- Khốn nạn, dám thách thức Tuấn Kì ta sao, bọn này đúng là gan thiệt mà. - Tuấn Kiệt cùng đần em hả hê nói chuyện. Anh vừa thắng một vụ ẩu đả và quyền thống trị bang Night đã thuộc về anh. Bảo sao không vui cho được. - Đại ca, sao anh lại nhân từ với kẻ thù quá vậy? Sao không cho chúng nó chết hết luôn đi mà ca còn cho nó tụinó đường sống làm gì? - một tên đàn em trong nhóm lăng xăng chạy lên trước hỏi. Tuấn Kiệt cười ha hả, ánh mắt nhìn lên bầu trời xa xăm trả lời: - Vì mẹ tao. - Mẹ??? - Cả đám trợn tròn tròn mắt hỏi lại Tuấn Kiệt. Nhìn vậy anh chỉ biết cười sặc sụa vì bản mặt lũ em mình bây giờ sao ngu quá vậy @@ - Oe oe oe... - tiếng khóc trẻ em bỗng vang vọng khắp con đường vắng lặng gợi lại kí ức của một ai đó khiến anh chân tay bủn rủn, đôi mắt màu khói đảo quanh tìm kiếm nơi phát ra tiếng khóc. Tuấn Kiệt ra lệnh cho tất cả đi tìm và trong bụi cây gần đó, anh tìm thấy một đức bé sơ sinh, được bọc qua loa bằng chiếc mền mỏng, anh mặt mày lấm lem. Anh bế nó lên nhẹ nhàng, chỉ sợ một động tác hơi mạnh cũng có thể làm đau đứa bế. - Đại ca, đây là... - Mau kiếm xe cho tao! Đứa bé có vẻ không ổn rồi! - Tuấn Kiệt hốt hoảng ra lệnh kho đứa bé không khóc nữa, chân tay co lại.
Bệnh viện.... - Rất may là anh đã đưa bé đến bệnh viện sớm, chỉ muộm lúc nữa thôi thì có lẽ đchúng tôi cũng đành bó tay. - Bác sĩ vùea đi từ phòng cấp cứu ra liền báo tình hình cho Tuấn Kiệt. Anh tỏe phào nhẹ nhõm, bước nhẹ vào phòng,đến cạnh chiếc nôi nhỏ xinh đang ôm ấp lấy một sinh linh nhỏ mà anh vừa dang tay cứu sống.Lúc này anh bỗng xững lại... khuôn mặt thiên thần nhỏ này sao giống đứa con gái kém may mắn của anh vậy? Tuấn Kiệt ôm gọn đứa bé trong vòng tay ấm áp, ánh mắt đầy âu yếm. -Tuấn Kiệt! - Ngoài cửa phòng, một cô gái xinh đẹp bước vào. Anh mỉm cười. - Đứa bé này là... - cô gái thoáng ngạc nhiên hỏi - Em cũng thấy giống con gái chúng ta phải không? Minh Nguyệt, ta nhận nó làm con nuôi được không? Minh Nguyệt cố lắm mới không phát ra tiếng khóc, cô tiến gần đến đứa bé ôm lấy nó, nói nhỏ: - Mong con sẽ sẽ không rời xa ta... Tuấn Kiệt côm chầm lấy cô từ phía sau, cười trong hạnh phúc khôn tả.
Một tuần sau... Biệt thự của Tuấn Kiệt... Minh Nguyệt đi trước vào nhà, mới đến cửa cô đã hắng giọng gọi: - Sitô, sihô. Hai đứa xuống đây. Từ trên gác, hai nhóc tầm bốn, năm tuổi chạy vội xuống, mặt vẫn lấm lem màu vẽ làm Minh Nguyệt tức đến xì khói. - Sao hai đưán nghịch quá vậy? Lên tắm ngay và luôn cho mẹ. - Khoan đã nào bà xã, phải cho hai đứa biết mặt em gái mới của mình đã chứ.- Tuấn Kiệt từ ngoài vào, tay bế em bé,vai đeo balô to bự vẻ mệt nhọc, bất mãn nhìn vợ. - Hai đứa mau ra bế em cho bố, mệt quá. Nhưng khi Sitô và Sihô vừa định bế em gái iu thì Minh Nguyệt bỗng giựt lại bế lên phòng rồi nói vọng lại: - Hai đứa vào tắm xong đã, còn anh cứ ngồi đó mà xám hối không thì hôm nay cứ chuẩn bị tinh thần ngủ ngoài phòng khách nhé. - Hahaha... ra là bố mẹ đag giận nhau. - Sitô, Sihô cười hả hê đoán. - Hzzai... đường đường là một đại ca xã hội đen mà lại bị vợ dìm thảm hại đến mức thế này dao? - Tuấn Kiệt ngồi phịch xuống ghế salon than vãn. Cuối cùng anh đành phải chịu thua vợ để được ngủ trong phòng.
p/s: lí do hai vợ chồng nhà này dỗi nhau chỉ vì tên con gái thui ạ vợ anh thích tên là Sirô mà anh lại thích tên Sinô hơn.
|