chap mới đi tác giả.
|
Chap3 : Trở Về -Ưm...um...Nó ngồi dạy mắt lái nháo nhìn xung quay căn phòng đầy màu đen. -Mình chết rồi sao.Nó hoảng hốt đưa tay lên bịt miệng.Đây là thiên đàng sao?Không! nó lắc đầu - Đây là chỗ ở của Diêm Vương ca ca.Phải rồi.haaha.Nó ngồi đó tự kỉ cười như một bệnh nhân trốn trại. - Ồn ào.Hắn nằm ở sofa bật dạy - Sax.Nó ngạc nhiên nhìn hắn rồi kéo lại mũ,lấy lại chất giọng lạnh lùng hàng ngày nó nói - Căn cứ của anh? - Tỉnh thì xéo đi.Hắn trả lời nó một cách phũ phàng :)) Nó nhếch mép nhìn hắn rồi đứng dạy đi ra ngoài. - Bà cô.Lối ra.Nó gằn giọng thét vào bộ đàm. - [ ài.con nhỏ này,muốn hét banh lỗ tai ta hả] - Dài dòng,tốn kí tự. - [Đi thẳng 500m,ghẹo trái,rồi đi 20m] Thao lời bà cô chỉ,nó đi hết đoạn đường đó và chỉ thấy một bức tường. - Cut - [Thấy một bảng chữ K.A hình chữ nhật chứ?] - Yes - [ Tới đó xoay cho chữ K.A lộn lại ] - Tặc.Nó tặc lưỡi bước tới xoay bảng chữ,quả như lời bà cô bước tường dịch chuyển tạo thành một cách cửa.Nó bước ra ngoài cánh cứ tự động đóng. - [Đi 200 nữa,rồi bắt xe về trung tâm] - Bà làm việc với tên này bao lâu rồi? - [5 năm] - wtf.Nó có chút ngạc nhiên bắt taxi về TP - [ Devil giỏi hơn nhuững gì cô thấy] - 5 năm hành nghề.haizzz - [ Thôi lải nhải đi,cô dc nghỉ phép 2 ngày,sẽ có nhiệm vụ mới] - Tôi về nước là để như này sao? hẢ.Nó hét lên làm người tài xế giật mình quay lại nhìn nó vẻ khó hiểu. - [ Bỏ cái thói hét đó đi,k làm thì quấn gói sang Hàn] - Hừm...Nó bực mình hừ lạnh,dứt bộ đàm ra khỏi tai. - [ Con nhỏ nàyy ]Bà cô đến phát điên vì nó,hỗn xược thật.Dám ngắt tín hiểu khi đang nói chuyện với tiền bối.
|
|
Về tới nhà nó mệt mỏi,tháo kính với mũ vứt sang một bên,lần lượt cởi đồ ra,nó bước vào nhà tắm,hôm nay quả là một ngày mệt mỏi mà,tự dưng k đâi về đất mẹ lại phải điều kiện.Nó là sát thủ hay một con nhóc sai vặt chứ.Nực cười!!!.Bước ra khỏi phòng tắm nó quấn lấy chiếc khăn tắm dài ngang đùi rồi lười biếng nằm ịch xuống giường đánh một giấc. . . . . * Sáng hôm sau ...kính coong!!!kính congg..!!!! Nó ngáp dài ngáp ngắn rồi bước xuống nhà mở cổng - Sáng sớm mà!!!! Bộp!!! người đó đánh bộp cái vào đầu nó làm nó lúi chúi tí thì ngã - Mẹ!Nó gằn giọng - Mày bộ k nhận ra tao à.Nghe con nhỏ nói nó mới ngước lên nhìn. - Sax.Hì hì,sao mày biết tao về mà tới.Nó đưa tay lên gãi đầu hối lỗi - Ông nội mày mách. - Ừ.Vào đi.Nhắc tới ông nội mặt nó liền tối lại,giọng thay đổi hẳn.Nhỏ thấy sắc mặt nó thay đổi biết í k nói gì mà đi vào nhà.Ngồi xuống ghế sofa nhỏ nhìn nó thở dài. - Haizzz,Mày vẫn k thay đổi nhỉ? Vẫn quấn khăn tắm đi ngủ,ra mở cửa mà chẳng buồn thay đồ. - Haha,quen rồi. - Mày ở bên đó sống tốt k? học hành sao? - 2 năm qua tao ổn cả.Nó nói rồi gượng cười.2 năm qua sao? Nói ổn thật sự là nói dối,nó k hề ổn chút nào,học ư? nó nói dối nhỏ là qua HQ du học,nhưng thật ra nó qu đó học đào tạo sát thủ,nó muốn trả thuf cho người ba của nó. - Ok.Lát đi shoping với tao đi.Nhỏ nhìn nó cườ tươi rói - Oki,tao cũng định đi mua ít đồ - Lên thay đồ đi - Chờ chút na.Nó cười cười nhìn nhò rồi bước lên lầu thau đồ.
*Trần Phương Trâm (nhỏ): 17tuổi,bạn thân từ nhỏ của nó,nó chỉ dịu dàng với mình nhỏ thôi.Cao 1m64,xinh khỏi nói,body hot,dễ thương,cháu cưng của bà chủ tịch công ty P&T số 4 thế giới,có chút võ,nhưng yếu đuối,năm 14 tuổi có một quá khứ đau buồn khó quên
|
Không ai đọc truyện thì phải :(((
|