... Rượu đã hết nhưng cuộc vui vẫn còn. Lúc này ai nấy đều nhìn nhau qua màn sương mỏng. Riêng ông B vẫn tỉnh táo dù đã tiếp khách từ đầu giờ chiều đến giờ. Trời sẫm tối! Như mọi năm, đúng vào tháng 3 cuối xuân, ông B tổ chức sinh nhật của mình trong ngôi nhà vườn ở ngoại ô thành phố, khu vườn do ông gây dựng chăm sóc, có đủ cây cảnh, chim chóc, có cả những chậu bon sai. Dưới tán cây sum xuê là một chiếc xích đu thật dễ thương. Không bao giờ Ông gửi thiệp mời ai, nhưng như một tập tục, bạn bè Ông cứ đến ngày đó là đến. Là một giám đốc có mấy người bạn đến mừng sinh nhật. Năm nay khí trời se lạnh, bạn bè đến thưa vắng hơn nhưng cũng có trên dưới mười người, đó là những người thực sự thân tình, Ông biết, Ông sẽ chẳng bao giờ mất họ, tong đó có Long , người lính trung thành cùng xếp. Ông B giới thiệu với mọi người, đây là Long, người bạn đồng nghiệp cũ của tôi, đáp lời Ông, Long mĩm cười kha khá, làm người ta nghĩ khi trẻ người đàn ông này rất vui tính. Hôm nay, ông B vừa đúng 50 tuổi. Nhìn hai đứa con ông cười: "Sinh nhật Ba các con có vui không?" Nhìn về phía vợ Ông hỏi: :Nào! Mình có thấy tôi già đi không hở mình" Vợ ông mĩm cười: "Sao Anh hỏi thế!!! Anh chưa già đâu" Đúng 19 năm qua lúc nào Bà cũng mãn nguyện với cái bóng của ông, suốt đời ông đã làm lụng để đem lại danh giá cho bà, 2 đứa con đó là kết quả của cuộc chung sống lâu dài và ấm êm giữa 2 người. Bây giờ chúng đã lớn, được ăn học, nuôi dạy trong một gia đình bề thế. Tất cả đang ngồi kia, nhìn về phía ông cảm động. "Ba, Ba là người bố tuyệt vời. Ông B mỉm cười. Các con sẽ vào Đại học, sẽ trở thành những người giỏi hơn ba. Nói xong, Ông cao hứng uống cạn ly, hất bài hát vui ai nấy cũng hát theo ông, tiếng hát trầm ấm của người đàn ông tóc hoa râm, bây giờ trời đã tối!!!!!! ông B tự cho phép mình uống nhiều hơn. Vì vậy men rượu bắt đầu găng một màn sương mỏng trước mặt Ông. Thật kỳ lạ, vào giờ phút ấy, ông chợt thấy phía cuối bàn là một người phụ nữ, Không biết người đó dến từ lúc nào, hình như người ấy vừa mới đến và cả bàn tiệc không ai ngạc nhiên vì mọi năm cũng thế, rất nhiều người đến vào giờ phút chót. Chỉ có Ông B là bở ngỡ, không thể nhớ ra người ấy là ai??????? Tay cầm ly rượu ông đến bên cạnh người khách lạ, dù là ai đi nữa cũng là một người nhớ đến ông trong ngày này. Men rượu choáng váng làm ông không thể nhận ra người con gái này bao nhiêu tuổi, xưng hô thế nào cho phải. Vì thế đáp lại nụ cười của nàng ông chỉ biết nắm lấy bàn tay xiết chặt. Thưa Ông.... người mới đến nói giọng hơi ngập ngừng..; Hôm nay sinh nhật của Ông, tôi muốn đem đến cho ông một món quà. Nói xong, nàng đưa mắt nhìn quanh, chiếc đàn ghi ta nàng mang theo để trước cửa khi bước vô. Nàng bước lại lấy rồi nàng so dây và bắt đầu khúc nhạc của mình. Tiếng đàn buông từng nốt nhạc. Rồi chậm, réo rắt như khóc thương. Một giai điệu thật kỳ lạ, bông nhiên giữa đêm xuân ông B tưởng như mình đang nghe tiếng mưa, mưa mùa xuân ảm đạm, âu sầu như không buồn đậu xuống đất mềm......
Bất chợt Ông kêu lên một tiếng, men rượu tan biến trước mắ ông. Ông đã nhớ!!! Khuôn mặt này, nụ cười náy và bản nhạc của tiếng đàn này. Tất cả đã ngủ yên trong ký ức của Ông, nhưng còn nàng, nàng từ đâu hiện về???????????
**************** Khi gặp Ông, nàng cũng như thế, tốc nàng ngang lưng. Lần đầu nơi bến xe, trong đôi mắt u buồn, ảm đạm hiện ra mọt vầng sáng dịu. Nàng là một người con gái quê ở Quảng Nam. Vì cuộc sống không mấy như ý, đôi lúc nàng thấy buốn, nàng hay hát, làm thơ để giải khuây, nàng có giọng nói giống họa mi hót. Hồi ấy Ông là chàng trai trẻ mới ra trường chưa có người yêu. Lần tình cờ nhầm số ấy, ông đã cảm mến cùng nàng, hai người nói chuyện qua điện thoại miết rồi dẫn đến tình yêu. Một năm sau hai người gặp nhau, tối hôm ấy Ông ở lại cùng nàng trong một khách sạn gần biển. Đêm mùa hè mát dịu, gió ngoài biển thổi vào dưới ánh đèn tỏa sáng của cuộc thi pháo hoa quốc tế. Đêm đó Ông mới hiểu, Vì sao người đời vẫn bảo đó là bùa mê, thật ra đóa là một năng lục kỳ bí mà trời phú cho tất cả phụ nữ từ cổ sơ, nhưng dần dà người ta đấu diếm nó đi và quên mất nó, còn nàng, nàng không quên, không mất, một dòng suối êm đềm thì thầm chảy xiết. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Ông B nghe những âm thanh từ xa vọng lại, dìu dặt, lãng đãng khóc thương, vang lên lúc tờ mờ sáng. Ông cựa mình nói nhảm như người mê Hình như trời đang mưa, nàng xoay người ấp đầu xuống vai Ông!!! Không đâu anh, đó là tiếng nhạc,bản hòa tấu "Khóc Cho Người Đi". Nghĩa là nói về cuộc tình giữa Ông và nàng.. Ông B tỉnh hẳn, ông nhìn thấy đĩa nhạc quay bản hòa tấu, dịu dặt, lãng đãng khóc thương. Ông ôm nàng, nàng củng mềm như tiếng nhạc. Trò chơi cấm kéo dài giữa căn phòng bí ẩn, căn phồng âm thầm giấu mình như một tội phạm dễ thương. Nàng cũng thế, trong khoảnh khắc thời gian ấy, Ông chỉ nghĩ đến nàng, một người duy nhất, có người ấy thế giới này như rộng mở và dài hơn. Mọi điều trải qua, ta thấy, ta nghe đều day dứt ngọt ngào vô kể!!!!!
Thời gian cứ thế. 5 năm trôi qua, nàng đã già đi rất nhiều và ông đã trở thành người đàn ông thành đạt... Cuối cùng Ông quyết định chia tay, con người thật kỳ lạ, luôn muốn yêu nhưng không dám đối diện sự thật, những bẫy đời, rào cản của cuộc sống. Vả lại! Ông nhớ ra, khoảng cách đó không thể che lấp nổi. Bởi, đau long hoặc hiếu thắng. Ông chọn đi trước để khỏi bị nàng bỏ lại. Nàng có một trực giác thật kỳ lạ, hiễu ngay những dự tính của Ông. Ngày nàng đến bên Ông, ông vẫn ở lại bên nàng, khi ông hôn nàng, nàng thì thầm: - Em biết đây là lần cuối!! -Không! Ông kêu lên rồi xiết chặt lấy nàng, bao giờ cũng thế, giữ trong tay thân thể dịu mềm của nàng, bản hòa tấu lại vang lên bên tai Ông, Ông đã nói dối, đó không phải là lần cuối. Rất nhiều năm sau, ông vẫn được gặp nàng và hôn nàng như thế trong giấc mơ!!!! **************************
Bây giờ nàng lại ở đây, bên Ông. Năm tháng qua đi sao nàng quá trẻ, nàng còn trẻ hơn thuở gặp ông, như một thiếu nữ mới lớn. Ông B run chân chầm chập nhìn, nàng vẫn đàn. Ngày xưa ông không thấy nàng chơi đàn, nhưng cũng những âm thanh thế này... dịu dặt, lảng đảng, khóc thương..... "Khóc cho người đi".. ông B nói rất khẽ mà người đàn bà vẫn nghe. Dường như nàng chỉ chờ có vậy, bản nhạc viết về một cuộc tình đau, một trò đuà thần tiên đến nao lòng//// Vâng! "Vậy Ông đã nhớ ra". Cả bàn tiệc dồn mắt về phía hai người.. Chẳng hiểu chuyện gì đang xẩy ra????? Người khách nữ đứng lên, ánh đèn tỏa sáng trên người nàng........ nhưng không.... đây thực sự là một cô bé, giống nàng như tạc. - Mẹ cháu bảo cháu đến đây và đàn cho ông nghe bản nhạc này!! - Mẹ cháu.... giờ ở đâu??? Ông B hỏi môi run run.. - Bao năm nay mẹ cháu vẩn nhớ đến Ông. Cô bé vừa mĩm cười vừa nhìn ông B như chế giễu sự chậm hiểu của Ông. Trên khuôn mặt trẻ thơ đó là cái miệng, đôi mắt của Ông, giống Ông hơn tất cả những đứa con ông từng có. Sững sờ, ông B ngồi lặng trên ghế, coo bé ngồi cạnh Ông. Hình như tiếng nói đã vô nghĩa trong lúc này!!!!! **********
- Cũng như mọi năm, bữa tiệc dứt lúc ánh trăng lên khỏi đầu ngọn cau cuối vườn. Nhưng lần này người ta không còn thấy tiếng cười nói xôn xao trên đường tiễn khách ra về. Cả đám đong im lặng theeo Ông B cùng cô gái như trong một đám rưới kỳ dị, bởi ai cũng thấy như có điều bí ẩn naò đó đè nặng lên hồn mình. - Ra khỏi ngỏ, cô gái quay đi!!! Chợt Ông B giữ tay cô bé!!!! -Con!!!!!!! - Cô bé quay lại mắt lóng lánh nước. - Ba! - Hai cha con ôm nhau, mọi người đứng quanh cúi đầu như trước một cuộc hành lễ. Điều bí ẩn đã rõ, cuối cùng Ông B đã thừa nhận bản thân mình.. -"Ở lại với Ba đi, ba chưa làm gì cho con cả". Ba vẫn sông, ba sẽ làm mọi điều có thể vì con. Ông B nói rất dồn dập, đã nhiều năm rồi Ông mới nghe tim mình đập dồn dập như thế". - Không! Con không đến đòi nợ ba đâu, con đến dể nhìn lại cội nguồn của mình và làm đúng ý nguyện của mẹ con, gữi ba " Món quà Sinh Nhật". - Ngoài đườngcó tiếng xe chạy đến, trong bóng đêm sâu thẳm ngọn đèn pha lung linh dưới ánh trăng non cuối xuân. Trên chiếc Taxi, Ông thấy con gái mình rạng rỡ, sáng loáng. " Một món quà Sinh Nhật tuyệt vời" Ông khóc, im lặng, nó đã đến và đã đi, con của Ông, một đứa trẻ cô đơn nhưng không hề buồn thảm. Ong không làn gì cho nó ngoài những lời cầu nguyện. Cầu cho nó đi mãi trên đường đời như thế, cầu nước sâu cạn dưới chân nó, gió dữ tan trên đầu nó, cầu thượng đé phù hộ cho nosnhuw vẫn phù hộ cho những đứa con sinh ra từ tình yêu. Trở vô nhà, không ai kể cả vợ ông dám hỏi han gì ông, vì thấy Ông trong trạng thái đi giữa mây mù, lúc bấy giờ, ông không nghĩ đến ai cả, không nhớ điều gì cả, ong đã thanh thản với cuộc đời này. Bây giờ trong tâm trí ông chỉ coshinhf anhe người thiếu phujxoax tóc ngang lưng, nét đượm buồn trong đôi mắt. - Ngườu đàn baflawngj lẽ sống, cưu mang và hoài niệm, sự im lặng ấy phải chăng là sự chịu đựng, hi sinh hay cũng chỉ là một trò chơi ngông cuồng của nàng. - Ông phải gặp nàng, phải hỏi nàng điều đó và nàng phải trả lời Ông, với nụ cười sâu lắn trong đôi mắt. Ngay trong đêm đó, ông thu dọn chiếc vali nhỏ, ông sẽ đi ngay ngày mai. Đã hơn 20 năm rồi ông vẫn tin rằng nàng vẫn như thế, vẫn đôi mắt u buồn, ảm đạm hiện ra một vầng sáng dịu, vẫn giọng nói ngọt ngào họa mi hót, đó là nơi ông phải đến, đã đến lúc ong phải cần gặp nàng, ông phải sống, sống rất dài lâu vì ông chưa hết nợ với thế gian này.. - Sáng hôm sau khi ánh nắng vừa nhô lên sau những ngọn cau. Ông B đến thẳng sân bay!
**************************** Rẽ đám đông bước vô, từ phía trong cô bé chạy ra quỳ sụp dưới chân ông! - Ba....aa.. - Mẹ con đã ra đi... Ông B đứng sững sờ chết lặng. Ông bước đến đưa tay vuốt đôi mắt người đàn bà vẫn còn hé mở.... đôi mắt u buồn, ảm đạm, hiện lên một vầng sáng dịu như chờ đợi một điều..... Chỉ mỗi mình Ông thấu hiểu................[color=gray]
|