(12 Chòm Sao) It is Time To Go
|
|
Chap 22: Theo đuổi?
Chiếc Lamborghini chạy vun vút trên đường, cũng không khắc mọi lần. Song Tử tập trung lái xe, Cự Giải quay mặt ra cửa sổ ngắm cảnh, không ai nói câu nào. Bầu không khí cô đặc như hơi thủy ngân. Cự Giải rất muốn nói chuyện với Song Tử, nhưng cô bé không biết nên gợi chuyện như thế nào nên đành im lặng. Cự Giải là một bậc thầy về sự kiên nhẫn, nhưng hôm nay, Cự Giải là người cất tiếng trước.
-Cậu suy nghĩ sao rồi?
-Hả? – Song Tử thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cậu nói nhỏ – Tớ cũng chưa biết!
-Nếu cậu không thích tớ, hãy nói với tớ!
-Cự Giải…
Ánh mắt Song Tử chùng xuống, giọng Cự Giải trong veo, nhẹ như mây nhưng lại khắc sâu vào lòng cậu. Cậu nhóc mím môi lại, khẽ trút một hơi thở dài. Tính cách của Cự Giải, Song Tử hiểu rất rõ. Bình thường, cô bé rất ít nói, về vấn đề tình cảm lại rất nhút nhát. Nhưng một khi Cự Giải đã thẳng thắn nói ra như vậy, chắc chắn tình cảm của Cự Giải đã rất nghiêm túc. Nó đủ lớn để Cự Giải từ bỏ sự nhút nhát của mình. Với tấm chân tình của Cự Giải, Song Tử không phải là không rung động. Vấn đề ở chỗ, Song Tử đã rung động với Nhân Mã trước đó.
-Cậu cứ suy nghĩ đi, kết quả ra sao cũng không sao.
-Ừm, cho tớ suy nghĩ thêm nhé?
-Tớ… sẽ theo đuổi cậu!
Giọng Cự Giải vang lên, nhẹ như mây, êm như gió. Song Tử bóp chặt tay lên vô lăng, môi mím chặt lại. Cự Giải là một cô gái tốt, Song Tử không phủ nhận điều đó. Song Tử không ngờ, khi yêu, Cự Giải lại trở nên liều lĩnh và mạnh mẽ đến như vậy. Cậu không nói gì, lẳng lặng lái xe. Cự Giải cũng không nói gì nữa, cúi mặt xuống, xoắn hai ngón tay cái để giết thời gian. Cả hai lại im lặng, bầu không khi lại trở nên ngột ngạt như lúc đầu.
Nhà Cự Giải…
-Tớ có việc gấp nên không ghé vào nhà chơi được. Cậu lên nhà rồi tắm rửa nghỉ ngơi gì đi! – Song Tử nói khi đã tới khu chung cư.
-Ừm, cảm ơn cậu đã đưa tớ về! – Cự Giải có chút hụt hẫng, tháo đai an toàn rồi nhanh chóng ra khỏi xe và vào trong.
Song Tử lái xe rời đi, chạy về biệt thự Nguyễn gia.
…
Người đàn ông bịt khẩu trang, đeo kính đen hài lòng xem lại mấy tấm ảnh vừa chụp được. Ánh mắt chợt lóe lên. Bỗng chiếc điện thoại rung lên trong túi quần, hắn nhíu mày.
-Alo?
(…)
-Tôi tới ngay!
…
Thang máy mở ra, Cự Giải buồn bực đi từng bước chậm chạp vào nhà. Với tay tới chiếc chuông cửa, Cự Giải nhẹ nhàng ấn một cái rồi buông thõng tay xuống. Khuôn mặt cô bé ưu buồn, Cự Giải là người rất dễ nghĩ ngợi linh tinh. Cự Giải rất kiên định với quyết định của mình, nhưng cô bé lại lo lắng đủ thứ, tưởng tượng ra một đống cảnh tượng tiêu cực. Điều đó đeo bám mãi trong suy nghĩ của Cự Giải, làm cô bé không thể nào tươi tỉnh được.
-Giải, hôm qua con đã đi đâu vậy? – Duy Khánh ra mở cửa, ông vừa thấy Cự Giải đã vội hỏi.
-Dạ, Song Tử đưa con về nhà cậu ấy.
-Cái gì?
-Ba đừng lo, không có chuyện gì đâu! – Cự Giải nhẹ nhàng nói.
-Phù… Thôi mau vào nhà đi con! – Duy Khánh thở phào nhẹ nhõm.
-Về rồi hả con? Ăn uống gì chưa? – Hồng Lan đang đọc tạp chí, nhìn thấy Cự Giải liền hỏi.
-Dạ rồi, con vẫn còn hơi mệt! Con đi nghỉ đây!
Cự Giải nói rồi bước vào phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại, thật ra, Cự Giải vẫn chưa ăn gì cả. Duy Khánh và Hồng Loan nghĩ Cự Giải tối qua uống hơi nhiều nên không nói gì, hai người tiếp tục đọc báo, uống trà. Trong phòng, Cự Giải lười biếng nằm dài ra giường. Cô bé đưa mắt nhìn quanh căn phòng, cố gắng tìm cách thoát ra khỏi tình trạng này. Với lấy chú gấu Teddy cực to đang ngồi ở đầu giường rồi ôm chầm lấy nó. Lăn qua lăn lại một hồi, Cự Giải cụng bỏ chú gấu đáng yêu ra và lấy một bộ đồ màu đỏ lần trước đã mua cùng Thiên Yết lao vào phòng tắm. Cự Giải không thể để cơ thể mình lên men được.
…
-Thế nào? Ảnh đẹp chứ? – Xà Phu nhếch môi cười.
-Đây là phần còn lại. – Nhân Mã lấy từ trong túi xách một phong bì rồi đẩy tới trước mặt Xà Phu.
-Làm ăn với người hào phóng như cô thật thoải mái! – Xà Phu mở phong bì ra đếm tiền, cười rất vui vẻ – Không có việc gì thì tôi đi trước đây, bye người đẹp!
Nhân Mã nhíu mày khó chịu, nhìn theo dáng Xà Phu vừa đi. Cô ném cho hắn ánh mắt xem thường và căm ghét. Nhân Mã xem lại mấy bước ảnh Xà Phu đem tới, khẽ nhếch môi. Cô đang chờ xem, một con nhóc như Cự Giải thì làm được những gì.
“Cô bé, xem ra em không phải là đứa nhu nhược nhỉ?”
…
Học viện Moon…
Song Ngư sang lớp Thanh nhạc, điều này đã thu hút sự chú ý của biết bao nữ sinh. Song Ngư muốn tìm và nói chuyện trực tiếp với Bạch Dương, cậu không muốn cả hai cứ giận nhau chỉ vì một sự hiểu lầm như vậy nữa. Bạch Dương nhìn thấy Song Ngư thì trợn mắt ngạc nhiên, cô bé không muốn gặp cậu. Dù thật sự Bạch Dương rất nhớ Song Ngư. Nhưng cô bé vẫn muốn trốn tránh cậu.
Song Ngư không nói không rằng, đi thẳng tới chỗ Bạch Dương đang ngồi, cầm tay cô bé.
-Đi với anh!
-Song Ngư…
Không để Bạch Dương có thời gian phản đối, Song Ngư kéo mạnh cô bé, buộc Bạch Dương phải đi theo. Tất cả học sinh đều dồn mắt vào hai người, nhất là các nữ sinh. Các ánh mắt ghen tỵ, ngưỡng mộ, tức giận,… đều có đầy đủ. Nhưng không một ai có thể làm ảnh hưởng đến sự việc như phim Hàn Quốc đang diễn ra tại trường học này. Mọi người đều tò mò muốn biết chuyện giữa Hot boy dịu dàng-Song Ngư và cô nàng Bạch Dương. Song, họ nhanh chóng chuyển sự chú ý của mình vào một nhân vật khác cũng nổi tiếng không kém. Hot boy băng giá-Ma Kết.
Tại vườn hoa…
-Song Ngư, bỏ em ra! – Bạch Dương giật tay ra khỏi Song Ngư, trên cổ tay cô bé có mệt vết hằn đỏ, nổi bật trên làn da trắng.
-Bạch Dương… Anh nghĩ, chúng ta cần nói chuyện.
-Em không có gì để nói với anh hết!
-Bạch Dương! – Song Ngư nắm lấy hai cánh tay Bạch Dương – Em phải nghe anh nói đã, em đã hiểu lầm rồi!
-Hiểu lầm? – Bạch Dương vùng ra khỏi Song Ngư – Hiểu lầm sao? Cô gái đó ướm áo lên người anh thân thiết vậy mà. Anh nghĩ em là con nít nên muốn lừa em sao?
Song Ngư hít một hơi thật sâu,nắm chặt lấy hai vai Bạch Dương, nhìn thật sâu vào mắt cô bé. Bạch Dương cố tránh ánh mắt đó đi, cô bé quay mặt đi và nhắm mắt lại. Song Ngư nói lớn.
-Bạch Dương, hãy nhìn anh đi này! Hãy tin anh, anh và Kim Ngân hoàn toàn không có gì cả. Hôm đi mua sắm là mẹ anh đã nhờ anh đưa cô ấy đi, áo là cô ấy tự ý ướm chứ anh không hề muốn!
Bạch Dương, mím chặt môi. Cố gắng ngăn dòng nước mắt của mình. Cô bé im lặng, không biết nên nói gì nữa. Là thật sao? Cô bé đã hiểu lầm Song Ngư sao? Song Ngư thật không yêu cô gái đó? Là Bạch Dương đã nghĩ ngợi quá nhiều ư?... Quá nhiều câu hỏi được đặt ra làm Bạch Dương rất bối rối. Sự im lặng của Bạch Dương làm Song Ngư rất sốt ruột, cậu lo sợ cô bé sẽ không tin tưởng mình nữa. Song Ngư vội ôm chầm lấy Bạch Dương, ôm rất chặt.
-Bạch Dương, làm ơn hãy tin anh!
Bạch Dương không kìm được nước mắt nữa, từng giọt nhẹ lăn xuống, thấm vào áo Song Ngư. Bạch Dương khẽ vòng tay sau lưng Song Ngư, nói trong tiếng nấc.
-Oppa…em… em xin lỗi…hức…
-Tiểu Bạch!
Song Ngư nhẹ nhàng vuốt mái tóc trắng của cô bé. Vậy là hiểu lầm đã được giải quyết. Trong suốt hơn ba tuần nay, cậu đã rất đau khổ. Song Ngư luôn tìm gặp Bạch Dương nhưng cô bé thì luôn tránh mặt cậu. Song Ngư rất sợ mất Bạch Dương, thật sự cậu không muốn mất đi cô bạn gái dễ thương, trẻ con này chút nào. Song Ngư biết, trong thời gian này, Bạch Dương cũng không thoải mái gì. Song Ngư đã hỏi bạn chung phòng kí túc xá của Bạch Dương, họ đều nói cô bé tối nào cũng khóc. Nghĩ tới thời gian hiểu lầm vừa qua, Song Ngư càng ôm chặt Bạch Dương hơn. Trải qua hiểu lầm, Song Ngư và Bạch Dương càng trân trọng tình cảm này hơn. Trái tim non nớt của Bạch Dương như rút ra một bài học. Tình yêu sẽ làm người ta trưởng thành hơn.
…
-Anh ấy đã có bạn gái rồi sao?
Kim Ngân đứng ở một góc khuất, nhìn Song Ngư đang ôm chầm lấy một cô gái khác. Một giọt nước mắt trong veo lăn dài trên má Kim Ngân. Cô đã yêu Song Ngư từ lần đầu tiên gặp cậu, từ cái khoảnh khắc tiếng đàn trong trẻo ấy ngân vang. Nhưng Kim Ngân đến muộn một bước rồi. Bạch Dương không xinh đẹp, dịu dàng bằng Kim Ngân. Nhưng cô hiểu, tình yêu không phải dựa trên vẻ bề ngoài. Huống hồ, đúng như Song Ngư nghĩ. Sắc đẹp hoàn hảo của Kim Ngân cũng có một phần nhân tạo. Kim Ngân không phải là người không hiểu lý lẽ, cô rút điện thoại gọi cho mẹ.
-Alo, mẹ, con không thích con trai nhà Song gia!
(…)
-Con cảm ơn mẹ!
Kim Ngân gác máy, nhìn đôi nam nữ vẫn ôm nhau không rời kia. Cô lau vội giọt nước mắt và thay vào đó bằng một nụ cười xót xa. Kim Ngân lặng lẽ về lớp, cô không muốn mình phá vỡ bức tranh xinh đẹp kia. Cô thì thầm với gió, mong gió sẽ gửi đến Song Ngư một lời chúc.
“Chúc anh và người anh thích hạnh phúc!”
…
Nhà Thiên Yết…
Hạnh Nhân bưng tô cháo yến sào thơm phức vào phòng Sư Tử. Mỉm cười dịu dàng với đứa con gái út.
Từ lúc Sư Tử xuất viện, ngày nào Hạnh Nhân cũng làm đủ các món ăn “thập toàn đại bổ” cho Sư Tử như yến xào, vi cá,… Sư Tử từ bé đã ở cô nhi viện, sống giản dị nên giờ rất không quen cuộc sống xa hoa, giàu có khi về nhà. Như khi ở cô nhi viện, Sư Tử chỉ có thể nằm chiếu, đắp một tấm chăn mỏng dính và ngủ cùng hàng chục đứa trẻ khác. Bữa ăn ngon nhất cũng chỉ có thịt kho trứng với dưa chua. Tới khi cô bé nhận được học bổng của học viện Moon thì có khác đi, nhưng Sư Tử vẫn sống rất giản dị. Nhưng từ khi về đây, Sư Tử có phòng riêng, đẹp không thể chê vào đâu được. Chiếc giường rất rất to với tấm nệm bông ép êm ái, mỗi bữa lại được ăn những món xa hoa. Sư Tử nhẹ nhàng nói với Hạnh Nhân.
-Mẹ, con nghĩ chúng ta không cần quá phung phí vì con đâu!
-Sư Tử, phung phí? Con đang nói gì vậy con yêu? – Hạnh Nhân rất ngạc nhiên.
-Mẹ, con thật sự không quen với cuộc sống xa hoa này. Mặc dù con đã từng mơ đến một ngày nào đó con sẽ có thật nhiều tiền, nhưng mà…
-Con gái, đừng nghĩ vậy! Hay con còn thiếu thứ gì, nói đi, ba mẹ sẽ mua cho con!
-Căn phòng này thật sự rất rộng, rất đẹp! Con chỉ không quen thôi! – Sư Tử cúi mặt xuống.
-Con gái ngốc! – Hạnh Nhân đặt tô cháo lên bàn, bước tới xoa coa đầu Sư Tử – Con sẽ phải tập quen dần. Căn phòng này chưa là gì đâu. Mẹ đã chuẩn bị một căn phòng rất tuyệt vời ở Nhật cho con. Sư Tử, hãy mau khỏe lại và về Nhật với ba mẹ nhé!
-Về Nhật? – Sư Tử ngạc nhiên – Mẹ, sao lại phải về Nhật?
-Con à, trụ sở chính của tập đoàn nhà ta ở bên Nhật, đương nhiên chúng ta phải về rồi! Thôi con ăn cháo đi, mẹ gọt trái cây cho con.
-Dạ, cảm ơn mẹ!
Hạnh Nhân ra ngoài rồi, Sư Tử khẽ thở dài. Cô bé ăn cháo, mùi vị thật sự rất ngon. Sư Tử rất hạnh phúc khi tìm được ba mẹ, lại sống trong cảnh giàu sang, nhung lụa. Nhưng cô bé không nghĩ rằng mình sẽ rời xa Ma Kết, đến một nơi khác rất xa cậu. Nhật Bản tuy không quá xa xôi, nhưng khoảng cách địa lý và cộng thêm công việc bận rộn. Sư Tử rất sợ, Ma Kết sẽ quên cô bé. Vẫn ăn cháo, nhưng Sư Tử không cảm nhận được mùi vị thơm ngon của món cháo yến sào nữa. Cô bé không biết nên nói với Ma Kết ra sao. Xa Ma Kết có vài phút, Sư Tử cũng đã thấy nhớ. Nếu ở xa nhau, cô bé sợ rằng sẽ không chịu nổi.
…
Từng tia nắng xuyên qua khung cửa sổ, làm sang bừng căn phòng xinh xắn. Cô gái quay mặt ra cửa sổ, nhìn lên bầu trời trong xanh. Nếu thật sự, hai người phải ở hai nơi, tình yêu có còn bền vững?
“Ma Kết, em phải làm sao?”
…
Sau đám cưới Thiên Bình và Xử Nữ hai ngày, Song Tử và Cự Giải cuối cùng cũng lết xác lên trường học. Chung quy cũng là bà chằn Xử Nữ đã gọi điện về rủa xả hai đứa vì cái tội lười biếng. Cự Giải cũng bó tay với bà chị hai này, đang đi hưởng tuần trăng mật cũng ráng phóng loa về tận nhà. Nhưng đi học làm Cự Giải thật sự mong chờ, vì đi hcọ, cô bé có thể gặp Song Tử.
Thiên Bình và Xử Nữ vắng mặt, Song Tử và Cự Giải thoải mái dùng xe hơi mà không bị la rầy. Chiếc Lamborghini vừa đỗ thì BMW trắng cũng đỗ ở phía đối diện. Song Tử và Cự Giải bước ra, Song Tử trố mắt nhìn Cự Giải.
Từ cổ trở xuống thì Cự Giải vẫn như bình thường, nhưng hôm nay, trên mặt có rất nhiều điểm đáng chú ý. Thứ nhất, hôm nay Cự Giải đánh son. Bình thường, Cự Giải sẽ không dùng son khi đi học. Thứ hai, Cự Giải làm tóc xoăn ở phần đuôi. Bình thường, cô bé luôn giữ cho tóc thẳng. Thứ ba, Cự Giải đeo khuyên dài nữ tính. Bình thường, Cự Giải luôn trung thành với kiểu khuyên tai chuôi gọn gàng.
|
Song Tử cũng phải đồng ý rằng Cự Giải rất thu hút khi trang điểm nhẹ nhàng như vậy. Nhưng vấn đề là ở tay phải Cự Giải, đang cầm theo một chiếc hộp cơm kiểu Nhật. Cự Giải từ từ bước tới chỗ Song Tử, cười thật nhẹ.
-Chào buổi sáng!
-Ừm, chào cậu! Hôm nay, cậu… rất xinh! – Song Tử mỉm cười.
-Cho cậu đấy! – Cự Giải dúi vào Song Tử rồi đi lên lớp trước.
Song Tử trố mắt, bị đông đá ngay tức thì. Hồi sau, cậu mới lấy lại được bình tĩnh, ngó ngang ngó dọc xem có ai không. Cũng may là giờ còn sớm nên không có ai nhìn thấy. Song Tử rất bất ngờ về việc này, khóe môi Song Tử co giật với tần số cao. Cự Giải… là đang theo đuổi cậu sao?
…
Pháp… Paris… Khách sạn Le Meurice…
Tại một phòng VIP của khách sạn Le Meurice, nằm ở trung tâm Arrondissement 1, giữa Place de la Concorde và bảo tàng Louvre, một nơi để du lịch lý tưởng. Thiên Bình và Xử Nữ đang hưởng thụ chuyến đi lãng mạn của mình tại Pháp xinh đẹp. Cả hai chuẩn bị đi chơi, Thiên Bình đi tắm nên Xử Nữ nằm dài trên ghế đợi, tay lướt lướt chiếc Iphone 6 mới tinh. Thiên Bình vừa tắm xong, bước tới gần vợ yêu Xử Nữ thì cô bất chợt hét lên.
-Cái gì đây?
-Xử Nữ, em sao vậy? – Thiên Bình giật mình.
-Anh xem đi rồi sẽ nổi điên như em!
-Để anh xem… “Song Tử đem một hộp cơm tự làm lên trường, nghi án Song Tử có bạn gái. Theo phỏng đoán của một số fan thì cô gái đó là Cự Giải…”. – Thiên Bình trợn mắt lên – Trời đất!
-Haizzzz… – Xử Nữ xoa xoa trán.
-Mà ai tặng cho nó hộp cơm vậy ta?
-Anh nghĩ là ai?
-Đừng nói với anh là… Cự Giải nhé? – Thiên Bình tỏ vẻ không tin – Không thể nào!
-Khó tin! Nhưng em chắc chắn là Cự Giải. Con bé là tuýt người liều lĩnh trong tình yêu. – Xử Nữ nhún vai.
-Con bé định tấn công Song Tử bằng đồ ăn à? Chiếc lược thông minh đấy chứ? – Thiên Bình cười toe toét.
-Em lo quá, lỡ Song Tử không thích Cự Giải chắc con bé sẽ buồn lắm!
-Thôi, chúng ta đang hưởng tuần trăng mật mà. Chúng ta đến tháp Eiffel thôi nào!
-Ừm, đi thôi!
Xử Nữ tắt wifi, bỏ vào túi xách. Giờ cô muốn tận hưởng chuyến đi này cùng Thiên Bình. Cô khoác tay anh và mỉm cười thật tươi tắn. Thiên Bình hôn nhẹ lên má Xử Nữ rồi cả hai cùng đến tháp Eiffel, tạm thời quên đi hai đứa chuyên đi gây chuyện kia.
…
Kim Ngưu ngồi trước máy tính, hai tay thoăn thoắt trên bàn phím để xử lý công việc tại công ty. Dream đã ký hợp đồng chính thức với Bạch Dương nên anh cần phải sắp xếp người quản lý, trợ lý, stylist,… cho cô bé. Nhân Mã đã nói cần đào tạo Bạch Dương thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Việc sắp xếp lịch học và luyện tập cho Bạch Dương cũng rất quan trọng. Chuyện này làm Kim Ngưu muốn điên cả đầu. Thêm gần đây, Nhân Mã đang rất không vui vì chuyện gia đình và về Song Tử cũng như Cự Giải. Chuyện đó làm Kim Ngưu lo lắng nhiều hơn. Mệt mỏi, anh lấy tai nghe và mở một bài hát của Nhân Mã. Chất giọng mạnh mẽ của Nhân Mã làm bài hát càng thêm phần thu hút. Nhưng, lý do Kim Ngưu vui vẻ hơn là nghe thấy giọng Nhân Mã, dù chỉ qua bài hát.
Kim Ngưu là một chàng trai tốt, chuẩn một soái ca của những hủ nữ mơ mộng. Anh đẹp trai, tài giỏi, nấu ăn rất ngon, ăn nói dịu dàng, lịch sự, ga-lăng và chiều chuộng phái nữ. Đặc biệt là Nhân Mã. Những lời khuyên từ bạn bè anh, lời giới thiệu những cô gái xinh đẹp từ gia đình cũng không thể thay đổi suy nghĩ của anh, thay đổi tình yêu của anh với Nhân Mã. Mọi người đều nói rằng Kim Ngưu có thể yêu một cô gái tốt hơn, dịu dàng hơn và yêu anh hơn nhiều so với Nhân Mã, nhưng anh mặc kệ. Chỉ cần cô hạnh phúc là anh vui rồi.
Chiếc điện thoại bỗng rung lên, cắt ngang bài hát anh đang thưởng thức. Kim Ngưu nhíu mày nhìn điện thoại, người gọi được lưu bằng cái tên “snake four feet”. Xà Phu gọi cò chuyện gì vậy chứ? Kim Ngưu chần chừ một lát rồi bắt máy.
-Alo?
(Chào anh bạn, lâu không gặp nhỉ?)
-Có chuyện gì? – Kim Ngưu lạnh giọng.
(Tôi chỉ đang kẹt, muốn hỏi anh chút đỉnh. Ha ha ha…) – Xà Phu cười ha hả.
-Tôi không phải kho vàng của anh! Tôi không rảnh để đùa giỡn.
Kim Ngưu tức giận nói, anh định gác máy nhưng Xà Phu vội nói.
(Này, khoan đã! Tôi có vài tin thú vị cho anh đây.)
-Tin thú vị? – Kim Ngưu hỏi lại, hai hàng chân mày nhíu lại đầy nghi hoặc.
(Ừm hứm! Tôi đang café Lily nhé! Nhớ nhiều nhiều một chút!)
-Tại sao tôi phải biết thông tin mà anh cho là thú vị chứ nhỉ?
(Liên quan tới Nhân Mã, đủ để anh hứng thú rồi chứ?)
-Được, tôi tới ngay!
Kim Ngưu gác máy, anh gồng chặt tay lại. Thông tin liên quan tới Nhân Mã sao?
…
Café Lily…
Kim Ngưu vào quán, Xà Phu nhìn thấy liền giơ tay ra hiệu. Anh bước tới, ngồi xuống đối diện Xà Phu, vội vàng hỏi. -Tin đó là gì?
-Anh vội gì chứ? Tôi đã gọi cho anh một ly cà phê chồn đấy! Uống thử đi đã! – Xà Phu nhướng mày nhìn ly cà phê thơm lừng trước mặt Kim Ngưu.
-Tôi không có thời gian để đùa!
-Anh chẳng hài hước gì cả. Thảo nào cô ả Nhân Mã đó không yêu anh! – Xà Phu nhếch môi – Anh đem tới bao nhiêu?
-20 chai! – Kim Ngưu khó chịu nói.
-Hơi ít, nhưng thôi cũng tạm được! – Xà Phu ngoắc ngoắc ngón trỏ.
-Nói đi! – Kim Ngưu đẩy cho Xà Phu một chiếc phong bì.
-Ok! Nhân Mã vừa tìm tôi để theo dõi hành tung của thằng nhóc Song Tử.
-Chỉ vậy mà nuốt 20 triệu, anh không sợ nghẹn chết sao? – Kim Ngưu thấy người nóng hừng hực.
-Bình tĩnh đã! – Xà Phu cười khẩy – Nghe một đồng nghiệp của tôi nói, đã tìm được tam tiểu thư nhà họ Lâm rồi!
-Cái gì? – Kim Ngưu trợn mắt – Anh nghe thông tin này từ ai?
-Đó là bí mật của tôi! Cứ tin tôi đi, thông tin của tôi đã bao giờ sai chưa?
Kim Ngưu tức giận thái độ trêu đùa cợt nhã của Xà Phu, nhưng anh cũng phải công nhận rằng thông tin từ Xà Phu rất chính xác. Nếu cô gái đó trở về, địa vị của Nhân Mã ở Lâm gia chẳng phải không còn gì sao? Kim Ngưu phải ngăn chặn chuyện này mới được. Anh trầm ngâm một hồi mới nói tiếp.
-Cô gái đó là ai?
-Ừm… Chưa biết! Nhưng có thể tôi sẽ biế sớm thôi! – Xà Phu rất tự nhiên lấy ly cà phê chồn của Kim Ngưu – Anh không biết thưởng thức thì tôi tự uống vậy.
-Bao nhiêu? – Kim Ngưu thẳng thắn, anh không muốn mất thời gian với loại người như Xà Phu.
-Để tôi nghĩ xem… – Xà Phu xoa xoa cằm – Gấp mười lần chỗ này.
-Gấp mười lần? Anh quá tham rồi đó! – Kim Ngưu gằn giọng.
-Thôi nào, tôi biết thừa anh đang nghĩ gì. Tin tức về nàng công chúa nhỏ đó chỉ 200 triệu là quá rẻ! Tin tôi đi, anh không tìm được ai có thể làm việc hiệu quả như tôi đâu! – Đôi mắt đen của Xà Phu lóe sáng lên, nụ cười nửa miệng làm hắn càng thêm độc ác.
-Được! Một tuần! Một tuần nữa tôi cần có thông tin chi tiết về cô gái đó! – Kim Ngưu nói rồi bỏ đi, cà người anh như bốc lửa, cháy hừng hực.
-Đi thong thả nhé!
…
Buổi chiều ấm áp và chìm trong sắc đỏ, Bảo Bình và Thiên Yết tay trong tay đi dạo phố sau khi tan trường. Cả hai hạnh phúc cùng nhau đi mua những thứ linh tinh. Thiên Yết đã nói rằng cô bé muốn mua đồ đôi chị-em cho cô bé và Sư Tử. Bảo Bình dẫn cô bé đến một cửa hàng bán đồ lưu niệm rất lớn. Thiên Yết ngay lập tức bị thu hút bởi hai sợi dây chuyền hạt gạo hình cỏ bốn lá rất độc đáo.
-Bảo Bình, anh xem hai sợi dây chuyền này có đẹp không?
-Ừm, anh cũng thấy đẹp!
-Chị ơ, em lấy hai sợi này! – Thiên Yết gọi người bán hàng.
-Vâng, quý khách có khắc chữ lên chúng không ạ?
-Dạ có, cái màu xanh thì chị khắc chữ “Thiên Yết”, cái màu đỏ chữ “Sư Tử”.
-Xin quý khách đợi một chút.
Trong khi chờ đợi thì Thiên Yết ngắm nghía các mẫu dây khác, Bảo Bình thì xem loanh quanh coi có đồ gì dễ thương để mua tặng Thiên Yết không. Thiên Yết ngắm nghía một hồi, bỗng thấy một mặt hình cá heo rất dễ thương. Thấy Bảo Bình đã đứng cách mình một đoạn xa, Thiên Yết gọi nhỏ chị bán hàng.
-Chị ơi!
-Vâng?
-Mặt đó gắn vào móc khóa được không chị?
-Được thưa quý khách, quý khách chọn mặt nào?
-Lấy em cái đó! – Chỉ vào mặt cá heo – Chị khắc chữ “BB ♥ TY” cho em! Tính cái đó trước đi chị.
-Vâng, mặt không là 30000 thưa quý khách.
Thiên Yết nhanh chóng thanh toán tiền. Chị bán hàng cũng nhanh tay khắc chữ rồi đưa cho Thiên Yết mặt cá heo trước. Với kinh nghiệm của mình, cô biết là cô bé này định tặng cho anh chàng đẹp trai kia.
-Xong chưa, Thiên Yết? – Bảo Bình đi lại nhưng chẳng lựa được thứ gì cả.
-Chị ơi!
-Vâng, xong rồi thưa quý khách. Tất cả là 70000 đồng!
-Đây ạ!
-Cảm ơn quý khách.
Tiền bạc thanh toán xong, Bảo Bình và Thiên Yết quyết định về nhà, vừa ra tới cửa thì Thiên Yết đã bị một người va vào. Bảo Bình liền đỡ cô bé dậy.
-Xin lỗi, tôi vội quá! – Người đó nói.
-Không sao!
Bảo Bình nói rồi kéo Thiên Yết đi, bắt một chiếc Taxi. Cả hai lên xe. Trên xe, mặt Thiên Yết đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó. Mãi một lúc sau, cô mới nói với Bảo Bình.
-Anh này, người lúc nãy trông quen lắm!
-Vậy sao? – Bảo Bình nhíu mày – À, anh nhớ ra rồi!
-Là ai?
-Anh ta là Kim Ngưu, giáo viên lớp Thanh nhạc ở trường mình. Nhưng anh chỉ mới gặp anh ta có ba lần thôi.
-Em cũng nhớ ra rồi, anh ta đã đi cùng chị Nhân Mã đến dự đám cưới của chị Xử Nữ đó! – Thiên Yết bỗng nhớ ra.
-Ừm, thôi kệ đi! Tối nay bác gái làm gà tiềm thuốc bắc đó! – Bảo Bình nói.
-Thật chứ?
Mắt Thiên Yết sáng rỡ lên, cô bé thích nhất là món này. Cũng lâu lắm rồi chưa được ăn. Bảo Bình lắc lắc đầu. Thiên Yết đôi lúc giống như một đứa trẻ vậy. Nhưng đối với anh, cô bé luôn là người con gái hoàn hảo nhất.
…to be continued
|
Để các bạn dễ dàng theo dõi truyện, Nơ xin giới thiệu các nhân vật phụ sau:
Nguyễn Nhất Nam: Ba của Song Tử, chủ tịch tập đoàn Moon
Lý Minh Ngọc: Mẹ của Song Tử, giám đốc công ty Zodiac
Lâm Hoàng: Ba của Ma Kết và Nhân Mã, viện trưởng bệnh viện Lâm Gia và tổng giám đốc của công ty Lâm Gia
Trần Thanh Chi: Mẹ của Ma Kết, bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện Lâm Gia
Phạm Hồng Sương: Mẹ của Nhân Mã, giám đốc công ty Dream
Đoàn Long: Ba của Thiên Yết và Sư Tử, chủ tịch tập đoàn Đoàn Gia
Phương Hạnh Nhân: Mẹ của Thiên Yết và Sư Tử, tổng giám đốc tập đoàn Đoàn Gia
Song Hải: Ba của Song Ngư, chủ tịch chuỗi nhà hàng Song Gia
Vương Huyền Trân: Mẹ Song Ngư, trợ lý cho chồng quản lý chuỗi nhà hàng
Phạm Duy Khánh: Ba của Xử Nữ và Cự Giải, kinh doanh nhỏ ở Singapore
Vũ Hồng Loan: Mẹ Xử Nữ và Cự Giải
Bạch An: Ba Bạch Dương, chủ tịch khách sạn Bạch Kim
Lý Nhã Phương: Mẹ Bạch Dương
Xà Phu: thám tử tư
|
Chap 23: Có thai???
Một tháng sau...
Thời gian trôi qua một cách vô tình. Giờ đã là tháng 4 rồi. Những gió Xuân mát lành không còn nữa, thay vào đó là những tia nắng gay gắt của những trưa hè. Chủ nhật, Cự Giải đi dạo phố một mình và tận hưởng sự to do đến cô độc. Trong chiếc áo crop-top màu trắng và chiếc quần soóc jeans lưng cao, Cự Giải trông rất năng động, nhưng điều đó không ngăn cản những cảm xúc rối loạn trong lòng Cự Giải khiến cô bé trở nên trầm tư. Thoáng qua trong đầu những suy nghĩ vẩn vơ, Cự Giải rẽ vào một quán trà sữa nhỏ và gọi cho mình một ly trà sữa vị socola, ngắm nhìn con đường tấp nập thông qua bức tường kính.
Sau khi Thiên Bình và Xử Nữ đi hưởng tuần trăng mật về, vợ chồng Duy Khánh cũng nhanh chóng về Singapore, không thể bỏ mặc công việc làm ăn bên đó được. Xử Nữ dĩ nhiên chuyển đến biệt thự Phong sống với Thiên Bình, Cự Giải sẽ sống một mình như kế hoạch. Nhưng riêng Song Tử lại không làm theo quyết định của Nhất Nam mà chuyển sang biệt thự Thủy. Chuyện này làm vợ chồng Nhất Nam rất tức giận, nhưng cũng không thể làm gì hơn. Hơn ai hết, họ hiểu Song Tử cứng đầu tới mức nào, ngang ngược tới mức nào và... lỳ tới mức nào. Biệt thự Thủy có quản gia và người giúp việc, hiển nhiên Song Tử sẽ không phải đụng tay vào việc gì, cần gì là có người phục vụ tận răng. Cự Giải lại sống một cách tự lập đến tuyệt đối: nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp. Vừa đi học, vừa đi hát, vừa làm việc nhà khiến Cự Giải phát mệt. Xử Nữ khuyên cô bé nên thuê một người giúp việc nhưng Cự Giải không đồng ý. Cự Giải cho rằng, người giúp việc sẽ làm mình ỷ lại và trở nên lười biếng.
Chiếc điện thoại rung bần bật trong túi quần làm Cự Giải khó chịu. Phá đám Cự Giải khi cô bé đang thưởng thức trà sữa. Là số của Sư Tử. Cự Giải ngạc nhiên, sao hôm nay Sư Tử lại nhắn tin cho cô bé nhỉ? Cự Giải lướt nhẹ ngón tay mở tin nhắn.
(Giải, giờ cậu có rảnh không?)
(Cũng rảnh! Có chuyện gì vậy Sư?) – Cự Giải nhắn lại, trong lòng bỗng có cảm giác rất bất an.
(Cậu lên nhà tớ nhé?)
(Đợi chút, tớ sẽ đến ngay!)
Cự Giải tính tiền ly trà sữa còn hơn nửa ly, vội chạy về khu chung cư. Cự Giải không hiểu sao mình lại có cảm giác không hay nữa. Đứng trước căn hộ của chị em Thiên Yết, Cự Giải với tay lấy chuông cửa. Nhẹ nhàng ấn một cái rồi đợi. Chưa đầy một phút sau thì cô nhóc bị ai đó kéo vào nhà nhanh như tia chớp.
Sư Tử kéo Cự Giải một mạch vào phòng, ấn cô bé ngồi xuống giường. Cự Giải trợn mắt ngạc nhiên, không biết Sư Tử đang làm gì nhưng cũng không hỏi, chỉ im lặng quan sát. Sư Tử cũng chỉ đứng nhìn Cự Giải như vậy, cũng không nói một câu. 5 phút trôi qua, cả hai vẫn nhìn nhau, Cự Giải lên tiếng hỏi trước.
-Sư Tử, có chuyện gì sao?
Cự Giải chợt nhận ra giọng mình vang lên, thầm hỏi từ khi nào mà cô bé lại mất kiên nhẫn đến thế? Trước giờ, Cự Giải không bao giờ là người mở lời trước cả. Nhưng Cự Giải tập trung nhìn Sư Tử. Với đôi mắt nhạy cảm, Cự Giải dễ dàng nhận ra trong mắt Sư Tử đang tích nước. Chỉ vài giây sau thì hai dòng nước mắt chảy dài xuống cằm rồi nhỏ thành giọt xuống sàn nhà.
-Cự Giải... hức hức... hức...
Sư Tử khóc òa lên làm Cự Giải giật mình. Vội vàng kéo Sư Tử ngồi xuống giường, lau đi những giọt nước mắt như pha lê trên khóe mi của Sư Tử, Cự Giải nhẹ nhàng hỏi.
- Cãi nhau với Ma Kết à?
Sư Tử không nói gì, cúi mặt xuống. Nhưng Cự Giải đã đọc cả trăm bộ tiểu thuyết ngôn tình rồi. Cự Giải chắc chắn với suy nghĩ của mình, nắm lấy tay Sư Tử, nói tiếp.
-Sao? Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Hai người cãi nhau vì chuyện gì?
Sư Tử lúc này mới ngẩn mặt lên, cô bé bắt đầu kể với Cự Giải về chuyện hôm qua đã cãi nhau với Ma Kết.
[Chiều hôm qua...
Sư Tử diện bộ váy maxi màu kem dịu dàng, khác hẳn với phong cách mạnh mẽ thường thấy, đi tới công viên Sao Thủy như đã hên với Ma Kết. Ma Kết đã ngồi đợi sẵn, khi nhìn thấy Sư Tử tới, anh mở to mắt vì ngạc nhiên. Sư Tử mặc một chiếc váy maxi màu kem trắng, với phần dây áo thắt nơ nữ tính, mái tóc xõa tự do, bay bay trong gió. Nhìn cô bé cứ như một nàng tiên vậy. Anh không nghĩ là Sư Tử lại có lúc xinh đẹp và dịu dàng như thế này.
-Ma Kết?
-Ơ... Ừ, em tới rồi?
Sư Tử mỉm cười vui vẻ, thật không hề phụ sự kỳ công của Thiên Yết đã chuẩn bị chu toàn cho cô bé. Sư Tử nhận ra sự bối rối và thích thú trong mắt Ma Kết, dù cậu không nói câu nào. Vì chính Sư Tử khi soi gương còn thấy mình rất lạ, huống hồ là Ma Kết. Cả hai tay trong tay đi dạo quanh công viên, đến khi Sư Tử thấy mệt thì dừng lại bên một chiếc ghế đá. Ma Kết bóc lon nước cam đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Sư Tử.
-Em uống đi!
-Cảm ơn anh!
-Hôm nay... trời đẹp quá! – Ma Kết dở tệ trong khoản nói chuyện.
-Vâng, Ma Kết này, em có chuyện muốn nói!
Sư Tử nhẹ nhàng nói làm Ma Kết thấy rất ngạc nhiên. Cậu đã quen với một Sư Tử... ờ thì hơi bạo lực, mạnh mẽ nên khi nhìn cô bé dịu dàng thế này thì có chút không quen. Ma Kết nhẹ gật đầu.
-Em nói đi!
-Ừm... Chuyện này... – Sư Tử ngập ngừng, như là rất khó nói – Em... em sắp... đi Nhật!
-CÁI GÌ?
Ma Kết thấy trong lòng mình như một có một cục đá to thật to vừa rơi xuống, và đè nặng lên trái tim mình. Cậu vừa nghe Sư Tử nói gì vậy? Nhật? Đi Nhật? Sang nước Nhật Bản sao?
-Em biết trước là anh sẽ phản ứng như vậy mà! – Sư Tử cúi mặt xuống.
-Tại sao phải đi Nhật chứ? – Giọng Ma Kết trở lại bình thản và lạnh lùng như thường, nhưng cốt là để dằn nham thạch trong bụng cậu đang muốn phun trào.
-Mẹ em nói trụ sở chính của tập đoàn ở Nhật Bản, ba em đã về Nhật được hai tuần rồi. Cho nên...
-Cho nên em phải theo mẹ và chị gái sang đó? – Ma Kết ngắt lời Sư Tử, đầu cậu bắt đầu bốc khói.
-Ừm!
Ma Kết gồng chặt hai tay lại, chặt đến Sư Tử nghĩ mình đã nghe được tiếng xương kêu. Một lúc sau, Ma Kết thả lỏng tay ra, cậu vội nắm lấy hai tay Sư Tử, nắm rất chặt.
-Đừng đi! Ở đây với anh đi!
-Ma... Ma Kết... – Sư Tử trợn mắt – Nhưng mà... mẹ em, chị hai và anh rể sẽ về đó. Họ sang Nhật rồi thì em mở với ai chứ?
-Với anh!
-HẢ??
-Chúng ta... KẾT HÔN đi!
Rầm...
Tới lượt Sư Tử bị một tảng đá to thật to rơi vào đầu. Lần này tới lượt tai cô bé có vấn đề sao? Cái gì? Kết hôn? Thật hay đùa vậy?
-Anh đừng giỡn! – Sư Tử nói.
-Anh không muốn xe em! – Ma Kết bất chợt hét lên làm Sư Tử giật mình, cậu nói tiếp – Sư Tử, anh thật sự không muốn xa em, một phút cũng không! Chúng ta kết hôn đi, rồi sẽ không bao giờ xa nhau nữa.
Sư Tử nghe những lời này thật sự rất cảm động. Điều này chứng tỏ, Ma Kết rất yêu Sư Tử. Hai má Sư Tử đỏ hồng lên, cô bé cúi mặt xuống. Nhưng chỉ vài giây sau, mặt cô bé trở nên đen như Bao Công. Khói trên đầu Sư Tử bốc lên mù mịt. Ma Kết còn cảm thấy hai tay cô bé đang nóng lên như lò lửa. Con gái cảm động là sẽ như vậy sao?
-MA KẾT!!! ANH ÍCH KỶ VỪA THÔI CHỨ?
Rầm...
Tảng đá thứ hai đè lên tim Ma Kết. Nộ khí xung thiên.
-Sư Tử, anh chỉ muốn hai chúng ta ở bên nhau! Và anh KHÔNG muốn xa em! Ích kỷ? Xem ra em không hiểu gì về anh cả, anh vốn là một kẻ ích kỷ như vậy đó!
Ma Kết nói rồi bỏ đi, sát khí trên người cậu tỏa ra nồng nặc. Sư Tử định đuổi theo, định giải thích với Ma Kết là cậu đã hiểu lầm ý của Sư Tử. Nhưng lòng tự trọng của Sư Tử không cho phép điều đó.]
Cự Giải nghe xong, trố mắt nhìn Sư Tử một hồi lâu. Cuối cùng mới nói một câu làm Sư Tử té ngửa.
-Chuyện chỉ có vậy thôi hả?
-Cái gì mà chỉ có vậy? Cậu không thấy anh ấy rất quá đáng sao? Ích kỷ, gia trưởng,... bla... bla... – Sư Tử xổ nguyên một tràng.
-Ngưng cái điệp khúc của cậu lại! Nghe tớ nói này!
Sư Tử gật gật đầu.
-Thứ nhất, Sư Tử à, khi yêu thì cậu phải chấp nhận mọi khuyết điểm của anh ấy. Có thể là anh ấy thật sự ích kỷ, gia trưởng như cậu nói. Nhưng điều đó chứng tỏ anh ấy rất yêu cậu! Cậu hiểu chứ?
-Tớ biết... – Sư Tử nói nhỏ.
-Thứ hai, cậu thật sự muốn xa Ma Kết sao?
-Tớ...
-Tớ biết ngay mà! Cậu cũng không muốn xa anh ta. – Cự Giải vuốt vuốt lại mấy sợi tóc rối.
-Vậy bây giờ tớ phải làm sao? – Sư Tử rầu rĩ nói.
Cự Giải ngẫm nghĩ một lát rồi nói.
-Xin ba mẹ cậu cho cậu ở lại là một cách.
-Còn cách khác không, tớ không muốn xa ba mẹ và chị hai.
-Cách thứ hai... cách này có vẻ không khả quan mấy. – Cự Giải khoanh tay trước ngực ra chiều nghĩ ngợi – Thuyết phục anh ta đi cùng cậu.
-Hả? – Sư Tử trợn mắt – Không được đâu, anh ấy không chịu đâu! Ma Kết sắp tốt nghiệp rồi!
-Khi nào cậu đi?
-Thứ 7!
-Từ giờ tới thứ 7 cậu phải thuyết phục được ba mẹ cho cậu và Thiên Yết, Bảo Bình ở lại. Có Thiên Yết thì cậu sẽ đỡ nhớ nhà và không phải xa Ma Kết.
-Vậy được không? – Sư Tử lo lắng.
-Cậu có cách tốt hơn?
-Thì không...
-Rồi, vậy đi! Hoặc là cậu ở lại cùng chị cậu, hoặc là cậu đến Nhật rồi hai người có thể cắt luôn. Tớ phải về đây, tối có show rồi! – Cự Giải nói rồi chạy về nhà, giờ đã hơn 4 giờ rồi, 6 giờ là phải có mặt tại sân khấu Ngôi Sao.
Còn lại một mình trong phòng, Sư Tử suy nghĩ về những lời của Cự Giải. Cô bé muốn rời xa Ma Kết á? Trong mơ cũng không. Còn ba mẹ thì sao? Lại càng không. Nhưng Sư Tử vốn là một người rất quyết đoán, cô bé đập tay xuống nệm thay cho sự dứt khoát. Thôi thì... đành có lỗi với...
Cốc... cốc...
-Sư Tử, mẹ vào được không?
-Vâng, cửa không khóa ạ! – Sư Tử nói.
Hạnh Nhân vào trong, cầm theo một ly chanh dây rồi đưa cho Sư Tử. Sư Tử nhận lấy, nói.
-Cảm ơn mẹ! – Sư Tử tu một hơi hết sạch.
-Sư Tử, mẹ đã nghe con và Cự Giải nói chuyện rồi! – Hạnh Nhân cười hiền – Mẹ quyết định rồi. Cứ làm theo cách của Cự Giải đi, con, Thiên Yết và Bảo Bình cứ tiếp tục ở lại Việt Nam.
-Mẹ... – Mắt Sư Tử đỏ lên, cô bé ôm chầm lấy mẹ – Con xin lỗi, con thật bất hiếu mà... hức... hức...
-Con ngoan, nín đi!
Hạnh Nhân vuốt tóc Sư Tử, mỉm cười. Thật sự mà nói, bà cũng rất buồn khi lại phải xa hai cô con gái yêu quý. Nhưng Sư Tử và Thiên Yết cũng đã lớn rồi, đã đến lúc phải tự lập. Bà vốn định sẽ thật yêu thương Sư Tử, bù đắp lại những thiệt thòi mà 18 năm qua cô bé phải chịu đựng. Nhưng có lẽ, bà đã hiểu được rằng sự bù đắp lớn nhất dành cho cô bé không phải là cuộc sống giàu sang, nhung lụa mà là để Sư Tử thật thoải mái, tự do với các quyết định của mình. Bà và ba Sư Tử chỉ âm thầm dõi theo thôi.
Tấm lòng của cha mẹ thật cao cả...
...
Xử Nữ ngồi gõ gõ máy tính, thỉnh thoảng lại ngó xuống bếp. Thiên Bình đang nấu ăn dưới đó. Tiếng dầu chiên xì xèo, tiếng dao cắt, tiếng nước sôi ùng ục,... Xử Nữ cười tươi rồi lại chú tâm vào laptop. Nhưng cũng chẳng thể chú tâm được, mùi thơm của thức ăn thật sự rất hấp dẫn. Xử Nữ không chịu nổi nữa, chạy xuống bếp. Gì đây? Trên bàn ăn, Thiên Bình đã bày biện ra một đống món ăn được trang trí rất công phu, nếu Xử Nữ không nghe thấy những âm thanh vừa rồi thì chắc chắn cô đã nghĩ rằng do một đầu bếp nhà hàng 5 sao nào đó nấu. Canh chua cá rô đồng nấu với bông điên điển, cá rô phi chiên xù, tôm chiên xù, thịt bò xào hành tây. Toàn mấy món rất ngon, và toàn là những món cô thích ăn. Xử Nữ trố mắt ngạc nhiên, nhìn Thiên Bình với vẻ nghi hoặc. Hôm nay là ngày gì sao?
-Thiên Bình, sao hôm nay anh nấu nhiều món quá vậy?
-Em nghĩ xem? – Thiên Bình mỉm cười.
-Chịu! – Xử Nữ nhún vai.
-Kỷ niệm một tháng tụi mình chính thức là vợ chồng!
Thiên Bình nói rồi bưng nồi cơm sang, anh lấy thêm chai rượu vang đỏ. Khẽ liếc nhìn đồng hồ trên tay, gần 8 giờ rồi. Bỗng chiếc điện thoại trong tạp dề Thiên Bình rung lên, xem xong tin nhắn, mặt Thiên Bình đen như đít nồi. Xử Nữ dọn bát đũa, cô cứ cười mãi vì thấy hạnh phúc mà không để ý chồng mình đang bốc hỏa, sau đó thì ỉu xìu.
-Dọn thêm hai bộ bát đũa nữa đi em, có hai con mèo sang đây ăn cơm ké!
-Vâng! – Xử Nữ cười tươi rói, cô thật sự rất nhớ Cự Giải.
|
Chưa đầy 15 phút sau, một chiếc BMW trắng và một chiếc Lamborghini trắng nuối đuôi nhau đến gara của biệt thự Phong. Song Tử và Cự Giải xuống, cả hai thở phào vì trốn kịp đám nhà báo. Không ai nói câu nào, cả hai vào trong nhà một cách tự nhiên nhất có thể. Song Tử và Cự Giải có chút ngạc nhiên khi vào trong vì từ lúc sửa lại xong, cả hai chưa đến đây lần nào cả.
-Thế này thì đổi tên thành biệt thự Lavender cho rồi! – Song Tử lẩm bẩm.
-Em chào anh hai, chị hai! – Cự Giải cúi đầu chào Thiên Bình và Xử Nữ.
-Hello, biểu ca biểu tẩu!
-Hai nhóc vào rửa tay rồi ăn cơm đi! – Xử Nữ nói.
-Nhóc? – Song Tử nhướng mày – Lại thêm một người gọi mình là nhóc.
Rửa tay xong xuôi, bốn người ngồi vào bàn ăn. Bàn ăn hình chữ nhật, có bốn chỗ ngồi. Tất nhiên là Thiên Bình sẽ ngồi cùng Xử Nữ, nên Song Tử và Cự Giải sẽ phải ngồi cùng nhau ở phía đối diện. Điều này làm hai má Cự Giải hồng lên, nhưng rất nhanh sau đó tan đi. Nhưng cũng không thế qua mắt Xử Nữ được. Bốn người ăn bắt đầu thưởng thức bữa tối ngon lành này. Song Tử thì không kiềm chế được mà rú lên vì đồ ăn quá ngon, ngay cả Cự Giải cũng khen. Thiên Bình được thế hất mặt lên trời làm Xử Nữ cười giòn tan. Thiên Bình dịu dàng gắp cho Xử Nữ một miếng cá, Xử Nữ vui vẻ ăn. Nhưng chưa kịp nuốt xuống cổ thì Xử Nữ đã bịt miệng, chạy tót vào phòng vệ sinh, đóng sầm cửa lại làm ba người kia giật mình.
-Xử Nữ? – Thiên Bình gọi với theo.
-Chị Xử bị sao vậy? – Song Tử hỏi.
-Anh không biết! – Thiên Bình lắc đầu – Mấy hôm nay, cô ấy cứ như vậy! Anh cứ nghĩ là đồ ăn không hợp khẩu vị nên mới hỏi mẹ Xử Nữ thích ăn món gì. Haizzzzz...
-Không lẽ chị hai nghén? – Cự Giải sau một hồi im lặng thì phát ngôn một câu gây shock.
-Nghén? – Thiên Bình trợn mắt.
-Cự Giải! – Song Tử kéo kéo áo Cự Giải – Nghén là cái gì vậy?
Một tảng đá to thật to rơi vào đầu Cự Giải, ngay giữa trán. Song Tử, có thật là lớn hớn cô bé một tuổi không vậy?
-Cậu không biết thật? – Cự Giải hỏi lại, Song Tử lắc lắc đầu, cô bé dội thẳng cậu nhóc một gáo nước lạnh – Là có thai đó!
-CÓ THAI?????
Thiên Bình và Song Tử hét lên, vừa lúc đó Xử Nữ cũng từ phòng vệ sinh bước ra, không hiểu đầu đuôi câu chuyện. Nghe cái gì mà "có thai". Một tảng đá cỡ XXXXXL rơi vào đầu Xử Nữ. Cô nhìn Cự Giải bằng một ánh mắt rất... kỳ cục.
"Không lẽ hôm đó hai đứa nó uống say quá...!!!"
-Cự Giải, một tháng rồi sao? – Xử Nữ đột nhiên hét lên.
-Cái gì một tháng? – Cự Giải ngạc nhiên hỏi lại.
-Em có thai với Song Tử!
Rầm... Rầm...
Hai viên thiên thạch rơi xuống đầu Song Tử và Cự Giải, Thiên Bình thì hóa đá, không biết nói gì luôn. Song Tử thấy ông trời đang quay lưng với mình thì phải? Ắc, đúng là hôm đám cưới, lúc Cự Giải say bí tỷ thì Song Tử cũng... ờ kích thích trước cô nhóc. Cự Giải đẹp thế kia mà, Song Tử cũng đang có hơi men trong người nữa. Nhưng cậu thề có thần linh chứng giám, Song Tử không hề làm gì Cự Giải cả.
-Ắc, chị hiểu lầm rồi Xử Nữ. – Song Tử lên tiếng biện minh.
-Hiểu lầm cái gì? – Xử Nữ vẫn còn rất tức giận.
-Chị hai, người có thai không phải là em! Mà là CHỊ á!
Cự Giải thì không tới mức vật vã như Song Tử, đúng là hôm đó Cự Giải ngủ ở nhà Song Tử thì Xử Nữ nghe được có hai từ "có thai", suy nghĩ linh tinh thì cũng đúng thôi. Bữa đó Cự Giải say thế mà, Song Tử có làm gì thì Cự Giải cũng không biết. Suy nghĩ tới đây, Cự Giải thấy mình hơi lố rồi. Cô bé tin Song Tử là người chín chắn.
-Chị... có... thai? – Xử Nữ chầm chậm nói.
-Sáng mai đi khám là biết thôi mà! – Cự Giải nhún vai, sao hôm nay cô bé lại phải giải quyết nhiều chuyện thế không biết.
...
Thiên Yết phụ giúp mẹ chuẩn bị hành lý, Sư Tử thì đang nấu nướng gì đó dưới bếp. Bảo Bình ngồi ngoài phòng khách, lên mạng đặt vé máy bay cho Hạnh Nhân. Bà đã về sớm hơn dự kiến ba ngày vì tập đoàn sắp gặp một đối tác rất lớn, và với tư cách là tổng giám đốc, bà không thể vắng mặt. Bảo Bình đang tập trung thì có một vòng tay quàng vào cổ mình. Anh mỉm cười hạnh phúc, nhẹ nhàng nói.
-Em giúp bác gái soạn đồ xong rồi hả?
-Vâng! Còn anh đặt vé máy bay xong chưa?
-Rồi! Sáng mai người ta sẽ đem đến cho mình lúc 8 giờ.
-Mai nghỉ học nhé? Em muốn ra tiễn mẹ.
-Ừm!
Bảo Bình hôn nhẹ lên má Thiên Yết làm hai má cô bé đỏ lên. Bảo Bình khẽ mỉm cười, anh đặt một nụ hôn mãnh liệt lên môi Thiên Yết. Bảo Bình có thể rất dịu dàng, nhưng trong tình yêu, anh là người rất nồng nhiệt.
-Ắc, em chưa thấy gì đâu! – Sư Tử vờ lấy tay che mắt lại.
Bảo Bình và Thiên Yết vội buông ra, mặt cả hai đỏ rực. Bảo Bình là con lai Việt – Mỹ nên tính cách của anh khá phóng khoáng, nhưng Sư Tử là em gái của Thiên Yết nên anh cũng thấy hơi ngượng. Thiên Yết thì im re, không nói gì nữa. Chạy vào phòng rồi đóng cửa cái rầm. Thật là xấu hổ mà!
-Anh rể, em xin lỗi! – Sư Tử xụ mặt xuống.
-Không sao đâu, Sư Tử!
Bảo Bình cười hiền. Từ lúc biết Thiên Yết là chị gái mình, Sư Tử cũng luôn miệng gọi Bảo Bình là anh rể. Điều này làm anh cảm thấy rất ấm lòng. Hai gia đình đã quyết định sau khi Thiên Yết tốt nghiệp thì Bảo Bình và cô bé sẽ kết hôn. Chưa đầy ba tháng nữa là Thiên Yết đã tốt nghiệp rồi. Điều này làm Bảo Bình thật sự rất mong chờ, vì anh cũng đã 26 tuổi. Bảo Bình nghĩ mình đến lúc lập gia đình. Về việc này thì Thiên Yết cũng không có ý kiến. Dù sao, hơn hai năm nay cô bé và Bảo Bình đã sống chung với nhau, kết hôn sớm thì càng tốt. Bảo Bình nói thêm với Sư Tử vài câu rồi anh cũng về phòng. Sư Tử nghiêng đầu đi vào phòng Hạnh Nhân, tay cầm theo ly sữa đậu xanh vừa nấu. Sư Tử muốn làm gì đó cho mẹ trước khi bà về Nhật.
...
Biệt thự Lâm gia...
-Ông nói đi! Chuyện này là thế nào hả?
Hồng Sương quăng một tập tài liệu màu đỏ xuống bàn. Lâm Hoàng liếc nhìn nó, hai hàng chân mày nhíu lại. Ông liếc nhìn người phụ nữ đã từng là vợ mình, từng là người mình yêu tha thiết, gằn từng tiếng một.
-Bà dám tìm đến luật sư Trần để lấy bản thảo di chúc của tôi?
-Ông trả lời tôi, Nhân Mã không được hưởng một đồng nào trong này là sao? – Hồng Sương.
-Tôi nghĩ, bà nên là người hiểu rõ lý do nhất! Về đi! – Lâm Hoàng nói rồi xoay ghế lại, tỏ ý muốn đuổi khách.
-Tôi sẽ không để yên đâu! – Hồng Sương nói rồi hằn hộc bỏ đi.
Hồng Sương tức giận, vội vàng ra khỏi căn biệt thự khiến bà chán ghét nên không nhìn thấy Nhân Mã đang đứng dựa lưng vào tường với khuôn mặt thẫn thờ. Nhân Mã tự hỏi, tại sao Lâm Hoàng lại ghét cô tới vậy chứ? Từ nhỏ, ông đã bỏ mặc cô, chỉ yêu thương Ma Kết. Nhân Mã ghét nhưng phải thừa nhận rằng Thanh Chi là người phụ nữ tốt, chính bà đã chăm sóc cô vô cùng chu đáo. Tuy cô chưa bao giờ gọi Thanh Chi một tiếng mẹ, nhưng trong lòng cô cũng rất tôn trọng bà. Hồng Sương rời bỏ Nhân Mã đi lúc cô mới 5 tuổi, và mười năm sau bà trở về, biến cô thành một ca sĩ thần tượng hàng đầu của giới trẻ. Nhân Mã đã rất cố gắng thể hiện bản thân mình, nhưng Lâm Hoàng vẫn không chú ý tới. Tuyệt vọng, Nhân Mã chạy ra khỏi nhà và đến một quán bar, thuê một phòng VIP và uống rượu, uống rất nhiều rượu. Đến khi đã quá say, cô gọi cho Kim Ngưu.
(Alo, anh đây Nhân Mã!)
-Kim Ngưu... em... bữa nay em rất buồn! – Giọng Nhân Mã lè nhè vì rượu.
(Em đang ở đâu?) – Kim Ngưu vô cùng lo lắng.
-Ưmmm... Tonightttttt...
(Ngồi yên đó, anh đến ngay!)
Nửa tiếng sau, Kim Ngưu đã đến quán bar. Anh dễ dàng tìm được phòng Nhân Mã đang thuê. Nhân Mã say bí tỷ, người mềm nhũng như con sứa. Kim Ngưu nhanh chóng lấy túi xách, lấy ra bộ tóc giả và cái áo khoác dài khoác lên người Nhân Mã. Không thể mọi người nhận ra cô được. Anh cũng cẩn thận đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, kéo sụp xuống ngay từ đầu. Kim Ngưu cõng Nhân Mã về, không quên bịt miệng tên tiếp tân bằng một cọc tiền không hề nhỏ. Trên xe, Nhân Mã cứ hát vớ vẩn, nói lảm nhảm. Kim Ngưu đương nhiên biết cô đang buồn về chuyện gì. Về đến căn hộ, anh đỡ cô lên nhà một cách nhẹ nhàng nhất có thể, cố không làm mấy người hàng xóm của cô phát giác. Đưa Nhân Mã về nhà an toàn, Kim Ngưu khẽ thở phào.
Anh dìu cô vào phòng, để cô nằm lên giường nhưng Nhân Mã không sao yên được. Cô cứ vơ tay, đá chân và vẫn lảm nhảm. Kim Ngưu không muốn nhìn cô như vậy, anh không muốn nghe những câu nói đó nữa. Lần này, Kim Ngưu đã đặt lên môi Nhân Mã một nụ hôn nồng nhiệt, nuốt những câu lảm nhảm của cô. Trong cơn say, Nhân Mã vòng tay sau cổ Kim Ngưu. Nụ hôn rất dài, rất dài, khi Kim Ngưu rời môi Nhân Mã, cô đã thở hổn hển vì thiếu không khí. Khuôn ngực Nhân Mã phập phồng, chiếc váy cúp ngực khoe ra khe ngực quyến rũ. Kim Ngưu mặc kệ tất cả mọi thứ, anh không quan tâm đến nữa, một lần nữa hôn cô, Nhân Mã vô thức ôm lấy anh, đáp trả nụ hôn nồng nhiệt đó...
Ánh đèn phòng vụt tắt...
Sáng hôm sau...
Nhân Mã thức dậy vì những ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt. Cô đặt tay lên trán và xoa nhẹ nó. Thật đau đầu! Nhân Mã nhận ra có điều gì đó không ổn, bụng cô hơi nặng, và hình như là... Hình như đang có ai đó ôm lấy eo mình. Nhân Mã quay đầu sang trái theo phản xạ. Kim Ngưu đang nằm bên cạnh cô. Nhân Mã trợn mắt, ngồi bật dậy, kéo tấm chăn lên cao hơn.
-KIM NGƯU! – Nhân Mã hét lên.
-Ưm...
Kim Ngưu bị ồn nên tỉnh dậy, anh dụi dụi mắt theo thói quen. Kim Ngưu nhìn Nhân Mã, anh hiểu tất cả mọi chuyện.
-Hai chúng ta... – Nhân Mã nói lửng.
-Anh xin lỗi!
Kim Ngưu vừa dứt lời thì anh nhận được một cái tát thật mạnh từ Nhân Mã. Anh nhìn cô, nhìn vào đôi mắt đầy lửa của cô. Im lặng...
...to be continued
|