Giới thiệu nhân vật Lâm Tuấn Kiệt(nam chính) : đẹp trai, lạnh lùng (mà ns nhiều lắm đó), học giỏi, thông minh Trần Lâm Băng Nhi(nữ chính) : xinh đẹp, hơi lạnh lùng, học giỏi, thông minh Trần Nguyễn Nhật Nam(bạn Kiệt) : đẹp trai, cởi mở, hòa đồng, học bình thường Trần Lâm Anh Minh(anh em sinh đôi vs Nhi) : thân vs Kiệt, đẹp trai, khá lạnh lùng, luôn yêu thương em gái Lê Nguyễn Bảo Anh( bạn Nhi) : bình thường, hòa đồng, mê trai, học bình thường Nguyễn Ngọc Tuyết Linh(bạn Nhi) : khá xinh, cởi mở, học bình thường, mê trai, mắc tính ghen tuông
CHƯƠNG I: CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY - Này mấy h rồi hả? Mau dậy ngay đi! - Bực mình quá! Ms sớm ra mà ai đã ồn ào zậy! - nó(Nhi) Nó liền dậy và đảo mắt nhìn quanh. Trời ạ! Là mẹ nó, ánh mắt trông dữ tợn quá! Mẹ nó liền mắng té tát: - Hết ở trường rồi lại đến ở nhà, con gái gì mà toàn tật xấu, suốt ngày làm bố mẹ phải đau đầu. Nếu còn không chừa thì mày sẽ phải xếp hành lí về Việt Nam đấy! Nó vụt dậy chuẩn bị thật nhanh rồi đi đến trường, nó thấy lo về câu nói của mẹ nó, nhưng nó vẫn tự an ủi bản thân rằng mẹ chỉ dọa thế thôi và sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. Chợt nó gặp 2 con bạn thân, chúng vui vẻ cùng nhau vào lớp. Quả thật là mấy đứa này tính giống nhau ghê! Suốt ngày phá phách trong trường, trong lớp. Hôm nay nó lại chứng nào tật nấy, bố mẹ nó tức giận liền cho nó về Việt Nam học đi cùng với hai con bạn thân luôn.
|
CHƯƠNG II: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH
- Chúng con sẽ nhớ ba mẹ nhiều lắm! Bố mẹ nó "an ủi": - Muốn ở lại chứ gì? Nhưng muộn mất zồi, ai bảo mày k chịu nghe lời cơ! Thôi ở đây có anh mày ms quản đc mày, chứ ba mẹ bó tay thôi! Thôi đi đi không trễ giờ mất! Thế là tụi nó lên máy bay, nhưng trong lòng lại cảm thấy náo nức xôn xao, đôi lúc thấy tội lỗi(ai biết có sửa đc tật xấu hay k) nhưng chúng tự an ủi bản thân rồi sẽ quen dần vs cuộc sống ms. Sau chuyến hành trình mệt mỏi cuối cùng cũng đã ts Việt Nam. Đứa nào trông cũng có vẻ mệt mỏi trừ nó(Nhi) có vẻ như nó rất háo hức thì phải cứ chạy ngược chạy xuôi (y như đứa trẻ con). Trời ạ! Mải chạy nó đam phải người ta rồi kìa(mất mặt quá): - Ui da! Ai mà k có mắt zậy! Đi đường mà k nhìn à! - nó( đâm phải người ta còn trách móc) - Này cái cô kia, nói lung tung gì thế hả? Cô đi không nhìn đường còn nói ai? Chả biết mắt mũi để đi đâu nữa!- hắn(Kiệt) - Này! Anh ns ai mắt mũi để đi đâu zậy hả? Chính anh à người đâm tôi trước còn gì! Thật là mất lịch sự! - nó(còn cãi cố) - Mà này nhá! Sao cô có thể trơ trẽn đến mức thế chứ! Có phải vẻ đẹp trai, lãng tử của tôi làm cô bị hút hồn rồi k cho nên cô ms cố tình đâm vào tôi đáy hả(ảo tưởng quá)? Chả biết cô có ý đồ gì xấu xa nữa k?- hắn - Anh ns ai trơ trẽn hả?(hđ chống trả mạnh mẽ) Anh đừng có quá ảo tưởng như vậy chứ! Trông anh chỉ hơn con chó cưng của tôi thôi!(phỉ báng thậm tệ quá) hay là anh cũng có ý đồ xấu hả? - Cô....cô đúng là bực mình mà! Việc gì tôi phải tốn lới vs một kẻ trơ trẽn như cô chứ! Chẳng ra làm sao cả? Hôm nay là ngày gì mà xui xẻo thế k biết. Tôi có chuyện phải làm rồi k cãi nhau vs cô nữa chỉ tốn lời thôi.:32.jpg: - Anh đúng thật là chắc lộ ý đồ đen tối ra rồi cho nên chuồn sớm phải k? Đúng là hạng người bỉ ổi không chấp nhận đc. Thôi tôi chả nên ns chuyện vs anh nữa.:32.jpg: Hắn thì bỏ đi luôn còn nó thì vô cùng tức tối và bực mình. Hai đứa bạn tìm nó mà mệt đến đứt hơi luôn nha! Chợt con linh kéo tay nó lại bảo: - Chả biết hôm nay làm sao nữa, vừa này trong lúc đi tìm mày nè tao đâm phải thằng cha nào ấy. Trông mặt đã thấy đáng ghét rồi nha! Đã thế đâm người ta rồi lại còn k chịu xin lỗi nữa chứ đúng là thô lỗ mà. Cãi nhau vs nó đúng thật chỉ là tốn hơi thôi! - Ủa! Thế mày cũng bị vậy à! tao cũng vừa gặp tình trạng như mày nè! (trố mắt ngạc nhiên) Thật hết ns nổi luôn. Hôm nay là ngày gì zậy trời! toàn gặp phiền phức vs những kẻ chẳng ra gì cả. - nó - À! Đúng rồi ha! Mày về đã gọi cho anh mày ra đón chưa zậy? Hay là mình tự túc hả? - Bảo Anh - Trời ạ! Tao quên mất nè! Để tao gọi cho anh thử coi ha? - nó - Alo! Anh à! E gái nè! E bị ba mẹ cho về nước rồi nè! Anh có thể ra đón e đc k zậy! Mà phải tự túc thì khổ thân e gái lắm đó! E ms về mà đâu có quen đâu! - Anh tưởng em k còn phá phách nữa chứ! Chắc lại gây chuyện tày đình rồi bố mẹ đuổi về đây cho anh quản hả? Xin lỗi e gái nha nhưng anh đang bận chắc k đón em đc đâu! E gái tự túc đi nha! Mà chắc bố mẹ đưa địa chỉ nhà ms cho rồi hả? Zậy e gái bắt taxi đi cho tiện nha!(khổ thân ghê ha anh trai mắc việc zồi) - anh nó(Minh):19.jpg-29: - Thôi chúng ta bắt taxi nha! Anh tao bận mất rồi!-nó - Lại phải ngồi xe taxi nữa rồi đó! Ngày hôm nay mệt đứt hơi luôn! Thôi cứ về nhà nghỉ ngơi trước đã! - Bảo Anh - Cũng đành vậy thôi à! Chịu khó chút đi nha! Chỉ còn mấy hôm nữa phải đi học rồi mấy má ơi! Giờ tranh thủ về nhà rồi đi đâu thì đi thôi! - Linh Cuối cùng cũng về đến nhà. Bảo Anh mệt nhoài sau chuyến hành trình dài mệt mỏi, anh lên đi ngủ luôn, còn Linh thì đang ngồi onl Fb nè! (mệt mà vẫn còn tg nghịch ha) cong nó thì thay đồ rồi đi dạo phố chơi. Nó muốn rủ thêm con Linh nhưng Linh bảo đang bận tí nữa ms đi thành ra có mình nó đi chơi thôi à! Trông mặt có vẻ hơi thất vọng đó(nhưng mà vui lắm cơ).
CHƯƠNG III: CHỈ LÀ TÌNH CỜ THÔI SAO!
- Vui qua đi à! lâu lắm rồi ms đc tự do! - nó(vui đến tột đột luôn) Phố phường nhộn nhịp đông vui mải ngắm nên nó đam phải một người đi đường(lại nữa rồi nè) - Ui da lại nữa rồi! Người đâu mà bất cẩn thế k biết? chả biết mắt mũi lại để sau lưng à! - nó(bực mình quá đi) - Này! Cái cô kia đi đứng cho cẩn thận vào! Đi thì nhìn ngược ngó xuôi mắt mũi tèm nhèm hết rồi à! - hắn(bực mình đến tột độ luôn) Nó chợt nghĩ ra điều gì đó " giọng nói này nghe quen quen thì phải! À! Đúng rồi lại là cái tên thô lỗ đó! Thật đáng ghét mà" - À tôi nhớ ra anh rồi hen! Anh chính là cái tên thô lỗ lúc sáng nay ở sân bay mà! Đúng là bực mình ghê ta! Lại "đi đứng k cẩn thận" mà cho nên ms đâm phải người khác đấy(lại ns ý đồ nữa rồi) - nó - À! Thì ra là cô à! Cái con vẹt cứ thích bắt chước đây mà! Thế giới này nhỏ bẻ quá ha! K ngờ lại gặp cô ở đây hen! Đúng là vẫn cái ý đồ xấu xa đó mà! - hắn - Ồ! Vậy sao! Chú cún con dễ thương của tôi! Cái tính hống hách đó đúng thật là khó chịu nha! Người gì đâu mà bị ảo tưởng nặng ghê!(sự thật bẽ bàng) - nó - Thật là bực mình mà! Sáng nay đã k đc yên ổn zồi chiều nay cũng k chẳng biết hôm nay tôi bị phạt vì điều gì mà cứ phải gặp hạng người trơ trẽn như cô chứ! Đã thế lại còn phải phí sức vì cãi nhau vs một kẻ k biết liêm sỉ là gì nữa zồi! - hắn(Trời ơi! Đâu cần phỉ báng thậm tệ, kinh hoàng đến thế đâu! Nghe xong mà k nổi khung lên chắc đầu óc có vấn đè luôn) - Anh dám sỉ nhục tôi như vậy sao? Tôi cũng nói cho anh biết luôn nha! Cái loại người vừa xấu xa vừa bị ảo tưởng nặng như anh thì cũng đâu có khác tôi đâu! mà hơn nữa cái loại người lòng tự trọng k có như anh thì đừng có lên tiếng dạy đời người khác đó nghe chưa! Nên xem lại chính mình đi trước khi ns người khác! - nó ( Trời ơi! Sắp nổi dông tố lên luôn rồi nè! chẳng là sắp gây chiến luôn cũng nên! cái này là đấu khẩu mà còn hơn cả đấu bằng vũ khí luôn! Sợ luôn nha!) - Cô... cô đúng thật là k biết nên gọi cô là hạng người gì nữa coi như hôm nay tôi gặp phải bất hạnh khi gặp phải người như cô đó! Thôi k phí lời nữa tôi còn việc khác k rảnh đứng đây tranh cãi vs cô nữa! - hắn(tức tối đến mức cực độ luôn) - Anh đứng lại ngay cho tôi! Anh là người đâm vào tôi trước, anh cũng là người sỉ nhục tôi trước! Chính vì thế anh phải đứng lại xin lõi tôi đi! Đừng có chuồn theo cái kiểu đó!- nó (dai dẳng ghê còn k chịu tha cho người ta nữa, tình hình căng thẳng zồi đấy nha! Lại chiến tranh lạnh nữa zồi!) - Cô đúng là mặt dày mà! đúng là đứa con gái hư hỏng chắc cô k đc dạy dỗ đàng hoàng nên ms thế ha! - hắn( Đúng là nguy kịch nha! Đâu cần phải mạnh miệng zậy đâu chứ) - Anh cũng như tôi thôi! (giờ ms hiểu tại sao lại bị gọi là con vẹt bắt chước) Chúng ta đâu khác gì nhau! - nó (Ghê luôn ta! Thế này khó đỡ đấy!) - Thôi! Tôi chả muốn dây dưa vs cô nữa mất công! Tôi xin lỗi vì tất cả đc chưa! Giờ cho tôi đi đc chưa! - hắn(giải quyết nhanh gọn ghê! Cũng thông minh đấy!) - Thôi đc rồi! Cũng biết điều đấy! anh đi đc rồi! - nó ( dai dẳng mãi ms chịu tha! Công nhận hơi khó ưa thật ha!) Hắn vội vã đi ngay chắc lại sợ bị dây dưa lần nữa còn nó mặc dù đã nhận đc lời xin lỗi từ hắn (nhưng vẫn tức tối lắm đó). RENG!RENG chợt chuông điện thoại reo. - Alo! Ai zậy! Làm phiền người khác vừa thôi nha! - nó(ra vẻ bực mình) - Tao nè! linh nè! làm gì mà bực mình dữ vậy! Tao còn bực mình hơn mày nè! - Ủa! có chuyện gì vậy!(lại xảy ra chuyện nữa rồi!) - nó - Cái tên hôm trước tao ns cho mày biết đó, hôm nay tao lại đâm phải nó nè! Xui xẻo gì đâu k à! Mà mặt dày ghê ta! Đã sai lại còn k biết xin lỗi nữa chứ! Xong rồi tao vs nó cãi nhau một hồi nó ms chịu xin lỗi đó nha! Đúng là bực mình ghê ta! - Linh - Ủa! Mày có biết chuyện gì đang xảy ra k zậy! tao cũng gặp chuyện tương tự nè! Lẽ nào CHỈ LÀ TÌNH CỜ THÔI SAO!
|