chap 1
Mọi người xung quanh tiếp xúc với NGỌC LAN cũng đều nói cô ấy vui vẻ hồn nhiên không biết thế nào là chữ BUỒN cả?? Nhưng không một ai biết được là trong vẻ hồn nhiên đó là bao nhiêu nước mắt trong góc tối được che đậy. Trong quá trình lớn cô ấy sống chung với bà nội và các cô( e gái của cha) các bạn cũng biết là mặc dù được nuôi và chăm sóc cho LAN khá là hoàn hảo nhưng tình thương đó không đủ để Lan thấy được hạnh phúc và đặc biệt là an toàn. Khi còn bé, Lan học mẫu giáo đã bị giáo viên và bạn bè ức hiếp vì mọi người đó thấy Lan hiền và khờ dại, cô ấy bị ức hiếp hay bị bạn bè đánh cô ấy chỉ biết rơi lệ trong một góc nào đó và sau khi ngừng rơi lệ cô ấy chỉ biết để lại bóng ma đó trong bóng tối