Thiên thần hộ mệnh
|
|
hellu các chế! đây là lần đầu mình viết truyện. do ham đọc truyện quá nên quyết định lần này sẽ thử liều một phen xem sao. mềnh không giỏi văn đâu nên mong các chế đọc và đóng góp ý kiến cho mình nhá! iu các pạn <3 <3 truyện này có kết thúc buồn đó. mềnh thông báo trước.truyện sẽ xoay quanh hai anh em sinh đôi Ren -Len. Do hoàn cảnh bắt buộc họ phải sống xa nhau.... ~ Len à, anhđã từng hứa sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời này. à giờ anh đã toại nguyện vì đã giữ trọn lời hứa với em. Sống tốt nhá! Dù không còn ở trên cõi đời này nhưng anh vẫn sẽ luôn dõi theo em. Yêu em nhiều. Anh sẽ mãi là thiên thần hộ mệnh của đời em~ Mời các bạn đọc và cho ý kiến đóng góp
|
CHAP1: CHÀO ĐỜI Vào một buổi chiều thơ mộng trên đất nước Yante xinh đẹp ...
-oe oe! oa oa!
Tiếng trẻ con khóc vọng ra từ phòng hộ sinh. Mọi người đều đứng ngồi không yên trước cửa phòng, nóng nòng muốn gặp một tiểu quý tử tinh nghịch bụ bẫm hoặc một tiểu mỹ nữ xinh đẹp
- Xin chúc mừng! công nương Kate xinh đôi! là một trai một gái. Bây giờ mọi người có thể vào thăm - cô hộ lý vui mừng thông báo , thở phào nhẹ nhõm trước một ca sinh khó.
Trong phòng, người phụ nữ với vẻ đẹp mặn mà đằm thắm đang nằm trên giường. Bà thở khó nhọc sau ca vượt cạn khó khăn. Bên cạnh bà là hai hài nhi bé bỏng trông rất đáng yêu
Cạch....
Bà liếc nhìn những người vừa bước vào phòng, họ đều là những cô hầu người ở trong nhà. Mặt bà thoáng nét buồn...Ông ta không đến ư !?
....
- Sinh rồi sao? - người đàn ông mặc trên mình bộ quần áo quý tộc ngồi trên chiếc ghế hoàng gia với ánh mắt xa xăm nói một cách lơ đãng
- Vâng, thưa bá tước. Là một đôi trai gái. Tôi đã cho người đi chuẩn bị một phòng để chờ công nương trở về - người đàn ông trung niên cúi người nói với vẻ kính cẩn của một bậc trung thành
- Được rồi, bây giờ ông có thể ra ngoài
Người đàn ông lặng lẽ cúi chào rồi lặng lẽ ra đi
....
- Chào mừng công nương trở về - tất cả người hầu đều cúi rạp người nghênh đón bà chủ trở về.
Liếc nhìn tất cả vẫn như vậy - vẫn cô đơn lạnh lẽo, bà chợt nghĩ . Gật đầu nhẹ, bà bước vào. Đi sau là hai cô hầu mỗi người ẵm một đứa con bé bỏng của bà.
lên phòng đã được chuẩn bị. Bà thở dài. Liệu mai sau những đứa con của bà sẽ phải sống sao trong sự ghẻ lạnh bởi cha của chúng.
*****************************************************************************************
điều gì sẽ xảy ra? mời các bạn đón đọc
ong chap 1. khá ngắn phải không. vì đây là phần dẫn dắt vào truyện nên mình chỉ nói thoáng qua thôi.mình sẽ cố gắng viết dài hơn. mình không có nhiều thời gian để viết nên mong các bạn thông cảm.
về các nhân vật và cốt truyện hãy từ từ khám phá nhá ! Secret!
chuyện mình thế nào? mong các bạn cmt góp ý. thanks trước!
|
CHAP 2: TUỔI THƠ - Ren, đợi em! Anh Ren đợi em!
- Đố em đuổi được anh đấy!
Cô bé 10 tuổi mặc váy xòe, tóc bím hai bên đang hớt hải chạy theo một cậu bé trạc tuổi trên một đồi cỏ tuyệt đẹp. Bỗng:
- Ui da! Đau quá! - Cô bé do chạy nhanh mà không để ý nên không may vấp vào một hòn đá. Cô bé òa lên khóc. Thấy vậy người anh chạy tới , lo lắng hỏi han:
- Len, em có sao không? Sao lại không cẩn thận thế! - Người anh trách yêu
- huhu tại anh chạy nhanh quá chứ! anh Ren ơi, em đau quá - Cô bé mếu máo chỉ vào đầu gối.
- Em đau lắm phải không?
- *gật đầu*
- Nhắm mắt vào đi anh sẽ chữa khỏi vết thương cho em.
- Thật chứ?
- Thật!
Cô bé nhắm mắt lại. Trên mi còn đọng lại những giọt pha lê trong suốt. Cô cảm thấy có một cơn gió mát lạnh qua đầu gối. Thật dễ chịu!
- Em đỡ hơn chưa?
- Hic hic, rùi ạ. Cảm ơn anh nhiều - Cô bé mỉm cười lau khô những giọt nước mắt còn đọng lại, rồi hôn chụt vào má anh trai tỏ vẻ cảm kích.
Trên đồi gió hiu hiu thổi, những nhánh cỏ rung rinh trong gió, có một cô bé đang tựa đầu vào vai một cậu bé ngắm nhìn cảnh hoàng hôn buổi chiều tà.
- Anh sẽ mãi mãi ở bên em để bảo vệ, che chở cho em.
- Anh hứa đấy nhé!
- Ừ. anh hứa - cậu mỉm cười ngoắc tay xin hứa với cô em gái
...
(từ giờ mình sẽ gọi là Rin - Len nhá!- mong các bạn ủng hộ)
Hai anh em đang vui đùa trong sân nhà. Người hầu ra vào bận rộn làm công việc của mình. Chính vì giống nhau như hai giọt nước nên hai anh em thường xuyên cải trang nhau trêu chọc mọi người. Chúng quấn quýt bên nhau, luôn có nhau, không rời xa nhau một bước.Đó thực sự là những giây phút vui vẻ chúng bên nhau. Chúng đâu biết rằng chẳng bao lâu nữa sẽ không còn được như vậy...
Len đang cười đùa với anh bỗng ngưng cười, chạy đến đứng lép sau lưng anh trai. Là ông William - cha chúng đến.
- Con chào cha! - Ren đứng trước mặt ông cúi chào lễ phép
- C..con chào ch..cha - Len đứng lấp sau Ren nói lí nhí, vẻ sợ hãi trước con người này.
Người được coi là cha chúng chợt đứng lại trước lời chào không nói gì rồi đi tiếp. Thấy vậy Wind - quản lí của ông đã giúp phá vỡ không khí căng thẳng này: - Bá tước đang rất bận, mong cô và cậu chủ thông cảm cho. Hai người cứ tiếp tục vui chơi đi ạ!
Nói vậy chứ Len không thể tươi cười được nữa. Trong mắt cô, ông William chỉ là người luôn lạnh nhạt với hai anh em cô. Dù là cha nhưng ông chưa từng lo lắng khi cô bị ngã, chưa từng hỏi han khi cô bị ốm và chưa bao giờ chơi đùa với cô. Hiểu được em mình, Ren đông viên:
- Không sao đâu, chỉ là cha bận thôi mà
- Cha chưa từng quan tâm tới em.Chẳng lẽ em làm gì sao để cha ghét em sao? - Đôi mắt đã trực trào nước mắt
- Không. Em gái anh rất ngoan. Em không làm gì sai cả. Cha không chơi vớ em thì anh sẽ chơi với em. đừng lo- Ren lau nước mắt, an ủi Len.
Từ xa chứng kiến tất cả, công nương Kate thoáng buồn. Phải sống với người mà mình không yêu thương để cứu vương quốc của cha, chịu sự ghẻ lạnh trong hơn chục năm qua bà đã quen. nhưng còn những đứa con bé bỏng của bà, chúng còn quá nhỏ để hiểu chuyện. Thiếu đi sự quan tâm của người cha là một sự thiệt thòi cho Ren và Len.
***************************************************************************
hoàn thành chap 2.Mời các bạn đón đọc chap 3
|
CHAP 3:CHIA TAY Sau khi trao đổi một hồi người đàn ông chung sống bao lâu nay bước ra khỏi phòng, bà Kate đã khóc rất nhiều. Dù đã cố gắng cứu vớt cuộc hôn nhân này nhưng bà không thể. bà thực sự yếu ớt và đã quá mệt mỏi rồi. Cuối cùng bà quyết định phải nói sự thật cho chúng biết.
Ngoài phòng chính, hai anh em đang chơi đùa với nhau. Bà Kate nghẹn ngào gọi hai đứa con đáng thương của mình lại gần :
- Ren, Len hai con lại đây ta bảo
Thấy mẹ gọi hai anh em tiến lại gần
- Hai con ... hai con...hãy nói lời từ biệt nhau đi. Ren à, hãy cùng ta rời khỏi đây- Người mẹ đau đớn thốt lên từng lời
- Ứ ừ con không chịu đâu - Len òa lên khóc
- Tại ..tại sao con lại phải đi chứ? Sao..sao Len không đi cùng chúng ta? Mà mẹ sẽ đưa con đi đâu chứ? - Ren bình tĩnh hơn, hỏi rõ mẹ
- Chúng ta sẽ đi khỏi nơi này và sống ở một nơi khác. Còn về lí do thìlớn lên con sẽ hiểu, bây giờ mẹ sẽ không giải thích gì thêm. Len à, con ở lại nhớ ngoan ngoãn nghe lời cha nghe chưa. Cô Lina sẽ thay mẹ chăm sóc cho con. Còn Ren, con có 10 phút để nói lời từ biệt Len. Mẹ ra ngoài đợi con - Công nương Kate nói với một giọng 'lạnh' nhất có thể. Bà phải ra ngoài ngay nếu không bà sợ bà sẽ không kìm được nước mắt.
- Anh Ren ơi, em không muốn rời xa anh đâu. anh đã hứa sẽ mãi mãi ở bên em che chở bảo vệ em cơ mà. huhu
- Len à, em rất ngoan phải không. anh biết em rất mạnh mẽ và biết nghe lời. Anh tin là không có anh ở đây em vẫn có thể sống tốt. Em đã lớn rồi mà. Hứa với anh như vậy nhé!
- * gật đầu*
- Anh hứa khi lớn lên anh nhất định sẽ quay lại tìm em. Tiếp tục bảo vệ em suốt cuộc đời này
- Anh hứa rồi nhá! hic hic
- Anh đã bao giờ thất hứa với em chưa. Lại đây cho anh ôm em lần cuối nào - Ren dang rộng vòng tay của mình. Ren chạy tới sà vào lòng anh. Một cái ôm thật chặt. Cô ôm hôn Ren như sẽ chẳng bao giờ được làm như vậy nữa. Thật ý nghĩa
- Xin lỗi, nhưng thưa đã đến giờ chuyển bánh, mời cậu Ren lên xe, công nương đang chờ ạ.
Len cứ níu giữ Ren lại, không cho Ren đi. Ren vỗ nhẹ vào lưng cô em gái, nhẹ nhàng dỗ dành:
- Mẹ đang chờ anh
- Ứ, để cho em ôm anh thêm một lúc nữa đi
- Thôi nào cô bé. hãy để anh đi. Anh em mình còn gặp lại nhau mà. Không lâu đâu...
Sau một hồi thì Len mới buông tay để cho Ren đi. Trước khi lên xe, Ren ngắm nhìn lại ngôi nhà mà mình đã ở trong suốt thời gian qua. Nó chứa đựng bao tình cảm thiêng liêng, tươi đẹp giữa cậu và Len, từ chiếc bập bênh, xích đu... đến những gốc cây, vườn hoa mà cậu từng chơi đùa. Cậu cười buồn chào tạm biệt tất cả rồi bước lên xe.
Xe bắt đầu chuyển bánh, tiếng bánh xe gỗ lăn trên sỏi đá nghe thật não lòng.
- ANH REN ƠIIIIIIIIIIII
Ren quay đầu lại thấy cô em gái đang cố gắng đuổi theo chiếc xe gọi với theo. Cậu hét to:
- ANH NHẤT ĐỊNH SẼ QUAY VỀ TÌM EM. ĐỪNG CHẠY THEO XE NỮA KẺO...
Cậu chưa nói hết câu thì cô bé Ren tội nghiệp đã bị ngã do vấp phải hòn đá. Cô không thể đuổi theo nữa. Chiếc xe dần xa dần rồi khuất hẳn. Ren không để hỏi han cô bé được nữa. Cậu quay người lại, thầm nghĩ: Hãy can đảm đứng lên. Anh biết em có thể làm được. Anh nhất định sẽ quay về. Chờ anh nhé, Len.
Một cuộc sống mới sẽ bắt đầu từ đây
**********************************************************************************************
xong chap 3. cuộc sống mới như thế nào mời các bạn đón đọc chap4
các bạn thấy thế nào. cmt góp ý cho mình để sửa đổi nhá!
|