Chương 11
Người ta nói Trái Đất tròn thật đúng, chúng ta lại gặp nhau em nhỉ. Người ta cũng từng nói sẽ là của nhau nếu xa một vòng Trái Đất mà cũng có thể tìm thấy nhau, như vậy liệu chúng mình có như thế không ? nhưng không sao em cứ trốn cứ chạy đi khi nào cảm thấy mệt thì quay về bên anh em nhé ! Đem theo tâm trạng bực mình Lam rời khỏi phòng tiệc tiến đến bãi đậu xe, lúc này Lam chợt nhớ đến Kim không biết cô bạn lại lái xe đi đâu rồi, cũng chằng biết khi nào mới hết tính trẻ con ấy, thấy vui là quên hết đường về, nghĩ vậy Lam lấy điện thoại ra gọi cho Kim : - Cậu đang ở đâu vậy ? tính không về hả ? - Chưa hết tiệc mà. Kim trả lời tiếc nuối - Giờ cậu đang ở đâu ? cậu..chưa nói hết câu bỗng Lam tắt điện thoại xoay người nấp vào thành một chiếc xe gần đó Lam nghĩ không ngờ kẻ thù của mình lại đông vậy ở đâu cũng có nhưng bất giác Lam nở nụ cười nhết mép gỡ chiếc kính trên mặt mình xuống thay vào đó là một chiếc khính đen mới và Lam còn rút trong ví ra một khẩu súng mini cực nhỏ do mình chế tạo Lam chưa có dịp dúng. Xem như bọn chúng là vật thí nghiệm vậy. Nói thì lâu nhưng sự việc diễn ra rất nhanh, Lam di chuyển từ xe này sang xe khác không tiếng động, cô xác định đúng vị trí rồi hạ từng tên chỉ bằng một viên đạn tiếng súng nổ cùng tiếng bước chân dồn dập vang lên. Đùng…đùng..Cạch…cạch… Thôi rồi vì đây là phát minh mới Lam lại không nghĩ tới sự việc đột ngột như thế này nên không chuẩn bị theo nhiều đạn, Lam bất giác chửi thầm một tiếng sau đó dùng hết sức chạy đến một chiếc xe mui trần bẻ khóa bằng thanh đầu khẩu súng nhỏ của mình rồi rồ ga chạy với tốc độ nhanh nhưng vẫn nghe tiếng bọn sát thủ: - Đuổi theo không được để nó chạy thoát. Bỗng nhiên Lam lại nở một nụ cười bí hiểm. Lam cho xe rẽ nhiều cua quẹo nhưng không cắt đuôi được bọn chúng cô đành cho xe đi đến khu ngoại ô rồi chạy thẳng lên núi, con đường này vô cùng vắng vẻ lại chông chênh, nếu không cẩn thận có thể xuống biển làm mồi cho cá mập như chơi. Nhưng đối với Lam đây chỉ là trò chơi cảm giác mạnh. Đang chạy như bay bỗng nhiên Lam nhíu mày khi nhận ra rằng chiếc xe của mình đang mất phương hướng không thể nào điều khiển được nữa, nó cứ va vào đá và… Rầm…một tiếng nổ lớn vang lên, chiếc xe đã bị nổ tung rồi rơi xuống vực, bọn sát thủ thấy vậy ngừng xe lại. - Đại ca chúng ta làm sao bây giờ ? Một tên sát thủ đeo mặt nạ bằng đồng lên tiếng, tên đeo mặt nạ bạc không nói gì rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó - Alo . Đầu dây bên kia - Dạ thưa ông chủ sự việc xảy ra ngoài dự đoán.
|
-Như thế nào ? - Nó đã lái xe và rơi xuống biển - Được rồi, xóa hết dấu vết đi. - Vâng. Nói xong tên đeo mặt nạ bạc cúp máy rồi ra lệnh - Rút. Ở một nơi trong căn phòng tối, ông Hoàng sau khi nghe thuộc hạ báo cáo ông mới thở một hơi có lẽ ông đã quá đề phòng và đề cao một con nhỏ miệng còn hôi sữa rồi, nó không khó đối phó như ông nghĩ. Lúc này tại nhà hàng Kim đi qua lại lo lắng, không biết Lam đi đâu rồi tự nhiên lúc nãy đang nói chuyện rồi tắt ngang cũng không thèm nói đã đi đâu, bỗng nhiên mắt Kim sáng lên : - A đúng rồi , anh Nam…nó xong Kim lấy máy ra gọi cho Nam - Anh nghe. Giọng Nam mệt mỏi - Anh Nam, Lam..Lam… - Lam như thế nào ? Nam hỏi gấp gáp - Lam cậu ấy mất tích rồi. Kim trả lời - Em đang ở đâu ? Nam hỏi - Em đang đứng trước cửa nhà hàng…Kim chưa hết câu Nam tắt máy 5 phút sau..
- Lam đâu. Nam hỏi trán đẫm mồ hôi - Em không biết. Lúc nãy cậu ấy có gọi rồi tự nhiên cúp máy..em..Kim nói giọng run - Chết tiệc, quá bất cẩn mà. Nam chửi thầm Đột nhiên điện thoại Nan reo lên: - Alo..được..Nói xong một loạt những từ ngữ khó hiểu Nam nhanh bước đến xe thấy thế Kim cũng vội vàng chạy theo Nam. Trong đêm tối, một chiếc xe màu đen đang chạy như bay trên con đường vắng vẻ. Đột nhiên xe dừng lại tại một con hẻm nhỏ rồi từ trên xe bước xuống là bóng dáng một người con gái nhỏ nhắn bước ra rồi đến một người con gái nữa . Cả hai bước ra ngoài : - Tốt lắm. Tớ sẽ làm cửa mở trong 5s cậu đánh lừa bọn bảo vệ đi. Tiếng nói lạnh lùng - Ok, cậu yên tâm. Người con gái mặc đồ sát thủ trả lời. Nói xong người con gái ấy không chần chừ chạy qua trước mặt bọn bảo vệ với tốc độ cực nhanh, thấy có kẻ đột nhập bọn bảo vệ chạy theo không chút tính toan. Người con gái nở nụ cười khinh miệt rồi chạy ngược lại trên những thân cây để đến cửa chính và bên tai vang lên tiếng nói( thiết bị Lam thiết kế): - Còn 3s…2s…1s…mở…
|
Chương 12
Tiếp đó là cánh cửa mở ra thấy 1 luồng gió thổi vào và cánh cửa khép lại như chưa từng có gì xảy ra. - Kỳ lạ vừa rồi mình còn thấy một bóng đen bay vào mà, sao không có ai hết chẳng lẽ ở đây có ma. Không, không được nghĩ lung tung, làm gì có ma được chứ mà cho dù có cũng nhắm mắt mà làm việc. Cầu xin các bác, các chị, các ông, các bà…cầu 4 phương 8 hướng, thiên thần,ác quỷ……con ăn ở hiền lành nhân hậu không xấu xa hại người, con chỉ có công việc này để sống, con còn muốn cưới vợ sinh con nữa, mong mọi người đừng nhát con, con còn muốn cưới vợ sinh con. A..di..Đà…Phật….Tên bảo vệ lúc này run run cầu xin mà không hề hay biết việc gì xảy ra. Bên trong… - Cẩn thận, bên trong thang máy có người, tránh họ nhanh lên sau đó đi lên tầng cao nhất, tiếp đi..cẩn thận có cơ quan đặc biệt tránh đi các camera, nếu cs thể thì phá hỏng nó luôn cũng được. Cánh cửa phòng giám đốc sẽ mở ra trong 20s nữa, nhanh lên. Giọng nói lạnh lùng vang lên đều đều bên tai hướng dẫn bóng đen. Ding… Cánh cửa thang máy bật mở, bóng đen ấy vô cùng thong thả bước ra ngoài, môi nở nụ cười chế giễu trên tay cầm chiếc camera cực kì nhỏ, sản phẩm tiên tiến nhất, số lượng có hạn chỉ có 10 chiếc do công ty Hải Âu sản xuất. ( Hải Âu tập đoàn sản xuất vũ khí trong thế giới ngầm, hầu hết các thiết bị đều tiên tiến đứng đầu thế giới) - Tốt lắm, 2s sau cửa mở, cẩn thận tia tử ngoại trong căn phòng, phải thật kỹ lưỡng lấy lại số tài liệu đó. Giọng nói lạnh lùng ấy lại vang lên - Cậu cứ yên tâm. Bóng đen trả lời vô cùng tự tin. Tiếp đó là đi vào phòng trên mặt có đeo chiếc kính quan sát tia tử ngoại, sau đó móc trong túi ra viên bi nhỏ bắn vào chiếc camera trên tường để nó ngừng hoạt động, kế tiếp là dùng những động tác xoay người, nhảy cao, khom lưng…để tránh những tia nguy hiểm và tiến về phía trước. Có lẽ họ đánh giá quá thấp sự phòng thủ của công ty này rồi, khi bóng đen vượt qua những tia tử ngoại thì trên người cũng đã xuất hiện hàng loạt vết thương nhỏ nhưng vẫn không cản trở tốc độ di chuyển của cô. Cô băt đầu lục lọi các ngăn tủ đựng tài liệu…1 phút sau không có thứ cô cần..2 phút không thấy…5 phút không tìm được thứ mình cần cô bắt đầu tức giận. - Shit..cuối cùng là giấu ở đâu rồi. Bóng đen chửi thầm trong miệng
- Sao rồi. Giọng nói bên tai vang lên - không tìm được gì cả. - Tìm hết tất cả chưa ? - Rồi nhưng vẫn không thấy. Bóng đen mất bình tĩnh - Tìm lại 1 lần nữa đó là tài liệu quan trọng, bọn chúng không thể để nơi dễ lấy được. - Được rồi, tớ sẽ tìm lại. Bóng đen mệt mỏi trả lời 1 phút .. 2 phút… … ..5 phút.. -Mẹ nó cuối cùng là giấu chỗ nào mà tìm mãi cũng không có vậy nè ! Bóng đen tức giận chửi lên - Có người tới, rút mau. Giọng nói lạnh lùng vang lên Bóng đen nghe vậy vội đứng dậy rời khỏi căn phòng thì va phải vải bình trang trí nên dừng lại xem thử chuyện gì vì lúc nãy va vào chiếc bình với lực khá mạnh nhưng vẫn chẳng có nhúc nhích gì, trong đầu cô tràn đầy nghi vấn cô đưa tay chạm vào chiếc bình 1 lần 2 lần..nhưng vẫn chẳng có đông đậy. Suy nghĩ vài giây cô lại đưa tay lên nhưng lần này là xoay nhẹ chiếc bình bỗng mặt đất dưới chân như đang rung chuyển và mở ra 1 căn cứ bí bí mật. -Thì ra là ở chỗ này . Cô nở nụ cười đúng lúc tiếng bước chân vang lên ngày càng gần, không suy nghĩ nhiều cô lấy sắp tài liệu rồi nhanh chóng xoay lại chiếc bình như chỗ cũ. -Cậu làm gì lâu vậy ? Giọng nói lạnh lùng vang lên ẩn chứa phần nào lo lắng Tìm được rồi, tớ ra ngay. Bóng đen nhẹ giọng nói rồi nhảy xuống đường cửa sổ nhảy xuống, đúng lúc này cánh cửa mở ra. -Ủa có ai đâu sao mình lại nghe tiếng động phát ra từ nơi này thế nhỉ. Trời ạ ! đừng nói là ma nha…má ơi cứu con…Tên bảo vệ run run quăng đèn pin bỏ chạy -Này làm gì bỏ chạy vậy, tên bảo vệ khác hỏi khi thấy tên kia chạy hối hả. -Có ma…ma…nó từ trên tầng cao nhất nhảy xuống, nó là ma nó đen thui à,có ma….Tên bảo vệ nói chuyện lộn xộn. -Làm gì có ma trên đời này, chắc do anh làm việc mệt mỏi quá nên sinh ra ảo giác thôi, không có gì đâu. Tên bảo vệ kia nói giọng không tin. - Tùy anh…Không tin thì thôi,tôi…tôi…đi trước, tôi không muốn làm công việc này nữa đâu,có chết cũng không làm, không làm nữa. Công ty này bị Ma ám rồi. Tên bảo vệ nói bằng giọng run run dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà mà không hề nhớ rằng mình đang chạy bộ còn chiếc se máy vẫn còn trong gara của công ty. - Đúng là bị khùng mà. Tên bảo vệ còn lạ lắc đầu nói thầm sau đó nhìn lên trần nhà bắt gặp bóng người màu đen bay xuống, lúc này tên bảo vệ đang đứng gần cửa sổ nơi mặt trăng chiếu vào nhìn thấy được khuôn mặt trắng tươi,mái tóc dài màu đen bay phấp phới trông rất đáng sợ. Tên bảo vệ đứng chết trân tại chỗ. Hắn cứ bất động không nói được lời nào chỉ cảm nhận được có thứ gì đó ấm ấm chảy từ quần xuống ướt đẫm 1 vũng dưới chân.. Ở một nơi khác.. - Tớ đã lấy được rồi nè ! Bóng đen lúc nãy từ trên cao bay xuống thong thả ngồi vào ghế xe vui vẻ với chiến lợi phẩm của mình. - Cậu làm tốt lắm, Kim. Người con gái vẫn ngồi trong xe bây giờ cầm lấy xấp tài liệu nở nụ cười nhết môi lạnh lùng. - Chứ sao ? còn phải nói mình đã ra tay thì mọi chuyện sẽ xong ngay. Cậu phải tin tưởng vào khả năng của tớ chứ. Kim nở nụ cười đắc ý. - Haiz..Cậu…Lam đành phải bó tay trước trình độ tự tin đằng cấp của Kim. - Sao vậy có gì không ổn à ? Kim hỏi - Mặt cậu bị sao vậy ? Lam hỏi khi nhìn thấy rõ khuôn mặt cô bạn nãy giờ bị khuất trong tối - Ack..Mặt tớ hả , chỉ là hóa trang thôi, Tớ chỉ hù 2 tên bảo vệ vì đã làm tớ phải nhảy lầy khi lấy sấp tài liệu, cậu mà có ở đấy thì cười chết mất khi thấy bộ dạng của 2 tên ấy thôi.haha… Thấy Kim như vậy Lam chẳng biết nói gì ngoài việc lắc đầu rồi nở nụ cười nhạt hiếm thấy vì ít ra nó cũng không giả tạo. - À quên nữa công nhận là cậu giỏi ghê những thứ cậu sáng chế đều rất tốt khi nảy nó giúp tớ có cảm giác như đang bay chứ không phải là nhảy lầu.Kim dùng vẻ mặt sùng bái miệng không ngừng ca ngợi Lam.
|
|