Chương 1: Trở về Việt Nam Tiếng chuông điện thoại vang lên. Vì mới 6h sáng nên còn mơ ngủ, cô gái trên chiếc giường trắng mò mò cái điện thoại rồi nhấc máy lên: -Ai? - Mẹ đây con, hôm nay con sẽ về Việt Nam ở với anh hai con cùng với Ngọc hà nhé! Chuyến bay lúc 10h con chuẩn bị đồ đi nha! Bye con iu...Tút...tút...tút...- Vâng, cô gái đó chính là nó. Nó cũng tắt máy luôn, "hả? Cái gì? Về Việt Nam? Ui, sau 11 năm thì mình cũng chưa được về, duyệt" Nó bật dậy dọn đồ đương nhiên những đồ nó cho là công kềnh sẽ ở lại. Lót dạ xong xuôi, nó gọi cho cô (Ngọc Hà á)- chuyến bay 10h về Việt Nam- Ngắn gọn và xúc tích. 9h45' nó chia tay mẹ nó rồi vào phòng chờ. 9h55' "CHUYẾN BAY TỪ ANH SANG VIỆT NAM CHUẨN BỊ CẤT CÁNH XIN QUÝ KHÁCH..." Tiếng cô phát thanh trong trẻo vang lên. Nó bước lên máy bay cung cô. Từ lúc nó đến sân bay thi đã là tâm điểm của sự chú ý, nó không quan tâm và bước lên máy bay. Ngồi bên trong máy bay, cô đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ của mình nó quay qua phán một từ: "Heo." Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay mệt mỏi thì cũng đã có thể về đến Việt Nam. Vừa bước xuống thì tiếng bàn luận lại xì xầm lại nổi lên: - Uầy thiên thần kìa mày nhéo tao cái coi xem tao có nằm mơ không?-kh1 - Mày nói đó-kh2 - AAAAA...ĐAU... Thôi, thôi, tao không nằm mơ-kh2 - Xinh phết ha!-kh3 - Xinh cái con khỉ khô-kh4 - Thôi, mình đi mau-kh5 Bỏ qua những lời nói ấy, nó tìm ông quản gia bỗng có một người đàn ông đi đến - Thưa 2 cô, tôi là quản gia, đến đón hai cô về biệt thự-ông quản gia nói. Xe dừng lại tại một căn biệt thự khá to tụi nó vào nhà nó và cô phi ngay lên phòng ngủ giờ là 15h16' kan vừa đi chơi về vẫn không hề hay biết nó đang ở đây 18h00' nó lết thân xuống phòng ăn kan cũng vừa ở nhà ăn thấy nó thì... m.n nghĩ sao?
|