Chỉ Vì Em Yêu Anh ( Đứa Con Của Nước)
|
|
Chương 28 : Tiểu Khánh Phương Quậy Phá (1)
---+++ Lio và hiệu trưởng 1 tiếng sau +++---
- Pháp sư đệ ngũ, ngài có chắc rằng điều ngaì nói là đúng không ? - Hiệu trưởng vừa đi vừa nhìn.ông Lio.
Hiện tại, bốn cây bạch kiếm đang ở trong bảo tàng Ezta hướng đông núi Nguyệt lão. không phải ai cũng có thể dễ dàng lấy được nó , ngoài những pháp sư đại diện. Trước gìơ chỉ có duy nhất một người có thể cầm lấy nó , pháp sư Liin, bà đã dịch chuyển bốn cây bạch kiếm vào bảo tàng . Nhưng một điều đáng nói là những năm gần đây bà đã mất tích không một dấu vết .Vì vậy, để cho ngững đứa trẻ mới 18 , 19 tuổi đi lấy chỉ có một lý do .
- Ta dám chắc 4 trong 5 đứa chúng là pháp sư đại diện. - Ông Lio đưa đôi mắt lên trời , đây là điềm báo . Nữ hoàng, tại sao đến bây gìơ đứa con của người lại xuất hiện . Ta đã lầm lỡ chăng khi hôm đó đã đưa con bé đến đây . Con bé Khánh Phương đó... rất giống ngài, khôn lỏi và rất lanh lợi. Nó sợ hữu nhiều sự tiềm ẩn. Trong người nó đang cất giữ một con người nguy hiểm trong tâm hồn, tâm hồn nó sẽ bị nuốt chửng bất cứ khi nào. Thần phải làm sao đây.
Bàn tay gầy quốc nhăn nheo của ông Lio khẽ run lên tỏ rõ một sự bất lực.
- Vậy còn đứa con của nữ hoàng. Đáng lẽ ra nó cũng phải 50 tuổi chứ. - Nhìn sự vững chắc trong lời nói của ngài đệ ngũ , ông cũng chẳng hoài nghi. Nhưng... một vài vấn đề ông vẫn chưa hiểu rõ.
- Điều đó, từ từ rồi sẽ hiểu thôi. Cấp bách bây gìơ là phải đi tập hợp các pháp sư tối cao và ngăn chặn bọn hắc phủ cướp đi linh hồn của người khác. - Đôi mắt vừa rồi còn ra vẻ yếu ớt gìơ đã được thay bằng ánh mắt sắc bén. Phải rồi, đu ra sao cũng phải cứu mọi người trước đã.
----- *** phiá bọn nó ***-----
@@@@ đường tới ngọn núi Nguyệt lão @@@@
- AAAA, ĐÃ quá ta ! - Nó dùng dụng cụ vòng ma pháp bay tren không . Bay lựơn thích thú .
Emy từ đầu đến cuối không nói gì, nhưng khi nghe những lời lải nhải của nó thì không chịu nổi, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Cô lấy đà, bật lên cốc một cái vào đầu nó, giọng nói có nhiều phần là nổi nóng:
- ĐỦ LẮM RỒI ĐÓ KHÁNH PHƯƠNG. ĐỂ DÀNH THỦY LỰC CỦA MÌNH MÀ CHUẨN BỊ ĐÁNH TRẬN KÌA .
- CÔ LÀM NHƯ BÀ NỘI TUI KHÔNG BẰNG. UỐNG TÝ NƯỚC LÀ LẤY LẠI THỦY LỰC LIỀN. - Nó một vì mất hứng, hai vì đau, ba vì bị lên lớp. Trong lòng không khỏi bực mình đạp Emy một cái.
- hừ - Cả hai không ai chịu ai, đầu kề sát nhau, cùng trao nhau anh mắt " yêu thương "
- Hai người họ có vẻ không hợp nhau. - Kanto nhìn nó và Emy trên không đang đấu khẩu thì không khỏi lắc đầu.
- Chắc do hội tổng kết làm hơn mất cảm tình với nhau. - Alan cũng bó tay với hai người này.
- KHÀNH PHƯƠNG, EM ĐỪNG CÓ GIẬN XẤU LẮM, ANH KHÔNG THÍCH EM XẤU ĐÂU . - Alan nhìn nó hét lên. Không quên trao thêm một cái nháy mắt đầy quyến rũ khiến baônco gái phải đổ ào.
Những đối với nó thì vô tác dụng, nó rùng mình một cái.
- Alan, em cấm anh nói linh tinh rồi mà. Ai cần anh thích. Kaito , cậu không ghen à?
- Mọi người mau nhìn kià.
Mặc kệ đám hỗn loạn phiá sau mình, Kaito đứng trên một vách đá cao nhìn xuống, nghiêm túc nói .
Nó và Emy cũng ngưng cãi nhau, cùng bay tới xem. Alan và Kanto cũng tới cạnh Kaito.
- Ngôi làng đang bị bọn hắc phủ chiếm lấy linh hồn. - Emy kinh ngạc nhìn cảnh tượng phiá dưới.
Bàn tay nó nắm chặn, đôi mày nhíu lại, nghiến răng .
- Hắc phủ , ta không để bọn ngươi mãn nguyện đâu.
Ngay sau lời nói đó, nó liền cấp tốc bay xuống.
- Khánh phương con nhỏ này, làm sao gìơ? - Emy quay qua hỏi ba người còn lại.
- Chẳng còn cách nào, Khánh Phương đã xuống...
- Alan từ tốn lấy từ áo ra hai đôi găng tay màu đen có đính kèm đinh đeo vào.
- Phải chiến thôi... - Kaito nhanh chân nhảy xuống .
--------------
Trên ngôi làng nhỏ, mọi thứ đều hỗn loạn. Những tên hắc phủ như chủ nợ với nụ cười man rợn tìm bắt các linh hồn yếu ớt. Những tiếng la hét, tiếng khóc và cười hòa quyện lại với nhau . Tạo nên một khung cảnh man rợn.
- Oa oa, mẹ.. ơi - Một bé trai khoảng ba bốn tuổi đang nằm lăn lóc khóc thét bên cạnh người mẹ đã mất đi ý thức của mình. Cậu cố gắng lay mẹ những không hề có chuyển biến.
|
Một tên hắc phủ khắp người là bộ quần áo màu đen, trên tay cầm một cây gậy đoạt hồn tiến tới , không quên kèm theo điệu cười ghê tởm.
- Ngoan nào...nhanh thôi cậu bé. - giọng nói khàn đặc phát ra từ họng hắn. Hắn đưa cây gậy lên cao...
Vụtttt....
BỐP....
Cây gậy văng ra , trên không trung hiện lên bóng hình một thiếu nữ.
- NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ TÊN KHỐN KIAAA!!! - Nó du dùng một cước đạp giữa gáy tên đó , khuôn mặt lỗ rõ vẻ tức giận.
Ngay lập tức tên hắc phủ đó nằm quay ra . Thấy có động tĩnh, các tên hắc phủ khác tiến tới nhằm tiêu diện nó.
Nó dùng những cước quyền karate nhẹ bánh hạ từng tên một.
- AI CHO CÁC NGƯƠI TUNG HOÀNH Ở ĐÂY HẢ????
- Thủy đao. - Nó triệu hồi thủy đao, liên tiếp hạ gục mấy tên hỗn láo này.
Nhưng không may, đằng sau có mấy tên đánh lén. Nó vừa nhận ra thì chúng đã sắp cướp đi hồn phách nó.
*Phập phập*
- Thôi nào Khánh Phương, đã yếu còn bày đặt ra gío. - Emy đưa cây cung gío nhằm trúng mục tiêu. LLập tức mười mấy bon hắc phủ bên cạnh nó mgã ráp.
Nó gân xanh nổi lên cuồn cuộn . Xem đây.
- Sóng lớn
Lập tức một nguồn nước cực mạnh truyền từ tay nó ra cuốn trọn bọn hắc phủ , ngoài ra còn quấn thêm cả Emy . Còn các người trong làng thì không hết dính giọt nào.
- Là cô cố tình. - Emy người ướt sũng nổi cáu.
- Tranh cãi vô ích. Hai người mau đưa những người có ý thức trong làng đi ra khỏi nơi này. - Kanto dùng xà tiêu¹ nhanh chóng hạ gục mấy tên hắc phủ . Nhân tiện ngăn cản cuộc cãi vã của bọn nó.
- Còn lại ở đây cứ để bọn anh. - Alan cũng không rảnh tay dùng thuật tạo hình² , tạo ra cây búa đập nát bọn hắc phủ.
Nó và Emy hất mặt, nhanh chân chạy khắp làng dắt họ đường lối ra.
---------000000----------
- Mọi người đừng xô đẩy, mau đi vào hướng này . - Nó hét lên rồi nhanh chóng chỉ đường đi cho dân làng.
Có lẽ vì hoảng loạn, nhiều người có xu hướng chạy vượt lên cố tìm ra đường thoát. Bột vậy, nó pahỉ chạy tới chạy lui nâng đỡ các lão bà đi nhanh hơn.
- Cụ bà, để co....AAAA - Nó đang định xách giupd một cụ bà ở cuối hàng. Thì bỗng nhiên có một cú đánh giáng xuống lưng nó.
- Khánh Phương, ngươi làm sao vậy???? - Emy thấy nó hét lên thì lo lắng quay lại, mới phát hiện nó đã nằm vật ra đám cỏ, trên lưng có một vết rách lớn.
- Đau chết ta mất. - Người nó run lên, sau lưng đau tê tái. Vết rách nhanh chóng lành lại , nhưng cảm giác đau vẫn còn.
Trên ngon cây liễu, một cô gái thành mảnh , Làn da ngăm đen, khuôn mặt được che bởi một tấm vải, ăn mặc cực kì thoáng mát , trên tay cầm một cái roi mây màu nâu. Cô ta cười lớn, tiếng cười làm cho các người dân kinh hãi chạy toán loạn.
- Ngươi là ai - Nó nghiến răng, con ranh này dám đánh nó một đòn đau thấu trời. Thật là không thể tha thứ.
- Emy , mau dẫn mọi người tới nơi an toàn. Con ả kia để tui xử. - Nó bẻ tay răng rắc .
- Ukm . - Emg cũng không tranh cãi nhiều tr. Cô gai kia quả là không hề dễ đánh, nhưng nó cũng chẳng tầm thường chút nào. Cô có thể tin ở nó.
- Ino ta ghét loại dann bà ngông cuồng. - taNgười con gái tên Ino ngừng cười, văng roi mây ra ý định chiến đấu với nó.
Nó bay lên , trên tay triệu hồi một cái roi nước, sẵn sàng chiến đấu.
** vụt, vụt... chát...chát..cháttt**
Trận chiến trên không ngày một ác liệt . Về roi mây này, nó có vẻ yếu thế hơn , nếu là kiếm thì dễ nhưng roi mây này mềm và cứ vặn vẹo, quả là khó áp chế.
Thừa lúc nó đang phòng thủ bên trái , Ino nhanh chóng chuyển hướng sang bên phải đánh một đòn vào cánh tay nó.
|
Nó bay lùi ra sau, thu hồi roi nước.
- Thủy đao.....
- lại đây, tui sẽ chém đứt hết. - Nó bực mình hét lên. Khốn thật, chưa đánh được cô ta đòn nào đã dính quật hai phát. Ức chết đi được.
Nhìn ghấy bộ dạng bực bội của nó, Ino lại thé lên cười. Giọng cười khiến nó chỉ muốn xé tan cái
miệng kia .
- Ino ta ghét kẻ ngạo mạn.
Ngay sau câu nói là những đòn tấn công liên hồi của cô. Nó từ từ tiến lại gần, hai cánh tay không ngừng nghỉ chét đứt từng khúc của roi mây.
- Thấy rồi. - Nó lia mắt sang bên trai, nhanh tay chụp lấy đầu roi mây giằng ra. Ino liền mất đà ngã thẳng xuống đất.
Nó ở trên không trung nhìn xuống. Học rmtheo Ino thé lên cười. sau đó hai tay chống hông khiêu kích Ino.
- Khánh Phương ta ghét bị đánh bại.
- Không được bắt chước - Inó bực tức hét lên
Nó được đà lại cười lớn hơn.
Ino vuốtmấy lọn tóc mái lên, đưa đôi mắt sắc sảo nhìn nó, cười nhẹ . Sau đó cô dứng lên, phảy vài vết bẩn dính trên người, cuối cùng là rút roi mây ra.
- Lên nào.
** vụtttt ***
Roi mây nhanh như chớp tiến thẳng về hướng nó . Nó cũng hẳng an phận, né qua né lại.
- Hừ, Ino ta ghét bị coi thường. XEM ĐÂYYY..
** VỤTTT... VỤT... VỤTTT **
- Lá chắn phòng hộ. - Nó vẽ một đường tròn trên không, nhanh chóng xuấtt hiện một cơn lốc nước bao quanh nó.
- Xem cô làm gì được tôi. -Nó vênh váo nhìn những đòn tấn công của Ino bị vô hiệu hóa.
Ino dừng lại , đôi môi bỗng nhếch lên nụ cười làm nó ghê rợn. Ánh mắt đầy tự mãn....
Nó trợn tròn mắt nhìn Ino quất dây về hướng mình.
++ ZZZẸTT ++
- AAAAAAA. - Nó hét lên trongbđau đớn , là điện. Roi mây của cô ta có điện. Lá chắn phòng hộ của nó nhanh chóng bị phá hủy, thủy lực của nó vì cú giật vừa rồi đã giảm sút nặng nề.
Ino mỉm cười đắc ý nhìn lá chắn phòng hộ của nó bị phá vỡ. Chưa kết thúc đâu.
- Xem đây
++++ VỤTTTT.... BỦM ++++
Nó ngơ ngác nhìn thân thể mình trở nên nhẹ bẫng. Không thể nào, thân hình của nó lúc này......... là thân hình của một đứa trẻ con. Quần áo của nó trở lên rộng lớn. Nó mất hết linh lực, thân thể trở nên mệt mỏi, chỉ có thể giữ lấy bộ quần áo trên người mà rơi xuống.
- Kaito, cứu tớ.....l- Người nó đau tê tái, trong lúc này, nó vòng cảm nhận Kaito to đang đến gần...rất gần
Đang cảm thấy lạnh vì những luồn gío xộc vào khi rơi từ trên cao xuống. Thì bỗng nó có cảm giác một vòng tay rắn chắc đỡ lấy mình. Nhẹ nhàng một cách ấm áp, cứ như chỉ cần thô bão một chút thì nó sẽ tan biến vậy. Nó mất đi hoàn toàn ý thức, bàn tay bé nhỏ nắm chặt lấy một phần áo của ai đó . Tuy không mở mắt ra, những mùi hương này, cảm giác này , chỉ có Cậu ây mới có. Kaito.
Trên đôi môi nở một nụ cười, cậu ấy đã đến, thì an tâm ngủ rồi. Nó dần dần buông lỏng vản tay ở phần áo ra. Chìm vào giấc ngủ.
Kaito nhìn bộ dạng bé con của nó đôi lông mày nhíu lại , các vết thương tuy lành lại nhưng chắc chắn vẫn đau lắm.
- Cô đã làm gì với người tôi yêu thương vậy hả? - Kaito đưaa đôi mắt u ám và sắc bén lên nhìn thẳng vào Ino . Trong đôi mắt đó, không hề có một mạch cảm xúc nào ngoài sắc lạnh . Từng câu từng chữ như muốn xé tan cô thàng trăm mảnh. Ino khiếo sợ nhìn Kaito , đôi tay run đến mức đánh rơi cả roi mây.
Ánh mắt ấy, thật đáng sợ.
000000000000
¹ xà tiêu: ( Dùng cho pháp sư hệ phong ) cây sáo hình con mãng xà, nó sẽ làm những người do chủ nhân cây xà tiêu chỉ thị bị hôn mê, hay điên loạn. Cấp Độ sức mạnh tùy theo linh lực.
² thuật tạo hình: từ pháp lực của mình, có thể tạo ra nhiều loại hình thù khác nhau . Nhằm đánh đối phương. Độ phòng thủ và tấn công của nó tùy thuộc vào pháo lực của người đó.
|
Chương 29 : Tiểu Khanh Phương Quậy Phá (2)
Cùng lúc này, Alan cũng đến nơi. Vừa nhìn thấy khung cảnh u ám cùng một đứa bé con trên tay Kaito , cẩvhi không khỏi đặt dấu chấm trên đầu . - Kaito, chuyện này là sao, con bé kia là ai vậy ? Người trong làng à? - Alan nổi tính tò mò chỉ vào đứa bé trong vòng tay của Kaito, hỏi với mong muốn giải đáp thắc mắc.
Kaito đứng lên, đưa nó cho Alan bế . Sau đó đưa ánh mắt lạnh lùng hướng về Ino Trên tay hiện lên một ngọn lửa, chỉ thẳng vào cô . Nhọn lửa nhanh như cắt tiến tới, càng tới gần ngọn lửa càng to .
Ino chết lặng người nhìn ngọn lửa tiến tới mình với tốc độ tia chớp. Không một chút kháng cự, toàn thân cô như bị yểm bùa, không thể nhúc nhích.
** RRRẦM.... **
Một tiếng nổ lớn phát ra, Alan nhanh chóng bịt hai tai nó, ngơ ngác nhìn Kaito đang đứng trước mặt mình, đôi mắt sâu thăm thẳm , chẳng hề rung chuyển. Hỏa lực của cậu từ khi nào lại mạnh đến vậy.
Các làn khói bắt đầu mờ dần, để hiện lên một khoảng đất lõm xuống. Không có Ino.
Alan và Kaito, cả hai đều yên lặng. Alan , vừa nãy cậu đã nghe rõ rành mạch có một tiếng động khác va chạm vào quả cầu lửa của Kaito, từng nhịp bước chân nhanh đến không tưởng . Chắc chắn là đã có người cứu cô ta.
Còn Kaito, chính đôi mắt của cậu đã thấy trước khi quả cầu chạm đến Ino thì đã có một người ngăn chặn. Hà thoát ẩn thoát hiện, trên môi nở một nụ cười bán nguyệt. Cực kì quen thuộc.
Emy sau khi chỉ dẫn cho người dân trong làng đi đến trường pháo thuật , ở đó sẽ có người chỉ dẫn tới nơi an toàn xong thì quay lại. Trên đường bỗng nghe thấy tiếng động lớn thì không khỏi lo lắng chạy tới chỗ nó. Ai ngờ, vừa tới nơi ngó ngang ngó dọc xh aà wngr thấy nó đâu, chỉ có hai người nào đó đang im lặng như tờ cùng một con nhóc đang ngủ trên tay Alan. Vào tình huống này, Emy không biết làm gì đành cũng đứng im.
- Mọi truyện sao rồi? - Một giông nói phá tan bầu không khí nãy gìơ. Emy thở phào khi đã có người lên tiếng.
- Kanto. - Alan bế bổng nó lên rồi quay sang chỗ Kanto.
Kaito cũng liếc nhìn cậu ta .
- Cậu đã làm gì? - Kaito
- Hả????? Làm gì là sao. - Kanto ngơ ngác nhIN KAITO, ánh mắt không có vẻ gì là hiểu biết.
Kaito cũng chẳng nói nhiều nữa, quay phắt người lại , đi tới bế nó sang bên mình.
- À....ai đó Kaito - Thực tại thì bầu không khí đã nóng rồi, chẳng cần phải gây nên nóng thêm vậy đâu. Emy cố hỏi để làm bớt sự gò bó.
- Khánh phương. - Kaito nhìn nó, nhăn mặt.
- KHÁNH PHƯƠNG. - Emy và Alan hét lê , tròn mắt nhìn nó. Cùng lúc đó Kanto cũng đến nơi .
---------------------
--0000 hội đồng pháp thuật tối cao 0000--
- Ta không biết ngôi trường các ngươi hay làng mạc nơi đó thế nào . Nhưng hiện tại các pháp sư tối cao đang không rảnh .Các ngươi cũng chẳng có trứng cứ gì là có bọn hắc phủ xâm phạm. Nên không thể nhận được cứu trợ từ bọn tôi. - Một cô gái với chiếc áo choàng tím cùng bộ đồng phục của các pháp sư tối cao nói.
Hiệu trưởng và ông Lio đã đến đây để trình bày sự việc. Nhưng không thể ngờ rằng trong đài quan sát ở đây, khu vực trường và các làng mạc bên cạnh không hề có sự phá hủy nào. Và đây là thời gian các vị pháp sư tối cao hiến linh đạo¹ cho đất trời. Các Binh lính phải tập hợp lại để bảo vệ cho sự an nguy của họ. Không có việc gì nghiêm trọng, nhất quyết họ không ra tay .
Hơn nữa, lúc đưa Khánh Phương vào thế giới này. Ông đã gây xích mích và làm mất lòng tin cho hội đồng pháp thuật tối cao. Nên bây gìơ, muốn gặp họ cũng là vấn đề lớn.
----- cổng của toàn nhà hội đồng ------
|
- Haizzzz, ngài pháp sư đệ ngũ. Ta trước gìơ vẫn thấy những pháp sư tối cao này quá vô tâm. - hịêu trưởng nhìn vẻ mắt trầm tư của ông Lio, tâm trạng ngày một nặng nề.
- Hừm - Tâm hôn của ông Lio hiện tại đang rất hỗn độn. Vụ việc này cũng đã nằm trong tầm tay của bọn hắc phủ. Thời kì hiến linh đạo 10 năm mới có một lần. Bọn chúng cố tình gây sự bây gìơ là vì muốn cắt đứt nguồn lực lượng từ các pháp sư
tối cao. Hơn nữa, đài quan sát lại vẫn hiện cảnh sinh hoạt của ngôi trường và các làng mạc bình thường. Các binh lính đều trở về để phòng thủ bảo vệ các pháp âu tối cao. Việc na ý f quá thuật lợi cho bọn chúng đi. Nội gián, tất cả các nơi bao quanh thế giới phép thuật này đều có nội gián của chúng. Thật là thâm độc.
~T_T~~T_T~~T_T~~T_T~~T_T~
- Haizzzzzz~~~- một cái thở dài đầy phiền muộn phát ra từ miệng nó . Nó nhìn lại thân thể mình, rồi nhìn đến những người cao lớn đột xuất là mấy người nào đó kia , tâm trạng không thể nào khá lên được. Cái thân thể chết tiệt này, vì quá nhỏ mà nguồn linh lực của nó nhanh chóng cạn kiệt. Còn không đủ sức đùng dụng cụ ma pháp để bay , bbảo hại nó đi mỏi chân dã dời. Không nói đến thân hình này, vốn từ đầu nó đã nhỏ bé nhất nhóm, bây gìơ thì tốt rồi, càng nhỏ bé hơn. Không chấp nhận , tuyệt đối không thể nào chấp nhận. AAAAAA BỰC GHÊ.
Thấy biểu cảm quá già so với hình dáng hiện gìơ của nó. Kanto đi tới , ngồi cạnh nó xoa đầu khuôn mặt mỉm cười hiền dịu:
- Khánh Phương, cậu đừng lo lắng quá. Ding cụ ma pháp chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian nhất định tùy theo pháp lực người dùng. Với pháp lực của cô gái đó chắc ba bốn ngày là khỏi . Với lại cậu cứ nghĩ về mặt tích cực của thân hình này, đừng nên nghĩ về mặt tiêu cực.
Nghe Kanto nói cùng nụ cười an ủi yên môi cảm thấy bớt hơn phần nào. Đúng rồi, mình phải nghĩ tích cực lên, thế mới là Khánh Phương.
Thấy nó có vẻ ổn, Kanto liền đứng dậy đi tiếp . Bổng cậu cảm nhận được một ánh mắt không thiên cảm nhìn mình.
Là Kaito
- Theo như tôi thấy thì cậu có vẻ tới sau cùng trận đấu. - Kaito nhận được sự phản hồi của Kanto thì đặt ngay câu hỏi.
- Cũng vậy, tôi ba........ - Kanto mỉm cười giải thích thì bỗng bị cắt ngang.
- Trong những người nhìn thấy đối thủ, chưa ai nói đối thủ là nam hay nữ. Sao cậu biết?
Nụ cười trên môi của Kanto có vẻ hơi cứng lại , nhưng không một ai biết.
- À !!!! Tôi nghe Emy nói qua.
Nghe nhắc đến mình, Emy hơi ngạc nhiên, chỉ tay vào mình .
- Tôi , hì hì, tôi cũng không nhớ đã nói hay không. NNhưng chắc là có. - Ngay sau đó Emy gãi gãi đầu tỏ vẻ phân vân .
Tất cả chình vào trong im lặng, Kaito sải chân tiếp tực cuộc hành trình. Nó nhìn Kaito, không nhẽ cậu ấy nghi Kanto có vấn đề. Nghĩ lại thì.... Kanto đúng là bí ẩn, về vụ lầnvđầu gặp , lần thứ hai cũng kì lạ....
- Con nhỏ kia, làm gì đứng đó. Mau đi thôi. - Emyhhét lên làm phá tan ý nghĩ của nó. Nó lầm bầm chửi Emy vài câu rồi chạy theo.
(′ェ`)(´△`)(*_*)(u_u)〒▽〒
Đi khoảng được một câu số, cáu bụng bé xúi của nó bổng biêue tình dữ dội. Nó dừng chân lại ngồi xuống một hòn đá cạnh đó , lấy trong balo ra một túi nước tu ssạch. Haizzzz thân thể nhỏ bé này đi chưa tý đã mệt, làm sao đây. Kaito à, sao lại lạnh nhạt với mình thế.
- A.
Nó như nghĩ ra được gì đó, trên đôi môi sớm đã công lên thành nụ cười "ngây ngô" . Sao mình không nghĩ ra chuyện này sớm chứ.
Nghĩ là làm, ai kia nhanh chân nhảy tốt xuống. Chạy gần tới chỗ Kaito thì bắt đầu đi liêu xiêu. Nó một tay vuốt mấy giọt mồ hôi, một tay ôm bụng , ggiọng nói yếu ớt:
- Kaito, tui đói quá, mệt quá... bế tui với...
Mọi người thấy bộ dạng đó, liền nghĩ thân thể nó nhỏ bé đi, sức lực cũng cạn dần. Lập tức tiến tới hỏi thăm.
- Khánh Phương, không sao chứ. - Alan lo lắng tiến tới gần hỏi thăm.
Nó liền ngả vào lòng Alan cọ cọ vài cái. Chà ...tên này coi ẻo lả vậy mà cơ bắp cũng không phải dạng vừa . Hắn đã như vậy, chắc Kaito còn....đến đây, nó không khỏi tưởng tượng ra cảnh không đáng nghĩ.
Lập tức nó nhanh chóng rơìw khỏi Alan, liêu xiêu đi sang chỗ Kaito, ánh mắt thật sự động lòng người. Đang hai tay ra chờ đợi sụq phản hồi của Kaito.
Kaito nhìn nó ánh mắt có phần thương cảm, cúi xuống. Nó trong lòng không khỏi cười thầm , cá sắp cắn câu rồi.
- Ế - Nó cứng đờ người nhìn động tác của Kaito.
Cậu ta đúng là có vườn tay ra, đúng là có hướng về phiá nó. Nhưng là muốn lấy cái túi to chưa đựng toàn bảo vật đằng sau lưng nó. Chuyện qúai gì đây.
- Chắc mệt là do đồ, ta xách g iu úp đồ cho . - Kaito đưa túi đồ lên khoác vào vai mình. Bồi thêm một câu làm nó cứng họng.
- Chà, trong này có gì nhỉ ? Ta muốn xem quá. Còn mệt không ?
Nó nhanh chóng lắc đầu , khuôn mặt không biết thành cái dạng gì
Hai tay nó buông thõng xuống, thất vọng tràn trề. Kaito sớm đã biết rồi sao , trong lúc nó hoang mang về thân thể nhỏ bé và muốn yên tĩnh trong làng. Nó đã chạy tới một cửa hàng bán đồ trang sức . Giá mỗi món đồ là hơn cả triêuk lubi, quá mê hoặc nó đã ẻm hết vào túi , đã vậy nó còn chạy khắp làng tìm đồ trang sức ý đồ cuỗm hết . Không nhẽ Kaito biết, tiền ơi huhu. Thất bại thảm hại, đã khong duoc tận hưởng gì gìơ con mất hiết tiền. Hiện tại không quyền không thế rồi không tiền, nó thành con ăn bám rồi. Làm sao dám lên tiếng đòi chủ nhân bế ms chả bồng nứa huhu.
Nó không áp chế được Kaito, nên liền đổi mục tiêu sang Emy. Đôi mắt nó liền nhanh chóng đổi con mắt sang Emy. Thấy ánh mắt đó, Emy dự cảm không lành.
Một lúc sau, có một đoàn nguời hai nữ ba nam đi qua nhóm nó. Nó mỉm cười chớp lấy thời cơ.
- Emy xuống đây tui hỏi cái này. - Nó vừa hét vừa vẫy vẫy Emy. Emy nghi hoặc rồi cũng hạ xuống.
Vừa thấy Emy hạ xuống nó nhanh nhạy trèo lên người Emy ôm cứng lấy người cô. Emy tức giận hét lên:
- NÀY, XUỐNG MAU.
|