Sau khi cô kể cho ba mẹ của cô xong thì cô mới cảnh giác ra hình như nảy giờ Bảo Khanh cứ đi theo cô mà dạo này cũng thế mỗi lần cô đi đâu cũng thấy cả -Rồi anh định anh ở đâu khi xuống đây-Cô hỏi -Cô yên tâm, tôi ko ở nhà cô đâu mà lo, tôi sang nhà anh họ-Vẫn giữ nét mặt Bất cần đời đó Bảo Khanh trả lời -Ồ...vậy à đỡ tốn cơm, giờ thì xin TIỄN anh về giùm, và mong không gặp anh nữa, bye bye-cô nói Anh bất ngờ vì câu nói này lắm, cô ghét anh như vậy lắm sao nhưng sao được anh chả là gì của cô đành thì ra về. Khi chắc chắn là Bảo Khanh mới đi lên phòng, mỡ cữa phòng đi vào đồ đạc vẫn như xưa nhưng thư của ai đó thì xếp đầy, chắc lúc trước khi cô ra đi là người đó chuyển đến nhưng cô chưa kịp đọc thì cô đã về bên kia thế giới rồi, nhìn từng bức thư trên tay toàn là những bức thư cô gửi cho Tử Đằng sau nó lại ở đây chẳng lẽ Tử Đằng đã đến đây. Lật từng bức cô quan tâm nhất là bức thư của Tử đằng gửi cho cô Ngày 15/4/2011 - Chắc khi tớ gửi bức thư này thì cũng đã quá muộn rồi , tớ rất nhớ cậu , cậu có thể quay lại được ko, từ hồi cậu đi thì Tường Vi như ng mất hồn cứ bảo là do cậu ấy nên cậu mới mất do cậu ấy quá ích kỷ chẳng bao giờ hiểu cho cậu đau thế nào nên từ khi cậu ra đi cậu ấy vì quá xúc động nên cũng lăng bệnh mà mang một cơn bệnh cấp tính bác sĩ nói phải cho cậu ấy thời gian để tỉnh dậy nhưng 2 năm rồi cậu ấy vẫn chưa tỉnh nếu cậu về có thể quay về thì hay biết mấy chỉ cần cậu quay về thôi . Tớ thật sự xl , tớ nhớ cậu NGười viết Nguyễn Di Tử Đằng Nhật Linh sau khi đọc bức thư thì cũng không khỏi hoang mang Tường Vi bây giờ ra sao như thế nào rồi nhưng cũng không ngừng nghĩ về Tử Đằng nói trong bức thư là nhớ cô nhưng chỉ nói về Tuong vi cô cười cô cười cho cuộc đời bi thương của cô không phải Từ Đằng viết bức thư này cho cô mà là cho cái người chắc sẽ giúp được Tường Vi tỉnh dậy nhưng cô cũng không suy nghĩ lâu mà chuẩn bị đồ vào bệnh viện và không ngừng cầu mong trong cái 5 năm mà cô đi thì Tường Vi đã tỉnh dậy ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BỆNH VIỆN -Cô y tá ơi cho tôi hỏi một người tên là Tạ Ngọc Tường Vi có ở đây không ạ-cô hỏi -À cái cô đã bất tĩnh 5 năm á hả- cô y tá nói nhưng lời nói này thật sự làm cô sốc cái gì 5 năm rồi sao 5 năm rồi không phải là một thời gian ít ỏi ko lẽ Tường Vi sốc đến nỗi bất tĩnh 5 năm cô không ngờ sự ra đi của cô làm cho Tường Vi bệnh lâu như vậy -À chị ơi phòng cô ấy là phòng cô ấy là phòng mấy vậy- cô tiếp tục hỏi - phòng 205 , phòng vip 1 dãy 1 cứ đi lên dãy 1 sẽ thấy phòng vip 1 thôi- cô y tá nói không quên chỉ đường , NHật Linh đi theo lời cô y tá cũng rất dễ tìm thấy phòng vip 1 nhưng tới phòng mà ko thể vào được vì trong phòng đã phát ra một tiếng nói rất quen - Tường vi à, em tĩnh dậy đi hôm nay em biết anh thấy gì ko , hôm nay anh đã thấy một cô gái rất giống Nhật Linh ấy đấy nhưng cô ấy là Nhật Thư không phải Nhật Linh, anh mắc cười lắm đúng ko lúc trước khi cô ấy ra đi thì anh đã làm tổn thương cô ấy phải không còn nói chính em gái của mình là bạn gái của mình nữa chứ có phải anh đã quá sai khi đã chửi cô ấy không anh hối hận rồi-Tử Đằng nói và chính phúc dây này cô thật sự muốn chạy đến ôm Tử Đằng nhưng không thể cô sợ lắm "Cạch...." tiếng mở cửa vang lên Nhật Linh nhanh chóng chốn vào bóng tối nhìn từ xa hình như Tử Đằng đang đi về thì cô cũng nhanh chóng vào thăm Tường Vi - Tường Vi à tỉnh dậy đi mình đây này Nhật Linh của ngày nào đây nè, tớ xl vì ko hiểu cho cậu , cậu tỉnh dậy được không -Cứ như vậy Nhật Linh ngày nào đến nói một mình cho Tường Vi nghe cho đến một ngày - Cậu biết gì không hôm nay tớ mua loại hoa mà cậu rất thích này- Nhật Linh nói "..." im lặng nhưng hình như Tường Vi mới vừa nhúc nhích tay, Cô đang thật sự vui mừng Tường Vi tỉnh dậy đến khi hoàng hồn cô mới gọi lớn cho Bác sĩ -Bác sĩ, bác sĩ đâu rồi Tường Vi tỉnh lại rồi - nghe cô hét lớn ông bác sĩ cũng nhanh chân mà vào khi chắc chắn Tường Vi đã ổn Nhật Linh mới ra về ở lại Tử Đằng sẽ thấy cô mà thôi
|