một chiếc BMW đã đậu trước cổng trường, bác tài mở cửa và giúp tôi đỡ Nguyệt lên xe. Vì quá mệt nên tôi chỉ mấp máy, bác tài là một người thông minh nên nhìn môi tôi cũng biết là đi về.
Bác tài vặn ga, cũng chẳng kêu lên “Chàng trai này là ai”, nhưng câu trả lời của họ luôn là “Người mà tiểu thư mang về tức là người quan trọng”.
Bác tài liếc nhìn anh, tuy anh đang nhắm mắt lại hơn gục đầu vào vai tôi nhưng bác có thể đoán chàng trai này rất đẹp trai.
Tới nơi, tôi kêu bác tài không vội vào nhà mà lên chút. Bác tài ngẩn người, thì ra đây là hàng xóm mới. Tôi ấn chuông thì một giọng phụ nữ vang lên: - Alo, tôi là Lam Thoại Mỹ là quản gia ở đây.
Tôi ngẩn người nhìn giọng nói này, rồi lắc đầu. Nếu là người đó thì không thể làm quản gia. Tôi đáp lại: - Chào quản gi Lam cháu là bạn học của Huyền Nguyệt bạn đó bị ngất nên cháu đưa bạn ấy về.
Choang.
Tiếng thủy tinh vỡ vang lên từ khi tôi bắt đầu câu đầu, tôi chắc chắn không phải vì Huyền Nguyệt bị ngất nên quản gia đó sưởng sốt. Tôi cảm thấy cơn nghi ngờ của mình dân lên.
Cánh cửa tự động mở ra, một người phụ nữ đã lớn tuổi nhưng được chăm chút kỉ nên rất trẻ, đằng sau là một số người bảo vệ. Những người bảo vệ đó đỡ anh trên vai cô, quản gia cuối đầu: - Cảm ơn cô đã đưa thiếu gia về, chi bằng cô có thể vô đây uống một tách trà.
Tôi hốt hoảng nhìn người phụ nữ, sau đó trấn tĩnh lại mình, và đồng ý.
Khuông viên nhà Nguyệt khá rộng, trồng chủ yếu là cây xanh.
“Phụt”
Những cái vòi phun lên, chắc là tới giờ tưới cây. Làm cho khung cảnh thêm thơ mộng.
Chẳng mấy chốc thì tôi đã đến nơi, quản gia mở cửa. Làm dấu hiệu muốn nói là đưa anh lên.
Hình như đây là những người thân cận nên có thể hiểu được những gì quản gia nói. Rồi kêu một cô người hầu pha hai ly capuchino, tôi cũng chẳng bất ngờ khi quản gia biết tôi thích uống gì.
Ngồi trên bộ ghế salong đắc tiền, quản gia nhìn tôi cười hiền từ: - Nhi Hĩ là cháu sao.
Tôi gật đầu. Quản gia nhìn tôi mừng đến nước mắt chảy, tôi đưa tay nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt sau đó hốt hoảng: - Cháu… cháu… cháu đừng nói với ta để trêu đùa Tiểu Hy nha.
Cô ôm đầu và lắc: - Quá khứ thì cứ để quá khứ đi, cháu sẽ bỏ cuộc.
Quản gia nhìn tôi cảm kích: - Nhưng dì Nghi à, tại sao dì lại là quản gia ở đây.
Quản gia thở dài: - Dì lo cho thằng Hy, nên đã giả làm quản gia ở đây.
Tôi nhìn dì e ngại: - Vậy anh Hy biết chuyện của dì chưa. - Chưa, dì đã đánh lạc hướng thằng Hy.
Tôi thở dài nhẹ nhõm, tôi và dì hàn huyên chuyện cũ. Cũng trể rồi, tôi liền xin phép dì về.
--------____------------
Tôi ngả lên giường bóc lịch, thôi chết hôm nay là ngày mà Quế Chi thử thai. Tôi bật giậy vớ lấy cái áo khoát, khoát lên mình.
Lấy con Bently chạy đến bệnh viện Từ Thánh, tôi vừa tới thì vừa kíp lúc Quế Chi vừa ra khỏi phòng khám thai. Quế Chi bị một người đụng trúng, sau khi bị chửi te tua thì lại lết xác đi vào thang máy, tôi chạy thật nhanh bắt lấy khủy tay của Quế Chi, Quế Chi nhìn tôi bất ngờ.
Tôi bước vào thang máy, trong thang máy chỉ còn tôi và Quế Chi. Tôi đặt tay lên vai Quế Chi, nói với giọng an ủi: - Thôi đừng buồn, chuyện cái thai có thể bỏ qua. Em còn trẻ có thể kiếm ai đó mang cũng được cũng đâu phải nhất thiết là tên họ Sở kia đâu.
Quế Chi ngơ ngác: - Ủa em làm gì nói em không mang thai của anh Kình đâu. - Vậy … vậy em đã trở thành mẹ.
Quế Chi cười tít mắt: - Vâng.
Tôi mừng đến nỗi ôm Quế Chi suýt tắc thở.
“Ting”
Thang máy mở cửa tôi vẫn ôm Quế Chi, tôi cảm thấy có người đang nhìn chúng tôi. Tôi với Quế Chi liền chạy ra ngoài để mặc khuôn mặt ngơ ngác.
Hành lý của Quế Chi không nhiều, nói đúng hơn chẳng có gì. Từ trong tủ, Quế Chi lấy bộ dạ hội hôm bữa. Quế Chi xuống quầy thanh toán, không hổ danh là bệnh viện Từ Thánh, giá cả đắt cắt cổ. Quế Chi chỉ ở đây hơn hai tuần thôi mà lên 20 triệu.
Vì mặt bộ này khá bất tiện nên Quế Chi ghé qua một shop mua một bộ yếm quần. Yếm quần có thể nói là phong cách của Quế Chi. Quế Chi vươn vai, làm nóng các khớp: - Ai chà… lâu rồi mới là khỏi cái bệnh viện thối nát đó. - Ừm… vậy chị em ta đi mua sắm không. - Ok
Gì chứ mua sắm là sở trường của Quế Chi mà, nếu không mòn dép không về. Vì Quế Chi đang mang thai mà giai đoạn đầu thường rất nguy hiểm nên tôi chỉ cho chơi một lúc. Cho dù khuôn mặt Quế Chi có cám dỗ tôi cỡ nào. Đang đi, í khoan đó không phải là Sở Kình sao. Sao hôm nay cậu ta không đi cùng con nhỏ kia kia nhờ. Đeo kính đen, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang mắt lại nhìn chúng tôi hay đang theo dõi chúng tôi đó. Cho dù ăn mặt kín đáo nhưng tôi vẫn thể nhận ra.
Tôi mượn cớ đi vệ sinh, liếc nhìn Sở Kình. Ok, Sở Kình vẫn đứng đó. Hòa với đám đông, tôi đi tới chỗ Sở Kình hai tay dựt cái khẩu trang và mắt kính, vì đang ngơ ngác nên không nhận ra tôi lấy luôn cái mũ. Sở Kình lắp bắp: - Nhã…Chi… - Nói, cậu đi theo chúng tôi làm gì. - Đâu…đâu…
Nói rồi, Sở Kình trốn. Tôi biết Sở Kình làm trong giới giang hồ lâu nên khó mà bắt được, tôi cũng mặc kệ đi tới chỗ Quế Chi như chưa có chuyện gì sảy ra. Tôi cũng chẳng hiểu Sở Kình đang nghĩ gì, và tôi biết ở nơi nào đó Sở Kình cũng đang theo dõi chúng tôi.
Quế Chi nhìn tôi với ánh mắt cún con, chắc chắn muốn năn nỉ về nhà tôi. Tôi gật đầu, Quế Chi mừng đến nỗi suýt nhảy lên nếu tôi không giữ. Con bé này, vẫn cứ trẻ con.
|
Chap 14:
Nhà anh.
Anh mở mắt, thấy trời tối om. Lười biếng liếc mắt nhìn đồng hồ, bây giờ là 7 giờ. Bụng anh bỗng nhiên đánh trống, lết các xác tàn tạ xuống phòng bếp: - Thím ơi, con đói bụng.
Thím nhìn anh cười hiền hậu: - Được rồi được rồi, thím sắp xong rồi.
Trên bàn ăn toàn sơn hào hải vị, tại cái bàn hơn 20 người tương ứng với hai 20 người hầu trong nhà anh. Những người ở đây toàn làm ở đây cũng tầm 1 năm rồi. Anh cũng chẳng thích đổi người, anh rất thân thiện với mọi người nên mọi người rất quý anh.
Ăn xong anh lên phòng đánh vài trận liên minh, lên face thì “Hà Hải Yến” chưa onl. Ai chà hôm này đúng là ngày buồn tẻ, nhìn qua cửa sổ, thấy phòng cô đang sáng lên. Anh nghĩ mình nên qua nhà cô chơi không.
Nhưng anh cũng là con trai mà vô nhà con gái cũng có chút ngại, A đúng rồi anh sẽ định nhờ thím làm bánh rồi đem biếu. Thím nghe thỉnh cầu của anh cũng thầm cười, vì rất chuyên nghiệp nên 30 phút là làm xong. Nhìn anh sốt ruột thím không khỏi cười khanh khách.
Đứng trước cửa nhà cô, tay anh giơ lên rồi hạ xuống. Cuối cùng anh quyết định bấm chuông. Giọng của một người phụ nữ vang lên: - Alo tôi là Phí Quả gia, cho hỏi ai vậy: - Chào bác, cháu là Lam Huyền Nguyệt hàng xóm của bác hôm nay bạn Nhã Chi đưa cháu về trong lúc cháu bị ngất nên cháu qua cảm ơn bạn ấy.
Anh vừa nói dứt lời thì cánh cửa được chạm khắc tinh xảo mở ra. Anh bước vào, nhìn thật kĩ để khắc sâu vào tâm trí. Một lúc rồi mà anh mới đi được 2/3 đoạn. còn một đoạn nữa không biết nhà gì mà to như cái sở thú á. Một lúc thì anh mới tới, đẩy nhẹ cửa bước vào. Cánh cửa tự động đóng lại, không sợ hãi. Anh nhìn qua góc cánh cửa có gắn một cái lò xo, hèn chi lúc anh mở lại cảm thấy nặng.
Bên trong rất xa hoa, tại phòng khách thì người hầu đang dọn dẹp rất chăm chỉ, khi thấy anh chỉ chào một cách cung kính rồi tiếp tục không việc của mình. Chậc… xem ra cô huấn luyện giai nhân rất kĩ, người khác mà nhìn thấy anh thì biến thành một biển nước bọt rồi. Anh cười lịch sự nói: - Cho hỏi phòng của Nhã Chi ở đâu.
Một lúc thì có một người mới lên tiếng, đó là giọng của một người phụ nữ nói trong loa ngoài: - Đi thẳng, quẹo trái, căn phòng số 2. - Cảm ơn.
Vừa nói xong, anh liền chạy lên cầu thang. Phù ở dưới đó đúng là địa ngục mà, người gì đâu mà chẳng nói một lời. Phòng 1… A phòng 2.
Anh đẩy nhẹ cửa, bên trong là tiếng thánh thót của cô đang đọc cái cuốn hướng dẫn khi mang thai, bên cạnh cô là Quế Chi. Cô thì cứ đọc, còn Quế Chi thì ngủ lúc nào. Hình như cảm thấy anh bước vào, cô ngừng đọc. Gương mắt lên vừa nhìn thấy anh là nhảy bổ tới anh, làm cho anh suýt té, Quế Chi khẽ nhăn mặt. - Anh nhớ em hay sao mà qua đây vậy. - Xí… cô mơ à. Thím kêu tôi qua mang quà cảm ơn cô.
Bỗng cô như bong bóng xì hơi, nhận lấy món quà rồi lặng lẽ leo lên giường đọc tiếp, anh phì cười: - Hôm nay trời đầy sao, cô với tôi lên sân thượng ngắm sao không.
Cô lại tươi tỉnh như thường: - Đương nhiên.
Cô dẫn anh lên sân thượng của mình. Thật là xa hoa, đối diện phòng cô có một cái thang máy. Cô bước vào, ấn vào nút có hình gác mái. Thang máy đóng lại đưa họ đến sân thượng.
Oa… hồi nãy anh nói đại thôi mà nhiều sao thật, cứ như một dải ngân hà. Cô giơ tay lên bắt bắt những ngôi sao cứ như con nít, anh phì cười. Chống tay vào lan can anh thầm nói: - Nếu cô muốn, tôi sẽ lên hái sao cho cô.
Vì anh nói thầm nên cô không nghe thấy hỏi: - Hả. - Không có gì. - Ừm…
May mà cô không nghe, hồi nãy anh không ngờ là mình nói vậy, Ui ngại quá đi mất, hôm nay mình bị điên rồi. Một cơn gió bấc lạnh xộc tới chiếc áo mỏng manh của cô, cô khẽ run lên. Anh cởi áo mình đắp lên người cô. Cô nhìn anh ngơ ngác, anh quay mặt lại, mắng yêu: - Sắp mùa đông rồi mà không chuẩn bị gì hết, may cho cô đó.
Cô cười khanh khách, xích lấy chỗ anh, anh không xích qua mà chỉ đứng im. Chẳng mấy chốc cô cách anh không quá 5cm. Anh hỏi: - Ừm… sao những người hầu của em ít nói quá vậy. - Không, họ không ít nói, họ rất thèm khát được nói. - Họ bị… - Câm. - Ừm.
Tất cả người đó bị câm, xem ra cô rất coi trọng người hầu.
“Xẹt”
Một ngôi sao lớn xẹt qua, đúng rồi là sao băng. Anh và cô nhanh chóng chấp tay cầu nguyện. Không ai biết họ cầu nguyện gì.
Anh khều tay cô: - Nè, cô ước gì đó.
Cô nhìn anh cười toe toét: - Em ước anh sẽ mau nhận lời em. Còn anh.
Anh thoáng đỏ mặt rồi hãnh diện nói: - Tôi ước điều ước cô sẽ không thành hiện thực.
Anh nói nữa thật nữa hư, cô như con hổ cái hét toán tên anh rồi đuổi theo anh: - Lam Huyền Nguyệt, anh đứng lại đó.
Anh lè lưỡi: - Ngu gì mà đứng lại.
Trên sân thượng anh và cô cứ đuổi nhau đến thấm mệt, nằm phịch xuống nền đất. Áo khoát của anh thì vứt từ đời nào. Bên cánh cửa đang hở ti hí, một đôi mắt tinh ranh thu hết từng cử chỉ của cô và anh. Thấy họ không còn động tĩnh gì chủ nhân con mắt đó đi xuống. Chủ nhân đó vừa đi xuống thì bao ánh mắt cuối xuống nói một cách cung kính: - Chủ nhân. - Các người lui đi.
Chủ nhân ánh mắt đó vào vòng của mình, lấy con iphone gọi điện, trên màn hình hiện lên hai chữ Nhi Hiến. - Thưa chủ nhân, Nhi Hĩ và Giai Hy vẫn chưa có gì nghiêm trọng. - Được, Phí Nhu.
Quản gia Phí cúp máy, đôi mắt buồn bã “Nhi Hĩ con và Giai Hy có thể hạnh phúc được chứ”.
|
Chap 15:
Vì Quế Chi đang mang thai nên ăn gì là ói ra nấy, bây giờ thức ăn của Quế Chi chỉ có đồ luộc, ngày nào cũng ăn mấy món này Quế Chi ngán đến tận cổ. Muốn được ra ngoài nhưng đám người hầu này lại không cho.
Bên cửa còn đám vệ sĩ nữa, ai dà, đúng là chán mà. Ở nhà cứ ăn rồi uống sau đó xem phim, bây giờ Quế Chi tăng 3 cân rưỡi rồi.
Bỗng Quế Chi lóe ra một sang kiến mới. Quế Chi rắc rắc vài dọt nước lên trán, ôm bụng, giả bộ té xuống: - Ui da, bụng tôi đau quá.
Tiếng hét to, làm tâm điểm chú ý cho mọi người. Đám giai nhân ngừng công việc của mình, ra kí hiệu đỡ Quế Chi dậy, thừa cô hội Quế Chi hét to hơn, tay đưa loạn xạ. Đám giai nhân toát mồ hôi hột, nếu Quế Chi bị sao thì cô sẽ giết họ mất.
“Cộc, cộc”
Tiếng gót điền đạm vang lên, mọi người khựng lại một chút: - Để đó, còn hét to vậy còn sức.
Quế Chi ngừng lại, mặt như bong bóng xì hơi, nũng nịu: - Quản gia Phí à, cho cháu ra ngoài đi. - Không được. - Đi mà. - Không là không. - Vậy thôi.
Quế Chi dừng lại mấy bước, lây chén trà bên cạnh đập cầm một mảnh cho là sắt nhất, cái lạnh của thủy tinh chạm vào cổ tay: - Nếu quản gia không cho cháu ra ngoài thì nhặc xác cháu đi. - Ta…
Quản gia có chút do dự, Quế Chi bấm mạnh hơn, một dòng máu chảy ra. Lúc này quản gia đành đồng ý, ai kêu trời sinh Quế Chi bướng bỉnh quá chi. Sau khi băng bó cổ tay cho Quế Chi xong.
Bầu trời hôm nay rất đẹp, lại chưa quá 8 giờ, nên rất thích hợp phơi nắng. Trên đường đi mọi người ai ai cũng chú ý đến Quế Chi, không chỉ những vì đẹp mà đằng sau lưng Quế Chi có 4 người về sĩ, hai trai hai gái, thật ra còn một số vệ sĩ khác, những vệ sĩ đó mang tên vệ sĩ dấu mặt. Vì sao ư? Bởi vì những vệ sĩ đó trốn rất kĩ, nên khó mà phát hiện được. Nhưng không sao, vì ý định bỏ trốn thì Quế Chi dẹp từ đời nào rồi.
“Kịt, kịt”
Mùi thơm của nhưng viên chả cá thật quyến rũ với mọi người, và Quế Chi cũng từng như vậy, bỗng trong bụng Quế Chi vô cùng khó chịu, nó đang ở cổ rồi phun trào. Quế Chi nôn mọi ngóc ngách trong bụng ra, sao khi nôn xong thì lập tức có một cái khăn giấy và một chai nước cho Quế Chi. Quế Chi nhanh nhẹn đón lấy sau đó đi ra khỏi chổ này.
Thấy chổ này không được an toàn, Quế Chi quyết định đi vườn hoa chơi. Hôm nay là Chủ Nhật nên rất đông khách, được đi dạo trên thảm cỏ xanh thật thích. Đúng là thành phố Hoa, hoa nào hoa nấy đều thơm ngát.
Quế Chi chúi mũi xuống ngửi ngửi, rồi cứ đi đụng trúng một người. May mà người đó đỡ Quế Chi, nhìn cái tay mà người kia đang chạm vô eo mình, còn mùi hương này nữa, Quế Chi ngước mặt lên. Là Sở Kình. Sở Kình cũng hơn giật mình nhưng đường đường là bang chủ của 1 trong 5 bang lớn nhất nên rất nhanh chóng lấy lại cảm xúc. Nhẹ nhàng đỡ Quế Chi, Sở Kình dịu dàng nói: - Có sao không.
Quế Chi lắc đầu, ngạc nhiên khi Sở Kình thở phào nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm tại sao lại là nhẹ nhõm? Đó là điều mà Quế Chi thắc mắc nhất.
Sở Kình cách xa Quế Chi một chút, Quế Chi buồn, chẳng lẽ ở gần Quế Chi một lúc thì chết sao. Nhìn ánh náng chíu vào ngũ quan của Sở Kình, Quế Chi thấy những nét mệt mỏi trên mặt Sở Kình, chẳng lẽ điều gì khiến cho Sở Kình buồn vậy. Đúng rồi, cái người mà đi chung với Sở Kình đâu rồi nhỉ. Quế Chi thấy
Sở Kình thật cô đơn.
Quế Chi ngập ngùng nói: - À, chị gì mà hay đi với anh đâu rồi. Sở Kình ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Quế Chi, Quế Chi hơi chọt dạ, cuối đầu xuống để tránh ánh mắt thấu tim gan của Sở Kình. - Em nói Nhược Hán Châu à. - À… vâng. - Anh và cô ấy đang giận nhau.
Quế Chi hốt hoảng: - Em xin lỗi… em… em… không cố ý nhắc lại chuyện… đó… đâu.
Giọng Quế Chi nhỏ dần, hai ngón trỏ thì chỉ chỉ vào nhau, bây giờ Sở Kình thật muốn cười: - Vậy để muốn anh vui em đi chơi với anh không. - Hả… vâng.
Nói là đi chơi thật ra hai người cứ đi dạo, không ai nói một lời, Sở Kình đi trước Quế Chi theo sau. Ngước mắt lên nhìn tấm lưng Sở Kình, nếu là lúc trước Quế Chi sẽ nhào lấy ôm Sở Kình, khóc lóc đập thùm thụp vào lưng Sở Kình nói “Sao anh lại bỏ em ở lại”, nhưng bây giờ thì sao nhờ, Sở Kình đã là chồng của người ta, Quế Chi cũng chẳng muốn mang tiếng là bám đuôi, mặt dầy. Như thường lệ, Sở Kình là người phá hủy không khí này: - Anh xin lỗi về chuyện lúc trước, em với bạn trai em… có xảy ra vấn đề gì không.
Quế Chi hơi giật mình, nhớ lại xem mình làm gì có “bạn trai” nào, mới nhớ ra lần đó đi với Cao Bá Trạch.
- À không. - May quá.
Sở Kình nói với giọng buồn hiu, mọi hành động của Sở Kình hôm nay làm Quế Chi hơi nghi ngờ nha. Đi được một lúc Sở Kình dừng lại, đột ngột Quế Chi cụng đầu vào lưng Sở Kình, xuýt xoa cái mũi đỏ như chú hề. Sở Kình không những không giúp đỡ Quế Chi mà cười, Quế Chi phồng mang trợn má: - Anh mà cười nữa là em đập anh đó.
Sở Kình tỏ vẻ sợ hãi: - Kim tỷ tỷ tha cho em.
Hai người phì cười, dường như cái không khí căng thẳng đó đã giảm bớt hơn nữa. Sở Kình nói: - Em ở đây đi, anh đi mua đồ một lúc.
Quế Chi gật đầu, Sở Kình vừa đi khỏi thì có một người đụng trúng người cô, nếu không có vệ sĩ đỡ thì cục cưng trong bụng đã sảy mất rồi. Quế Chi gạt tay vệ sĩ, chỉ tay vào mặt người đụng trúng mình: - Nè anh kia, anh đụng tôi mau xin lỗi đi.
Bời vì tiếng Quế Chi quá to + thêm ngoại hình Quế Chi và anh chàng kia quá bắt mắt nên chẳng mấy chốc đã là tâm điểm của mọi người. Mọi người bàn tán chỉ chỏ, nào là con trai mà đụng trúng người ta mà không xin lỗi hoặc Quế Chi cố tình gây sự chú ý.
Anh chàng kia cũng không kém: - Nè, chỉ đụng trúng thôi mà làm gì ghê vậy. Cô muốn bao nhiêu tiền.
Quế Chi ghét nhất là loại có tiền mà phách lối: - Tiền tôi không thiếu, anh nên biết tôi đang mang thai. Nếu té một cái thì anh nghĩ sao cho cục cưng của tôi.
Mọi người bắt đầu nghiêng về Quế Chi hơn, anh chàng kia tức xì khói, kêu đám bạn sau lưng mình đi.
Đám đông tản dần, Sở Kình vẫn ở đó đôi mắt như chết lặng. Cái gì chứ Quế Chi đang mang thai, là của ai cơ chứ, hay là của Sở Kình, nếu là của Sở Kình thì Quế Chi đã phá bỏ. Quế Chi hơi hốt hoảng, hồi nãy do nóng tính quá nên lỡ lời. Quế Chi cố tỏ ra tự nhiên nhất, vỗ vào vai Sở Kình: - Nè, anh bị sao vậy. Đừng nói hồi nãy em chỉ nói đùa mà tin nha.
Hình như câu nói này làm cho Sở Kình hoàn hồn vậy, lắp bắp: - Vậy… vậy… em chưa… có.
Quế Chi gật đầu hãnh diện. Nhưng thật ra trong lòng đang rất đau, chẳng lẽ Quế Chi mang thai con Sở Kình, Sở Kình lại lo lắng đến vậy ư. Hay sợ Quế Chi mang đứa con này đến chỗ Chị Châu rồi bắt Sở Kình chịu trách nghiệm. Thì ra trong lòng Sở Kình Quế Chi là một người như vậy. Bây giờ Quế Chi muốn khóc, khóc cho thật nhiều. Nhưng không được, bởi vì trước mặt Quế Chi là Sở Kình.
Sở Kình kéo Quế Chi ngồi xuống ghế, chìa những cây chả cá thơm ngon trước mặt Quế Chi, nhìn những dầu mỡ dính đầy đó, bỗng dưng Quế Chi lại buồn nôn. Nhưng buổi sáng lại nôn ra hết rồi. Nhìn Quế Chi nôn ra nước bọt Sở Kình lấy khăn và nước cho Quế Chi, nhìn thấy sự nghi ngờ của Sở Kình. Quế Chi cười xuề: - Anh đừng lo, em bị bệnh viên họng nên vậy thôi. - Ừm.
Sở Kình gật đầu cho có lệ. Bỗng cái tiếng thánh thót vang lên: - Sở Kình.
Sở Kình và Quế Chi theo phản xạ quay mặt lại, là một cô gái với mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt sáng như sao, đôi môi đỏ hồng, mặc một bộ váy trắng, đeo dầy búp bê rồi nhìn lại mình mái tóc đỏ hơi xù như bờm sư tử, đôi mắt màu trà, đôi môi đỏ chót, tay thì đeo nhiều vòng 7 sắc có gai, áo thun đen hình đầu lâu, quần đùi xanh mài rách te tua mang dầy bata. Nhược Hán Châu hơi bất ngờ nhìn Quế Chi và Sở Kình. Nhược Hán Châu đưa tay thân thiện nói: - Chào em, chị là Nhược Hán Châu. Quế Chi cũng đón lấy bàn tay nõn nà của Hán Châu: - Chào chị, em là Kim Quế Chi.
Hán Châu vô nhẹ tay như phát hiện ra điều gì: - A, A Kình rất hay kể về em đấy.
Quế Chi cười trừ. Quế Chi với Hán Châu đứng cạnh nhau như đại diện của gái hư và gái ngoan. Quế Chi nhớ Sở Kình từng nói với Quế Chi là Sở Kình người con gái dịu dàng, đi đứng có duyên, ăn nói nhẹ nhàng. Hán Châu đúng là mẫu người con gái mà Sở Kình thích. Do đó, Quế Chi cảm thấy vô cùng tự ti. Hán Châu hơi nghiêng đầu: - À, A Kình à. Mẹ anh kêu em nói anh hôm nay em về ăn cơm đấy.
Mẹ của Sở Kình mời Hán Châu ăn cơm á, Quế Chi nhớ lúc đầu ra mắt mẹ Sở Kình, bà ấy nhìn Quế Chi một cách khinh bỉ như Quế Chi là gái bao. Và Sở Kình và bà ấy đã cãi nhau một trận tơi bời thế là Sở Kình phải ở nhà Quế Chi tận mấy tháng trời.
Nhân lúc Quế Chi sơ hở, Hán Châu nhìn Sở Kình như muốn nói “Đã lao thì theo lao”. Sở Kình hiểu ý Hán Châu, nói với Quế Chi: - Quế Chi à, anh xin lỗi, lần sau chúng ta nói chuyện vậy.
Quế Chi gật đầu, nhìn Sở Kình đang vòng tay qua eo Hán Châu, bỗng Quế Chi rơi nước mắt. Cái ôm này, Quế Chi từng có. Chỉ từng thôi vì cái ôm này của người con gái khác rồi.
Quế Chi vẫn cứ lặng người nếu vệ sĩ không vỗ vào vai Quế Chi nói: - Tiểu thư, bây giờ cô có muốn về không.
Quế Chi gật đầu, ra khỏi vườn hoa thì có một chiếc BMW đang chở Quế Chi. Quế Chi leo lên xe, bảo tài xế về nhà. Dựa lưng vào ghế mở cửa sổ cho gió cuốn trôi nỗi buồn đi, vì đang mang thai nên tài xế chạy khá chậm: - Em hãy nghe anh nói, thật sự anh rất yêu em mà. Tại sao lại chia tay anh.
Tiếng nói khổ sở của một người con trai nghe thật thê thương, Quế Chi kêu tài xế dừng xe. Không phải cô tò mò, mà tại vì tiếng nói rất quen đúng rồi là người mà cải nhau với Quế Chi. - Em xin lỗi, vì em đã hết yêu anh. Cậu ta gào lên: - Không thể, hôm qua em còn nói yêu anh mà. - Em xin lỗi, anh cứ coi như là câu nói tạm biệt đi. Cô gái đó chạy thật nhanh, cậu ta hét to: - Nếu em không quay lại, anh sẽ quỳ ở đây
Cậu ta cố gắng giữ tay một người con gái trong rất đẹp, nhưng người con gái đó vẫn vô tình phủ tay cậu ta. Cậu ta quỳ xuống nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt đẹp trai, những nữ sinh vô tình đi qua cũng rơi nước mắt với hành động của cậu ta. Thầm trách cô gái đó thật vô tâm, người ta nói nếu con trai khóc vì con gái tức là yêu người đó rất nhiều. Quế Chi tự hỏi, không biết còn bao nhiều người đang thất tình giống Quế Chi và cậu ta.
Cậu ta quỳ ở đó rất lâu rồi…
“Phịch”
Tấm thân to lớn của cậu ta ngã sụp xuống, Quế Chi mở cửa nhanh chóng đỡ cậu ta dậy. Hình như vì phong cách của Quế Chi khá giống cô gái đó nên cậu ta nhìn nhầm nói: - Lam nhi, anh biết mà, em chỉ đùa thôi đúng không…
Nói xong cậu ta ngất xuống. Quế Chi hếch cằm như muốn nói đưa cậu ta lên xe. Đám vệ sĩ nhanh chóng kiên cậu ta lên xe.
Quế Chi dậm nhịp chân một bài nào đó. Quế Chi không nhớ đây là bài gì hình như chỉ từng nghe thoáng qua thôi.
Cậu ta được đưa vào phòng dành cho khách, còn Quế Chi mở ti vi vừa gọt trái cây vừa anh. Tiếng của anh MC làm cho Quế Chi không khỏi chết vài dây: - Nhược gia và Sở gia cho tôi nghe nói hai nhà chuẩn bị kết hôn cho Nhược tiểu thư và Sở Tiên sinh.
Ba của Sở Kình đón lấy mic của MC dõng dạc nói: - Vâng.
Anh MC đưa mic vào miệng của Sở Kình nói: - Vậy anh cảm thấy như thế nào về hôn ước này.
Sở Kình nhìn Hán Châu dịu dàng: - Tôi rất hài lòng.
“Phịch”
Tiếng tắt ti vi vang lên, Quế Chi trừng mắt người nào tắt là cậu ta: - Sao cậu dám, đây là nhà của tôi đây.
Cậu ta bỏ qua ánh mắt của Quế Chi nhìn vào tay Quế Chi: - Cô bị dứt tay.
Quế Chi nhìn bàn tay mình, rớm đầy máu, từng giọt từng giọt cứ rơi vào rổ trái cây. Trông thật ghê tởm. Quế Chi đau, nhưng không phải đau về vết thương, mà đau cho trái tim đang rỉ máu. Cậu ta hét lên: - Hộp cứu thương đâu.
Một cô hầu nhanh chóng lấy hộp cứu thương đưa cho cậu ta. Cậu ta mở hộp cứu thương, cái rát rát của oxi già làm Quế Chi đau. Khẽ nhăn mặt, Cậu ta thổi nhẹ vào vết thương. Quế Chi lại nhớ lúc đó. - À đau. - Ai kêu đánh nhau cho cố vô.
Sở Kình mắng yêu Quế Chi. Quế Chi chu môi: - Ai kêu lúc đó thằng đó nói em tay yếu chân mềm.
Sở Kình phì cười: - Nhưng cuối cùng em cũng thua thôi.
Quế Chi phụng phịu: - Ai kêu hắn ta khỏe hơn em.
Sở Kình xoa đầu Quế Chi nói: - Thế nên từ giờ em cứ ăn bám anh là được.
Quế Chi hét lên: - Anh…
Từng dòng kí ức trôi qua như một bộ phim tua chậm. Nước mặt trào ra như bị vỡ đê. Cậu ta nói: - Cô mà khóc coi chừng cục cưng trong bụng cô cũng giống cô luôn đó.
Như phát hiện ra người, Quế Chi ngừng khóc lại ngay. Nhìn vết thương được băng bó cẩn thận. Quế Chi cảm ơn cậu ta: - À quên mất. Tôi tên Phúc Thành Khang. - Tôi là Kim Quế Chi.
Quế Chi nói chuyện với Thành Khang. Quế Chi thấy hai người khá hợp nên khi nói chuyện rất vui. Rất nhanh chóng Quế Chi quên đi những chuyện buồn.
|
Chap 16:
- [Thưa tổng giám đốc, Kim tiểu thư hôm nay gặp Sở tiên sinh sau đó đưa một chàng trai tên Phúc Thành Khang về]
Giọng ồn ồn của một người đàn ông vang lên, trong căn phòng rộng lớn và thanh tĩnh nghe thật quỷ dị. Cô trả lời lại: - [Được, tiếp tục theo dõi]
Cô dựa lưng vào thành ghế, xoa xoa hai thái dương. Nhìn tập hồ sơ của Thành Khang:
Họ tên: Phúc Thành Khang.
Số tuổi: 19 tuổi
Gia thế: Là con trai rượu của cục cảnh sát trưởng Phúc..
Tiểu sử: Rất ăn chơi, thường xuyên bị điểm kém. Được bộ óc thiên tài, vừa mới chia tay người yêu.
Học trường: Trường đại học N
Lớp: Nghệ thuật.
…
Hôm nay, đang đến trường thì thư kí gọi nhắc nhở hôm nay có một cuộc họp quan trọng. Xử lí những văn kiệu bây giờ cũng 12 giờ trưa, vì quá vội nên sáng nay cô chưa bỏ gì vào bụng. Nhấc máy gọi thư kí mang một xuất cơm lên phòng. Mở điện thoại lên là tin nhắn của Cao Bá Trạch. Nội dung chủ yếu là mời cô ăn cơm, và kèm theo là địa chỉ. Cô nghĩ dù gì Cao Bá Trạch cũng là phó tổng giám đốc của tập đoàn Cao thị. Mà tập đoàn Cao thị lài chiếm thứ 3 trong cổ phiếu, cũng cần phải tiếp đãi chứ nhỉ.
Cô xách túi xách xuống tình cờ gặp chị thư kí. Cô lạnh lùng nói: - Khỏi, tôi không ăn nữa.
Thì thư kí cuối đầu như muốn nói là đã nghe rồi. Vì nhà hàng Đông Ân cũng khá gần nên cô bắt tắt xi đi đến, trả tiền cho tài xế. Cô đi ra thoái khỏi ánh mắt thèm thuồng của tài xế. Hôm nay cô mặt đồ vest công sở nhìn rất chững chạc.
Liếc một vòng, nhanh chóng nhìn thấy bàn Bá Trạch. Cô chào rồi ngồi xuống. Cũng như mấy tên dê cụ , Bá Trạch nhìn chăm chú vào cô. May mà cô ăn mặt kín cổng cao tường chứ nếu không bệnh viện phải thiếu máu trầm trọng.
Cô nhăn trán nói: - Cho hỏi Cao tiên sinh đã gọi món chưa.
Bá Trạch ấp úng: - Chưa, em cứ gọi như bình thường đi. Dù gì đây cũng chẳng phải công ti mà.
Cô dường như không để ý lời của Bá Trạch, bởi vì cô biết Bá Trạch cũng như Tử Yên cũng đang 23 tuổi.
Cô nhìn chằm chằm vào menu rồi chọn món nui nấu pho-mát và 1 ly cà phê chồn, Bá Trạch cũng gọi món. Cô chống cằm nhìn Bá Trạch: - Cậu gọi tôi để làm gì.
Bá Trạch bật cười: - Đúng là con của Du Khanh và Thu Ái Khanh. Đi thẳng vào vấn đề.
Cô cười trừ: - Tôi không biết ai đã cung cấp cho cậu thông tin này. Nhưng cậu nên nhớ tôi sẽ luôn là của Lam Huyền Nguyệt – Cung Giai Hy.
Bá Trạch nhướng mày: - Để rồi xem.
Bỗng dưng trong lòng cô có chút lo lắng, cô cảm thấy Bá Trạch biết rất nhiều nhưng lúc đó cậu ta du học ở Paris, chỉ có Quế Chi và Nhã Kỳ, Tử Yên và cô biết thôi. Nhã Kỳ, từ lúc Nhã Kỳ nói dối cô, cô thường xuyên giữ khoảng cách của hai người. Bởi vì, trực giác của cô nói rằng Nhã Kỳ đang dấu cô rất nhiều.
Đúng như phong cách của nhà hàng này, làm rất nhanh. Cô không nói gì chỉ nghe Bá Trạch nói thỉnh thoảng chỉ ừ ừ vài câu cho có lệ.
Bá Trạch giống như đang độc thoại…
//Lam Huyền Nguyệt//
Như thông thường tôi chở Nhã Chi, đang đi giữa đường thì Nhã Chi có điện thoại thế là leo lên con BMW của thư kí đưa đến để đón Nhã Chi. Tôi có chút buồn rầu. Ash… tại sao tôi phải buồn nhỉ. Tôi tự hỏi, có phải người tôi thích là Nhã Chi không. Nhưng lập tức tôi phủ định ngay, tôi nghĩ tôi cũng là đàn ông cũng biết đến hai chữ gái đẹp. Có lẽ vì tôi thấy Nhã Chi đẹp nên rung động nhất thời thôi.
Tôi vừa tới trường trong khi sau lưng không có Nhã Chi mọi người bàn tán xôn xao nói tôi với Nhã Chi chia tay. Lập tức tôi phản bác: - Tôi với Nhã Chi chưa chia tay, công ti cô ấy có việc. Còn nói nữa tôi cho mấy người ra ngoài đường ở.
Mọi người bắt đầu câm lặng, đúng thôi thể lực Lam thị đủ để cho đám người này biến mất. Tôi cảm thấy từ bao giờ mà tôi thay đổi vậy, tôi chưa bao giờ khoe về gia đình mình. Tôi cá chắc mấy người đó nghĩ tôi là người ăn bám gia đình ăn bám bạn gái, tôi nghĩ mình đúng là loại người đó. Số văn kiện tôi làm cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, tôi thấy tôi đúng là đứa con bất hiếu.
Lặng lẽ đi vào lớp học, có lẽ cái tin tay ba giờ cũng giảm nên mọi người không bu vào như ruồi nữa. Tôi chợt thấy Cao Bá Trạch cũng không đi học, tôi nghĩ lỡ như Bá Trạch và Nhã Chi cũng đang hẹn hò thì sao.
Thế là cả buổi học tôi chẳng nhét được chữ nào vô đầu. Mẹ khiếp…tôi chưa vì ai mà bỏ lỡ một buổi học. Ash… tại sao một người văn hóa như tôi là chửi tục thể kia. Aaaaaaaaa….. tại sao tôi lại có chữ “lại”?
Thế là hôm nay tôi không về nhà mà đi sau vườn của trường, gác hai tay lên đầu. Tôi suy nghĩ lại những hành động của mình ngày hôm nay, cảm thấy mình …. Điên thật rồi. Tôi thở dài, nghĩ đến cái cảnh mà Bá Trạch và Nhã Chi đang đút ăn cho nhau đến nồng nàn hạnh phúc. Tôi vò đầu bức tai, muốn tống những hình ảnh ấy ra khỏi đầu.
Rồi tôi nghĩ nếu tôi và Nhã Chi yêu nhau sau đó cưới nhau và cuối cùng là cùng nhau sinh đứa con bé bỏng thì sao nhỉ. Rồi đến lúc tay ôm vợ tay ôm con.
Chợt nhận ra, tại sao vợ tương lai tôi lại nghĩ đến Nhã Chi đầu tiên.
Tôi chìm trong giấc ngủ.
Khịt khịt.
Tôi cảm thấy bên mũi mình thật ngứa ngáy, tôi sờ mũi sau đó trở mình.
- Hi hi.
A tiếng cười này quen lắm đúng rồi là Nhã Chi tại sao cô ta lại ở đây nhỉ. Tôi vẫn cứ nhắm mắt tiếp tục giả bộ ngủ. - A… sao anh đẹp thế vậy, mắt to mi vừa dày vừa dài, mũi cao mà thon thon nữa, a môi mỏng mà quyến rũ chưa nè. Hay là anh ấy đang ngủ hôn một cái thôi.
A cái gì. Cô ta hôn tôi ư, mặt tôi như nóng ran lên. Tôi chưa từng hôn ai, tính tôi vốn nhạy cảm nên khi ai lại gần là thức à. Tôi nghĩ đến đôi môi của cô ta chạm vào tôi, nhưng tôi chỉ nghĩ thôi nhưng tại sao lại hiện thật vậy.
Môi cô ta chạm nhẹ vào môi tôi, mềm mềm thật. Khi môi cô ta sắp rời khỏi môi tôi, không điều kiển được lí trí tôi kéo cổ Nhã Chi xuống lật người lại tình thế. Nhã Chi không vẫy hay làm gì khác, những ngón tay cũng cắm vô tóc tôi. Vì lần đầu hôn, chúng tôi có chút vụng về. Nhã Chi thầm vào tai tôi: - A Nguyệt à, anh đã thích em chưa.
Tôi giật mình với hành động của mình, ngừng lại và ngồi trên thảm cỏ: - Anh không biết.
Nhã Chi cũng chẳng nói gì, tôi chợt nhận ra mới mấy giây đây tôi đã thay đổi cách xưng hô rồi. Nhã Chi nói: - Không sao, coi như hôm nay anh đã tiến thêm một bước.
Hai người im lặng chợt nhận ra bây giờ khá trể rồi chắc tầm 8, 9 giờ chứ ít gì. Bụng tôi phản chủ kêu “Ọt ọt”. Tôi cười xuề mời Nhã Chi ăn cơm, cũng đúng thôi bữa trưa nay tôi có ăn gì đâu.
Chúng tôi cũng nhau ăn những món ăn ven đường và cùng tham gia chợ đêm Đà Lạt. Nhìn chúng tôi thật khác người, người thì mặc đồ công sở người thì mặc đồ đi học tôi có thói quen mặt quần đen áo trắng.
Chúng tôi ghé một tiệm shop mang tên Đồ cặp. Đơn giản vì ở đây đều bán đồ cặp, tôi cũng chẳng phản đối mà còn thấy thinh thích cơ chứ. Chúng tôi lấy một bộ vải len màu trắng, họa tiết đơn giản.
Chúng tôi bước ra làm tâm điểm chú ý của mọi người bởi vì chúng tôi quá đẹp đôi.
Nhìn Nhã Chi trên tay cầm viên chả cá, giờ tôi mới chú ý hình như khá nhiều cặp đôi ăn mặc giống tôi. Nhưng đối với tôi chúng tôi là đẹp nhất, nhìn mấy tên FA nhìn Nhã Chi với anh mắt thèm thuồng, như có lửa trong người tôi. Tôi nắm chặt tay Nhã Chi, dung dăng dung dẻ như để cho mọi người biết rằng Phương Nhã Chi chỉ là của Lam Huyền Nguyệt.
Nhã Chi nhìn tôi cười khanh khách chọc chọc vào tay tôi: - Này anh ghen à.
Tôi quay mặt vào nơi khác mới cảm thấy hành động hồi nãy của mình chẳng khác gì đang ghen: - Hoang tưởng.
Bây tôi không biết nên gọi Nhã Chi là “em” hay “cô”. Ash… tôi cảm thấy tình cảm của tôi đang ở trung trung.
Nhã Chi nói: - Nè, em mới phát hiện ra một căn hộ khá đẹp đấy, anh có muốn ở với em không.
Hả… nam nữ thụ thụ bất thân mà làm sao ở chung một chỗ được, với dạo gần đây tôi thấy mình hơi … dê cụ. Hay là do ở gần với Nhã Chi nhiều quá nên lây cái tính biến thái, đúng rồi, đúng rồi. Tôi biện minh, á không phải biện minh. Mà là sao nhờ…
Đương nhiên là tôi liên tục phản đối. Nhưng nhìn Nhã Chi phụng phịu đáng iu không chịu nổi liền đồng ý. A… tôi bị khùng rồi.
Hình như tôi đồng ý thì Nhã Chi mừng lắm thì phải. Cười tủm tỉm nãy giờ, không biết Nhã Chi đang nghĩ gì.
|
|