Nhược Di Phong Tình
|
|
Bản gốc được viết tại Wattpad Truyện là do mình viết nên mọi việc liên quan đến truyện và đăng tải bởi một trang khác ngoài hai trang này là hành vi sao chép, đạo truyện!
|
Chap 5 : Trộm đồ Ở trong một biệt thự ba tầng có kiến trúc cổ theo phong cách hiện đại. Đứng sừng sững trên một mảnh đất dường như chỉ có những cây cổ thụ khổng lồ xòa lòa che bóng làm ngôi biệt thư có phần thần bí và lạnh lẽo.
"Bên phía ông Dương chủ nhà hàng khách sạn trong trung tâm World đã giao toàn bộ chứng cứ và quá trình World hối lộ các quan chức, mua bán giá gấp đôi bên ngoài,...và còn nhiều tội chứng liên quan cho chúng ta rồi, Lão đại!"
Người nói đó là Phong Vân, cánh tay trái đắt lực của Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân vắt chéo chân, rút một hơn xì gà Cuba trên tay. Khói thuốc bay thành nhiều vầng, quấn quanh khuôn mặt hoàn mĩ càng làm hắn thêm tà mị pha lẫn bất cần. Không có biểu cảm gì đặc biệt, giọng nói hắn nhàn nhạt vang lên
"Ừm, thật không ngờ chỉ là một ông chủ nhà hàng mà lại nắm trong tay điểm yếu của World. Rất thú vị!"
"Chỉ cần cho ông ta thêm một chút lợi ích cộng thêm mâu thuẫn với Phác Nguyên là hợp tác ngay. Thật không uổng công hôm đó Lão đại đã đích thân tới!" -Phong Vân nói
Hôm đó?
Không phải là cái hôm Ngô Thế Huân đã gặp cô gái sát thủ đặc công đó sao? Còn hất cà phê lên người hắn! Được lắm, chẳng bao lâu nữa, tôi cảm giác chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi, cô bé!
"Kris! Việc rửa tiền thế nào rồi?"
Thu lại suy nghĩ, hắn quay sang Kris hỏi. Nếu nói Phong Vân là cánh tay trái giúp Ngô Thế Huân việc của bạch đạo thì Kris sẽ là cánh tay phải xử lí việc hắc đạo.
Kris có dáng người rất cao lớn, mặt mũi tuy là khôi ngô nhưng băng lãnh không kém gì Ngô Thế Huân tạo cho người ta cảm giác khó gần. Kris mang dòng máu lai giữa Trung Quốc và Canađa. Một lần Ngô Thế Huân công tác tại Canađa thì gặp Kris đánh nhau với đám côn đồ, Hắn ra tay giúp đỡ, thấy Kris mồ côi không chốn dung thân nên hắn thu nhận. Từ đó Kris ở lại bên cạnh Ngô Thế Huân phụ trách trong ngoài Mafia.
"Nếu như thâu tóm được World thì việc rửa tiền sẽ thuận lợi hơn nhiều, Lão đại! Vì World là trung tâm thương mại lớn nhất Trung Quốc nên ngoại giao khá rộng, từ đó, tiền được phân phối đi nhiều nơi sẽ rất dễ dàng!"
Ngô Thế Huân chỉ ừm một tiếng đơn giản rồi đứng lên, nhàn nhã đi đến bức tường làm bằng kính sau lưng nhìn được toàn cảnh sân trước của ngôi biệt thự. Hắn đút hai tay vào túi quần, áo sơ mi sẫm màu tùy tiện cài chừa 2 nút lộ ra lồng ngực màu đồng cực quyến rũ. Hắn quét mắt nhìn xung quanh, cử chỉ tao nhã như một đế vương. Bỗng đôi mắt xanh dương dừng lại ở một thân cây cổ thụ. Khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt.
"Được rồi, hai cậu nghỉ sớm đi!"
"Dạ, Lão đại!" - Phong Vân và Kris cung kính, xoay người chuẩn bị bước ra cửa
"Khoan đã..."
***************
Bóng dáng thon dài, nhanh nhẹn chậm rãi leo qua bức tường cao, trơn bóng một cách dễ dàng như con thằn lằn bám trên cửa kính.
Vụt!
Thân hình phụ nữ vượt qua được bức tường, lộn một vòng nấp sau cây cổ thụ. Ánh mắt sáng như tia laser thu tất cả hình ảnh xung quanh biệt thự.
Trước cửa biệt thự, 4 vệ sĩ!
Xung quanh trái phải, mỗi bên 8 người!
Không có cơ quan, thiên la địa võng, camera được lấp đặt!
Quái lạ!
Sao lại phòng bị lõng lẽo đến vậy?
Tuy có hơi do dự nhưng người phụ nữ mặc đồ đen vẫn tiến vào.
Vù!
Nhanh như một cơn gió, khi 4 vệ sĩ trước cửa còn chưa kịp phản ứng gì thì cảm giác đột nhiên một bóng đen vụt qua rồi biến mất. Lập tức cơn đau nhói từ cổ làm họ trở nên khó thở, vừa nhìn xuống thì... đầu đã lìa khỏi cổ, nằm rơi rãi trên mặt đất.
Người phụ nữ thu sợi dây cước lại, nhếch lên nụ cười nguy hiểm rồi xâm nhập vào bên trong biệt thự. Trên tay cô cầm một cây súng lục được thiết kế cực kì tinh xảo, vào mỗi phòng cô đều rút trong túi ra một cái nhìn như ống hút rồi thổi vào.
Đó giống như một loại thuốc mê hòa tan trong không khí tên là trầm hương. Người bình thường hít phải, mắt sẽ mở không lên, thân thể uể oải, phải đến 1 ngày 1 đêm sau mới tỉnh lại. Ngay cả thân thủ của sát thủ số một thế cũng phải mất đến 4 tiếng để trở lại ban đầu.
Phòng cuối cùng, cũng là phòng làm việc của Ngô Thế Huân. Người phụ nữ đứng ngoài cửa thổi trầm hương vào. Lúc này hắn ngã ra phía sau, vẫn thói quen vắt chéo hai chân, tay khoanh trước ngực, hít phải trầm hương thì từ từ nhắm mắt lại, tư thế nhàn nhã như đang nghỉ ngơi.
Người phụ nữ hơi nghi hoặc dùng tay búng một viên đá nhỏ xuyên qua cánh cửa gỗ bay thẳng đến ống viết đặt trên bàn. Ống viết rơi xuống đất, viết, thước, dao rọc giấy văng tung tóe nhưng người vẫn không có phản ứng gì.
Lúc này cô mới an tâm mở cửa vào, Ngô Thế Huân không mở đèn, chỉ thông qua ánh trăng dội vào từ bức tường trong suốt le lói chút ánh sáng.
Tại sao làm việc mà hắn không mở đèn?
Hắn không thích ánh sáng?
Hay là...
Không, tuyệt đối không thể!
Ngô Thế Huân làm sao biết mình đến đây mà tắt đèn đợi sẵn được chứ? Thật hoang đường!
Cô đến gần két sắt. Một tay phớt mạnh ổ khóa hiện đại bể tan tành. Mở cửa két sắt ra, trong đó chủ yếu là giấy tờ, hồ sơ, tài liệu của các công ty không có tiền, vàng, thứ gì quý giá. Mà cô cũng không hứng thú gì với những thứ vì thứ cô cần chính là USB về World!
Két sắt không có, tiếp theo là ngăn kéo của bàn làm việc. Từng ngăn, từng ngăn được mở ra, chả có gì đặc biệt. Bỗng cô kéo ngăn dưới cùng ra, trong đó là một tấm hình Ngô Thế Huân chụp với một người đàn ông. Trông mặt hắn thì đoán chừng là lúc khoảng 13, 14 tuổi gì đó, khuôn mặt và khí chất lạnh lẽo không khác bây giờ là mấy. Bỗng liếc qua người đàn ông kia, bóng dáng đó hình như cô gặp ở đâu rồi, nhưng do quá tối và ánh trăng thì mờ cho nên không thể nào nhìn kĩ hơn được nữa.
Tạm bỏ tấm hình và kéo ngăn tủ lại. Cả két sắt và hộp tủ đều không có thì có thể ở đâu? Hay là ở trên người? Người phụ nữ quay đầu nhìn Ngô Thế Huân đang nhắm nghiền mắt trên ghế dựa. Cô tiến lại gần...
Thịch!
Tim bỗng đập loạn lên, thậm chí là càng ngày càng nhanh khi gần với hắn hơn. Cố gắng áp chế cảm giác, người phụ nữ tiến tới, nhẹ nhàng lướt đôi tay mềm mại từ ngực hắn trượt xuống...
Túi áo, không có!
Túi áo trong bên hông, không có!
Còn túi quần...
Bàn tay tiếp tục lướt xuống, xẹt ngang ngực của Ngô Thế Huân cô bỗng cảm nhận nhịp tim trầm ổn của hắn hình như qua tiếp xúc từ tay cô thì đập nhanh hơn 1 nhịp. Cham được túi quần, đột nhiên cổ tay cô bị một bàn tay to khác nắm chặt lấy, bên tai vang lên tiếng nói trầm thấp...
"Thật không biết cô đến đây để trộm đồ hay là đến để quyến rũ tôi nữa?!"
|
Chap 6 : Đối đầu "Alô, Tâm Thanh? Không phải bây giờ cô nên đi làm nhiệm vụ sao?"
"Chủ...Chủ thượng, không xong rồi!..."
"Có chuyện gì?"
Trong lòng Chu Dương bỗng dâng lên cảm giác vô cùng bất an, nghe giọng Tâm Thanh ngập ngừng qua điện thoại thì hắn nghĩ chắc chắn có chuyện chẳng lành rồi!
Không lẽ...
"Hôm nay Nhược Di mời tôi ăn cơm, cô ấy bỏ thuốc mê vào nước uống, tôi ngất đi, khi tỉnh lại thì đã qua thời gian hành động 2 canh giờ. Trên bàn còn để lại tờ giấy ghi vài dòng chữ "Thật xin lỗi, Thanh tỷ...!" Chủ thượng...!"
"Chết tiệt!"
Chu Dương nện một quyền lên tường, thoáng chốt bức tường phẳng lì hằn sâu nắm đấm.
******************
Biệt thự của Ngô Thị nằm ở vùng ngoại ô, cách xa nội thành 21km
Bàn tay tiếp tục lướt xuống, xẹt ngang ngực của Ngô Thế Huân cô bỗng cảm nhận nhịp tim trầm ổn của hắn hình như qua tiếp xúc từ tay cô thì đập nhanh hơn 1 nhịp.
Vì quá chăm chú tìm đồ, cô cuối xuống cổ áo thun đen tay dài trễ xuống, thấp thoáng bóng "khe hở" vô cùng quyến rũ. Mà cô cũng không kịp chú ý đến, đã có một đôi mắt xanh mở ra, ăn hết "đậu hũ" của cô vào đầy bụng.
Cham được túi quần, đột nhiên cổ tay cô bị một bàn tay to khác nắm chặt lấy, bên tai vang lên tiếng nói trầm thấp...
"Thật không biết cô đến đây để trộm đồ hay là đến để quyến rũ tôi nữa?!"
Ngô Thế Huân ngồi thẳng người, tay vẫn không buông bàn tay mềm mại ra. Ánh mắt hiện lên tia hứng thú, khuôn mặt nhàn nhạt biểu cảm "tựa tiếu phi tiếu". Tuy hắn không làm gì, cũng không có nói gì nhưng khí thế vẫn ngông cuồng mang lại một cảm giác cực kì áp bức cho người khác. Hắn cất giọng lạnh lùng
"Cô đến hơi trễ đó, Chu Nhược Di!"
Nhược Di cứng người. Tại sao hắn biết tên cô? Tại sao hắn có thể tỉnh dậy? Tại sao hắn biết cô sẽ đến? Tại sao hắn lại đợi cô? Tại sao...? Thu lại mấy mươi dấu chấm hỏi bay loạn xạ trong đầu. Cô định rút tay về nhưng tay hắn như một cái kìm sắt, dù vùng vẫy thế nào vẫn không thể thoát ra.
"..." -Nhược Di im lặng, đáy mắt thoáng qua tia tức giận
"Một khi đã có người đắc tội Ngô Thế Huân này thì tôi nhất định sẽ tra ra danh tính, dòng họ mười tám đời tổ tiên của hắn, khiến hắn muốn chết không được, muốn sống cũng chẳng xong. Cô nghĩ mình có nằm ngoài phạm vi đó không?"
Như là đọc được suy nghĩ của cô, hắn nhàn nhạt mở miệng, thong thả ngả ra phía sau, hoàn toàn không phải là tư thế để đối mặt với một kẻ thù hay kẻ trộm đột nhập. Nhược Di cúi mắt xuống nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngần đang nhàn nhã ngồi trên ghế dựa.
"Anh không bị trúng trầm hương?"
"Ừm"
Ngô Thế Huân ừm một tiếng đơn giản, mặc dù hắn biết ý nghĩ trong câu hỏi của cô chính là sao hắn có thể miễn dịch với loại thuốc mê cực mạnh này nhưng hắn thật lười giải thích.
Để leo lên chiếc ghế Lão đại của Mafia, không phải chỉ cần đùng một cái ngồi lên như ngồi ghế mà là cần trải qua một quá trình huấn luyện cực kì khắc nghiệt.
Quá trình "làm quen" với thuốc mê cũng như thế. Đầu tiên là đưa vào cơ thể những loại thuốc có thuộc tính nhẹ, ý chí mạnh thì miễn cưỡng không mê man, còn ý chí yếu thì họ sẽ đưa cho một con dao găm, không phải để kết liễu mạng sống mà là rạch lên tay chân để đau đớn kéo về tỉnh táo.
Dần dần, độ khó tăng lên, thuộc tính của thuốc mê càng ngày càng mạnh. Chỉ cần vừa sụp mí xuống, một cây đao lập tức sẽ giáng đến, tay chân đứt lìa. Họ chỉ còn cách gắng gượng, cố gắng đương đầu với cái thứ hương vị buồn ngủ không thể nào tưởng tượng được.
Ngô Thế Huân lười giải thích rằng mười mấy năm nay hắn đã chịu những cực khổ nào. Mười mấy năm nay, để có những thành tựu như hiện tại đã vượt qua khó khăn khắc nghiệt ra sao. Hắn không muốn để người khác phải dùng ánh mắt thương hại chết tiệt đó nhìn hắn.
Đâu đó trong trái tim lạnh băng dường như nhói đau. Lúc bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Nhược Di, Ngô Thế Huân suýt nữa đã vọt miệng kể ra hết buồn phiền trong lòng. Từ trước đến nay, hắn chưa từng đối diện với bất kì người nào mà đột nhiên lại có cảm giác muốn tâm sự như vậy. Hắn không muốn hiểu, cũng chẳng cần hiểu...!
Ngô Thế Huân càng không muốn hiểu thêm một chuyện. Hắn vốn rất ghét người khác chạm vào người, ghét sự dơ bẩn. Từ già trẻ, lớn bé, phụ nữ đến đàn ông, chỉ cần một đầu ngón tay vô tình đụng phải, chỉ có một kết cục - giết không tha!
Vừa rồi Nhược Di chạm vào, cơ thể hắn lại không có bài xích như vậy! Thậm chí, tim hắn còn đập nhanh hơn 1 nhịp! Tại sao? Ngô Thế Huân như hắn chẳng có lí do gì phải tìm hiểu. Chắc là vì trầm hương có một chút tác dụng với hắn nên thân thể khác bình thường. Đúng, chắc chắn là như vậy!..
"Anh... biết tôi sẽ tới đây?"
Nhận ra sự phức tạp trong đáy mắt Ngô Thế Huân, Nhược Di lại hỏi
"Không, chỉ là linh cảm"
"Linh cảm?"
Trả lời kiểu quái quỷ gì thế này?!
"Thân thủ cô kém như vậy sao? Nấp sau cây cổ thụ mà vẫn để tôi nhìn thấy được!"
Hả?Cái gì!?
"Chẳng lẽ, ngôi biệt thự ít vệ sĩ như vậy là..."
"Cô nghĩ chỉ với một mình cô mà đột nhập vào nơi ở Ngô Thế Huân này dễ dàng như vậy sao? Thật ngây thơ!" - Trên môi là một nụ cười lạnh châm chọc
Nhược Di bừng bừng lửa giận. Đường đường là một đặc công đứng đầu thế giới mà hắn dám nói nếu như không nhờ hắn "giúp đỡ" một mình cô không thể nào vào được biệt thự cửa hắn? Thật là cuồng ngạo! Chết tiệt!
Nhược Di vung tay lên, cây súng lục vươn về phía hắn định bóp cò...
Hả?
Đạn...đâu?
"Tìm cái này?"
Ngô Thế Huân thả bàn tay ra, vô số viên đạn rơi lộp cộp xuống nền gạch. Cô thoáng kinh ngạc rồi trên môi nở nụ cười lạnh.
"Bản lĩnh không tồi!"
Nhược Di vứt cây súng đi, rút trong túi quần ra con dao găm vung thẳng về phía cánh tay to đang nắm chặt tay cô. Theo phản xạ, hắn buông tay ra, đứng lên, khuôn mặt vẫn lạnh lẽo, không có biểu tình gì cũng như sợ hãi.
Hai người đứng đó, một nam một nữ, bóng dáng cao lớn cùng bóng dáng mềm mại uyển chuyển được ánh trăng ghé vào soi sáng, mái tóc xoăn nhẹ của cô bay bay trong gió. Cảnh tượng hết sức tà mị ẩn giấu sự nguy hiểm dày đặc ở phía sau...
|
Chap 7 : Bị thương Nhược Di nhanh như một cơn gió, con dao găm bén ngót, đầu nhọn hoắt lăm le bay thẳng vào Ngô Thế Huân. Hắn nheo mắt, thong thả né người dường như trong hoàn cảnh "dao kề cận cổ" chả có chút quan tâm. Cứ như thế, hắn né qua bên trái, cô đâm thẳng bên trái, hắn né qua bên phải cô lại xuyên dao bên phải.
Ngô Thế Huân bắt được tay Nhược Di, ánh mắt hắn sặc mùi sát khí như muốn cảnh báo cô nên dừng lại đúng lúc. Hắn siết cằm cô, ngón tay to thon dài mơn trớn trên chiếc cằm nhẵn mịn, lực tay hơi lớn, bất giác thấy đau đau. Hắn buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình, rồi lạnh lẽo mở miệng
"Tốt nhất cô nên yên phận một chút, tôi còn chưa hỏi tội cô vào nhà trộm thứ gì mà còn dám động thủ trong địa bàn của tôi, cô chết chắc rồi!"
"Vậy sao? Anh chắc phải điều tra ngọn ngành về tôi rồi chứ? Biết tôi là ai không? Sát thủ đấy, từ trước đến nay, một khi tôi đã muốn "săn" con mồi nào thì nó nhất định sẽ chết trong tay tôi, anh cũng không ngoại lệ, niệm tình chuyện lần trước anh không có quá đáng mấy nên tôi sẽ cho anh chết được thanh thản hơn!"
Nhược Di cường ngạnh lên tiếng, ánh mắt chứa đựng sự hiếu thắng và quật cường. Thật ra thì từ trước đến nay, chưa một ai né được thủ pháp của cô. Tốc độ ra chiêu có thể ví như thời gian đi của ánh sáng, dù có dùng camera quay lại rồi phát chậm đến độ nào đi nữa thì chỉ miễn cưỡng thu về một đoạn băng như xe hơi lao trên đường cao tốc thôi.
Mà Ngô Thế Huân thì...
Hắn hoàn toàn biết được cô sẽ ra đòn vào lúc nào, phương hướng từ phía nào, tốc độ ra sao. Chẳng những thế còn né được không tốn một chút sức, cho thấy hắn có thể quan sát , phán đoán tình hình đến cỡ chuẩn xác nhất, nhất định là nhờ có sự rèn luyện khắc nghiệt tạo thành chứ không tự nhiên sinh ra.
Nếu Ngô Thế Huân mà ra tay thật thì...
Nhược Di cô có... chết trong tay hắn không?
Không! Tuyệt đối không thể, mình là ai? Là sát thủ đứng đầu thế giới, không thể thua một tên thương nhân "trói gà không chặt" như hắn được (viết đến câu này buồn cười chết được, hẳn là "trói gà không chặt" hahaahihoo :'))))) )
Tay Ngô Thế Huân vẫn siết chặt cằm Nhược Di, như là đọc được suy nghĩ trong đáy mắt cô, khuôn mặt anh tuấn hiện lên một tia tức giận.
Chết tiệt!
"Đáng chết, cô đang xem tôi là loại người gì? Công tử? Thư Sinh? Hay thái giám? Mẹ nó, dám khinh thường Ngô Thế Huân này! Cô thật sự chết chắc rồi, Chu Nhược Di!
Ngô Thế Huân hắn luôn là một người ngông cuồng, kiêu ngạo nhìn ra một tia xem hắn không ra gì trong mắt cô thì cả người băng lãnh đột nhiên bừng bừng lửa giận. Hắn là người mạnh nhất, là người có thế lực tối cao của Mafia, bất kì ai cũng phải cung kính, không được phép chứa một sự khinh thường nào trong mắt! Tuyệt đối không được!
Nhược Di cũng nhìn ra ngọn lửa đang bốc cao trên người Ngô Thế Huân, không đợi hắn ra tay trước, cô hất cằm tránh thoát khỏi phạm vi nguy hiểm, một tay đang bị hắn khống chế, tay kia hệt ảo thuật gia nhanh như cắt rút ra một con dao khác đâm thẳng vào cánh tay đang nắm chặt cổ tay cô.
Ngô Thế Huân cũng không phải là thái giám hay thư sinh như vậy, đòn đơn giản đó đương nhiên hắn tránh được, vừa mới né ra, định bay thẳng nắm đấm tới thì một con dao khác từ phía dưới trồi lên. Ngô Thế Huân lại ngửa mặt lên trời, con dao xuyên thẳng một đường đến tận trên đỉnh đầu hắn, sợi tóc nâu đen từ từ rơi xuống mũi dao rồi bị cứa đứt lìa.
Liên tiếp, một tay khác lại xông tới, vừa mới chạm được cổ của Ngô Thế Huân, chỉ cần thêm một giây nữa nhất định cái cổ màu đồng của hắn đã trở thành hai mảnh rồi thì...
Rắc!
Hắn kẹp con dao giữa ngón trỏ và ngón giữa dùng sức gập mạnh lưỡi dao gãy làm đôi, tiếng kim loại vỡ vụn nghe chan chát.Kế đó, Ngô Thế Huân xoay một vòng rồi ra sau lưng Nhược Di. Cô định quay lại chống cự thì bị một cánh tay như gồng sắt kẹp lại trên cổ không tài nào nhúc nhích.
"Giỡn đủ chưa?"
Tiếng nói trầm thấp như ma quỷ kề sát bên tay Nhược Di, hơi thở nguy hiểm của Ngô Thế Huân phả vào cổ cô như muốn chọc cô tức điên lên. Thoát chốc cô vùng vẫy dữ dội.
"Còn nhúc nhích thì tôi sẽ ném cô lên giường và "xé xác" cô ngay lập tức"
"Buông ra!"
Nhược Di dường như càng lúc càng nổi điên hơn, dù giọng điệu hâm dọa Ngô Thế Huân cũng làm cô hơi sợ, nhưng trong cơn tức giận thì chẳng có con người nào còn đủ bình tĩnh và lí trí nữa.
Cứ như vậy, cơ thể cao lớn của hắn kề sát thân hình mềm mại của cô. Trong bóng trăng mờ nhạt, bóng họ chiếu xuống đất nhìn như đôi yêu nhau đang ôm ấp tâm tình.
Đột nhiên...
"Cẩn thận!"
Ngô Thế Huân hét lên, Nhược Di kéo lại được một chút lí trí, quét mắt nhìn xung quanh rồi trừng to mắt.
"Súng...!"
Hai người cố gắng né hướng viên đạn đang bay tới...
Đoàng!
Choảng!
Bức tường kính to lớn nhanh chóng vỡ một khoảng lớn. Một viên đạn bay như tên lửa xuyên thẳng vào.
Cả hai đều ngả xuống đất. Ngô Thế Huân phải ứng nhanh hơn, ngồi phắt dậy. Cảm giác tay có gì đó ấm nóng, hắn nhìn xuống... là một màu đỏ tươi!
Nhưng đó không phải là của hắn mà là... Nhược Di!
"Chu Nhược Di!"
Ngô Thế Huân có chút hoảng hốt, cô nằm sấp trên mặt sàn, không nhúc nhích, hơi thở yếu ớt. Hắn lật người cô lại. Máu tuông xói xả từ đầu vai trái của cô và như không có dấu hiệu dừng lại nhuộm ướt cả chiếc áo.
"Lão đại!"
Từ ngoài, Kris và thủ hạ của hắn đẩy cửa xông vào. Lúc nãy, khi Kris nghe thấy tiếng súng và tiếng kính vỡ hắn nghĩ nhất định có sát thủ, tuy là bản lĩnh của Ngô Thế Huân rất phi phàm nhưng hắn vẫn không tránh khỏi lo lắng. Mà điều làm hắn bất ngờ hơn cả là trong phòng Lão đại của hắn xuất hiện một cô gái, hơn nữa cô ta còn bị thương!Gương mặt anh tuấn lạnh lùng thoáng kinh ngạc rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thường.
"Kris, gọi Nghệ Hưng đến!"
Ngô Thế Huân ra lệnh. Hắn bế thốc Nhược Di lên rồi chỉ vào hai tên đứng sau lưng Kris
"Hai cậu cùng Kris điều tra cho tôi việc hôm nay, nhất định chuyện nổ súng có liên quan đến Long Bang. Còn nữa, gọi người thu dọn hiện trường!"
Dứt lời, hắn tức tốc ôm Nhược Di ra khỏi phòng làm việc.
Đêm nay thật dài, cũng thật u ám...
|