Chương 9: Cuộc Sống Ôsin Sáng sớm trong căn biệt thự của hắn, nó đang hì hục nấu ăn cho hắn và nhỏ, dù sao cũng nhận tiền của người ta nên phải làm thôi. Cũng không có gì đặc biệt ngoài mấy ổ bánh mì và trứng ấp la - Hi chào. Nó đang bưng thức ăn lên bàn thì thấy nhỏ đang xuống cầu thang - Hi, chào bà. Nhỏ bước xuống kéo nghế ngồi cùng nó - Bạn bị sao vậy mà mắt sưng húp lên này? Nó quay lại thấy mắt nhỏ sưng - À, không có gì đâu ? Nhỏ nhìn nó nói, hôm qua dù nhỏ đã chuẩn bị tâm lý thế nào nhưng tình cảm mà,lúc về nhỏ đã khóc khóc rất nhiều - Thật không? À...mà hắn ta đâu rồi. Nó biết nhỏ có chuyện buồn - Ừ, anh hai chắc đang ngủ. Nhỏ cầm ổ bánh mì - My này, chúng ta là bạn mà nếu bà có chuyện gì thì tâm sự cùng tôi nè. Nó nói xong rồi chạy lên lầu bỏ lại mình nhỏ ngẩn ngơ suy nghĩ Nó đứng trước phòng hắn phân vân không biết nên mở hay không ,suy ngĩ một lúc nó quyết định mở - Anh dậy...A. Nó mở cửa định nói thì thấy hắn đang thay đồ nên đóng sập cửa lại " Trời ạ" nó đỏ mặt, hắn bên trong thấy vậy thì bật cười - Cô vào đi. Hắn lạnh lùng lên tiếng - Anh...Anh xuống nhà ăn sáng kìa. Nó đỏ mặt ấp úng nói - Cô nhìn thấy được gì rồi. Hắn vừa nói vừa bước lại gần nó, nó thấy hẳn bước lại thì nó lùi lại. Người bước người lùi cuối cùng cũng dồn nó vào cánh cửa - Tôi...tôi...không..thấy gì...gì..hểt. Nó cứ thế nói lắp, hơi thở của hẳn cứ phả vào mặt nó - Thật sao, vậy...sao cô lại la lên. Hắn nhìn nó thế này thì lại muốn trêu nó - Anh...quá đáng. Nó đẩy hắn ra rồi xuống lầu - Bà làm sao vậy? Nhỏ nhìn thấy nó hối hả chạy xuống thì hỏi - À, không...không có gì. Nó không dám nói - Nhi này, cảm ơn bà vì câu nói lúc nãy. Nhỏ chạy đến ôm nó vào lòng, cảm ơn nó vì câu nói đó - Hi không sao đâu, nó cười vỗ vai nhỏ Hắn bước xuống lầu vừa vặn nhìn thấy nhỏ ôm nó, đôi mắt nhỏ sưng lên - Anh hai. Nhỏ ngước lên thấy hắn thì kêu lên, thế nào anh ấy cũng mắng mình. Nó nhìn thấy hắn thì không dám ngẩn mặt lên - Tôi về phòng lấy sách vở đã. Nó nói rồi chạy ùa đi Hắn nhìn nó rồi quay sang nhỏ - Em bị sao vậy? Hắn nhìn mắt nó hỏi, cô em gái này la thứ mà hắn bảo vệ nhất - Em không sao. Nhỏ gặng cười để hắn khỏi lo - Em nói dối, nói thật đi hôm qua đi với thằng Khang nó làm tổn thương em hả. Hắn nhìn nhỏ, hôm qua đi chung hắn biết là nhỏ có chuyện - Em...anh Khang anh ấy từ chối em, tại sao chứ. Nhắc tới hắn nhỏ lại oà khóc - Không sao, trên đời này đâu phải chỉ có mình nó. Hắn ôm nhỏ vào lòng dịu dàng nói, hắn biết nhỏ thích anh từ nhỏ rồi Nó bước xuống lầu nhìn thấy hắn ôm nhỏ Hiện nó đang ngồi trên xe hắn với một lý do hết sức không thể nói vì nó là osin của hắn nên phải ngồi xe hắn. Nó đang rất bức xúc, đến cổng trường nó bước xuống xe với những ánh mắt ghen tỵ, hâm mộ của đám fan hắn Trong một góc khuất trường - Chị Mỹ, chị tính làm sao với nó đây? Con nhỏ ngồi kế hỏi - Hừ cô ta đúng là không thể tha thứ nhưng trước tiền chớ bứt dây động rừng. Mỹ lên tiếng, vâng cô ta chính là em gái cùng cha khác mẹ của anh và cô , thích hắn nên đã nhờ vào thế lực mà lôi kéo đàn em trong đó có hai con rất ghét nhỏ và cô vì lý do thích bọn họ - Đúng vậy chúng ta phải dạy dỗ bọn họ luôn. Con nhỏ kế bên ánh mắt cay độc nói Trong lớp học - Ủa, Như đâu rồi. Nó bước vào không thấy cô thì hỏi - Em ấy đi sau. Anh nói rồi bất chợt nhìn nhỏ thấy mắt nhỏ sưng lên thì bất ngờ, anh không ngờ mình sẽ làm nhỏ khóc như vậy - Mày ra ngoài với tao. Hắn nhìn anh rồi bước ra ngoài Anh không nói gì mà chỉ bước theo hắn cả hai lên sân thượng - Mày...Đồ khốn. Hắn bật chợt quay lại cho anh một đấm - Tao xin lỗi. Anh mím môi nói - Người mày nên xin lỗi là em tao chứ không phải tao, mày tại sao vậy hả. Hắn gần như hét lên - Mày biết rõ mà còn hỏi tao sao, mày biết tao không thể mà. Giọt nước mắt mặn chát rơi xuống, anh quỳ sụp xuống đất - Mày...hắn nhìn anh không biết nói gì, có thứ gì đó chậm rãi rơi xuống - Mày vô lớp trước đi. Anh lau đi dòng nước mắt nhìn hắn, anh cần thời gian suy nghĩ Hắn không nói gì mà chậm rãi quay bước đi Nó đang ngồi trong lớp suy nghĩ lại chuyện buổi sáng thì nhìn thấy cô và cậu bước vào lớp - Hai. Cô và cậu đồng thanh nói - Chuyện gì đây, chậc chậc nắm tay nhau luôn kìa. Nhỏ nhìn cô trêu chọc - Mình với anh ấy đang hẹn hò. Cô nói - Woa, hạnh phúc quá đi. Nó nhìn cô mà reo lên nhìn kìa hắn phúc chưa - Em yêu, em về chỗ trước đi. Cậu nắm tay cô nói - Dạ Thấy vậy - Em yêu, em về chỗ trước đi. Nhỏ nắm tay nó nói - Dạ. Nó đỏ mặt nói - Mấy cậu, mấy cậu được lắm. Cô đỏ mặt nói Thấy thế cả đám bật cười - Ngọc Nhi, cô khoẻ không? Nam vừa bước vào lớp đã nhìn nó hỏi - À, tôi không sao cảm ơn anh về chuyện hôm bữa. Nó nhìn Nam rồi nói - Không có gì đâu chỉ là đúng lúc thôi. Nam nói, anh thích nhìn nó cười nhưng mà chỉ cười với một mình anh thôi - À, đây là khăn hôm bữa anh đưa tôi, tôi giặt sạch rồi. Nó đưa chiếc khăn cho Nam Nam không nói gì mà chỉ đút vào túi áo - Ngồi im. Nam ra lệnh rồi đưa tay lên tóc nó đúng lúc - Các người làm gì vậy hả? Hắn bước vào nhìn nó và Nam thì quát lên - Tôi chỉ nói chuyện thôi mà. Nó ngơ ngác nhìn hắn - Nói chuyện mà vậy hả. Hừ, nói chuyện mà còn thân mật vậy hả đừng tượng anh là con nít - Tôi chỉ là giúp cô ta lấy chiếc lá mà thôi. Nói rồi Nam lấy xuống - Ủa anh Khang đâu rồi. Nhỏ nhìn anh hỏi - Cậu ga có việc. Hắn nhìn nhỏ Tiết học cứ thế trôi qua nhàm chán, người buồn người khóc, sự bực tức lan dần cho đến khi ra chơi - Cô xuống dưới mua cho tôi lon coca. Hắn lạnh lùng nhìn nó, hắn còn tức về vụ lúc nãy - Sao anh không đi. Nó nhìn hắn - 10 triệu, cô nên nhớ. Hắn nhìn nó nói - Anh. Nó dậm chân nhìn hắn rồi chạy xuống lầu, trong lúc chờ đợi, nó bị con nhỏ bạn của Mỹ xô té - A, nó nhìn đầu gối mình bị trầy một mảng chạy máu - Ay xin lỗi nha. Con nhỏ xô nó té - Hừ, không cần với mấy người vô giáo dục như cô thì không cần. Nó nói, nhìn là biết cô ta cố ý - Mày...con nhỏ nghiến răng nói Nó không để ý mà mua lon coca rồi lên lớp, chân đau nên nó đi khập khiễn - Nước của anh này. Nó đưa cho hắn, trong lớp chỉ còn mình hắn, mọi người không biết đã đi đâu - Chân Cô bị sao vậy? Từ lúc nó vào lớp hắn đã để ý - À, không có gì, tôi bị té thôi. Nó nói Hắn không nhìn nó mà ngồi xuống xem chân nó, trày còn chảy máu thến này mà nói không sao - Đi xuống phòng y tế. Hắn ra lệnh Trong một góc trên sân thượng - Em biết anh ở đây mà. Nhỏ nhìn anh nói, nhỏ biết mỗi lúc buồn anh thường lên đây - Anh xin lỗi. Anh ngước mắt nhìn nhỏ - Anh không cần xin lỗi đâu, lỗi là do em thôi. Nhỏ nói - Cho em dựa vào vai anh được không dù chỉ một lần - Ừ, nghe anh nói nhỏ nhắm mắt tựa trên vai anh ********************************* Trong khu vườn sau trường - Em ăn cái này đi. Cậu đút cho cô - Dạ, anh cũng ăn cái này đi. Cô đút lại cho cậu - Hihi. Cậu nhìn cô cười, hạnh phúc đơn giản là chỉ cần vậy thôi Trong phòng y tế trường - Cô bé không sao đâu, chỉ là trầy da thôi. Cô y tá vừa nói vừa dán băng cho nó - Dạ. Hắn nhìn vết thương của nó - Tôi đã nói là không sao mà. Nó nhìn hắn nói *********************************- Điều tra cho tôi một người tên Ngọc Nhi, lớp 11A1 trường Sao Mai. Người phụ nữ nói - Dạ. Người đầu dây bên kia trả lời Nếu thật sự là con bà ta thì chỉ có cách diệt trừ tận gốc, ngăn ngừa hậu hoạn về sau
|