Mùa Oải Hương Nở Rộ
|
|
Thi xong rồi, từ giờ Ngân sẽ đăng truyện thường xuyên hơn nha, vào các thứ 2,4,6 và Chủ Nhật. Mọi người ủng hộ nhé!
|
Chap 24: Theo dõi (tiếp).
Sáng hôm sau, hắn vẫn còn đang trên giường đánh giấc ngon lành thì nó đã chạy sang hét lên: - Cháy, cháy nhà rồi Gin ơi...
Ngay lập tức, hắn bật dậy thì đập vào mắt là nó đứng cười ngặt ngẽo. Khẽ nhăn mặt, hắn nói: - Chủ nhật mà kêu tớ dậy sớm chi vậy? - À, tớ gọi cậu dậy để báo là đi chơi với Tú đây. - nó nói rồi chạy một mạch lên phòng thay đồ.
- Cái gì chứ! đi chơi với anh ta thì cứ việc lại còn lôi mình dậy khoe nữa mới sợ chứ! Ôi chắc tôi điên quá... - hắn ngồi ôm đầu lẩm bẩm rồi lấy Iphone gọi cho Kun: - Kêu gọi tập hợp nhà cậu trong vòng 10phút nha, anh ta đang tiếp tục rồi.
Chưa kịp để Kun ú ớ gì, hắn đã cúp máy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Hắn thay đồ xong xuôi, một chiếc áo pull trắng có hình đầu lâu xương chéo kết hợp với chiếc quần jean mài rách và đôi giày thể thao hàng hiệu nhìn năng động lắm nha. Vừa bước xuống nhà, đập vào mắt hắn là nó và anh tình tứ đi với nhau ra xe. Khẽ nhếch môi, hắn cũng ra gara chọn cho mình một chiếc mui trần rồi phóng với vận tốc xé gió tới nhà Kun. Tới nơi thì tất cả đã có mặt đông đủ. Hắn lấy Ipad dò vị trí của nó rồi cả đám xuất phát. - Mục tiêu đang đi về phía chuỗi nhà hàng Rose của nhà tớ. - hắn nói.
Anh và nó vừa bước vào chưa đầy hai phút thì xe của bọn hắn tới nơi. Nhanh chóng sắp xếp và chuẩn bị mọi thứ, cả đám xuống xe và nối gót theo. - Chào cậu chủ, chào các thiếu gia và các tiểu thư - quản lí nhà hàng nhanh chóng nhận ra cậu chủ của mình thì lễ phép tiếp đón không chỉ có nghỉ hưu sớm.
Anh và nó tiếp thẳng vào bàn gần bãi biển nhân tạo - một nơi ngồi khá lí tưởng, còn bọn hắn thì ngồi cách đó năm bàn để tránh bị phát hiện. Ngồi được một lúc, thấy anh đứng lên đi WC, Mun và Gin cũng đứng lên nối gót. Đúng như dự đoán, hắn không vào mà đứng ngoài gọi điện thoại, cười nói vui vẻ: - Em yêu à, tin anh đi, rồi nhà nó sẽ sụp đổ SI đồ sộ dưới tay anh thôi, tối nay anh sẽ tới với em, bye em nha!
Anh cúp máy rồi đi thẳng ra bên ngoài mà không biết rằng mọi lời nói của anh đã được Ipad của hắn quay lại. Mun và hắn cùng nhau về bàn cho mọi người xem, Izac không kìm được tức giận mà đập bàn: - Gì chứ, muốn làm SI sụp đổ sao, nó nghĩ nó là ai chứ! - Ủa, sao tự dưng lại đề cập đến tập đoàn SI lừng danh chứ? Chúng ta đâu liên quan gì? - Kun. - Ừ đúng đó. - Inee đồng tình. - À quên chưa nói cho hai cậu biết, SI là tập đoàn của nhà tớ. - Izac giải thích. - Ồ, vậy mà kêu học sinh nhận học bổng nỗi gì chứ. - Kun. - Từ từ mấy cậu sẽ biết. Mà thôi tập trung vào vấn đề đi. - Izac.
Ngồi theo dõi được một lúc nữa thì Izac có điện thoại. - Dạ con nghe ba. - Izac, chị Shyn đâu mà ba gọi mãi không được vậy? - Chị ý ra ngoài từ sớm rồi, mà có chuyện gì sao ba? - Tập đoàn bị lộ bộ sưu tập thời trang mới nhất mà hai ngày nữa sẽ ra mắt nên giá cổ phiếu đang có xu hướng giảm. Ta cần Shyn lập tức thiết kế mẫu khác, còn con về tập đoàn xử lí cổ phiếu cùng ta. Vậy nhé! - ông vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng nói mà không hề có chút lo lắng. - Dạ ba, con về liền.
Izac cúp máy mà không khỏi ném cho anh ánh mắt đầy thù hận, nghiến răng kể lại: - Con mẹ nó, anh ta cài nội gián trong tập đoàn nhà tớ nên bộ sưu tập mới nhất mà hai ngày nữa ra mắt đã bị lộ ra ngoài, giá cổ phiếu đang có xu hướng giảm, tớ phải về tập đoàn xử lí giúp ba, các cậu cứ tiếp tục nha. - Ừ, cậu đi đi, có lẽ mục đích hắn ta quay lại tiếp cận Shyn chính là vì gia sản và trong đó SI là quan trọng nhất. - Min - Tớ nghĩ với những video kia thì nên cho Shyn biết, càng để thì nó càng phải đau và chưa biết tiếp theo anh ta sẽ làm gì nữa. - Mun - Ừ, vậy tối nay kết thúc tất cả đi. - Inee
Nói rồi, năm đứa đứng lên đi về thì nghe thấy tiếng gọi của nó: - Mun, Min, mấy cậu cũng tới đây sao?
Cả đám quay lại thì đã thấy nó đang khoác tay anh đứng ngay đằng sau. - Ừ, ở nhà rảnh quá nên Gin mới rủ ra đây ngồi xem phim ý mà. - Min - Ồ, vui ha, mà phim gì thế? Hay không? - nó tươi cười. - À, tớ cũng không nhớ tên nhưng đại loại là phim chó lừa người ý mà, hay phết nhề các cậu. - Mun đá đểu. - Chuẩn luôn, tối về tớ mở cho xem lại. - Gin - Mà thôi đi về đi, hai người đi chơi vui vẻ nha. Tận hưởng nốt hôm nay đi anh bạn. - Kun nói rồi đập vai Tú. - Shyn à, tối chúng tớ sẽ cho cậu bất ngờ lớn. - Inee.
Sau đó, năm đứa kéo nhau đi về. Nó kéo anh đi ra xe bởi anh vẫn đang trong trạng thái đơ lâm sàng...
|
Chap 25: Sự thật.
--- Tua nhanh nha --- Tối đến, khi nó về thì đã thấy đông đủ mọi người tập trung tại phòng khách của biệt thự với không khí nặng nề. Mỉm cười, nó khẽ hỏi: - Ủa, có chuyện gì hay sao mà mọi người tập trung đông đủ quá vậy?
- Shyn, ngồi xuống đây với ba. - ba nó cất giọng trầm trầm.
Nó vừa ngồi xuống thì Izac cầm chiếc Ipad trên mặt bàn ra kết nối với chiếc ti vi màn hình cong. - Phim bắt đầu. - Min lạnh giọng.
Nó chú ý quan sát, giật bắn mình khi thấy có cả anh. Tất cả mọi thứ đều hiện lên trước mắt nó, từ giọng nói ấm áp mà đầy giả tạo đến khuôn mặt tuy đẹp nhưng lại mưu mô vô cùng. Nó chết sững. Trái tim bé bỏng của nó mới hồi sinh được không lâu giờ đây lại tan nát vỡ vụn. Nó lại tiếp tục bị lừa, bị lừa một cách hoàn hảo. Thế nhưng, lần này đây thì nó lại không khóc, có lẽ nước mắt nó đã để chảy ngược vào tim. Tự bật cười chua chát, nó nhìn vào một khoảng không vô định nói: - Ba à, liệu có phải con quá yếu đuối hay không mà để anh ta lừa tới hai lần. Có phải tớ quá ngu ngốc hay không mà để anh ta lợi dụng một cách hoàn hảo như vậy chứ. Nó biết giờ đây ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào nó với sự lo lắng hiện rõ. Chiếc túi xách hàng hiệu nó đã đánh rơi từ lúc nào. Nhẹ nhàng, nó ngả người ra ghế, nhắm mắt một hồi lâu có lẽ để trấn tĩnh lại tinh thần. Khi đã ổn định, nó ngồi thẳng dậy, mở mắt nhìn mọi người, nhìn người ba luôn ngày đêm lo lắng cho nó, nhìn hắn - người luôn ở bên chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với nó trong mọi hoàn cảnh, nhìn Izac - đứa em trai luôn muốn bảo vệ nó và nhìn những người bạn thân đang lo lắng kia, nó cất giọng nhẹ nhàng nhưng đậm buồn: - Ba à, con muốn qua Mĩ với mẹ một thời gian, tiện thể giúp mẹ việc điều hành tập đoàn bên đó luôn. - Chị chắc qua đó chị sẽ ổn chứ? - Izac - Yên tâm, còn có mẹ nữa mà. - Nó mỉm cười đầy gượng gạo. - Nếu qua đó mà cậu quên được chuyện này thì cậu cứ đi đi. - hắn nói nhưng đôi mắt thì nhìn ra ngoài với nỗi buồn lớn. Có lẽ giờ đây hắn đã có đáp án cho tất cả những hoài nghi về tình cảm của mình dành cho nó, hắn cảm thấy buồn vô hạn khi giờ đây sắp phải xa nó, dù chưa phải là xa mãi mãi nhưng đó cũng là khoảng thời gian dài. Hắn yêu nó mất rồi, yêu từ lúc nào hắn cũng không biết nữa.
- Qua đó thì nhớ giữ liên lạc với bên này nha. - Min. - Tao sẽ nhớ mày lắm đó. - Mun. - Cậu tưởng mỗi cậu nhớ à? - Inee. - Đúng đó. - Kun. - Thôi được rồi, con lên sắp xếp đồ và nghỉ đi, sáng mai ta sẽ gọi phi cơ của nhà đến. - ba nó nhẹ nhàng. - Dạ ba, bộ sưu tập sáng mai con sẽ đưa cho ba nha, mấy hôm trước rỗi nên con thiết kế rồi, giờ chỉ cần chỉnh sửa chút thôi. Chào mọi người! - nó mỉm cười nói rồi đứng dậy đi lên phòng.
Mọi người ở dưới thở dài với sự lo lắng và buồn nặng nề. - Thằng cha kia chúng ta sẽ giải quyết nó thế nào đây mọi người? - Izac. - Ta nghĩ nên để Shyn trực tiếp giải quyết thì hơn, nếu cần, nó sẽ nhờ chúng ta giúp thôi. - ba nó. - Đúng đấy, cứ để Shyn tính sổ với anh ta đi. - Kun.
- Mà cũng muộn rồi, hôm nay mọi người ngủ luôn ở đây nhé. - hắn lên tiếng buồn bã.
- Ừ, vậy cũng được. - mọi người đồng thanh. Sau đó, hắn dẫn mọi người lên phòng rồi sau đó cũng về phòng mình. Bước vào phòng, hắn nằm vật ra giường với biết bao tâm trạng. Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm dài với hắn đây bởi ngày mai nó đi rồi. Hắn phải xa nó một thời gian khi hắn nhận ra tình yêu của mình. Nhưng không sao, hắn tự hứa với lòng, bao lâu hắn cũng có thể đợi nó trở về và con người mới của nó sẽ thuộc về hắn. Còn nó, sau khi đóng cửa phòng, nó không tự chủ được mà ngồi bệt xuống khóc, nó khóc rất nhiều. Nó hận, nó có gì không tốt hay sao mà anh lại nỡ lừa nó tới hai lần đau như thế. Nó ngồi khóc cho tới khi mắt đã đỏ hoe, sưng húp, nó mới đứng dậy sắp xếp hành lí, sau đó đi tắm rồi bước về giường. Trước khi nhắm mắt, nó không quên nhờ gió gửi đến anh lời từ biệt: - Cho anh ba năm để vui vẻ và gây dựng sự nghiệp nhưng sau đó khi tôi về, mọi thứ sẽ đều phải sụp đổ dưới tay tôi.
Về phía anh, sau khi đưa nó về nhà, anh phóng xe tới bar Rose và vào phòng Vip 5. Bước vào, một người con gái đã nằm trên giường đợi anh mà chỉ mặc chiếc váy ngủ mỏng tanh hở hang. Ngay lập tức, anh bước vào phòng tắm rồi sau đó, ang bắt đầu chìm vào khoái cảm mà không biết rằng sự thật đã được phơi bày...
|
Moi người cho tớ nhân xét nha
|
Chap 26:
5 giờ sớm hôm sau, khi cả nhà thức dậy, tất cả định chạy lên phòng gọi nó dậy chuẩn bị đi thỳ cửa phòng đã mở, căn phòng màu trắng tinh khôi đã trống rỗng, im ắng. Vội vã bước vào, trên bàn có 1 bức thư nó để lại. Hắn nhanh chóng cầm lấy mở ra.
"Chào ba, sáng nay con đã gọi phi cơ tới và đi từ sớm rồi, chứ không thì nhìn mọi người con lại không đi được mất. Ba ở đây giữ gìn sức khoẻ nhé, đừng lo cho con. Con ổn và con sẽ thay ba chăm sóc cho mẹ. Chào các cậu, giữ gìn sức khoẻ chờ tớ về nhé. Ba năm sẽ là khoảng thời gian để thay đổi, chắc có lẽ khi tớ về các cậu cũng sẽ thay đổi giống tớ thôi, có lẽ sự thay đổi của tớ sẽ khiến các cậu bất ngờ lắm. Chờ tớ! Thân. Nguyễn Hoàng Ngân"
Sau khi đọc, mỗi người đều có những tâm trạng, cảm xúc riêng nhưng đều chung chữ buồn để chấp nhận sự thật nó ra đi và thay đổi. Ba nó lên xe đến tập đoàn, cả đám cũng tới trường nhưng chả ai nói với ai câu nào. Tới lớp thì chỉ úp mặt xuống bàn ngủ. Điều đó làm cho toàn trường buồn theo... Mấy ngày liền mang tâm trạng ủ rũ như thế, cuối cùng thì cả đám đã vui vẻ hẳn lên, trừ hắn. Hắn lại trở về với vẻ lạnh lùng của trước kia, lạnh lùng không một ai dám tới gần. Hắn cứ đi học rồi lại tới bar để giải sầu.
Trong khi đó, tại đất Mĩ phồn hoa tấp nập, trong một dinh thự nguy nga tráng lệ, một cô gái xinh đẹp ngồi trên cửa sổ nhìn lên bầu trời với sự lạnh lẽo, cô đơn. Đó chính là nó.
Cộc cộc cộc. Mẹ nó bước vào, trên tay là cốc sữa và đĩa trái cây. Đặt xuống bàn, bà bước tới chỗ nó, vuốt ve mái tóc đen bồng bềng mà dịu dàng: - Con gái, ăn chút gì đi con. - Mẹ, con muốn tự mình lập nghiệp, mẹ ủng hộ con chứ? - Mẹ luôn ủng hộ con, con yêu...
Kể từ đó, cuộc hành trình thay đổi cuộc sống bắt đầu diễn ra...
|