Chap 10 :
* Sáng hôm sau * Nhân Mã vừa mở cổng định dắt xe ra thì bắt gặp một chàng trai khôi ngô, mũi cao da trắng, mái tóc đen đang đứng tựa vào chiếc SH cũng đen nốt, cậu mỉm cười dịu dàng khi thấy nhỏ - Lâu đó, lại đây nào !- Song Ngư ngoắc tay gọi nhỏ lại, nháy mắt tinh nghịch làm trái tim nhỏ đánh trống như điên, liền chạy lại chỗ Song Ngư đang đứng - Đi thôi - Nhân Mã leo lên xe ôm lấy eo Song Ngư cười tươi, cả hai nhanh chóng phóng xe đi mất nhưng dường như Nhân Mã đã quên mất một chuyện rất quan trọng mà ngày nào cô cũng làm Nhân Mã và Song Ngư nắm chặt tay đi vào lớp khiến mấy đứa con gái ganh ghét còn mấy đứa con trai thì tiếc hùi hụi - Quàoooo. Nắm tay nắm chân đồ ha - Bảo Bình nhìn Nhân Mã rồi nhìn Song Ngư cười nham nhỡ - Hai người tự nhiên thân mật vậy ? - Bạch Dương thắc mắc hỏi - Tại...tại... - Nhân Mã đỏ mặt ấp úng nói - Úi giời ơi ! Mới hôm qua về chung có một ngày thôi mà đã quen nhau rồi, Ngư huynh thiệt là hay quá đi đó mà, bái phục bái phục, huynh có bằng lòng nhận ta làm đệ tử ? - Bạch Dương nói bằng giọng phim chưởng khiến cả đám bật cười - Thằng này - Song Ngư kí đầu Bạch Dương - Sao ông bạo lực vậy ? - Bạch Dương ôm đầu mếu máo - Bị Nhân Mã lây đó - Bảo Bình ngây thơ trả lời liền bị một cái kí rõ đau nữa của Song Ngư - Mày không nói không ai nói mày câm đâu - Song Ngư nghiến răng - Thì ra tính bạo lực lây qua nụ hôn Ngưu nhở ? - Bảo Bình ôm đầu nhìn Kim Ngưu phát ngôn thêm một câu ngây thơ khiến cả đám mắt chữ A mồm chữ O làm Song Ngư giận đỏ mặt chỉ muốn giết Bảo Bình ngay thôi - Sao ông biết vậy ? - Nhân Mã đỏ mặt hỏi Bảo Bình - Thì hôm qua tui với Song Ngư đi công viên chơi, vô tình nhìn thấy hai người... Từ bây giờ chúng ta không làm bạn nữa mà làm người yêu của nhau nhé ? - Bảo Bình cầm tay Kim Ngưu lên diễn tả cảnh Song Ngư tỏ tình Nhân Mã. Kim Ngưu chợt đỏ mặt quay sang chỗ khác. Ở bàn dưới cũng có hai con người đang đỏ mặt, một người đỏ mặt vì ngượng, còn một người đỏ mặt vì tức, muốn bóp cổ thằng biến thái phía trên. Ở phía bàn dưới nữa có những gương mặt ngây thơ và đầy ngạc nhiên nhìn Bảo Bình diễn lại - Thôi đi Bảo Bình, ông nói một hồi là có án mạng đó - Xử Nữ vội can trước khi tình hình chưa chuyển biến xấu - Mà Nhân Mã bà đi với Song Ngư vậy còn nhỏ Sư Tử đâu ? - Á ! Chết rồi... chắc nó giết tao quá tiêu rồi - Nhân Mã hoang mang nói, bình thường Sư Tử chỉ đợi chừng 10 phút là nó nổi điên rồi, lần này lại đến hơn nữa tiếng...lần này chết chắc rồi. Nhân Mã định gọi cho Sư Tử nhưng phát hiện đã bỏ quên điện thoại ở nhà, hèn chi mà sáng giờ không thấy nhỏ kia gọi. Nhân Mã quay xuống định tìm Cự Giải mượn điện thoại nhưng nhỏ phát hiện chỗ Thiên Yết vẫn trống, Thiên Yết vẫn chưa đi học - Ngư à, anh điện cho Thiên Yết qua rước nhỏ Sư Tử nha ? - Nhân Mã dụ dỗ Song Ngư - Anh luôn, trời ơi loạn hết rồi - Bạch Dương trêu chọc liền bị Nhân Mã đạp cho một cái - Anh không chắc nha, thằng kia nó khó khăn lắm - Song Ngư vừa nói vừa lấy điện thoại điện cho Thiên Yết - Yết à, mày đi học chưa ? - .... - Vậy mày chạy qua rước nhỏ Sư Tử nha ! - .... - Tại...sáng Nhân Mã đi với tao, mà xe nhỏ thì bị mất rồi - .... - Vậy nha ! - Song Ngư vừa tắt máy Nhân Mã liền nhào tới - Sao hả ??? Chịu không ??? Ổng nói sao ????- Nhân Mã hỏi tới tấp làm Song Ngư không kịp trả lời - Hên xui thôi - Song Ngư nhún vai Ở đâu đó có một cô nàng mặt hầm hầm như muốn giết người - Con ngựa kia, nhà ngươi dám bỏ ta còn không bắt máy nữa, đừng để ta thấy nhà ngươi nếu không ta sẽ lột da ngươi làm áo choàng bán lấy tiền - nhỏ lầm bầm chửi Nhân Mã, tiện tay nhỏ bứt hết đám hoa dại ven đường không thương tiếc. Thiên Yết vừa tới thì nhìn thấy cảnh tượng này cũng hơi tội nghiệp đám hoa vô tội xấu số - E hèm - Thiên Yết lên tiếng làm nhỏ Sư Tử giật mình ngẩng đầu lên thì bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng của Thiên Yết nhỏ vô cùng ngạc nhiên đang định hỏi thì bị Thiên Yết cắt ngang - Lên xe - Thiên Yết lạnh lùng nói, nhìn thấy mặt lạnh tanh của Thiên Yết làm những lời chưa ra tới miệng đã nghẹn lại, nhỏ vội lên xe - Từ từ thôi nha...tui sợ - Nhỏ ấp úng nói nhưng Thiên Yết không trả lời mà phóng thẳng làm Sư Tử hoảng hốt vội nắm lấy áo Thiên Yết. Tới trường đã vào học làm nhỏ Sư Tử sốt ruột - Vào học rồi kìa, nhanh lên nhanh lên- Thiên Yết đang gửi xe mà nghe nhỏ Sư Tử hối nên phát bực quát nhẹ - IM Nhỏ im bặt lẽo đẽo đi theo sau Thiên Yết. Cả 2 đứa đi đến cửa lớp thì Sư Tử đứng ngoài không dám vào vì sợ - Sao không vào ? - Thấy Sư Tử vẫn còn đứng lưỡng lự không muốn vào nên Thiên Yết hỏi - Ừ...thì... - Sư Tử ấp úng Rầm Cửa lớp bật mở làm mọi người đều giật mình hướng mắt nhìn, Thiên Yết lôi Sư Tử vào lớp mặc kệ cô giáo đang giảng bài, trước sự ngạc nhiên xen lẫn kinh ngạc của cả lớp vì Thiên Yết rất ghét người khác chạm vào người mình nhất là đối với con gái, lần này Yết lại nắm tay....Sư Tử. " Chuyện gì đây ? " Đó là suy nghĩ đồng loạt của tất cả mọi người trong lớp. Tùng ! Tùng ! Tùng ! Vừa nghe thấy tiếng trống, cô Mỹ Hoa lập tức đi ra khỏi lớp học. Sư Tử vừa thấy nhỏ Nhân Mã đang ngồi đút bánh cho Song Ngư ăn trong vô cùng tình cảm thì cơn giận lúc sáng của Sư Tử tự nhiên xuất hiện trở lại, nhỏ hất tay Thiên Yết, chạy lại chỗ Nhân Mã đang ngồi bẻ tay răng rắc - Sư...Tử..à, bình tĩnh... đi mà... - Nhân Mã mếu máo khi thấy bộ mặt như muốn giết người của Sư Tử, tiêu rồi, cơn ác mộng đã xuất hiện rồi - Tao xin lỗi mà~~ - Xin lỗi à... không chấp nhận - Sư Tử càng tiến tới làm Nhân Mã sợ quá vội nấp sau lưng Song Ngư, thấy bộ dạng của Sư Tử làm Song Ngư cũng hơi lo lắng - Sư Tử à...bà bình tĩnh nha - Song Ngư cười méo mó - Ông muốn sống thì tránh ra, nếu không thì...Song Tử, ông cản Song Ngư giùm tui đi, có thưởng - Sư Tử uy hiếp, rồi quay sang Song Tử đang ngồi chơi game, nghe nhắc đến thưởng Song Tử hí hửng ôm lấy Song Ngư đang bảo vệ cho Nhân Mã - Đừng mà Ngư ơi, ôm tao đi ! - Song Tử làm giọng nũng nịu - Đừng manh động mà Sư Tử - Thấy tình hình không ổn Nhân Mã vội chạy đi cứu lấy bản thân - Ya! con kia đứng lại - Sư Tử hét lên rồi cầm cây chổi rượt theo Nhân Mã - Ngu sau đứng lại, mày tha tao đi rồi tao đứng lại - Nhân Mã thở dốc - Mày có ngon thì chạy đi - Thế là trong lớp xuất hiện cảnh một người vừa chạy vừa năn nỉ xin tha, còn người kia thì hầm hầm cầm chổi rược theo Nhân Mã - Không cản hai nhỏ đó à ? - Bảo Bình nhìn Kim Ngưu thắc mắc - Cho tụi nó tập thể dục xíu đi - Kim Ngưu vừa bỏ miếng bánh vào miệng thì bị cây chổi của Sư Tử quơ ngang làm bọc bánh không cánh mà bay cái vèo xuống đất, Ngưu nhìn bọc bánh mà tiếc nuối nhưng nhỏ không dám lên tiếng với Sư Tử lúc này, haizz hiền quá cũng khổ mà - Không cản à ? - Xử Nữ lên tiếng khi thấy hình như lần này Sư Tử không có ý định dừng lại, tính ra thì Nhân Mã cũng ăn được vài chổi rồi chứ ít đâu =_= - Chắc lần này Nhân Mã khó sống, bắt nó đợi lâu vậy mà - Bạch Dương nhìn Song Ngư lắc đầu tiếc nuối - Chắc vậy rồi, mạnh mẽ lên Ngư à - Bảo Bình vỗ vai Song Ngư an ủi - Hai thằng bây muốn chết à ? - Song Ngư nghiến răng, giơ nắm đấm lên làm Bạch Dương và Bảo Bình im lìm - Để tao cho - Cự Giải lên tiếng - Đừng, em muốn nhỏ Sư Tử xử em luôn à - Song Tử đổi cách xưng hô làm Cự Giải đỏ mặt xấu hổ - Tui thách con Sư Tử đó dám đánh Cự Giải đó - Kim Ngưu và Xử Nữ đồng thanh lên tiếng cười gian xảo nhìn Cự Giải khiến tụi kia khó hiểu - Haizz - Cự Giải thở dài thấy Sư Tử chạy ngang vội túm lấy nhỏ, ai cũng tưởng Sư Tử sẽ quay qua xử luôn Cự Giải nhưng không, Sư Tử ngoan ngoãn đứng yên - Ngồi xuống đi, đổ mồ hôi hết rồi kìa - Cự Giải kéo Sư Tử ngồi xuống rồi lau mồ hôi cho nhỏ cứ như mẹ đang chăm sóc con làm mọi mọi người ( trừ Yết, Xử Nữ, Kim Ngưu ) đều mắt chữ A mồm chữ O - Sao...sao nghe lời thế ? - Bạch Dương lắp bắp - Ừa, chỉ có mình Cự Giải mới trị được Sư Tử thôi - Xử Nữ cười hiền giải thích nhưng có vẻ như chả có đứa nào hiểu,nhìn mặt tụi con trai ngu ngu mà Xử Nữ ngán ngẩm - Haizz, thì là vậy đó, không hiểu thì thôi ! - Con Ngựa kia, lần này tao bỏ qua, nếu không thì...- Sư Tử tiếp tục đưa cây chổi lên hù dọa Nhân Mã làm cô nàng hoảng hồn gật đầu lia lịa - Mà sáng chồng đi học với ai vậy ? - Với tui - Song Tử nhanh chóng trả lời giùm Cự Giải thì nhận được cái liếc xéo của Sư Tử vì tội nhiều chuyện - Vậy Thiên Bình đi với con Thiên...Thiên gì đó rồi à ?- Sư Tử hoàn toàn không nhớ được cái tên của nhỏ kia, haizz chắc tại già rồi trí nhớ kém - Thiên Trúc - Xử Nữ lạnh lùng nhắc nhở vì tính mau quên của bạn mình - À,... thôi kệ nó, mà vậy hồi chồng về với thằng xấu xí kia à ? bỏ vợ à ? - Sư Tử hất càm về phía Song Tử rồi làm ra vẻ mặt đáng thương với Cự Giải - NÀY ! Ai xấu xí hả ? - Song Tử hét ầm lên làm mọi người giật mình, nhìn cái mặt đen xì của Song Tử làm cả đám phì cười, đường đường thuộc top hot boy của trường mà bị chê xấu xí hỏi sau không tức... - Sao chồng bỏ vợ được - Cự Giải ôm Sư Tử nũng nịu - Nhưng chồng đi với Song Tử mà, đâu về với vợ được - Thì nãy bà đi với ai thì về với người đó - Bạch Dương lên tiếng rồi quay sang Bảo Bình đang ngồi chơi game với Thiên Yết ra ám hiệu - Đúng rồi, kêu Thiên Yết chịu trách nhiệm đi - Bảo Bình thơ ngây lên tiếng mà không biết ánh mắt lạnh lùng bên cạnh đang nhìn mình chầm chầm Rầm Và...Bảo Bình đã ăn trọn một đạp của Thiên Yết, nằm dài dưới đất, uất ức Bảo Bình đứng lên phản bác lại - Làm gì đạp tao ??? - Tội ngôn ngữ không phù hợp - Song Ngư cười ha hả, Bảo Bình suy nghĩ lại lúc nãy mới nói gì thì...phát ngôn không đúng thiệt =.= - Nhưng tao chưa nói xong mà, chịu trách nhiệm chở về nhà - Bảo Bình cãi bướng - Haizz, mày muốn ăn thêm cái nữa thì cãi tiếp đi - Ma Kết lên tiếng làm Bảo Bình im luôn không dám lên tiếng. Thiên Bình từ ngoài cửa hớn hở đi vào - Cục cưng à, chiều nay đi chơi với chị và Thiên Trúc không ? - Thiên Bình lắc lắc tay Bảo Bình nhõng nhẽo - Không - Bảo Bình thẳng thừng trả lời vì đi với nhỏ này khác gì làm osin cứ xách đồ với quẹt thẻ chứ sung sướng gì. Vừa trả lời xong bà cô dạy Hóa bước vào làm tụi nó thôi giỡn mà im lặng....ngủ trừ vài con người bận học - Tụi mình đi shopping nha ? - Thiên Bình vừa đi lấy xe vừa nói với Thiên Trúc. - Ừa, đi thôi ! - Thiên Trúc mỉm cười nói xong rồi lôi Thiên Bình đi Cả hai đến trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố. Hai đứa vừa bước vào trung tâm mua sắm là bao nhiêu người nhìn không chớp mắt, có người ngưỡng mộ, có người ganh tị... Dạo tới dạo lui hai đứa quyết định vào một shop quần áo trên tầng 2, vừa vào shop Thiên Bình đã chạy lại chỗ trưng cái đầm rẻ vai màu hồng phấn, dài ngang gối. - Ê bà thấy đẹp không ? - Thiên Bình vừa nói vừa ướm chiếc váy lên người - Tui thấy hợp với bà đó, bà vào thử đi - Thiên Trúc nháy mắt đẩy Thiên Bình vào phòng thử đồ. Sau một lúc Thiên Bình bước ra làm cho nhân viên trong shop đứng hình với vẻ đẹp của Thiên Bình - Hợp với bà lắm đó, mua đi - Thiên Trúc vừa nói vừa chỉnh chiếc đầm cho Thiên Bình - Ừa vậy tui mua - Thiên Bình cười tươi. Thiên Trúc lượn một vòng quanh shop và dừng lại tại một cái đầm màu đen, có hai dây bản to. Cầm lấy cái đầm rồi đưa cho Thiên Bình - Bà thử cái đầm này đi, quyến rũ chết người đấy - Thiên Trúc ướm thử chiếc đầm lên người Thiên Bình - Ok - Thiên Bình cầm lấy chiếc đầm vào phòng thay đồ,lát sau nhỏ bước ra... Lại 1 lần nữa làm nhân viên bất ngờ, ngây người - Oaaa, người gì mà mặc gì cũng đẹp vậy - Thiên Trúc cười cười, Thiên Bình quay qua chị nhân viên tính tiền. Nhỏ kéo Thiên Bình vô thêm mấy shop gần đó rồi bước ra với một đống đồ. Rồi Thiên Trúc đề nghị - Hay tụi mình đi ăn kem đi, nãy giờ mua nhiều đồ rồi - Thiên Trúc nói, Thiên Bình gật đầu rồi hai đứa ghé vào tiệm kem tại lầu 3 của trung tâm mua sắm. Hai đứa chọn một cái bàn giữa quán. Không biết là do 2 đứa hay sao mà khách đột nhiên tăng bất ngờ đa số là nam, ngồi nhìn 2 đứa mê mẩn - Bà ăn gì ? - Thiên Trúc nhìn menu nói với Thiên Bình - Tui ăn kem sôcôla. Một lúc sau Thiên Trúc quay trở lại với hai phần kem sôcôla và kem dâu. - Em trai bà đâu ? Hai người không hay đi chơi chung à ? - Thiên Trúc dò hỏi Thiên Bình - Không biết nữa, tui không hay đi chung với nó - Thiên Bình vừa ăn vừa trả lời Thiên Trúc - Ừa - Thiên Trúc mỉm cười rồi hỏi tiếp - Cậu ấy có người yêu chưa ? - Nó hả ? Tui cũng không biết nữa, thằng đó đời nào nói cho tui nghe về chuyện của nó - Thiên Bình lắc đầu ngán ngẩm vì thằng em khó khăn - Thế cậu ấy có hay đi chung với bạn nữ nào không ? - Thiên Trúc liên tiếp đưa ra câu hỏi về Bảo Bình - Hình như gần đây nó hay đi chung với Kim Ngưu thì phải - Thiên Bình vẫn ngây thơ thành thật trả lời Nghe tới đó, Thiên Trúc có chút bực trong người, nhưng cố nở 1 nụ cười gượng gạo với Thiên Bình Thiên Bình qua lớp nhưng không thấy Trúc đâu, đi dọc hành lang tìm nhưng cũng không thấy, đi xuống sân sau của trường thì thấy Thiên Trúc đang đứng nói chuyện với 2 nam sinh của trường, hình như là lớp 12. Thiên Bình đi nhẹ nhàng lại gần bờ tường gần đó, tính nhảy ra hù Thiên Trúc nhưng chợt khựng lại vì Trúc hình như nhắc tới mình - Cái con Thiên Bình ngu muội đó, nó không biết là em đang lợi dụng nó để chiếm lấy Bảo Bình, nó vẫn thản nhiên không biết chuyện gì xảy ra, à mà nhớ bắt con Kim Ngưu cho em đó, cái con đó nhìn chướng mắt không chịu nổi - Thiên Trúc vừa nói vừa nghiến răng - Ok ! Tụi anh biết mà - 2 nam sinh đó đáp lại bằng 1 nụ cười man rợ rồi cùng với Trúc bỏ đi Tim Thiên Bình chợt thắt lại, cảm thấy hụt hẫn, đau lòng vì người mình tin tưởng nhất, người mình trân trọng vì đã cứu mình, người mình hết lòng chơi chung đến cả bỏ bạn mà giờ lại đối xử với mình như vậy. Nước mắt cô tuôn ra như suối, rồi gạt nước mắt chạy thật nhanh lên sân thượng của trường ngồi ôm mặt khóc nức nở, cô không biết có 4 con mắt đang nhìn cô, đang ngạc nhiên vì cô - Có chuyện gì ? - Bảo Bình dụi điếu thuốc hỏi Thiên Bình Thiên Bình ngước lên đầy ngạc nhiên rồi lắc đầu không nói gì cả - Bà sao vậy ? - Bạch Dương cũng xuất hiện vén tóc Thiên Bình rồi lấy tay gạt nước mắt cô 2 đứa hỏi gì Thiên Bình cũng lắc đầu không đáp, bực mình, Bảo Bình đứng lên đóng thật mạnh cửa rồi bỏ xuống lớp, thấy Bảo Bình như vậy, lòng Thiên Bình càng đau nhói, càng khóc to hơn. Bạch Dương ngồi bên cạnh Thiên Bình ôm cô vào lòng, cô khóc ướt cả áo Bạch Dương, liên tục đánh vào ngực cậu trút bỏ ấm ức trong lòng, cậu không nói gì chỉ ân cần vỗ vai cô. Thiên Bình khóc mệt rồi thiếp đi lúc nào không hay. Bạch Dương im lặng để Thiên Bình nằm lên đùi mình rồi đốt điếu thuốc nhìn về xa xăm, thi thoảng lại nhìn Thiên Bình, khẽ vuốt nhẹ đôi mắt đang sưng húp đó, lòng Bạch Dương chợt nhói, nhưng cảm giác đó cũng qua nhanh chóng. Khi điếu thuốc cuối cùng tàn thì Thiên Bình thức dậy, đã 12h trưa, cũng là giờ học sinh tan trường hết rồi, cô nhìn Bạch Dương đang tựa đầu vào tường không nhúc nhích để cô nằm 3 tiếng đồng hồ tự dưng cô lại thấy xót xa cho Bạch Dương - Dậy rồi à ? - Giọng Bạch Dương trầm ấm nói với Thiên Bình trong khi đôi mắt vẫn nhìn về nơi xa xăm - Ừm.... Cảm ơn ông - Thiên Bình ngồi dậy mỉm cười nhìn Bạch Dương - Có gì đâu - Bạch Dương cười hiền xoa đầu Thiên Bình rồi nắm tay cô đứng dậy - Về thôi, tui đưa bà về - Tui tự về được mà - Thiên Bình nở nụ cười gượng gạo Bạch Dương không đáp nắm cổ tay Thiên Bình dắt đi xuống bãi giữ xe rồi chở cô về tận nhà, trên đường đi thi thoảng hỏi thăm cô, nhưng nhắc tới chuyện Thiên Bình tại sao khóc thì cô lại lẩn tránh bắt sang chuyện khác. Tới nhà Thiên Bình, cô đưa lại cho Bạch Dương mũ bảo hiểm rồi đi vào nhà, vừa vào nhà là gặp Bảo Bình đang ngồi đó, cặp mắt cậu khác thường ngày, nó không vui tươi hay nham nhở như cô từng thấy, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng. Vừa thấy Thiên Bình bước vào, ánh mắt hình viên đạn ấy chuyển hướng qua Thiên Bình rồi Bảo Bình đứng lên định đi lên lầu thì một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu - Em định tỏ cái thái độ đó với chị đến khi nào nữa - Giọng Thiên Bình đã run run, cô đã mệt mỏi vì thái độ của Bảo Bình lắm rồi - Chị cứ giấu đi, giấu cả đời đi, không cần đến tôi nữa thì cứ việc nói - Bảo Bình tức giận quát Thiên Bình - Sao em cứ luôn tỏ thái độ lạnh nhạt với chị, chị đã làm gì sai ? Sao em cứ không quan tâm chị, chị là chị em mà ? Tại sao em lại lạnh lùng với chị như vậy ? - Thiên Bình không còn kiềm chế được nữa, nước mắt cô rơi lã chã, những giọt nước mắt nặng nhọc rơi từ đôi mắt vẫn còn đỏ hoe và chưa hết sưng. Bảo Bình sững người vì thái độ khác thường của Thiên Bình, thấy vai nhỏ đang run lên làm lòng Bảo Bình chợt thắc lại, cậu quay người ôm chặt Thiên Bình vào lòng - Tôi vẫn luôn quan tâm chị đấy thôi, chỉ là không thể hiện ra ngoài, tôi không thích người chị mà tôi yêu quý giấu tôi bất cứ chuyện gì, tôi xin lỗi vì đã lạnh nhạt với chị, tôi xin lỗi vì đã làm chị khóc, tôi xin lỗi vì đã để chị buồn, tôi xin lỗi vì tất cả... Đừng khóc nữa - Giọng Bảo Bình trầm ấm và đầy chân thành lau đi những giọt nước mắt, Thiên Bình ôm chặt Bảo Bình mỉm cười hạnh phúc - Cục cưng của chị thật đáng yêu~~ - Thiên Bình hôn cái chụt lên má Bảo Bình, cậu cảm thấy hình như nhỏ đã trở về bình thường thì cậu buông ra, trở về ánh mắt hình viên đạn ấy - Vậy thì kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra với chị ? Thiên Bình kéo Bảo Bình lại sofa ngồi rồi kể lại toàn bộ câu chuyện mà mình chứng kiến cho Bảo Bình nghe, vừa kể xong mặt Bảo Bình đỏ lên vì giận - Mẹ kiếp ! Việc gì chị phải khóc cho cái con nhỏ đó chứ ? - Bảo Bình đập bàn quát lớn - Chị... Chị xin lỗi...Chị không ngờ Trúc lại là con người 2 mặt như vậy - Thiên Bình cúi gằm mặt lí nhí nói, thấy vậy Bảo Bình bình tĩnh lại vỗ nhẹ đầu Thiên Bình - Thôi vào ăn cơm thôi, để sáng mai tui gặp con đó xử nó giúp bà - Bảo Bình đứng dậy bảo mấy cô giúp việc dọn cơm. Thiên Bình vui vẻ vì Bảo Bình đã trở lại bình thường, lại còn chưa ăn cơm để chờ mình về ăn cơ. Thiên Bình hí hửng vào giúp mấy cô giúp việc một tay. Ăn xong, Bảo Bình lên phòng ngủ trưa. Dưới lầu Thiên Bình đang ngồi lướt facebook thì sựt nhớ ra chuyện gì đó vội nhắn tin cho Kim Ngưu " 5h chiều nay tại quán cafe XyZ nha mày, tao có chuyện muốn nói với mày " " Chuyện gì quan trọng lắm không ? Sao không gọi nói luôn ? " " Tao muốn gặp mày, sẵn đi chơi luôn, hì hì " " Biết lắm mà, cái con này. Vậy chiều nay 5h qua rước tao đi, tao lười chạy xe " " Con quễ ăn cho đã rồi lười, riết như heo nha mậy " " Kệ tao, 5h qua nhà tao không thì thôi khỏi đi " End chap 10
|
Chap 11 :
Thiên Bình thôi không nhắn tin nữa rồi lên phòng ngủ trưa, gần 4h thì cô thức dậy sửa soạn đi gặp Kim Ngưu, lúc đó Bảo Bình vẫn chưa dậy, đi ngang phòng cậu em, cô mở cửa phòng bắt gặp vẻ mặt đáng yêu của cậu khi ngủ nhớ lại mấy lời lúc nãy cậu nói tự nhiên Thiên Bình ôm mặt rồi tự mỉm cười một mình, nhỏ đóng cửa lại lấy xe sang nhà Kim Ngưu - Qua nhanh dữ ha - Kim Ngưu nhìn Thiên Bình cười tươi - Lên xe nhanh đi má - Thiên Bình hối Kim Ngưu Cả 2 đi đến quán cafe, thoạt nhìn vẻ ngoài cổ kính nhưng bên trong lại trang trí theo phong cách hiện đại nhìn rất sang trọng, 2 đứa gọi 2 ly latte rồi ngồi tám chuyện - Có chuyện gì mà gọi tao ra đây ? - Kim Ngưu nhâm nhi ly latte hỏi Thiên Bình - Thì con Thiên Trúc mà tao quen nó không phải người tốt, nó cứu tao à không giả vờ cứu tao là vì muốn tiếp cận tao để quen được Bảo Bình, nhưng vì thấy Bảo Bình hay đi chung với mày nên nó đâm ra ghét mày, nó nói muốn bắt mày gì đó, cẩn thận nha - Thiên Bình tuôn một hơi rồi cầm ly latte lên uống - Bởi vậy, quen bạn phải biết chọn bạn mà chơi chứ mậy phải như rao vậy nè - Kim Ngưu vừa nói vừa vỗ ngực làm Thiên Bình phì cười - Ủa mà việc gì phải bắt tao, tao có làm gì đâu, hoang đường - Kim Ngưu ngạc nhiên khi nhớ ra vế sau lời của Thiên Bình - Tao cũng không biết nó sẽ giở thủ đoạn nào đây, báo cho mày để mày cảnh giác với nó thôi - Ừm.... - Kim Ngưu im lặng suy nghĩ Rồi cả 2 đứa đi vòng vòng chơi đến gần 8h tối thì Thiên Bình đưa Kim Ngưu về, đi ngang một hẻm vắng thì chợt có một chiếc xe chặn đầu xe Thiên Bình lại, 2 đứa xuống xe định chửi thì 2 tên thanh niên bên kia nhanh tay đánh mạnh vào cổ 2 cô nàng khiến cả 2 cô bất tỉnh.... - Tỉnh đi ! - Một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt 2 đứa, dòng nước lạnh buốt khiến cả 2 bừng tỉnh, trước mặt 2 đứa lúc này là khuôn mặt Thiên Trúc, cô đang nở 1 nụ cười man rợ nhìn tụi nó - Trói 2 đứa nó lại - 2 tên thanh niên lúc nãy lấy dây thừng buột tay 2 đứa lại, không đủ sức chống cự nên cả 2 đành buông xuôi để 2 tên đó trói - Sao cô lại làm như vậy ? Sao lại bắt chúng tôi - Thiên Bình quát Thiên Trúc. Trúc nhếch môi không trả lời tiến gần lại Kim Ngưu, tát mạnh vào mặt cô khiến mặt cô đỏ ửng in 5 ngón tay của ả - Sao mày lại giành Bảo Bình của tao, anh ấy là của tao - Trúc nghiến răng ken két - Tôi đã làm gì ? Tôi giành giật gì của cô ? Dù tôi có thích Bảo Bình hay không thì Bảo Bình sẽ không thích đứa ác độc như cô - Kim Ngưu nhếch môi lạnh lùng lên tiếng làm Thiên Trúc tức điên lên Chát ! Ả tát vào bên má còn lại của Kim Ngưu, cái tát mạnh đến nổi làm môi Kim Ngưu phải rỉ máu - Ha ha , đúng là mày thân với anh ấy hơn tao, nhưng tao chắc chắn tình cảm mày giành cho anh ấy không bằng tao, tao đã thương thầm anh ấy từ rất lâu nhưng không dám thổ lộ, định lợi dụng con chị ngu ngốc của anh ấy để tiến lại gần anh ấy hơn, nhưng không ngờ giờ nó có mặt ở đây - Trúc lại gần nắm tóc Thiên Bình, tát mạnh vào má cô - Cũng tại mày mà chuyện của tao bị lộ, uổng công tao đã giả vờ tốt bụng với mày, mệt chết đi được - Không ngờ mày là người như vậy, chắc mắt tao đã bị mù nên mới chơi với mày mà bỏ lũ bạn thân thiết nhất - Thiên Bình không kìm lòng được nước mắt lã chã - Đó là tại mày ngu ! - Trúc nhếch môi mỉa mai, rồi tiến lại gần Kim Ngưu - Nếu mày chịu xa Bảo Bình và nhường anh ấy lại cho tao thì tao sẽ tha cho mày, đường ai nấy đi - Trúc nắm tóc Kim Ngưu giật ngược ra sau làm Ngưu hét lên vì đau - Nếu mày muốn có Bảo Bình, thì bước qua xác tao trước đã - Kim Ngưu nhếch môi lạnh lùng nói thì lại nhận ngay một cái tát của Thiên Trúc vào mặt Không biết dũng khí từ đâu khiến cô có thể nói được như vậy, mặc dù cô rất yếu đuối không thể đánh lại Thiên Trúc vả lại còn đang bị trói. Thiên Trúc tát liên tục vào mặt Kim Ngưu khiến khóe miệng cô bật máu, má đã sưng cả lên nhưng cô không hề la hét hay van xin ả dừng tay, nước mắt đã giàn giụa, không phải cô khóc vì đau, mà khóc vì không thể chống cự được, và cô cũng không thể mất Bảo Bình, cô đã yêu Bảo Bình, ngay từ lần đầu gặp mặt, cô không tin vào tình yêu sét đánh nhưng từ khi gặp Bảo Bình, cô có cảm giác rất lạ, gần Bảo Bình thì tim luôn đập nhanh, luôn cảm thấy bình yên và hạnh phúc đến lạ thường... Trúc lên cơn Hoạn Thư đạp mạnh vào bụng Kim Ngưu làm cô đập đầu vào tường ngất xỉu. Thiên Bình thấy vậy liền buông lời chửi bới Thiên Trúc và kêu Trúc dừng tay, vì cơn giận chưa dứt, Trúc lại quay qua đánh Thiên Bình. Sau khi hả dạ, thì cả 2 đứa đã ngất xỉu, cô ra lệnh cho 2 tên thanh niên trông coi 2 đứa cho cẩn thận rồi cô ra ngoài hút thuốc nghĩ đến Bảo Bình, tại sao cô lại hành xử như vậy, tại sao Bảo Bình lại làm cô yêu cậu ta đến vậy, đến cả việc hèn hạ này cô cũng làm, cô yêu Bảo Bình từ lúc gặp mặt cậu trong trường, cô yêu nụ cười của cậu ấy vì thế cô luôn tìm hiểu về Bảo Bình, cô muốn có được trái tim của Bảo Bình, cô luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi người con gái khác thân thiết với Bảo Bình, và tất nhiên, nhiều cô gái trước tỏ tình với Bảo Bình điều đã có hoàn cảnh như Kim Ngưu bây giờ, tình yêu đã làm thay đổi một con người, từ cô gái hiền lành trở nên một con người có dã tâm, vì yêu mà bất chấp tất cả... Nước mắt Trúc tự nhiên rơi... Thà đừng cho cô gặp Bảo Bình, thà đừng cho cô yêu cậu để rồi cô trở nên như một con thú hoang * Tại nhà Thiên Bình * - Trời ơi ! Đi đâu mà giờ này chưa về. Gọi điện thì thuê bao, bà về đây chết với tui - Bảo Bình cầm điện thoại bấm số gọi cho Thiên Bình nhưng mãi không thấy tín hiệu hồi đáp, đã trễ rồi vẫn chưa về gọi điện thì không liên lạc được làm cậu lo chết mất - Ashhhh... Chắc điên mất - Bảo Bình vò đầu bứt tai rồi gọi điện cho từng đứa trong nhóm, duy nhất có số Kim Ngưu là cũng không liên lạc được như Thiên Bình, linh cảm không lành xuất hiện trong tâm trí Bảo Bình. Vội vàng lấy xe đi từng chỗ quen mà cả nhóm hay ghé. Thiên Yết vừa nhận được điện thoại của Bảo Bình liền sai người đi khắp nơi tìm kiếm Kim Ngưu và Thiên Bình, 8 đứa còn lại cũng vô cùng lo lắng liền tức tốc xách xe đi tìm từng chỗ mà tụi nó hay đến... *** Trúc gạt nhẹ nước mắt, dụi điếu thuốc rồi quay vào trong, nhìn 2 đứa đang nằm bất động trên sàn nhà, ả gọi 2 thanh niên lúc nãy vào rồi hất cằm về phía Kim Ngưu và Thiên Bình, 2 tên thanh niên đó gật đầu rồi cười biến thái cởi bỏ chiếc áo trên người tiến tới 2 cô nàng, cởi từng chiếc cúc áo, thấy có ai đó chạm vào người Kim Ngưu tỉnh dậy nhìn mặt tên biến thái đang sát bên cạnh thì mặt nhỏ trắng bệch lập tức hét toáng lên, Thiên Bình cũng tỉnh dậy nhìn xuống áo mình, 3 chiếc nút đầu đã được mở ra, Thiên Bình lại nhớ đến chuyện lúc trước trong hẻm vắng, nhớ về Thiên Trúc đã cứu mình rồi phản bội mình như thế nào, cô bật khóc nức nở - Thôi nào ! Không có gì đâu - Tên đó xoa đầu Thiên Bình cười nham nhở rồi cởi áo Thiên Bình ra làm lộ cả áo lót bên trong. Làn da trắng nõn sau lớp áo dần dần hiện lên trước mắt hắn khiến hắn không kìm lòng được nhào tới hôn lấy hôn để cổ Thiên Bình như một con thú dữ, tên bên kia cũng làm tương tự, hai nhỏ hét lên cầu mong sẽ có người đến cứu thoát ra khỏi con người kinh tởm trước mắt, Kim Ngưu giờ cũng đã nước mắt đầm đìa, cô cố chống cự nhưng dường như cô càng chống cự thì lại tăng thêm khoái cảm cho hắn, làm hắn thêm phần thích thú, cô cảm thấy bản thân thật kinh tởm cô bất lực vì không thể đẩy nổi con thú dữ kia ra khỏi người sức cô không bằng một phần sức mạnh của hắn, chẳng lẽ cuộc đời cô phải chịu thứ dơ bẩn này sau... * RẦM * Cánh cửa mở tung, 2 người đàn ông mặc áo đen xông vào đánh 2 tên biến thái đó đo ván còn mấy tên bên ngoài canh cửa thì đã xử hết rồi, Trúc sững sờ nhìn 2 người mặc áo đen đã nhanh chóng xử hết đám người của nhỏ, cả 2 người nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình che người cho Thiên Bình và Kim Ngưu lại rồi lái xe đưa 2 cô nàng vào bệnh viện do vết thương trên khóe miệng và vết sưng trên má 2 cô. Vào bệnh viện thì 2 đứa đã ngất đi do quá hoảng loạn và mệt mỏi, bác sĩ liền đưa vào phòng nằm nghỉ và truyền nước biển cho 2 đứa. Một người đàn ông mặc áo đen lấy điện thoại ra gọi - Cậu chủ, chúng tôi đã tìm được 2 cô gái đó và đang ở bệnh viện XYZ, lầu 3 phòng 609 - .... 20 phút sau... Thiên Yết, Bạch Dương, Song Tử, Ma Kết, Song Ngư, Nhân Mã, Xử Nữ, Sư Tử, Cự Giải đã có mặt ở bệnh viện. Vào thăm 2 cô nàng, hỏi thăm bác sĩ tình hình sức khỏe 2 đứa, rồi Thiên Bình và Kim Ngưu kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cả nhóm nghe làm đứa nào cũng hầm hầm tức giận - Ủa, Bảo Bình đâu ? - Kim Ngưu nhìn ngó xung quanh - Mày gọi cho Bảo Bình chưa Yết ? - Ma Kết quay qua nhìn Thiên Yết Thiên Yết chỉ gật đầu không đáp. Chợt tim Kim Ngưu và Thiên Bình đều đau nhói, linh cảm không lành ập đến trong lòng 2 cô - Gọi cho Bảo Bình lại đi - Thiên Bình hối Thiên Yết Thiên Yết lấy điện thoại trong túi quần ra gọi cho Bảo Bình, nhưng không liên lạc được. Cả đám lo lắng định đi tìm Bảo Bình thì nghe tiếng người đi thăm bệnh - Trước cửa bệnh viện vừa có vụ tai nạn giao thông ghê lắm bà ạ ! Nghe nói người ta đã đưa cậu tóc xanh xanh vào bệnh viện này rồi Nghe vậy bỗng cả đám có dự cảm không lành, Bạch Dương vội chạy xuống quầy tiếp tân của bệnh viện ở lầu 1 bằng thang bộ do đợi thang máy quá lâu, cả đám con trai chạy theo bỏ lại đám con gái ở lại lòng đầy lo lắng, Xử Nữ vỗ vai Thiên Bình và Kim Ngưu - Không phải đâu - Xử Nữ nhẹ nhàng an ủi làm 2 nhỏ cũng bớt phần nào lo lắng - Người tóc xanh bị tai nạn giao thông vừa chuyển vào đang ở đâu ? - Bạch Dương thở gấp hỏi cô tiếp tân do vừa chạy thang bộ từ tầng 3 xuống - Anh là người nhà của bệnh nhân ạ, vui lòng điền tên và đóng viện phí cho bệnh nhân ạ - Cô tiếp tân đưa cho Bạch Dương một tờ thu phí - Ở đâu ? - Bạch Dương đập bàn quát cô tiếp tân làm cho mọi người xung quanh giật mình hoảng sợ - Dạ... Ở phòng cấp cứu lầu 3 - Cô tiếp tân run run trả lời Vừa nghe xong, cậu vội vàng chạy lên lầu 3 mà cậu vừa đi xuống vẫn bằng thang bộ, tụi con trai vẫn chạy theo sau riêng Ma Kết ở lại ghi tên rồi đưa tiền viện phí cho cô tiếp tân - Xin lỗi cô, tại bạn tôi gấp quá ! - Ma Kết lịch sự xin lỗi cô tiếp tân làm cô hơi nghi ngờ có phải cậu là bạn của những người lúc nãy không, sao khác quá vậy - Không sao đâu ạ - Cô tiếp tân cười tươi với Ma Kết. Rồi Ma Kết cũng chạy lên lầu 3 với mọi người. Vừa đến phòng cấp cứu, cả đám con trai đang ngồi nghỉ mệt đợi bác sĩ ra thì điện thoại Song Ngư rung lên - Anh đang ở đâu đấy ? Nói là người đó không phải Bảo Bình đi - Giọng Nhân Mã đầy lo lắng - Anh đang ở phòng cấp cứu, người đó...thật sự đúng là Bảo Bình - Song Ngư nhẹ nhàng trả lời Nhân Mã làm tim của Thiên Bình và Kim Ngưu như ngừng đập Nước mắt Kim Ngưu rơi xuống, Thiên Bình thì ngất xỉu, cô cố gắng đứng dậy để đi đến phòng cấp cứu nhưng với sức của cô lúc này thì không thể nào đứng dậy nổi, cô chỉ biết cầu nguyện cho Bảo Bình qua khỏi... Đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra, Bạch Dương vội đến hỏi - Thế nào rồi bác sĩ ? - Anh là người nhà của bệnh nhân à, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, giờ đang chuyển qua phòng hồi sức để nghĩ ngơi, sẽ mau chóng bình phục thôi Cả đám nghe vậy vui mừng, thở phào nhẹ nhõm, Song Ngư liền gọi cho Nhân Mã báo tin vui - Tên ngốc đó sống rồi em ơi, giờ đang bên phòng hồi sức để nghỉ ngơi - Thật hả anh ? - Nhân Mã vui mừng rồi báo cho mấy đứa nghe. Không khí nặng nhọc trong phòng đã biến mất. Đám con gái dìu Thiên Bình và Kim Ngưu qua phòng hồi sức kế bên để thăm Bảo Bình, cậu vẫn đang hôn mê chưa tỉnh. Ma Kết nghe mấy người chứng kiến kể nguyên nhân Bảo Bình vào bệnh viện là do chạy quá nhanh rồi né con mèo cho nên lạc tay lái té xuống đường. Lý do thật...làm cả đám lắc đầu nhìn thằng bạn nằm trên giường bệnh, có ai đi thăm bệnh mà vô viện nằm chung luôn không ? Chắc chỉ có mình Bảo Bình mà thôi - Thôi, tụi tui về. Có gì thì gọi nha -Song Tử vươn vai lên tiếng. Rồi cả đám ra khỏi phòng để lại 1 mình Kim Ngưu trong phòng với Bảo Bình. Một tay Kim Ngưu nắm chặt tay Bảo Bình tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc xanh qua một bên, sờ lên miếng băng trắng trên trán Bảo Bình mà lòng cô đau nhói. - Tên ngốc, anh có biết là em yêu anh từ lần đầu gặp mặt không ? Em chẳng tin vào tình yêu sét đánh hay gì gì đó đâu, nhưng khi gặp anh, nhìn thẳng vào mắt anh, em có cảm giác rất lạ, tim em đã lỡ một nhịp vì anh, mặc dù em không muốn nhưng tim em nó cứ đập nhanh mỗi khi gần anh, em rất thích nụ cười của anh, em thích cái tính trẻ con hay đùa của anh, ở gần anh em thấy rất bình yên và hạnh phúc, nhiều lúc em tự nhũ là em chỉ thích anh thôi, nhưng thời gian qua... Em nhận ra là em đã yêu anh mất rồi - Kim Ngưu vừa nói vừa vuốt nhẹ vết thương trên mặt Bảo Bình lòng cô xót xa vô cùng Tay Bảo Bình chợt động đậy, mắt cậu mở từ từ ra, Kim Ngưu mừng rỡ nhìn Bảo Bình, khóe mắt cô đã đỏ - Ông không sao chứ ? - Kim Ngưu òa khóc lên vì hạnh phúc khi thấy Bảo Bình tỉnh dậy mở mắt nhìn cô - Cô là ai vậy ? - Bảo Bình giật tay mình ra khỏi tay Kim Ngưu rồi xoa đầu - Tôi đang ở đâu đây ? Kim Ngưu như chết lặng, nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mắt " không lẽ vết thương đã khiến trí nhớ của Bảo Bình bị ảnh hưởng " tim cô nhưng muốn vỡ ra khi Bảo Bình hỏi mình là ai, nước mắt Ngưu rơi lã chã, cô thất thần đứng lên định đi ra khỏi phòng thì một cánh tay ôm chặt eo cô từ phía sau - Đùa tí thôi, đồ ngốc - Giọng nói trầm ấm quen thuộc mà lúc đầu gặp Bảo Bình cô được nghe vang lên bên tai cô. Ngưu xoay người lại ôm chặt Bảo Bình, Bảo Bình cũng ôm chặt cô rồi buông ra, lau nước mắt trên mặt Kim Ngưu. Cô đánh vào ngực Bảo Bình - Tên ngốc này, biết làm người ta lo lắng lắm không mà còn đùa như vậy - Ngưu vừa nói vừa đánh liên tục vào ngực Bảo Bình - A đau...đau - Bảo Bình ôm ngực giả vờ đau đớn. Kim Ngưu hoảng hốt vội vàng lấy tay xoa nhẹ chỗ vừa cô vừa đánh, Bảo Bình chụp lấy tay Kim Ngưu đặt lên ngực trái của mình - Bên đây đau hơn khi biết em mất tích này - Bảo Bình mỉm cười nhìn Kim Ngưu làm cô đỏ cả mặt - Sao em lại tỏ tình với anh trước, tỏ tình phải là trách nhiệm của con trai chứ, em làm vậy mất hết cả sĩ diện của anh rồi Kim Ngưu đỏ mặt, không ngờ những lời khi nãy nhỏ nói đã bị Bảo Bình nghe cả rồi, tim cô lại đập nhanh, nhưng cố gắng bình tĩnh giật nhẹ tay lại chu mỏ bướng bỉnh Bảo Bình - Hứ ! Ai tỏ tình với ông chứ ! Bảo Bình mỉm cười không nói gì, cậu hôn nhẹ lên cái mỏ đang chu ra đó. Kim Ngưu bất ngờ đứng ngây người ra, nụ hôn đầu của cô vừa bị cướp mất, chưa kịp hoàng hồn thì Bảo Bình ôm chặt cô vào lòng - Anh yêu em con heo ham ăn ạ, cơ mà anh chỉ thích giật đồ ăn của người con gái anh thích thôi - Giọng Bảo Bình trầm ấm - Tên ngốc này... Sao lại nói em là heo chứ... - Kim Ngưu đỏ mặt xấu hổ - Em cũng chỉ không nổi giận với người em thích khi giật đồ ăn của em thôi Kim Ngưu buông Bảo Bình ra đặt lên môi cậu nụ hôn ngọt ngào... Cả 2 ngồi trên giường tâm sự - Em có sao không ? Sao lại mất tích như vậy ? Ai đã làm gì em ra nông nỗi này ? - Bảo Bình liên tục hỏi - Anh bình tĩnh nằm xuống rồi em kể cho anh nghe - Kim Ngưu nhẹ nhàng kêu Bảo Bình nằm xuống rồi bắt đầu kể lại sự việc cho Bảo Bình nghe - Cái gì ? Tên khốn đó... Hắn... hắn... hắn dám cởi áo em ra sao - Bảo Bình lắp bắp bàn tay nắm chặt lại vì giận. Kim Ngưu mặt mày cũng trắng bệch khi nhớ lại cảnh đó, nhém chút nữa...chút nữa thôi là cô đã không còn xứng đáng với Bảo Bình - Em xin lỗi... - Ngưu nói mà nước mắt đã rơi đầy mặt - Ngốc... Em có làm gì đâu mà xin lỗi - Bảo Bình lau nhẹ nước mắt trên mặt Kim Ngưu rồi xoa đầu cô nàng - Em về phòng ngủ chút đi, trời sắp sáng rồi - Anh cũng ngủ đi nha, ngủ ngon - Kim Ngưu đắp chăn lại cho Bảo Bình rồi hôn nhẹ lên môi cậu - Em yêu anh - Anh cũng yêu em - Bảo Bình cười hiền nhìn Kim Ngưu rồi vẫy tay chào cô, Ngưu về phòng thì thấy Thiên Bình vẫn còn thức, vừa thấy Kim Ngưu, Thiên Bình vội hỏi - Sao rồi ? Nó đã tỉnh chưa ? Có sao không ? Sao mày đi lâu vậy ? - Thiên Bình đưa ra 1 loạt câu hỏi làm Kim Ngưu không biết trả lời câu nào trước - Mày hỏi như sấm vậy sau tao trả lời được, ổng tỉnh rồi, ngủ rồi - Kim Ngưu nằm xuống giường đắp chăn - Sao mày đi lâu vậy ? Bộ hai đứa tâm tình nhiều lắm à ? - Thiên Bình quay sang " ngây thơ " hỏi Kim Ngưu - Này...này...ngủ đi, tao buồn ngủ rồi - Kim Ngưu ấp úng trả lời, nhỏ đỏ mặt khi nhớ tới nụ hôn của hai người, hành động này càng làm Thiên Bình thêm tò mò, nghi ngờ hình như hai đứa kia đã có chuyện gì đó nhưng cơn buồn ngủ ập đến làm cô cũng thôi không suy nghĩ mà nhanh chóng đi vào mộng đẹp. End chap 11
|