Nhah len dj Yu oi. Mk chờ dai ca co ui le
|
TÁC GIẢ ĐÃ TRỞ LẠI VÀ LỢI HẠI HƠN XƯA Vì chap 10 cũ thiếu qua nhiều chi tiết quan trọng cho nên mình sẽ viế lại chap 10 ___________________________ Chap 10 : SÓNG NGẦM MÃNH LIỆT Mặt kệ sự ngỡ ngàng của Băng Nhi , Thiên Vy kéo tay Nhi đi ra khỏi quán _ Nè cậu kéo tớ đi dâu vậy. ko chịu nổi bởi sự lôi kéo của Thiên Vy , Băng Nhi lên tiếng _ Hì tớ...... _ Thưa tiểu thư . Thiên Vy chưa nói hết câu thì đằng sau vọng lại 1 tiếng nói. Thiên Vy quay đầu lại, nhìn thấy 1 người đàn ông trung niên mặc âu phục , liếc sơ qua là có thể biết được rằng ông ấy chính là quản gia . Gương mặt ko biểu cảm mà uy nghiêm, ông ta bước tới chỗ Thiên Vy đang đứng, cung kính cúi chào _ Thưa tiểu thư, chủ tử cho gọi ngài Tiểu thư!, Thiên Vy nhìn sang Băng Nhi , trong ánh mắt đỏ ấy thóang xuất hiện 1 tia băng lạnh _ Tiểu vy tớ có việc , lần sau gặp lại_ Băng Nhi nói với Thiên Vy , ko đợi nàng trả lời liền cất bước đi Nhìn bóng lưng dần khuất bóng, Thiên Vy mới kịp phản ứng.
Ảo não thở dài , người ta còn chưa xin số đt cơ mà . Như nghĩ được gì đó bỗng vụt 1 cái. Trên con đường bỗng chóc ko còn bóng dáng người nào , chỉ còn sót lại tàn ảnh
Trong xe , ko khí trầm mặt ãm đạm . Ông quản gia mặt ko biểu cảm nhìn Băng Nhi cất giọng khàn khàn . Đối với Ông , Hàn Băng Nhi chính là thứ rác rưởi ko hơn ko kém . Vừa lúc sinh ra liền khắc mẹ khắc cha . Mọi hành động của cô điều khiếu cho ông khinh bỉ và ghê tởm . Ông chán ghét tất cả những gì thuộc về Băng Nhi . Nếu ko phải vì thân phận Băng Nhi quá cao quí, chỉ sợ ông đã thay mặt bà chủ thủ tiêu cô rồi _ Thưa tiểu thư , cô gái đó....... ông chưa nói xong Băng Nhi lạnh nhạt nói _ Tốt nhất thì ông ko nên nhiều chuyện , nếu cậu bị tổn thương , thì người đầu tiên tôi giết sẽ là ông_ Băng Nhi lạnh lùnh nhìn thẳng vào mắt của ông , bởi vì sự giận dữ đôi mắt đỏ thẳm của cô trở nên đỏ như máu . Khiến cho quản gia toát mồ hôi . _ Vâ.. ngg thưa tiểu thư Thật khác , thật sự rất khác . Hàn Băng Nhi có 1 luồng sát khí rấ t nặng nề . 1 khí chất nữ vương khiến cho người người khuất phục . Đó có phải là Hàn Băng Nhi mà ông biết _ Tốt_ Băng Nhi lạnh lùng nói sau khép hờ đôi mắt xinh đẹp lại.
Đúng vậy cô sẽ ko để ai tổn hại đến Thiên Vy, vì đó chính là bạn cô . 1 người bạn mà cô trân trọng nhất . Ko lâu sau chiếc xe đã dừng trước một ngôi biệt thự to lớn . Trước cổng lớn, có 2 hàng người gầu đang cung kính chờ đợi Cạch . 1 trong những người vệ sĩ đứng trước cổng bước lên mở cửa xe . Đầu tiên là ông qủan gia bước ra , sau đó ông cũng cung kính khom lưng mời Băng Nhi vào nhà ,động tác qua loa nhưng cũng ko khiến cho Băng Nhi bỏ vào mắt . Nhẹ nhàng bước chân ra khỏi xe , ko vì bọn người hầu đang cuối đầu chào kia mà làm chậm cước bộ của cô, thong thả cất bước đi vào trong ngôi biệt thự xa hoa kia. Khí chất vương giả khiến cho bọn họ hít thở ko thông. Cộp...cộp....cộp tiếng bước chân nhẹ nhàng thong thả tuỳ ý ko nhanh ko chậm bước đến phòng khách. Vẫn như vậy ,vẫn là cảnh vật ấy ko nơi nào thay đổi. Nói là ko có kỉ niệm vs nơi đây thật đúng là gạt người . Nơi đây chính là nơi cô sinh ra , nơi cô ngậm đắng nuốt cay mà sống qua ngày. Nơi mà cô được sự thù hận mà nuôi sống. Bỗng chốc có 1 giọng nói chua ngoa vang lên Về rồi đó à. Tao tưởng mày đi luôn rồi chứ. Cô nhìn sang chiếc ghế salon sang trọng gần đó , nơi đó có người phụ nữ trung niên xinh đẹp và cao quí ngồi đó. Đúng vậy , bà ta chính là mẹ kế của cô , một người chanh chua đanh đá và đầy giả tạo. Băng Nhi ko nói lời nào chỉ quăng cho bà ta 1 ánh mắt giết người rồi quay sang quản gia. Ông ta đâu, thanh âm tàn bạo của cô khiến ông run rẩy . Thưa .t. tthưa tiểu thư , ông..ông.. chủ ở trong thư phòng. Băng Nhi ko nói gì tiếp tục bước đi Nhìn thấy ánh mắt màu đỏ đầy tia chết chóc ấy bà thoáng run sợ , nhưng vì tính cách kiêu ngạo của bà ta nên ko biết lấy dũng khí từ đâu lớn tiếng quát Đồ ác quỉ , tao đang nói chuyện với mày đó. Bước chân của cô thóang sững lại rồi sau đó tiếp tục bước đi . Ko để bà ta vào mắt . Thái độ ko để ai vào mắt của cô khiến cho cho bà ta căm hận . Đồ ác quỉ sao? Ko tệ đi. Từ lâu cô đã ko còn coi mình là con người rồi Nhìn bóng lưng dần khuất của Hàn Băng Nhi bà đầy câm hận. Nếu như con ranh ko còn gía trị lợi dụng thì bà đã tiễn nó đi về với con tiện nhân kia rồi. Siết chặt bàn tay trắng nỏn xinh đẹp lại, những ngón tay đâm vào nhau gần như chảy máu, nhưng bà không có cảm giác gì. Đứng trước cửa thư phòng. Băng Nhi ko lạnh ko nhạt nói Ông có thể đi . Vâ...ng ... thư...a cô chủ Mở cửa đi vào phòng . Căn phòng nơi nơi chỉ có sách và sách ở chính giữa có 1 bàn làm việc to lớn . Trên bàn ấy , có 1 người đàn ông trung niên mặt âu phục đen gương mặt cương nghị có vài phần tương tư cô gái trước mặt Ông tìm tôi có việc gì. Người ngồi trên bàn làm việc ngẩn đầu lên nhìn cô gái xinh đẹp có đôi mắt màu đỏ rực Con ngồi xuống đi ta có chuyện nhờ con. Người đàn ông này đúng là ko biết hai chữ xấu hổ. Từ khi sinh cô ra cho tới nay , ông chưa lần nào quan tâm cô , ngay cả cô còn sống hay đã chết cũng ông cũng ko thèm để ý . Chỉ quăn cô vào 1 xó nào đó tự sinh tự diệt . Để cho người vợ kế và đứa con cưng của ông ta ức hiếp cô , để cho cô sống trong cuộc sống ko có tình thương. Nếu như cô ko có 1 thân phận khiến ông ko thể trêu chọc thì có lẽ ông ta đã sai thủ hạ giết cô rồi . Cho đến bây giờ khi có việc liền nhờ đến cô . Có việc gì nói thẳng đi. Người đàn ông nhìn cô rồi sau đó nói Ta có thể. ........ End
|
Trời cảm xúc dg dâng trào lên 9 tầng mây k đâu rơi bộp 1 cái. *** hết caf cảm xúc ma
|
pức xúc r nhan tg, tuyện hk lo vít nhanh yk mà toàn thấy cmt hk, tuột cảm xúc gê z hò
|
|