Hứa đi! Trong tim cậu chỉ có mình tôi thôi đấy
|
|
Hứa đi! Trong tim cậu chỉ có mình tôi thôi đấy.
Tác giả: No Name Thể loại: Truyện Teen Rating: Tất cả (trừ những đứa không biết chữ) Cảnh báo về nội dung truyện: Không có Tình trạng: Đang sáng tác Nội dung truyện: Tuổi học trò- cái tuổi hồn nhiên, vô tư. Nhưng đâu đó có những con người không có được cái tuổi thần tiên ấy theo một cách đúng nghĩa. Họ tìm đến nhau và trở thành bạn thân luôn sẻ chia với nhau những vui buồn, giúp nhau vượt qua những khó khăn. Để rồi một tình yêu chớm nở giữa hai người họ vào cuối năm học cấp 2. Giữa học có một lời hứa, một lời hứa mang chút ích kỉ nhưng lại mang những nét hồn nhiên trong sáng của lứa tuổi học trò: “Hứa đi! Trong tim cậu chỉ có mình tôi thôi đấy” Giới thiệu nhân vật: *Nhân vật chính: _ Trịnh Thế Khải(15 tuổi)- hắn: cao 1m65. Là con lai Việt-Mỹ. Có cặp mắt màu hổ phách được kế thừa từ bố và mái tóc đen óng của mẹ, ngũ quan tinh tế, body chuẩn không cần chỉnh. Gia thế: không rõ, chỉ biết nhà cậu rất giàu. Cái gì cũng giỏi những khổ nỗi lại mắc bệnh rối loạn nhân cách.( Tên khi cậu cuất hiện với mỗi nhân cách khác nhau: + Khải: lạnh lùng, ít nói, luôn trầm tư + Khương: vui vẻ, hoạt bát => tính cách ngược với tính cách kia.) _ Phạm Kiều Bảo Thy-nó (15 tuổi): cao 1m56. Một người bình thường một cách phi thường: học lực bình thường nếu không nói là xuất sắc, tính cách bình thường nhưng hơi quái dị chút, khuông mặt rất bình thường….Không đẹp những xinh, than hình nhỏ nhắn. Mái tóc đen óng dài tới lưng; cặp mắt đen láy, buồn rười rượi, như xoáy sâu vào người đối diện, khiến người đổi diện phải chột dạ. Thích học toán và văn. Ít nói, luôn bình tĩnh trước mọi tình huống. Luôn đưa ra một đống triết lí cho người khác nhưng bản than lại….. không bao giờ thực hiện được. *Nhân vật phụ: _Bảo Khánh(15 tuổi): bạn thân của Khải. Đẹp trai nhưng vẫn kém Khải, là cao thủ sát gái. Con trai của tập đoàn sản xuất xe máy lớn tứ hai cả nước. Là người Việt. Vì ham vui nên đã chốn về đây ở với Khải. _Nguyễn Minh Khang (15 tuổi): chuyển đến học ở đây từ 2 năm trước. Là người chuyên gia cho Thy mượn sách (giống cái tủ sách vậy…) _Vũ Thị Thảo Nguyên(15 tuổi): bạn thân của nó, lớp trưởng lớp 9A4. Tính tình: lúc nắng lúc mưa. Trần Ngọc My (15 tuổi): là bạn thân nó, tình cờ gặp nó ở thành phố hồ Chí Minh. Thân Thế? (vào truyện sẽ biết) _Trần Thị Thanh (15 tuổi): rất vui vẻ, hoạt bát, hòa đồng với mọi người. Là người luôn bắt chuyện với nó, được nó coi như bạn tốt của mình. Ngoài mặt thì thế nhưng trong tâm thì không biết thế nào? ……. Còn một số nhân vật khác…….
|
|
CHƯƠNG 1: CHẠM TRÁN Chiếc xe con lăn bánh trên con đường đất trải dài những chiếc lá bang đỏ vừa mới lìa cành. “Không biết cậu ta nghĩ gì mà lại chọn cái nơi nghèo nàn, heo hút này chứ?”- Khải vừa ngồi đọc báo vừa lẩm bẩm. Kít ttttttttt…..! “Ui da”- vừa xoa xoa cái đầu bị đập vào ghế Khải vừa than. -Xin…xin lỗi cậu chủ, cậu không sao chứ?- Lão quản gia giật mình, đầu toát mồ hôi hột. -ông không dừng nhẹ nhàng được sao?-Giọng cậu lạnh bang không một cảm xúc. Ông quản gia ríu rít, mong nhận được sự thong cảm từ cậu chủ của mình: “Dạ…dạ… tại có con mèo đi qua nên…nên…” -Ông tính đổ lỗi cho con mèo đến bao giờ đây? -Dạ..dạ.. thôi, hay chúng ta đi tiếp có được không?...dù…dù sao thì chúng ta chúng sắp đến nơi rồi. Cậu không nói gì chỉ phẩy tay ý bảo ông đi, rồi lại cúi xuống đọc nốt tờ báo. Xe tiếp tục lăn bánh trên con đường đất đỏ. Tiếng lá xào xạc, gãy giòn tan khi bánh xe lăn qua. ………………………………….. Xe quay chậm bánh và cuối cùng dừng lại trước ngôi nhà màu xám tro. Trước sân nhà có một cây lộc vừng to nặng trĩu những chum hoa đỏ thắm. Từ trong xe, một ông già bước ra, đi vòng ra ghế phía sau. Vẫn thái độ cẩn trọng đó, ông từ từ mở cánh cửa phía sau ra: - Thưa cậu chủ, chúng ta đã đến nơi rồi ạ. “cộp” một chiếc giày cổ cao vừa chạm đất. Không gian như đọng lại… rồi đến chiếc thứ hai. Bước ra ngoài là một chàng trai chừng 15 tuổi, cao khoảng 1m65, ngũ quan tinh tế, cặp mắt màu hổ phách được kế thừa từ bố và mái tóc đen óng của mẹ, cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đen và một chiếc quần jean gọn gàng. Tháo kính râm ra, đảo mắt nhìn xung quanh : “phong cảnh ở đây cũng không tệ”-Khải thầm nghĩ. Ở đây có rất ít người ở nhưng ai đi qua cũng bị vẻ đẹp của hắn lằm cho bay tới 9 tầng mây. “hoàn hảo” đó là hai từ mà ai đi qua cũng phải nghĩ đến. Nhưng chỉ được một lúc sau, ai cũng cảm thấy lạnh sống lưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của cậu, đến lão quản gia đã chăm sóc cho cậu từ khi hắn mới sinh ra cũng không thể tránh khỏi cái cảm giác ớn lạnh đó. Khải nhìn về phía ngôi nhà trước mặt, giọng lạnh băng: - Tôi sẽ phải ở cái nhà này sao? Ông quản gia giọng run run:Dạ không thưa cậu….. biệt thự của cậu ở đằng kia ạ!. Nói rồi ông quản gia chỉ vào ngôi nhà bên cạnh Cậu không nói gì, chỉ lặng lặng đi theo lão quản gia. Chưa bao giờ cậu thấy ‘quê’ như thế này.Nghĩ đến đây, hắn lại thâý tức : “ Nếu đây không phải là nguyện vọng cuối cùng của cậu ta thì hắn đâu phải đến cái nơi ‘khỉ ho cò gáy’ này chứ ? Mải nghĩ, hắn không để ý có một cô gái cũng đang cắm cúi vào quyển sách dày cộm đang tiến về phía hắn. “rầm” cả hai đâm sầm vào nhau. Sẵn có cục tức trong lòng, hắn bắt đầu gắt lên: “Nè, cô không có mắt để nhìn đường sao?” Cổ ta chỉ lặng lẳng lặng nhặt quyển sách lên rồi nói với vẻ mặt bình thản: “đúng” -cô…cô….!! Đến lúc này Khải không còn bình tĩnh như trước nữa -Cô?-cô ta bày ra cái vẻ mặt ngây thơ trong trắng như một con thỏ tròn xoe mắt nhìn hắn. Rồi như hiểu ra một điều gì đó, cô ta nói tiếp: “À…con gọi cô có việc gì không?” -Cô…cô…!! Hắn tức nghẹn họng, muốn cãi lại mà… đuối lí… -Tôi làm sao? Ông quản gia thấy có điều gì đó không ổn vội chen vào: -Thưa cô, là cậu chủ của tôi đã sai, xin cô thứ lỗi – ông nhìn nó với ánh mắt như van nài. -ông đừng nói như vậy, là lỗi của hắn ta thì hắn ta tự biết xin lỗi thôi. - cô mới là người có lỗi đó, cô phải xin lỗi tôi mới đúng- Hắn gắt lên Thy đang tính cãi lại thì bất chợt nhìn thấy ánh mắt của ông cụ, ánh mắt của ông đang thấp thỏm nhìn về phía hắn, ánh mắt đó…. Rất giống một người. Nó thương ông lắm, ngay từ lần đầu tiên nó đã mếm ông rồi. Nó không nỡ để ông khổ vì mình. Rồi quay sang hắn nói “ Xin lỗi, là tôi đã sai rồi. Xin lỗi cậu”. Nói rồi nó bỏ đi không kịp để hắn nói nửa lời. - Cậu chủ, chúng ta đi thôi. Khải đi theo ông quản gia đến trước một ngôi biệt thự màu xanh dương chỉ cách ngôi nhà kia vài mét. Cậu bước vào nhà, ngồi bịch xuống ghế sofa. Mệt mỏi xoa hai bên thái dương, cậu giật mình: “ Cậu… vừa mất bình tĩnh sao?” Khải đâu biết ai kia cũng đang hoang mang như cậu chứ. Phía nó, sau khi bỏ đi Thy không muốn về nhà nữa nên đã dừng lại và ngồi lên một chiếc ghế đá gần đó. Thy cầm quyển sách lên đọc, nhưng đọc mãi mà nó chẳng thể nào nhập tâm được. Thế là nó đứng dậy đi về nhà, cách tốt nhất đối với nó bây giờ là … ngủ… * * * [ tại biệt thự của hắn] _ Cậu chủ, ngày mai cậu sẽ phải đi học nên bây giờ tôi sẽ đi nhập học cho cậu. Nếu cậu có đói thì tôi đã nấu sẵn thức ăn cho cậu rồi. - Ừm. Khải nói mà mảy may không nhìn ông ta một cái nào. Cậu đi vào lấy quyển sổ, viết vào đó vài dòng chữ: như thỏa thuận. Sau đó cậu đi lên phòng tắm rửa, rồi đi xuống lầu ăn tối. Ăn xong cậu lại coi phim đến tận khuya… đến khi lão quản gia về chỉ thấy chiếc ti vi đang bật, còn cậu chủ thì thiếp đi lúc nào không hay…
|
CHƯƠNG 2: HỌC SINH MỚI [Tại biệt thự của hắn] “ Reng….reng…reng….”. “Em đồng hồ vừa cất tiếng kêu oanh vàng của mình thì 0,1 giây sau “em” ấy đã về với đất mẹ “thương yêu”. Bấy giờ, ở ngoài kia, khi giọng hét oanh tạc long trời lở đất của nhỏ My, nó mới chịu lết cái xác của nó xuống giường. Làm vệ sinh cá nhân nhanh bằng tốc độ ánh sáng. 5 phút sao, nó bay ra ngoài với bộ đồng phục của trường < mô tả sơ qua về đồng phục của nó: một chiếc áo sơ mi có viền đen ở cổ và tay áo, kết hợp với chiếc váy sọc ca rô đen dài đến đầu gối, và cuối cùng là một chiếc nỡ xinh xinh ( thật ra là cái khan quàng) được nó thắt ở giữa cổ áo> _ Đợi tui tí nha – nó nói với ra. - Nhanh lên, sắp muộn giờ học rùi đó!- My nôn nóng. Nó vội với chiếc áo khoác màu xanh dương sẫm, vác chiếc cặp nặng trịch trên vài rồi chạy thẳng ra ngoài. _ còn mấy phút nữa vào lớp vậy? _Hả?!!- Nhỏ My trố mắt nhìn vào chiếc đồng hồ đang cười gian tà trên tay- Còn 1….. Chưa kịp dứt lời, nó đã kéo My chạy với tốc độ thần gió bay thẳng đến trường. Sau 58 giây, với sự nỗ lực của hai tụi nó, cuối cùng cả hai đứa đang đứng trước cửa lớp 9A4. Cắc…cắc…tùng…tùng…tùng… Tiếng trống giòn giã báo hiệu giờ vào lớp. Bước vào lớp, nó mau chóng lấy lại bình tĩnh, đến chỗ ngồi, nó vứt phịch cái cặp lên bàn vừa thở dài: “Hazzz…..may nhà mình ở gần trường không thì chết chắc rồi.” rồi nó lôi một quyển sách dày cọm ra đọc. Tiết Anh trôi qua êm ả, thực ra thì nó có học đâu. Nó đã thong thạo tiếng anh từ năm lớp 6 rồi, bây giờ nó chỉ việc ngồi đọc truyện, còn tụi bạn thì đang phải nhồi nhét một đống từ vựng vào trong đầu. Nó vừa nghĩ vừa lắc đầu cảm thương cho tụi bạn… …………………… Còn hắn, hắn đang nhàn nhã ngồi xem ti vi, xem chán hết cái này đến cái kia, xem đến khi không còn gì đáng để xem nữa, hắn đứng dậy đi thay đồng phục rồi chậm rãi đi ra ngoài. Hôm nay là ngày đầu tiên hắn chuyển vào trường mới, cmar giác lúc này của hắn không hề hồi hộp như những đưa học sinh khác mà ngược lại hắn cảm thấy cực kì chán nản. Hắn bảo lão quản gia không phải trở mình đi vì nhà hắn ở gần ngày trường học rồi. Còn hắn thì ung dung đi vào trường, hắn không gặp hiệu trưởng mà trực tiếp đi tìm lớp học luôn. Bởi theo hắn, làm việc với hiệu trưởng không phải trách nhiệm của hắn. Đang đi hắn gặp cô giáo chủ nhiệm lớp 9A4. Cô hỏi hắn có phải học sinh mới không rồi dẫn hắn đến lớp. Thế là hắn đi theo bà cô lên lớp luôn. Đúng như Khải nghĩ, phòng học của cậu ở ngày trên tầng 3 vì tầng 1 có học đâu, còn tầng 2 thì dành cho khối 6,7 rồi. Có 3 tầng thôi nhưng sao leo thang lại mệt đến vậy chứ? Trước kia hắn toàn đi thang máy chứ có bao giờ đi bộ lên quá tầng 2 đâu???..... vừa đi, hắn vừa cảm thương cho số phận của mình. Tới lớp, đập vô mặt hắn là cái lớp như cái chợ Bến Thành. Bà cô vô lớp trước, còn hắn đứng ở ngoài chờ. Bà cô nói như rô bốt, Vèo….vèo…bla….bla…., đó chính xác là thứ âm thanh mà hắn nghe được từ trong lớp. Cuối cùng cô cũng chịu giới thiệu hắn. Hôm nay, chúng ta có học sinh mới- Cô vừa nói xong câu, tụi học sinh phía dưới nhao nhao lên. _Trai hay gái vậy cô?-(HS1) _Có đẹp không cô?- (HS2) _Là ai vậy cô?- (HS3) ………….. _Các em trật tự. Em vào đi- Cô quay ra gọi hắn vào. Khải bước vào…. Cả lớp im lặng như nín thở… rồi lại như vỡ òa, cả lớp hét lên: _A! Là con trai kìa- HS nữ 1 _Đẹp trai quá!!!- HS nữ 2 _Hắn làm sao đẹp bằng mình chứ- học sinh nam _Ừ đúng, hắn còn kém xa tụi mình- đám con trai bàn tán với nhau mong giữ được một chút hình tượng của mình trước bọn con gái. Cô đạp bàn: các em có trật tự không hả?? => thành quả rất dữ dội, cả lớp im thin thít nhưng chắc có lẽ cái giây phút ấy không kéo dài được bao lâu. -Em tự giới thiệu mình đi- cô quay sang hắn nói. _Trịnh Thế Khải Em ngồi chỗ nào?- Cô quay sang hắn hỏi Cả lớp ai cũng nháo nhào lên. Bọn con gái thì nhìn hắn với ánh mắt trái tim, còm tụi con trai thì ai cũng nhìn hắn với ánh mắt viên đạn. _Ồn ào quá đấy, tôi không nhắc được các anh chị phải không?- Bà cô quát lên. Rồi cô quay sang hắn với vẻ mặt dịu dàng: “ Hay em ngồi ở đằng kia đi”, nói rồi cô chỉ tay vào một ghế trống bên cạnh nó. Hắn không nói gì chỉ lẳng lặng tiến về phía chỗ ngồi của mình. ...........Thế là một tiết học nữa lại trôi qua................
|