TÔI GHÉT THẦN TƯỢNG
|
|
Chương 9 Thanh thì khác nó lặng lẽ gọi ình một chiếc xe tắc xi và nhờ anh ta chở về địa chỉ mà chị gái của nó đã cho.
Thanh nhìn hàng cây và nhà cửa hai bên đường, nó thích thú ngắm nhìn những cửa hiệu và con người nơi đây, thế là từ nay một cuộc sống mới lại bắt đầu.
Nhìn ngôi nhà nhỏ trước mặt, Thanh mở cửa bước vào. Chị nó đã mua đầy đủ đồ dùng nên nó không cần phải sắm sửa gì nhiều. Thanh bỏ cái va ly và cái ba lô ở trên giường. Thanh tìm tòi và lục lọi hết mọi thứ ở trong phòng.
Thanh thấy chị gái của mình có rất nhiều sách nhưng cuốn nào cũng làm cho nó đau cả đầu, nên vừa đọc được hai trang nó liền bỏ ngay xuống.
Thấy có cái máy hát, nó liền cho cái đĩa của nhóm nhạc Blue vào. Bài hát chơi đến đâu, nó nhảy theo đến đấy, vừa làm vừa nghe nhạc làm cho nó thêm hứng thú và vui tươi.
Sau khi lau nhà và dọn dẹp đâu vào đấy. Thanh liền cầm lấy một bản đồ, ba lô khoác trên vai, nó bắt đầu đóng vai một lữ khách.
Thanh lang thang hết nơi này đến nơi khác, máy ảnh của nó chụp liên tục. Đi qua một cây cầu nhỏ bắc qua con kênh, nó hứng thú quá, môi nở một nụ cười thật tươi. Thanh phải công nhận thành phố này đẹp thật, nó không biết cuộc sống mai sau của nó thế nào nhưng với tình hình hiện tại nó bắt đầu thấy thích rồi.
Thấy có mùi thơm của thức ăn bay ra từ một cái quán ven đường,Thanh liền bước vào.
Khó khăn lắm nó mới hiểu được cái thực đơn này đang nói gì. Thanh vì đây là lần đầu tiên sang đây nên không hiểu món ăn này có hương vị như thế nào, nó chỉ nhắm mắt gọi đại ình mà thôi.
Đến khi ăn rồi, nó phải nhăn mặt lại vì cay, cầm cốc nước lọc bên cạnh nó tu ột hơi. Thanh le lưỡi của mình ra và cái tay của nó quạt lấy quạt để vì nóng, mắt của nó nổ đom đóm vì cay.
Thanh không ăn được miếng nào nữa, nó trả tiền và bước ra để đi về.
Thanh kêu khổ vì tốn cả tiền mà cái lưỡi của nó sẽ bị xưng phồng đến mấy hôm sau mau ra mới khỏi.
Đi dạo chán cuối cùng Thanh quyết định mua một cái gì đó ình coi như là quà tặng lần đầu tiên ở đây.
Thanh đánh một giấc đến sáng, nó cứ tưởng sang bên đây lạ nước lạ cái, nó sẽ không thể nào ngủ ngon được nhưng nó đã ngủ như một con heo.
Thanh bật dậy để đánh răng và rửa mặt, xong cái nhiệm vụ rườm rà vào buổi sáng. Thanh bắt đầu nấu ăn, cũng chẳng có gì nhiều, hôm qua nó đã mua ình một đống để ở trong tủ lạnh. Thanh muốn giữ dự trữ để ăn dần, vì nó là người lười đi chợ và nấu ăn nên làm như thế này là tốt nhất.
Trên miệng ngậm một miếng bánh, cái tay mặc thêm cái áo cánh. Thanh khoác ba lô trên vai, nó đóng cửa lại và bước ra ngoài.
Hôm nay là buổi học đầu tiên của Thanh ở ngôi trường mới. Tối hôm qua trước khi đi ngủ nó đã chat và gửi email cho chị gái của mình, hai chị em hứa với nhau là có bất cứ chuyện gì cũng thông báo cho nhau biết.
Thanh cảm thấy có hơi lo lắng và hồi hộp vì nó sợ bạn bè của chị gái sẽ nhận ra nó, nhưng nó tự nhủ là mình phải cố gắng lên vì ai chẳng có lần đầu tiên, rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy thôi. Tự an ủi và động viên mình xong, Thanh an tâm cất bước.
Thanh vừa đi vừa ăn, Thanh thích thú ngắm nhìn những người đang đi đường. Ở đây náo nhiệt thật không bù với quê nhà của nó, tuy có đông nhưng chỉ bằng một phần ba ở đây mà thôi.
Chiếc ti màn hình rộng đang chiếu cái gì đó, Thanh tò mò ngước nhìn lên. Nó thấy anh chàng hôm qua đang hát trên sân khấu, Thanh lắng tai nghe, cũng hay đấy nhưng so với nhóm nhạc của mình thì không thể bằng được.
Thanh dơ đồng hồ lên xem, nó hốt hoảng, chúa ơi, mình mà không nhanh lên lại đi học muộn bây giờ.
Thanh khó khăn lắm mới leo lên được xe buýt, vừa chọn ình được một chỗ ngồi, cô bạn bên cạnh hỏi nó.
_Chào Thu, hôm nay cậu có mang vở ình không…??
Thanh kêu khổ, chúa ơi nó là ai làm sao mà mình biết, sao ngay ngày đầu tiên đi học lại vớ phải con bé quen biết chị Thu của mình thế này.
Thanh cười khổ bảo cô bạn.
_Mình xin lỗi nhưng cậu có thể ình biết là vở gì được không…??
Cô bạn cười cười bảo Thanh.
_Chắc là cậu về thăm nhà lâu quá nên quên chứ gì…??
Thanh cũng cười đáp lại.
_Ừ, tại về quê với gia đình vui quá nên tớ tạm quên đi mọi thứ….!!
Cô bạn nhắc.
_Cậu mượn tớ cuốn luận văn, hôm nay cậu mà không mang là chết tớ vì chúng ta có tiết vào lúc ba giờ…!!
Thanh ngán ngẩm quá rồi, kiểu này nó sẽ mất một tuần hay là nửa tháng để làm quen hết những người mới hay thầy cô giáo ở trường.
Thanh hối lỗi nói.
_Vậy thì cậu dùng của tớ đi, tớ hứa khi nào về nhà sẽ chép bài lại đầy đủ cho cậu…!!
Mặc dù cô bạn kia không vui lắm nhưng cũng đành cố gượng để nói.
_Được rồi, không sao đâu mai mình lấy cũng được…!!
Thanh quay sang cô bạn giả vờ gãi gãi đầu rồi bảo.
_Cậu có thể ghi lại tên của cậu cho tớ không, vì tớ cứ ghi nhầm tên của cậu mãi…!!
Cô bạn kia kinh ngạc hỏi vặn lại Thu.
_Không lẽ cậu ở đây một năm rồi mà vẫn ghi nhầm tên của tớ hay sao…??
Thanh nhăn mặt lại, nó gật đầu và năn nỉ.
_Làm ơn giúp mình đi vì mình không hiểu thật mà…!!
Cô bạn kia thở dài liền cầm lấy cây bút và quyển vở của Thanh để ghi tên của mình vào đó.
Thanh liền bảo cô bạn ghi luôn cả số điện thoại nữa, cô bạn kia càng ngày càng kinh ngạc về Thu, sao nó lạ thế nhỉ vì nó ngơ ngác giống hệt lần đầu tiên đến đây.
...
|
Chương 10
Thanh và Dung – cô bạn trên xe buýt cùng nhau bước vào cổng trường.
Thanh sửng xốt khi nhìn thấy cái không khí náo nhiệt của các bạn ở ngôi trường này.
Thanh thấy họ tập trung lại, trên trán đeo khẩu hiệu, áo mặc hình của anh chàng hôm qua, chưa hết họ còn mang rất nhiều cờ và băng dôn.
Thanh kinh ngạc nghĩ không lẽ cái tên đó đến đây để biểu diễn mà hôm nay là ngày gì nhỉ. Thanh liền quay ngay sang cô bạn Dung để hỏi.
_Cậu có thể ình biết hôm nay là ngày gì được không…??
Dung cười bảo.
_À hôm nay anh chàng ca sĩ Hoàng Quân chuyển đến trường của chúng ta học nên các bạn mới náo nhiệt và hạnh phúc như thế này, chả gì anh ta cũng là thần tượng của các bạn ở đây……..!!
Thanh chán ngán lắc đầu, chúa ơi, tại sao anh ta lại chuyển đúng ngay vào trường mà nó đang theo học thế này làm gì. Có thần tượng học ở trong trường chỉ thêm phiền, nhưng mà không sao, họ hâm mộ thì mặc họ. Mình không cần biết và không cần quan tâm tới anh ta là được.
Không khí náo nhiệt và sôi động này không hề ảnh hưởng hay có một chút lay động tới Thanh. Thanh hỏi cô bạn.
_Bọn mình học ở phòng nào thế nhỉ…??
Kể từ lúc gặp lại nhau cho đến bây giờ, Dung đã để ý đến sự khác thường của Thu, tại sao con nhỏ này cái gì cũng không biết và cái gì nó cũng hỏi mình là sao. Mặc dù còn nhiều thắc mắc nhưng Dung vẫn nói.
_Sao cậu mau quên thế bọn mình học ở lầu hai phòng 12A2….!!
Thanh cười toe toét.
_Cám ơn cậu nhé, mà chúng ta cùng lên lớp luôn chứ…??
Dung lắc đầu bảo Thanh.
_Cậu không ở đây cùng mọi người đón thần tượng à…??
Thanh ngán ngẩm bảo Dung.
_Nếu thế mình lên lớp trước đây, chúc bạn vui vẻ với thần tượng của mình….!!
Nói xong câu đó, Thanh bỏ lên lớp. Đi qua hai cái cầu thang và quẹo một ngóc của hàng lang, cuối cùng Thanh cũng đến nơi.
Thanh còn đang đi thì nó cảm thấy có hơi gió ở đằng sau lưng, theo phản xạ nó liền nghiêng sang một bên và tránh được cú đập của một con nhỏ vào đầu.
Thanh quay phắt lại để xem đứa nào mà dám giở trò đánh lén nó. Vừa nhìn thấy con nhỏ trước mắt là Thanh muốn cho nó ăn tát, chúa ơi, cô ta đúng là đồ kênh kiệu, cô ta đi học là đi chơi, sao lại ăn mặc giống một con bé đi bar hay đi vũ trường thế kia.
_Này con nhỏ kia sao cô dám đánh lén tôi là thế nào…??
Con nhỏ kia sửng xốt, đây là Thu hay sao, sao chỉ có một tuần mà giọng nói của nó cũng khác người như thế.
Thu là đứa chuyên môn bị bọn con gái trong lớp bắt nạt, từ việc bị tịch thu cặp, và bị nhốt vào phòng vệ sinh nữ, chưa hết chúng nó còn chặn đường để đánh cảnh cáo Thu nữa.
Thu là trò chơi của bọn nó, khi nào buồn chúng nó lôi Thu ra làm trò hề, chúng nó bắt Thu ăn mặc những bộ quần áo do chúng nó nghĩ ra, có khi chúng nó còn bắt Thu phải ở lại làm vệ sinh và trực thay cho bọn nó.
Bàn nghế và ngăn đựng đồ của Thu lúc nào cũng chứa toàn rác và thức ăn thiu. Đầu tóc của Thu bị bọn nó vò và bôi đầy kẹo cao su lên. Có lẽ vì điều này nên cô nàng mới bị stress trầm trọng, đi học lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Thu không có ngày nào được yên cả, nhẹ thì bị gõ vào đầu, nặng thì chạy quanh sân trường.
Con nhỏ kia vênh lên quát.
_Mày dám ăn nói với tao như vậy hả, mày có biết là mày càng gân lên và cãi hỗn, tao lại càng muốn xử mày thêm không hả…./??
Thanh ngáp ngủ một cái rõ to, nó cười khẩy bảo.
_Xin lỗi cô nhưng tôi không có hứng đùa hay đánh nhau với cô vào sáng sớm như thế này, chào cô…!!
Thanh vừa bước được hai bước con nhỏ kia định túm tóc của nó. Thanh lại theo phản xa khẽ cúi người về đằng trước, cái chân của nó dơ lên tận mặt của con nhỏ kia.
Thanh học võ từ nhỏ, do nó hay xem phim trưởng nên nó muốn được như mấy vị anh hùng kia. Thanh lén bố mẹ của mình đi đăng ký học ở một võ đường cách nhà của nó cũng xa lắm, nó học từ võ dân tộc, karate, môn nào nó cũng muốn học và học rất hăng say. Con gái như nó mà suốt ngày đánh đấm nên không thể nào nữ tính và hiền dịu như chị Thu được.
Con nhỏ này vì không biết đây là Thanh nên cứ bắt nạt nó mãi. Thanh hạ chân của mình xuống, nó chống hai tay vào sườn, nó dọa.
_Chị đã nói là không chơi với em rồi, nếu em còn cố tình thì chị đây sẽ không tha cho đâu…..!!
Con nhỏ kia sợ xanh cả mặt, nó bàng hoàng và không tin vào mắt mình nữa, sao con nhỏ Thu lại biết võ, không phải Thu là một con bé yếu đuối hay sao.
Thanh tìm đến cái tủ đựng đồ của mình. Thanh bị xốc vì cái tủ nó bị xiêu vẹo, cánh cửa đã bị long cả ra, nhưng nó cười khẩy vì nó chẳng quan tâm. Khoác cái ba lô lên vai nó đi vào lớp.
Bàn học của mình Thanh cũng không biết, đến là khổ vì nó quên mất không hỏi chị của mình là chị ấy ngồi ở bàn nào.
Thanh ngồi đại vào một bàn, nó vừa đặt cái mông của mình xuống. Một con nhỏ hất hàm hỏi nó.
_Mày có biết đây là bàn của ai không hả, tại sao mày dám ngồi ở đây…??
Thanh ngước mặt nhìn lên, nó thấy cô nàng đang chống hai tay vào sườn và cái bọn con gái kia đang vây quanh lấy nó. Thanh bây giờ mới hiểu cảnh mà chị gái phải chịu đựng. Thanh thờ ơ nói.
_Xin lỗi, nhưng bàn của tôi là cái bàn nào tôi quên mất tiêu rồi….!!
Bọn nó xửng sốt nhìn Thanh, sao con bé này từ khi về nước đến giờ, nó thay đổi nhiều thế nhỉ, từ kiểu tóc, cách ăn nói và thái độ không biết sợ này nữa chứ.
Một anh chàng đeo kính cận có lẽ là bạn tốt của Thu, anh ta bước lại và bảo Thanh.
_Bàn của bạn ở đây này…!!
Thanh theo hướng chỉ của anh chàng, nó liền lách qua bọn con gái và tiến về bàn của mình.
Thanh vừa đặt cái cặp xuống, con nhỏ bị nó dọa ở cửa lớp lúc nãy tiến đến nắm tóc của Thanh và hét.
_Con nhóc này mày tưởng là mày có thể diễu võ dương oai hả, lúc nữa đi về thì mày sẽ biết tay tao…!! ...
|
Chương 11
Thanh cứ để cho cô ta nắm tóc của mình nó cũng không thèm bảo cô ta thế nào. Cô ta liền vò nát của cuốn sách của Thanh và ném cái cặp của Thanh xuống đất.
Thanh chán nản, nó cũng chẳng buồn nhặt lên hay sợ sách bị nát mà nó lăn ra ngủ luôn.
Cả bọn lại được một phen kinh ngạc nữa, bọn nó không hiểu thái độ này của Thanh là thế nào, bọn nó còn nhớ cứ mỗi lần bắt nạt Thu, nó đều cúi đầu xuống cam chịu hay van xin cơ mà, tại sao hôm nay nó lại không làm thế.
Thấy đã làm hết cách mà cái con bé này không hề phản ứng gì bọn nó chán nản bỏ cuộc, chúng nó kéo nhau ra cổng trường vì thần tượng của chúng nó đã đến.
Anh chàng kính cận lo lắng hỏi Thanh.
_Cậu có bị làm sao không….??
Nhưng Thanh đã ngủ mất tiêu rồi nó đâu quan tâm hay nghe được gì anh chàng nói nữa. Thanh đã làm cho các bạn trong lớp phải tròn xoe mắt ra để nhìn, bọn nó cũng giống như bọn con gái kia không thể nào hình dung ra được tại sao Thu bây giờ khác Thu của lúc trước thế.
Hoàng Quân vừa bước xuống xe, các bạn trong trường reo hò và hét ầm ĩ lên, họ sung sướng vì được đón thần tượng, ngay cả thầy hiệu trưởng cũng ra tận cổng để đón anh.
Quân nhìn cái cảnh này mà ngán, anh không thích người ta tôn vinh mình lên quá. Anh mệt mỏi vì đi đâu cũng bị săn tin và soi mói lắm rồi.
Nhưng anh yêu âm nhạc và yêu diễn xuất, đó là niềm đam mê và lẽ sống của anh, nếu từ bỏ nó anh cảm thấy trống vắng và cuộc sống của mình sẽ rất tẻ nhạt. Đã bước chân vào nghành giải trí anh đành phải chấp nhận cuộc sống riêng tư của mình lúc nào cũng được đăng tràn lan trên báo.
Quân cảm thấy thương hại cho bản thân mình, từ khi anh nổi tiếng bạn bè anh cũng không có, bạn học sợ hãi tránh xa anh vì học không thích bị theo dõi hay là bị moi tin từ các tay Paparazzi, còn bạn cùng nghành thì ghen ghét và đố kị nhau, anh nhiều lúc cũng muốn bỏ đi cho xong, nhưng niềm đam mê của anh quá lớn nên anh đã gạt bỏ những điều đó sang một bên để tiếp tục con đường mà mình đã chọn.
Thầy hiệu trưởng cũng là một fan hâm mộ của Quân, ông vui mừng khôn xiết khi anh chuyển đến ngôi trường do ông quản lý, ông nắm lấy tay của Quân.
_Chào mừng em đến trường Minh Khai….!!
Quân cũng cười đáp lễ ông thầy vui tính.
_Vâng, em cũng rất vui khi được chuyển đến đây học…!!
Bọn fan kia của Quân cứ một phút là hét tên anh lên một lần. Ngay cả đoàn thanh tra hay mấy ông trong nghành giáo dục cũng chưa chắc được đón tiếp như thế này.
Quân được một cô giáo trong trường dẫn lên tận lớp, bọn kia còn muốn đi theo Quân nữa, nhưng ông hiệu trưởng bắc cái loa lên miệng, ông hét.
_Đề nghị các em về lớp học của mình, nếu không tôi sẽ phạt các em đi dọn phòng vệ sinh một tháng….!!
Bọn nó đành tiu nghỉu ai có lớp người ấy về.
Thanh thì ngủ say như chết nó không biết và cũng không nghe gì cả. Cô giáo bước vào lớp, cả lớp đứng lên chào chỉ có mình Thanh là nằm. Dung thấy vậy vội lay Thanh thật mạnh. Thanh do ngồi ở bàn ngoài cùng nên nó ngã đánh dầm một cái xuống nền gạch.
Cả lớp quay lại nhìn nó, Dung vừa buồn cười vừa lo lắng hỏi Thanh khi trông thấy nó vẫn còn chưa ngồi dậy.
_Cậu không sao chứ…??
Thanh vuốt mặt mình cho tỉnh táo vì cơn buồn ngủ của nó vẫn còn chưa tan. Nó đứng dậy lấy tay vuỗi vuỗi vào bộ quần áo đang mặc trên người, nó cười bảo Dung.
_Mình không sao…!!
Cô giáo kinh ngạc hỏi Thanh.
_Em đang làm cái trò gì thế hả…??
Thanh cười khì bảo cô giáo của mình.
_Em không làm gì cả chỉ là ngồi không vững nên bị ngã thôi ạ…!!
Nhưng có lẽ kinh ngạc nhất vẫn là anh chàng đứng ở giữa lớp kia, anh ta nhìn cho thật kỹ con nhỏ, đúng là con nhỏ giật đồ của mình ở sân bay đây mà, hay thật mình không ngờ lại học cùng lớp với cô ta.
Mọi người mải nhìn và ngắm Thanh nên chưa giới thiệu được thành viên của lớp. Đến khi cô nàng Thoa nhắc cô giáo.
_Cô ơi không giới thiệu bạn học mới cho chúng em à…!!
Cô giáo mới nhớ nhiệm vụ của mình.
_Các em đây là Hoàng Quân, từ nay cậu ấy sẽ học cùng chúng ta nếu có gì các em nhớ giúp đỡ cho cậu ấy…!!
Bọn kia sung sướng quá vì được học cùng thần tượng nên chúng nó hét thật to.
_Vâng, chúng em biết rồi ạ…!!
Thanh chẳng quan tâm, nó đứng ở đấy mà tâm hồn nó đang bay ngoài cửa sổ, vì có một cái cây rất to đang xòe cả lá vào trong phòng học.
Cô giáo nhìn quanh lớp học xem có chỗ nào cho anh chàng này hay không, chọn mãi mà cô không biết nên cho Quân ngồi ở đâu.
Cô bảo nhẹ Quân.
_Em xem còn chỗ trống nào thì tự chọn ình đi nhé, vì cô cũng không muốn ép em…!!
Quân cười, bọn nó tranh nhau mời Quân ngồi cùng. Cả lớp vừa được cô giáo cho phép không phải đứng nữa, Thanh gục ngay xuống bàn để chuẩn bị ngủ tiếp. Cái cặp của nó đã được Dung nhặt lên và cuốn sách cũng được vuốt thẳng lại nhưng nó không cần biết đến điều đó bây giờ nó chỉ cần ngủ và ngủ mà thôi.
Thanh ngủ thật và ngủ rất say nữa là đằng khác, trong khi các bạn chý ý chép bài và nghe cô giáo giảng hay liếc nhìn anh chàng Quân thì Thanh lại đang chìm trong giấc mộng.
Trong mơ Thanh thấy mình đang bị bố đánh, nó sợ quá nên bật dậy và hét thật to.
_Con biết lỗi rồi, làm ơn tha cho con…!!
Cả lớp lại quay xuống nhìn chằm chằm vào Thanh.Thế là đã hai lần cô nàng làm ọi người phải chú ý tới mình và vì mình mà bọn nó bị giật bắn cả người, cũng như có trò giải trí để xem.
Cô giáo dạy toán điên tiết, cô quát.
_Thu em đang làm cái gì đấy hả, mau lên bảng giải bài toán này cho cô…!!
Anh chàng Hoàng Quân ngồi đằng sau nó, buồn cười quá anh ta phải lấy tay bịp miệng của mình lại nhưng vẫn có những tiếng khúc khích vang lên.
Thanh bực mình quay xuống liếc cho anh ta một cái sắc như dao cạo, rồi ỉu xìu đi lên bảng.
Thấy bài toán giải phương trình trước mắt, Thanh nhăn mặt lại vì ngán, nó ghét toán và những cái gì liên quan đến suy nghĩ lôgic nhưng nó vẫn cố học và cố nuốt cho trôi cái môn khô như ngói này.
...
|
Chương 12
Thanh một tay cầm cây phấn, một tay che miệng mình vì ngáp ngủ, nó hý hoáy viết.
Khi giải xong bài toán rồi, nó đặt cục phấn đánh cạch một cái xuống bàn rồi mới chịu đi về chỗ ngồi của mình.
Cô giáo thấy thái độ hung hăng của nó cô càng tức, con nhỏ này nó muốn mình cho đứng xó hay bị đuổi ra khỏi lớp đây mà.
Cô giáo liền kiểm tra xem nó có giải đúng đáp án của bài toán không, đúng là không sai nhưng cách này hơi lạ và cũng rất hay.
Cô liền yêu cầu nó đứng lên và giải thích cho rõ vì sao nó lại làm như thế này. Thanh bực cả mình, nó nghĩ mình chỉ cần làm xong là thôi chứ, còn giải thích cái gì nữa. Nhưng nó không dám có phản ứng mà ngoan ngoãn làm theo lời của cô bảo.
Cô giáo hài lòng cho nó ngồi xuống nhưng vẫn còn dọa.
_Từ sau em mà còn làm như thế nữa là không xong với cô đâu…!!
Thanh dạ một cái thật to rồi ngồi xuống. Bọn bạn của Thanh đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, con nhỏ Thu hôm nay bị làm sao thế nhỉ, đầu óc của nó có vấn đề gì không, tại sao nó lại thay đổi 180 độ như thế, còn đâu một cô gái nhút nhát, hiền lành và cam chịu mà chúng nó vẫn biết. Thu của bây giờ vừa to mồm, nghịch ngợm chưa hết hình như nó còn vênh lên nữa, thật là khó hiểu.
Thanh mặc bọn nó có nghĩ gì hay không, vừa chép được hai chữ, cái mắt của nó lại díp lại, cơn buồn ngủ lại kéo đến, thế là cô nàng lại tiếp tục say sưa trong giấc mộng.
Quân ngồi ở đằng sau thấy nó ngục xuống bàn, anh phì cười nghĩ, con ranh con, tôi muốn xem cô là một con người như thế nào mà dám làm nhục tôi trước bao nhiêu người như thế, nhưng ý nghĩ đó tan biến ở trong đầu của anh vì với anh mà nói trên đời này chằng có cái gì là quan trọng cả, thôi thì mặc xác cô ta mình đến đây để học đâu phải đến đây để cãi nhau và gây sự với kẻ khác, nếu mà báo chí biết được lại chuốc họa vào thân.
Cô giáo dạy toán thấy Thanh vẫn chứng nào tật ấy, cô điên tiết liền bước xuống, cô gõ cho nó một cái thật đau vào đầu đồng thời cô quát.
_Thu ..em mau đi ra ngoài cho tôi…!!
Thanh vẫn còn ngủ vì cô giáo bảo là Thu chứ có phải là tên của nó đâu. Cô giáo thấy con bé này gan lì quá, cô liền cầm cây thước kẻ khẽ vụt nhẹ vào mông của nó, lần này cô quát to hơn.
_Dậy mau con heo ngủ….!!
Cả lớp lại được một phen phì cười, lần này họ không nín nhịn như hai lần trước nữa mà ôm lấy nhau để cười phá lên. Xem ra con bé Thu này từ khi về nước thần kinh của nó có vấn đề thật rồi.
Thanh giật bắn, theo phản xạ nó liền nắm cứng lấy cây thước kẻ của cô giáo. Cô giáo xửng sốt nhìn nó, Thanh hãi quá liền buông vội ra, nó lí nhí.
_Em xin lỗi cô, chỉ là thời gian ở bên này khác ở quê nhà của em quá nên em không thể nào quen ngay được…!!
Mặc nó có viện lý do như thế nào, cô giáo đã hết chịu nổi nó rồi. Cô giáo nghĩ con bé này láo quá nó dám lờ cả lời của mình, mình mà không phạt nó, các bạn của nó lại nhờn mình thì sao. Cô ra lệnh.
_Em phải ở lại để dọn vệ sinh lớp, chưa hết em phải chạy một vòng quanh sân trường cho tỉnh ngủ đi….!!
Mấy đứa con gái mà hay bắt nạt Thu chúng nó sung sướng lắm vì Thu bị phạt nặng như thế, chúng nó nháy mắt với nhau và như thầm bảo nhau.
_Khi nào các bạn trong lớp về hết chúng ta cần cho con nhỏ kia nếm mùi vì lâu rồi chúng ta không có cơ hội xử nó…!!
Nét mặt của chúng nó biểu hiện sự thỏa mãn khi có thể hành hạ được người khác.
Cô giáo vừa dứt lời, Thanh cười toe toét nó hạnh phúc quá, vì lâu rồi nó vẫn chưa chạy bộ để cho giãn gân cốt, còn hình phạt quét cái lớp nhỏ xíu này thì có bõ bèn gì. Thanh phóng thật nhanh ra khỏi lớp, có lẽ vận tốc của nó khi bắt đầu cũng gần bằng anh chàng đi xe máy.
Thanh vừa chạy đi vừa cười, vì nó ghét đi học lắm, nay cô giáo làm như thế này không phải tạo cơ hội cho nó đi chơi hay sao, ha ha ha, sung sướng quá, nó mỉm cười thật xinh.
Thanh cúi xuống buộc lại dây giày cho chắc, nó chạy nhẹ để khởi động và làm cho nóng người. Thanh bắt đầu chạy nhanh dần và sau đó là phóng nhanh hết sức của mình. Nếu có đồng hồ để tính một giây của nó chắc người tacũng phải vái đầu kính phục. Thanh là vua của các trò chơi, do nó ham hoạt động nên nó giỏi thể thao là chuyện đương nhiên, còn chị Thu của nó suốt ngày chỉ lo học nên yếu đuối và hay bị bạn bè bắt nạt.
Sân thể thao của trường Minh Khai này rất rộng, chạy nhanh như Thanh mà cũng còn bị bở cả hơi tai mới hoàn thành xong một vòng huống chi người yếu như chị Thu.
Thanh tự hỏi là sống trong không khí ngột ngạt như thế này, làm sao mà chị ấy chịu được lâu thế nhỉ. Còn nó, nó bắt đầu thấy ngán cái nơi này rồi, chúa ơi, bạn bè gì mà như kẻ thù, luôn tìm cách hại nhau và nói xấu nhau, chả bù ấy đứa bạn ở quê nhà của nó, chúng nó thân nhau và chơi với nhau trong tinh thần hòa đồng và thân ái, tuy hay nghịch ngợm nhưng lúc nào cũng cười tươi vui vẻ.
Thanh là một đứa đơn giản, nó nghĩ sao nói vậy và làm gì nó cũng không dùng cái đầu của mình để suy sét trước sau, xem ra khi ở đây nó sẽ phải chịu khổ nhiều.
Chạy bộ đã làm cho Thanh tỉnh ngủ và mồ hôi ra ướt đẫm cả áo, nhưng nó không muốn vào lớp mà muốn lang thang ở đâu đó cho vui.
Thanh nghe có tiếng hét hò rất vui của mấy tên đàn ông, chắc là bọn họ đang chơi tennis. Thanh tò mò bước lại, thấy họ chơi hăng say quá mà khán giả cũng rất nhiệt tình.
Thanh tìm ình một chỗ đứng để xem. Anh chàng mặc chiếc quần màu xanh và chiếc áo thun chơi giỏi hơn anh chàng mặc quần trắng và chiếc áo ba lỗ màu trắng. Cái nắng làm cho họ lấm tấm mồ hôi ở trên trán nhưng họ không có dấu hiệu dừng lại.
Thanh căng mắt ra để xem từng đường đi của trái cầu lông, nó xem say sưa đến nỗi khi anh chàng mặc quần màu xanh đánh được một quả vào góc của cái vạch kẻ, Thanh hét thật to và hoan hô hết mình, thậm chí nó còn huýt cả sáo nữa.
Tất cả mọi người quay lại nhìn nó như một con hề, chúa ơi, con bé kia là ai mà nó lại hét lên như điên thế kia nhỉ.
Sự xuất hiện của Thanh ở trong ngôi trường này chưa đầy một buổi sáng đã có không biết bao nhiêu chuyện khôi hài xảy ra. Nếu nó mà ở đây lâu dài có lẽ ngôi trường này sẽ biến thành nơi đào tạo diễn viên.
Thanh thấy mọi người cứ nhìn mình mãi mà không thôi, Thanh ngại quá đang định đi thì anh chàng ban nãy hỏi nó.
_Em là học sinh mới ở đây à…??
Thanh cười bảo.
_Không, em đã học ở đây được một năm rồi…!!
Một cô nàng ở đâu bước đến vừa nhìn thấy Thanh, cô ta cười cười bảo.
_Đây không phải cô nàng mà bọn trong lớp gọi là “giẻ lau” đây hay sao…!!
...
|
Chương 13
Thanh tái mặt, hic, hóa ra đây là cái biệt hiệu của chị mình khi ở đây à. Chị ấy đã làm gì và bị bọn kia hành hạ như thế nào mà bị gán cho cái tên tôi mọi như thế này.
Thanh quay gót bước đi vì ở đây chỉ làm cho cười cho thiên hạ mà thôi. Thanh bỏ lại những ánh nhìn và những tiếng cười chê bai pha chút châm biếm ở đằng sau, nó ngán ngẩm nghĩ mình phải tìm cách để rửa sạch cái tên này ra khỏi đây và dạy cho cái bọn kia biết chúng nó không được yên đâu nếu còn tiếp tục gây chuyện với mình nữa.
Thanh vạch ra một kế hoạch ở trong đầu, con nhỏ muốn tham gia vào cuộc bầu cử hội sinh viên ở trường, mà để làm được điều đó nó cần phải nỗ lực rất nhiều.
Mua ình một ly nước Thanh tìm đến một chỗ gần hồ ở trường, cô nàng ngồi trên bậc, một chân đạp nước, một chân cho ống hút lên miệng, mắt nhìn xa xăm.
Khi các bạn ở trong lớp về gần hết rồi Thanh mới quay lại. Cô nàng cầm cây chổi và bắt đầu làm nhiệm vụ của mình, vừa quét vừa nghe nhạc nên chẳng mấy chốc Thanh đã hoàn thành xong.
Khoác ba lô trên vai Thanh chuẩn bị đi về, cô nàng nghe cánh cửa bị đóng lại một cách thô bạo. Bốn cô bạn trong lớp đang chống tay và nhìn Thanh rất khoái trá, họ lại bắt đầu trò cũ rích ra với Thu.
Thanh nhìn họ cười khì, con nhỏ ngây thơ hỏi.
_Đã đến giờ về rồi, sao các cậu không về mà còn ở lại đây làm gì…???
Thoa cô bạn đầu đàn cũng cười cười bảo Thanh.
_Tất nhiên là ở đây để chơi với bạn rồi…!!
Thanh nhún vai, vì nó còn lạ gì bọn này lại muốn kiếm cớ gây sự với nó đây mà.
_Xin lỗi, nhưng mình cần phải về vì mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ mà cô giáo giao cho…!!
Kim nhếch mép lên.
_Xong việc hay không là việc của mày, còn việc vui đùa là chuyện của bọn tao….!!
Thanh lấy tay quẹt mũi của mình, nó liền ngồi ngay xuống cái bàn bên cạnh, cái cặp để trên bàn và đôi chân của nó vắt lên nhau. Thanh hỏi.
_Các bạn muốn chơi trò gì…??
Bọn nó kinh ngạc nhìn Thanh chúng nó phải tròn mắt ra để quan sát cho thật kỹ con nhỏ trước mặt, xem Thu có phải là do người khác đóng giả hay không nhưng chúng nó chịu vì từ khuôn mặt tới vóc dáng đều giống nhau như đúc, đặc điểm khác duy nhất là mái tóc, đôi mắt lúc nào cũng long lanh chứ không mệt mỏi và lờ đờ như Thu của lúc trước. Còn về tính cách chúng nó bị xốc vì không thể nào tin và quen ngay được, sao mới chỉ có một tuần mà Thu thay đổi một cách chóng mặt.
Thanh thấy bọn nó không nói gì cả mà cứ nhìn mình chằm chằm như nhà thiết kế thời trang săm xoi cô người mẫu của mình xem cô ta có mặc đồ vừa vặn hay cần chỉnh sửa chỗ nào không.
Thanh lấy tay che miệng vì ngáp ngủ, nó chán nản nói.
_Các cậu bị làm sao thế, tớ chờ các cậu từ nãy tới giờ, có chuyện gì thì nói ra đi nếu không thì tớ về đây…??
Kim liền hất cái cặp của Thanh xuống đất, bọn nó cầm cây kéo và dơ lên, bọn nó bảo.
_Sao mày dám thay đổi kiểu tóc mà không bảo bọn tao hả, chưa hết sao mày dám ăn mặc như thế này tới trường…!!
Chỉ bằng một động tác Thanh cướp được cây kéo trên tay của Kim, nó dơ lên và cười khẩy. Thanh túm lấy tóc của Kim, nó cắt xoẹt một cái vào đuôi tóc vàng hoe của cô nàng.
Cầm nhúm tóc trên tay, Thanh thổi cho nó bay tung tóe khắp nơi. Thanh cười tươi hỏi bọn kia.
_Các cậu thấy đẹp không nào, nhìn chúng cứ như là những sợi kim tuyến đang bay trong gió…..!!
Bọn nó vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Thanh cắt hai cái lưỡi kéo vào nhau, tiếng kim loại kêu lên thật ghê dợn.
Nó lại cười và hỏi tiếp.
_Đây là trò chơi mà các cậu muốn tớ chơi cùng à, cũng hay đấy, nhưng tớ khuyên các cậu không nên mang dao kéo vào trường, vì nhỡ đâu thầy cô biết và làm cho ai đó bị thương thì sao…!!!
Bọn cái Thoa vì vẫn chưa hết bàng hoàng nên cứ đứng lặng mà chưa có phản ứng gì.
Thanh khẽ quẹt ngang miệng của mình, nó nhặt cái cặp ở dưới đất lên và bước ra cửa. Thoa hét.
_Con nhỏ kia đứng lại, bọn tao vẫn chưa nói chuyện với mày xong mà mày dám bỏ đi là thế nào…??
Thanh ngán ngẩm quá, nó quay lại hỏi.
_Còn chuyện gì nữa, sao các cậu không nói nhanh lên…!!
Kim nhìn túm tóc của mình đang nằm ở dưới đất, cô nàng run run quát.
_Con bé kia, mày có đền cho tao không hả…??
Thanh bước lại, nó quăng cái cặp sang một bên, nó liền cầm luôn cây kéo lên, và túm luôn tóc của Kim.
Cô nàng kia sợ quá vội lấy tay giật tóc của mình ra, vừa làm cô ta vừa hét.
_Chúng mày còn làm gì ở đấy, đánh con bé này cho tao, chúa ơi nếu không còn gì là tóc của tao nữa…!!
Thanh ỗi đứa một phát vào bụng, riêng cô nàng Kim kia thì hơi khổ vì từ nay tóc của cô ta đã biến thành một kiểu khác.
Thanh nhìn mấy nạn nhân của mình, nó quát và ra lệnh.
_Để chị nói ấy em biết, từ sau mà còn dám giở trò này ra với chị nữa là không xong đâu….!!
Nói xong nó bỏ đi thẳng, bọn kia nhăn nhó và ôm lấy bụng của mình vì đau. Kim gào lên thật to vì mái tóc mà nó yêu quý và chăm chút từng ngày nay tan thành mây khói rồi.
Thanh do đi vội nên quên cái cặp ở trong lớp, đang đi nó liền dừng ngay lại và vỗ ình một cái vào đầu vì cái tính lơ đễnh.
Bọn kia đang gào và chửu rủa nó không tiếc lời vội stop ngay lại khi thấy nó.
Thanh cầm cái cặp của mình và khoác lên vai, trước khi đi nó còn quan tâm hỏi.
_Các cậu còn muốn chơi nữa hay sao mà không chịu về…???
Bọn kia bị Thanh đánh đau quá và nhất là Kim khi thấy Thanh tay đang mâm mê cây kéo, thế là cả bọn không ai bảo ai vội phóng ra khỏi lớp.
Thanh nhìn theo mà lắc đầu thở dài, nó không muốn đánh nhau và gây sự với bọn kia chút nào, nhưng nó không thể để cho bọn kia cưỡi đầu cưỡi cổ nó mãi được, đã đến lúc phải vùng lên và cho bọn kia biết Thu của bây giờ không phải là Thu của lúc trước.
...
|