Chinh Phục Cold Boy
|
|
Chương 27 :Đi tìm (2) Lại 1 tuần nữa trôi qua , tin tức về nó hoàn toàn là con số 0 . Bỗng ... " I love you like a love song , baby " - Alô - Hắn chộp nhanh lấy điện thoại khi câu hát mới vang lên - Hello anh Phong - Thảo Nhi , cô giấu Lam ở đâu hả - Hắn hét lên - Anh lo cho cô ta quá nhở - Đầu bên kia nói - Cô đã làm gì Lam rồi - Hắn vừa hét vừa cau mày Bọn họ đều giật mình bởi tiếng hét của hắn - Anh biết em đã làm gì cô ta không - Thảo Nhi cười - Á - Là giọng của Phương Lam , cô làm gì Lam rồi hả - Hắn vẫn không thôi hét lên - Làm gì à ! Khuôn mặt cô ta xinh như vậy nếu bị mấy vết rạch trên mặt thì cô ta thế nào nhỉ - Cô ta bật cười - Cô dám - Ha ha Tút ... Tút ... Tút - Thảo Nhi , cô không được làm gì Phương Lam - Hắn hét vào điện thoại - Này , này , có chuyện gì - Khắc Hàn đập vai - Cô ta vừa gọi cho tôi - Hắn cau mày - Phải nhanh tìm Lam thôi " I love you like a love song , baby " - Dạ thưa cậu , chúng tôi tìm thấy người cậu cần tìm rồi ạ ! Cổ đang ở căn nhà ngoại ô cách thành phố 5 km Tút ... Tút ... Tút - Ê ! Cậu đi đâu vậy - Phúc Nguyên nói Hắn không trả lời mà đi luôn . Đi theo hắn đến 1 căn nhà ngoại ô . Bây giờ họ mới nhận ra đây chính là căn nhà mà đã từng nhốt Thảo Nhi ở đây . Nhưng sao hắn lại tới đây . Nhìn khuôn mặt hắn không hề lộ ra ngoài 1 ít biểu cảm nào RẦM ... Hắn dùng chân mở cửa - Ha ha tìm ra rồi sao thật không hổ danh là cậu chủ kevin Là giọng ... giọng của Thảo Nhi , sao ... - Phương Lam đâu ? - Hắn bỗng hét lên - Ư ... ư ... ư - Phương Lam ! - Cả 6 người đồng thanh trừ hắn ra Cả 6 người đều sững sờ khi nhìn thấy Lam bây giờ bị trói cả chân lẫn tay , miệng còn ngậm 1 mảnh vải . Tay chân đều ngấm máu - Mau thả Lam ra - Min hét lên - Dễ gì thả , mà cô là cái gì mà ra lệnh cho tôi - Cô ta cười nửa miệng gian xảo - Cô nghĩ 7 người bọn cô có thể đậu lại 1 đám người của tôi hay sao - Ha ha . Cô coi thường bọn tôi quá rồi đấy - Nhỏ tươi cười Sau đó nhỏ ra hiệu , 1 đám người gồm 100 tên gì đó nhảy ra . 2 bên đánh đấm , sau 10 phút đánh nhau , bọn người của Thảo Nhi nằm la liệt dưới sàn , kẻ thì gãy chân , gãy tay không thì còn nửa cái mạng - Mau thả cô ấy ra , bọn tôi có thể tha cho cô - Hắn cau mày chỉ thẳng tay vào mặt cô ta - Không thì cô chỉ có con đường chết - Tôi có chết cũng sẽ kéo cô ta đi theo - Nói rồi ả rút ra 1 khẩu súng ngắn , 1 tay thì ghì cổ nó , 1 tay chĩa súng vào đầu nó . Đoàng ...
|
CHƯƠNG 28 : BÍ MẬT ĐƯỢC LỘ RA Cả bọn hoảng loạn, hét lên nhưng giờ nhìn lại thì người bị trúng đạn không phải là nó mà là ả ta. Và người bắn không ai khác chính là hắn, hắn cầm khẩu súng chĩa vào Thảo Nhi. Cô ta hạ súng xuống, máu bắt đầu chảy ra. Nhân lúc này nó cũng được cứu thoát. Nhưng sự việc đâu có dừng tại đó, bọn họ mới được đoàn tụ sau nhiều ngày thì lại một lần nữa tiếng súng vang lên, cả bọn hoảng loạn, sửng sốt khi thấy hắn bắt đầu ngã xuống sau đó thì hắn đã nằm gọn trong vòng tay của nó. Nó sững người trước hành động của hắn, hắn đỡ đạn cho nó. Cuối cùng hắn cũng được đưa đến bệnh viện, nó đang khóc nước mắt rơi rất nhiều. Một cảm giác trống trải, sợ hãi, chính nó cũng không hiểu cảm giác này là gì - Bác sĩ Tuấn Phong sao rồi – Vừa thấy bác sĩ ra Khắc Hàn chạy lại hỏi - Cậu ta … đang bị thiếu máu, máy cậu ta lại là nhóm máu O mà bệnh viện lại không còn nhóm máu này - Bác sĩ, có người đồng ý hiến máu rồi ạ - 1 cô y tá chạy lại. Cả bọn mừng rỡ, MẤY NGÀY SAU Sáng sớm, những tia nắng đầu tiên chiếu vào trong phòng. Nhũng hạt bụi ngỏ li ti đang bay lượn tung tăng trong ánh mặt trời rực rỡ. Nó cứ đứng thần ra bên cửa sổ. Bên ngoài, là bầu trời xanh thăm thẳm, những vệt mây trắng đang trôi hững hờ. Bên tai nó bây giờ mọi vật đều trở lên yên lặng lạ thường, máu trong người châm chậm chảy, dường như nghe được cả âm thanh vọng lại - Tuấn Phong, cậu tỉnh rồi sao – Khắc Hàn mừng rỡ Hắn, người nửa tỉnh nửa mơ, mắt từ từ mở ra. Phúc Nguyên chạy đi gọi bác sĩ. Thấy hắn tỉnh lại nó bỗng vui hơn - Cậu … cậu … tỉnh rồi sao, có đau lắm không? – Nó tiến lại gần hắn hơn Nhưng nó chỉ thấy hắn lắc đầu, miệng mỉm cười. Hắn có 1 khuôn mặt vô cùng diểm trai, sống mũi cao nhưng có vẻ hắn đang rất mệt mỏi Nhiều ngày sau đó nhỏ, min, Khắc Hàn, Phúc Nguyên, Hoàng Minh và Thùy Chi đều ngạcnhiên khi thấy nó ra sức chăm sóc hắn, không cho hắn vận động mạnh, bắt hắn đi ngủ đúng giờ, ăn đúng lúc - Cậu Tuấn Phong có thể xuất viện được rồi – Bác sĩ mỉm cười – Cũng nhờ cái người hiến máu kịp thời Giờ nói mới nhớ, hôm đó mải lo lắng cho Tuấn Phong mà cả bọn quên mất người hiến máu cho hắn là ai, quên không cảm ơn người đó - Bác sĩ ai là người đã hiến máu cho Tuấn Phong vậy – Min tò mò Bác sĩ suy nghĩ 1 lát - À! Là người tên Vũ Thảo Nhi - Hả! Vũ Thảo Nhi – Cả bọn giật mình, sững người “Sao, sao nhỏ đó lại hiến máu cho hắn chứ. Mà khoan đã, cùng nhóm máu sao, chẳng lẽ …” - Bác sĩ, giờ Thảo Nhi đang ở đâu – Hắn hỏi - Ở … ở ngay phòng bên cạnh - Mau đưa tôi sang đó – Hắn bỗng gắt lên Sang đến phòng bên cạnh, cả bọn nhìn thấy 1 cô gái đang ngồi thẫn thờ, bên cạnh cửa sổ - Thảo Nhi – Hắn bỗng lên tiếng, hắn không tin vào mắt mình nữa, ở cổ của Thảo Nhi có 1 cái bớt. Chiếc bớt đó em gái hắn cũng có 1 cái - Anh hai – Windey quay người lại Cả bọn lại sững sờ 1 lần nữa. Hóa ra hắn có 1 đứa em gái tên là Khánh Vy nhưng đã bị thất lạc lúc đi chơi công viên và Thảo Nhi cũng chính đứa em gái đó - Sao em nhận ra anh - Là nhờ chiếc bớt, anh em mình cùng có 1 chiếc bớt ở cổ mà. Lúc anh chạy ra đỡ đạn cho Lam em đã nhìn thấy, nên … anh hai em xin lỗi - Tuấn Phong đến giờ đi nghỉ rồi – Nó lên tiếng rồi đẩy xe lăn về phòng Bỗng hắn chợt nhớ ra điều gì đó, bất ngờ hắn hỏi - Thảo Nhi, sao mặt em hoàn toàn khác trước Câu hỏi của hắn cũng thoáng làm cho cả bọn giật mình, sững sờ - Lúc được nhận nuôi, về căn nhà mới do em quá nghịch ngợm lên làm đổ ấm nước nóng vào người. Qua lần đó em phải đi phẫu thuật lại nên mới khác trước - Thảo Nhi cúi đầu - Chị Lam em xin lỗi Cả bọn lại sững người 1 lần nữa, ngạc nhiên + khó hiểu - Ơ mình bằng tuổi nhau mà - Nó ngạc nhiên - Em thực ra mới 16 tuổi thôi, vì 1 số lí do nên giấy khai sinh nói em hơn 1 tuổi so với tuổi thực, hi hi - Ờ. Thôi Tuấn Phong về phòng thôi, không thắc mắc vòng vo gì nữa Mấy ngày sau đó, mọi việc diễn ra rất suôn sẻ. Ngày nó đi học, trưa đến chép bài cho hắn, chăm sóc cho hắn. Càng ngày nó càng thân thiết với hắn, nó không còn lạnh lùng nói hắn là kẻ phiền phức như trước nữa. Nói chung là nó thân mật + hiền lành hơn với hắn.
|
Chương 29 : Kí ức trở lại Sáng sớm - Phương Lam, em có người đến tìm kìa – Anh Đức đập cửa - Dạ! Ai mà cứ muốn phá giấc ngủ của ta thế hả Nó bước từng bước với tâm trạng bực bội khó tả lòng cứ rủa thầm người đến tìm phá giấc ngủ ngàn vàng của nó. Nhưng … vừa thấy người đến tìm là ai, nó vừa giật mình lại vừa bực tức - Tuấn Phong, ai cho phép cậu ra khỏi viện chứ hả, đã khỏe hơn chưa, quay lại bệnh viện ngay cho tôi. Còn mấy người nữa sao lại để cho cậu ta xuất viện chứ hả - Nó thét lên khiến cho những người có mặt ở đó phải bịt hết tai lại - Trời ơi! Điếc tai quá. Cậu ta xuất viện được bác sĩ kí giấy rồi, không phải là trốn đâu – Min gắt lại - Hihi, đúng đấy chị Lam – Windey bật cười - Oh, vậy hôm nay mình đi chơi ở đâu. À Nhi em khỏe hẳn chưa - Dạ cảm ơn chị em khỏe hẳn rồi ạ ! – Windey tươi cười Cả mọi vui chơi vui vẻ, ăn hết đồ này đến đồ khác, chơi hết trò này đến trò khác. Họ đâu có biết được 1 sự việc không mấy ai mong muốn đang chờ họ ở phía trước. Lam được phân công đi mua kem. Cả bọn chờ nó cũng khá lâu rồi. Sao nó vẫn chưa về nhỉ, lòng hắn bỗng nóng như lửa đốt, tim bỗng nhói đau lên từng đợt - Mọi người ơi có người bị tai nạn kìa – Người 1 - Là ai vậy – Người 2 - Là 1 cô gái trẻ - Người 1 Nghe thấy vậy, như có linh tính mách bảo cả bọn chạy lại chỗ có tai nạn đó. Ôi không đó là Phương Lam. Một lần nữa hình ảnh của nó hiện lên nằm trên vũng máu đỏ tươi đó. Cả bọn tím tái hết mặt, vội đưa nó đến bệnh viện. Sau mấy tiếng phòng cấp cứu cũng mở ra. Cả bọn thở thào nhẹ nhõm khi nó qua khỏi 1 giờ … 2 giờ … 3 giờ … nó mãi chưa tỉnh lại - A … Lam cậu tỉnh rồi à – Nhỏ chạy lại bên giường - Em tỉnh rồi sao – Hắn nắm chặt tay nó - Em sao … cậu thay đổi cách xưng hô từ bao giờ vậy – Nó ngơ ngát gãi đầu – Mà tớ chinh phục cậu được rồi hả. Tại sao tớ lại ở đây - Thì bọn mình đang đi chơi công viên mà - Hả công viên, mình nhớ là mình đang ở trường học mà. Đây là ai – Nó chỉ tay về phía Windey – A … là cô, cô muốn dành Tuấn Phong của tôi Lại 1 lần nữa, nó khiến cả bọn sững người - Ơ, đâu có em là em gái anh Phong mà – Windey lắc đầu lia lịa - Em gái, cậu có em gái từ bao giờ vậy. Tôi mới ngủ có 1 ngày là cậu đã có em gái rồi sao – Nó nói với vẻ giận dỗi 1 ngày, nó đang nói cái gì vậy. Kể từ ngày nó bị tai nạn đến giờ cũng phải được 6 tháng rồi. Chẳng lẽ kí ức của nó đã quay lại rồi nhưng những kỉ niện trong 6 tháng đều bị mất. Nhưng như thế cũng tốt, nó đã quay trở lại là 1 Hoàng Phương Lam như trước
|
Chương 30 : Đám cưới 4 năm sau Một buổi sáng đầu thu mát mẻ, bầu trời trong trẻo , chim hót lứu lo, muôn hoa khoe sắc. Gios đầu thu thật mát, trong lành ùa vào qua khe hở của sổ của phòng nó. Hôm nay là ngày đánh dấu bước sang một trang mới của cuộc đời nó, là ngày chấm dứt những bi thương, đau khổ của nó, là ngày bắt đầu những hạnh phúc của nó và hắn. Bây giờ nó cũng có công việc ổn định rồi cả hắn cũng vậy - Haizz, dậy sớm vậy ta hồi hộp lắm hả - Min bước vào cùng với nhỏ, cậu, anh, Minh, Thùy Chi, Thảo Nhi. Thảo Nhi đi cùng với ai đó - Chị dâu hôm nay chị đẹp dã man luôn. Kiểu này anh hai không thoát được tay chị dâu Phương Lam đâu. Đúng không mọi người Câu nói của Thảo Nhi vừa kết thúc là một tràng cười rộ lên. Như nhận thấy nó đang nhìn chằm chằm vào người mà cô dẫn đến, Nhi vội vàng nói - Chị dâu đây là Từ Hải bạn trai của em, Từ Hải còn đây là chị Lam chị dâu của em. - Chào chị, em là Phạm Từ Hải, rất vui được làm quen với chị - Từ Hải chủ động xòe tay ra bắt - À, chị là Hoàng Phương Lam, rất vui được gặp em Cả bọn đang ngồi tươi cười vui vẻ thì có tiếng cốc cốc, bà Hoa bước vào - Con gái yêu đến giờ rồi - Dạ ! Nó bước ra với bộ váy màu trắng được trang trí với những đóa hồng và dải khăn tơ hờ hững trên vai cô dâu. Qua màn trao nhẫn là lúc các chị em phụ nữ thích nhất là tung hoa để xem ai là cô dâu chú rể tiếp theo. Tất cả đếm ngược 3…2…1… bó hoa tung lên và yên vị trên tay Thảo Nhi. Mọi người vỗ tay chúc mừng cho Nhi - Haizzz… Thảo Nhi , thế bao giờ cho anh chị ăn bánh kẹo đây – Nó bước đến tay trong tay với hắn trêu Nhi - Chị dâu… - Thảo Nhi đỏ mặt véo nó một cái - Aaaaaaa …. Em làm gì vậy. Chị chưa về mà em đã bắt nạt chị rồi sao – Nó làm mặt giận dỗi - Thôi mà chị dâu thông minh, xinh đẹp…- Nhi dụ dỗ, nịnh nó Cuối cùng, nó cũng tìm được tình yêu của đời mình, có thể tìm được người để nó dựa vào lúc nó buồn, chia sẻ niềm vui với nó, yêu thương nó, bảo vệ nó mang hạnh phúc và yêu thương cho nó
|
|