Một câu chuyện nhàm đấy, nhưng hãy vì an ủi một người mới thất tình như tôi mà đọc nhé ! Part1: Một ngày chớm đầu hè, trời vẫn còn mát mẻ lắm, vẫn còn mây, còn những cơn gió mát thổi mạnh, vài cơn mưa phùn buổi sáng còn sót lại, mấy ngày này thật yên bình . Nhìn ra bên ngoài, tôi vẫn thấy buồn, chuyển nhà, chuyển nơi ở, chuyển trường, và chuyển cả người mẹ, thật hài hước. Mấy tuần trước, bố mẹ tôi lại cãi nhau, cái chuyện này thật sự xảy ra nhiều như cơm bữa, duyên cớ sao họ vẫn có thể ở với nhau được cho đến 16 năm, giờ tôi mới thấu hết. Lúc mới lấy mẹ, cha tôi vẫn còn sức trai, vẫn còn chí lớn lắm, nào là lấy vợ sẽ đi làm kiếm thật nhiều tiền, xây dựng gia đình chăm sóc các con. Nhưng trên thực tế thì sự thật luôn phũ phàng, hiếm có ai nói được một chuyện của cả cuộc đời mà làm được cả, ví dụ như bố tôi chẳng hạn. Lúc còn cấp 2, tôi khá mơ mộng do đọc nhiều tiểu thuyết của Cố Mạn, nào là Yêu nhau thì phải lấy nhau, mĩ nhân và người con gái tốt thì luôn có những soái ca và anh hùng ra bảo vệ che chắn, nghĩ rồi bố sẽ bên mẹ cả đời, sẽ yêu thương mẹ…. Nhắc đến quả thật muốn rơi nước mắt… Năm ấy nhà tôi khó khăn, sau thời bao cấp không lâu nên còn khổ lắm, kiếm đồng tiền không dễ, không thể trang trải, mẹ tôi đành cho bố vào miền nam kiếm tiền, trong đó tiền kiếm được có thể nhiều gấp 2 hay 3 lần ở nhà, tối đến hai người lại ngồi dặn dò nhau, mẹ dặn bố vào trong đó phải biết siêng năng, cũng phải biết tránh mấy tệ nạn. giữ gìn sức khỏe, … Được mấy năm đầu bố tôi gửi tiền đầy đủ về nhà, nhưng chỉ được ngần đó thời gian, còn từ đó cho đến bây giờ, bố tôi liền lấy hết điều trái ngược với mẹ tôi dặn dò mà thực hiện triệt để . Tôi cũng chẳng nhớ rõ đã bao lần thấy mẹ rơi nước mắt suốt đêm, đã bao lần thấy mẹ tôi gọi cho bố nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút dài nghe vô cùng chói tai. Cứ đến tết bố tôi về, họ lại cãi nhau, bố tôi đập đồ, mẹ tôi lại dọn về ngoại. May là họ xa nhau cả năm, nếu cứ gần nhau, tôi nghĩ hai chị em tôi thủng hết hai màng nhĩ. Gia đình tôi cho đến ngày nay không thể giữ nữa… tôi cũng đã chuẩn bị tâm lí cho việc này từ lâu lắm rồi, chỉ không ngờ tôi chưa lên đại học họ đã li dị, bố tôi lại có người mới, lôi tôi theo. Tôi muốn ở với mẹ lắm, nhưng nghĩ đến việc trang trải tiền hang ngày, tôi xót quá, không dám làm khổ mẹ nữa. Có đôi khi tôi hận bố, nhưng dù sao cũng là bố tôi, cũng may là ông vẫn còn nhớ có tôi là con gái. Nhìn ra cảnh vật bên ngoài xe, tôi phải công nhận mức độ kiệt xuất của đại thi hào dân tộc Nguyễn Du: Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ . Mấy cái đèn giao thông trong thành phố khiến tôi thật lóa mắt, mấy hàng cây bám đầy bụi bên đường trông chẳng còn sức sống, thỉnh thoảng lại xuất hiện mấy xe chở lợn gà kêu oai oái thật chói tai, ở đây chẳng có gì tốt đẹp cả. Cũng chẳng có gì để tôi hy vọng. Nhà mới… Ôi điều gì xảy ra kìa, tôi có một thằng em không cùng cha cũng chẳng cùng mẹ, con dì ghẻ… Nó ít hơn tôi một tuổi mà cao hơn tôi cả cái đầu, quả thật là không thể khinh thường mức độ phát triển của trẻ nhỏ hiện nay a. Mới vào nhà mà nó cứ nhìn tôi chằm chằm, ấy chết, chị đây xinh gái vậy sao? Có xinh cũng không nên nhìn như vậy chứ? Dáng người nó gầy, có vẻ nhẹ cân mà ánh mắt không nhẹ nhàng chút nào, tôi thấy rùng mình. Cố gắng không nhìn nó nữa, tôi bắt đầu chú ý đến căn nhà, nó lớn như nhà đứa giàu nhất lớp tôi ấy, quả thật bố tôi kiếm được thật nhiều tiền, ngắm nghía mãi tôi tự tiếc cho ngôi nhà cũ không bằng một phần mười ngôi nhà này của mình. Chậc, dù nhà trước có bé nhưng có mẹ, em tôi, vẫn ấm áp hơn cái ngôi nhà lạnh lẽo chẳng có tí tình thương cho tôi này. Mải suy nghĩ, tiếng bố tôi vang lên như một hồi chuông cảnh sát cơ động kéo tôi trở về thực tại… “Từ giờ nó sẽ là em trai con, hai đứa làm quen đi” Tôi quay ra nhìn bố, con người mà tổng số giờ tôi nhìn thấy từ khi có ý thức còn chưa đến mười ngàn, trông ông chằng khác gì tòa tuyên án, quyết định số mệnh của tôi chết hay sống. “Vợ bố vừa bảo con rồi”. Bố tôi chắc cũng bất lực, ông định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, đưa mắt nhìn tôi với ánh mắt buồn, thật nực cười khi một con người máu lạnh như vậy cũng buồn cơ đấy. “ Nam, con biết tên chị con rồi chứ, chị ấy tên Ngọc” Nhìn thằng em này cứ lầm lì không nói không rằng, tôi bắt đầu thấy bực bội. "Nhóc, gặp chị không chào sao" Cũng không biết tôi đang ảo tường hay là sự thật, không khí trong phòng khách như có mây đen bao trùm, thật ngột ngạt. Tôi quay ra nhìn dì ghẻ, người mà từ khi vào nhà được tôi cho ăn 'bơ', ôi thôi mặt bà ấy xám xịt lại, trên đầu tựa như có một đống quạ đen đang bay tứ tung, tôi nói gì sai sao, lớn tuổi hơn nó mà kêu nó chào 1 câu mà không được sao? " Nam em ấy không nói được con ạ"
|
Part 2: Đã là ngày thứ 2 tôi đến căn nhà này, dường như tôi đã dành hết thời gian để ngủ, để mơ nhiều thứ, mơ về mẹ tôi nữa. Dù có yếu đuối, nhưng tôi biết tôi phải làm gì, cũng sắp 20 tuổi đầu rồi… Mong là bố và dì ghẻ sẽ không làm một diễn viên Disney phản diện, nào là không cho tôi đi học ư, bắt tôi làm một con hầu ư, đánh đập hàng ngày ư. Nhưng sự thật khiến tôi nghĩ khác, có lẽ tôi đã suy nghĩ nhiều, dù sao ông ấy bỏ mẹ nhưng cũng không bỏ được tôi, máu ông ấy vẫn cao hơn nhiệt độ bên ngoài môi trường . Người bố này khiến tôi hận không nổi. Giờ cũng đã hơn mười giờ, vậy mà chẳng ai gọi tôi cả, chân trần bước xuống nền gạch đá hoa lạnh lẽo khiến tôi rùng mình, cũng tỉnh hẳn khỏi cơn mơ. Chuẩn bị xong tất cả tôi xuống nhà, ngồi chễm chệ trên ghế sô pha là bố tôi, ông ấy đang mải làm gì đó trên màn hình vi tính, làm việc sao, tôi tưởng ông ấy vẫn chỉ là một công nhân bình thường thôi chứ? Tôi chợt nhận ra là không chỉ ông ấy không hiểu tôi mà tôi cũng chẳng biết gì về ông ấy cả. Đảo mắt ra nhà bếp, nơi ấy có hai bóng người, một là dỉ ghẻ hai là …. Thằng em tôi. Nó cũng biết nấu ăn sao? Mặc dù không ưa dì ghẻ nhưng tôi cũng không ghét thằng em này , thậm chí cũng cảm thấy quý mến nó, nhất là lúc tôi biết nó không nói được. Lúc tôi sinh ra mọi thứ đều hoàn hảo, gia đình hoàn hảo, cơ thể hoàn hảo. năm lớp 7 tôi bị cận, tăng độ ngày càng nhanh, cho đến tân giờ, tôi biết mất đi một giác quan là đau khổ thế nào, bất lực, tuyệt vọng, đặc biệt là không thể nói… Thằng bé đáng thương hơn tôi nhiều. “Ngọc đấy à, xuống ăn cơm đi con” Dì ghẻ quay ra nhìn thấy tôi thì cười, tôi ghét cách mà bà ta cười, vô cùng giả tạo, giả hiền lành, giả đáng thương, lấy được thiện cảm người khác, lấy đi tình yêu của bố tôi, cướp đi thứ mà đáng nhẽ ra thuộc về tôi, về mẹ tôi, về gia đình chân chính của tôi. “….” Tôi cũng chẳng muốn nói chuyện với bà ấy, tôi đi thẳng ra bàn ăn cơm, bố tôi cũng cất gọn vi tính sang một bên rồi đi đến. Lần đầu tiên tôi thấy nuốt cơm không trôi, bát cơm của tôi cơm thì ít mà thức ăn thì nhiều, dì ghẻ xới cho tôi rất ít, cố tình gắp cho tôi rất nhiều thức ăn. Nó không thể khiến tôi không nghĩ về mẹ, mẹ tôi sẽ không như thế, bà ấy luôn cho tôi một bát cơm đầy , đưa những đĩa thức ăn trước mặt tôi kêu tôi tự gắp, mẹ nói ăn nhiều thức ăn mà ăn ít cơm sẽ đói, mẹ luôn quan tâm tôi bằng cách đúng đắn nhất. Tính cách nóng nảy của tôi khó mà kìm chế, đặc biệt trước mặt người tôi rất ghét, tôi lấy một chiếc bát nhỏ rồi gắp hết thức ăn ra bắt đầu ăn. Tôi thấy mặt bà ta nhăn nhó , bố tôi lại như thờ ơ không nói gì, còn riêng thằng em tôi, nó vẫn dung ánh mắt ấy nhìn tôi, khiến tôi không nhịn được nổi da gà. “ ngọc, mấy hôm trước bố làm thủ tục xong hết cho con rồi, trường con đến học sẽ là THPT XX, trường đó dù học phí cao nhưng chất lượng mới được cái gần trường mình, mai chắc bố bận nên con có thể tự đi một mình chứ?” Tôi thầm khinh rẻ trong lòng, nói tên trường là được rồi, có cần nói cả ra học phí cao sao, đang muốn âm thầm cho tôi biết rằng ông ấy đang chi rất nhiều tiền cho tôi sao, nhiều thì nhiều thật đấy, nhưng trong cuộc sống, cái con người ta cần nhất chính là đúng lúc đúng chỗ, lúc tôi cần tiền nhất, thì ông ấy mang đến cho người phụ nữ này, thật khó khăn để không bùng phát cơn tức giận của tôi hiện tại. Con đi được, câu nói ấy còn chưa thoát khổi miệng thì dì ghẻ tranh lời. “ Anh quên rồi sao, trường Nam đang học kế bên trường của Ngọc mà, mai để thằng bé đi cùng Ngọc không phải tốt hơn sao?” Cái gì? Đi cùng thằng nhóc này á, ở bên cạnh nó vài phút tôi đã thấy rùng mình, đứng cạnh nó vài chục phút chắc tôi thành tảng băng trôi tại Bắc cực, tôi tự đi được. “ Không cần, con tự đi được” “ Đằng nào cũng thuận đường, Nam đi cùng chỉ đường cho chị, đến nơi con tự lo cũng được, cũng lớn rồi” Tôi không thể nói gì phản bác.
|