Tiểu Thư Lạnh Lùng Và Hoàng Tử Băng Giá (Hân Yuuka)
|
|
53 - Tất cả học sinh của trường Yến Tử ồ lên khi thấy Bội Bội và Phương đưa đến trường nhiều người nữa, toàn là trai tài gái sắc. Bội Bội giải vây, nói bằng tiếng Anh: _Mọi người mau về lớp đi! Ah~ Sao lại bất lịch sự , cản đường như vậy?! Mọi người về căn tin, vẫn cứ bàn nhau: _Không lẽ họ lại về trường?! _Lại lớp S?!! _... ---- Lớp S- Lầu 13 . _Phương về rồi nè! - Bội Bội reo lên. _Tớ về rồi! Thắng thấy Phương trở về rất vui mừng: _Về rồi hả, Phương! Thời tiết lạnh rồi, uống cốc cafe sữa đi! Tân thấy không vui, Phương biết vậy, quay sang cậu, hôn lên môi cậu và nói: _Xã! Vợ muốn uống rượu vang đỏ ah~ Tân cười: _Chồng sẽ đi mua, xã đợi chồng nhé! Bội Bội cười: _Anh Tân k cần đi đâu, có tủ rượu mà! Nói rồi cô quay sang Sinh: _Any, lấy hộ eny một chai vang đỏ, thương nha! Sinh cười khổ, lấy một chai vang đỏ đưa Phương: _Cái con nhỏ này, có người yêu mà k giới thiệu cho S-club nha! Phương vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh: _Có người yêu cần gì thông báo?! S-club biết cần hết rồi, mình ông k biết đó! Rồi cô nhìn Tân cười ấm áp: _Uống 1 ly! Thắng thấy cảnh ấy, rõ ràng rất không vui. Băng biết điều ấy, vội kéo Phương lại: _Chắc chắn là Thắng k vui Phương cau mày: _Tên chán ngắt đó thì chị k quan tâm! Trong khi đó Đô thấy Quỳnh- một cô nàng có khuôn mặt rất chi ư là baby, nhưng tính tình trầm lặng, lạnh lùng khó đoán- thì đã say mê =)). _Quỳnh... Uống vs tớ 1 ly nha! Cô gái vẫn đeo tai nghe, mắt vẫn chăm chú nhìn vào sách, trên tay vẫn 1 ly cafe sữa ấm nóng. Phương cười phì: _Kết Quỳnh rồi hả, lạnh lùng thứ hai trong S-club đấy! Đô lơ đãng nhìn ra phía xa, kiểu đánh trống lảng, hai má đỏ ửng chết cười đi đc. ĐỨc và Yến thì nhanh chóng thân với nhau =)) - Xem ra có đôi có cặp hết ah~
|
Chươq 54- Ah~ Yuu lười quá mọi ng ơiiiii
|
Chương 54 :\ Lười nhưng vẫn phải viết ^^ - Hai tháng sau... Trong khi Yến và Đức đã thân thiết như tri kỉ thì Đô vẫn chỉ có thể ngắm Quỳnh từ xa , mặt ủ rũ buồn buồn kiểu như nhà có ai chớt :\ - _Ê! Yến cute! Căntin với tui đi! Yến gật gật đầu. Vừa ăn cô vừa suy nghĩ về nhiều điều... Đầu óc cô rối bời. Hiểu bản thân hơn ai hết, cô biết rằng cô đã thích Đức , thích nhiều lắm ý!! Nhưng hai người chỉ xưng hô kiểu: Tui, ông, tui , bà... Và chỉ như bạn thân thôi. Mà bạn thân thì càng khó trở thành người yêu! _Nè! Nghĩ j vậy bà nội! - Đô mải ngắm Yến , rồi bỗng thấy im lặng quá, hỏi. _Cũng hông có gì..... "Yến ơi! Sao em đẹp quá vậy! "- Đô thầm nghĩ. _Ăn nhanh đi ba! Tui còn về lớp nữa... _Ơ...ơ...sao?! Ờ ờ!! -----------cặp này rắc rối ><------------- bình luận đi! k yuu k cho đọc nữ giờ - Trong phòng của Quỳnh ở trường,< mà phải gọi là ở nhà của lớp S mới đúng>, Quỳnh đang ngồi đọc sách, Đô ngẩn ra ngắm cô. _Muốn gặp tôi? rồi nhìn tôi? Điên! - Quỳnh vẫn cắm mặt vào sách nhếch môi. _Ờ...ờ...anh... _Việc j? _Không có j ....hì hì... Quỳnh nhăn mặt: _Sao nói muốn gặp tôi! _Ờ....ờ... _K có j thì đừng phiền! - Quỳnh liếc mắt. _Anh.... muốn ở lại chơi với em!! Cô gái khó chịu : _Muốn tôi nặng lời?! _Anh... _BIẾN!! - Quỳnh bỏ cuốn sách xuống, ra khỏi phòng và bước lên thư viện. "HAiZZzzZ! Làm sao anh thân nổi vs e đây ..." --------------- Vừa vào thư viện, nhân viên thư viện đã chạy đến: _Trịnh tiểu thư, hôm nay cô muốn đọc sách gì ạ? _Không, tôi muốn yên một chút! Cô thở dài, nghĩ ngợi: " Hai tháng anh ở đây em mới biết ấm áp, như xin lỗi anh. Em đã có hôn ước, em không muốn anh đau khổ vì em đâu!! " -------------
|
Chương. 55 - Võ Thế Trí- Chủ tịch tđ JY đi đi lại lại, cuối cùng nhăn nhó lấy chiếc điện thoại gọi cho Tân: _Cuối cùng là con đi đâu chứ?! Tân! _Thưa ba, con đến thăm gia đình Phương _Phương nào kia chứ? _Dạ, cháu gái của Lão Đại _Con trai ngốc! Cô ấy mất rồi... _Không! Con đã tìm đc tung tích cô ấy! Ông mở to mắt vui mừng: _Thật sao con trai!! _Vâng ạ! Ông cười tươi: _Con dâu yêu quý của ta cuối cùng cũng tìm lại được!! _Vâng! _Hai tháng nay con k gọi về cho ta, thôi các con liệu mà sắp xếp về Việt Nam đi! _Vâng ạ! _Ta sẽ lo liệu chuyện hôn ước! _Vâng! ---- Tân gọi tất cả mọi người trong S-club và tụi hắn, tụi nó lại: _Chúng tôi sẽ về! Với Phương! Thắng phản đối: _Tên khốn nạn, tôi k cho phép! Tân cười khinh bỉ: _Anh có quyền j mà k cho phép?! _K có quyền j hết! Nhưng a cũng k có! _Tôi là chồng cô ấy! Thắng nhếch môi: _Tôi yêu Phương từ lúc cô ấy mới vào Yến Tử! Hàng ngày tôi chăm sóc cô ấy, đưa cho cô ấy từng tách trà, từng ly cafe! Tình yêu của tôi chưa đủ để giữ Phương ở lại sao! _Đương nhiên là ko! _Mày im đi! Mày hãy xem lại bản thân đi! Suốt mấy năm trời Phương chờ đợi mày, nhớ mong mày! MÀy ở nơi nào, làm j, Phương ra sao mày k biết! Mày k có trách nhiệm, mày k đc phép! Bỗng dưng Tân im lặng. _Sao! Mày thấy mày có khả năng làm người ck tốt k? Mày đã có HÔN ƯỚC! Mày k có quyền j cả! Bỗng nhiên có tiếng cười khẩy...
|
Chương 56 - Bỗng nhiên có tiếng cười khẩy. Hai tiếng, 3 và 4 tiếng. Tuyết bước lên trước: _Tôi là em gái chị ấy , đương nhiên tôi có quyền Băng mỉm cười: _Và chưa bao giờ chị tôi yêu anh, anh k có quyền phán xét anh cả của tôi . Phong tiếp: _Anh cả của tôi suốt mấy năm trời ròng rã tìm kiếm chị tôi, bất chấp hôn ước Và Phương bước đến, tát vào mặt Thắng: _Tôi có quyền đi, và k lệ thuộc vào ai cả! Họ rời đi ngay sau đó, để lại cho Thắng bao nỗi tức giận
|