1. ''Nếu anh yêu một cô gái bé nhỏ, hãy nâng cô ấy trên đôi vai của mình.'' Tôi đã từng nghe được một câu nói như vậy hồi đại học, lúc ấy đã nghĩ, trên thế giới này không có cô gái nào thực sự bé nhỏ, chỉ có người con trai vì yêu mà sẵn sàng gánh vác mọi vui buồn của cô gái trên đôi vai mà thôi. Lăng Nhược Vi im lặng nghe tôi phân tích, sau đó ném một cái nhìn ngưỡng mộ cho tôi, dẻo mép khen:''Diệp Thần, cậu đúng là am hiểu tình trường, lời lẽ rất thấu tình đạt lí!'' Có quỷ mới tin Nhược Vi thực lòng khen ngợi tôi, đả kích tôi thì đúng hơn, năm đó 20 tuổi đầu tôi vẫn chưa có mối tình vắt vai, trong mắt đám bạn học cả ngày đều chìm đắm yêu yêu đương đương, dường như việc tôi không có người yêu là điều nực cười rất lớn. Tôi lạnh lùng ném quyển sách trên tay vào người Nhược Vi, mạnh miệng tuyên bố: ''Đừng vội đắc ý, chị đây chẳng mấy mà có bạn trai đâu!'' Nhược Vi cười khanh khách: ''Được, chị đây cũng đợi xem!'' Không bao lâu sau tôi có bạn trai thật. Đáng nói hơn, bạn trai tôi lại chính là nam thần truyền kỳ ở trường, hơn tôi một khóa, tên Cửu Lam. Các bạn học sốc, Nhược Vi sốc, tôi cũng sốc! Tôi quen Cửu Lam trong đợt trường tổ chức lễ kỉ niệm 50 năm thành lập trường, giọng tôi trời sinh mềm mại, dễ nghe, nên được đề cử làm MC, còn nhớ hôm đó tôi sống chết không đồng ý, cứ mở mồm ra là chối đây đẩy nhiệm vụ. Cửu Lam là học sinh ưu tú của trường, đứng bên cạnh thầy tổng phụ trách, nhìn thái độ không mấy tích cực của tôi thì bất mãn nhíu mày, trước bao nhiêu người liền đe dọa tôi: ''Nhất quyết không làm chứ gì? Có tin ra khỏi cổng trường tôi cưỡng hôn cô không?'' Tôi vô cùng ngạc nhiên nhìn anh, thực ra trước đây khi đi trong khuôn viên trường, đôi lần bắt gặp, tôi cũng hám sắc nhìn trộm anh một chút, rất rất đẹp trai! Đại học S có nhân vật truyền kỳ là Cửu Lam, nghe đồn anh là công tử nhà giàu, thành tích học tập xuất sắc bậc nhất, dung mạo đẹp trai rạng rỡ, tính tình tương đối dễ chịu, được rất nhiều sinh viên nữ đem lòng yêu mến. Chỉ là không ngờ, nhân vật truyền kỳ đó lại có lối ăn nói ''côn đồ'' thế. Tôi thấy anh đúng là bị điên rồi, anh cưỡng hôn tôi, tôi chẳng những không thiệt mà còn lợi ấy chứ! Dọa cái gì mà dọa, thế là tôi hất cằm bỏ đi. Cuối ngày hôm ấy, Cửu Lam vác khuôn mặt lạnh lẽo như băng chặn tôi ở cổng nhà, có lẽ đi theo tôi từ trường về, tôi hoảng hồn, chưa kịp la lên đã bị anh đẩy vào tường, thô lỗ áp môi anh lên môi tôi. Tôi là lần đầu tiếp xúc gần gũi với người khác giới thế này nên hô hấp như ngừng lại, toàn thân run rẩy, đầu óc hỗn loạn. Cửu Lam không vì thấy tôi đáng thương mà buông tha, liên tục chà xát cánh môi tôi, nhân lúc tôi sơ ý liền nhanh nhẹn đưa lưỡi anh tiến vào. Tôi dùng sức đẩy anh, nhưng anh có dáng người to lớn, tôi lại vô cùng bé nhỏ nên phảng kháng vô tác dụng. Mẹ kiếp, tôi tức giận cắn mạnh môi Cửu Lam, cảm nhận được mùi máu tanh, cùng lúc anh khẽ thả tôi ra. Đôi mắt đẹp của anh nheo lại, không hề giận giữ, thậm chí còn mang theo sự thích thú. ''Em là Diệp Thần khoa ngoại ngữ phải không? Mau vào nhà đi.'' Cửu Lam nhếch miệng cười, hai tay thu lại đút vào túi quần. Tôi vừa ngại vừa xấu hổ vừa tức, không nói một câu, xoay người mở cửa đi vào nhà. Cửu Lam, Cửu Lam, tên đê tiện này nữa, dám cướp mất nụ hôn đầu của tôi! Sau này phải tránh loại người này càng xa càng tốt! Tôi ở trong phòng vệ sinh, vừa sờ nhẹ đôi môi, oán hận nghĩ. Có điều, không ngờ Cửu Lam lại theo đuổi tôi. Thời gian đầu tôi cứ nhìn thấy bản mặt xấu xa của anh là lại lẩn tránh, Cửu Lam lại kiên trì không ngờ, luôn xuất hiện bên tôi mọi lúc mọi nơi. Một lần nọ, quá điên tiết, tôi thở dài nhìn anh. ''Cửu Lam, anh đừng điên nữa!'' ''Tôi điên vì em, em phải chịu trách nhiệm.'' Cửu Lam bình tĩnh nhún vai, anh vốn đã đẹp trai, ngũ quan trên mặt hết sức ưu tú, khi cười mang theo một vẻ lãng tử cuốn hút, khiến tôi suýt chút nữa thì rơi vào bẫy. Tôi cắn răng, cố không văng tục, tiếp tục nói: ''Tôi nói thẳng nhé, anh thừa biết bản thân anh muốn yêu đương với ai cũng được, trường mình thiếu gì mỹ nhân! Cho nên anh đừng lôi tôi ra làm trò đùa giải trí, cả tôi cả anh đều có tự trọng riêng!'' Tôi vừa nói vừa thở mạnh, Cửu Lam nhíu mày, tỏ ra thân thiết vuốt má tôi, cười cười. ''Hóa ra em sợ điều đó à? Yên tâm đi, tôi ghét nhất là mấy trò yêu đương lăng nhăng, một khi đã yêu ai thì chỉ có người đó trong lòng thôi. Tôi rất thích em, muốn được làm bạn trai em.'' Tôi né đầu tránh bàn tay anh, tim như bị thứ gì chạm vào, khẽ đập mạnh một cái. Không thèm nói với anh nữa, tôi quay người bỏ đi, anh kéo tôi lại, bá đạo cúi xuống hôn môi. Thoát không nổi sự tấn công của Cửu Lam, tôi nghiễm nhiên trở thành bạn gái của anh. Nhược Vi hết sức bất ngờ, nhìn tôi với vẻ sùng bái. ''Cậu đúng là câu được con rùa vàng! Bây giờ trong ngoài đại học S, không có sinh viên nữ nào là không ngưỡng mộ cậu chết đi được!'' Tôi khóc dở mếu dở. Tôi sợ nhất là yêu phải người tình trong lòng của các cô gái, đi đến đâu tôi bỗng dưng trở thành tiêu điểm bị soi mói, bị nhìn với ánh mắt thù địch. Cửu Lam vỗ đầu tôi, thản nhiên bảo: ''Kệ bọn họ. Anh chỉ có em thôi.'' Tôi im lặng không nói, kể từ khi yêu đương với Cửu Lam, ngoài việc từ một cô sinh viên bình thường bỗng được biết tới một chút thì việc học hành và sinh hoạt vẫn hết sức đều đặn. Ngày ngày lên giảng đường, tối về tụ tập với bạn bè, ăn uống thoải mái. Trừ những lúc ở bên Cửu Lam, anh thường đưa tôi tới những nơi sang trọng với các bạn của anh. Tôi không quen, anh khiến tôi thích nghi từ từ, Cửu Lam khá trẻ con, đôi khi lại kiêu ngạo thất thường. Có lần ở bên nhau, anh dịu dàng nâng cầm tôi lên ngắm nhìn, tôi ngượng ngùng, hỏi: ''Anh nhìn gì thế? Mặt em có vết bẩn à?'' ''Không. Thấy em rất xinh đẹp, sợ có người khác cướp mất.'' Đúng là thần kinh! Tôi phì cười, anh là đại mỹ nam, tôi chưa sợ mất thì thôi, lại đến lượt anh sợ mất tôi cơ đấy! Thực ra, nhiều người đã từng khen tôi xinh xắn, đáng yêu, dễ mến. Mắt to, lông mi dài, mũi nhỏ, miệng hình trái tim hồng như cánh hoa. Khách quan mà nói, tôi thấy bản thân chỉ hơi xinh xắn một chút thôi, không đến mức rất xinh đẹp như lời Cửu Lam. Có điều anh dường như khá nghiêm túc với câu nói của mình, luôn ở bên tôi, yêu thương tôi. Thế nhưng, ở bên Cửu Lam, tôi có một trở ngại lớn, đó chính là gia thế của anh và tôi. Tôi chỉ là một cô gái bình thường, có bố có mẹ làm nhà nước, còn Cửu Lam, anh xuất thân từ tập đoàn lớn, trước đây tôi chỉ biết anh là con nhà giàu, không ngờ lại nhiều tiền như thế. Luôn mua những món quà đắt tiền tặng tôi, mấy món quà đầu tiên tôi vì giữ sĩ diện cho anh nên mới nhận. Điều tôi lo lắng thực sự đã xảy ra, với tính cách công tử của Cửu Lam, anh liên tục mua đồ tặng tôi, tôi từ chối hết lần này tới lần khác, trong ngày kỉ niệm một năm yêu nhau, anh đặc biệt tặng tôi món trang sức kim cương: vòng tay, khuyên tai, nhẫn, vòng cổ có số lượng giới hạn vô cùng đắt đỏ. Tôi nắm chặt hai tay, lần đầu tiên thẳng thắn góp ý với anh: ''Cửu Lam, em biết anh có tấm lòng, nhưng em thật sự không cần những thứ đắt tiền này. Lần sau đừng tặng em nữa, em không nhận.'' Cửu Lam nghe vậy, sắc mặt quả nhiên sầm xuống, anh cười nhạt. ''Diệp Thần, em biết anh có tấm lòng, lại không muốn nhận tấm lòng của anh? Vậy em muốn nhận tấm lòng của ai? À, có phải là anh bạn Âu Dương Phong gì đó của em? Nghe nói hai người dạo này rất thân thiết, nảy sinh tình cảm rồi hả? Cậu ta là con trai của vị lãnh đạo cấp cao, em có hứng thú?'' Đây là lí lẽ gì vậy? Tôi nghiến răng, Âu Dương Phong là bạn tốt của tôi, từ lúc tôi mới vào trường chúng tôi đã thân thiết. Có thể nói ngoài cô bạn thân Nhược Vi, Âu Dương Phong là người bạn duy nhất hiểu tôi. Tình bạn đơn thuần như vậy mà qua con mắt của Cửu Lam lại thành thứ tình cảm rẻ tiền thế sao? Thanh giả tự thanh, tôi lành lạnh nhìn Cửu Lam, tùy hứng nói. ''Anh nghĩ sao cũng được!'' Cửu Lam phẫn nộ ném mạnh hộp quà trong tay xuống đất, món trang sức kim cương tội nghiệp lăn một đường dài, tôi sợ đến run cả người. Yêu nhau một năm, chưa hề thấy anh nổi nóng thế bao giờ, tôi bỗng cảm thấy giữa chúng tôi có vết rạn nứt. Cửu Lam dùng ánh mắt sắc nhọn nhìn tôi hồi lâu, sau đó anh cười tự giễu, đứng dậy bỏ đi, bỏ mặc tôi một mình ở nhà hàng 5 sao sang trọng. Tôi không phải người sắt đá, một năm yêu nhau, tôi chí ít cũng là thật lòng với anh. Cũng từ từ biết rung động, thích nghe anh nói, thích nhìn thấy anh cười, thế mà vẫn không thoát ra khỏi chữ ''tình yêu vật chất'' tầm thường nhất. Đêm hôm ấy, tôi cầm điện thoại gọi cho Nhược Vi khóc không thành tiếng, nói đủ thứ, lời lẽ lộn xộn, cuối cùng, tôi thút thít nói: ''Nhược Vi. Mối tình đầu của mình thế là hết rồi!'' Nhược Vi bị lời tôi nói dọa cho sợ, vội chấn an: ''Thần Thần, đừng nói bừa! Hai người rất xứng đôi, mình thấy Cửu Lam thật lòng yêu cậu, chuyện nãy sẽ sớm qua thôi, đừng giận dỗi anh ấy nữa.'' Nhưng tôi nào có giận dỗi Cửu Lam, năm đó tôi thật sự cắt đứt với anh. Không phải tôi không còn yêu, chỉ là, đôi khi tình yêu không thắng nổi trở ngại về hoàn cảnh, vật chất, cứ duy trì như vậy tôi nghĩ cũng không được lâu dài. Vậy là năm 21 tuổi, tôi chính thức khép lại mối tình đầu của mình, để lại trong tim vết sẹo không hề nhỏ.
|
2. Nhược Vi ngồi bên giường bệnh lo lắng đến nhíu mày, trợn mắt, không kiêng dè mà trách mắng bệnh nhân tội nghiệp là tôi: ''Xin cậu đấy, làm việc có chăm chỉ đến đâu thì cũng phải chú ý tới sức khỏe của bản thân chứ? 3 giờ sáng ngất ở công ty, đảm bảo sếp cậu sẽ hoảng sợ đến chết!'' Tôi mỉm cười nhìn cô bạn, Nhược Vi rõ ràng là rất gấp rút đến bênh viện thăm tôi, ngay đến cả quần áo ngủ vẫn mặc, chân đi dép ở nhà. Trong lòng tôi dâng lên sự ấm áp, tôi vỗ tay cô ấy. ''Được rồi, sau này mình sẽ cẩn thận hơn!'' Nhược Vi thở hắt ra, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy thoải mái hơn. ''Diệp Thần, mình đi mua bữa sáng cho cậu. Đừng quên cậu ngất xỉu vì đói đấy, nói đi, muốn ăn gì?'' Tôi cười hihi: ''Tất nhiên là há cảo nóng hổi rồi!'' Nhược Vi đi mua đồ ăn rồi, tôi mới chậm rãi cầm điện thoại lên kiểm tra. Có tổng cộng gần 30 cuộc gọi nhỡ của nhà, 3 cuộc của giám đốc. Không xong rồi, tôi than thầm, bàn tay cuống lên gọi về cho bố mẹ trước. Mẹ bắt máy rất nhanh, qua giọng nói có thể thấy bà rất lo lắng. ''Thần Thần, con đỡ hơn chưa? Đêm qua bác sĩ báo về nhà làm bố mẹ sợ quá, chiều nay bố mẹ đi tàu lên thăm con nhé!'' Tôi lo bố mẹ vất vả, vội nói: ''Bố, mẹ, con không sao ạ, chỉ cần nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ là có thể ra viện rồi, hoàn toàn không có gì đáng lo! Bố mẹ cứ ở nhà đi, đừng vất vả lặn lội lên tận đây làm gì.'' Chấn an bố mẹ xong, đợi mẹ cúp máy, tôi mới gọi cho giám đốc. Huhu, tôi khóc thầm, mới vừa vào làm nhân viên thực tập 3 tháng đã xảy ra chuyện thế này, mất mặt quá đi mất. ''Giám đốc, tôi đây ạ.'' ''Ừm, sức khỏe đã ổn định chưa? Cô cứ ở nhà nghỉ phép mấy hôm rồi hãy đi làm.'' Giám đốc đã nhiều tuổi, lời lẽ ngắn gọn lại có tính ra lệnh cao, tôi vâng vâng dạ dạ. ''Thực ra dạo này sức khỏe của tôi cũng không tốt lắm, tôi muốn bàn với cô chuyện hôm trước. Sang tuần sau có lẽ tôi sẽ sang Anh dưỡng sức một thời gian, công ty tạm thời giao lại cho con trai thứ của tôi phụ trách. Có lẽ ngày mai nó sẽ từ Mỹ về tiếp quản công ty, từ bây giờ cô sẽ làm thư kí chính thức của Vương Thị, dưới quyền của nó. Đợi khi sức khỏe có chuyển biến tốt, tôi sẽ quay lại sau.'' Tôi ngoan ngoãn: ''Dạ, tôi biết rồi.'' Tắt điện thoại, tôi thầm thở dài trong lòng. Từ lâu ở Vương Thị đã có tin truyền tới, Vương Tử Kiệt, con trai thứ của giám đốc Vương Càn không lâu nữa sẽ lên nắm quyền, không ngờ lại nhanh tới vậy. Cho nên có một thời giam, tin tức về Vương Tử Kiệt lập tức bị hội bà tám trong tập đoàn bàn luận sôi nổi. Vương Tử Kiệt năm nay 27 tuổi, là con trai của vợ lẽ Vương Càn, sinh sống ở Mỹ từ năm 23 tuổi, nghe nói là một nam nhân tuyệt phẩm. Đẹp trai, tài giỏi, phong độ. Chỉ có điều, nghe nói tính cách người này khá ngang tàn, tôi ngẫm nghĩ một chút, sau này nhất định không thể để mất lòng tên này. Kiếm tiền ở Bắc Kinh không dễ, muốn tồn tại thì phải thật thận trọng! ''Nghĩ gì mà đần mặt ra thế, há cảo nóng đây, ăn mau kẻo nguội!'' Nhược Vi từ ngoài cửa đi vào, giơ cao túi há cảo cười với tôi. Tôi lập tức dẹp suy nghĩ sang một bên, cười tít mắt, làm bộ dạng háo đói xoa xoa bụng. ''Vẫn là Nhược Vi tốt nhất trên đời!'' ''Biến đi, đừng bày bộ mặt đó ra với mình!'' Nhược Vi tỏ vẻ khinh thường nhìn tôi. Năm nay chúng tôi đã 25 tuổi, không còn là những cô gái mơ mộng, dễ bị tổn thương như xưa. Thời gian đúng là liều thuốc của tạo hóa, cái gì cần nhớ thì vẫn nhớ, cần quên sẽ phải quên. Tôi đưa miếng há cảo lên môi cắn, không hiểu sao cảm thấy rất xúc động rơi nước mắt, Nhược Vi vỗ vỗ lưng tôi: ''Cắn miếng nhỏ thôi, cẩn thận nghẹn!''
Hôm sau ra viện, Nhược Vi và Âu Dương Phong tới đón tôi. Âu Dương Phong lái chiếc BMW tới, dìu tôi vào xe, cậu ấy lắc đầu cảm thán: ''Diệp Thần ơi là Diệp Thần, sao mình cảm thấy người cậu nhẹ như giấy thế này? Gió thổi là bay đi mất.'' Tôi cùng Nhược Vi lườm cậu ấy, chưa kịp đợi tôi lên tiếng, Nhược Vi đã bĩu môi: ''Âu Dương Phong, cậu cũng thật biết nói đùa! Diệp Thần 48 cân, không đến mức nhẹ như giấy theo lời cậu nói đâu.'' Tôi ngồi bên cạnh Nhược Vi gật đầu công nhận. Âu Dương Phong khởi động xe, gượng gạo cười. Mấy năm nay Âu Dương Phong theo truyền thống của gia đình, theo đuổi sự nghiệp chính trị, mặt mũi càng ngày càng trưởng thành, nam tính, chững chạc hơn rất nhiều. Mỗi tội vẫn chưa có bạn gái! Cậu ấy xưa nay chưa từng có bất kì cô gái nào bên cạnh, tôi không khỏi nghi ngờ độ nam tính thật sự của cậu ấy. Đang suy nghĩ vẩn vơ, Âu Dương Phong đột nhiên lên tiếng: ''Để chào mừng Diệp Thần rời viện, mình mời các cậu đi ăn, được không?'' ''Đồng ý.'' Tôi và Nhược Vi không hẹn mà cùng trả lời, đúng là chị em tốt. Nhược Vi ghé tai tôi, ra vẻ thì thầm thì thầm: ''Cậu chọn đi, nhà hàng đắt nhất Bắc Kinh vào!'' Tôi cũng giả vờ ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, nói: ''Thế thì đi ăn ở Nhất Phi đi!'' Tôi chỉ nói đùa vậy thôi, ai ngờ Âu Dương Phong đưa chúng tôi tới Nhất Phi thật. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Âu Dương Phong, tôi lắp bắp môi: ''Trời ơi, Nhược Vi, chúng ta sắp được ăn sơn hào hải vị rồi. Chỉ thương cho ví tiền của Âu Dương công tử thôi.'' Nhược Vi cười lớn, nhéo tay tôi. ''Cậu lo cho cậu ta thiếu tiền à? Đầu óc nông cạn thế.'' Âu Dương Phong nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi, cũng phì cười, qua gương chiếu hậu, cậu ấy nhìn chúng tôi, tỏ ra hào phóng: ''Một bữa ăn thôi mà, mình chưa đến mức sạt nghiệp được.'' Chúng tôi ngồi ở bàn gần cửa sổ, Âu Dương Phong gọi rất nhiều món ăn, tôi lo lắng nuốt nước bọt, nhìn menu toàn giá trên trời, ăn vào chỉ sợ tiếc quá mà không nỡ nuốt. ''Xem cậu kìa, thoải mái tận hưởng đi, thu bộ mặt tiếc tiền của cậu vào.'' Nhược Vi huých tay tôi, tôi cười cười nhìn cô ấy. Âu Dương Phong có điện thoại, đang đứng ở gần đó nghe điện, nhìn dáng vẻ rất nho nhã, lịch thiệp, đúng là mẫu đàn ông vừa hiện đại vừa thành đạt. Món ăn được bày lên, quá hấp dẫn, tôi ăn không khách khí, đến khi bụng no nê mới hạ đũa, lau miệng. ''Thế nào? Hợp khẩu vị không? Nếu thích, lần sau mình lại đưa các cậu tới.'' Âu Dương Phong hỏi, tôi không che giấu giơ ngón cái lên, Nhược Vi có lẽ cũng vừa miệng, khuôn mặt vô cùng thỏa mãn. Lúc tính tiền, Âu Dương Phong rất ga lăng, tự ra quầy lễ tân quẹt thẻ. Tôi với Nhược Vi đứng bên ngoài ngắm trời ngắm đất, đúng lúc đó, một cậu bé chừng 6,7 tuổi cùng bố mẹ từ nhà hàng đi ra ngoài, cậu bé đó đặc biệt cứ nhìn tôi không chớp. ''Tiểu Lạc, con nhìn cô ấy như vậy là bất lịch sự đó, biết không?'' Mẹ cậu bé nhẹ nhàng nhắc nhở con, tôi cười xua tay, tỏ ý không sao. ''Mẹ ơi, ban nãy con thấy chú đẹp trai ngồi cạnh bàn mình cứ nhìn cô ấy mãi! Con rất tò mò, không biết chú ấy nhìn gì mà lâu thế ạ.'' Tôi tròn mắt, nhìn cậu bé chu mỏ, không có vẻ gì là nói dối, vẫn là Nhược Vi nhanh nhẹn hơn, cô ấy cúi người hỏi cậu bé kia: ''Ồ, cháu thấy có một chú đẹp trai nhìn cô Diệp Thần sao? Chú đẹp trai đó còn ở đây không?'' Cậu bé đôi mắt tinh anh kiên định, lặng lẽ lắc đầu: ''Dạ không ạ, chú ấy về từ trước rồi. Cháu thấy người ngồi cùng bàn chú ấy gọi chú ấy là Cửu gì đó, cháu không rõ lắm!'' ''Cảm ơn cháu nhé!'' Cậu bé cúi đầu chào chúng tôi, rồi cùng bố mẹ lên ô tô rời đi. Bản thân tôi gần như bất động, ngay đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Âu Dương Phong từ bên trong đi ra, nhìn tôi, hỏi: ''Diệp Thần, sao vậy?'' ''Có sao đâu, chắc do được ăn ngon nên thẫn thờ thế thôi. Âu Dương Phong, cảm ơn cậu vì bữa ăn nhé!'' Nhược Vi bình tĩnh khoác tay tôi, cười đùa với Âu Dương Phong. Âu Dương Phong đưa tôi và Nhược Vi về phòng trọ, sau đó vì có việc gấp, nên cậu ấy phải rời đi luôn. Tôi mím môi đi lên nhà, tự nhủ, không thể là anh ấy, chắc chắn không thể!
|