Linh hồn em luôn dõi theo anh
|
|
Dẫn Truyện Âm-Dương cách biệt Liệu chúng ta có còn giữ tình yêu này. Khi nó đã là quá khứ hả anh!!! Giờ em mới biết... Yêu mà thiếu lòng tin kết cuộc đáng sợ thế nào ....... Tác giả: Tâm DiDi Tôi và anh ấy được gắn kết với nhau bằng một tình yêu sau đậm, một ba yêu nhau chúng tôi đã rất tin tưởng và chia sẽ với nhau. Rồi một sự hiểu lầm xảy ra giữa tôi với anh ấy. Do thiếu lòng tin với anh, tôi đã không thể chịu được. Tôi đã chọn cho mình một kết thúc buồn, những vết cắt hằn sâu trên tay, những dòng máu đỏ tươi chảy xuống sàn nhà đã đưa tôi ra khỏi anh mãi mãi! Nhìn nước mắt anh rơi, tôi đau đớn biết làm sao. Tôi chẳng bao giờ sống lại được để sánh đôi cùng anh ấy. Với sự lưu luyến chốn phàm trần, tôi không thể nào siêu thoát mà trở thành một linh hồn cô độc. Từ đó một linh hồn yếu đuối như tôi luôn dõi theo anh, Tôi thề với lòng rằng sẽ mãi mãi dõi theo anh và bảo vệ anh. Tôi biết dù anh không thể nhìn thấy tôi, nhưng tôi tin chắc anh ấy sẽ cảm nhận được sự tồn tại vô hình của tôi mà!!!
|
Chương 1 Đã hơn một tháng từ ngày tôi rời bỏ anh ra đi, ngày nào tôi cũng luôn bám theo anh. Chứng kiến tình yêu của anh dành cho tôi qua những kỉ niệm còn sót lại của tôi đã không ít lần rơi nước mắt chạnh lòng, đau khổ.
Như trở thành thói quen, ngày nào anh cũng dành một chút thời gian để ngắm nhìn những bức ảnh kỉ niệm của tôi và anh , những tin nhắn còn sót lại của hai người.
Thấm thoát nước mắt trên má tôi rơi xuống bàn tay anh. Kì lạ thay, giọt nước mắt đó không phải là hư vô. Nó làm anh giật mình khi thấy có một giọt nước trên bàn tay mình. Anh đứng lên, ngó khắp phòng. Như nhận ra sự tồn tại của tôi, khóe miệng anh mở nhẹ
- Di Di, là em đang khóc phải không. Em luôn bên cạnh anh đúng không. Em hãy cho anh nhìn thấy em đi.
Nghe những lời anh nói, thật sự tôi rất muốn cho anh biết tôi đang đứng trước mặt anh, nhưng không thể nào, tôi là một linh hồn vô hình, là người đã khuất làm sao anh có thể nhìn thấy tôi được chứ.
Thấy bốn bề yên tĩnh, Minh thở dài chán nản vô vọng.
- Di à, anh rất nhớ em!
Chứng kiến những khung cảnh đầy mùi tuyệt vọng tôi bất lực thở dài, bước ra cửa sổ ngước nhìn trời như muốn cầu xin gì đó. Một giọt nước mắt lại chảy dài trên gương mặt lạnh lẽo cô đơn của tôi.
Từ ngày mất tôi, anh dường như thay đổi cả bản tính của mình. Anh trở thành một con người ít nói và sống khép kín hơn.
Suốt ngày anh chỉ biết lục lại những kỉ niệm của tôi ra để nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau.
Hôm nay, tôi thấy anh đi ra khỏi nhà, tôi âm thầm bám theo anh. Kể từ ngày tôi ra đi, đây là lần đầu tôi thấy anh bước chân ra khỏi ngôi nhà của mình. Chiếc xe chạy băng băng trên con đường cao tốc, ngồi trên xe tôi thấy anh dựa lưng vào ghế xe, mắt nhắm thở dài liên tục. Một lát sau bác tài xế dừng xe ở một quán bar to lớn, tôi thấy hụt hẫng vì anh đã chọn lựa chốn phức tạp này chôn cất nỗi buồn. Tôi đi theo anh vào bên trong, dù là một linh hồn nhưng tôi thật sự cảm thấy khó chịu khi đến những nơi đầy mùi rượu hay tiếng nhạc xập xình như thế này: - Này, Minh. Bên đây nè!
Có một người gọi tên anh ấy, đó là Nam Quân một người bạn thân của anh. Trong lúc Minh đang suy sụp vì tôi, Quân thường hay đến nhà cậu ấy cùng nhau tâm sự, xoa dịu nỗi lòng của Minh.
Thấy bạn mình, anh ấy lần sang ngồi cùng bàn.
- Cậu ổn chứ! Minh thở dài, khẽ gật đầu.
- Cậu phải mạnh mẽ lên, tôi nghĩ Di sẽ rất buồn nếu thấy cậu như vậy!
Nghe nhắc đến tên tôi, trên mặt anh ấy lộ hẳn ra một nỗi buồn giấu kính.
- Phục vụ cho hai chai rượu.
Minh lên tiếng gọi phục vụ, rồi quay sang quân..
- Uống với tôi chứ - Chắn chắn rồi!
Phục vụ nhanh chóng bê ra hai chai rượu loại mạnh. Minh rót đầy li rượu uống liên hồi, Quân không can ngăn, có lẽ cậu ấy biết Minh cần rượu để xoa dịu nỗi lòng.
- Có lẽ tôi phải quên Di Di thôi,
Minh thở dài, nói với Quân. Tôi hơi hụt hẫng khi nghe anh ấy nói quên tôi, lòng tôi giống như thắt chặt lại.
- Tớ cũng nghĩ như cậu, cậu còn quá trẻ. Hãy xem Di Di là một kĩ niệm đẹp, và mở lòng mình ra đi. - ..... Minh không nói gì, anh ấy liên tục uống rượu. Đứng bên anh tôi nghe rất rõ những lời anh vừa nói ra. Lòng tôi thật sự rất buồn, anh ấy sẽ quên tôi sao, sẽ gạc bỏ những kỉ niệm giữa hai người sao. Tôi bật khóc, nước mắt chảy dài. Nhưng tôi phải chấp nhận thôi, tôi không thể để anh ấy nhớ mãi hình bóng của tôi trong quá khứ.
Tối hôm đó anh ấy uống rất nhiều, khó khăn lắm Quân mới đưa được anh ra xe. Trong cơn say, anh gọi tên tôi liên hồi
" Tiên Di, anh sẽ phải tập một cuộc sống không có em, anh sẽ nhớ mãi hạnh phúc ta từng có"
Những lời anh nói trong cơn say an ủi tôi nỗi lòng tôi rất nhiều, tôi rất muốn thì thầm vào tay anh ' Mạnh mẽ lên anh nhé, em sẽ luôn bên cạnh anh'
Sau ngày hôm đó, tâm trạng của anh dần tốt hơn, có lẽ anh đang quen dần với việc sống thiếu tôi. Anh đến lớp học như mọi ngày, nhưng hầu như anh lạnh lùng hơn hẳn. Ngồi trong lớp học nhưng tôi thấy hồn anh cứ thả về cánh cửa sổ, anh mắt xa xăm như lục lại những kí ức xưa.
Dạo này tôi thấy tình hình học tập của anh sa sút dần, tôi thở dài lo lắng cho anh.
- Minh, giờ ra chơi em qua phòng giáo viên gặp tôi. Minh im lặng một hồi khi cô chủ nhiệm gọi tên mình: - Vâng thưa cô! Cả lớp nhìn anh ấy với con mắt thương cảm, dường như ai cũng thương sót cho mối tình của tôi và anh ấy. ⚫⚫⚫⚫⚫⚫ Giờ ra chơi.... - Dạo này tôi thấy em học hành rất sa sút, em có thể cho tôi một lí do không Minh cuối đầu trước cô giáo, giọng anh nhỏ và trầm lắng - Thưa cô, em xin lỗi. Em sẽ cố vào đợt thi cuối cấp này. - Em biết như vậy là tốt, dù có chuyện gì đi nữa thì cô khuyên em hãy mạnh mẽ và bước qua. Dù em có lưu luyến, nếu kéo thì nó cũng chẳng quay về như trước nữa. Em hiểu chứ. - Thưa cô, em hiểu. - Được rồi, em về lớp đi. Anh ấy cuối đầu chào cô rồi lặng lẽ bước về lớp. Anh ấy đi chừng vài mươi bước thì có tiếng gọi. - MINH. Anh ấy quay lại nhìn, ánh mắt không thân thiện mấy định bước đi thì người đó chạy lại níu tay anh. - Tại sao anh lại lơ em, em làm gì sai sao? Anh ấy gạt tay cô gái đó ra, lạnh lùng nói: - Tôi cần yên tĩnh. Nói rồi anh ấy bước đi bỏ cô gái đứng đó, - Em biết, vì cái chết của chị Di nên anh mới khó chịu với em. Nhưng em có lỗi gì, đó chỉ là sự hiểu lầm, xin anh đừng đối xử với em như vậy? Tôi cảm thấy khó chịu khi cô gái đó nhắc tên tôi với anh, cô ta đã vô tình khơi lại nỗi đau của anh ấy, lúc này tôi thật sự rất muốn mắng vào mặt cô ta. Tôi thấy ánh mắt của anh đanh lại khi cô ta đề cập đến tôi. Anh đứng lại nghe cô ta nói tiếp: - Chị Di đã đi rồi, em xin anh hãy quên chị ấy đi! - Cô là gì mà bắt tôi phải quên cô ấy! Minh gằn giọng lạnh lùng nói, cô gái đó im lặng một hồi rồi lại lên tiếng: - Em, em chỉ muốn tốt cho anh thôi! - Tôi không cần, tại sao cô cứ bám theo tôi chứa. - Tại vì EM YÊU ANH! Cô gái lấy hết dũng khí nói lên tình cảm của mình. Gì chứ, cô ta nói yêu Minh, sao cô ta dám chứ. Chính cô ta là người đã gián tiếp gây ra sự hiểu lầm của chúng tôi. Thật sự tôi đang rất bực mình. Minh như đứng hình khi nghe cô ta nói vậy nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh đáp lời:
-Vương Quỳnh cô đang nói gì vậy, cô thừa biết tôi xem cô như em gái và cũng thừa biết tôi yêu Di mà. - Nhưng sự thật là em yêu anh xin anh hãy chấp nhận tình cảm này. - Tôi xin thể, tôi không thể yêu ai khác ngay lúc này. Xin cô đừng bám theo tôi nữa. Anh ấy nói rồi quay gót lạnh lùng bỏ đi mặc cho cô gái khóc sướt mướt kêu gọi. còn tiếp
|
Sau khi nghe lời tỏ tình của cô gái tên Vương Quỳnh, anh dường như không hề bận tâm đến. Anh ấy đang quyết tâm học hành chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp sắp tới. Dạo này anh ấy học hành suốt nên tôi thấy chán vô cùng. Suốt ngày chẳng biết làm gì ngoài việc ngắm anh ngồi học. Tôi cũng chỉ biết mong anh qua kì thi quan trọng này.
Đúng như sự mong đợi của tôi, anh đã vượt qua kì thi một cách xuất sắc, nhưng tôi lại buồn hơn khi nghe anh sắp đi du học một thời gian. Nghĩa là anh bỏ hết những thứ ở nơi này qua Mỹ định cư ba năm. Đều tôi lo lắng là tôi không thể rời xa nơi mình đã chết, cũng có nghĩa là tôi không thể đi theo anh. Tôi lo lắm, bên đó một mình anh có ổn không, anh có nhớ đến tôi nữa không hay sẽ quên đi tôi.
Những ngày cuối cùng cùng bên anh ấy, tôi luôn bám theo anh, đi đến mọi nơi mà anh đến. Tôi thật sự rất rất rất muốn nói lời tạm biệt với anh, muốn ôm anh hôn lên má của anh. Nhưng nào đâu được chứ, tôi bật khóc khi biết mình sắp xa anh một thời gian dài. Trước khi đi anh có tổ chức một buổi tiệc chia tay tại nhà, hôm nay có rất nhiều bạn bè đến nhà anh ấy có cả..... Vương Quỳnh, cô ta cũng đến chia tay với anh.
- Này ra đó ráng sống tốt nha mày, 3 năm nữa gặp lại! oK - Nhớ giữ liên lạc nha, tụi tao sẽ rất nhớ mày - V....v Những lời chia tay thân mật được nói với anh, tôi rất muốn được như họ, được nó lời chia tay với anh: - Minh à, em là Di nè, anh nhớ giữ gìn sức khoẻ khi qua đó nha. Em luôn nhớ về anh. Anh à, anh có nghe em nói không, anh trả lời em đi. Tôi cố nói trong tuyệt vọng dù tôi biết anh không thể nào nghe được. Trời sập tối, buổi tiệc cũng kết thúc. Anh chia tay với mọi người lần cuối, mệt mỏi anh định bước vào phòng nghĩ sớm.
- Minh, anh đi thật sao. Quỳnh nói trong nước mắt - Tôi sẽ đi. - anh không định chấp nhận tình cảm của em sao. - Tôi xin lỗi, tôi chỉ xem em là em gái. Em về đi. - Không, em không muốn anh xem em là con gái. Xin anh.. - Em về đi, tôi chỉ xem em là một đứa em gái. Mặc cho Quỳnh khóc, Minh lạnh lùng buôn lời cay đắng với Quỳnh. - Em biết lí do vì sao anh mới đối xử với em như vậy, nhưng em không đầu hàng đâu, em sẽ đợi anh. Đợi anh chấp nhận tình cảm này của em. - Thật cứng đầu, mặc em vậy. Minh lạnh lùng đi vào trong nhà, để Quỳnh đứng đó khóc một mình.
Không hiểu sao tôi có chút cảm động với cô gái này tôi bước lại gần cô ta, định an ủi nhưng tôi sực nhớ mình đã chết nên lại thôi. Tôi yên tâm hơn khi thấy Quỳnh lao nước mắt và bắt taxi đi về nhà. Tôi lặng lẽ đi vào phòng của Minh, tôi cảm thấy đau thoắt khi thấy anh ôm lấy tấm hình của tôi và khóc như người vô hồn. - Tạm biệt Di, anh sẽ mãi nhớ đến em. Thật sự tôi rất muốn ôm lấy anh, an ủi anh nhưng không thể nào. Tôi khóc theo tiếng khóc của anh. - Ngày mai mình xa nhau nữa rồi, anh hãy giữ gìn sức khỏe nhé. Em mãi nhớ đến anh, ba năm sau chúng ta sẽ gặp lại anh nhé. Em mãi yêu anh, Thiên Minh của em. Tôi đưa tay mình chạm vào anh, nhưng tôi như một ánh sáng ảo ảnh, bàn tay tôi xuyên qua tay anh. Tôi thất vọng vô cùng, chúng tôi đã yêu nhau sâu đậm vô cùng, vậy mà giờ đây chỉ một mong ước nhỏ nhoi là chạm vào nhau mà cũng không thể sau. Tôi đau khổ vô cùng, tôi đưa bàn tay vô hình của mình hòa quyện vào vòng tay anh, tôi cảm thấy chúng hòa nhập vào nhau. Tôi thấy an ủi phần nào, tôi đưa đôi môi của mình chạm vài môi anh, lập tức chúng lại hòa quyện vào nhau như một vật thể chạm vào nước. Tôi nhắm mắt lại, nước mắt tôi lại chảy dài, những giọt nước mắt lạnh lẽo lăn trên má tôi.
|
Đêm nay tôi biết đi về đâu đây, anh đã đi nước ngoài bỏ tôi một mình rồi. Tôi không muốn bước vào căn phòng của anh vì nó chỉ gợi cho tôi những kí ức nhớ thương. Tôi lang thang đi về nơi chôn cất linh cửu của mình.
Đêm nay, bầu trời thật sự rất đẹp. Ngồi bên bia mộ của mình tôi ngắm nhìn những ngôi sao trên trời, tôi chợt nhớ về gia đình. Tôi không biết họ là ai, còn sống hay đã chết, nếu còn sống tại sao lại bỏ tôi bơ vơ giữa cuộc đời này. Tôi chợt buồn, cuộc sống tôi chưa bao giờ hạnh phúc trọn vẹn. Trong tiềm thức tôi lại nghĩ về anh, không biết giờ này anh đã đến nơi chưa. Đang vu vơ suy nghĩ bổng từ đâu vang lên tiếng nói.
- Cô gái, sao bây giờ còn ở nơi này.
Tôi ngước mặt lên, tôi hoảng sợ khi thấy một cậu nhóc trạc tuổi mình, cậu ta nhìn thấy tôi hay sao. Tôi sợ hãi định bỏ chạy, nhưng cậu ta kịp thời ngăn tôi lại:
- Đừng sợ, tôi không làm hại cô đâu. Lúc này tôi bớt run sợ hỏi cậu ta:
- Bạn bạn là ai, sao lại đến đây! Cậu nhóc cười thân thiện, chỉ tay về phía bia mộ bên cạnh tôi, ánh trăng lờ mờ đủ cho tôi thấy tấm hình trên bia mộ:
- Bạn cũng là một linh hồn sau?_ Tôi hỏi cậu nhóc đó - Ừm, đúng rồi. - Tại sao bạn lại còn ở đây? - Vậy còn bạn? - Tôi cò lưu luyến cuộc sống trần gian nên không thể siêu thoát - Lí do của mình cũng như bạn vậy đó.Mà sau bạn lại về đây, lúc chôn cất bạn mình chỉ thấy linh hồn bạn một lần. Từ đó đến bây giờ mình không thấy bạn về lần nào nữa?- Cậu nhóc hỏi tôi - Mình có một số chuyện cần làm thôi.
Tôi và câu bạn mới đó cùng trò chuyện với nhau, tôi cảm thấy sự cô đơn giảm đi rất nhiều. cuối cùng, tôi cũng có một người bạn là 1 linh hồn.
- Bạn tên gì vậy, bao nhiêu tuổi rồi! - Mình tên Đinh Thiên, mình chỉ mới 17 tuổi thôi. - Còn mình tên Tiên Di, cũng chỉ mới 17 tuổi thôi. - Tên bạn đẹp vậy, ba mẹ bạn thật có khiếu đặt tên. Nghe đến ba mẹ, tôi chợ xịu mặt xuống. Hình như Đinh Thiên không nhận ra cậu ấy tiếp tục hỏi về cuộc sống lúc trước của tôi: - Bạn có thể kể cho mình về gia đình bạn hay lí do bạn trở thành linh hồn không.
- Bạn muốn biết sao! - Ừm. Tôi im lặng một hồi, nhưng tôi nghĩ nếu chia sẽ có thể nỗi lòng của tôi sẽ thanh thản hơn. Tôi chậm rãi kể cho cậu ấy nghe. - Mình mồ côi, mình không biết cha mẹ mình là ai. Còn sống hay đã chết, mình lớn lên trong cô nhi viện. Cho đến ngày mình gặp và yêu anh ấy, một sự hiểu lầm đã xảy ra, mình đã ... đã - Đã sao.. - Mình đã tuyệt vọng và chọn một con đường dại dột. Đến khi mình nhận ra tất cả chỉ là hiểu lầm thì đã quá muộn. Mình đã trở thành một linh hồn, mình không thể chạm vào anh ấy. Từ khi đó mình luôn theo anh ấy, nhưng bây giờ anh ấy đã đi nước ngoài, ba năm sau mới về. Mình không còn nơi nào đi nên mới về đây. Kể đến đây thật sự nước mắt tôi đã không thể kìm lại được, nó cứ tuôn ra không ngừng. Đinh Thiên thấy có lỗi khi hỏi về quá khứ không hạnh phúc mấy của tôi. Bạn ấy nhỏ giọng với tôi. - Xin lỗi, mình không có ý khơi lại chuyện buồn của bạn. - Không sao, mình nghĩ nếu chia sẽ thì mình sẽ dễ chịu hơn. Cậu nhóc cười thân thiện với tôi, quả thật dưới ánh trăng mờ ảo tôi công nhận cậu ấy rất đẹp trai. Nụ cười của cậu ấy như thiên thần vậy. - Thế bạn có biết tại sao tôi lại chết không? - Sao?? - Thật ra mình là con trai của dòng họ Tân, mình có hôn ước với con gái của gia đình họ Hoàng. Lúc đó mình ngang bướng lắm, đâu chấp nhận hôn sự đó. Mình tức giận bỏ nhà đi, tham gia đua xe, ăn chơi quậy phá, không may bị tai nạn và cuối cùng thành một linh hồn như thế này đây. Lúc biết hối hận thì đã quá muôn rồi. Haizzz. - Cậu thật là hết nói nổi luôn. Hai chúng tôi vừa nói chuyện vừa cười đùa rã. Mệt mõi tôi dựa vào vai Đinh Thiên ngủ lúc nào không hay.
⚪⚪⚪⚪⚪⚪ Sáng hôm sau, tôi thức dậy thấy mình nằm lạnh lẽo trên ngôi mộ của chính mình. Không thấy Đinh Thiên đâu tôi giật mình " Là mơ hay sao". Tôi thất vọng mong cậu ấy sẽ xuất hiện để nói chuyện với tôi. Nhưng đợi đến trưa cũng không thấy Thiên đâu, tôi định đi dạo xung quanh thì chợt có tiếng gọi: - Này Di, đi đâu vậy. Tôi mừng rỡ khi thấy Đinh Thiên, vôi vã chạy lại cậu ấy. - Bạn đi đâu sáng giờ vậy, mình cứ tưởng hôm qua là mơ chứ. - Hihi, Xin lỗi. Mình chỉ về thăm gia đình thôi. - Bạn sướng thật, có gia đình để về, còn mình chẳng có ai? - Bạn muốn gặp gia đình à. - Rất muốn là đằng khác!! - Mình sẽ giúp bạn! - Hả, thật chứ nhưng bằng cách nào? - Để xemm.. Tôi thấy Thiên trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi cậu ấy chợt hỏi tôi. - Bạn có kỉ vật gì nào của gia đình không! Tôi thở dài lắc đầu: - Làm gì có! - Vậy thì chắc mình không giúp được rồi, haizz Hai đứa nhìn nhau thất vọng - À, mà có đó Thiên. Bạn nhìn đi, sợi dây chuyền này sơ nói thấy trên người mình lúc đem mình về. Mình nghĩ chắc là của cha mẹ cho mình. - Đâu bạn đưa mình thử xem! - Này Tôi tháo sợi dây chuyền trên cổ đưa cho Thiên, cậu ấy cằm săm soi một lúc, hình như nhận ra đều bất thường, tôi thấy cậu ấy xoay cái núm ở giữa mặt dây chuyền đến khi nghe tiếng " cạch" thì nó tách đôi ra, - Bạn nhìn xem, bên trong có khắc dòng chữ " Tặng con gái H.T.D nè. Chắc đó là tên của bạn, bên ngoài còn có chữ Tiên Di nữa nè. Mình nghĩ bà sơ đã dựa vào đây đặt tên cho bạn. Tôi cầm sợi dây chuyền trên tay, chăm chú quan sát. - Đúng là vậy, nhưng nó có giúp mình tìm ra gia đình không. - Mình cũng chưa chắc, nhưng cái biểu tượng hình hoa hồng này quen quá. Âyy cái đầu bị chấn thương này làm mình quên mất nó. - Vậy là hết cách sau Tôi buồn bã ngồi ngắm sợi dây chuyền. Thiên nhận ra, cậu ấy an ủi. - Bạn yên tâm, mình sẽ đưa bạn đi khắp nơi để tìm gia đình, dù gì cũng có manh mối là sợ dây chuyền này rồi. Chắc chắn cái mặt này là biểu tượng của gia đình bạn, mình đã thấy ở đâu rồi nhưng không t hể nhớ.. - Thật chứ, cảm ơn bạn. hihi
Ngày hôm đó, chúng tôi đã lên kế hoạch chu du tìm gia đình của mình. Tôi ước được nhìn cha mẹ mình một lần, đấng sinh thành của tôi. ......... còn tiếp
|