Hãy Nói Yêu Anh
|
|
~~~~ Hãy Nói Yêu Anh ~~~~ »» Tác giả : Surnie Nguyễn »» Thể loại: Truyện teen Tóm tắt: ~.~ Iki là con trai ông trùm tài chính thế giới bị bạn gái bỏ rơi vì nhà nghèo ( nghe mâu thuẫn nhỉ) trong lúc đau khổ Iki quyết định về nước để trả thù, trong lúc này cậu lại nhặt được một cô gái không rõ nguồn gốc. Liệu mọi chuyện sẽ đi đến đâu mời các bạn theo dõi nội dung truyện nhé ~.~
|
Chương 1: Bị phản bội Quán bar Life với âm nhạc sôi động, người người hòa mình theo âm nhạc, đâu đó trong một góc quán bar một chàng trai vô cùng đẹp trai, ngũ quan tinh tế đang uống hết ly này đến ly khác kiểu như bán mạng mà uống làm mọi người đều chú ý một hành động điên dại nhưng vô cùng quyến rũ, một cô nàng vô cùng nóng bỏng tiến lên kề sát bộ ngực của mình vào cánh tay của chàng trai kia: - Anh thật quyến rũ, em ngồi đây được chứ - một câu nói bằng tiếng anh quyến rũ phát ra từ cô gái kia. - Cút - Bàn tay nâng ly rượu uống cạn chẳng thèm nhìn lấy cô gái kia một cái, ánh mắt lạnh lùng đầy oán hận, cô nàng kia nhìn thấy thế cũng tức giận giẫm chân bỏ đi. - Hey... làm gì giữ thế, cậu định tự sát đấy à - một chàng trai tươi cười bước đến giật lấy ly rượu trong tay Iki - Tên điên này đến đây không uống rượu thì biến đi cho tớ - Iki giật lại chiếng ly trong tay Ryu một ngụm uống cạn - Haizzz... Iki cậu còn muốn vì loại người đó mà hành hạ mình đến bao giờ nữa - Ryu bức xúc lên tiếng, thật không ngờ tên điên này lại nặng tình đến vậy. Iki ngửa cổ uống cạn ly rượu ngả người dựa vào ghế ánh mắt cô đơn, trên môi nở nụ cười lạnh: - Ai mà biết được, chắc sẽ vui lắm đây.... - Này, cậu vừa nghĩ ra cái gì hay ho nữa thế hả.. - Ryu lo lắng, anh sợ tên bạn thân của mình lại làm ra điều gì dại dột - Tớ về nước đây, về để còn xem cô ta hạnh phúc đến mức nào, về để tặng cho cô ta một số thứ khiến cô ta cả đời này muốn quên cũng không quên nổi - vừa nói nụ cười trên mặt Iki càng quỷ dị. Ryu thở dài - Nếu lần này trở về có thể khiến cậu gỡ bỏ khúc mắc thì trở về đi, tớ sắp xếp một số thứ sẽ trở về sau, lần sau sẽ cùng cậu chơi một trận thật đã. Kể ra cũng thật đáng tiếc, tình yêu đẹp là thế mà cuối cùng haizzz... Lúc trước Iki và Min là một đôi luôn được mọi người ngưỡng mộ hai người họ là một đôi trai tài gái sắc, ai cũng học lực suất sắc, luôn đứng đầu trường trong các kì thi nên thầy cô giáo cũng không ngăn cấm họ yêu nhau. Min là mối tình đầu của Iki nên cậu ta luôn dành hết mọi tình cảm cho Min nhưng cậu ta luôn dấu Min về gia thế của mình vì không muốn Min phải lo lắng nhưng ai ngờ chính vì gia thế lại khiến cậu ấy mất Min. Ngỡ rằng họ sẽ không bao giờ chia tay nhưng trong khi Iki đang đi du học Min lại yêu người khác, người thừa kế của công ty vận tải Yoki,một tên sở khanh có tiếng, khi yêu hắn vung tiền không tiếc nhưng chỉ cần hắn hết hứng thú thì bị vứt bỏ cũng là điều đương nhiên. nếu xét về gia thế thì cậu ta khá hoàn hảo nhưng để so với Iki thì thật chẳng bằng một góc. Min ơi là Min sao cô lại ngu ngốc như vậy phản bội tình yêu chân thành của Iki để đến với một tên không ra gì. Những gì cô làm với Iki tôi sẽ cho cô nếm đủ. Sân bay: Một chàng trai vô cùng đẹp trai kéo vali lướt đi khiến ai cũng phải nhìn theo đắm đuối. Khuôn mặt hoàn hảo đến từng chi tiết, mái tóc màu bạch kim làn da trắng không tì viết,bộ đồ cao cấp trên người là siêu phẩm số lượng có hạn trên thế giới, cặp mắt lạnh lùng nằm khuất sau cặp kính đen khiến chàng trai ấy càng thêm cuốn hút: - Thiếu gia, mừng cậu trở về - Bên ngoài sân bay là một dàn vệ sỹ đợi sẵn trông ai cũng đẹp trai khí chất hơn người. Iki đến bên chiếc Lamborghini đợi sẵn - Tôi đã nói là không cần khoa trương thế này mà ông già đang nghĩ gì thế không biết, đúng là phiền phức mà, tôi tự lái xe các anh về đi. - Vâng, thiếu gia.
|
Chương 2: Tìm thấy một cô gái Iki lái xe lướt trên đường phố Tokyo, Hai năm rời khỏi đây nơi này cũng không thay đổi là bao, cái nơi đô thị đắt đỏ này luôn nhộn nhịp, các cửa hành luôn mở đến tối muộn, là nơi hài hòa giữa truyền thống và hiện đại " cảm giác về lại nơi đây thật tuyệt" Chiếc lamborghini phóng như bay trên đường sau đó dừng lại ở công viên Yoyogi: - Nơi này đến bây giờ vẫn không thay đổi nhưng con người đã đổi thay mất rồi, tệ thật - Ngắm nhìn cảnh sắc nơi đây những kỉ niệm xưa lại ùa về, nơi đây chính là nơi cậu đã tỏ tình với Min, nhớ lại vẻ mặt ngượng nghịu của Min, cậu vừa yêu vừa hận - con người thật dễ thay đổi - Để lại một nụ cười thê lương Iki lên xe phóng như bay Biệt thự Kuroshi: - Cuối cùng cũng chịu về nhà đấy à - ông Kaito lên tiếng - Nơi cần về thì cũng phải về thôi. - Lại uống chén trà đi, trà mẹ con pha rất ngon - ông Kaito mặc bộ đồ truyền thống đang ngồi thưởng thức trà đạo. - Iki .... - từ trong nhà một người phụ nữ chạy đến ôm chầm lấy Iki - Iki bé bỏng của mẹ đã bao lâu rồi mẹ không gặp con, để mẹ xem con trai mẹ có bị ốm đi không nào - mẹ Iki là người hoàng gia anh, bà mang một vẻ đẹp thanh lịch, quý phái nhưng tính cách lại chẳng khác gì trẻ con , luôn thích những thứ dễ thương nhỏ xinh, đặc biệt bà rất thích trà đạo nên ngay từ lần đầu tiếp xúc bà đã bị lôi cuốn. - Mẹ, con cũng rất nhớ mẹ - Iki chàng tay ôm lấy mẹ hôn lên má người mẹ đáng yêu của mình. - Ta đã sắp xếp cho con vào học viện hoàng gia rồi nên thời gian này con cứ ở biệt thự Suka nghỉ ngơi đi, năm học mới cũng sắp bắt đầu rồi, vì con không muốn tiết lộ gia thế nên ta cũng tìm cho con một căn nhà bên trong thành phố rồi nên lúc nhập học con có thể chuyển đến nơi đó - Ông Kaito lên tiếng, đối với sự sắp xếp của cha mình Iki không có phản đối gì vì đó cũng là cuộc sống mà cậu mong muốn, tuy rằng Iki rất hận cha mình vì cái chết của em gái nhưng cậu vẫn luôn kính trọng người cha này chỉ là Iki không muốn thừa nhận ông vì nếu thừa nhận thì cái chết của em gái sẽ bị lãng quên, cô em gái đáng yêu của anh - Đừng tưởng làm như thế thì tôi sẽ tha thứ cho ông - Iki lạnh lùng lên tiếng- Mẹ, lần khác con lại quay về thăm người - hôn chào tạm biệt mẹ Iki xoay người bước đi. - Đứa trẻ này vẫn bướng bỉnh như vậy, không biết đến bao giờ nó mới gác lại gánh nặng đó đây - mẹ Iki thở dài. Từ khi Iki bỏ đi ông Kaito vẫn ngồi bất động với chén trà trong tay, tuy ông không nói gì nhưng ông vẫn mong nhận được sự tha thứ từ Iki. Khu biệt thự cao cấp Suka nằm ở khu nghỉ dưỡng cao cấp, nơi đây là nơi lí tưởng cho các nhà tỉ phú nghỉ ngơi với giá thành đắt đỏ. Trong lúc đang bơi Iki nhìn thấy một thứ gì đó đang trôi trên biển liền bơi lại gần thì phát hiện ra một cô gái, thấy mạch vẫn còn đập cậu liền vớt cô gái kia lên bờ, trên đầu cô gái kia bị thương rất nặng, trên người cũng có rất nhiều vết thương, Iki liền gọi cứu thương đưa cô gái kia vào bệnh viện: - Cô gái kia sao rồi - Iki lên tiếng hỏi khi bác sỹ vừa bước ra từ phòng cấp cứu. - Tình hình không khả quan cho lắm, cô ấy bị thương rất nặng có thể là do bị ngã dẫn đến va đập mạnh làm phần đầu bị chấn thương, cô ấy có thể sống sót đã là cả một kì tích rồi, bây giờ chỉ có thể chờ cô ấy tỉnh lại thôi. - Xin mời người nhà bệnh nhân theo tôi làm thủ tục nhập viện - một cô y tá bước đến hướng dẫn. Sau khi làm thủ tục nhập viện cô gái kia được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn khuôn mặt trắng bệch đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt kia thật mỏng manh, dường như sinh mệnh kia có thể chấm dứt bật cứ lúc nào, Iki thở dài: - Lại đi lo chuyện không đâu rồi, thật là phiền phức - Iki vò đầu bứt tai đầy mệt mỏi, từ hôm qua đến giờ cậu không được chợp mắt một chút nào. Đang lúc đó điện thoại reo lên : - Iki yêu dấu, về lại quê hương cảm giác tuyệt vời chứ - vừa bắt máy giọng Ryu đã oang oang trong điện thoại. - Tuyệt vời gì chứ, đang phiền chết đây - Iki cau có - Sao thế, lại có chuyện gì ak? - Hôm nay tớ vừa nhặt được một cô gái, vừa phải thức suốt mấy tiếng đồng hồ chờ phẫu thuật đây - Iki lên tiếng vò đầu bứt ta đi ra khỏi bệnh viện, cậu cũng phải về tắm rửa thay quần áo thôi, người sắp bốc mùi đến nơi rồi. - Nhặt được, cậu nhặt được ở đâu thế , có xinh không, tại sao lại phải phẫu thuật - nghe được chuyện lạ sự hiếu kì của Ryu lại nổi lên. - Tên kia, tớ đang mệt muốn chết đây cậu hỏi nhiều thế làm gì- Iki cau có. - Sr sr..... thế cậu định làm gì với cô gái đó - Ryu trở nên nghiêm túc - Phải chờ cô ta tỉnh lại đã, bây giờ đã qua cơn nguy kịch nhưng tính mạng vẫn chưa có gì chắc chắn, phải chờ thôi - Rắc rối nhỉ, cậu đã gặp Min chưa? Mọi chuyện thế nào rồi ? - Ryu lo lắng - Tớ sẽ cho cô ấy cơ hội, tớ không muốn buông tay thế này - Tốt nhất là cô ta nên biết trân trọng nó đi không thì tớ sẽ cho cô ta lãnh đủ - Ryu phẫn nộ, sau tất cả nhưng gì cô ta gây ra Iki vẫn quyết định tha thứ tất cả, nhưng nếu cô ta dám làm Iki thất vọng chính cậu sẽ không tha thứ cho cô ta.
|
Chương 3: Cơ hội cuối Iki đến trước cổng nhà Min, từ trong nhà một cô gái xinh đẹp bước ra, mái tóc nâu nhạt uốn xuăn bồng bềnh, cô mặc một chiếc váy liền màu đỏ rượu, trên người toát lên vẻ quyến rũ mê người nhưng sao nhìn thấy hình ảnh này Iki lại cảm thấy chán ghét đến vậy, người anh yêu là một cô gái trong sáng, thánh thiện chứ không phải người đang đứng trước mặt này, tại sao cô lại thay đổi đến như vậy: - Min.... - Tiếng gọi làm cô gái phía trước dừng bước, cô gái kia khựng người một lúc rồi mới quay lại trên khuôn mặt không dấu nổi sự ngạc nhiên: - Iki.... - Min nhìn Iki với ánh mắt ái ngại, bây giờ trước mặt Min là một người vô cùng đẹp trai, quần jean, áo pull giản dị, bên cạnh là chiếc xe đạp thể thao. Iki nhìn Min cười tươi: - Min, anh về rồi - Vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy cứ ngỡ như tình cảm của họ vẫn tốt đẹp như vậy. Iki ôm Min vào lòng khiến Min thoáng bối rối. - Em sao thế, gặp anh em không thấy vui sao? - Không phải, Iki, em..... - Đi uống cafe với anh đi, lâu quá không gặp em rồi để anh ngắm em nhiều hơn một chút - Iki mỉm cười. Trong quán cafe âm nhạc du dương tạo nên một không gian vô cùng lãng mạn. - Em uống gì vẫn nước cam ép chứ - Iki nhìn menu lên tiếng - Cho em một ly cafe, cảm ơn - Em thay đổi khẩu vị rồi ? Chắc anh đi lâu quá rồi - Iki nhìn Min cười cười - Con người ai rồi cũng thay đổi mà - Min nhìn Iki mỉm cười - Anh rất nhớ em- Iki nắm tay Min - Iki em..... - Min ngập ngừng - Em sao thế, em làm anh lo lắng đấy - Iki, em có bạn trai rồi, em xin lỗi, anh hãy tìm cô gái khác tốt hơn e - Min rút tay ra khỏi tay Iki - Em đang nói gì thế, em cũng nhớ anh đúng không - Iki nhìn Min bằng ánh mắt tha thiết Min tráng đi ánh mắt của Iki: - Iki, đừng như thế, em không xứng để anh làm như thế. - Em không nhớ chúng ta từng rất yêu nhau sao, em không đi du học chung với anh em nói sẽ ở nhà đợi anh cơ mà, tại sao bây giờ lại như thế. - Em xin lỗi - Min nhìn Iki đầy áy náy - Min, trở về bên anh đi, anh sẽ cho em nhưng thứ em muốn mà, xin em đừng làm như thế - Iki nắm lấy tay Min - Em đã hết yêu anh rồi, xin anh đừng như vậy nữa, bạn trai em đến rồi, em xin phép - Min rút tay khỏi tay Iki đứng dậy cầm túi xách bước đi - Min....Anh sẽ không chúc em hạnh phúc - Min khựng lại sau câu nói của Iki nhưng cô vẫn bước đi không quay đầu lại, bên ngoài một chiếc BMW đã đợi sẵn, nhìn Min bước lên chiếc xe kia Iki ngả người vào thành ghế nhếch môi cười - Và còn nữa, chuẩn bị cho cuộc vui của em đi - Iki nhấp một ngụm cafe miệng cười thê lương. Iki đã cho Min một cơ hội cuối cùng như cô vẫn lựa chọn vứt bỏ tình yêu của bọn họ để chạy theo vật chất phù phiếm vậy thì đừng trách cậuvô tình. Điện thoại Iki đổ chuông làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu: - Cậu Iki, cô gái kia đã tỉnh lại rồi, phiền cậu qua bệnh viện một chút chúng ta bàn một số chuyện - Đầu dây bên kia bác sỹ lên tiếng. - Được rồi tôi sẽ qua ngay - Iki cúp máy, nhanh chóng rời khỏi cửa hàng bên ngoài chiếc lamborghini đã đợi sẵn. Iki lên xe phóng vụt đi để lại sau lưng bao ánh mắt ngưỡng mộ
|
Chương 4: Bên trong phòng vip của bệnh viện một cô gái đang ngồi trên giường bệnh an tĩnh nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, đó là một cô gái phương đông xinh đẹp, mái tóc đen dài ngang vai, tuy đầu đang cuốn băng trắng nhưng cũng không làm lu mờ đi dung mạo xinh đẹp của cô, hình ảnh ấy khiến ai nhìn vào cũng chỉ muốn ôm cô vào lòng mà bảo vệ - Cô gái ấy làm sao vậy? - Iki lên tiếng hỏi bác sỹ - Về cơ bản cô ấy tỉnh lại mọi thứ đều bình thường nhưng để chắc chắn không có phát sinh vấn đề gì phải hỏi qua cô ấy vài câu hỏi mới biết được nhưng cô gái ấy từ khi tỉnh lại đều như vậy, chúng tôi hỏi vấn đề gì cô ấy cũng không trả lời. - Vị bác sỹ trung niên lên tiếng. - Liệu có khi nào cô ta bị câm không? Bác sỹ đã xem xét qua chưa? - Iki có chút khó hiểu - Dây thanh quản của cô ấy đều bình thường, trong trường hợp này chỉ có thể suy đoán rằng cơ thể cô ấy đang ở cơ chế phòng bị không muốn tiếp xúc với người ngoài do đã chịu một đả kích nào đó trong quá khứ chỉ khi gặp người có thể làm cô ấy tin tưởng lúc đó có thể cô ấy sẽ giao tiếp trở lại - Vị bác sỹ kia giải thích - Cậu là người đưa cô ấy vào đây cậu có muốn vào gặp cô ấy một chút không? Có thể sau khi gặp cậu cô ấy sẽ có một chút phản ứng nào đó. Dù thế nào chúng ta cũng nên thử. Iki nhìn cô gái trong phòng một lúc rồi đẩy cửa phòng bệnh bước vào, đi đến ngồi trước mặt khiến tầm mắt cô gái ấy có chút lay chuyển. Iki ngồi nhìn cô gái kia một lúc cũng không biết nên nói về vấn đề gì, cậu chưa đi dỗ dành con gái bao giờ, cũng chưa từng phải kiếm cơ bắt chuyện ai bao giờ nên bây giờ bảo cậu đi bắt chuyện cô gái này đúng là làm khó cậu đây mà, nghĩ ngợi một lúc Iki cũng quyết định lên tiếng: - Cô có thể nói chuyện không? Chúng ta nói chuyện chút đi? - Iki mở lời làm cô gái kia hướng tầm mắt vào Iki - Cô có biết cô là ai không? Tôi tìm thấy cô ở bờ biển lúc đấy cô bị thương rất nặng, cô có chút kí ức nào không? - Khuôn mặt ấy vẫn không chút cảm xúc như thể một tượng người sống vậy làm Iki có chút thiếu kiên nhẫn. - Tạo sao mình lại đi cứu con người phiền phức này không biết - Iki bực mình - Cô định không nói chuyện đến bao giờ đây hả? Cô có biết là để cứu được cô bao mọi người đã phải dốc hết sức mình không hả? Ít ra cô cũng phải nói một câu cảm ơn chứ - Iki đứng dậy khỏi giường bệnh xoay người bước ra ngoài nhưng chính lúc này lại có một lực nào đó níu giữa cậu lại, thì ra cô gái kia đang níu lấy góc áo không muốn cho Iki đi. Nhìn cơ thể nhỏ bé đang run lên kia Iki không thể nào tức giận nổi: - Xin lỗi..... - Đôi mắt trong veo ngấn lệ , đôi tay nhỏ bé vẫn níu lấy góc cậu, Iki quay lại ngồi xuốnb đối diện cô gái: - Cuối cùng thì cô cũng chịu nói chuyện rồi ư? - Tôi sợ.... đừng đi - Tuy đã ngồi đối diện nhưng cô gái nhỏ kia vẫn không chịu buông áo Iki ra - Đừng sợ, tôi sẽ không đi đâu hết. Bây giờ nói cho tôi những gì cô nhớ đi - Tôi không nhớ gì hết, đây là đâu? Tôi là ai? Từ lúc tỉnh dậy tôi vẫn luôn suy nghĩ điều đó - Cô gái nhỏ ngồi thu mình trong chăn ánh mắt đầy những nghi ngờ thắc mắc - Chẳng nhẽ một chút cũng không nhớ - Cô gái lắc đầu ánh mắt đầy bất lực - Càng cố nhớ đầu tôi lại rất đau, mọi thứ đều trở nên mơ hồ, ở đây sợ lắm, tôi không muốn ở đây đâu - Cô gái nắm lấy tay Iki cặp mắt ngấn lệ - Đừng sợ, sẽ không ai bắt nạt được cô đâu, bây giờ ngoan nhắm mắt đi ngủ đi - Xác định cô gái kia đã ngủ say Iki mới ra khỏi phòng bệnh đi đến cạnh bác sỹ nãy giờ vẫn ở ngoài quan sát tình hình. - Bác sỹ, cô ấy thế nào? - Vấn đề của cô ấy bây giờ là chấn động tâm lý dẫn đến bị mất trí nhớ, có thể đó là một sự kiện kinh hoàng khiến cô ấy không muốn nhớ lại, trong tình trạng này chúng ta không nên thúc ép bệnh nhân lấy lại trí nhớ điều đó có thể khiến tinh thần cô ấy hoảng loạn,tốt nhất là nên tạo cho cô ấy không gian thoải mái nhất - bác sỹ kết luận - bây giờ cô ấy không còn vấn đề gì nữa rồi cậu có thể đưa cô ấy về nhà tĩnh dưỡng - Cảm ơn bác sỹ Chuông điện thoại Iki chợt reo lên cậu liền ra hành lang nghe điện thoại: - Cậu chủ, chuyện cậu dặn dò đã làm xong, bưu kiện sẽ được gửi đến ngay - Đầu dây bên kia giọng một chàng trai trẻ truyền đến - Được rồi, tôi sẽ xem sau - giọng Iki lạnh lùng vang lên - Còn nữa điều tra giúp tôi một người - vâng, thưa cậu chủ - đầu dây bên kia chàng trai trẻ cung kính nhận lệnh
|