Chị Hai Học Đường
|
|
Chương 10 Lúc nó đang chạy loăng quăng khắp trường tìm San San thì nó nhìn thấy con bé vừa đụng mặt nó trên lớp. Nhưng mà con bé đó không ở một mình. Nó đang bị một toán người khác vây lấy.
-"Này Vương Phong Linh . Hội của mày cũng ghê nhỉ? Dám tranh giành lợi nhuận của bọn tao cơ đấy. Nói cho mày biết. Chị Băng Băng chỉ tin dùng bọn tao. Mày đừng có thấy lợi mà ăn theo." Thiên Kiều đẩy vai Phong Linh, nhếch mép cười đểu.
-"Tao không ăn theo" Phong Linh bực bội nhưng vẫn cố nín nhịn. Hình như nó không dám manh động gì. Phong Linh ở trong trường cũng nổi tiếng là không đơn giản, nhưng Thiên Di thắc mắc không hiểu sao Phong linh lại như thế.
-"Bây giờ," Thiên Kiều lên lạnh lùng,"Tao muốn mày lập tức rút khỏi thế lực của bọn tao. Vì mày mà tiền thù lao của bọn tao ngày càng hạn hẹp"
-"Không. Chuyện này thì không thể?"
-"Mày... Được. Đã thế tao cho mày biết tay. Xông vào bọn mày." Thiên kiều tức giận ra hiệu cho bọn còn lại.
-"Khoan đã." Thiên Di Lên tiếng khiến bọn kia ngạc nhiên quay ra.
-"Mày...Chu Khánh Thiên Di?"
-"Thì sao?"
-"Con bé này láo nhỉ? Không khiến mày xen vào chuyện bọn tao. Nếu mày dám xen vào thì tao cho mày bò về nhà đấy con ạ." Thiên Kiều ra oai nạt nộ Thiên Di. Nhưng nó chỉ đảo tròn con mắt. Sáng tới giờ đã 2 lần bị dọa rồi. Bọn này thật biết dọa nạt người khác. Nó làm lơ con bé đó, đi về phía Phong Linh.
-"Tớ nghe hết rồi. Nếu có lí do gì cậu cứ nói. Việc gì phải nhương bộ bọn nó." Nó hỏi. Nhưng Phong Linh chỉ nhăn mặt vẻ không vừa ý.
-"Mày đừng xen vào"
-"Sao lại không. Số tớ sinh ra là để lo chuyện bào đồng đấy." Nó cười đáp." Không muốn nói lí do cũng được. Tớ thấy thích cậu rồi đấy."
-"Mày thích là chuyện của mày."
-"Này. 2 Đứa mày. Dám lơ tao hả?" Thiên Kiều mặt bừng bừng sát khí hét lến." Xông lên bọn mày."
Thiên Di nói với Phong Linh một câu. ""Tự cứu mình đi đã" là bọn kia đã xông vào 2 đứa nó. Gần chục đứa hùng hổ như muốn cào nát mặt bọn nó vậy. Nhưng Thiên Di chỉ đưa chân đá cho con bé gần nó nhất một cái. 5 đứa nữa xông vào nó. Trước đây cũng có lần một mình nó đánh nhau với gần chục đứa, mà bọn kia chỉ toàn con trai. Giải quyết đống này thì đơn giản với nó quá. nó hết đá đứa này lại quật ngã đứa kia làm cả bọn con gái đều ngã ra đất. Phong Linh cũng không phải vừa. Một mình nó đánh với 4 đứa còn lại. Thiên Di định giúp nhưng Phong Linh ra hiệu để mặc nó. Đúng lúc đó thì một đứa con gái dùng con dao nhỏ định đâm Thiên Di từ đằng sau. Thiên Di né kịp nhưng vẫn bị con dao lướt qua ở cánh tay. Máu nó nhỏ giọt làm nó tức điên lên. Đánh lén hèn hạ như thế không tha được. Nó nhảy lên đá vào mặt con kia một quả làm con bé đó ngã lăn ra. Chỉ một lúc sau cả bọn kia đã bò dậy kéo nhau bỏ chạy.
Phong Linh nhìn thấy Thiên Di vì nó mà bị thương thì tái mặt.
-"Sao mày lại làm thế?" Phong Linh hốt hoảng hỏi nó.
-"Không sao?" Thiên Di cười gượng cho Phong Linh an lòng. Nhưng cánh tay nó tê rát làm nó chỉ muốn khuỵu xuống thảm cỏ. Phong Linh đỡ nó, nặng giọng trách mắng, nhưng nó biết, Phong Linh Vì thấy áy náy nên mới như thế.
-"Không nói nữa. Tao...tớ đưa cậu vào phòng y tế". Phong Linh cõng Thiên Di, đi vội vã, dấu đi đôi mắt rớm nước. Còn Thiên Di chỉ khẽ cười, rồi lịm đi.
|
Chương 11 Lúc nó mở mắt ra, cả Phong Linh, San San và Hạo Nhiên đều có mặt trong phòng y tế.
-"Phong Linh. Cô giải thích đi. Sao Thiên Di lại bị như thế này. Đứa nào gây ra chuyện này, tôi phải giết bọn nó." Hạo Nhiên tức run người, tra khảo Phong Linh đang bối rối không biết làm thế nào.
-"Anh đừng thế Hạo Nhiên. Cậu ấy chẳng có lỗi gì hết." Thiên Di ngồi dậy. Cánh tay nó bây giờ nhói lên, nhưng nó đã cảm thấy đỡ hơn nhiều. Trước đây chuyện này không phải không có. Tệ hơn thế này còn có, huống chi...
-"Di Di. Cậu tỉnh rồi." San San reo lên. Mắt cô bé đỏ hoe. Chắc là vì lo cho nó quá. Đúng là bạn hiền." Cậu làm tớ lo quá đi mất"
-"Tớ không sao." Thiên Di cười an ủi San San, rồi quay về phía Phong Linh. "Cậu tên Phong Linh àk?"
-"Ừkm."Con bé khẽ gật.
-"Tên cậu đẹp ghê. Hj" Nó cười, làm Phong Linh mặt đỏ rần. Cô bé đứng bật dậy, ú ớ
-"ơ...Tao...tớ...có...có việc gấp. Đi trước đây."
Thiên Di bật cười khi thấy Phong Linh lúng túng như thế. Nó gọi với theo.
-"Bao giờ rảnh thì đến chơi với tớ nhé."
Nó vừa dứt lời thì chợt thấy lạnh gáy. Ánh mắt Hạo Nhiên đầy sát khí cắm thẳng vào nó khiến nó rùng mình.
-"Em định cứ gây sự mãi thế hả?" Hạo Nhiên hét lên làm nó và San San giật bắn người.
-"Ơ...đâu...tại bọn kia chứ" Nó lí nhí, cười cười mong Hạo Nhiên bớt giận. Nhưng Hạo Nhiên không cười.
-"Anh sẽ giết bọn đó"
Thiên Di giật mình. Nó không muốn thế. Dù có chút vui vui, nhưng nó không muốn Hạo Nhiên vì nó mà đánh nhau
-"Không được Hạo Nhiên"
-"Lí do?"
-"Ơ...Em...em không muốn."
-"Em không muốn? Vì lo cho anh àk?" Hạo Nhiên thoáng chút ngạc nhiên. Nhưng Thiên Di nhăn mặt.
-"Không. Chỉ là em không muốn gây thù chuốc oán thôi"
Hạo Nhiên im lặng. Thiên Di nói cũng đúng. Nó vốn không được mấy ai ưa. Nếu Hạo Nhiên làm như thế thì Thiên Di sẽ không được yên.
- "Thôi được." Hạo Nhiên dịu giọng. "Nhưng em phải hứa lần sau trừ tự vệ ra, không được gây sự"
-"Em có gây sự đâu" Nó lí nhí, rồi cười. Làm San San với Hạo Nhiên cũng không nhăn mặt được nữa
-"Di Di ngốc." San San khẽ mắng nó. Nhưng San San biết. Người bạn có nghĩa khí như nó bây giờ rất khó tìm.
Lúc ra về, ngồi trên xe, Hạo Nhiên khều nhẹ nó
-"Này."
-"Sao?" Nó quay sang nhìn Hạo Nhiên. Nhưng Hạo Nhiên không nhìn nó
-"Lần sau đừng làm anh lo thế nữa"
-"Có phải em muốn đâu"
-"Vì em gây sự còn gì."
-"Cậu ấy cần được giúp mà."
-"Đừng có cãi" Hạo Nhiên rít lên."Sao em hay cãi thế nhỉ?"
-"Em có cãi đâu?" Nó hếch mặt lên, chọc tức Hạo Nhiên.
-"Thôi. Không nói nữa. Còn đau không?"Hạo Nhiên dịu dàng hỏi nó làm nó khẽ cười. Cánh tay đau ê ẩm cũng như bớt đau.
-"Không đau nữa." Nó trả lời. Nhưng Hạo Nhiên lườm nó một cái
-"Em là đá hay sao." Rồi Hạo Nhiên kéo nó vào lòng, thì thầm. "Vợ anh cũng đáng để tự hào lắm"
-"Ai...ai là vợ anh chứ?"
-"Ngượng gì nữa. Sau này dĩ nhiên sẽ như thế mà."
-"Em chưa đồng ý mà."
-"Nhưng em không ghét anh, thậm chí là thích?"
Thiên Di đỏ mặt. Đến nó cũng không biết tình cảm của nó là gì. Chỉ biết là bây giờ đây, được Hạo Nhiên ôm vào lòng như thế này, trong lòng nó lại ấm áp lạ.
-"Hơn nữa..." Hạo Nhiên đẩy nó ra, nhìn thẳng vào mắt nó, cười tinh nghịch. "Đã để anh hôn rồi thì không thoát khỏi anh được đâu.
Câu nói của Hạo Nhiên gợi cho nó về mảng kí ức làm nó phải suy nghĩ đến mấy ngày. Nụ hôn đó có phải là nó tự nguyện đâu. Nhưng mà...
-"Nhưng mà anh còn nhớ hả?" Nó hét lên làm Hạo Nhiên cười còn tươi hơn lúc nãy nữa.
-"Trí nhớ của anh tốt lắm đấy"
Nó nhăn mặt. Cái gì chứ. Hóa ra là vẫn nhớ. Vậy mà cứ làm như không nhớ gì hết
-"Hạo Nhiên đáng ghét." Nó hét lên lần nữa, giơ tay đánh Hạo Nhiên một cái. Nhưng mà không may cho nó là tay nó đang bị thương. Nó nhăn nhó ôm lấy cánh tay bị đau.
-"Sao thế? Đau àk? Cô bé ngốc này." Hạo Nhiên lo lắng, khẽ mắng nó, rồi lại ôm nó vào lòng. Nhưng nó đẩy Hạo Nhiên ra, lùi ra xa, thoáng đỏ mặt
-"Mặc em"
-"Không mặc được. Em là vợ chưa cười của anh mà." Hạo Nhiên càu nhàu, kéo nó lại, ôm chặt lấy nó. Nó không đẩy Hạo Nhiên ra nữa. Cả quãng đường nó cứ ngồi im như thế, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Hạo Nhiên bế nó vào phòng, nhẹ nhàng đặt xuống giường. Hắn khẽ mỉm cười nhìn vợ chưa cưới. Trước nay, Hạo Nhiên chưa bao giờ có bất cứ suy nghĩ gì về con gái. Nhưng từ khi gặp nó, hắn như thay đổi vậy. Đứa con gái thú vị. Nhưng hắn chỉ nghĩ về nó, chỉ quan tâm nó như vị hôn thê. Còn về tình cảm...
Hạo Nhiên đứng lặng. Hắn không biết tình cảm của hắn dành cho Thiên Di là gì. Chỉ biết hắn không vui khi Thiên Di nói chuyện hay liên quan gì đến những đứa con trai khác, tức giận khi nó bị thương, vui khi ở cạnh nó. Nhưng lại không hề nhớ nhung.
-"San San. Cậu đã yêu ai bao giờ chưa?" . Thiên Di nằm bẹp xuống bàn, hỏi San San
-"Rồi." San San khẽ nhướn mày nhìn sang nó.
-"Cảm giác thế nào?"
-"Nói thế nào nhỉ? Cảm thấy muốn ở cạnh người đó, lúc nào cũng nghĩ đến người đó. Nhớ nhung lúc xa, vui lúc gần, đôi khi còn khó chịu khi người đó nói chuyện với người con gái khác. Sao thế? Muốn xem cậu có yêu Hạo Nhiên không àk?" San San tuôn ra một tràng, quay sang nhìn nó, cười tinh nghịch. Nhưng Thiên Di im lặng. Nó không hề thấy nhớ nhung gì Hạo Nhiên, cũng chưa thấy Hạo Nhiên nói chuyện với đứa con gái nào khác nó và San San, nên chẳng biết cảm giác thế nào, ở cạnh Hạo Nhiên lúc vui lúc bực. Tóm lại là rất mù mờ
-"Chắc không phải đâu." Nó lắc lắc đầu, rồi cười toe.
-"Anh muốn giúp em không?" San San khuấy khuấy ly nước cam trên bàn, ngước lên nhìn người đối diện. Nhưng Minh Duy im lặng. Hắn còn nhớ, 3 năm trước, lúc chia tay, đôi mắt của San San hướng về hắn như thế. Nhưng là một đôi mắt khác, đôi mắt lạnh lùng làm tim hắn đau nhói. Lúc nhận điện thoại của San San, Minh Duy đã rất ngạc nhiên, còn rất vui. Nhưng mà....
-"Anh cứ tưởng em gọi anh là vì muốn làm lại chứ. "
San San bật cười.
-"Đừng có vớ vẩn nữa. Em chỉ muốn giúp hai đứa bạn thân ngốc của cả em và anh nhận ra tình cảm của mình thôi."
-"Muốn cũng không phải dễ." Minh Duy lầm bầm. San San cũng biết điều đó. Cô bé đâu phải là bà mối đâu. Nhưng mà qua cảm nhận của San San, cô bé biết chắc rằng 2 tên ngốc kia hoàn toàn không nhận ra được tình cảm của chính mình.
-"Thế này nhé. Xi lô xi la, bô lô ba la..." Minh Duy ghé sát tai nghe San San xì xồ, mắt càn lúc càng mở to.
-"San San. Sau này em làm bà mối đấy àk?" Minh Duy kinh ngạc hỏi San San. Nhưng cô bé chỉ cười đắc chí
-"Em chứ ai mà lị. Thôi, về đây. Chuyện này chỉ em và anh biết. Thế nhé. Hôm nay anh mời đấy." Nói rồi cô bé đứng lên, bước ra khỏi quán cà phê HEAVEN. Để lại Minh Duy với những suy nghĩ ngổn ngang
San San đã trưởng thành nhiều. Cũng phải. Đã 1 năm rồi, từ lúc San San còn học ở Mĩ. Đến bây giờ Minh Duy vẫn không thể hiểu lí do chia tay là gì. Hồi đó rõ ràng là vẫn rất yêu nhau. Đột Nhiên San San lại đòi chia tay.
San San lau nước mắt. Phải cố gắng lắm cô bé mới tỏ ra được bình thường như thế. 1 năm trước, cũng vào khoảng thời gian cuối tháng 2 này, San San đã chủ động chia tay Minh Duy. Nỗi đau đó cứ theo San San suốt 1 năm nay, làm trái tim San San đau nhói mỗi ngày. Cố gắng lắm San San mới có thể sống như bây giờ, một cô bé suốt ngày cười nói, khuôn mặt lúc nào cũng đầy niềm vui. Nhưng mà gặp lại, quả thật mới biết, quên Minh Duy là điều không thể với San San, dù Minh Duy phản bội cô bé. Chia tay rồi, San San tìm mọi cách quên đi Minh Duy. Về nước, đốt hết ảnh, vứt hết những món quà của Minh Duy. Nhưng cuối cùng, hình ảnh Minh Duy bên cạnh cô bé vẫn theo cô bé từng ngày.
"Không được thế này nữa. Phải quên đi chứ" San San nhủ thầm, lau hết nước mắt rồi bước đi.
|
Chương 12 Mấy ngày sau đó, cả Hạo Nhiên lẫn Thiên Di đều tránh mặt nhau. Hạo Nhiên thì hẹn Minh Duy ra ngoài suốt, đêm thì về muộn. Còn Thiên Di thì lại kéo San San về nhà Hạo Nhiên thật sớm, khóa trái cửa phòng.
-"Di Di này." San San khều khều hỏi Thiên Di
-"Ừkm?"
-"Cậu không thích Hạo Nhiên đúng không?"
-"..." Thiên Di im lặng. Rồi cô bé leo lên giường."Chuyện này tớ cũng đã nghĩ. Có thể nói là có xao xuyến. Nhưng chưa thích"
San San ra chiều suy nghĩ. Rồi đột nhiên. Cô bé nói
-"Vậy... nhường tớ nhé"
Câu nói của San San làm Thiên Di chợt khựng lại. Có gì đó len lỏi trong tim, làm Thiên Di khó chịu. Nhưng nó vẫn cố tỏ ra bình thường
-"Nếu cậu thật lòng."
-"Vậy...đừng có tranh tớ đấy."
…………………………………………………………………………………
"Đại ca có tin nhắn" Chuông điện thoại của Minh Duy vang lên.
-"Vẫn còn để cái kiểu chuông quê mùa đó àh." Hạo Nhiên càu nhàu, kéo cốc chanh leo lại gần
"Em xong rồi. Tới lượt anh đấy"
Minh Duy nuốt nước miếng. Làm không khéo lại án mạng chứ chẳng chơi. Nhưng mà vì hạnh phúc của thằng bạn ngây ngô,(còn vì người nhờ là San San), Minh Duy đánh liều
-"Ơ…Tôi…Hạo Nhiên… Ông…"
-"Này." Hạo Nhiên gắt lên làm Minh Duy giật bắn mình. "Ông không nói thẳng ra được hả? bị ngắn lưỡi àk?"
-"Hjx…tôi…Hạo Nhiên này, Ông có yêu em Di thật lòng không đấy"
-"…"Nghe Minh Duy hỏi, Hạo Nhiên im lặng. Hắn xoay xoay cốc nước trong tay."Chắc không đâu. Chắc chỉ thấy thú vị thế thôi."
-"Thế…tôi cưa em ý nhé." Minh Duy cúi xuống. Còn đỏ mặt nữa. Đúng là không thể xem thường được kĩ năng nhập vai của ông này.
-"Sax." Hạo Nhiên vừa nhấp một ngụm nước đã sặc ra cả.
-"Ông làm sao thế? Tôi nói thật mà. Tôi chấm em ý rồi đấy"
-"Nhưng mà…con bé đó…Ông không đùa đấy chứ? Nó có gì tốt đâu? Xinh bình thường, lại còn côn đồ, học hành cũng không giỏi, ơ…à…tướng ngủ còn xấu nữa"
Minh Duy lườm Hạo Nhiên làm hắn giật mình
-"Sao ông biết? ông vào xem em ý ngủ àk?"
-"Không. Tôi…tôi không có" Hạo Nhiên lắp bắp
-"Nhưng mà sao cản tôi. Không yêu thì nhường tôi đi. Tôi thích thế. Hay là ông yêu em ý rồi?"
-"Không. Chỉ không muốn ông mắc vạ thôi. Thích thì cứ cưa."
-"Không đòi lại nhé." Minh Duy hớn hở. Nhưng Hạo Nhiên cau có. Không hiểu sao lại thấy khó chịu thế này. Bực mình thật
Giờ ăn trưa ngày hôm sai:
-"Anh Hạo Nhiên. Anh ăn cái này đi." San San hồ hởi
-"Di Di. Há miệng ra nào." Minh Duy cũng hớn hở không kém. Chỉ có 2 nhân vật chính là cau có nhìn đối phương
"Thật khó chịu quá đi mất. Con bé San San này, Trước giờ chưa thấy nó như thế bao giờ." Thiên Di nhăn nhó
"Bực mình quá. Sao lại bực thế này không biết. Cái lão Minh Duy này. Muốn táng cho một trận quá đi mất. Cần gì làm quá như thế chứ"Hạo Nhiên cũng cau có nghĩ thầm.
Rồi cả 2, không ai bảo ai, há miệng ra nhận thức ăn đang được 2 người kia nâng niu trên đôi đũa, nhai thức ăn mà cứ như nhai kẻ thù, trong đầu chỉ có độc mỗi hình ảnh đáng ghét đang diễn ra trước mắt.
Chỉ có 2 con người bí mật nháy mắt với nhau.
…………
-"Này. Hôm nay là 8 tháng 3 đấy." San San khều lấy miếng khoai tây chiên, nói với tới chỗ Thiên Di đang cắm cúi trên màn máy tính.
-"Thì sao?"
-"Còn sao nữa. Chẳng biết anh Hạo Nhiên tặng gì cho mình. Dạo này đã đỡ lạnh nhạt rùi. Chắc cũng xiêu xiêu" San San nói mà mắt cứ săm soi thái độ Thiên Di dù chỉ nhìn thấy mỗi cái gáy. Còn Thiên Di thì tức điên người. Con nhỏ này còn khoe nữa. Thật không chấp nhận được. Nhưng mà nó vẫn cố nhịn. Ngớ ngẩn thật. Có gì đâu chứ. Chẳng có gì hết. Hạo Nhiên chẳng là gì của nó. Nó chẳng mong Hạo Nhiên có người khác để nó tự do quá đi chứ.
-"Hạo Nhiên. Ông không mau chọn quà cho em San đi"
-"Để làm gì?"
-"Để tác hợp cho tôi với em Di"
-"Có liên quan gì đâu?"
-"Sao Lại không. Em di đổ tôi rồi. Chỉ ngại ông thôi. Dù gì vẫn là chồng chưa cưới mà. Ông phải tỏ rõ ra giúp tôi chứ"
-"Không thích"
-"Ghen hả?" Minh Duy, cũng như San San, săm soi thái độ của Hạo Nhiên
-"Không. Tôi chọn là được chứ gì?" Hạo Nhiên nhăn nhó. "Chị ơi gói cho em cái gì đấy cũng được"
- "Sao lại đi chung như này?" Hạo Nhiên với Thiên Di bất mãn ngồi nhìn đôi kia trong phòng xem phim.
- "Hẹn hò đôi. He" Cả San San và Minh Duy cũng đồng thanh đáp trả.
Bộ phim tình cảm bắt đầu với toàn những cảnh nóng mắt. Không gọi là cấm trẻ em dưới 18 tuổi nhưng với những người chưa có người yêu có thể gây ghen tị. Hạo Nhiên với Thiên Di thỉnh thoảng cứ lén nhìn nhau rồi quay đi thật nhanh. cứ thế suốt buổi chiếu phim, mặc cho suy nghĩ ngổn ngang trong lòng
"Hình như cô(anh) ấy không quan tâm." Cả hai có cùng chung ý nghĩ. Ý tưởng lớn gặp nhau.
"không hiểu thế nào nhưng buồn quá." Thiên Di thở dài thật nhẹ. "Mình làm sao thế không biết. San San tìm được người để yêu, đáng ra mình phải mừng mới đúng chứ. Có lẽ tình cảm của mình với Hạo Nhiên không chỉ đơn thuần là tình bạn. Mình là đứa ích kủ mà. San San. Xin lỗi"
"Minh Duy cũng tốt mà. Chắc cô ấy hạnh phúc lắm. Đẹp trai, học giỏi, có yêu cũng không bị gọi ra hằng ngày như làm vị hôn thê của mình. Như thế này thật may quá. Nhưng mà Sao mà đau quá."
Ngồi trong công viên, Hạo Nhiên và Thiên Di cứ im lặng nghe San San với Minh Duy ríu rít, thỉnh thoảng chỉ cười gượng một cái.
- "E hèm." Minh Duy, sau khi nhìn thấy cái gật đầy ẩn ý của San San liền lấy giọng. "Hạo Nhiên. Ông có quà cho San San mà. Tặng đi chứ"
- "Ơ. ừ" Hạo Nhiên như nhớ ra điều gì, đưa tay rúi hộp quà nhỏ trong túi ra, đưa cho San San mà không nhìn lấy một cái. Minh Duy xúm xít giục.
- "San San. Mở liền đi"
San San hiểu ý. Cố ý mở chiếc hộp vuông nhỏ nhỏ ra.
- "woa .." San San và Minh Duy kêu lên, nhìn chiếc nhẫn đang lấp lánh. Minh Duy còn chêm thêm vào, cố ý nói rõ ràng để Thiên Di đang len lén nhìn chiếc nhẫn, có vẻ không vui
- "Ông cũng được phết đấy. Còn có dòng chữ ‘làm bạn gái anh nhé nữa chứ’. Cái thằng chỉ được cái hay ngượng"
Minh Duy bắn ra một tràng, còn Hạo Nhiên thì ngơ ngác nhìn món quà. Không ngờ chị bán hàng cũng có ý chọn chiếc nhẫn như nhẫn cầu hôn như thế.(Thực ra là có người mua chuộc). Nhưng rồi Hạo Nhiên cũng ậm ờ cho qua chuyện
- "Vậy. Đến lượt tôi." Minh Duy nói to. rồi đi về phía Thiên Di đang ngồi trước con mắt tròn xoe của Hạo Nhiên. Hạo Nhiên thì cứ như á khẩu vậy. Nhìn mà tội. Minh Duy đến trước mặt Thiên Di, quỳ xuống, còn San San vẫn đứng yên.
- "Làm bạn gái anh nhé" Minh Duy mỉm cười, rút chiếc nhẫn ra. Nhưng đúng cái giây phút Minh Duy sắp đeo nhẫn vào ngón tay Thiên Di, bất kể nó chưa đồng ý, Thì Hạo Nhiên hét lên, mặt bừng bừng sát khí.
- "Tôi cấm ông đấy Minh Duy"
Cả 6 con mắt, trong đó 2 cặp thì chỉ giả vờ, mở to nhìn Hạo Nhiên.
- "Không được lại gần nó." Hạo Nhiên phừng phừng tiến tới, kéo tay Thiên Di ra xa khỏi Minh Duy, mắt lườm lườm. Mặc cho cả 3 con người nhìn hắn y như nhìn người ngoài hành tinh
- "Tại sao?" Thiên Di ngạc nhiên hỏi hắn, mắt mở to.
"Sao lại mở to mắt thế chứ. Dễ thương thế này " Hạo Nhiên đỏ mặt quay đi.
- "Vì em là vợ chưa cưới của anh" Hạo Nhiên lí nhí
- "Gì cơ? Em nghe không rõ." Thiên Di hỏi lại
- "Anh bảo vì em là vợ chưa cưới của anh" Hạo Nhiên hét lên. Nhưng Thiên Di chỉ khẽ nhún vai
- "Chỉ là vợ chưa cưới thôi mà. Với anh thì cũng có quan trọng gì đâu". Rồi Thiên Di quay đi. Trong lòng hắn nó sẽ mãi chỉ là vợ chưa cưới, do ba mẹ sắp đặt. Không hơn không kém. Nó đau khi phải nghĩ như thế. Nhưng nó không muốn ép một trái tim. Nó giấu đi những giọt nước trên mi, cúi gằm mặt xuống bước đi. Nhưng một bàn tay nắm lấy tay nó, giữ chặt, khiến cho nó giật người lại, mắt lại mở to khi 2 đôi môi mềm lại chạm nhau.
Hạo Nhiên cứ hôn nó như thế, giữ chặt nó như thế. Nó vừa muốn đẩy ra, nhưng lại vừa muốn như thế này mãi.
Hạo Nhiên khẽ đẩy nó ra, giữ lấy vai nó, thì thầm
- "Anh không phải chỉ vì em là vợ chưa cưới."
|
Chương 13 - "Thế vì cái gì anh lại thế này." Thiên Di lắp bắp. Nhưng Hạo Nhiên chỉ im lặng, làm cho Thiên Di chùng xuống. Cuối cùng là vẫn như thế.
- "Không nói được đúng không? Vì không đủ quan trọng đúng khống." Nó thở dài, gạt tay Hạo Nhiên ra. Nhưng Hạo Nhiên, một lần nữa lại nắm chặt nó
- "Không. Vì anh yêu em"
San San đưa tay lên bụm lấy miệng, Còn Minh Duy thì quay sang nhìn cô bé, ánh mắt long lanh đầy yêu thương
Nó đứng lặng người. Cảm giác này lần đầu mới gặp. Tim đập nhanh, mắt mở to. Cảm giác như điện chạy khắp người. Còn thấy rất vui. Khuôn mặt của Hạo Nhiên dần đỏ ửng lên. Rồi hắn thì thầm vào tai nó
- "Làm bạn gái anh nhé."
Thiên Di cười. Gật nhẹ. San San rên lên một tiếng đầy phấn khích, chạy lại ôm chầm lấy nó.
- "Tuyệt qua Di Di". Nhưng Thiên Di nhíu mày
- "Này. Đáng lẽ cậu phải buồn chứ. Còn anh nữa Minh Duy. Sao 2 người lại như thế? Hay là "
Tránh cái lườm đứt mắt của cả Thiên Di với Hạo Nhiên, San San và Minh Duy chớp chớp mắt nhìn trời nhìn mây, líu lo
- "San San. Cây này đẹp nhỉ."
- "À. Vâng. Cây đẹp thật đấy. Trời đẹp mây đẹp."
Hạo Nhiên với Thiên Di bật cười. Kéo cả 2 đứa bạn đang nai con ngơ ngác đi.
.
Sáng hôm sâu đến lớp, mặt Thiên Di cứ cười toe. Làm San San phải phát ngán mà kêu lên
- "Cậu có thôi đi không hả? Làm người ta ghen tị quá đi. . Bây giờ có người yêu rồi. Chẳng mấy chốc mà quên bạn bè cho xem"
- "Đâu có." Thiên Di đỏ mặt. "San San iu quý. Tớ có quên đâu"
- "Còn thế nữa. Chẳng quên là gì."
- "Àk này San San. Đi với tớ một chút" Nói rồi Thiên Di kéo tuột San San, chạy ra khỏi lớp.
- "Hẹn tớ ra đây có chuyện gì thế?" Thiên Di cười mỉm hỏi Phong Linh.
- "Tớ tớ có thể nhờ cậu một chuyện được không?" Phong Linh ấp úng
- "Hj. Giúp được tớ sẽ giúp."
- "Có có thể cho tớ mượn ít tiền được không?"
- "Cậu cần tiền àk? Để làm gì thế?" Thiên Di hỏi Phong Linh, nhưng cô bé chỉ cúi gằm mặt, im lặng. Thiên Di đàn nói.
- "Thôi. cậu không muốn nói thì thôi vậy. Cậu cần bao nhiêu?"
- "15 triệu Có được không vậy?"
- "Sáng nay Mai hương cũng vừa trả tớ xong. Hj." Nói rồi nó rút tiền ra đưa cho Phong Linh.
- "Cảm ơn. tớ sẽ trả cho cậu sau.". Phong inh cảm ơn rồi quay người bước đi. Thiên Di kéo tay San San về lớp, không để ý cái nhìn bí ẩn San San dành cho Phong Linh.
.
Lúc ra về, San San với Thiên Di đã thấy Hạo Nhiên đứng cạnh Minh Duy ở cổng trường. Minh Duy gật đầu với San San, nhưng cô bé làm lơ
- "Vợ yêu của anh. Mệt không?" Hạo Nhiên cười tươi rói, chạy lại định ôm lấy Thiên Di, nhưng cánh tay dang ra chợt chới với, không thể di chuyển thêm do lực cản của chân Thiên Di
- "Làm gì thế hả?" Nó nhăn mặt hỏi Hạo Nhiên đứng lui lại, vừa phủi áo, vừa phụng phịu
- "Ôm vợ yêu mà"
- "Ai khiến thế"
- "Anh chứ ai."
- "Anh muốn chết hả?"
- "Không?"
- "thế lần sau đừng làm thế ở những nơi trong sáng như này nữa"
- "Có"
- "Anh nói gì cơ?"
- "Có nói gì đâu"
Hạo Nhiên nhe răng cười, kéo Thiên Di vào trong xe. San San với Minh Duy cũng bật cười, ngồi vào trong xe.
- "Cô định để thế này àk?" Thanh Phong nheo mắt hỏi Băng Băng.
- "Anh nghĩ tôi sẽ để thế àk?"
- "Chắc chắn là không rồi" Thanh Phong cười mỉm, Băng Băng cũng cười nhạt.
- "Bây giờ làm thế này. Anh thành công, tôi sẽ cho anh con bé đó"
Trong quán cà phê, 2 cái đầu chụm vào nhau, thỉnh thoảng lại cười ha hả làm cả quán phải giật mình.
- "Thiên Di" Thanh Phong chạy theo Thiên Di đang đi dạo một mình ở sân sau
- "Dạ?"
- "Sao buồn vậy cô bé?" Thanh Phong cười mỉm thật đẹp làm Thiên Di cũng phải đỏ mặt
- "Không sao. Em chỉ suy nghĩ mấy chuyện thôi"
- "Hj. Chiều nay đi với anh một chút được không?"
- "Đi đâu vậy ạh?"
- "Bí mật. Hj. Đi chứ?"
- "Vâng. Cũng được thôi."
.
Hạo Nhiên ngồi trong lớp, đột nhiên cảm thấy bất an. Không hiểu sao lại cảm thấy như vậy.
San San đang mua đồ ăn sáng cho Di ở canteen cũng cảm thấy y như vậy.
Chiều hôm đó, Thanh Phong chờ Thiên Di ở công viên gần trường. Vì Thanh Phong nói chuyện này là tạo bất ngờ cho Hạo Nhiên nên Thiên Di chỉ nói với Hạo Nhiên là nó có chuyện đi với San San.
- "Hj. Chờ em lâu không anh?" Thiên Di cười mỉm.
- "Không có gì. Lên xe đi em"
Thanh Phong lái chiếc xe thể thao, đưa Thiên Di băng qua những con đường. Thiên Di thì cứ líu lo, không nhận ra nụ cười nham hiểm trên môi Thanh phong.
Đến một ngôi nhà ngoại ô ở một vùng đất hẻo lánh, Thanh Phong dừng xe, mở cửa cho Thiên Di bước ra
- "Đây là nơi nào vậy anh?"
- "Cứ vào đi đã." Thanh Phong mỉm cười bí ẩn rồi kéo Thiên Di vào trong, bỏ qua một bóng đen bí ẩn
Ngôi nhà có vẻ hơi cổ kính nhưng bên trong rất sạch sẽ. Vừa bước vào phòng khách, Thiên Di đã nhìn thấy bóng một người con gái, rất quen .
- "Minh Duy. Ông ghé qua nhà San San rồi sang nhà tôi. Nhanh lên" Hạo Nhiên hét vào điện thoại. Một lúc sau Minh Duy kéo San San chạy ra khỏi xe, chạy vài nhà Hạo Nhiên
- "Có chuyện gì thế?" San San vừa chạy vừa hỏi.
- "Anh không biết. Hạo Nhiên, nó có chuyện gì đó. Gấp lắm"
Hai người vừa chạy đến bậc của thì gặp Hạo Nhiên chạy ra, ném cho Minh Duy một cái chìa khóa xe máy.
- "Chở San San đi theo tôi. Thiên Di gặp chuyện rồi"
|
Chương 14 - "Băng Băng?" Thiên Di ngạc nhiên. Sao Băng Băng lại ở đây? Chuyện này là như thế nào? "Anh Thanh Phong? Chuyện gì đây?" Thiên Di quay lại nhìn Thanh Phong, nhưng hắn chỉ cười nham hiểm.
Băng Băng đứng dậy, cười mỉm
- "Mày ngạc nhiên lắm phải không Thiên Di? Tao đã nói với mày rồi. Tránh xa anh Hạo Nhiên của tao ra. Sao mày cứ không nghe làm gì."
Thiên Di bây giờ mới hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nó không thể ngờ Thanh Phong lại là người hại nó. Dù mới quen nhưng qua cử chỉ, nó cứ ngỡ Thanh Phong là người rất tốt. Nhưng lúc này không phải là lúc nó để nó bàng hoàng. Băng Băng búng tay. Một đám xã hội đen bước ra. Dù nó rất khỏe, dù đánh nhau với nó không là vấn đề, nhưng chừng này là quá nhiều. Hơn nữa, bọn này chắc là vệ sĩ được huấn luyện chuyên nghiệp. Đánh như thế này nó thua là cái chắc.
Nó vùng chạy về phía cầu thang, chạy ra cánh đồng hoang trước nhà. Bọn kia chạy theo sau nó. Sát lắm. Nó cố chạy. Nhưng rồi, nó vấp ngã. Đau điếng. Nhuwng bây giờ, nếu nó lo cho cái chân thì mạng nó chắc gì còn giữ được. Nó đứng dậy, chờ đợi.
bọn xã hội đen kia xông vào nó, trừ một người. Nó chống trả. Dùng hết tất cả sức lực mà nó có. Nó phải về với Hạo Nhiên. Nó không muốn để người mà nó yêu thương phải lo lắng. Nếu nó có chuyện, Hạo Nhiên chắc chắn sẽ rất rất đau khổ. Bằng mọi giá, nó phải sống sót. Ý nghĩ đó giúp nó như có thêm sức mạnh. Lần lượt, một cách khó khăn, từng tên gục xuống trước mắt nó. Cuối cùng, đám xã hội đen nằm im, không động đậy. Chỉ còn một tên
Tên trùm nhìn nó cười đểu.
- "Mày cũng không vừa. Nhưng mày phải biết, để tồn tại, chừng đó là quá ít."
Tên đó lao nhanh vào nó. Quá nhanh. Tới nỗi nó không kịp phòng vệ. Chống trả được mấy đòn của tên đó, nó bắt đầu kiệt sức. Tên trùm đó không đánh vào mặt nó. Vì lí do gì? Nó không thể hiểu. Chừng đó không thể làm Băng Băng hả giận. Nó lùi dần, càng lúc càng yếu thế. Tên kia càng đánh càng hăng máu. Cuối cùng, nó gục xuống.
- "Tới lượt anh đấy Thanh Phong." Băng Băng cười mỉm, lên tiếng. Thanh Phong vụt đi như một con hổ đói mồi. Từng bước một tiến dần về Thiên Di. Thiên Di không đủ sức kháng cự nữa. Nhưng nó mang máng hiểu ra, chuyện gì sẽ xảy ra với nó.
Thanh Phong nhào vào nó, mơn trớn khiến nó ớn lạnh cả người. Nó cố hét lên, vùng vẫy bằng chút sức lực cuối cùng của nó. Băng Băng cùng đám người kia cười lớn rồi kéo nhau vào nhà ăn mừng. Chỉ còn nó với một con hổ đói. Nó sợ hãi. Trước giờ chưa bao giờ nó cảm thấy bất lực như thế này. Không thể vùng vẫy. Đến hét lên cũng không thể. từng chiếc cúc áo của nó bị tháo ra. Đôi tay nó bị giữ chặt. Trong đầu nó chỉ vang lên tên của Hạo Nhiên.
Rồi nó nghe thấy Hạo Nhiên hét lên. Nó thấy Thanh Phong giật mình buông nó ra, thấy Hạo Nhiên lao vào Thanh Phong, điên cuồng.
Đôi mắt Hạo Nhiên đỏ ngầu. Hắn lao vào Thanh Phong như cố giết bằng được Thanh Phong. San San chạy lại đỡ Thiên Di, khoác cho nó chiếc áo Minh Duy đưa cho. Minh Duy cố cản Hạo Nhiên đang đánh Thanh phong một cách điên cuồng lại. Đôi mắt Hạo Nhiên đục ngầu, khô khốc. Thiên Di hoảng loạn trong tay San San. Nó run rẩy, nhìn chằm chằm vào khoảng không. Rồi dần dần, nó lịm đi, mặc cho San San vừa gọi tên nó vừa khóc.
Hạo Nhiên nắm chặt tay nó, nhìn nó nằm yên trên chiếc giường trong phòng VIP của bệnh viên. Đôi mắt hắn không một chút nước lắng đọng. Không cả sự lo lắng xót xa. Chỉ là một đôi mắt trống rỗng vô hồn. Hắn vẫn bàng hoàng về những gì Thiên Di phải chịu đựng. Hắn đau. Thật sự rất đau. Nhìn thấy người con gái mình yêu bị hành hạ như thế, ai có thể không đau. Nhưng hắn biết, nỗi đau hắn chịu đựng không thể bằng một góc mà Thiên Di phải chịu. Thiên Di đã nằm hôn mê như thế suốt 3 n gày rồi. Hắn cũng ngồi yên như thế suốt 3 ngày, không ăn không uống. Thanh Phong và Băng Băng suýt nữa đã bị hắn tống vào tù. Nhưng San San và Minh Duy đã ngăn hắn lại. Nếu hắn làm như thế thì những tai tiếng mà Thiên Di phải chịu sẽ khủng khiếp như thế nào. Thanh Phong và Băng Băng cũng tỏ ra biết lỗi. Nhưng dù có chết đi hắn vẫn không thể tha thứ cho 2 con người đó. Hắn cũng không thể để Thiên Di chịu đựng bất kì lời đồn độc địa nào. Nhân lúc Hạo Nhiên im lặng, San San với Minh Duy đã đuổi 2 người kia đi, cấm 2 người đó không bao giờ được lại gần Thiên Di nữa.
Hạo Nhiên im lặng ngồi ngắm Thiên Di. Khuôn mặt nó dường như vẫn còn nguyên nét hãi hùng. Hắn đau lòng lắm. Không biết phải làm gì để có thể giúp Thiên Di.
- "Anh phải làm gì đây Thiên Di? Đến bao giờ em mới tỉnh dậy? Xin em. Đừng để anh phải chịu đựng nỗi sợ hãi này thêm nữa."
Nước mắt Hạo Nhiên rơi xuống cánh tay nó. Đúng lúc đó, ngón tay nó khẽ động đậy. Hạo Nhiên đứng bật lên, thở gấp. Rồi Hạo Nhiên lay mạnh nó.
- "Thiên Di. Mở mắt đi em. Anh đây Thiên Di. Em mở mắt ra nhìn anh đi. Bác sĩ? Bác Sĩ?"
- "Đây là đâu thế này" Thiên Di mở mắt, ngạc nhiên. Xung quanh nó là một căn phòng chủ đạo màu trắng. Một lúc sau, có 2 người đàn ông cùng một cô y tá chạy vào. Một trong 2 người đàn ông là một bác sĩ. Ông bác sĩ tiến hành kiểm tra. Sau đó hỏi Thiên Di mấy câu hỏi. Còn Hạo Nhiên điếng người, càng lúc càng bàng hoàng.
- "Thiên Di. Em ?" Hạo Nhiên sững người hỏi. Đúng lúc đó thì San San với Minh Duy chạy vào. San San bật khóc, ôm chầm lấy nó
- "Con bé này. Làm tớ lo quá. Sao cậu lại ngốc thế hả?"
Minh Duy quay qua Hạo Nhiên đang đứng sững,
- "Ông làm sao thế? Vợ chưa cưới tỉnh mà không mừng à?"
Hạo Nhiên chưa kịp trả lời thì Thiên Di lên tiếng
- "Vợ chưa cưới? Ai?"
Câu nói của Thiên Di làm San San đang khóc thì dừng lại. Còn Minh Duy thì cũng chết đứng như Hạo Nhiên. San San lay mạnh Thiên Di
- "Di Di. Cậu làm sao thế? Cậu đừng có dọa tớ"
- "San San. Cậu sao vậy? Nói cho mình biết. Mình đang ở đâu thế? 2 người kia là ai?" Thiên Di ngơ ngác nhìn San San.
- "Thiên Di. Em em không nhớ anh àk?" Giọng Hạo Nhiên run run.
Cả 3 người trao đổi với nhau một cái nhìn lo ngại. Thiên Di mất trí nhớ
.
- "Tiểu Thư bị mất trí nhớ tạm thời."
- "Bác sĩ Kim. Ông nói vậy là sao?" Hạo Nhiên hỏi, giọng run run
- "Thế này nhé. Cậu Hạo Nhiên. Trí nhớ của chúng ta như một cái tủ vậy. Nó gồm những ngăn tủ khác nhau. Những ngăn tủ này chứa từng phần kí ức. Khi một ngăn tủ đóng sập lại do một tác động lớn, tạm thời chúng ta sẽ không thể nhớ được phần kí ức đó.
- "Vậy vậy bao giờ cô ấy nhớ lại?"
- "Chuyện này Tôi đã kiểm tra kỹ. Tiểu thư ngoài mất trí ra chỉ bị thương ngoài da. Về nhà tĩnh dưỡng vài hôm sẽ khỏi. Còn chuyện mất trí Cái đó Tiểu thư có thể nhớ lại, hoặc không bao giờ nữa."
Hạo Nhiên thờ thẫn bước vào phòng bệnh, nơi San San đang giúp Thiên Di thu dọn đồ để về. Nhìn thấy Hạo Nhiên, San San liền hỏi.
- "Thế nào rồi anh?"
Hạo Nhiên im lặng nhìn San San,Minh Duy, rồi nhìn Thiên Di. Nó đang gặm nhấm một cái bánh ngon lành, nhìn Hạo Nhiên với ánh mắt ngây thơ. Hạo Nhiên thở dài.
- "Có thời gian anh nói cho em. Minh Duy, ông gọi cho tài xế nhà tôi hộ tôi."
Ngồi trên xe, Thiên Di cứ nhìn Hạo Nhiên chằm chằm. Hạo Nhiên chẳng còn tâm trí nào mà đỏ mặt nữa. Đột nhiên, Thiên Di lên tiếng
- "Anh"
Hạo Nhiên quay sang nhìn Thiên Di với đôi mắt mệt mỏi
- "Ừk. Sao vậy vợ?"
- "Anh là chồng chưa cưới của em hả?"
- "Ừ."
- "Sao em chẳng nhớ gì hết"
Hạo Nhiên cười gượng.
- "Từ từ sẽ nhớ ra thôi vợ."
- "Em muốn về nhà ba mẹ nuôi"
Cả Hạo Nhiên, San San và Minh Duy trố mắt nhìn Thiên Di. Nhưng Thiên Di chỉ điềm nhiên ăn tiếp gói khoai tây chiên, còn với tay đút cho Hạo Nhiên một cái
- "Sao thế? Em khỏe rồi. Mình đi nhé" Rồi nó quay sang nhìn Hạo Nhiên, cười một cái. Làm Hạo Nhiên vừa gật đầu, vừa đỏ mặt nghĩ thầm. "Dễ thương thế này, mình chết chắc rồi."
.
- "Ba! Mẹ" . Vừa thấy ba mẹ, nó đã hét toáng lên. Ba mẹ nó, vốn đang cãi nhau, ngạc nhiên nhìn ra, rồi cũng hét lên
- "Con gái yêu."
Cả 3 tíu tít ôm chầm lấy nhau, mãi mới chịu buông nhau ra, kéo nó ngồi xuống. Hạo Nhiên, San San và Minh Duy thì xin phép ra ngoài để mọi người nói chuyện.
- "Bác sĩ nói sao anh?" San San hỏi khi ra phía ngoài. Hạo Nhiên thở dài, nhìn quanh khu ổ chuột ẩm ướt.
- "Cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời"
- "Vậy sao lại còn nhớ em, chỉ quên anh với Minh Duy?"
- "Bác sĩ nói chỉ một phần trí nhớ bị mất thôi. Còn nói có thể tính cách sẽ thay đổi một chút"
- "Vậy có nói làm thế nào cho cô ấy nhớ lại không?" Minh Duy lên tiếng
- " " Hạo Nhiên khẽ nhìn San San và Minh Duy. "Thời gian. Nhưng tớ không muốn."
- "Sao lại thế?" Cả San San lẫn Minh Duy ngạc nhiên
- "Anh không muốn cô ấy bị ám ảnh chuyện mấy hôm trước."
San San với Minh Duy im lặng. Hạo Nhiên lại lên tiếng.
- "Anh đã báo với 2 bác. Chắc bây giờ họ cũng về tới nhà anh rồi. 2 người họ tạm thời sẽ chuyển tới nhà anh. San San, Minh Duy. Cả 2 người cũng chuyển tới luôn đi"
- "Làm gì thế" San San với Minh Duy tò mò.
- "Càng nhiều người ở bên cạnh Thiên Di lúc này càng tốt"
.
Về tới nhà, Thiên Di đã thấy bố mẹ nó đứng chờ ở cổng
- "Ba! Mẹ." Thiên Di mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy ba mẹ nó, ríu rít
- "Con nhớ ba mẹ quá đi mất"
- "Ba mẹ cũng thế." Ba mẹ nó tươi cười nhìn nó. "Con đỡ rồi. Thật may mắn quá. Hạo Nhiên đã nói hết với ba mẹ rồi"
- "Vào nhà đi đã. Cả nhà định đứng ở đây thế này àk?"
Mọi người cười vui vẻ bước vào nhà sau. Sau 3 ngày mệt mỏi lo âu, ai cũng có vẻ tiều tụy đi nhiều. Ba mẹ Thiên Di thì nhìn nó âu yếm, khuôn mặt có vẻ còn lo nhưng không đậm nữa. Chỉ có Hạo Nhiên, nụ cười trên môi không giấu nổi nỗi buồn trong lòng.
- "Ba mẹ về vội quá. Không mua được gì cho con gái. Mai mẹ con mình đi chọn nhé." Mẹ nó âu yếm vuốt tóc nó. Nhưng Thiên Di chỉ cười.
- "Không cần đâu mẹ. Ba mẹ về là con mừng rồi. Nhớ ba mẹ quá đi mất."
- "Ba mẹ cũng thế." Ba nó nhẹ cười.
San San với Minh Duy đã về nhà thu dọn đồ đạc. Trong nhà chỉ còn lại Hạo Nhiên, Thiên Di với ba mẹ nó. Không khí ấm cúng tràn ngập khắp ngôi nhà.
* * *
Tối hôm đó, Hạo Nhiên đang nằm trong phòng thì có tiếng gõ cửa, mẹ Thiên Di bước vào, tươi cười.
- "Cháu nói chuyện với bác một chút được không?"
Hạo Nhiên ngồi dậy, đáp
- "Dạ vâng"
Mẹ Thiên Di cầm đĩa táo đặt trên bàn Hạo Nhiên, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, mỉm cười nhìn hắn
- "Thiên Di, con bé nó chịu khổ nhiều rồi."
Câu nói của mẹ Thiên Di làm Hạo Nhiên im lặng. Không phải ngạc nhiên gì, vì sự thật đúng là như thế
- "Từ nhỏ nó đã không ở cạnh ba mẹ đẻ, cũng không được ăn no mặc ấm. Bây giờ còn phải chịu đựng chuyện này "
- "Cháu cũng muốn nói với bá chuyện này. Chuyện Thiên Di mất trí nhớ. Nếu bác đồng ý, có thể để cô ấy như hiện nay được không ạ?"
- " " Mẹ Thiên Di im lặng. Bà không biết nên làm như thế nào mới đúng. Con bà xảy ra những chuyện như vậy, bà cũng không biết phải làm gì cho nó. "Chuyện này. Không phải cứ muốn là được cháu ạk. Chuyện gì cũng có cái số của nó cả. Cứ để một thời gian đã cháu"
- "Dạ vâng"
- "Nhưng có chuyện này "
- "Vâng. Bác nói đi ạk."
Mẹ Thiên Di nhìn thẳng vào mắt Hạo Nhiên
- "Có phải nguyên nhân chuyện này là do cháu không?"
Cau hỏi của mẹ Hạo Nhiên làm Hạo Nhiên có phần sợ hãi. Băng Băng là người gây ra chuyện này. Nguyên nhân chắc chắn là do hắn. Hắn muốn bảo vệ Thiên Di. Nhưng cuối cùng là nó vẫn gặp chuyện.
- "Cháu không phải ngại đâu."
- "Dạ. Đúng là nguyên nhân sâu xa là do cháu"
- "Bác không muốn sau này có chuyện như thế này nữa" Mẹ Thiên Di rắn giọng
- "Dạ. Cháu hứa sẽ không có chuyện gì xảy ra với Thiên Di nữa đâu ạk."
- "Nếu có chuyện gì nữa, bác e là, hôn ước cũng không có tác dụng gì nữa"
Thiên Do chuồn nhẹ về phòng. Nó có thể hiểu sao mẹ nó lại làm như thế. Đầu óc nó bây giờ không hề có chút hình bóng nào về Hạo Nhiên nữa. Nó tò mò. Chuyện gì đã xảy ra với nó. Nó thật sự không thể nhớ. Nó đứng lặng trước cửa phòng. Bỗng chuông điện thoại của San San ở trên giường bỗng vang lên làm Thiên Di chợt tỉnh. Nó lại gần giường, với tay lấy chiếc điện thoại, gọi San San.
- "San San. Điện thoại này."
- "Tớ đang mặc đồ. Cậu nghe hộ tớ đi" Tiếng San San trong phòng tắm vọng ra
Trên màn hình hiện lên dòng chữ S2 đang gọi. Kèm theo đó là hình của Minh Duy. Thiên Di trố mắt nhìn. Đây chẳng phải là tên lúc sáng sao. Có vẻ như là bạn thân của Hạo Nhiên. Sao lại là S2 của San San. Bỗng nhiên San San chạy tự phòng tắm ra, mặt có vẻ hoảng hốt, giật lấy chiếc điện thoại trên tay Thiên Di.
- "Cậu cậu thấy gì chưa thế?" San San lắp bắp. Nhưng cái nhìn lườm lườm của Thiên Di làm cô bé hơi ớn lạnh
- "San San . Cậu Cậu thích Minh Duy hả?" Thiên Di cười cười nhìn San San, khuôn mặt có phần nham hiểm. Làm San San đỏ mặt
- "Đâu Đâu có "
- "San San. Cậu giấu mình nữa hả? Mình có phải là bạn thân cậu không đấy?"
Thiên Di hỏi dò. Nhưng San San cứ chối đây đẩy.
- "Không có mà."
Thiên Di mím môi rồi cười một cái thật tươi, kêu lên thật to
- "Anh Minh Duy ơi "
San San tái mặt bịt chặt lấy miệng Thiên Di
- "Tớ nói. Tớ nói. Cậu gọi cái gì chứ"
Thiên Di gạt tay San San ra, cười đểu một cái.
- "Ai bảo giấu tớ làm chi? Nói đi nào"
Thiên Di kéo San San ngồi xuống giường, với tay lấy đĩa táo mẹ nó mới mang lên. San San đành ngồi xuống, nhún vai một cái
- "Thật ra, cách đây một năm, tớ có sang du học bên Mĩ"
- "Rồi sao nữa?"
- "Tớ quen anh Minh Duy ở bên đó. Tình cờ thôi. Quen nhau. Rồi yêu nhau."
- "Vậy..tức là bây giờ 2 người đang tìm hiểu nhau hả?" Thiên Di phấn khích nhìn San San. Nhưng cô bé chỉ lắc đầu, cười buồn.
- "Không. Có một hôm, tình cờ, tớ nhìn thấy anh ấy đi với người cũ. Thật sự rất shock. Vì anh ấy nói không có quan hệ gì nữa"
- "rồi sao nữa?"
- "Rồi chia tay. Tớ về nước. Thế thôi"
San San nhìn Thiên Di cười. Nhưng Thiên Di nhăn mặt cốc vào đầu San San một cái
- "San San ngốc"
- "Ái" San San kêu lên. "Sao lại đánh tớ?"
- "Cậu có yêu Minh Duy thật không đấy?"
- "Có mà." San San đỏ mặt
- "Tới bây giờ còn yêu đúng không."
- "Ơ"
|