Cơn gió bí ẩn
|
|
Tác phẩm: Cơn Gió Bí Ẩn Tác giả : LDCT Thể loại: học đường, tình yêu, tình bạn, viễn tưởng tí xíu. Độ tuổi : K+ ............ Này thì bạn thân, vì quá tin tưởng nên chuyện gì của tôi bạn cũng biết hết, tôi coi trọng bạn vậy mà... Tất cả là do tôi quá khờ dại thôi...
Anh à, là do em quá hèn nhát hay do anh ngờ nghệt không nhận ra...
Cậu là ai? Sao lại xuất hiện trong cuộc đời tôi gây xáo trộn tất cả rồi biến mất như chưa từng tồn tại...
...................................... Nơi bắt đầu và kết thúc là ngôi trường đại học mà tất cả chúng tôi đang theo học- Trường ĐH Winner. .... Lữ Huỳnh Ân Trần Minh Nhã Hoàng Nam Kris Cám ơn vì đã quan tâm câu chuyện này...mời các bạn cùng đón đọc.
|
Chương 1
... Ngày 14 tháng 2 năm 2020... Anh à...đã là mùa valentine thứ 2 từ khi mình xa nhau rồi nhỉ, anh có nhớ em không?
À, em quên mất chắc anh không nhớ em đâu vì bây giờ có lẽ anh đang vui và hạnh phúc lắm ha vì bên cạnh anh bây giờ đã có cô ấy rồi, cô ấy có tốt với anh không?
Nếu ngày đó mà em có thể rủ bỏ sự hèn nhát này thì liệu chúng ta có thể bên nhau không, em hối hận lắm anh à, nếu thời gian có thể quay trở lại thì dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì em cũng sẽ đứng trước mặt anh và nói...Em yêu anh
Valentine vui vẻ, Hoàng Nam.
Gập lại quyển nhật kí cất vào ngăn bàn, nằm phịch xuống chiếc giường êm ái và dần thiếp đi, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi...
-Huỳnh Ân...Huỳnh Ân...Huỳnh Ân
Giật mình mở mắt cô thấy hình như mình đang ở trên một hòn đảo. Màu xanh của cây cối mang tới một cảm giác mát mẻ , thoảng nhẹ mùi hương của biển và tiếng sóng dạt dào. Huỳnh Ân bỗng chốc thả hồn theo gió nhắm mắt hưởng thụ, đã lâu lắm rồi cô đã không cảm thấy thoải mái như vậy, vô âu vô lo như vậy.
-Huỳnh Ân! Trước mặt cô bây giờ là một chàng trai tuấn tú, mái tóc bạch kim xõa đều trước trán, ánh mắt như nhìn thấu tâm can người đối diện, mặc chiếc áo len đen tay dài cùng quần mài bạc, anh cao hơn cô cả một cái đầu. Điều cô chú ý là sợi dây chuyền anh đeo trước ngực nhìn nó rất quen - hình nửa ngôi sao.
-Anh...dây chuyền...không lẽ...nhưng... -Anh cần em giúp, Lữ Huỳnh Ân. -... -Em đoán đúng rồi, anh là Kris -Kris...chẳng phải anh đã... anh là..ma sao? -Vẫn chưa, thân xác anh vẫn đang thở ở bệnh viện, anh vẫn còn có việc muốn làm trước khi ra đi và chỉ có em mới có thể giúp anh. -Chuyện gì? Em sẽ giúp nếu có thể. -...nói với Nam là đừng tự trách bản thân nữa anh cũng không trách anh ấy, tai nạn là chuyện ngoài ý muốn, kêu Nam đến hòn đảo này lấy mật thư ở mật thất và nói cho Nam biết em mới là người bên cạnh anh ấy suốt một năm đó... -... Làm sao, làm sao có thể chứ? Cô lấy đâu dũng khí mà xuất hiện trước mặt anh ta chứ? Như thấy được sự hoảng loạn trong mắt cô anh đặt tay lên vai và nhìn thẳng vào mắt cô
- Sao em lại phải sợ? Em tự dằn vặt mình hơn 2 năm nay là quá đủ rồi, chẳng phải trong nhật kí mình đã nói với chính mình thế nào sao? Mặt dù thời gian không thể quay trở lại được nhưng đâu phải là không còn cơ hội, em phải mạnh mẽ lên mà nắm bắt nó chứ? Huỳnh Ân. -Anh...em...nhưng anh ấy...chắc gì chịu gặp và nói chuyện với em chứ? Anh biết mà, anh ấy kiêu ngạo, đáng ghét lắm. - Ai thì anh không biết nhưng em thì có thể, được rồi nếu em vẫn lo anh ấy không chịu gặp em thì em cầm sợi dây chuyền này đi, đưa cho anh ấy giùm anh.
Nhìn thẳng vào sự kiên quyết trong mắt anh cô bỗng có thêm sức mạnh, niềm tin dâng lên dạt dào trong tim theo tiếng sóng biển, như nhớ ra điều gì đó Huỳnh Ân rưng rưng nước mắt như cún con nhìn Kris. -Em sao vậy? -Hic, anh ấy đi qua Anh để dưỡng thương gần 2 năm nay rồi mà. -Ha, tưởng chuyện gì, hôm nay anh ấy đã đáp máy bay về đây rồi, ngày mai sẽ về trường nhập học lại. -Thật...thật sao? Yeah!!! Cô nhảy tưng tưng chảỵ vòng vòng lại nhắm mắt hít lấy hương gió biển còn Kris thì nhìn ra phía biển với vẻ xa xăm...
REENG...REENG...REENG...
Với tay tắt chiếc đồng phá xóm làng ,cô vươn mình chào buổi sáng, đã ngồi dậy mà còn nhắm mắt chây lười, hình như nhớ ra điều gì đó -chỉ là...mơ thôi sao???Không thể nào! Niềm thất vọng đang trào dâng thì bỗng thấy thứ gì đó lấp lánh trên ngực...sợi dây chuyền...haha...là thật...là thật đó...haha -Kris, cám ơn anh đã tin tưởng em, đã cho em sức mạnh, em sẽ không làm anh thất vọng đâu, cứ tin ở em...
|
Chương 2
Đúng như lời Kris nói, hôm nay trên trang web trường ĐH Winner đã bùng nổ với thông tin không biết đào ở đâu ra mà biết được Hoàng thiếu gia và hôn thê sẽ đi học trở lại sau 3 năm vắng bóng.
Mà kể cũng lạ, trang web này k phải là do trường thành lập mà là do một nhân vật bí ẩn luôn có những hành động bí hiểm không biết là yêu ma quỉ quái nơi nào ma thuật ghê gớm tới đâu mà việc gì ảnh ẻm cũng biết đầu tiên rồi chỉ cần 1 cái nhấn enter là thông tin lang rộng cả trường , hiệu suất làm việc còn hơn 200 cái camera phân bố rải rác khắp trường nữa cơ.
Trường chia làm 5 khu, mỗi khu đều có SVĐ, hồ bơi, cầu lông, sân banh,..Đầy đủ các điều kiện để cho tất cả các học viên có thể học tập và phát huy một cách tốt nhất. Để được nhận vào trường này mỗi người phải đạt được những con điểm triển vọng đều ở các môn ở phương diện này thì tất cả mọi người đều bình đẳng công bằng nhưng khi đã trở thành học viên ở trường rồi thì phải đặc biệt tuân theo mọi quy định nếu không sẽ bị đuổi thẳng .
Trường này hoàn hảo ở mọi phương diện duy chỉ có 1 điểm yếu là sự phân biệt giai cấp giữa cấp giữa các học viên. Cấp C - những học viên mới, phải làm quen và luyện tập với cường độ học tập cao về lí thuyết lẫn thực hành, rèn luyện thể lực, đây là giai đoạn khó khăn vì thế đã có rất nhiều người không chịu đựng được mà bỏ cuộc. Sau 4 tháng sẽ có kiểm tra định kì để vượt cấp, tuy nhiên chỉ có thể vượt từ cấp C lên cấp B bởi vì cấp A là dành riêng cho CON NHÀ GIÀU. Cấp B nhàn hạ hơn cấp C nhiều, học tương đối nhẹ nhàng thoải mái, ở đây chủ yếu là tự học đề cao tinh thần tự lập nên nếu không tự chủ được mà lơ là với việc học là sẽ bị rớt xuống cấp C ngay lập tức. Cấp A như đã nói là dành cho con nhà giàu học giỏi, nơi đào tạo những người thừa kế, là cấp được ưu đãi bậc nhất về mọi phương diện.
Chính vì có sự khác về tầng lớp nên không tránh khỏi sự mâu thuẫn bất công rất rất rất nhiều vấn đề không thể đếm xuể. Vì vậy nên 1 khi đã bước vào ngôi trường này muốn tồn tại thì hãy cố gắng hết sức mà tránh xa những tai họa rắc rối không đáng có, khi lỡ có mâu thuẫn với cấp A thì biện pháp tốt nhất là CAM CHỊU nếu không muốn bị đuổi ra khỏi trường bằng cách nhục nhã nhất. ................................................
Đối với tin tức này Huỳnh Ân không quá bất ngờ nhưng lại vừa lo sợ vừa hồi hợp lẫn phấn khích. Lo sợ một điều gì đó mà chính cô cũng không biết, hồi hợp vì lâu rồi không gặp anh có thay đổi gì không sức khỏe như thế nào rồi, còn phấn khích vì sắp được gặp anh - Hoàng Nam.
Cô đứng trên tầng thượng khu D - tầng cao nhất, cô muốn nhìn anh từ xa vì cô sợ nếu đứng gần mình sẽ không thở nổi, không kiềm được cảm xúc mà ôm chầm lấy anh hay làm điều gì đó ngu ngốc cả. Khuôn viên chính của trường rất là rộng có thể chứa được tất cả học viên ở đây, và bây giờ hầu hết đều ở dưới đó để chờ Hoàng thiếu gia và hôn thê trở lại trường sau nhiều năm vắng bóng vì tai nạn, Hoàng thiếu gia được chào đón như vậy vì anh là một trong những người thừa kế " lớn" nhất học viện. Những người ở đây đa số là tò mò, còn riêng cô, cô chờ anh với tất cả niềm mong đợi, hi vọng và yêu thương.
Anh là người kiêu ngạo, thích gây sự chú ý, thích được làm trung tâm, thích bắt nạt người yếu thế nhưng luôn bảo về mình yêu thương bất chấp tất cả,thích ăn kẹo bông gòn, còn cô ghét tất cả những thứ đó nhưng cô thích anh.
Đúng anh kiêu ngạo, thích gây sự chú ý, thích làm trung tâm 2 năm trước vẫn vậy và bây giờ cũng chẳng khác - anh đã tới. Từ chiếc xe mui trần đời mới nhất màu đỏ kiêu hãnh anh và một người con gái bước xuống với sự hò hét và ngưỡng mộ của đông đảo học viên. Anh vẫn với kiểu tóc phủ trán màu đen mun và nụ cười kiêu ngạo, anh cao thêm một chút, nhìn trưởng thành hơn nhưng nét ngổ ngáo đáng yêu vẫn còn đâu đó trên khuôn mặt và...đôi mắt sáng.
Anh giờ đang tỏa sáng ở dưới đó còn cô chỉ có thể đứng đây mà nhìn anh, bao cảm xúc cứ ồ ạt dâng lên trong lòng, thứ trong lồng ngực cứ đập thình thịch một cách nhanh chóng khiến cô có cảm giác gần như đau tim, đã 2 năm trôi qua rồi mà sao anh vẫn có thể là cho em bối rối, xúc động đến như vậy? Khung cảnh trước mắt trở nên mờ ảo, rung rinh và...tuôn trào theo những giọt nước trong suốt rơi xuống mũi giày trắng.
- Xin chào, đã lâu không gặp,tôi là Hoàng Nam, còn đây là hôn thê của tôi Trần Minh Nhã, ai đụng tới cô ấy là đụng tới tôi, đừng trách.
Tiếng hò hét của mọi người vang lên chói tai như hưởng ứng lời của Hoàng thiếu gia. " Ai đụng tớicô ấy là đụng tới tôi, đừng trách"? Anh bảo vệ cô ấy sao? Cô ta không dễ bị ức hiếp như anh nghĩ đâu, 2 năm qua, là anh ngờ nghệt hay cô ta quá xảo quyệt, hay là anh đã thực sự yêu Trần Minh Nhã?
Người đang nắm tay anh, sánh bước cùng anh, ở bên anh suốt 2 năm qua là Trần Minh Nhã. Trong suốt một năm, mắt Hoàng Nam " không nhìn thấy" sau tai nạn và mất đi người yêu là...Kris. Vì mặc cả sự ra đi của Kris là lỗi của mình nên anh không chịu chữa trị mắt để tự trừng phạt bản thân mình cả đời sống trong bóng tối vì đối với anh mất đi người mình yêu thương là mất đi tất cả. Trong khoảng thời gian Hoàng Nam suy sụp nhất là lúc cô xuất hiện và luôn ở bên an ủi và giúp anh từ từ lấy lại dũng khí đối diện với tất cả và chữa trị mắt. Trong suốt 1 năm đó người bên anh là cô, Lữ Huỳnh Ân.
Trần Minh Nhã - đã từng là bạn rất thân của Lữ Huỳnh Ân cô.
Rốt cuộc người anh yêu là ai, Hoàng Nam?
|
Chương 3
Người bây giờ anh yêu là ai? Em nhất định sẽ làm rõ chuyện này, Hoàng Văn Huy.
Huỳnh Ân chạy đến khu E ( nhà ăn Vip dành cho cấp A), vì cô mang đồng phục cấp B nên khi bước vào đã gây không ít sự chú ý, có 1 chàng trai bước về phía cô với nụ cười rạng rỡ không kém phần kiêu ngạo.
-Huỳnh Ân đây là lần đầu tiên em chủ động đến tìm anh đó.
-Mạnh Cường, anh lại bị hoang tưởng rồi đó hả? Tôi tới không phải để tìm anh, tạm biệt.
-Ơ... Anh kia rồi, đã xác nhận mục tiêu bắt đầu hành động. Huỳnh Ân bước tới bàn Hoàng Nam và Minh Nhã đang ngồi.
- Đã lâu không gặp, Hoàng Nam.
- Cô là ai?
-Hì, em là bạn thân của Minh Nhã, Lữ Huỳnh Ân.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng lẫn khinh bỉ
-Tôi chưa từng nghe Nhã Nhã nhắc tới cô, với lại dù cô có là gì đi nữa cũng đừng tỏ ra thân thiết với tôi.
- Anh vẫn đáng ghét như ngày nào!
-Tôi cho cô 3s để biến khỏi mắt tôi! Amh đúng là vẫn đáng ghét như vậy chẳng thay đổi tí nào. Anh kêu em biến sao, có lẽ người khác sợ anh chứ em hả nghe mấy lời này của anh đến nhàm luôn rồi. Mà nè, Nhã Nhã? 2 chữ này anh nói nghe ngọt quá ha, 2 chữ này em nghe là muốn nổi máu điên lên rồi đó nha, nể tình anh đang bị " khờ" không nhận ra em không là anh chết chắc. À đúng rồi, nãy giờ hình như có người bị lơ thì phải, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ đi.
- Em có chuyện muốn nói riêng với anh.
Lúc bấy giờ Minh Nhã yêu dấu của chúng ta cũng đã phản ứng lại, lúc đầu có lẽ là quá kinh ngạc vì không bao giờ nghĩ rằng Huỳnh Ân lại có thể xuất hiện nhanh đến như vậy.
-Mày tránh xa Nam ra , bạn thân? Tao không nhớ là tao có đứa bạn không-cùng-đẳng-cấp như mày, biến! Mày không đủ level mà xuất hiện ở đây đâu.
Nhã Nhã đứng phắt dậy xô Huỳnh Ân ra xa lên mặt xỉ vả. Đã biết trước là sẽ trở mặt nhau mà sao cô vẫn cảm thấy đau như vậy? Bạn thân? Chỉ là để đâm sau lưng nhau mà thôi...đây là bài học mà mày đã dạy cho tao biết đó Trần Minh Nhã.
- Đúng, làm sao 1 đứa nghèo như tao lại có thể là bạn thân mày được, chỉ là tại tao quá ngu nên mới nghĩ như vậy, nên mới bị mày đâm sau lưng .
- Đâm sau lưng gì chứ, mày biến nhanh cho khuất mắt tao, tránh xa Nam ra.
- Tránh xa? Mày có tư cách gì? Mày là gì chứ? - Là hôn thê của tôi, được rồi chứ? Cô là ai mà đến gây phiền phức cho chúng tôi? Cô có tư cách gì? Cấp B mà dám tới đây? Bấu víu được ai ở đây rồi sao? Dù đã bao năm trôi qua nhưng anh vẫn luôn biết cách làm em tổn thương đó Hoàng Nam, anh lại trở nên đáng ghét rồi. " BỐP"
- Mày dám xúc phạm Huỳnh Ân?
"BỐP"
-Tao nói sai? Chẳng phải người đó là mày sao?
-Mày m...
- DỪNG LẠI!
Cô hét lên, bước tới trước mặt Hoàng Nam, nắm cổ áo anh kéo sát lại nói đủ cho mình anh nghe. - Bấu víu? Anh đang nói về vị "hôn thê" của anh sao? Nếu không biết gì thì đừng có phát ngôn bậy bạ sỉ nhục người khác, ok? Tôi đến đây chỉ để đưa cho anh thứ này.
Nói rồi cô bỏ sợi dây chuyền vào túi quần anh không cho ai thấy, dù sao đây cũng là chuyện riêng tư thầm kín của Nam và Kris. Cô kéo theo Mạnh Cường bỏ đi không quên để lại cho Hoàng Nam ánh nhìn thất vọng.
|