Chương 1:Nỗi buồn và tuyệt vọng Ngày hôm ấy là ngày tồi tệ đối với nó... Nó đang ngủ thì nghe tiếng đập cửa,tiếng bà ta vọng vào: -Mày không mau dậy làm việc nhà đi,mày mà ngủ nữa thì hôm nay mày đừng có mong mà đi học -Vâng,thưa mẹ. Ngày nào cũng thế,chỉ mới 5h bà ta(mẹ nó) đã hối thúc nó dậy để làm việc nhà.Sự thật thì nó cũng mệt mỏi lắm rồi,thở dài nó nhanh chóng rời khỏi giường.Mau chóng bắt tay vào việc nhà. -Nhanh lên đi,mày mà làm cho bé cưng của tao thức dậy thì đừng có trách-tiếng bà ta nhắc nhở -Vâng Sau 1 tiếng đồng hồ nó đã có mặt tại trường.Trường nó mang tên Nguyễn Tất Thành,ở một tỉnh nhỏ của Việt Nam.Cũng như thường ngày,những người đi ngang qua nó đều phải hắt hủi,chỉ trỏ nó không phải là vì nó bẩn,cũng không phải vì nó xấu nó rất đẹp là đằng khác nhưng chỉ vì nó lạnh lùng chẳng nói chuyện với ai cả và mọi người kêu nó là chảnh chọe,kiêu ngạo.Thật ra trong lòng nó,nó rất sợ,sợ phản bội,sợ người ta bỏ nó đi như 1 người đã từng bỏ nó... Người ấy đang đi về phía nó,cạnh là cô bạn thân chắc ai cũng hiểu đối với nó đó là 1 cú sốc tinh thần. -Dạo này em vẫn khỏe chứ?-Tiếng anh nói với nó Nó nhìn anh như 1 người xa lạ rồi vô tình bước đi nhưng có ai đâu ngờ trong lòng nó đang đau,đau lắm nhưng nó không khóc không khóc nó đi ngang qua nhưng nghe tiếng cô bạn vọng lại Tao Xin Lỗi.xin lỗi thì sao chứ,có được gì không,nó biết,nó không trách,nó sẽ quên đi~quên đi người cho nó biết cười là gì,cho nó cảm giác yêu và là người đã làm nó đau hơn cả.Nó quyết định trốn học.Nó chạy đi,đi nơi nào mà nó không biết.Không biết ai hết,quên đi bà ta-người đã theo cái hủ tục lạc hậu trọng nam khinh nữ ấy,quên đi người bạn thân,quên đi anh~Nói gì thì nói,một cô gái nhỏ chỉ mới 16 tuổi như nó không thể nào có thể chịu đựng được những điều đó. Nó chạy thật lâu,khi đến bờ sông nó quyết định dừng lại nó nhìn bờ sông thật lâu,thật lâu như muốn thả hồn vào dòng nước xiết điên cuồng.Như bị thôi miên nó đi từ từ...chạm nước...lên đến bụng...rồi đến cổ...khi tưởng chừng như dòng nước nuốt thân hình nó đi thì một chàng trai lao vào dòng nước,người đó đấu tranh với tử thần để đưa nó vào bờ.Thật ra hắn đã đứng ở đó từ rất lâu,khi thấy nó hắn vẫn muốn mặc kệ nhưng rồi điều gì đó đã thôi thúc hắn và quyết định cuối cùng...Cứu nó.. Hắn đưa nó về nhà hắn,nói nhà nhưng thật ra là một căn biệt thự rất lớn.Giao nó cho quản gia già có gương mặt phúc hậu rồi bỏ vào phòng
|
Chương 2: Sự thay đổi lớn Hắn-người đã cứu nó hôm qua đã đưa nó sang Mĩ .Vẫn mặc kệ nó,vẫn cứ gương mặt lầm lì,lạnh lùng,bất cần ấy mà hiên ngang đi khắp căn biệt thự.Khi đi tới cạnh hồ bơi,hắn chợt dừng lại.Thì ra nó đang ngồi trên ghế gần đó,khuôn mặt vẫn lạnh lùng,đôi mắt vẫn nhìn một nơi nào đó rất xa.Tò mò,hắn quyết định bước lại gần nó. -Cô đang nhìn gì đó? Nó vẫn ngồi im,như không nghe thấy lời hắn nói vậy.Tức giận hắn gắt lên: -Tôi nói là cô đang nhìn cái gì? Lần này thì nó quay lại nhìn hắn nhưng lại tiếp tục quay đi như không muốn trả lời.Nhưng chính giây phút nó nhìn hắn,đã làm trái tim hắn như đập lệch nhịp.Nó hiện giờ như một thiên thần nhưng không phải là một thiên thần tỏa nắng như ánh mặt trời mà là một thiên thần khiến bất kì trái tim của hàng ngàn người con trai nào nhìn vào cũng có thể bị thôi miên ~ thiên thần không cảm xúc. -Này,vô cảm(tên hắn mới đặt cho nó) đi chơi không?-Tiếng hắn nhỏ dần Một người lạnh lùng như hắn chưa bao giờ nói chuyện với bất cứ ai 3 câu nhưng hôm nay như phá luật,dứt lời hắn kéo tay nó đi.Hắn phía trước,nó phía sau nhìn khuôn mặt hắn như cảm nhận được luồng ấm áp trong tim.Hắn dắt nó đi quanh sở thú,làm đủ trò để nó cười lúc thì chọc khỉ bị con khỉ níu kéo muốn đứt tóc,lúc thì chơi bắn súng nước với bọn nhỏ bị ướt hết cả áo..nhưng nó vẫn không có một chút cảm xúc trên khuôn mặt.Thất vọng hắn quyết định đưa nó đến một nơi.Khi dừng xe lại,nó khá bất ngờ trước mặt nó bây giờ là một vườn hoa hướng dương trải dài vô tận như không có điểm dừng.Ánh mắt nó hiện lên sự thích thú,hắn biết ngay là nó thích mà. -Vô cảm,cô thấy sao?Đẹp chứ?Tôi biết cô thích mà,tôi mà lại!!!! Nó cứ đứng đó ngắm những khóm hoa,đến tối khi hắn đưa nó trở về xe nó mới dứt mắt khỏi vườn hoa tuyệt mĩ ấy. -Vô cảm tôi sẽ đưa cô trở lại vào ngày gần nhất Không biết trong lòng nó và hắn lại cảm thấy vui(có biến).Đưa nó vào phòng rồi 1 mình chạy về phòng,miệng thì cười toe hạnh phúc.Phòng bên đó đang có 1 người nở nụ cười mà rất lâu rồi chưa hiện hữu trên khuôn mặt thiên thần ấy.
|