--- kí ức ---- Mình ct đi.....một người con trai nói Tại sao chứ.... Người con gái nói , mặc dù hơi sốc nhưng vẫn cố bình tĩnh Ko lí do...người con trai tiếp tục Tuỳ... Người con gái lạnh lùng và người con trai đó ko ai khác là Hậu( Hậu là người mà nó thích từ nhỏ, nó iu hậu lắm nhưng...) còn người con gái là nó( Trần Thanh Trúc, về tính cách và con người nó thì xin pí mật, đoc đi rồi biết) .......hiện tại....... Nó đang say giắc nồng trong căn phòng ấm áp của nó. Chợt chuông báo thức vang lên, hum nay là ngày đầu tiên đi học sau một kì nghĩ hè nhàm chán . Nó quyết định hum nay sẽ bắc đầu một cuộc sống mới , sẽ ko còn đau khổ và buồn bã nữa, điều quan trọng nhất là nó sẽ quên đi kẻ bạc tình kia. Nó vscn xong, hum nay nó mặc áo sơ mi dài tay+ quần tây đen, tóc buộc cao, đeo cái balo thân thuộc, chân mang đôi giày bata. Nó tung tăng đến trường với một tâm trạng hơi pị phấn khởi Đứng trước cổng trường, nó đi đến bảng xếp lớp . Nhìn một hồi nó cũng tìm đc lớp của nó, nó học lớp 11a6 . Nhìn danh sách lớp nó hơi pùn vì phải học chung với chị em Ngọc Thảo Ngọc Huyền, vì nó ghét chị em nhà này, năm rùi học chung và ko mấy thiện cảm cho lắm. Bước lên lớp mà lòng nó nặng trĩu, vào lớp nó ngồi một mình bàn chót gần của sổ. Sau khi gvcn nhận lớp , điểm danh , viết tkb xong thì lớp nó ra về. Lớp học gì mà chán mún chết, ngồi im re như cục bột.... Đó là suy nghĩ của nó về lớp học này. Vừa đi vừa suy nghĩ mà tới nhà nó ko hay. Hai tuần trôi qua trong lớp học pùn chán lớp học vô chỉ pít ngồi học ko quậy phá gì. Vô lớp nó chỉ pít ngủ zs chống cằm nghe kinh thư. Và rồi một sự việc sảy ra làm thay đổi cuộc đời nó Hum nay là thứ hai, lớp nó trong phòng sinh làm thí nghiệm thì ông thầy giám thị ( Lộc là tên của ông thầy , ông thầy này có thể nói là ông chú của nó, nhưng ko pao giờ ổng nhận pà con) Trần Thanh Trúc về lớp lấy cặp di chuyển vào lớp 8a3 , và từ bây giờ em học ở lớp đó luôn..... Tiếng ông thầy điều điều, mắt nhìn vào tờ giấy Sau khi nghe xong lời nói oanh vàng ấy nó vộ bỏ dụng cụ thí nghiệm xuống và về lớp lấy cặp. Nó vừa đi vừa suy nghĩ....... Lớp118a3 có ai ta : con Phượng nè, con mắm nè( Trúc Linh)( Phượng và T.Linh là bạn thân của nó)... Thằng Tuấn nữa chắc sẽ thú vị lắm đây( Tuấn là thằng anh họ của nó, hơn nó một tuổi, vì mê chơi nên ở lại lớp) he he he Đứng trước của lớp 8a3 nó lấy một hơi đầy bụng và lên tiếng...Cô ơi Bà cô ngữ văn đang dạy thì quay sang nó.... Gì vậy e -Dạ e chuyển vào lớp này -Uh vậy e vào chỗ đi , ở đằng kia còn một chỗ trống kìa -Dạ Nó vừa đi vừa nhìn thằng anh nó rồi cười . Còn thằng anh nó thì đổ mồ hôi . Chết rồi nhỏ đó là bà con với tui ... Anh nó quay qua nói với nhỏ kế bên Vào chỗ ngồi nó ngồi gần một bạn nữ rất ư là dễ thương, bạn ấy tên là Mỹ Linh. Nó làm quen với M.Linh xong. -Pạn có đem thời khoá biểu ko , cho tui mượn với... Nó hỏi M.Linh -Có để tui lấy cho... M.Linh nói rùi loay hoay kím thơig khoá biểu...Ủa đâu rồi ta. -Có chuyện gì vậy.... Nó hỏi Tkb hồi nãy tôi còn thấy trong cặp mà, sao bây giờ ko thấy nữa.... Linh nói Đây nè... Một giọng con trai ngồi ở phía sau lên tiếng( thằg này tên Trường, ) Trả đây coi... M.Linh đòi lại Ko trả rồi sao... Thằng con trai ngồi kế bên thằng Trường nói( và đây là nhân vật nam chính của chúng ta Nguyễn Thành Tân) Mày được lắm... M.Linh bực bội nói rồi quoay sang nó... Để tui kím tkb khác cho, thằng Tân mà lấy thì coi như là mất lun... Giọng M.Linh hơi pùn. Nó cũng chẵng thèm để ý . -Vậy thui khỏi đi, để về nhà tôi mượn thằng anh tôi cũng đc... Nó nói Mà anh pạn học lớp này hã, ai vậy.. M.Linh ngạc nhiên Uh, anh họ, thằng M.Tuấn ak...... Nó thản nhiên tl Oh. Vui nhen... Linh nói Hihihi , thui học đi ko thui là bà cô cho lên thớt ak... Nó cười Ra chơi Ê về đừng nói học chung lớp đó, cái miệng mày đó, tốt nhất là im ... Anh nó lên giọng ra lệnh cho nó Ko biết ngứa thì nói... Nó nói sốc thằg anh nó Thui thui năn nỉ ak, đừng nói nha... Anh nó hạ giọng Uh... Nó tl nhưng mắc vẫn nhìn vào cuốn sách Tks... Nói xong anh nó đi ra ngoài, khỏi nói nó cũng biết anh nó đi đâu 5...4....3...2...1 nó đếm ngược Ê tụi bây có oánh lộn kìa.... Con Đoan chạy vào lớp nói( Đoan học chung lớp với nó, biệt danh là Pé Lì) Biết ngay mà... Nó thầm nghĩ Rồi cả lớp chạy ra hết chỉ còn mình nó và một người, nhưng nó ko để ý mà chỉ chăm chú nhìn vào cuốn sách. Ê lính mới... Giọng người đó lên tiếng Gì... Nó quoay lại . Thì ra là thằng Tân gì gì đó Chào , Tân... Hắn nói cộc lốc Thanh Trúc... Nó trả lời Uh, thời khoá biểu nè... Hắn đưa thời khoá biểu của M.Linh cho nó... Chép đi rồi trả cho con M.Linh. Uh , cảm ơn ... Nó tl Sau khi chép thời khoá biểu xong thì nó cũng đi nhìu chuyện với con Phượng và con T.Linh. Mày có thời khoá biểu chưa...Phượng hỏi Rồi... Nó trả lời Đâu ra vậy... T.Linh hỏi Thằg Tân gì đó cho mượn... Nó nói mà không để ý hai đứa pạn của nó đang há hóc miệng Trời, chuyện động trời, thằng keo như kẹo kéo đó mà ho mày mượn hã... Phượng nói Gián tiếp thôi... Nó ns rồi kể lại cho hai đứa pạn nó nghe Àk thì ra là vậy, nhưng mày cũng làm nên kì tích rồi đó... T.Linh nói Kì tích gì... Nó ngạc nhiên Àk, thằg Tân tính nó keo kiệt, nó ko giúp đỡ ai hết, nó chỉ biết mình nó, nó ỷ nó học giỏi nên chảnh lắm... Phượng kể Àk thì ra là vậy... Nó nói
|
Đây là tác phẩm đầu tay, có gì các pạn thẳng tay bình luận nhen.
|