|
Chương 2.2
Nghe Du Lan giới thiệu nguyên một bài thuyết trình về tên idol Mạnh Phong đó. Hoàng Mạnh Phong, học sinh năm ba (lớp mười hai), mới mười tám tuổi đã là chủ tịch công ti tài chính lớn nhất Trung Quốc, vừa đẹp trai, lại chơi thể thao giỏi, vân vân và vân vân… Khiến đầu óc Ngọc Băng hơi hơi choáng váng. Du Lan kể một cách say sưa, một cách vui vẻ , quên luôn cả việc mình đến căn tin làm gì. Ngọc Băng tai thì vẫn nghe nhưng miệng vẫn theo chủ nghĩa ăn, trên tay cầm một chiếc sandwich. Càng ngày càng gật gù cứ như là đang nghe kẻ lương. Một tên con trai không biết từ đâu chui ra, ngang nhiên ngồi vào cái ghế trống ở gần đó. Hai người ngừng mọi hoạt động quay ra nhìn khuôn mặt quen thuộc kia. - Cho mình ngồi cùng nha! - Ngồi rồi còn đâu mà hỏi. – Du Lan chảnh chọe quay mặt đi chỗ khác. Bảo Huy buồn khổ nhìn cô bạn không mấy vui khi hắn ngồi ở đây, đôi mắt hổ phách thoáng thất vọng. Mặt tên này cũng rất là đẹp trai nha, nhưng nếu so sánh với con người mới nổi kia thì còn thua một bậc. Những gì hai vị cô nương khuynh nước khuynh thành này nói hắn đều đã lọt lỗ tai không thiếu một chữ, khuôn mặt xám xịt, dám quyến rũ Du Lan của ta thì phải bước qua ta trước đã. Vậy thôi cũng đủ biết, hắn đối với Du Lan như thế bào rồi đó. Du Lan thực ra rất dễ thương, đôi mắt tròn to màu hồng phấn, mái tóc nâu hạt dẻ lúc nào cũng cột hai bên, trông rất cute. Du Lan và Ngọc Băng mà giở thói cua zai thì zai đảm bảo bu tới như kiến, chỉ có điều nên nhường cho người khác mà các cô đánh giá là xinh hơn mình (khiêm tốn có khác.) Bỗng khuôn mặt Du Lan hồng hào hơn, tươi như bông hoa, mắt sáng lung linh như sao. Ngọc Băng nhìn khuôn mặt rất chi là quen thuộc, y chang cái bản mặt hồi sáng của nhỏ và cô cũng đủ biết Du Lan vừa nhìn thấy thứ gì… - WOW… ANH MẠNH PHONG!!!!! Tiếng hét của mấy bạn nữ sinh ù hết cả tai hai người nào đó, công nhận rất mất hứng ăn. Tiếng giầy “cộp cộp” nện lên sàn nhà, tóc xanh đậm bồng bềnh hất nhẹ, đôi mắt ngọc lam quyến rũ, đôi môi mỏng tựa thiên thần, trong mắt bọn con gái kia, khắp người anh như tỏa ra một hòa quang sáng chói, chói hơn cả mặt trời, một vẻ đẹp đẹp hơn cả định nghĩa, khắc sâu vào tâm trí bé nhỏ đơn sơ (hình như hơi quá). Riêng hai người nào đó thì không thèm liếc lại nhìn dung mạo của Mạnh Phong một cái, đơn giản vì lí do, biết rồi thì quay lại nhìn làm gì, ngắm à? Mà đơn giản hơn là, nếu quay lại nhìn hắn, nhiều khả năng cô cái cảm giác hồi sáng ùa về cùng nên, đó là chủ nghĩa của Ngọc Băng. Còn tên Bảo Huy kia thì, chẹp chẹp, tức quá không thèm nhìn làm gì kẻo hỏng mắt, đẹp trai chắc chắn tỉ lệ nghịch với tính cách, đảm bảo là một con người vô liêm sỉ, mua hoa bắt bướm rất trắng trợn (ghen vừa vừa thôi ông nội ạ, tính cách của ông còn HƠN hắn nữa là đằng khác). Căn tin bây giờ ồn ào hơn bình thường, vì cái sự xuất hiện của tên vừa rơi từ trên trời xuống kia. Xung quanh toàn là… khỏi nói cũng biết. Ngọc Băng không thích quá ồn ào, mà ở đây lại vô cùng ồn ào đi, ăn xong bữa trưa rồi, đi ra ngoài cho nó có yên tĩnh một chút và cô không biết rằng, cái hành động khác thường này của cô đã lọt vào mắt xanh của ai đó. Ngọc Băng vừa mới bước ra khỏi cửa căn tin… - RẦM… Cô đụng phải ai đó, vì sự kiện quá bất ngờ này nên cô sít nữa mông chạm đất, may mà người kia đỡ kịp, hai bàn tay ấm áp của hắn nhanh nhẹn đặt lên vai cô, giữ thăng bằng cho cơ thể mỏng manh nhỏ nhắn kia. Cô hoàn hồn ngước nhìn lên khuôn mặt người đó, đôi mắt ruby lấp lánh, mái tóc vàng bồng bềnh như nắng mai, mặt cô bây giờ đỏ như quả cà chua cuối mùa, khoảng cách này, phải gọi là quá gần đi. Trương Hàn thấy thái độ của Ngọc Băng cũng không muốn làm khiến cô khó xử, buông hai tay ra khi đã chắc chắn rằng cô đã đứng vững. - Hội trưởng!... Cảm ơn anh! Tuy còn ngượng ngùng nhưng cô vẫn phải mở lời một tiếng. - Ưm… không có gì… Nãy giờ anh đang đi tìm em. - Có chuyện gì vậy anh??? - À!!! Ba mươi phút nữa hội học sinh chúng ta có một cuộc họp, em nhớ tới đúng giờ nhé! - Dạ! Hai người chào nhau rồi mỗi người một ngã. Ngọc Băng vô cùng hỗn loạn, tim cô đập thình thịch, đặt tay lên người mình tự trấn an. Ôi trời ơi! Chuyện hồi nãy ngại chết mất. Mặt cô vẫn còn đỏ ửng lên nếu có ai đó nhìn thấy, đảm bảo dù là nam hay nữ chắc chắn sẽ bị cô làm cho chết mê chết mệt vì thực sự, khuôn mặt cô bây giờ thực sự rất đáng yêu.
-o0o-
- Ngọc Băng. Lát nữa cậu đi cổ vũ bóng chuyền cho mình nhé! - Xin lỗi! Hôm nay hội học sinh có cuộc họp. Mình phải đi ngay rồi. - Tiếc thật đấy!... Vậy bữa khác nhé! - Ưm… - Hứa rồi đấy! Mình đi đây! Bái bái… Du Lan nói rồi chạy đi mất tăm, để lại một mình cô cuối hành lang vắng vẻ. Thôi cũng tới giờ rồi, vào thôi, không thể làm hội trưởng thất vọng được. Cô lẳng lặng mở cửa, bước vào một căn phòng rộng ngay bên cạnh, ở phía trên cửa có tấm bảng “Phòng hội học sinh”.
|