Nàng Vampire Ác Quỷ
|
|
- Sao lại kêu em chạy đi? Nó ngạc nhiên, nó không hiểu Kyo đang nói gì nữa thì Kyo túm lấy hai cánh tay nó, nhìn nó nghiêm trọng nói. - Tiểu Bạch hãy rời khỏi đây, hãy tránh xa khỏi nơi này càng xa càng tốt. Chỉ có như vậy em mới được an toàn. - Thiên Bảo......vậy ta hãy cùng đi có được không? Nó đã khóc, nước mắt nó lăn dài trên gương mặt xinh đẹp kia. Kyo ôm nó thật chặt rồi cậu lại nhìn nó. - Anh không thể, tất cả mọi người ngoại trừ em đều không thể rời khỏi đây. Anh chỉ muốn em được an toàn vì vậy hãy chạy đi Tiểu Bạch. Hãy an toàn rời khỏi thành phố này và đừng bao giờ quay trở lại nữa. Nó sợ hãi rồi Kyo đã sắp xếp đồ cho nó vào balo. Cậu đeo balo cho nó rồi nhìn nó mỉm cười. - Tiểu Bạch dù cho có gì xảy ra cũng phải sống cho thật tốt và đừng quay đầu lại. - Thiên Bảo có phải..... - Đi đi. Nó không muốn đi nhưng Kyo đã dùng chính sức mạnh Vampire của mình đẩy nó đi. Nó đã khóc rất nhiều, ngày hôm nay là ngày nó khóc nhiều nhất trong đời. Đứng bên ngoài ranh giới kết ấn, nó nhìn cả thành phố và nắm chặt tay lại. - Em xin lỗi nhé Thiên Bảo, hãy tha thứ cho em. Và nó đã dùng ẩn thuật để chạy khỏi thành phố nơi nó đang sống. --------
- Chết tiệt. Người con trai đó đấm mạnh lên tường, con bé đó đứng dựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực nhìn hắn. - Chị ấy vừa rời khỏi đây thôi. - Biết mà không ngăn cô ta lại sao? - Anh biết em không mạnh bằng chị ấy mà. Dù có muốn cũng chẳng thể làm gì. Đứa bé đó cười cười, tay đưa ra làm điệu bộ không biết gì. Người con trai kia nắm chặt tay lại và vết nứt trên tường nơi bàn tay đó vẫn đang chạm vào lõm xuống. - Đã vậy hãy cho cô ta biết thế nào là đau khổ khi người thân bị tổn thương đi. Chắc chắn cô ta sẽ đến nơi nào đó cách li với các thành phố chính tuy nhiên dù thế nào tin tức về chúng ta sẽ nhanh chóng phát tán buộc cô ta quay về dù muốn hay không. - Anh định làm gì? Đứa bé đó bỗng cảm thấy hơi ngạc nhiên một chút, điệu bộ bỡn cợt ban nãy đã biến mất. Người con trai đó nở nụ cười khó hiểu. - Cô ta nhất định sẽ được chứng kiến cảnh gia đình mình bị tiêu diệt. Thần vương sẽ quay trở lại thế giới này. - Anh............ Đứa bé đó không thể tin vào mắt mình nữa. Thần vương giốt cuộc là ai? Là cái gì? Nó sẽ làm thay đổi thế giới này ra sao? Chap 21: Sự thay đổi.
|
Chap 21: Sự thay đổi
Sau khi nó rời khỏi thành phố thì mọi thứ diễn ra quá đột ngột, một sự thay đổi mới, các gia tộc bị dẹp bỏ và thay vào đó dưới quyền thống trị của Thần vương. Ai có ý phản lại sẽ bị bắt hoặc bị giết. Riêng Huyết vương quyền năng quá lớn nên Thần vương không động vào thay vào đó Leo đã được Thần vương ban cho một cô vợ mới còn có con nhóc thiên thần song song đi theo. Thực chất đây là hành động giám sát Huyết vương. Leo đã trở nên đau khổ, chán nản sau khi nó rời bỏ khỏi cậu. Rồi chuyện sẽ về đâu đây? -----------------------
6 năm sau, tại một vùng quê hẻo lánh ngay cạnh một khu rừng lớn. Có một nhóm trẻ đang tung tăng nô đùa ngay phía trước cửa một ngôi nhà nhỏ tách biệt nằm cuối làng. - Chị....chị ơi.......... Một đứa bé gái khoảng 5 tuổi đang đập cửa ngôi nhà tách biệt kia. Cánh cửa mở ra thì nó-vẫn như ngày nào, ngạc nhiên nhìn đứa nhỏ. - Có chuyện gì sao nhóc? - Bà của em....bà của em đã bị thương rồi. Làm ơn hãy cứu bà của em. Đây là số tiền duy nhất em có được. Đứa bé khóc lóc rồi chìa bàn tay bé nhỏ của mình ra với vài đồng xu bé nhỏ. Nó không nói gì đóng cửa lại rồi đứng trước mặt đứa bé. - Ở đâu? - Đây ạ. Đứa bé lau nước mắt rồi nhanh chóng đưa nó đến nhà mình. Tại nhà của nhóc con đó thì một bà lão đang nằm trên giường với một vết cắn ở tay. Nhìn bà lão đó rồi nó quay sang nói với đứa bé. - Nhóc ra ngoài chơi đi. - Vâng. Con nhóc nhanh chóng ra ngoài, nó tiến đến bàn cầm cái cốc rồi làm gì đó. Bà lão đó nhìn nó định nói gì đó nhưng nó nhanh hơn. - Bà bị vampire cắn phải không? Bọn vam quỷ làm gì ở khu này chứ? - Cô....cũng là Vampire? Bà ta ngạc nhiên thì nó vẫn tiếp tục pha chế thuốc. - Bị cắn như vậy người bình thường đã chết rồi nhưng bà còn sống vậy xem ra chỉ có thể bà là vampire tuy nhiên sống được hay không lại phụ thuộc vào bà có được uống máu dòng thuần? - ......... Bà lão đó không nói gì, nó đứa bà ta cốc nước màu đỏ sóng sánh. Bà ta uống nó và cảm nhận được vị tanh. - Cô là vam thuần? - Có thể coi là vậy. Tôi đi đây. Nói rồi nó đi ra bên ngoài, con nhóc đó đứng đó lo lắng thì nó đưa cho con nhóc một túi tiền xu khá lớn. - Mua gì cho bà với nhóc ăn đi. - Cảm ơn chị nhiều lắm. - Ta bằng tuổi mẹ nhóc đấy. Nó cốc nhẹ đầu con nhóc rồi bỏ về nhà, nhóc đó ôm đầu rồi mỉm cười toe toét mặc cho bị đau. Nhóc đó lè lưỡi. - Mẹ gì chứ? Chị như vậy mà làm mẹ em sao? Nói rồi đứa bé làm theo lời nó. Quay trở lại nhà của nhóc thì bà lão ngồi dậy nhìn con nhóc. - Cháu làm sao mà quen được cô gái đó vậy? - Chị ấy là người dạy bọn cháu học đó bà. Cháu nghĩ sẽ giúp được nên đã nhờ chị ấy. - Ừ. Bà lão ậm ừ rồi suy nghĩ. Về phần nó thì đang trên đường trở về ngôi nhà tách biệt đó. Nó dừng hẳn rồi quay lại nhìn về nơi xa xăm kia. - Anh vẫn sống tốt chứ Thiên Bảo? Nói rồi nó trở về nhà và đánh một giấc ngon lành. Mới có 5h sáng, nó còn đang ngái ngủ nhưng rất nhiều tiếng nói đài báo về thành phố lớn đã thay đổi thế nào. Nó thực sự muốn nghe nhưng lại không dám nghe vì Kyo đã nói nó không được biết về thành phố. Nhưng tiếng của tụi nhóc đang ngồi nói chuyện với nhau. Nó phải công nhận tụi này đến sớm thiệt. - Mình nghe nói có Vampire thật đấy. Họ đã thống trị của thế giới rồi. - Ừ, ba mình nói thợ săn và vampire luôn đấu đá nhau. Ngay thành phố lớn có Thánh gì đó chiếm mất và dựng cả một lâu đài lớn. - Đúng rồi, mình còn nghe được họ phá hủy nhiều thứ nữa cơ mà. Nó đã ngồi đó và nghe được tất cả, nó ngạc nhiên tay nắm chặt lại rồi đi ra nhìn lũ nhóc đó. - Vậy các gia tộc vẫn còn chứ mấy đứa? - Nghe đâu họ bị tiêu diệt hết rồi cô ơi. Nghe thấy vậy nó thất thần, nó nhìn lũ nhóc. - Hôm nay bận rồi mấy nhóc nghỉ đi. - Vâng thưa cô. Mấy đứa nhóc nhìn nhau khó hiểu rồi đi về. Nó ngồi xuống bậc thang ngay trước nhà, con nhóc hôm qua thấy vậy tiến về phía nó. - Có chuyện gì mà nhìn chị mệt mỏi vậy. - À không sao đâu. Nó mỉm cười, vừa lúc đó bà con nhóc tiến tới chỗ nó và cả ba đi vào trong nhà nói chuyện. - Đã có chuyện gì với bà vậy? Nó ngạc nhiên hỏi thì bà lão đó nhìn nó. - Máu không có tác dụng, tôi biết cô là ai vì vậy xin hãy bảo vệ đứa bé này. Con bé cũng là một Vampire. Xin cô hãy quay lại đó và giải thoát cho mọi người. Bà lão khẩn khoản còn con nhóc kia thì ngạc nhiên. Nó nhìn bà ta. - Chẳng lẽ bà bị hắc vam cắn sao? Tuy bà ta không trả lời nhưng xem ra nó tự biết được câu trả lời. Và ngay sau đó bà ta ho ra máu rồi chết ngay lập tức. Con nhóc 5 tuổi đó khóc rất là nhiều, nhìn con nhóc đó khóc làm nó nhớ đến nó trước đây. - Đứng lên đi nhóc. - Chị ơi....... - Chúng ta sẽ đến thành phố lớn.
|
Ngạc nhiên trước lời nói của nó, con nhóc chưa kịp hiểu gì thì xác bà lão đã biến mất, một chiếc xe mô tô đen xì bóng loáng xuất hiện. Nó đã thay trang phục bằng một bộ đồ bó màu đen từ trên xuống dưới. Mái tóc bạch kim được dấu sâu trong chiếc mũ bảo hiểm kia. Nó ngồi lên xe khởi động máy, con nhóc đó trẻo lên ngồi ngay sau đó và bám thật chắc. Nó đã tăng tốc phóng đi vun vút. Tối hôm đó, tại cổng, nơi xét duyệt có cho qua hay không. Nó phanh lại và nhìn hai tên gác cổng. - Đứa bé này đang bị bệnh, tôi cần vào thành phố gấp để chữa bệnh cho con bé. - Yêu cầu cho xem lai lịch. Một trong hai tên lên tiếng thì nó hét lên. - NÓ MÀ CHẾT THÌ AI CHỊU TRÁCH NHIỆM. Hai tên gác sợ quá liền cho nó vào. Nó phóng đi mất hút rồi dừng lại trước tòa lâu đài mà trước đây chính là học viện Royal. - Chị ơi, sao lại đến lâu đài này? - Không, chúng ta sẽ đến nhà chị. Nói rồi nó đưa đứa bé đến ngôi nhà trước đây của ba mẹ nuôi nó. Đứa nhóc nhìn đống đổ nát thì thắc mắc. - Nó đã bị phá hủy mất rồi. - Đừng lo. Nói rồi nó hất tay thì mọi thứ đang tự tái tạo lại. Nó ngồi xuống để vừa tầm với đứa bé rồi nhìn đứa bé và nói. - Trong lúc đợi ta đi chơi nhé? Nhóc muốn đến công viên chứ? - Vâng. Nhưng mà em đói lắm. - Vậy ta đi ăn trước. Nó đưa con nhóc đi ăn trước rồi cả hai đi mua chút đồ đê thay. Con nhóc đó trong bộ váy thủy thủ đáng yêu còn nó thì áo thun có mũ vớ quần short cùng bộ màu xám. Nó vẫn mang phong cách ngày nào. Một lúc sau, trước màn đêm tĩnh lặng nó và con nhóc đứng trước công viên đã đóng cửa. - Woa tuyệt quá. Nhưng sao nhiều bụi vậy chị. - Hình như họ đã đóng cửa nơi này rồi. Nó mỉm cười. Trong khi đó tại lâu đài nhà họ Lâm. - Ra hết ngoài. Bon ra lệnh và đám người bao gồm cả con nhóc thiên thần song song đã đi ra ngoài. Cô lập kết giới quanh phòng Leo rồi nhìn hắn và nói. - Ngài định như vậy đến bao giờ đây? Người duy nhất đánh bại được Thần vương là ngài vậy mà ngài lại........ - Tránh ra đi. - Tiểu thư quan trọng đến vậy sao? Ngài nghĩ cô ấy và ngài có thể đến với nhau sao? Ngài hơn cô ấy mấy trăm, mấy ngàn tuổi đây? Bon hét lên, hắn không nói gì nhưng ngay lúc đó họ ngạc nhiên. - Cái này.......... Ở lâu đài cũng mang sự ngạc nhiên đó. - Chẳng lẽ.......... Ở một nơi khác Kyo cũng đã cảm nhận thấy. - Tiểu Bạch.......
|
Chap 22: Mục đích
Đứng trước cái công viên đã cũ đó, nó đã gạt cần và hàng loạt các trò chơi được khởi động lại, đèn thắp sáng và có cả tiếng nhạc nữa. Nhóc đó đã ngồi lên cái đu quay và mỉm cười với nó đứng bên ngoài. Đứng từ xa ngay tại cổng, cùng một lúc với nhiều người đang nhìn nó ngạc nhiên nhưng họ ngạc nhiên hơn nữa khi thấy con nhóc đó. - Chị ấy có con sao? Con nhóc thiên thần song song thốt lên thì vừa lúc đó con bé đó quay ra nhìn nó. - Mẹ...... - Hả? Nó ngạc nhiên khi con bé lại gọi mình là mẹ thì bỗng nó cảm thấy nhiều thứ. - Tiểu Bạch. Giọng nói đó vang lên, giọng nói mà nó không thể nào quên được. Nó quay lại đằng sau nhìn anh trai mình. Nó ngạc nhiên vô cùng và gần như nó sắp khóc. - Thiên Bảo? Anh còn sống. Nó tiến đến và ôm chầm lấy Thiên Bảo, con nhóc đang ngồi đu quay ngạc nhiên không chơi nữa và tiến về phía nó. - Họ là ai vậy vậy? - Nhóc, đây là........ Nó đang định nói thì ngạc nhiên nhìn người đứng ngay bên cạnh con nhóc thiên thần song song kia. Nó run nhẹ rồi nắm lấy bàn tay của con nhóc đó. - Sao em lại quay về đây? - Em nghe tin mọi người đã bị giết nên cấp tốc về đây. - Con nhóc này là sao? Chẳng lẽ em có con rồi sao? Kyo ngạc nhiên nhìn đứa nhóc đang núp phía sau nó kia. Nó nhìn Kyo rồi lại nhìn những người đang đứng kia đặc biệt là Leo. - Phải. Nó là con gái của em. Con nhóc đó ngước mắt lên ngạc nhiên nhìn nó rồi lại mỉm cười. Nó nhìn họ. - Nếu như anh và ba mẹ không sao cả thì em sẽ lại rời khỏi đây. - Cô định đi đâu chứ Sarah? Chúng ta còn chưa xong chuyện mà. Shin-thiên thần song song còn lại lên tiếng. Nó nhìn hắn ta, đôi mắt hổ phách kia ánh lên vài tia chết chóc. - Đã lâu không gặp rồi Shin. - Cô em vẫn vậy nhỉ? Không hề thay đổi cả ngoại hình và tính cách. Làm sao đây khi Thần vương đang mong muốn gặp được cô em đấy. - Nếu tôi từ chối? Nó hỏi thì Rin-con nhóc thiên thần song song đứng ngay cạnh nó từ bao giờ. Rin cầm tay nó. - Chị nỡ từ chối sao? Chẳng phải chị đã hứa? - Được thôi. Lin, chúng ta sẽ đến lâu đài để gặp mặt vài người. Nó cúi xuống nhìn Lin-nhóc con đó rồi họ cùng nhau đến lâu đài.
|
|