. . THÂN CHÀO CÁC BẠN! . . . Câu chuyện này xin bạn hãy coi như lời khuyên răn, lời cảnh báo để không phải gánh chịu cái bi kịch như người yêu tội nghiệp của tôi. Người yêu tôi sinh thời rất xinh đẹp, thông minh, khéo léo; không chỉ vậy cô ấy còn giỏi giang từ việc nấu ăn, thêu thùa, cầm kỳ thi họa. Dường như ông trời khéo đúc nên một người con gái tài hoa hơn người để xứng đáng với câu “[i]Chữ tài đi với chữ tai một vần”. Lúc đã yêu thương một thời gian dài và có ý định tính đến chuyện trăm năm, tôi được biết mẹ cô ấy làm vợ lẻ cho cha. Cha cô ấy là một thương nhân thành đạt nhưng đào hoa, phong lưu có tiếng.[/i] Năm xưa, mẹ cô sinh ra trong gia đình trung lưu, được dạy dỗ trong nền tảng gia giáo, khuôn phép; nhan sắc cũng thuộc dạng “sắc nước hương trời”, lại ăn học đàng hoàng, có khiếu ăn nói. Sau khi tốt nghiệp, mẹ cô làm thư ký ở một hãng buôn và gặp cha cô. Bị thu hút bởi người con gái duyên dáng, ông say đắm bà, dù lúc đó đã có một người vợ và con trai. Quen nhau sau thời gian dài, bà mang thai, ông vượt qua mọi định kiến xã hội, tình nghĩa vợ chồng, đạo lý làm người, nhất tâm bỏ vợ theo người tình.
Người vợ trong các gia đình khá giả ngày đó chỉ biết quán xuyến việc nhà cửa, cơm nước, chồng con; không phải đụng tay vào những công việc vất vả. Nên khi bị ruồng rẫy, bà vì đứa con trai mà quỳ lụy, van xin người chồng bội bạc đừng vứt bỏ gia đình; chấp nhận làm con sen, đứa ở dù chỉ để cho đứa con trai được sống no đủ trong gia đình sung túc, không phải bươn chải ngoài chợ đời. Mẹ cô dù cũng là người có lý lẽ, hiểu việc mình làm là sai trái nhưng vì tình yêu làm mê muội, hơn nữa vì bộ mặt của gia đình, sợ tai tiếng chửa hoang, bà cũng muốn tranh giành ông với người vợ trước, muốn ông bỏ vợ để đường đường chính chính cưới bà. Vì vậy, bà đã làm ngơ trước những hành động của ông.
Cha cô đối xử với người vợ trước vô cùng tàn nhẫn và ác độc. Ông sẵn sàng bỏ tiền ra mua nhà, xây dựng tổ ấm với người tình, cung phụng bao nhiêu vàng bạc châu báu, nữ trang quý giá. Song lại để vợ con mặc áo quần rách rưới, ăn cơm thừa canh cặn, ngủ sát cạnh chuồng heo, chưa kể những lời mạt sát, lăng mạ, sỉ vả ông dành cho người vợ chính thất của mình. Uất ức và tủi nhục, bà treo cổ tự tử ngay trên cột nhà trước bàn thờ gia tiên trong tiền đường. Đứa con trai cũng mất tích từ đó, nghe đâu bỏ trốn, lang bạt tha hương. Rồi mẹ cô cuối cùng cũng được đón rước về căn nhà đó, nhưng không có lễ ăn hỏi. Rồi suốt mấy chục năm, bà không có lấy một danh phận vì gia đình chồng nhất quyết phản đối, lên án kịch liệt. Bởi muốn con gái lớn lên bình yên, bà không hề cho cô biết tất cả những gì đã diễn ra trong mối quan hệ bất chính giữa bà và cha cô, cùng những điều hãi hùng đã diễn ra trong căn nhà này.
Rồi như lẽ tất nhiên, cha cô ngoại tình, có năm thê bảy thiếp bên ngoài, con cái vô thừa nhận nhiều không kể xiết. Ông không dám đối xử với bà như với người vợ trước đây là do thời gian ông ăn chơi, đàn đúm bên ngoài khiến công việc làm ăn thất bát, gia đình vợ đã giúp đỡ để vực dậy việc kinh doanh. Chứng nào tật nấy, bà là người phải đứng ra giải quyết cho các vụ ăn vạ đòi cha, hậu quả do việc chơi bời. Bà phải dùng tiền bạc của cải trong gia đình để bịt miệng các người tình của ông nhằm giữ gìn uy tín và danh dự cho ông làm ăn. Tuy vậy, ông vẫn tỏ thái độ ghẻ lạnh, khinh thường bà, bao tháng ngày cay đắng, bao canh đêm khóc thầm, bà vẫn nhẫn nhịn, ngậm bồ hòn làm ngọt để cho cô có một gia đình êm ấm. Tất cả điều này tôi biết được khi dẫn cha mẹ đến thăm nhà chuẩn bị đám hỏi cho hai đứa.
Bà sau cùng đã kể câu chuyện đó với tôi như một lời giải thích về thân thế người con gái tôi yêu thương. Mong muốn tôi hãy trở thành người đàn ông chân chính, rộng lượng, vị tha, đón nhận đứa con gái ngây thơ, trong sáng của bà; làm chỗ dựa tinh thần vững chãi, cho cô ấy một vòng tay che chở, bảo bọc, đừng lặp lại bi kịch của cuộc đời bà cho cô ấy. Tôi đã hứa nhưng cô ấy không có phước phần để hưởng thụ.
Sự việc xảy ra khi cha cô đã qua lại với một người phụ nữ, người đó là bạn thân của mẹ tôi. Khi chồng bà ta phát hiện đã cùng cha mẹ tôi đến bắt quả tang ông và người phụ nữ kia có quan hệ tình ái. Cha mẹ tôi ngay sau đó đã nhận ra người đàn ông chính là người sắp trở thành thông gia quý hóa của gia đình, lập tức hủy hôn của chúng tôi. Người yêu tôi vô cùng đau khổ khi biết sự thật về cha mình, càng đau đớn hơn là cha mẹ tôi ngăn cấm chuyện hai đứa. Quả thật “Họa vô đơn chí”, từ chuyện tò mò về các mối quan hệ của cha, cô đã khám phá ra sự thật khủng khiếp, cha đã “tòm tem” với bạn thân của cô, một người đáng tuổi con mình. Tệ hại hơn, vì căm thù, cha cắt đứt viện trợ cho cô bạn thân này và tiếp tục dan díu với người mới nên cô bạn thân cay cú đã rêu rao chuyện cha cô khắp cơ quan. Chính điều này đã xảy ra lời qua tiếng lại. Vin vào cái cớ người yêu tôi làm mất hòa khí trong cơ quan, gây mất trật tự, một số đối thủ đã rỉ tai cấp trên khiến cô bị đình chỉ công tác một thời gian để ổn định chuyện gia đình. Đây là vết nhơ làm mọi kế hoạch và công việc của cô trì trệ.
Mọi xét tuyển lý lịch để học tập hay kết nạp đều bị gán mác mối quan hệ gia đình phức tạp. Đối với một người lâu nay sống dưới cái mác gia đình hạnh phúc và lễ nghĩa nên gặp phải cú sốc này, người yêu tôi càng suy sụp. Đã vậy, có kẻ ganh ghét bới móc chuyện mẹ cô giật chồng người, làm gia đình người ta tan nát, đẩy vợ con người ta vào đường cùng; kẻ bỏ mạng, kẻ biệt tích khiến người yêu tôi hoàn toàn ngã gục. Cô không ăn không uống, tiều tụy, xơ xác.
Cô gái ấy lần đầu chống chọi trước miệng lưỡi thiên hạ đã không vượt qua được. Trong một lúc tôi sơ suất không trông nom kỹ lưỡng, cô đã treo cổ tự vẫn ngay tại vị trí người vợ trước của cha cô quyên sinh năm nào. Trong đạo Phật, điều này được gọi là nghiệp chướng.
Người mẹ sau khi mất con, ngày ngày quỳ dưới bàn thờ tổ tiên, ngay dưới vị trí treo cổ của cô con gái, tụng kinh niệm Phật. Nhưng người ta chỉ nghe tiếng mõ, còn đọc kinh, bà chỉ lẩm nhẩm ở trong miệng, vì hoàn toàn câm lặng. Từng con chữ lướt qua trên đôi mắt mờ đục vì cạn kiệt nước mắt, bà đọc từng chữ mà như nuốt hết vào tim, để lấp đầy khoảng trống về cô con gái thân yêu, nhưng chẳng biết đến bao giờ mới lấp cho hết được. Bà sống lầm lũi, lặng lẽ như cái bóng, mỗi khi đi ngang qua ngôi nhà xưa, nghe tiếng chuông mõ gõ đều đều, âm thanh đó như nhắc nhớ tôi về cái gọi là quy luật nhân quả. “Đời cha ăn mặn đời con khát nước” mà.
|