Hãy Về Bên Nhau
|
|
Chương 5:Cảnh cáo
Tiếng chuông hết giờ vang lên,cả lớp nó đứa nào cũng như tên lửa lao ra ngoài.Nó và Bích Ngọc vừa ra bãi xe chuẩn bị về đã thấy một nhỏ tóc vàng điệu bộ chảnh cún chẳng ai ưa đứng gần đó có vẻ như đang chờ ai đó. Con nhỏ đó vừa thấy nó thì bước tới hắng giọng vênh mặt lên nói : -Con nhỏ kia mày là Phương Bảo Nghi phải không? -Đúng thì sao? - chị 2 tao muốn gặp mày đấy . -Hay thật,mới tới đã có đàn chị hỏi thăm,không biết diện mạo xấu hay đẹp thế nào đây.Ngọc mày có tò mò không, chứtao thì tò mò lắm đấy?_Nó tỏ vẻ tò mò háo hức. -Có. Nhưng tao nghĩ nó cũng chẳng đẹp đẽ hơn nhỏ này đâu._Ngọc cười nhếch mép khinh bỉ. -Chúng mày láo quá sao.... sao dám nói thế hả? -Việc gì tụi này không dám nói vậy? _Nó vừa khoanh tay vừa cười đắc chí. -Con nhỏ kia mày... -Nhược Lam sao em phải đôi co với mấy loại như chúng nó chứ?_một nhỏ khác nói chen vào chắc là chị 2 mà con nhỏ này nhắc tới. -Chắc đây là chị 2 mà cô nói_nó thích thú cười._Nhìn cũng được chỉ cái là da mặt quá dày. -Con nhỏ láo toét mày nói gì hả?_một nhỏ khác chen vào quát nó. -Hôm nay tao tới không phải đôi co với con nhỏ như mày mà tới cảnh cáo tốt nhất tụi mày hãy tránh xa Thiên Bảo và Tử Hạo ra nếu không mày không xong với tao đâu_Nhược Hà nói . -Nghi ơi tao sợ quá_Ngọc ôm vai tỏ vẻ run sợ nhưng lại cười thích thú. -Nếu biết sợ thì biến ngay không mày chết chắc. -Này bà chị không cần dọa đâu làm bạn tôi sợ rồi kìa_nó cười nhếch mép. -Thế thì biến đi không tao đánh chết chúng mày rõ chưa.
|
Thông báo: vì chuyện học tập và có nhiều chuyện phải làm nên tạm thời mình sẽ tạm ngưng truyện mong mọi người thông cảm và cmt cho mình biết những chỗ không phù hợp trong truyện nhé!
|
Chương 6:Ấn tượng
Nghe Nhược Hà nói nó nhếch môi cười rồi từ từ bước tới phía ả thì thầm nói: -Nếu không thì sao đây. Nói xong nó quay lưng bước về phía xe của nó với nụ cười thích thú. -Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao? Mấy em cho nó biết tay đi.
Sau lời nói của ả cả đám con gái chạy lên tính đánh nó nhưng tình thế quá bất ngờ nó quay lưng cười rồi chưa đầy 5 phút cả bọn nằm dưới chân nó. Nhược Hà tái mặt ,lùi dần khi nó bước tới nhưng không may vấp té và ngã. Aaaa -Nhược Hà cô có thể bắt nạt mọi người nhưng động tới tôi đó là một sai lầm lớn nhất đời cô. -Đừng tưởng màyđánh mấy nhỏ đó mà tao sợ Nhược Hà này chưa bao giờ sợ cái gì. -Haha không biết sợ sao? Vậy tôi cho cô biết đâu là sợ. Ánh mắt và giọng nói của nó hết sức lạnh lùng và bất thần giơ chân đạp mạnh vào bụng ả khiến ả lăn vài vòng chảy cả máu miệng. -Đây là tôi nể tình cô là đàn chị nên không muốn dùng nhiều sức nhưng nhớ lần sau có muốn đánh tôi thì tìm vài người giỏi một chút mấy loại thế này chưa đủ để tôi dùng sức đâu. -Mày...... -Không muốn nhiều lời với cô Bích Ngọc chúng ta đi. Dứt câu nó cùng Bích Ngọc lái xe ra về với chiến thắng hết sức thỏa mãn bỏ lại đằng sau ánh mắt thù hận của Nhươtc Hà. -Chị có sao không._Nhược Lam chạy tới đỡ ả dậy nhưng ả hất tay loạng choạng đứng dậy . -Phương Bảơ Nghi cú đá đó tôi nhất định sẽ trả cho cô gấp đôi cứ đợi đấy. Nhược Hà tay nắm thành nắm đấm rồi bỏ đi. Sau bụi cây gần đó có 2 con người đang ngỡ ngàng trước sự việc vừa rồi ,2con mắt căng hết cỡ. -Thiên tao không ngờ cô ta biết võ đấy._Huy nhìn hắn nói -Cô ta là thể loại gì không biết hành động lời nói thay đổi như một người khác vậy hật khó hiểu._hắn lắc đầu ngán ngẩm và suy nghĩ -Thôi về đi nghĩ làm gì. Thế là hắn và Huy lái xe về nhà nhưng nó đã để lại ấn tượng trong suy nghĩ của hắn.
|
Chương 7:Em nhớ anh nhiều Nó về nhà rồi lăn ra ngủ ngay tức khắc. Nó đi tới một cách đồng cỏ xanh trong nắng chiều tà. Bước từng bước nhẹ nó nhận ra đây là nơi nào. Tới một gốc cây nó thấy 2 đứa trẻ đag nắm tay nhau nói chuyện: -Heo con anh dẫn em tới đây làm gì vậy ? Mẹ bảo không được đi xa nhà_cô bé ôm chú gấu nhỏ ngây thơ nói. -Nhắm mắt đi anh cho em cái này nhé._cậu bé cười tươi ra vẻ thíck thú làm cho cô bé tò mò. Sau khi nhắm mắt cậu bé lấy ra một chiếc hộp và bảo cô bé mở mắt: - Tèn ten anh tặg e nè. Happy birthday gấu con. -Woa gì trong đó v ạ e mở ra coi nha hjhj. -Không được về nhà tối trước khi đi ngủ em mới được mở nó ra đó. -Không em háo hức lắm em muốn mở luôn. -Không được mở nếu không nghe anh sẽ giận em luôn . -Em tò mò lắm . -Không được mở đó thui giờ mình về nhà ăn bánh kem nha. Mẹ anh làm nó tặng em đó. -Thật sao. Woa vậy chúng ta về đi nhanh lên em muốn ăn bánh của mẹ anh đi đi nhanh lên. -Ukm về thôi hjhj. Hai đứa trẻ dắt tay nhau về nhà và nó cũng đi theo . Chúng vừa đi vừa nô đùa. Cô bé mải mê chạy nhảy mà không để ý một chiếc xe ôtô đang lao tới. Và rồi........ RẦM. Máu chảy xuống, một đứa trẻ nằm dưới lòng đường đó chẳng ai khác mà chính là cậu bé. Đôi mắt nhắm nghiền nằm trên vũng máu. -Heo con ak anh dậy đi chúng ta tới nhà rồi đi nhanh lên không mẹ sẽ mắng đó. Em còn muốn ăn bánh kem với anh nữa . Heo con đừng im lặng em sẽ giận nếu anh không nói chuyện với em đấy dậy đi. Cô bé với giọng nói run run đôi mắt đag dần nhoè đi. -Dậy đi heo em sẽ khóc cho anh coi dậy đi mà em xin anh đấy đừng nằm đó mà. Em không cho phép anh ngủ đâu . KHÔNG KHÔNG ĐƯỢC AAAAAAAA KHÔNG Nó hét lên rồi bật dậy. Đôi mắt mở to và nhìn mọi thứ. Đó chỉ là mơ thôi một giấc mơ mà không hề tốt đẹp. -Heo con tại sao chứ tại sao là anh chứ. Người nằm đó phải là em không phải anh. Không biết anh bây giờ ra sao anh có sống tốt hay không. Em nhớ anh nhiều lắm. Nó ôm chặt con gấu bông vào người rồi khóc. -Em xin lỗi vì em mà anh gặp tai nạn vì em mọi điều xấu là do em mang tới cho anh. Em xin lỗi.
|
Chưông 8: Quá khứ ( Trở về khoảng thời gian mà nó còn là cô bé ngây ngô cùng với cậu bé mà nó hay gọi là heo con) Nó ngồi im hàng giờ bên chiếc giường bệnh. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc cùng với tông màu trắng quen thuộc của bệnh viện. Gương mặt của nó hốc hác xanh xao. Đôi mắt đen tròn long lanh còn vương những giọt nước mắt. Từ lúc tai nạn cho tới giờ nó im lặng không một tiếng nói chỉ ngồi đó lặng thinh nhìn cậu bé. Cậu bé ấy có gương mặt hết sức đáng yêu nhưng đôi mắt nhắm nghiền. Nó cứ nắm chặt đôi tay của cậu mọi lúc không rời như sợ rằng nếu nó buông tay cậu bé sẽ rời xa nó mãi mãi. -Nghi con ăn chút đi không con sẽ ngất mất. -Nghi mẹ con nói đúg đó nếu con không ăn thì sao mà có sức để nhìn con trai cô nữa chứ. -Nghi con cứ như vậy khi thằg bé tỉnh dậy có nhận ra con không? Hãy nhìn con đi có như trước không nhìn con hốc hác xanh xao lắm. Nếu không ăn con không đủ sức nắm tay thằng bé đâu con. Nghe có vẻ xuôi nó gật đầu và ăn chút cháo nóng nhưng tay tuyệt đối không rời tay cậu bé. Sau khi ăn xong nó ngủ liền do trong cháo có thuốc an thần mà mẹ nó bỏ vào. Ba mẹ nó đưa nó về nhà ngủ trong căn phòng của mình cho tới sáng .
|