Này Cô Ngốc! Tôi Thích Em Rồi Đấy!
|
|
Tên truyện: Này cô ngốc! Tôi thích em rồi đấy! Tác giả: Sakura_Hanasaki Thể loại: phép thuật, hài hước, học đường...bla bla bla...
GTNV
Vũ Tuyết Anh Nhi (nữ, 15): một con nhỏ thông minh nhưng hay giả ngu. Thuộc dạng khùng điên bất chợt ko báo trước. Sở hữu vẻ ngoài ko đẹp như siêu mẫu hàn quốc nhưng cũng ko tệ đến nỗi nhìn gà gà cũng lắc, nhìn vịt vịt cũng chê.Đại ca cáo già nhưng nhờ có khuôn mặt thánh thiện nên lừa được ko ít người, và nhờ vậy nên cũng đã có vài em được đi thăm bệnh viện do cái tội thấy ẻm hiền nên làm tới Năng lực:ẩn
Hàn Tử Thiên (nam,15): là cái thằng chuyên đi phá hoại của nhà người ta. Tính cũng chả khá hơn nhỏ kia là mấy nhưng có cái ỷ mình thông minh hơn nên chửi ta ngu hoài. Đẹp zoai như sao hàn nên nhìu em theo, nhưng đời lại trớ trêu thay sao nó vẫn ế. Vui vẻ, bốc đồng và đôi khi hơi kiêu Năng lực: gió, bóng tối
___ Giới thiệu vậy thôi nghen, còn mấy chế khác từ từ sẽ sơ lược sau____
|
Chap 1: Rắc rối ở trường mới
___ Giới thiệu thêm nhân vật đây___ _ Hạ Mĩ Uyên (nữ,15): nhỏ bạn cáo già của Anh Nhi, hai đứa thân nhau chí cốt từ nhỏ. Xinh đẹp, cá tính và cực kì quậy. Được cái lúc ở trước mặt nó thì chửi như con chứ ra ngoài đường lúc nào cũng núp sau áo nó nếu có chuyện -.- (khôn nhà dại chợ đấy ạ). Vui tính, loi choi, luôn là người an ủi đầu tiên mỗi khi nó buồn Năng lực: tăng sức mạnh (bổ trợ) Gia thế: thiên kim của tập đoàn Hạ Ân với hệ bổ trợ mạnh nhất đất nước
_ Lâm Tường Vy (nữ, 16): hotgirl của học viện BlackStar.,xinh đẹp nhưng tính thì k đẹp tí nào. Đi học lúc nào cũng một mặt phấn dày cộm, nhìn riết chắc tưởng tắc kè hoa. Hay đố kị, ganh ghét những người hơn mình và muốn gì là phải có cho bằng được. Tiểu thư của gia tộc nhà họ Lâm Năng lực: điều khiển, sai khiến động vật
_____***_____
Thành phố Fairy ~~ Phố Finetown~~ --- 6h30 am--- _ Nhi à, dậy đi... _ <Im re> _ VŨ TUYẾT ANH NHI! _ Oái...Rầm! Hiện tại thì Anh Nhi đã yên vị dưới gầm giường sau màn trình diễn "gầm rú" của ai đó. Nó ngóc đầu lên làu bàu cái kẻ vừa mới phá mộng của người khác kia: _ Cái con kia! Mới sáng sớm mày la hú ồn ào quá! Mĩ Uyên nhìn con bạn với vẻ mặt giống như là cô mới là kẻ có tội: _ Mày biết mấy giờ rồi ko? _ Mấy giờ? _ 6h30 rồi đó con điên! _ TRỜI ƠI MỚI CÓ 6H30 MÀ MÀY LÀM ẦM LÊN THẾ HẢ!!! - Anh Nhi bức xúc quát lớn, đúng là sáng muốn nướng mà gặp nhỏ này chắc chỉ muốn tống nó ra ngoài đường mà cầu cho nó bị xe cán quá _ Hì! Tao qua rủ mày đi sớm mà! - Nghe có vẻ như mình hơi quá, Mĩ Uyên cười hì hì hạ hỏa cho ai kia _ Đi đâu? - Giờ thì Anh Nhi đứa cái mặt "ngu ngơ như con nai tơ" của mình ra nhìn làm Mĩ Uyên chỉ muốn lấy dép phang cho 1 phát vào mặt _ Cái con này, hôm qua tao nói với mày rồi. Là TRƯỜNG MỚI đó! - Mĩ Uyên nhấn mạnh hai từ TRƯỜNG MỚI để cô nhớ lại, nhưng kết quả nhận lại vẫn là cái bản mặt nhìn chỉ muốn phang đó _ Thôi ko nói với mày nữa, tổ tốn hơi! Mà phải làm luôn! Vừa nói xong Mĩ Uyên ko thương ko tiếc vác luôn nó lên mà ném thẳng vào WC khiến nó nằm dài một đống nhìn thấy thương. Đã thế nhỏ còn buông cho 1 câu: _ Mày ko nhanh tao cho mày đi một mình đến trường! Ặc... Con này biết trêu người đấy, nhỏ thừa biết Anh Nhi đây là chúa mù đường, cho dù có dẫn nó đi 10 lần từ nhà đến trường mới chưa chắc nó đã nhớ, vậy mà nhỏ dám phũ phàng với nó vậy đấy. Ấm ức đóng mạnh cửa Wc, Anh Nhi nhanh chóng chuẩn bị đi học trong khi cả khu phố vẫn đang ôm gấu ngáy khò khò -.- (thường thì 7h m.n mới dậy)
... ___~~___ _ Nhanh lên! - Mĩ Uyên thúc giục trong khi nó thì đang ngán ngẩm luyến tiếc ngôi nhà yêu dấu của mình _ Hix...Có điên mới đi học giờ này! - Anh Nhi leo lên chiếc xe đạp của Mĩ Uyên mà cứ làu bàu làm nhỏ khó chịu: _ Mày ko muốn thì ở nhà đi! _ À thôi thưa chị! Chị mà đi là em khỏi học à! - Nó vội chỉnh đốn lại nghiêm chỉnh rồi nở nụ cười tươi rói. Hix...đúng là mù đường nó khổ quá _ Mà sao mày ko để xe đưa đón mà đi xe đạp? Mĩ Uyên cười nham hiểm: _ Hehe...Đi xe đạp tất nhiên thuận tiện hơn trong việc trốn đi chơi rồi, mặc dù tao vẫn thích chiếc Lamborghini hơn! _ Oh! Tiểu thư đi xe đạp. Mới thấy mới thấy! - Nó vừa cười khúc khích vừa gặm bánh mì mà Mĩ Uyên đã chuẩn bị sẵn. Thế là cả hai vui vẻ đạp xe đến ngôi trường mới, học viện BlackStar
_____++++______
~~ Học viện BlackStar ~~ _ Wao! Mới 7h mà sân trường đã nhộn nhịp rồi! - Nó ngạc nhiên khi thấy sân trường đâu đâu cũng là học viên, nhưng mà... _ Ê Uyên! Sao tụi mình lại vô đây học vậy? Trời ơi bó tay! Đến trường đứng 1 cục ở đây cho đã rồi giờ đi hỏi sao lại vô đây học. Đúng là nó ko bao giờ biết tính toán gì hết trơn
Mĩ Uyên vội trả lời nó rồi đảo mắt nhìn quanh: _ Ba tao chuyển tao vô đây, buồn quá nên rủ thêm mày vô. Vậy thôi! _ Ờ... Mà mày ngó gì thế? - Nó thắc mắc nhìn theo hướng mà Mĩ Uyên đang chăm chú, nhưng chả thấy gì cả _ Tao đang kiếm hotboy. Trường này nhiều giai đẹp lắm!
Phụt... Nó phun luôn miếng nước đang uống trong miệng. Con bạn nó mê trai quá mức rồi. Thần linh ơi! Sao ông nỡ lòng nào lại cho con một con bạn mà nó hám trai đã đành, đã thế nó còn lôi con vô nữa!!! - Anh Nhi khóc ròng, giờ thì cô hiểu lí do tại sao Mĩ Uyên lại chuyển vô đây học rồi
____~~~____ _ Đã nghèo mà còn hám trai! Đáng khinh thật! Cái giọng lanh lảnh chua lè từ đâu phát ra khiến cả nó và Mĩ Uyên đều dựng tóc gáy. Hai đứa quay lại thì bắt gặp ngay cái bản mặt của nhỏ... lạ hoắc, đã thế còn trang điểm lòe loẹt nhìn phát tởm. Anh Nhi ko ngần ngại mà chỉ thẳng vào mặt cô ta, rồi quay qua hỏi Mĩ Uyên: _ Biết nhỏ này ko? _ Tao chịu!
_ Bốp! - Cánh tay của Anh Nhi bị cô ta tức giận hất qua một bên, giọng tức tối: _ Đúng là đồ nhà quê, cả tao tụi mày cũng ko biết. Thật đáng xem thường! Nói rồi cô ta kiêu ngạo quay mặt bỏ đi, Mĩ Uyên lo lắng nhìn lên vết đỏ trên tay của nó: _ Mày có sao ko? Đỏ lên rồi kìa! _ Ko sao! Ăn nhằm j đâu! - Nó cười trấn an con bạn mình. Haizz thật là, chỉ cần nó bị trầy 1 chút xíu thôi là Mĩ Uyên lại đưa cái bản mặt giống như nó bị tai nạn gần chết đến nơi vậy, nhưng nhờ vậy mà hai đứa mới thân được cho đến bây giờ, nhỉ? ...
_ Trời! Hai nhỏ đó gan quá! _ Chị Tường Vy nổi tiếng vậy cũng ko biết! _ Đúng là quê mùa! ...
Hàng loạt lời bàn tán xôn xao khiến nó nhíu mày, còn Mĩ Uyên ngạc nhiên: _ Tường...Tường Vy? Hotgirl năm 2? _ Sao vậy? - Nó ngơ ngác Mĩ Uyên nhìn nó với ánh mắt lo lắng: _ Lần này...gây họa rồi!
|
Chap 2: Thi đấu
_ Họa giề? Tao ăn ở hiền lành vậy mà họa đâu ra? - Anh Nhi ngáp ngắn ngáp dài, ko để ý lắm đến sự lo lắng của Mĩ Uyên _ Mày thì vô tư khỏi nói! - Mĩ Uyên hừ nhẹ, cái con này chắc trời sập đến nơi nó cũng chả thèm quan tâm _ Thôi ko quan tâm nữa, vào thi đấu đê! - Ko đợi con Uyên nói j thêm, Anh Nhi lôi thẳng 1 mạch nó vào nhà thi đấu trước khi hai đứa bị cấm thi
__ Nhà thi đấu__ Hiện tại thì ở đây chả khác j cái chợ vỡ, học viên đứng trên khán đài reo hò la hú ầ ĩ như mấy đứa tâm thần mới trốn viện. Nó nhìn quanh: _ Đông thật! _ Tất nhiên! Mày hỏi lạ! - Uyên bĩu môi nói móc con bạn _ À mà thi đấu cố gắng thắng nha, trông cậy vào cưng đó! - Nói rồi nhỏ vỗ vai nó tỏ ý khích lệ, nhưng hình như bên trong đó chứa hẳn hoi cả một ý đồ à _ Tao nhớ là thắng thua đâu quan trọng, họ chỉ đánh giá năng lực thôi đúng ko? - Anh Nhi đã phát hiện ra có điều bất thường, nó nhíu mày hỏi _ A haha...Mày thông minh thật! - Trúng tim đen, Mĩ Uyên đành phải gãi đầu thú nhận _ Tao muốn mày thắng để...vào lớp S ấy mà!!! - Nói đến đây, máu hám trai muôn thuở của con mụ nào đó lại nổi lên khiến bao nhiêu trái tim hồng đều bay ra đàn áp luôn cả nó. Nó nhìn theo hướng trái tim đang bay... (mơ mộng dữ), và cái thứ đập vào mắt nó là một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang ngồi trên dãy ghế ban giám khảo. Phải gọi là vừa nhìn đã bk hắn đại diện cho hs lớp S rồi bởi k phải chỉ có 1 mình Mỹ Uyên mong muốn vào đó, mà toàn thể nữ sinh trong trường này đều muốn vào. Nhưng hắn ẹp troai cỡ mấy nó cũng k quan tâm, bởi trong mắt nó, mấy thằng đực rựa đều được đánh giá bằng con số 0
_ Nhi! Nhi à! CON ĐIÊN KIA! _ Ờ...Ukm...Hả??? - Anh Nhi giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ rắc rối tốn chất xám của mình _ Mày ko tính thi đấu à? - Mĩ Uyên đứng chống nạnh nhìn nó, cái tướng của nhỏ đứng nhìn mà muốn đập vô mặt con mụ đó một phát. Nhưng Anh Nhi ko nói j, bởi nếu mà nói thì đảm bảo là hai đứa được miễn thi do tội dám làm loạn tại phòng chờ mất
__ Sàn đấu__ Hàng loạt tiếng reo hò vang dội khắp nơi khiến nó và Mĩ Uyên nhức hết cả đầu _ Biết thế tao mang theo cái headphone giống mày cho rồi! - Nhỏ thở dài _ Há há! - Nó cười nham nhở
_ Bớt tám đi hai cô em! Ôi lạy chúa! Lại cái giọng lanh lảnh chua lè như con tắc kè này nữa. Cả hai đứa đều quay lại nhìn... _ Gì đây? Chẳng phải cô ta năm 2 sao? - Anh Nhi ngơ ngác nhìn đối thủ của mình _ Tao là người sẽ kiểm tra năng lực của tụi mày! - Tường Vy nhếch mép, ko ngờ lại tình cờ kiểm tra đúng 2 cái gai trong mắt của cô ta, chắc chắn đợt này cô ta sẽ ko nương tay với thứ làm cô ta chướng mắt
+++ Trên dãy ban giám khảo+++ _ Sao lại cho Tường Vy đi kiểm tra năng lực vậy? - Một trong những vị ban giám khảo khó chịu nói - Nếu vậy thì chúng tôi coi như thừa rồi! _ Bình tĩnh đi! - Một giọng nam vang lên khiến ông ta im bặt ko dám ho he một lời. Tử Thiên nhếch mép bảo: _ Tôi muốn dùng Tường Vy để xem ai đủ khả năng vào lớp tôi ko đc sao? _ À...Dạ ko có j! - Ông ta xanh mặt. Tử Thiên là thiếu gia của một tập đoàn lớn, và năng lực của cậu cũng cấp 50 rồi chứ ít gì, phải gọi là đừng nên đụng vào cậu ta nếu ko muốn bị tan cả xác lẫn gia đình (tán gia bại sản đó ạ) _ Hừm...Ko biết dùng cô ta làm vật thử được ko đây? - Tử Thiên thầm nghĩ rồi nhìn 2 cô bé phía dưới, miệng nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo ++___+++
_ Trận đấu....BẮT ĐẦU! - Tiếng của loa phát thanh vang lên làm khán đài reo hò nhiệt liệt. Tường Vy chỉ thẳng tay vào mặt Mĩ Uyên mà nói: _ Tao muốn đấu với mày! _ Cái gì??? Ko được... - Anh Nhi bức xúc tính ngăn cản, nhưng chưa nói hết câu một con rắn đã hiện ra và trói chặt nó lại _ Sao lại ko đc? Tao muốn thử năng lực của nó mà haha! - Tường Vy cười khinh bỉ, cô ta thừa biết Mĩ Uyên mang trong người năng lực gì, và cô ta cố ý kêu nhỏ là để thử cảm giác hành hạ tiểu thư của tộc bổ trợ như thế nào
|