Thiên Thần Lạnh Lùng.Em Là Của Anh.
|
|
Chạp2: *Ngày hôm sau,tại quán cafe SweetLove* Nó bước vào với áo sơ mi trắng,quần jeans bó sát đen,chân đi đôi convers màu trắng,mái tóc hung tím xoã ngang,gương mặt lạnh lùng không cảm xúc lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.Nó xinh đẹp,năng động nhưng lạnh lùng quá.Không thèm bận tâm tới những lời bàn tán,nó lẳng lặng đi tới cái bàn mà hắn đang ngồi.hắn thấy nó,lập tức đơ luôn.Nó thấy vậy thì nhếch mép cười lạnh rồi ngồi xuống: -Cô là ai-hắn lạnh lùng(mới ngắm người ta xong mà bây giờ...) -Châu Ngọc Giang,ny cũ của anh-nó nhấn mạnh từng chữ một.hắn nghe xong thì ngẩn người.Tại sao cô người yêu xấu xí của hắn lại xinh đẹp như vậy-một vẻ đẹp tự nhiên không hề có son phấn. -Giang,mọi chuyện cô đã nghe thấy hết tôi không còn gì để giải thích-hắn cợt nhả,nó cười nhạt: -Xem tôi là trò đùa mấy người vui chứ-nó nhạt nhẽo nói -Đúng là rất vui.Nhưng nếu cô muốn chúng ta vẫn là 1cặp,tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho cô-hắn nói nửa thật nửa đùa,vừa nói xong,nó đã hất cả ly cafe sữa của mình vào mặt hắn: -Kinh tởm.Chia tay đi-nó cười khinh bỉ,lạnh lùng nói rồi bỏ đi. Sau khi nó đi rồi,hắn ngồi đó,mắt vẫn nhìn theo bóng dáng mảnh mai của nó mãi cho đến khi bóng dáng đó khuất sau cánh cửa.hắn nhắm mắt lại,suy nghĩ gì đó.Nghe nó nói chia tay mà sao tim hắn đau thế này,nó chỉ là một món đồ chơi thôi.Phải chăng,phải chăng hắn yêu nó mất rồi.Cứ mãi đuổi theo dòng suy nghĩ của mình,hắn không để ý mấy thằng bạn đã ngồi trước mặt mình từ bao giờ,họ đang do dự xem có nên hỏi hắn không thì Eren đã lên tiếng: -Chia tay rồi à?-Eren hỏi,hắn miễn cưỡng gật đầu. -Tâm trạng thế nào-Shin tiếp lời -Tao ổn mà-hắn cười gượng -Mày đang dối lòng.Kei,tim mày đang đau,mày đang rất buồn-Zero nói như xát muối vào nỗi đau của hắn,hắn im lặng-Thừa nhận đi Kei.Mày yêu cô ấy thật rồi.Tình cảm đó không còn là trò đùa nữa-Zero nói tiếp khiến hắn khựng lại. -Mày nói đúng,có lẽ tao yêu cô ấy thật rồi-hắn cười chua xót.Ba thằng bạn của hắn khá bất ngờ nhưng cũng không lên tiếng vì thời gian qua ai cũng đã lờ mờ đoán ra mọi chuyện. -Tao sẽ giúp mày theo đuổi lại cô ấy-im lặng hồi lâu Zero lên tiếng rồi đưa cho hắn thông tin về nó cùng mấy bức ảnh mà cậu vô tình chụp được.hắn bất ngờ rồi ngẩng lên nhìn Zero đầy cảm kích nhưng rồi mặt lại trầm trọng: -Liệu Giang có tha thứ cho tao không-hắn nói mặt buồn tênh -Yên tâm tao cũng sẽ giúp mày-Shin và Eren đồng thanh.hắn nhìn mấy đứa bạn đầy cảm kích rồi mỉm cười:"Giang,anh sẽ làm mọi cách để em tha thứ cho anh.Anh yêu em rất nhiều."hắn thầm nghĩ và rồi cả buổi chiều hôm ấy 4chàng nhà ta đóng đô ở quán cafe để bàn bạc về kế hoạch giúp hắn làm lành với nó.Thế nhưng... *quay lại với nó nè* Cũng tại thời điểm đó tại sân bay Nội Bài-Hà Nội,sau khi buông lời chia tay với hắn,nó thẫn thờ đi về phía sân bay.Hết thật rồi,từ giờ phút này nó với hắn đã thành người xa lạ,không ai còn là gì của ai nữa.Chia tay rồi,người vui nhất phải là nó nhưng tại sao nó lại buồn như vậy.Có lẽ là vì nó còn yêu hắn rất nhiều nhưng đành buông tay thôi.Yêu một người không yêu mình đau lắm.Nó sẽ ra đi và hắn sẽ được hạnh phúc.Lết tùng bước nặng nề về phía cổng soát vé,nó quay đầu lại mong chờ một người nào đó nhưng đáng tiếc thay người đó lại không tới.Nở một nụ cười chua chát,nó kéo vali bước vào bên trong.Từ nay nó sẽ thay đổi,trái tim sẽ khép lại và không ai có thể chạm vào đó.Hứa đấy.Sau này khi trở về nó sẽ là một Châu Ngọc Giang hoàn toàn mới,nghĩ rồi nó xoay người bước lên máy bay. *Hôm sau* Bọn hắn bước xuống xe,đám fans gào rú tên từng người nhưng bọn hắn không quan tâm,thứ bọn hắn quan tâm là nó kìa.Cầm bó hoa violet tím trên tay,hắn mỉm cười nhưng trong lòng khá lo lắng.hắn bước vào lớp nhưng không thấy nó đâu,cứ nghĩ là nó chưa đến hắn đi về chỗ ngồi của mình nhìn sang chỗ của nó sốt ruột.Chuông reo,nó vẫn chưa tới lớp,hắn lo lắng nhìn ra cửa.Cô giáo bước vào,thông báo một tin như sét đánh ngang tai:nó đi du học.Nghe xong,hắn bàng hoàng,cả thế giới như sụp đổ trước mặt hắn.hắn mất nó rồi,mất nó mãi mãi.Chỉ tại hắn mà ra.Không được thấy nó,trêu chọc nó hắn biết sống làm sao đây.Tại sao hắn không nhận ra sớm hơn?Đối với hắn,nó là tất cả.Bây giờ,hắn mất nó như mất cả thế giới,hắn sẽ sống đơn độc một mình thôi sao?Nhưng cô ấy sẽ trở về,có đúng không?Nó sẽ sớm trở về bên cạnh hắn,vì vậy,hắn sẽ chờ.
|
|
Chạp3: *3 năm sau,tại Nhật Bản* Tại góc khuất của học viện Sakurane,một vụ ẩu đả đang diễn ra hết sức dữ dội.Giữa đám người mình đầy máu me đang nằm la liệt dưới sàn nhà là một cô gái có mái tóc màu tím,đôi mắt tuyệt đẹp cũng màu tím toả ra hàn khí bức người khiến không một ai dám lại gần.Lười biếng liếc đám người ở dưới đất,cô gái đó lạnh lùng: -Động tới bạn của ta.Sakura Rin này tuyệt đối sẽ giết chết kẻ đó. -Rin à.Cậu mạnh tay quá rồi đó-Jey nhảy vào,chơm chớp con mắt -Dạo này có vẻ cậu hiền quá ha-Mio nhìn đám người nằm la liệt dưới sàn mà lắc đầu. -Đáng lẽ ra cậu phải mạnh tay hơn chứ-Zun luôn luôn là người nóng tính nhất nhóm,cô bực bội. -Thôi mà Zun bình tĩnh lại nào-Mio nói -Chúng ta lên lớp thôi.Muộn rồi-Jey kéo tay nó vẫn đang im lặng khẽ nói.Mấy nàng kia gật đầu rồi dắt nhau đi lên lớp.Trên đường đi,3 nàng nói chuyện rất vui vẻ,còn nó thì vẫn một mực chung tình với sự im lặng.Đã 3năm rồi,kể từ ngày đó,nó không còn nói nhiều hay cười đùa như trước nữa mà đã hoàn toàn lột xác trở thành một con người lạnh lùng và máu lạnh mà không một ai trong thế giới ngầm ở Nhật Bản không biết tới.Đã 3 năm rồi,nó sống như một con người không có cảm xúc ai nhìn vào cũng phải sợ.Đột nhiên: -Nè lâu không đi du lịch rồi hay là mình về Việt Nam nha-Zun hí hửng nói làm nó khựng lại. -ý hay đó-Jey nhảy vào cười toe toét. -Ừm tớ đồng ý cũng lâu lắm rồi tớ chưa về thăm pama và cả Petty(con chó cưng của Mio đấy ạ)-Mio cười dịu dàng.Thấy 3 con bạn nói vậy,nó mỉm cười chua chát.Họ có pama,có Petty,có người họ yêu thương,...vậy còn nó,nó có cái gì?về Việt Nam,gặp lại hắn là việc không thể nào tránh khỏi.Hơn nữa trái đất rất tròn nên không có gì là không thể.Khẽ rũ mắt xuống,nó liếc qua 3người bạn đang vô cùng hào hứng mà có chút gì đó không nỡ từ chối.Đang phân vân không biết phải làm sao thì: -Rin à,tớ biết cậu đang rất khó xử nhưng cái gì đến nó cũng sẽ đến thôi-Mio nói -Trước sau gì cậu và hắn ta cũng phải đối mặt.Đành rằng hai gặp nhau sớm hơn cũng đâu mất mát gì-Jey an ủi -Đúng đó.Dù sao thời gian qua cậu cũng đã làm việc vất vả lắm rồi còn gì-Zun mỉm cười.Nó im lặng,suy nghĩ gì đó rồi khẽ buông vài chữ: -Tớ sẽ về-nó nói rồi nhanh chóng bỏ đi.Mấy nàng kia thấy thế thì khẽ nói:"Rin à!Bọn tớ xin lỗi nhưng cậu không thể ở lại Nhật Bản được."nói xong vội vã chạy theo nó.Jey/Mio và Zun đang cất giấu một bí mật mà nó không hề hay biết?Phải chăng đó là... *tối,tại biệt thự Black* Lại nói về 3năm sau khi nó sang Nhật nó đã phải trải qua cuộc sống song song cùng với sự giả dối.Nó đã phát hiện ra một sự thật vô cùng đau lòng,cả cha lẫn mẹ đều ngoại tình.3năm,3năm họ đối xử với nó thế nào?Lạnh nhạt,thờ ơ và còn lấy nó ra để trút giận mỗi khi có chuyện không vui.Nó đã phải chịu đựng suốt 3năm trời.Và đó chính là một lý do khiến cho nó trở thành một Châu Ngọc Giang lạnh lùng,tàn nhẫn như ngày hôm nay. Bước chân vào ngôi biệt thự rộng lớn nhưng lại tối đen và lạnh lẽo hệt như chủ nhân của chúng,nó nở một nụ cười chua chát trông thật thê lương.Cha?Mẹ?Nó có sao?Trong lúc này,các gia đình khác đang ăn bữa cơm hạnh phúc còn gia đình nó?Ha,chắc hiện giờ những người được gọi là cha mẹ của nó đang ân ân ái ái bên người tình của họ.Nó lặng lẽ bỏ lên phòng,căn phòng màu đen rộng rãi nhưng lại hiện lên sự cô đơn.Giống như...nó.Tách ra khỏi đám bạn lanh chanh đó,nó chỉ là một con bé cô độc.Nhiều lần nó đã từng nghĩ mình là tạo vật bị thượng đế bỏ rơi?Gia cảnh tốt,thông minh,xinh đẹp,...là gì chứ?Thà rằng đem tất cả những thứ đó đánh đổi,nó sẵn sàng đổi cho mình một cuộc sống an nhàn,hạnh phúc:có cha,có mẹ,có bạn bè và có...hắn.Khẽ lắc đầu đuổi bay cái suy nghĩ vớ vẩn đó,nó mệt mỏi nằm xuống giường.Châu Ngọc Giang mày tỉnh lại đi.Hắn là kẻ đã đem mày ra làm trò đùa,vậy mà mày vẫn mong có được một cuộc sống hạnh phúc cùng hắn ư?Nực cười làm sao.Nó thầm nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ.
|
|
Chạp4:Về Việt Nam *Hôm sau* Sau gần 12 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay thì cuối cùng chiếc máy mang nhãn hiệu RG99-0701 trở mấy sister nhà mình cũng đáp thẳng xuống sân của ngôi biệt thự BlackCrystal.Từ trên máy bay,tụi nó bước xuống đã thấy mấy ông quản gia cùng đám người hầu đã xếp thành một hàng dài ngay ngắn chờ sẵn.Vừa thấy 4 nàng,cả đám đó đã hô to: -Chào mừng 4 tiểu thư đã trở về. Nó với gương mặt không biểu cảm đi thẳng vào bên trong,ba nàng kia sau khi đuổi khéo đám quản gia già khó tính cùng đám người làm thì cũng nhanh chóng đi vào bên trong.Ở bên trong,ba nàng bước vào thầm đánh giá kiến trúc của ngôi biệt thự nhưng rồi rất nhanh,họ lờ đi và bỏ lên phòng.(Mtả chút xíu về căn phòng của từng người:Huyền Anh-một căn phòng đáng yêu màu hồng phấn,tất cả đồ đạc đầy đủ tiện nghi đều màu hồng,ngoài ra còn có màu trắng thể hiện sự trẻ con.Mai-một căn phòng dịu dàng nhưng không kém phần nữ tính với căn phòng màu xanh dương hiền hoà,thanh lịch và màu xanh lá tượng trưng cho cây cối:bình yên,tĩnh lặng.Lam sở hữu một căn phòng màu đỏ nhạt thể hiện sự mạnh mẽ,quật cường và màu vàng không kém phần nữ tính và may mắn.Nó có một căn phòng với màu chủ đạo là màu đen thể hiện sự cô độc,màu tím tượng trưng cho sự huyền bí,màu trắng tượng trưng cho băng tuyết...) *Buổi chiều* -Hey Rin/Zun/Mio đi shopping không-trưng ra nụ cười thánh thiện,H.Anh hồn nhiên nói -Ok-Lam nháy mắt -Mà này mọi người gọi tên Việt đi.Dù gì đây cũng là Việt Nam mà-thấy đám bạn quên mất thoả thuận,Mai nhắc nhở.Huyền Anh nghe xong gãi đầu cười trừ,Lam thì lắc đầu với tính cách trẻ con của Anh. (Từ giờ tg sẽ đổi cách xưng hô và gọi các nv =tên Việt của họ.Khi nào vô bar sẽ kêu=bd) -Hey Giang ý mày thế nào,sao lúc nào cũng im ỉm im ỉm vậy-Lam càu nhàu. -Đúng đó.Mày cứ như tảng băng di động biết đi ý-Huyền Anh thêm vào -Thôi stop dùm tao đê.Giang mày đi shopping hay để tối qua chỗ thằng Bảo chơi-Mai hỏi. -bar-nó lạnh lùng nói. -phải thế chứ.mà tao nộp hồ sơ nhập học cho bọn mình rồi đấy-Mai nói tiếp -Trường mặt trăng mặt trời gì đó hả-Huyền Anh ngây thơ -Là học viện MoonLight-Lam không nhân nhượng cốc 1cái vào đầu Anh khiến cô nàng nhăn nhó vì đau -Haizz lại sắp có "phen-cuồng" nữa rồi-Anh chán nản -Ờ lại sắp thành hotgirl rồi-Mai than thở -Số mình là số con rệp-Lam lầm bầm.Nó ngồi đó thấy 3con bạn đang tự kỷ mà không khỏi thở dài.Học viện MoonLight?Có gì thú vị không? *tối,tại bar RJMZ* Tiếng nhạc xập xình,những điệu nhảy nóng bóng vốn là tâm điểm của sự chú ý nhưng khi cánh cửa bar bị đạp đổ,4 cô gái xinh đẹp bước vào những ánh mắt soi mói của mọi người đổ dồn vào họ.Cô gái thứ nhất thật huyền bí và lạnh lùng với bộ đồ đen từ trên xuống dưới.Cô gái thứ 2 lại dịu dàng,thanh lịch với bộ váy màu xanh lam.Cô gái thứ 3 lại vô cùng quyến rũ khi khoác lên người bộ váy màu đỏ rực.Cô gái cuối cùng thì lại nhí nhảnh và hồn nhiên hết sức với áo phông và váy ngang đùi.4cô gái bỏ qua mọi lời bàn tán mà thản nhiên bước tới chỗ của quản lý(Bảo á) rồi bình thản ngồi xuống trước sự ngạc nhiên của mọi người. -thư thái quá ha Ken-Zun mỉa mai khi thấy Ken đang ngồi uống rượu hai tay ôm hai em ăn mặc hở hang vô cùng. -Đứa nào to gan dám...-Ken tức giận nhưng khi thấy bản mặt lạnh lùng của nó thì im bặt,cười hề hề rồi nhảy vào ôm chầm lấy nó: -Chị Rin,chị về rồi.Em nhớ chị lắm. -Ê nhớ mỗi nó thôi à?Còn bọn chị thì sao-Jey bĩu bĩu môi -Hehe em quên mất.em cũng nhớ mấy chị mà-Ken nở nụ cười làm đám con gái trong bar la hét,đổ rầm rầm. -trình độ cua gái ngày càng tăng đó-nhìn đám con gái đang mê mẩn Ken,Mio chép miệng.Nó thì từ bao giờ đã ném ánh nhìn sắc lạnh cùng chán ghét nhìn mấy con nhỏ cố tình đổ rượu lên áo mình làm mấy nhỏ run lên vì sợ hãi.Ken thấy vậy sợ nó sẽ nổi giận mà xé xác mấy ả nên ném xấp tiền lên bàn: -Biến-Ken lạnh lùng.mấy ả biết thời thế nên cầm tiền rồi chạy đi-chị Rin,chị không sao chứ-Ken lo lắng,nó lắc đầu rồi xoay người vào nhà WC.Đám người kia thì thở phào,ai nấy cũng tưởng nó sẽ nổi giận mà giết chết mấy nhỏ nhưng nó không làm vậy.Đúng là dạo này Rin có vẻ hiền hơn thì phải? *tại góc nào đó trong bar* Có 4chàng trai ngồi đó,ai nấy đều đã theo dõi hết mọi chuyện.Họ ngạc nhiên,bất ngờ và sửng sốt nhìn chằm chằm vào người con gái đó. -Kei,đó có phải là..-Shin lắp bắp,người hắn run lên -Châu Ngọc Giang-Eren ngớ người -Cô ấy về rồi-Zero khẽ nói.
|