Nhỏ Lùn Siêu Quậy
|
|
*Tên truyện: Nhỏ Lùn Siêu Quậy. **Tác giả: Linh Bae ***Thể loại: Teen, Hài, Hơi bựa. ~~Sơ lược: Từ nhỏ hắn và nó đã không đội trời chung. Sẽ như thế nào khi họ gặp lại. Bối cảnh xoay quanh ngôi trường quốc tế Swing School. Vui buồn đan xen nhau, tình bạn, tình yêu, sự ganh ghét, đố kị của tuổi học trò đều sẽ là những kỉ niệm đáng nhớ nhất đời người. ~~~~Nhân vật: *Nó: Diệp Linh Nhi, 17 tuổi, cao 1m55, vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt búng ra sữa nên không ai nghĩ nó đã 17 tuổi. Vì lí do này mà nó luôn bị hắn chọc ghẹo. Mẹ là diễn viên nổi tiếng còn ba thì nó không biết mặt. Đối với người ngoài luôn lạnh nhạt thờ ơ nhưng với bạn nó thì bựa thôi rồi. *Vương Tuệ Lâm, 17 tuổi, cao 1m72, thân hình quyến rũ, khuôn mặt xinh đẹp như tạc, mới 17 tuổi đã là người mẫu ảnh cho nhiều tạp chí trong và ngoài nước. Ba là chủ tịch tập đoàn thời trang lớn nhất nhì nước. Tính tình nho nhã, thân thiện được nhiều người yêu mến. Là 1 trong tứ đại quyền lực của trường Swing School. Là bạn thân và chỉ bộc lộ đúng bản chất khi bên nó. *Triệu Tú Ly: 17 tuổi, cao 1m70, cũng là một người mẫu ảnh cho nhiều tạp chí lớn trong vá ngoài nước. Bởi vì luôn bị làm nền cho Vương Tuệ Lâm nên ả rất ghét nhỏ. Ngoài ra còn 1 bí mật khiến ả vô cùng ghét nó. Rất là cuồng hắn. Là trưởng FC Tam Hoàng( mấy mẹ tự lập do quá cuồng bọn hắn). Luôn âm mưu hãm hại nhỏ và nó. *Hắn: Hoàng Hạo Thiên, 18 tuổi, cao 1m85, thân hình hoàn hảo, khuôn mặt góc cạnh như từ khuôn đúc ra, là thần tượng của tất cả các cô gái. Hắn là siêu sao bóng rổ và là giám đốc của tập đoàn đá quý lớn nhất nhì nước. Ba là chủ tịch tập đoàn mà hắn đang làm. Hắn cũng là 1 trong tứ đại quyền lực của trường. Được bọn con gái gọi là Đại Hoàng. Luôn thờ ơ, lạnh nhạt với mọi người trừ bọn hắn nó và nhỏ. *Trần Vĩ Ân, 18 tuổi, cao 1m85, khuôn mặt baby, thân hình chuẩn không cần chỉnh khiến nhiều con gái mê mệt. Cũng là siêu sao bóng rổ và là bạn thân của nhỏ, hắn và nó. Ba và mẹ đều là tài phiệt nổi tiếng trong và ngoài nước. Là 1 trong tứ đại quyền lực của trường. Tính tình thân thiện, hòa đồng và vô cùng dịu dàng khiến bọn con gái mê mệt. Nhưng bản chất thật của hắn thì vô cùng biến thái và chỉ bộc lộ với tụi hắn. *Nguyễn Minh Quân, 18 tuổi, cao 1m85, vẻ ngoài đẹp trai cùng với tính cách cực kì sát gái. Con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn công nghệ nhất nhì nước. 1 trong tứ đại quyền lực. Phương châm sống là " Sống mà không có con gái thà chết còn hơn." ( ta thua ( ̄- ̄) ). Luôn trêu hoa ghẹo nguyệt, tuấn lãng nhưng lại rất là bựa khi bên tụi hắn. ~~Đối thoại: " Khi nào mày quay về Việt Nam vậy?" - giọng nói đầy "dịu dàng" khiến nó nổi da gà. " Tình yêu to bự của anh, anh sẽ sớm về với em thôi hơnni à *moahhhh*" - Nó giả giọng như phim Hồng Kông chọc nhỏ. " Khi nào?? Đăng kí vào trường tao chưa? Mấy giờ bay? Mẹ Ly Ly khỏe không? Mẹ có về chung với mày không??...." " Stop here, mày hỏi như lần cuối được hỏi vậy? Lần này tao về gặp ba, mẹ tao bận không về được." - nhắc đến ba giọng nó thoáng buồn, 17 tuổi đầu nhưng chưa bao giờ nó biết ba nó là ai. Tình cha con có lẽ là quá xa vời với nó. Nó chỉ mong muốn 1 lần được nhìn thấy người đó. " Vậy tao chờ mày, qua nhớ call tao ra đón." - giọng nhỏ lúc này vô cùng dịu dàng bởi nhỏ hiểu được sự thiếu hụt tình cảm của nó và nỗi buồn của nó về việc này là vô cùng lớn. " Dẹp, anh không cần nhá." " CON KIA..." *túttúttút*~~~~ " Mày được, về đây biết tay bà con cún.* - bộ dạng như muốn cân cả thế giới của cô khiến cô giúp việc nhà nó lau mồ hôi lạnh. Đầu dây còn lại nó vô cùng nhẹ nhõm khi cúp máy kịp lúc. Hành lí chuẩn bị xong xuôi giờ chỉ việc chờ tới giờ lên máy bay. * Mong mọi người ủng hộ a~~ *chụtchụt*
|
Chap 1: Gặp ba. *5.00 Pm tại sân bay quốc tế. " Con xuống máy bay chưa ta đưa người đến đón con." - giọng nói đầy dịu dàng và sự nhớ nhung thầm kín khiến thâm tâm nó vô cùng hạnh phúc. Ít ra thì ba nó là 1 người có trách nhiệm như nó từng tưởng tượng. " Dạ rồi." " Vậy con chờ 5 phút nhé." " Vâng." - nó cúp máy tâm trạng bỗng trở nên hồi hộp. Cuối cùng nó cũng được gặp ba. Người luôn xuất hiện trong những giấc mơ của nó nhưng luôn bị khuất đi khuôn mặt. Nó rất tò mò về ông. Ông đã có vợ và 1 người con gái. Mười mấy năm qua cô sống với mẹ và lần đầu cô về Việt Nam sau 12 năm sống ở Mỹ. Chưa đầy 5p đã có chiếc xe BMW đến rước cô đi. Ba cô cũng là 1 trong những nhà tài phiệt giàu có ở Việt Nam. Bởi vì giàu có nên mẹ của ông ấy mới không tán thành ông lấy 1 diễn viên nghèo hèn như mẹ nó. Vì quá yêu mẹ nó nên ông ấy bỏ nhà ra đi cùng bà. Sau đó mẹ ông dọa tự tử trước mặt mẹ nó khiến bà bỏ đi với cái thai đã được 5 tháng. Bà đã sinh nó trong tình trạng khó khăn suýt thì mất mạng. May sao lúc đó gặp được 1 người đàn ông tốt bụng cưu mang 2 mẹ con nó và đưa 2 người qua Mỹ làm lại cuộc đời. Để trả ơn ông mẹ nó đã quyết định tảo hôn với ông. Ông ấy rất thương mẹ nên nó vô cùng an tâm để trở về Việt Nam sinh sống, học tập. " Thưa tiểu thư tới rồi ạ." - tiếng bác tài xế đánh thức nó khỏi dòng suy nghĩ. Nó bước xuống xe mỉm cười cảm ơn bác rồi bước vào nhà. " Cô ấy thật lễ phép, chẳng bù cho vị tiểu thư được nuông chiều kia." - bác tài xế. " Suỵt, để tiểu thư nghe được là không hay đâu." - bảo vệ. Nó nhìn quanh một vòng trước khi bước vào nhà. Đường đi lát sỏi, dọc đường được trồng vô số loài hoa cảnh, núi giả, hòn non bộ nhìn sơ qua hệt như tòa lâu đài châu Âu. Người mở cửa cho nó là 1 phụ nữ trung niên ngoài 40. Ánh mắt bà ta nhìn nó chứa đựng sự khinh bỉ cùng tức giận. Nó làm như không thấy lướt qua người bà ta đi vào trong. Lúc này giữa sảnh có 5 người nhưng ánh mắt nó chỉ tập trung vào 1 người duy nhất, người đó cũng đang chăm chú nhìn nó. Trong phút chốc căn nhà trở nên vô cùng tĩnh lặng. Người đàn ông trung niên tầm 45 bước đến gần nó. Ánh mắt đầy sự xúc động ôm chầm lấy nó. " Linh Nhi, con của ba, ta xin lỗi con, xin lỗi 2 người nhiều lắm." " Hức, con bé rất giống anh đó anh hai." - người vừa lên tiếng là cô ruột của nó. Bà ấy không ngừng lau nước mắt. Trước đây bà và mẹ nó chính là bạn thân. Bà đối xử rất tốt với mẹ nó và luôn đồng ý với hôn sự của ba và mẹ. Chính bà cũng là người giúp ba và mẹ nó bỏ trốn. " Rất giống, giống lắm, cho ta ôm cháu 1 cái nhé." " Đó là ông nội, con mau qua chào ông đi." - Ông buông nó ra đẩy nó về phía ông nội. " Ông nội." " Ừ cháu ngoan, về là tốt rồi, chuyện năm xưa là gia đình ta có lỗi với mẹ con cháu, từ giờ trở đi ông sẽ không để cháu chịu thêm bất cứ thiệt thòi nào cả." " Ông đùa chắc, còn cháu để đâu, biết như vậy đã không thèm ở nhà. Hừ" " Tú Ly con ăn nói gì kì vậy." - ông(ba) khẽ quát Triệu Tú Ly khiến mặt ả đỏ bừng. Quay sang mỉm cười nhìn nó nhẹ nhàng:" Linh Nhi đây lá Tú Ly, nó bằng tuổi con nhưng sinh sau con mấy tháng, con gọi con bé là em đi. Sau này 2 đứa nhớ yêu thương giúp đỡ nhau." " Ba nói gì vậy, thứ con riêng như nó đòi làm chị con sao? Không bao giờ." *Chát* " Con không được xúc phạm Linh Nhi, con bé cũng là con ba, 2đứa đều là con ba không có chuyện riêng hay gì cả. Nếu ba còn nghe con nói 1 lần nào nữa thì đừng trách ba. Rõ chưa?" " Ông vì con bé đó mà đánh Tú Ly sao? Con tôi nói gì sai sao hả?" " Cũng tại bà quá nuông chiều nó bên giờ nó mới không coi ai ra gì đây." " Ông thì tốt lành lắm chắc. Đâu phải con bé chỉ mình tôi sinh ra..." " Đủ rồi, lão già này còn sống đấy." " Con xin lỗi ba, con xin phép đưa Tú Ly về phòng nghỉ ngơi." " Ừm." - bà ta dắt Triệu Tú Ly khuôn mặt đẫm nước mắt về phòng. Trước khi đi ả không quên nhìn nó đầy hận thù. " Con dọn đến đây ở cùng ta chứ?" - Ba nó. " Dạ không, con đến đây hôm nay chỉ để gặp ba và mọi người. Còn ở thì con sẽ ở chung với bạn." " Hay con chuyển đến ở với ta đi. Còn Tú Ly thì để ta thuyết phục cho. Con bé đó tính tình ngang bướng thôi chứ không xấu xa đâu." ( sai quá sai ( ̄- ̄) ) " Dạ thôi, với lại con ở đây sẽ ảnh hưởng đến mọi người. Con qua ở với bạn được rồi ạ." " Nhưng mà..." " Được rồi, con bé lớn rồi để nó tự quyết định đi đừng ép nó nữa. Nhớ khi nào rãnh qua thăm ông đấy." " Khoan, còn cô nữa nhé. Thấy cháu lớn lên xinh đẹp như vậy cô mừng lắm. Mà sao cháu nhỏ con quá vậy?? Mẹ cháu dạo này có khỏe không? Mấy lần thử liên lạc mà không thấy mẹ cháu hồi âm." " Dạ hồi đó cháu bị sinh non nên giờ hơi bé ạ. Còn mẹ cháu vẫn khỏe. Chắc tại mẹ cháu bận quá đó cô. Mẹ cháu có gởi lời hỏi thăm cả nhà ạ. Còn đây là quà mẹ cháu gửi tặng cả nhà." " Quà cáp gì chứ. Gia đình này nợ mẹ con cháu đủ đường còn chưa trả được lấy đâu mà nhận quà." " Mẹ cháu không oán hận gì đâu nên mọi người đừng giữ chuyện đó trong lòng nữa. Mọi người nhận cho mẹ cháu vui ạ." " Con bé này nó giống mẹ nó từ cách ăn nói đến tính tình. Cháu gái ngoan quà này mọi người sẽ nhận. Mà sao để liên lạc được với mẹ cháu vậy??" " Dạ để cháu gửi cơ số điện thoại ạ." " Vậy quá tốt rồi, cả số của cháu nhé." " Vâng ạ." " Thôi cô cháu nói vậy đủ rồi, con bé đi đường xa chắc mệt lắm, con vào ăn cơm cùng mọi người nhé." " Dạ vâng." Bữa cơm gia đình diễn ra vô cùng ấm cúng, tiếng cười đùa, sự quan tâm mà họ dành cho nó khiến thâm tâm nó ấm áp. Có lẽ lúc này đây nó đã biết cảm giác khi có ba là vô cùng hạnh phúc. Còn có cô và ông nội yêu thương đem khoảng trống trong tim nó lấp đầy. Còn mẹ con Triệu Tú Ly thì lấy cớ mệt không xuống khiến bữa cơm vui vẻ hẳn. " Tối nay con ngủ đây với cô đi." " Dạ nhưng mà con..." " Vậy nha, lát cô cháu mình đi mua sắm nhé." " Nhưng mà con..." " Cô thực sự rất nhớ mẹ con, con chính là bà ấy thứ 2, cô muốn được con ở bên 1 hôm để ôn lại những ngày tháng trước kia. Hức" " Dạ được." " Ok cô đi lấy xe 2 mình đi mua sắm." Thái độ thay đổi 720 độ của bà khiến cả nhà bật cười. Thế là nó cùng cô đi mua sắm cả buổi tối đến tận 10h khuya và bị ông nội mắng cho 1 trận vì tội ham chơi. " Hôm nay cháu vui lắm." " Cô cũng vậy. Cô muốn kể cho cháu nghe 1 chuyện." " Dạ cháu nghe." " Anh hai vẫn còb rất yêu mẹ cháu. Lúc mẹ cháu bỏ đi anh đã uống đến say khướt. Chính vì vậy mẹ của Tú Ly mới có cơ hội làm vợ anh ấy." " Sao lúc đó ba không đi tìm mẹ cháu?" " Do bà nội cứ dọa tự tử nên ba cháu mới phải lấy mẹ Tú Ly. Nếu không với tính cách của ba cháu nhất định sẽ lật tung Trái Đất này để tìm mẹ cháu đấy." " Dạ, đúng như cháu tưởng tượng, ba là 1 người tốt và có trách nhiệm." " Cháu có oán hận ba cháu không?" " Dạ không ạ, mẹ cháu từng nói ba cháu cũng yêu cháu nhiều như mẹ yêu cháu vậy. Giờ cháu đã cảm nhận được điều đó." " Cháu ngoan lắm, cố gắng sống tốt nhé. Có khó khăn gì cứ tìm cô hoặc ba. Không được gánh chịu 1 mình như mẹ cháu đấy." " Vâng ạ." " Giờ thì để cô ôm cháu gái mình ngủ nào." Hơi ấm từ cô khiến nó bật khóc. Nó thật sự cảm nhận được sự yêu thương của mọi người dành cho mình. Trái tim như được may vá lại. Nỗi buồn của nó đã hoàn toàn biến mất. Nó nhẹ nhàng chìm sâu vào giấc ngủ trên môi bất giác nở nụ cười hạnh phúc.
|
Chương 2: Nhập học. Trường Swing School là ngôi trường đứng top 1 của Việt Nam và đứng top 100 của thế giới. Về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên hoàn toàn chất lượng. Hằng năm trường cũng dành rất nhiều học bổng cho những học sinh không đủ điều kiện. Theo học trường này toàn những cậu ấm cô chiêu vừa tài năng vừa xinh đẹp lại có gia thế mạnh và 1 phần học sinh bình thường nhờ tài năng nên được trường tuyển và cấp học bổng để theo học. Và trường ngoài đồng phục là bắt buộc còn lại đều tự do nhưng không được làm gì quá đáng. ~~~Sau nhà kho~~~ " Thứ nhà nghèo như mày mà cũng tơ tưởng tới Tam hoàng sao hả???" - 3 nữ sinh và 2 nam sinh đang bao vây 1 nữ sinh. Người vừa nói chuyện là Huyền Anh con gái của giám đốc công ty đá quý ,học lớp 12-D, phó FC Tam Hoàng. Chuyên cậy quyền ăn hiếp kẻ yếu và những người không phải FC mà dám tiếp cận Tam Hoàng. " Em chỉ muốn cảm ơn thôi không có ý gì hết." - nữ sinh bị bao vây là Bảo Nhi, học lớp 11-A, gia cảnh bình thường nhờ học bổng của trường nên mới vào học ở Swing School. " Cảm ơn mà tặng bánh kem hả??? Ý mày là muốn câu dẫn mấy anh ấy hả??" " Dạ không có, em...em..." " Vậy chứ nếu là bà chị cảm ơn thì tặng cái gì??" " Tất nhiên là sẽ làm 1 cái bánh kem thật ngon để tặng mấy anh ấy." - Nét mặt hớn hở của Huyền Anh ngay lập tức đen dần khi biết bản thân mình nói hớ. " Là đứa nào to gan dám chửi tao?? Còn gọi tao là bà chị?? Có ngon thì bước ra. Để tao mà kiếm được thì lúc đó có khóc lóc quỳ xuống van xin thì cũng đừng hòng tao tha cho." " Khỏi kiếm." - Từ trên cây nhảy xuống 1 nữ sinh. Tóc tím cột đuôi ngựa, mắt đen láy, mũi cao nhỏ nhắn, môi anh đào hồng tự nhiên, làn da trắng hồng hào, vóc người nhỏ nhắn nhưng không kém phần đầy đặn kết hợp với đồng phục trường là chiếc áo sơ mi trắng thắt cà vạt màu tím, cổ áo và viền tay áo màu tím, váy tím ngắn ngang đùi, chân mang vớ tím và dày sneaker tím. ( bà này chơi tông sẹc tông + cuồng tím a~~). " Đẹp quá." - 2 nam sinh đi chung với bọn Huyền Anh thốt lên. Ngay lập tức liền bị Huyền Anh liếc cúi gằm mặt xuống đất. " Mày tên gì?? Có vẻ như mày là học sinh mới." " Ờ." - Kẻ chọc giận Huyền Anh không ai khác là nó - Diệp Linh Nhi. Nó dửng dưng bước đến chỗ Bảo Nhi đỡ nhỏ dạy. Thấy nó tiến lại gần bất giác bọn người Huyền Anh lùi lại. " Đi." - Sau khi đỡ Bảo Nhi đứng lên nó ra hiệu cho nhỏ đi theo mình. " Đứng lại, tao có nói cho 2 đứa mày đi sao??" - Huyền Anh lần đầu bị mất mặt trước bao nhiêu người khiến ả vô cùng tức giận. " Này chị Huyền Anh kêu đứng lại kìa." - Bảo Nhi vẻ mặt lo lắng nhìn nó vẫn bình chân như vại. " Mày dám để lại tên và lớp không?? Nếu mày không dám thì chỉ cần quay lại quỳ xuống xin lỗi chị Huyền Anh này là được. Chị lớn sẽ không chấp nhất học sinh mới như em. Đúng không??" " Haha nó dám để lại tên mới lạ. Nó mới vào thì làm sao biết được danh tiếng của chị Huyền Anh chứ. Đúng là có mắt như mù." - Nữ sinh tên An Liên không ngừng nịnh hót Huyền Anh khiến ả càng đắc ý. " Diệp Linh Nhi 11-A." - Lời nói trong veo như gió thoảng của nó khiến Huyền Anh tức giận. Nó chính là đang thách thức ả. " Diệp Linh Nhi, mày chờ đó." - Huyền Anh tức giận xoay người bỏ đi kéo theo đồng bọn. " Này người đó là chị Huyền Anh, chị ấy rất là dữ đó. Cậu là học sinh mới nên không biết chị ấy đâu. Người chống lưng cho chị ấy là tam hoàng Nguyễn Minh Quân đó. Chỉ cần anh ấy nói 1 tiếng thì năm học của cậu nhất định không được yên ổn đâu." - Bảo Nhi đi bên cạnh không ngừng nói khiến nó chau mày. " Tới rồi." " Hả???" " Phòng y tế. Vào đi." " Tớ không sao đâu sắp vào học rồi chúng ta về lớp đi. Tiết này là tiết của cô Mai Anh đó. Cô này là chúa mê trai với nịnh hót đó. Còn tụi mình chắc chắn nếu vào trễ sẽ không yên đâu." " Cậu vào băng bó đi, tôi chờ." " Tớ không sao mà, chỉ là vết thương ngoài da thôi.....ahaha để tớ đi là được." - Sau khi lãnh cái liếc rụng tóc của nó Bảo Nhi ngoan ngoãn vào phòng y tế. ~~~~11-A~~~~~ " Sao 2 em vào trễ vậy hả?? Có biết tôi dạy bao nhiêu bài rồi không??" - cô Mai Anh giận dữ nhìn nó và Bảo Nhi. " Thưa cô là do em bị thương nên bạn Linh Nhi mới đưa em tới phòng y tế và bị trễ xin cô đừng phạt bạn ấy lỗi là do em." - Bảo Nhi cúi đầu vai run run như sắp khóc khiến nó chau mày. " Hừ nó tính giở trò ăn vạ nữa đây mà." - Nữ sinh 1. " Đó là trò đặc trưng của bọn nhà nghèo đó. Hahaha" - Nữ sinh 2. " Có chuyện gì vui vậy??" - Từ ngoài cửa bước vào là 1 nam sinh. Tóc đỏ tím, khuôn mặt baby cùng với nụ cười luôn trên môi, body siêu chuẩn, áo đồng phục viền tím ngay cổ và tay áo, khuy áo cởi nút đầu để lộ nửa vòm ngực săn chắc, áo không sơvin, quần tây ôm cùng với giày sneaker đen nhìn cực kì chất. " Minh Quân kìa." - tất cả nữ sinh trong lớp đồng loạt đứng lên chen lấn nhau đứng gần Minh Quân. " Tất cả về chỗ, giờ này là giờ học chứ không phải cái chợ." - cô Mai Anh tức giận trong vòng 3 nốt nhạc liền ai về chỗ nấy. " Minh Quân em vào chỗ đi. Còn em Linh Nhi và Bảo Nhi viết cho tôi bản kiểm điểm." " Tại sao cậu ta cũng như tụi em mà sao cô không phạt??" - nó lên tiếng khiến cô Mai Anh đỏ mặt. Lúc này Minh Quân và nó vô tình chạm mắt nhau. Ánh mắt và khuôn mặt của nó khiến hắn ngạc nhiên. Khuôn mặt của nó cực kì trong sámg dễ thương khiến hắn nhất thời bị choáng. Còn ánh mắt của nó đối với hắn không có chút gì ngưỡng mộ, say mê như bao nữ sinh khác. " Cô cho 2 bạn về chỗ được không ạ??" - Nói xong còn ban thêm nụ cười cùng nháy mắt khiến bọn con gái và cô Mai Anh đỏ mặt. " Được rồi các em về chỗ đi, chúng ta học tiếp." Nó chọn chỗ bàn chót kế cửa sổ ngồi. Bảo Nhi thấy vậu cũng xách cặp xuống ngồi gần nó. Phía trên là bàn của Minh Quân khiến bọn con gái tức giận ném ánh mắt dao kéo xuống bàn nó. Nó thì ngủ nên Bảo Nhi lãnh hết. " Học sinh mới mà dám ngủ sao?? Diệp Linh Nhi lên bảng làm bài này cho tôi." - Cô Mai Anh tức giận quát lớn. Từ khi gặp nó bả hoàn toàn không thể bình tĩnh. Nó bước lên bảng trước ánh mắt khinh thường của cả lớp. Đề cô Mai Anh cho là đề của Mỹ. Hôm nay cô mới hướng dẫn lớp học nên nó chết chắc. " Xong rồi cô." - Cô Mai Anh nhìn bào giải ngắn gọn của nó mà ngạc nhiên. Đáp án nó làm ra hoàn toàn chính xác khiến bả sượng mặt. " Nhà nghèo chắc chưa bao giờ được làm đề thử của đại học Mỹ đâu. Khỏi nhìn cũng biết sai rồi." - Nữ sinh lên tiếng chế giễu nó là Hương Thảo. Ả chuyên đi nịnh hót lớp trên và ức hiếp những học sinh yếu hơn mình. " Hương Thảo nói đúng lắm." - Nữ sinh nịnh nọt 1. " Trật tự, Linh Nhi về chỗ đi." " Sao vậy cô??" - Hương Thảo chau mày liếc nó. " Bạn Linh Nhi giải đúng rồi. Chúng ta tiếp tục bài mới." " Gì chứ nó giải đúng, chắc chắn Minh Quân đã giúp nó." - Hương Thảo vẻ mặt không cam tâm nhìn xuống bàn nó và người lãnh vẫn là Bảo Nhi. ( bà kia lãnh đạm dã man.) Rengg...reng...reng " Linh Nhi à dậy đi ra chơi rồi đi ăn sáng đi." - Bảo Nhi nhẹ giọng kêu nó nhưng mà hoàn toàn vô dụng. " Mấy em ơi cho chị hỏi??" " Dạ em chào chị." " Lớp này có bạn nào tên Diệp Linh Nhi không vậy??" " Dạ hình như là không có đó chị." " Vậy em biết lớp nào mới có học sinh mới không??" " Dạ lớp em có 1 bạn mới chuyển vào." " Tóc tím đúng không em??" " Dạ đúng chị, nhỏ đó ngồi bàn dưới anh Minh Quân đó chị." " Cảm ơn em nhé." " Dạ được giúp chị là em vui lắm rồi ạ." Người vừa nói chuyện là Hương Thảo cùng Huyền Anh. Sau khi được chỉ xuống bàn chót Huyền Anh liền tiến vào lớp. Nhất thời lớp 11-A như ổ kiến, nam có nữ có chen nhau xem kịch. " Minhhhhhhh Quânnnnnnnn." - Huyền Anh ép giọng khiến tất cả nổi da gà. Riêng Minh Quân lại cười tươi nhìn ả khiến ả càng được nước tiếp tục. " Em qua thăm anh sao??" " Em..hức.hức.." " Em làm sao vậy?? Ai ức hiếp em??" - Minh Quân kéo Huyền Anh vào lòng khiến đám con gái ghen tị nhưng không ai dám bộc lộ ra ngoài. " Là bạn ngồi đằng sao anh~~~" " Chị Huyền Anh lỗi là do em xin chị hãy tha cho Linh Nhi. Chị muốn trừng phạt em sao cũng được." - Bảo Nhi liền đứng lên cúi đầu trước mặt Huyền Anh. " Hừ tưởng xin lỗi là xong sao." " Chị muốn em làm gì em đều làm hết." " Anh à em nên làm gì với bạn ấy bây giờ??" " Tùy em." - Minh Quân tình tứ vuốt ve Huyền Anh khiến tất cả đỏ mặt. " Anh này~~~~" " Hết chỗ xàm rồi à??" - câu nói khiến tất cả lau mồ hôi. Không biết đứa nào ngu ngốc lại đi xúc phạm Huyền Anh. Tội nặng nhất chính là xúc phạm Minh Quân. " Bảo Nhi sao em nỡ nói như vậy? Lúc sáng xúc phạm chị thì không sao nhưng mà ngay cả anh Minh Quân mà em cũng dám nói như vậy sao??" - Huyền Anh mắt rưng rưng "NHÌN" Bảo Nhi xong dựa vào lòng Minh Quân khóc nức nở. " Em..em..không..." " Em hãy quỳ xuống xin lỗi anh Minh Quân đi, còn chị có bị nói như thế nào cũng không sao." " Em..em...em" " Anh Minh Quân, anh thấy em bảo em ấy làm vậy có quá đáng không, em chỉ muốn lấy lại danh dự cho anh thôi. Hức." " Không quá đáng, Huyền Anh nói là phải đúng. Em quỳ xuống xin lỗi Huyền Anh đi." - Minh Quân nhất thời đanh giọng lại khiến Bảo Nhi mặt cắt không còn giọt máu, 2 chân run rẩy toan quỳ xuống. " Phượng Bảo Nhi, cậu ngu ngốc vừa thôi. Qua đây." - Nó vẫn còn trong cơn say ke chưa muốn ngước đầu dậy. " Bạn em thật vô lễ, nếu em chịu quỳ xuống chị và anh Minh Quân sẽ bỏ qua cho bạn em nữa." - Huyền Anh ngồi trong lòng Minh Quân không ngừng nũng nịu khiến bọn con gái vô cùng ghen tị cùng tức giận. " Nếu chị tha thứ mọi chuyện em sẽ quỳ. Chỉ xin chị đừng làm khó Linh Nhi." " Ừ, chị hứa, anh Quân ha~~~~~~" " Ừm." - còn khuyến mãi thêm nụ cười khiến bọn con gái đỏ mặt. Huyền Anh liền quét mắt khiến đám nữ sinh không dám nhìn Minh Quân nữa. " Nếu cậu quỳ xuống chúng ta không còn là bạn." - Nó đanh giọng lại nhất thời cả phòng chìm vào âm âm âm en nờ độ. Lúc này nó mới ngồi dậy, bộ dạng say ke của nó khiến đám nam sinh điêu đứng. Nhưng ánh mắt sắc lạnh của nó quét quanh phòng khiến ai nấy đều rét run. " Em sợ quá anh Minh Quân." - Huyền Anh bộ dạng sợ sệt run rẩy ôm lấy Minh Quân . " Giả tạo." - Nó nhếch miệng khinh thường nhìn ả khiến mặt ả đỏ bừng, mắt rưng rưng nhìn Minh Quân. " Bảo Nhi xin lỗi Huyền Anh đi." - bị Minh Quân liếc qua khiến Bảo Nhi run rẩy. Toan quỳ xuống liền bị nó kéo đứng lên. " Hừ, thứ đui mù như cậu có quyền gì bắt người khác quỳ. Nhìn vào liền biết ai ăn hiếp ai vậy mà cậu lại bắt Bảo Nhi quỳ xin lỗi bà chị đó. Tôi mới là người nói 2 người xàm đây và xin lỗi là never." - Không 1 chút biểu cảm, giọng nói sắc bén khiến tất cả bỗng chốc im lặng. Người nó chửi chính là Nguyễn Minh Quân 1 trong tứ đại quyền lực và là tam hoàng của trường Swing School khiến mọi người ngay cả thở cũng không dám. " Mày sao mày dám xúc phạm anh Quân. Hôm nay chị sẽ thay mặt FC Tam Hoàng dạy dỗ mày nhé." - Huyền Anh ngay lập tức tiến lại gần dơ tay định tát nó. " Em làm trò gì vậy??" - Người lên tiếng là Minh Quân khiến Huyền Anh giật mình. " Anh à, em chỉ muốn thay anh dạy dỗ nó thôi." " Việc này anh lo." " Nhưng mà anh, em không cho phép ai xúc phạm anh cả. Hức" Bộp..bộp..bộp.. " Quân à cậu đi đóng phim Hàn đi." - Từ ngoài bước vào là 1 nữ sinh. Dáng người siêu chuẩn, tóc uốn xoăn sóng màu đen, khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng hồng, đồng phục y hệt của nó. Sau khi quan sát 1 vòng ánh mắt ngay lập tức dừng lại và nhìn chằm chằm nó hét lớn:" DIỆP LINH NHIIIIIIIIIIIII."
|