Hai Phía Chân Trời
|
|
Chia Cách Bình Yên Giây phút lãng mạn thường song hành với sự thật phũ phàng. Sau cú phanh xe đột ngột của Duy Minh, tôi không may… cắn vào môi đến bật cả máu, khiến Duy Minh cuống quýt xin lỗi, một mực cho rằng vì mình đi đứng không cẩn thận nên mới làm tôi ra nông nỗi ấy. Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói cho đến khi đám con trai cùng lớp Duy Minh liên tục nhấm nháy nhau trêu chọc cậu, cho rằng trong lúc bị tụt lại phía sau, chúng tôi “làm gì đó” nên môi tôi mới ra nông nỗi ấy. Tất nhiên, bọn họ không dại dột đùa cợt như vậy trước mặt Đan Quỳnh, chỉ là cô ấy vô tình đi ngang qua vào lúc không cần thiết mà thôi. Tôi biết điều này là một dự báo chẳng hề hay ho, nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc mặc kệ và giả ngơ trước sự dò xét của dư luận. Trong buổi tiệc ngày hôm nay, tôi trở thành mục tiêu để đám con gái cùng lớp xì xào, bàn tán sau khi bọn họ thấy Đan Quỳnh tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Nhưng thật may, tôi lại dễ hòa nhập với đám con trai lớp Duy Minh. Lý do để bọn họ hứng thú với tôi cũng không khác gì Duy Minh cả, đều là ca ngợi thái độ lì lợm của tôi khi bị ăn đòn, thêm vào đó là hào hứng vỗ vai tôi bôm bốp khi biết tôi thích xem bóng đá đến chết đi được. “Hóa ra fan MU, thảo nào cậu với thằng Minh hợp gout nhau như thế!” Ngồi cạnh tôi, Đức Cường cầm điếu thuốc lá đang hút dở trên tay, dáng vẻ thành thục như một người hút thuốc lâu ngày. Đám con trai này tôi đánh giá là tốt và chơi được, nhưng cũng có vài điểm tôi không thể ưa được bọn họ, một trong số đó là việc hút thuốc. Tôi thừa nhận con trai ngày nay hút thuốc từ khá sớm, nhưng ít ra bọn họ cũng nên có ý thức một chút, tại sao đi chung với con gái mà lại hút vô tội vạ như thế, hành động như vậy có phải hơi thiếu suy nghĩ không? Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN “Ừ, chắc vậy.” Tôi đáp, giọng không chú tâm lắm. Lúc này tôi cũng không có tâm trạng để bận tâm xem Đan Quỳnh có để ý không nữa, bởi mùi thuốc lá của hội con trai khiến tôi hơi khó chịu. Vì không muốn mất lịch sự, tôi cũng không tiện bảo bọn họ dập thuốc, chỉ cố ngồi né sang một bên để không hít phải khói. “Cường, Quang, Bình! Dập thuốc đi!” Ở hướng đối diện, Duy Minh chợt lên tiếng đề nghị. Duy Minh ngồi cạnh Đan Quỳnh, nhưng ánh mắt cậu lại hướng về phía tôi. Đề nghị của Duy Minh khiến cho hội bạn thân của cậu ngẩn người ra, nhưng rồi họ cũng nhận ra là mình hơi vô ý, liền bối rối tắt thuốc rồi cười hì hì hối lỗi. “Quên mất, người đẹp còn ngồi đây mà không để ý!” Đức Cường cười toét miệng. Ở trường, Đức Cường cũng có thể coi là một hotboy. Chỉ tiếc là cậu ta quá dẻo miệng, không hợp với sở thích của tôi. Vây mà vẫn có cả đám con gái mê Đức Cường như điếu đổ. “Nhi chắc ghét người hút thuốc lắm nhỉ?” Thấy tôi không nói gì, Đức Cường tiếp tục bắt chuyện. “Tất nhiên!” Một cô bạn cùng lớp xen vào không cho tôi có cơ hội lên tiếng. “Yên Nhi là con nhà lành, không giống như mấy ông đâu!” Tôi nhếch miệng, hội con trai thì cười phá lên, tuy nhiên, trong đầu mỗi người lại là một suy nghĩ riêng. Đức Cường và những người khác có lẽ cho rằng tôi đang được khen ngợi, nhưng không đâu, tôi hiểu rất rõ đó là một lời nói đểu. Trở thành cái gai trong mắt Đan Quỳnh, đương nhiên tôi cũng trở thành cái gai trong mắt đám bạn thân của cô bạn. Những lời vừa rồi chẳng khác nào một sự cảnh cáo, muốn nhắc nhở tôi và Duy Minh cũng như hội con trai kia không giống nhau, không thích hợp để trở thành bạn hay bất cứ mối quan hệ nào khác. Và có lẽ mục đích Hoài Thu mời tôi đi dự sinh nhật cũng vậy, cô bạn chỉ muốn khẳng định lại những thứ tôi không nên, cũng chẳng bao giờ có thể chạm vào mà thôi. Nghĩ vậy, trong lòng tôi thoáng buồn. Nhiều người mang danh bạn, nhưng chẳng thể đối xử với nhau cho đúng với vai trò.
“Ừ, tớ ghét mùi thuốc lá!” Tôi trả lời Đức Cường như hoàn toàn không nghe thấy lời châm chọc kia. Tôi không thích con trai hút thuốc lá, muôn đời là vậy. Nhiều người cứ biện minh rằng thuốc lá là một người bạn trong lúc cô đơn, điển hình như ông anh trai quý hóa của tôi, nhưng tôi thì không quan tâm đến lời bào chữa ấy. Tất cả đều là lý do cả thôi, sai lầm của bản thân, nhưng nguyên nhân thì cứ nhất định phải đổ cho định mệnh. “Ôi, thế bọn tớ ở đây không có thằng nào để cậu thích rồi!” Đức Cường vẫn tiếp tục than thở. Tôi thì im lặng, yên lặng để suy nghĩ. Ra là Duy Minh cũng có hút thuốc. Tôi chưa từng thấy cũng chưa từng nghĩ về điều này. Đừng hỏi tôi có thất vọng hay không, bởi lẽ dù sự thật có ra sao đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng có tư cách gì để hờn giận, thất vọng hay đánh giá. “Vậy Nhi nói xem…” Đức Cường vẫn không chịu buông tha cho tôi. “Nhi có ghét con trai chơi bời một chút không, như lên bar, nhậu nhẹt, và đào hoa?” “Sao cậu lại hỏi tớ như thế?” “Vì tớ cực kì, cực kì thích Nhi đấy!” Đức Cường nhấn mạnh câu nói của mình, mặc cho xung quanh, mọi người nhất loạt ồ lên trêu chọc hai chúng tôi. Ở hướng ngược lại, tôi hoàn toàn tỉnh bơ trước lời “tỏ tình” ấy. Tôi nói rồi mà, Đức Cường dẻo miệng, lại sát gái, tôi nghĩ mình chẳng việc gì phải tin vào lời thú nhận của cậu ta cả. Nghĩ vậy, tôi bình tĩnh trả lời, nhưng là trả lời câu hỏi trước đó. “Tớ không ghét, nhưng cũng không thích những người như thế chút nào.” “Tại sao?” Đức Cường nhíu mày. Tuy nhiên, nét mặt cậu ta thích thú hơn là bực bội. “Chỉ là lúc này tớ thấy nó không hợp, và sau này dù có đủ tuổi và tự kiếm ra tiền, tớ cũng nghĩ là tớ không thích nó. Nói chung mỗi người có một ý kiến khác nhau thôi!” “Ôi, Nhi không sợ nói thế bọn tớ tự ái à?” Tôi vừa dứt lời, Đan Quỳnh đã ngay lập tức nói. Cái cách kéo dài giọng của Đan Quỳnh khiến tôi có chút đề phòng. Hình như không chỉ Đan Quỳnh mà những người còn lại cũng đều hiểu sai ý của tôi thì phải. Tôi nói về sở thích cá nhân là tôi không thích bar, không thích nhậu nhẹt, không thích những người con trai như thế, hoặc xét theo một góc độ khác, tôi tự thừa nhận tôi cổ hủ và không theo được xu hướng đám đông bây giờ. Nhưng qua đến tai bọn họ, dường như tất cả đều có chung suy nghĩ rằng tôi đang lên mặt dạy đời, cho rằng bọn họ chưa kiếm ra tiền mà đua đòi, làm khổ bố mẹ. Ôi, đúng là cái miệng hại cái thân mà! “À, tớ xin lỗi! Tớ ăn nói không đâu vào đâu khiến mọi người hiểu sai rồi!” “Hiểu sai gì chứ? Nhi đừng lo, không ai nghĩ gì đâu!” Đức Cường vẫn hào hứng nói, cậu ta đúng là tuýp người không dễ để bụng chuyện gì. Sống như Đức Cường cũng tốt, đỡ mệt! Tôi vô tình đánh mắt về phía Duy Minh. Khoảng cách gần gũi mà tôi vừa tự mình tưởng tượng cách đây vài giờ đồng hồ giờ có lẽ đang dần tan biến. Ánh mắt Duy Minh lúc này thật xa lạ, như thể mối quan hệ giữa hai chúng tôi đang quay về điểm khởi đầu. Tôi nghĩ những gì mình vừa nói đã động chạm đến Duy Minh. Tôi không biết Duy Minh cũng là một người như thế, nhưng nếu đúng, tôi cũng không hối hận về những gì đã nói. Tôi đã trả lời Đức Cường một cách thành thật: tôi không thích những người như vậy. Nếu Duy Minh có những điểm như vậy, tôi cũng không thích, nhưng là không thích những điểm đó của Duy Minh. Chứ bảo tôi không thích cậu nữa, tôi làm không được. Nhưng đó đâu phải là điều Duy Minh muốn nghe, phải không? Ngồi bên cạnh Duy Minh lúc này là Đan Quỳnh. Bọn họ là một đôi, đó là điều mà tôi luôn dặn mình phải ghi nhớ. Dù Duy Minh có thừa nhận nhiều khi cậu không thoải mái, cậu cảm thấy mệt mỏi với mối quan hệ riêng thì tôi cũng chẳng có tư cách nào để xen vào mà giành giật. Vị trí của tôi là ở đây, mãi đứng sau nhìn Duy Minh đi trên con đường hạnh phúc của riêng cậu mà thôi. “Xin lỗi Thu, Nhi xin phép về trước nhé! Anh của Nhi qua đón rồi!” Tôi lắc chiếc điện thoại trên tay, quyết định sẽ rút lui trước. Hoài Thu và mọi người đều có suy nghĩ đúng đắn, đó là tôi không phù hợp với bọn họ. Sự xuất hiện của tôi khiến mọi người cảm thấy thiếu thoải mái, vậy thì tôi không nên ở lại đây làm gì nữa. “Anh Nhi vào tận trong này à?” Đức Cường hỏi với giọng tò mò. Quán ăn chúng tôi đang ngồi ở trong một con ngõ sâu, không dễ tìm đường vào. Lúc mới đến, tôi và Duy Minh cũng rất vất vả trong việc tìm địa chỉ quán ăn. “Không, anh tớ đợi ngoài đầu ngõ.” “Để tớ đưa cậu ra!” Khi tôi đang loay hoay thu dọn đồ đạc thì Duy Minh đột ngột đứng dậy. Tôi đánh mắt về phía Duy Minh, muốn xác định không phải mình nghe nhầm. Khi nãy, tôi cho rằng đám con trai hơi vô ý khi hút thuốc vô tội vạ như vậy, nhưng đến giờ thì người vô ý chắc hẳn là Duy Minh. Đan Quỳnh đang ở đây, đám con gái vẫn luôn xì xào bán tán về chuyện của chúng tôi, vậy mà Duy Minh vẫn không chịu để tâm hay sao? “Tớ tự ra được mà!” Tôi tìm cách từ chối. “Tớ đèo cậu đến đây mà, sao để cậu tự tìm đường ra được. Đi nhanh nào!” Nghe lời thúc giục của Duy Minh, tôi nhanh chóng từ bỏ ý định từ chối đề nghị của cậu. Tôi không muốn tranh cãi quá nhiều, vô tình biến mình trở thành tâm điểm đám đông một lần nữa. Tôi cúi chào mọi người, nhanh chóng tìm đường ra. Chắc chắn, đây sẽ là lần cuối cùng tôi đi chung với nhóm người này. Trong lòng không thoải mái, còn trong tim, ắt hẳn cũng rất đau. “Minh!” Khi Duy Minh bước đến trước mặt tôi thì cũng là lúc có tiếng người lên tiếng gọi cậu. Duy Minh quay lại theo phản xạ, tôi nghĩ cậu ấy cũng đoán ra được là ai đang gọi mình. Đan Quỳnh rời khỏi vị trí ngồi, chạy nhào về phía Duy Minh rồi kiễng chân đặt một nụ hôn lên má cậu. Đan Quỳnh chạy đến rất nhanh, nhưng rồi sau đó lại lưu luyến không muốn rời đi. Tôi chết lặng. Khoảnh khắc ấy, tôi không còn có thể phân biệt trước mặt mình là ai nữa. Tôi chưa bao giờ có được Duy Minh, nhưng khi nhìn Đan Quỳnh hôn cậu ấy, tôi có cảm giác mình đã đánh mất một thứ vô cùng quan trọng mà vĩnh viễn chẳng thể nào lấy lại được. Cổ họng tôi nghẹn đắng, cơ mặt cứng ngắt cố gồng lên để ngăn dòng nước mắt trào ra. “Anh đi nhanh nhé!” Bỏ mặc ngoài tai sự trêu chọc của mọi người, Đan Quỳnh vẫn níu nhẹ tay Duy Minh, chậm rãi cất lời. Đan Quỳnh nói với Duy Minh bằng một giọng nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt cô ấy dành cho tôi thì hoàn toàn trái ngược. “Ừ.” Duy Minh gật đầu, nhanh chóng xoay người bỏ ra ngoài. Tôi lẳng lặng bước theo sau. Lần này, tôi không còn đối diện nổi với Đan Quỳnh nữa. Tôi vội bỏ ra ngoài quán ăn, có lẽ, bản thân rất cần không khí để thở. Tôi tự hỏi, mình đã đẩy mọi chuyện đi tới đâu rồi? Nếu không phải tôi để tình cảm lấn át lí trí, tham lam muốn ở bên cạnh Duy Minh, liệu rằng Đan Quỳnh có vì quá bất mãn nên mới cố tình thể hiện tình cảm của hai người trước đám đông như vậy? Có lẽ Đan Quỳnh và cả những người khác đều đã nhận ra phần nào tình cảm của tôi với Duy Minh, không thì ít ra cũng cảm thấy tôi là một vật cản thừa thãi, lẽ ra không nên tồn tại. Sao tôi lại tự biến bản thân thành một kẻ mặt dày, không biết xấu hổ như vậy? Nhớ lại những gì vừa xảy ra, nhớ lại khoảnh khắc Đan Quỳnh hôn Duy Minh, tôi muốn khóc. Nhưng tôi lấy tư cách gì để khóc đây? Người thích Duy Minh, người lặng lẽ đi bên đời cậu, hay người ngoan cố không chịu chấp nhận rằng cậu đang hạnh phúc mà vẫn cố tình tiếp cận cậu bằng mọi giá? Không, tôi chẳng là gì cả, chẳng là bất cứ thứ gì trong cuộc đời của Duy Minh! Hai chúng tôi đi song song với nhau, không ai nói lấy một lời. Cũng tốt, mọi lí lẽ trong trường hợp này đều thừa thãi cả thôi. Tôi ước mình có thể vùng chạy, nhưng chút lí trí cuối cùng mách bảo tôi phải biết kiềm chế. Mọi thứ vẫn nên kết thúc trong im lặng thì sẽ tốt hơn. “Cậu vào đi, tớ tự tìm đường ra được!” Tôi nói, nghe giọng mình khàn khàn. Duy Minh thật tốt, nhưng không tốt thì sẽ ổn hơn, về mọi thứ. Duy Minh đã khiến tôi nhiều lần nảy sinh hi vọng, hi vọng về một điều gì đó thật mơ hồ, thật xa vời, và có lẽ là không có thật. “Trời tối, đường vắng, tớ đi cùng thì hơn.” Duy Minh gạt đi, không có ý nghe theo tôi. Duy Minh đút hai tay vào túi quần, đi trong im lặng. Tôi thấy thái độ của Duy Minh không bình thường, trước cả khi Đan Quỳnh hôn cậu nữa. “Cậu không cần phải tốt với tớ như thế!” Đúng, nếu hai chúng ta là người xa lạ, mọi thứ sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng nếu như vậy, có lẽ, tôi sẽ không dễ dàng gì để có thể buông tay. Duy Minh dừng bước, cậu quay qua nhìn tôi rồi lên tiếng. “Cậu thấy phiền à?” “Tớ thì không, nhưng người khác chắc là có.” Duy Minh thở hắt. Cậu đưa mắt nhìn trời không chủ đích. Bầu trời hôm nay đen kịt, không có lấy một ngôi sao. Ánh trăng bàng bạc, vẽ lên nền đất hai bóng người lặng lẽ. Trăng đẹp, nhưng chẳng thể thấu hiểu một ai. “Tớ đưa cậu đến đây thôi!” “Ừ, cậu nên quay lại đi! Quay lại… với Quỳnh.” Tôi nói, không hiểu sao cổ họng như nghẹn lại. Tôi không mong chờ việc tận mắt chứng kiến Duy Minh quay lưng đi trước mặt mình vì bất cứ lý do gì, nhưng cho đến cuối cùng, những việc không muốn ấy lại chính là sự thật. Ngay từ đầu, tôi đã là người đến sau, lại là kẻ hèn nhát không dám giành giật tình yêu về phía mình, nên giờ mọi chuyện có ra sao đi chăng nữa thì tôi cũng không có quyền oán trách số phận. Duy Minh vẫn nhìn tôi. Cậu ấy không hề rời mắt đi dù chỉ một giây. Tôi có cảm giác Duy Minh muốn nói rất nhiều điều, nhưng lại không biết nên nói sao cho phải. Và nói bao nhiêu thì cũng là không đủ, không đủ rõ ràng cho mối quan hệ của chúng tôi. “Yên Nhi, sao chúng ta lại khác nhau thế nhỉ?” Duy Minh gọi tôi bằng tên thật thay vì cái biệt danh Sky ngớ ngẩn. Trong lòng tôi có chút hụt hẫng khi nghe thấy điều đó. Dường như, mọi thứ đã quay về điểm khởi đầu. “Ừ, đúng là khác.” Tôi không biết Duy Minh muốn nói đến điều gì, nhưng gật đầu thừa nhận với tôi lúc này cũng chẳng phải là việc đáng để bận tâm suy nghĩ. Tôi không hợp với bạn bè của Duy Minh, lại khiến họ hiểu lầm rằng tôi khinh thường cách sống của họ. Có chăng, Duy Minh cũng có suy nghĩ đó. “Nếu chúng ta không khác nhau nhiều đến thế, không biết… liệu chân cậu có đủ dài để chạy đến trước mặt tớ sớm hơn một chút hay không?” Duy Minh thở dài, quay người bỏ đi. Tôi ngây ngốc cúi nhìn đôi chân mình. Không đâu, dù nó có ngắn thật, có đối lập hoàn toàn với đôi chân dài của Duy Minh thì đó cũng chẳng phải là nguyên nhân khiến tôi là một kẻ thất bại. Nhìn theo dáng lưng mảnh khảnh đang bước dần vào khoảng tối khuất ánh đèn, tôi thấy trong lòng mình ngột ngạt. “Vậy nếu tớ đến sớm hơn, tớ sẽ có cơ hội chứ?” Tôi gọi với theo Duy Minh. Nước mắt rơi ướt nhòa gương mặt. Tôi cần dũng khí để buông tay, chứ không phải là can đảm để nói ra những thứ nên được chôn chặt trong lòng như vậy. Duy Minh không trả lời, cậu rảo bước nhanh hơn rồi dần dần biến mất vào trong bóng tối, để lại tôi đứng như trời trồng phía sau, cố nuốt lấy những giọt nước mắt mặn chát của mình. Khoảnh khắc bầu trời của mình quay lưng, tôi cảm thấy mọi thứ trước mặt như hoàn toàn sụp đổ.
|
Rời Một tháng sau đó, tôi không còn nói chuyện với Duy Minh nữa. Quả nhiên, mọi thứ đã trở lại điểm ban đầu. Chúng tôi quen biết nhau không lâu, nhưng đến khi không còn Duy Minh ở bên cạnh, tôi cũng không tránh khỏi cảm giác trống trải. Thư viện, canteen, sân trường, ngay đến cả khi về nhà, đâu đâu cũng là bóng hình của cậu ấy. Tôi cứ ngỡ rằng tình cảm cũng chỉ là một bài toán thời gian, muốn quên, dần dần sẽ quên được, nhưng không phải. Tôi càng muốn quên thì lại càng nhớ, tôi càng muốn buông tay thì lại càng chạnh lòng. Đau chứ, đau đến nhiều khi ngay cả việc hít thở cũng cảm thấy quá đỗi khó khăn. “Mày thích Duy Minh của 12A đúng không Nhi?” Kiều Trang ngồi đối diện với tôi, nghiêm mặt gặng hỏi. Nét mặt nó hoàn toàn không có vẻ gì là tò mò hay đùa giỡn cả. Tôi vẫn thản nhiên ngồi quay bút, cảm thấy sắc mặt mình không hề biến chuyển trước câu hỏi bất ngờ vừa nhận đươc. Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN “Sao mày biết?” Không phủ nhận cũng không tìm cách lảng tránh vấn đề, tôi thẳng thắn thừa nhận. Kiều Trang dù sao cũng là bạn thân của tôi. Tôi có thể không nói với nó, nhưng một khi nó đã hỏi đến, tôi sẽ không bao giờ nói dối. “Khỉ thật!” Kiều Trang lầm bầm trong miệng. Tuy nhiên, nó không trả lời tôi mà lại tiếp tục tra khảo. “Từ bao giờ thế?” “Lâu rồi, cũng chẳng rõ là khi nào.” “Trước hay sau khi nó và con Quỳnh yêu nhau?” “Trước.” “Điên! Mày điên thật rồi!” Kiều Trang thốt lên, gương mặt chứa đựng vẻ dè chừng. Nó như vò nát quyển vở trong lòng bàn tay thay vì nhào tới và bóp cổ tôi. “Tao làm sao mà điên?” “Mày thích nó lâu như vậy mà không nghĩ đến chuyện cưa nó à?”
“Không, quả thật trước đây tao không nghĩ đến chuyện đấy!” “Còn bây giờ?” “Người ta có người yêu rồi!” “Vậy thì đứng lên mà giành lấy nó về phía mày! Nếu mày không theo đuổi, sao có thể có được điều mình muốn?” “Minh thích Quỳnh, không phải tao. Vậy thì giành giật để làm gì, phí công lắm!” “Thì sao chứ? Ai quan tâm? Mày dĩ nhiên là xứng với thằng đấy hơn Quỳnh rồi!” Kiều Trang nói với giọng quả quyết. Quyết tâm thuyết phục tôi theo đuổi Duy Minh của nó là rất lớn. Tôi nên mừng vì Kiều Trang đang đề cao mình, hay nên cảm thấy xấu hổ vì dù cho tôi có tốt hơn Đan Quỳnh đi chăng nữa thì vẫn không thể nào chiến thắng được cô ấy? “Xứng hơn?” “Phải. Nó có điểm gì bằng mày chứ? Nó yêu được thằng Minh vì nó đến sớm hơn mày thôi!” Đôi khi, sớm hay muộn cũng là điều kiện quan trọng nhất. Đan Quỳnh là người yêu của Duy Minh, như thế đã là quá đủ rồi, đâu cần tới những điều tốt khác mà Kiều Trang đang giúp tôi kể ra? “Mày có chắc là Quỳnh không xứng với Minh không?” Tôi hỏi Kiều Trang, nhưng thực chất là tự hỏi chính mình. Tôi đã nhiều lần có suy nghĩ giống Kiều Trang, đó là tại sao Duy Minh lại yêu Đan Quỳnh – một người quá tầm thường trong tất cả những người con gái bên cạnh. Và cũng như Kiều Trang, đã có không dưới một lần tôi cho rằng Đan Quỳnh không hề xứng đáng. Nhưng giờ khi đủ bình tĩnh để nghĩ lại thì có thật Đan Quỳnh không xứng đáng hay không? Tôi biết về Đan Quỳnh đủ nhiều để có thể đánh giá cô ấy theo một cách phiến diện như vậy? Và quan trọng hơn, chỉ cần Duy Minh nói rằng Đan Quỳnh xứng đáng, vậy thì tôi, thì cả triệu người khác có nói gì đi chăng nữa cũng chỉ là vô nghĩa. Đan Quỳnh xứng đáng, không xứng đáng, chỉ một người là rõ điều đó hơn tất cả. “Tóm lại… mày nhất quyết không chịu theo đuổi?” “Ừ.” Chắc hẳn trong mắt Kiều Trang, lúc này tôi chỉ là một kẻ hèn nhát. Tôi đã từng dặn Kiều Trang nên theo đuổi những gì mình cho là xứng đáng, vậy mà giờ tôi lại làm điều trái ngược. Nếu có ai hỏi tôi rằng Duy Minh có xứng đáng hay không, tôi sẽ trả lời là có. Chỉ cần tôi thích cậu ấy thì đó đã là điều xứng đáng rồi. Nhưng giành giật để làm gì cơ chứ? Tôi không thể vì một chút cảm xúc, hành động khác thường của Duy Minh dành cho mình mà cho rằng tôi có cơ hội. Nếu như Duy Minh thật sự có tình cảm với tôi, nếu cậu ấy thật sự cần tôi thì sẽ tìm cách giữ tôi ở lại bên mình chứ không phải biến tôi trở thành một kẻ ngoài cuộc, một kẻ thứ ba đáng ghét trong mắt của những người xung quanh như vậy. Suy cho cùng, dù cho có xao động thế nào, Duy Minh vẫn đủ tỉnh táo để nhìn ra Đan Quỳnh mới là người cậu thật sự cần, không phải tôi. “Vậy thì gạch tên nó ra khỏi cuộc đời mày đi!” “Ừ, chắc chắn rồi!” Phải vậy thôi, tôi đâu còn sự lựa chọn nào khác. Tình yêu đơn phương này kết thúc được rồi, nó chẳng đi đến đâu cả, chẳng đem lại lợi ích cho bất cứ ai. Quen biết Duy Minh, để cho cậu và mọi người đoán ra tình cảm của mình đã là cái sai của tôi rồi. Vô tình hay cố ý, chúng tôi đều từng coi nhau là bầu trời. Mất đi Duy Minh, bầu trời trong mắt tôi như tan ra thành từng mảnh. Mất đi tôi, có lẽ bầu trời của cậu ấy vẫn cao và xanh vời vợi mà thôi. Tôi đã tự biến mình thành người thiệt thòi khi trở thành kẻ thứ ba không được chào đón. Vậy thì còn ai xứng đáng rút lui khỏi câu chuyện này hơn tôi? “Mày lên lớp trước nhé! Tao đi nộp bài đã!” Tôi đứng dậy bỏ ra ngoài canteen trước với mục đích đi tìm cô giáo dạy Văn. Buổi kiểm tra trước tôi nghỉ học nên thiếu bài, may mắn được cô nhân nhượng cho làm ở nhà. Mọi người trong lớp luôn bàn tán chuyện tôi được cô giáo ưu ái. Vì bọn họ nói đúng, tôi cũng chẳng phản bác lại làm gì. Tôi rảo bước trên hành lang, cúi nhìn bóng của chính mình đang phản chiếu trên nền đá lạnh ngắt. Đôi khi thời tiết đẹp một cách khó ngờ, hoàn toàn tương phản với tâm trạng ủ ê của con người. Nắng nhạt màu xuyên qua tán bàng rậm lá, tạo thành những mảng màu sáng tối loang lổ hắt xuống hành lang. Nắng lên cao, bầu trời cũng cao thêm một chút, cố với mãi cũng chỉ bắt được chút dư vị ngọt ngào phảng phất đang lan dần vào trong không khí. “Nhi!” Tôi dừng bước, nghe bên tai giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Có lẽ sau này dù đi đến đâu đi chăng nữa, tôi cũng chẳng thể nào quên được giọng nói ấy, cũng như lãng quên đi việc mình đã thật lòng thích người con trai này đến chừng nào. Trong tương lai, có thể tôi sẽ đem lòng yêu một người nào đó khác, nhưng Duy Minh vẫn luôn là mối tình đầu, là người con trai đầu tiên mà tôi đã đem lòng yêu thương bằng tất cả tình cảm của mình. Tôi đảo mắt nhìn quanh, cố ngăn không cho nước mắt trào ra. Giờ đây, khi đã quyết định buông tay thì việc trực tiếp đối diện lại là việc khó khăn hơn bao giờ hết. Tôi sẽ làm được thôi, chỉ cần Duy Minh phối hợp một chút, tránh tôi đủ xa để tôi không ngoan cố hi vọng hão huyền thêm bất cứ điều gì nữa. “Sao cậu tránh mặt tớ?” Duy Minh đứng chặn trước mặt tôi, buộc tôi phải đối diện với cậu thay vì nhìn đi nơi khác. Nhìn hình ảnh tương phản của mình sâu trong đáy mắt kia, tôi cũng phần nào nhận ra bộ dạng mình thảm hại đến nhường nào khi ép buộc bản thân phải làm điều mình không muốn. Đối diện với Duy Minh, tôi có cảm giác trái tim mình như bị ai đó bóp chặt. “Vậy à?” Tôi hỏi lại, giọng run run. Tránh mặt? Phải tránh chứ! Ở bên Duy Minh mãi thì làm sao có đủ quyết tâm để buông tay? Duy Minh không hoàn hảo, nhưng ở bên cạnh, biết về cậu nhiều hơn chỉ khiến tình cảm của tôi càng trở nên sâu nặng. Duy Minh cũng không thể đòi hỏi nhiều như vậy. Cậu có Đan Quỳnh là đã đủ rồi, còn muốn tôi ở bên cạnh để làm trò cười cho thiên hạ nữa sao? “Tớ làm gì sai à?” “Không, cậu không sai gì cả. Tất cả mọi người đều biết người sai là tớ.” Sai, vì thích cậu. Sai, vì đến bên cậu muộn hơn. Sai, vì không dám giành cậu về phía mình. Và sai, khi cho rằng từ ngày quen cậu, tôi chưa từng làm được một việc gì đúng đắn. Đã sai rồi, tôi còn có thể sai đến đâu được nữa cơ chứ? Duy Minh im lặng. Tôi nghĩ cậu hiểu tôi đang nói gì. Phân định mọi chuyện thật rõ ràng, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Tôi sẽ quay về là Yên Nhi của ngày trước, của cái ngày chưa từng nhìn thấy Phạm Duy Minh đi ngang qua đời mình. Mối tình đầu, mối tình đơn phương này, có lẽ tôi nên bỏ lại phía sau. “Tớ chưa bao giờ có suy nghĩ đấy.” “Vậy cậu nghĩ gì?” “Tớ…” Duy Minh lắp bắp. Có lẽ, cậu không muốn làm tổn thương cảm xúc của tôi. Từ đầu đến cuối, Duy Minh giống như một chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích, không chỉ của riêng tôi mà còn của Đan Quỳnh. Cậu luôn ấm áp như ánh mặt trời, luôn khiến tôi bị thu hút, muốn lại gần và ở bên cạnh. “Yên Nhi, với tớ, cậu là người rất đặc biệt!” Duy Minh gọi tên tôi. Cậu khiến trái tim tôi khẽ rung lên theo từng âm điệu, từng câu từ của cậu. Đặc biệt? Hóa ra, tôi đã đi được đến nước này rồi, đã khiến một người như Duy Minh, một người mang danh người yêu của kẻ khác công nhận mình là người đặc biệt. Tôi có nên tự hào về điều đấy hay không? “Đặc biệt? Rồi sao?” “Tớ…” “Tất cả cũng chỉ dừng ở từ “đặc biệt”, phải không?” “Nhi…” “Dù tớ có đặc biệt đến đâu đi chăng nữa thì ở bên Quỳnh mới là nơi mà cậu nên quay về?” Tôi hỏi, nhưng lại mặc định đó là câu trả lời. Tôi đã muốn quên, đã muốn buông tay, vậy thì làm ơn hãy để cho tôi thực hiện mong muốn của mình. Cả hai chúng tôi đều có những trở ngại không thể tự mình vượt qua vì lý do này hay lý do khác, dù cho có sự xuất hiện của Đan Quỳnh hay không nữa. “Nếu tớ nói những lúc ở bên cậu, tớ hoàn toàn quên đi Quỳnh thì chắc hẳn tớ là một kẻ không ra gì?” “Vậy sao?” Liệu Duy Minh có cho rằng những lời này sẽ khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn? Vốn dĩ, tôi chỉ là một người thích Duy Minh không hơn không kém, tôi không hề có ý định theo đuổi hay tranh giành, nhưng chỉ một lời ấy thôi, Duy Minh đã biến tôi thành một kẻ thứ ba thật sự. Không ra gì sao? Không đâu, không phải Duy Minh mà chính tôi mới là kẻ đấy! Đã tự nhủ mình sẽ không làm bất cứ điều gì không phải nhằm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Duy Minh và Đan Quỳnh, nhưng rồi tôi vẫn khiến mọi thứ vượt ra khỏi tầm kiểm soát. “Có nhiều điểm chúng ta rất giống nhau, nhưng càng quen biết, tớ lại càng thấy hai chúng ta thật khác biệt. Vì lẽ ấy, cậu thu hút tớ từ những điều nhỏ nhặt nhất. Tớ thích sự thẳng thắn của cậu, dù cho những lời cậu nói có ít nhiều khiến tớ phật lòng. Nhưng tớ hiểu đúng sai thế nào, cậu vẫn là người nhìn nhận rõ hơn tất cả. Những thứ cậu cho là không tốt, đến cuối cùng, tớ chỉ vì một mình cậu mà nguyện ý bỏ đi tất cả những thói quen không hay đó.” Hai mắt tôi cay xè. Có lẽ, việc cố công kìm nén nước mắt cũng sắp sửa vô dụng mất rồi. Duy Minh, cậu ấy đang khiến quyết tâm trong tôi không còn kiên định. Tôi luôn muốn làm người đặc biệt, là người duy nhất giống như những gì Duy Minh nói, nhưng giờ được nghe thì có phải mọi thứ đều đã quá muộn hay không? Quan trọng hơn, nói cho tôi nghe những lời ấy, điều Duy Minh thật sự muốn là gì? “Minh, đừng nói nữa!” “Tớ không muốn giữ những điều này cho riêng mình.” “Nhưng cậu nói ra thì giải quyết được gì chứ?” “Tớ…” Tôi đưa nhìn Duy Minh. Ánh mắt Duy Minh ấm áp là thế, nhưng đến bao giờ ánh mắt đó mới thuộc về riêng tôi? Tôi từng nghĩ chuyện tình cảm giữa Duy Minh và Đan Quỳnh là trưởng thành, nhưng suy cho cùng, chúng tôi vẫn chỉ là những đứa trẻ còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Chuyện tình cảm hiện tại và cả sau này có ra sao, chẳng một ai là người dám chắc chắn. “Tớ không muốn mất cậu như vậy!” Duy Minh nói rõ ràng. Cậu tiến về phía tôi, chỉ trong chốc lát, khoảng cách giữa hai chúng tôi đã được thu hẹp. Tôi nhìn thẳng vào mắt Duy Minh, cố tìm ra một chút giả dối trong lời nói của cậu. Nhưng không, tôi cảm nhận rõ ràng được sự chân thật của Duy Minh, vậy mà nhiêu đó vẫn là không đủ để khiến lòng tôi ngừng dậy sóng. “Vậy còn Quỳnh thì sao?” “Nếu cậu muốn… tớ sẽ chấm dứt mọi chuyện với Quỳnh.” “Không, tớ không muốn!” Tôi vô thức lùi lại phía sau. Một điều gì đó như vừa vỡ òa trong tâm trí. Không, tôi không muốn, cũng không cần Duy Minh phải làm cái điều cậu ấy vừa đề nghị. Tất cả đều không cần thiết nữa rồi. Cảm xúc trong tôi như vỡ òa. Tôi chợt nhận ra, dù cho có không còn gì trong tay, tôi cũng không thể đạp đổ lòng tự trọng của mình như vậy được. “… Tại sao?” “Cậu không xứng đáng!” Tôi xoay người bỏ đi. Cơn đau trong tim đã không còn là âm ỉ nữa. Đặc biệt hay quan trọng thì sao chứ, vị trí của tôi cũng chỉ dừng ở đấy mà thôi. Cái gì mà chỉ cần tôi muốn, Duy Minh sẽ chấm dứt mọi chuyện với Đan Quỳnh? Duy Minh nói nhiều như vậy, nhưng hóa ra trong mắt cậu, tôi vẫn chỉ là một trường hợp dự phòng. Duy Minh cần tôi? Phải, cậu ấy cần tôi, nhưng không đủ nhiều như những gì cả hai chúng tôi mong đợi. Bởi lẽ nếu tôi thật sự quan trọng, thật sự đặc biệt, Duy Minh sẽ biết cách làm mọi thứ để giữ tôi ở lại bên mình, để không khiến tôi bị tổn thương, thay vì để một mình tôi mãi đặt cậu ấy lên ưu tiên trước nhất. Rốt cuộc, vị trí của tôi ở trong lòng Phạm Duy Minh là gì đây?
|
Điều Sẽ Đến Buổi tối ngày hôm ấy, Đan Quỳnh hẹn gặp tôi ở một quán cà phê. Tôi định không đi vì nghĩ trong đầu chẳng có lý do gì để gặp mặt, nhưng Kiều Trang mắng tôi hèn nhát, không thể mãi mãi nhịn nhục người ta như vậy. Nghĩ điều Kiều Trang nói cũng không hẳn là sai, tôi quyết định đến gặp. Quán cà phê nằm ở trung tâm thành phố, có view khá đẹp. Không giống những quán cà phê bóng đá hay cà phê bệt tôi hay ngồi, nơi đây hầu hết có khách hàng là giới trẻ, tầm tuổi tôi. Tôi không thường xuyên ghé qua đây, thường thì những lần tôi bước chân vào những quán cà phê dạng này đều là đi chung với Kiều Trang. Đan Quỳnh ngồi ở một bàn ngay sát cầu thang, vẫn mang nét mặt lạnh nhạt như thường ngày. Cô ấy lúc nào cũng vậy, nếu không phải là đi cùng Duy Minh, hiếm ai thấy Đan Quỳnh chịu nở nụ cười tươi. Tôi không để ý nhiều đến Đan Quỳnh, chỉ là giờ nghĩ lại, điều đó cũng không phải là nhận định sai lầm. Đan Quỳnh hẹn gặp tôi, chỉ một mình tôi, nhưng cô ấy lại đi cùng người khác. Ở một bàn cách đó khá xa, tôi nhanh chóng nhận ra nhóm bạn thân của Đan Quỳnh. Điều đó khiến tôi không chắc rằng đây chỉ là một cuộc nói chuyện thông thường, hay tôi sẽ có “cơ hội” bị hội đồng một lần nữa khi mà cánh tay mới chỉ lành lặn trở lại. Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN “Quỳnh đến lâu chưa?” Không muốn tốn nhiều thời gian, tôi liền rảo bước về phía Đan Quỳnh rồi kéo ghế ra ngồi. Tôi không biết lý do gì mình được mời đến đây, nhưng cũng phải chắc đến chín mươi phần trăm là chuyện này có liên quan đến Duy Minh. “À, tớ cũng vừa đến thôi.” Đan Quỳnh giật mình, dường như cô ấy không biết tôi đã đến. Đan Quỳnh có vẻ khá căng thẳng, trong khi đó ở hướng ngược lại, tôi đoán mặt mình đang tỉnh bơ đến độ khó chịu. “Nhi gọi đồ chưa?” “Tớ ngồi một chút rồi đi thôi.” “Ừ.” Đan Quỳnh gật đầu, tay vẫn không ngừng mân mê chiếc ống hút. Tôi không muốn lãng phí thời gian, nhưng người đối diện lại không giúp tôi tiết kiệm thời giờ ít ỏi. Đan Quỳnh hẹn tôi ra nói chuyện, không phải người nên hồi hộp phải là tôi hay sao? “Quỳnh có chuyện gì muốn nói với tớ thế?” Tôi quyết định đi thẳng vào vấn đề. Nếu vì chút ái ngại mà vòng vo, chắc hẳn tôi đã không còn là Vũ Yên Nhi, cũng không còn là người Duy Minh cho là vô cùng đặc biệt với cậu. Tôi đã chuẩn bị tâm lý trước khi đến đây, dù Đan Quỳnh có nói gi đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ giữ bình tĩnh để giải quyết vấn đề.
“Cậu thích Minh?” Sau một thoáng lưỡng lự, cuối cùng Đan Quỳnh cũng nêu ra thắc mắc của mình. Đan Quỳnh nói, ánh mắt hơi hướng về chiếc bàn nơi cuối dãy, có lẽ muốn tìm sự động viên của bạn bè mình. Hay thật đấy, ngay lúc này, tôi mới là người cần được động viên! “Phải.” “Tại sao?” “Đừng hỏi tại sao, mọi câu trả lời đều là vô nghĩa cả thôi.” Thích một người, thậm chí ghét một người đi chăng nữa thì cũng cần bao nhiêu lý do cho đủ? Ngày hôm nay tôi thích Duy Minh vì lý do này, ngày mai tôi lại thích cậu ấy vì lý do khác… Nhưng quanh đi quẩn lại, vẫn là thích, vẫn là ngày hôm nay thích nhiều hơn ngày hôm qua, chẳng hề bớt đi. Liệu rằng Đan Quỳnh hay bất cứ người nào khác trên thế gian này có đủ thời gian để lắng nghe tất cả những điều tôi thích ở Duy Minh chứ? “Vậy cậu thích một người có người yêu rồi thì có phải là vô nghĩa không?” “Có chứ, rất vô nghĩa là đằng khác!” “Biết vậy rồi sao cậu không nghĩ đến chuyện từ bỏ?” “Tớ có nghĩ, nghĩ rất nhiều, nhưng muốn từ bỏ là chuyện của lí trí, còn trái tim thì nó lại không chịu nghe lời.” Đan Quỳnh trợn mắt nhìn tôi. Hẳn Đan Quỳnh đang nghĩ tôi là một đứa con gái ngang ngạnh, bất chấp đúng sai mà ôm khư khư lấy quan điểm của bản thân. Tôi không dám nhận những suy nghĩ của mình là hợp tình hợp lí, chỉ là tôi thẳng thắn nói ra hết khúc mắc của mình mà thôi. Thích một người đã có người yêu, vô vọng chứ, còn ai rõ điều đó hơn tôi nữa? Nhưng vô vọng thì sao, nếu cứ muốn là có thể buông, vậy thì trên đời này còn mấy người vướng vào cái gọi là tình yêu đơn phương nữa? Đan Quỳnh ngồi thẳng người, đôi mắt dần sắc lại. Ngay từ đầu, Đan Quỳnh đã không đủ bình tĩnh để nói chuyện với tôi, và đến giờ có vẻ như cô bạn ngày càng khó chịu hơn. “Với tư cách là người yêu Minh, tớ đề nghị Nhi đừng đeo bám Minh nữa!” Lần này, giọng Đan Quỳnh đã dứt khoát hơn, không còn vẻ dè chừng và ái ngại giống như khi mới bắt đầu, thậm chí còn có một chút gay gắt. Ngay từ khi quen biết, Đan Quỳnh đã không ưa tôi, dù không đến mức thù ghét nhau ra mặt nhưng vẫn là không thích, chắc tại tính cách hai đứa khác nhau quá. Và cho đến bây giờ, nếu đẩy mối quan hệ ấy xuống mức tiêu cực hơn một chút, tôi nghĩ cũng là điều dễ xảy ra. “Được. Nhưng tớ có điều kiện!” “Nhi nói đi!” “Quỳnh cũng làm điều tương tự.” Tôi đáp trả một cách thẳng thắn. Đừng hỏi tôi lấy tư cách gì mà đặt điều kiện với Đan Quỳnh như vậy. Nói đúng ra, Đan Quỳnh cũng chẳng có tư cách gì mà bắt tôi phải tránh xa Duy Minh. Hai người đó là người yêu, nhưng như thế thì sao? Đan Quỳnh còn không thể giữ được nguyên vẹn tình cảm của Duy Minh dành cho mình thì sao có đủ khả năng đi trách cứ người khác làm thay đổi nhịp đập trái tim cậu ấy? “Cậu có thấy mình trơ trẽn không, Yên Nhi?” Đan Quỳnh gằn mạnh tên tôi, nhưng sự giận dữ và cả kích động của cô ấy không thể khiến suy nghĩ trong tôi mảy may suy chuyển. Đan Quỳnh muốn giải quyết mọi việc thật đơn giản nên tìm tôi nói chuyện riêng mà không để Duy Minh biết, hẳn là cô ấy sợ mất Duy Minh rất nhiều. Và có lẽ cả sự nhún nhường mà Đan Quỳnh đang dành cho tôi cũng là một trong những lý do mà cô ấy cho là hợp lí. Tôi toan trả lời Đan Quỳnh, nhưng cô ấy lại cắt lời tôi. Lần này, giọng Đan Quỳnh trong chốc lát bỗng trở nên run rẩy, kìm nén. “Nhi, coi như tớ cầu xin Nhi! Làm ơn, đừng đến gần Duy Minh nữa, được không?” “Quỳnh sợ mất Minh đến vậy sao?” “Phải, tớ rất sợ.” “Minh… là người như thế nào?” Đan Quỳnh bị ngạc nhiên bởi câu hỏi của tôi. Tôi đã giữ thái độ cứng rắn trong cả buổi gặp mặt, nhưng khi nói đến Duy Minh, tôi lại không thể làm chủ được cảm xúc của mình. “Đối với tớ, Minh là người con trai quan trọng nhất.” Đan Quỳnh cúi đầu ngẫm nghĩ. “Minh là người thích sự náo nhiệt, chỉ thích học những môn tự nhiên, thích ngồi những quán cà phê ven đường, thích dắt xe ra đường vào buổi tối… Ngược lại, Minh không thích phải dậy sớm, không thích những đồ ăn quá cay, không thích những người hay nói dối… Với mọi người, cậu ấy rất bình thường, nhưng với tớ, Minh là một người đặc biệt.” Tôi thấy mắt mình hơi ướt, cũng chẳng rõ vì sao. Qua lời kể của Đan Quỳnh, hình bóng Duy Minh hiện lên trong tâm trí tôi vô cùng đậm nét. Tôi biết những điều đó chứ? Dĩ nhiên là không! Chỉ có Đan Quỳnh, chỉ có người con gái duy nhất có đặc quyền ở bên quan tâm, chăm sóc và được Duy Minh yêu thương là biết được tất cả. “Đừng cầu xin gì tớ cả, vô ích lắm!” Tôi đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của Đan Quỳnh. “Đổi lại là Quỳnh, nếu tớ cầu xin Quỳnh như vậy, liệu Quỳnh có đồng ý hay không?” Đan Quỳnh không thể trả lời câu hỏi của tôi. Cô ấy đưa mắt ra đằng xa, tìm kiếm sự giúp đỡ của bạn bè nhưng đều vô ích. Tôi biết Đan Quỳnh sẽ không đồng ý, không bao giờ đồng ý, bởi vì chúng tôi cùng có chung tình yêu với một người con trai. Tôi không nói gì cả, quyết định bỏ về. Tôi chẳng có tư cách gì để tranh giành hay để Đan Quỳnh xuống giọng cầu xin mình như vậy. Nếu như Duy Minh thật lòng thích Đan Quỳnh thì rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, nhưng nếu như tình cảm của Duy Minh dành cho Đan Quỳnh không còn như trước thì tất nhiên những điều cô ấy vừa làm cũng chỉ là thừa thãi. “Yên Nhi!” Tôi giật mình khi nghe tiếng gọi quen thuộc vang lên bên tai. Đứng ngẩn người ra hồi lâu, tôi vẫn bán tính bán nghi, không dám thừa nhận người đang đứng đối diện với mình lúc này là Duy Minh. Cậu đưa mắt nhìn tôi, nhìn Đan Quỳnh. Ánh nhìn ban đầu là ngỡ ngàng, kế sau đó thì có phần nghi hoặc. “Tại sao hai người lại ở đây?” Duy Minh tiến lại gần tôi tra hỏi. Dứt lời, cậu lại phát hiện thêm những người bạn của mình đang ngồi ở một góc xa. Sự xuất hiện của Duy Minh quá bất ngờ khiến tôi không biết nên trả lời cậu ra sao, còn Đan Quỳnh thì lộ rõ vẻ bối rối và cả lo sợ. “Tình cờ thôi.” Tôi cười, quyết đưa ra một lời nói dối. Tôi không nghĩ thành thật trong lúc này là một việc hay ho. Tôi phải trả lời Duy Minh là Đan Quỳnh hẹn mình ra nói chuyện sao? Dù từ chối không cho Duy Minh biêt nội dung cuộc nói chuyện, tôi nghĩ cậu ấy cũng đủ thông minh để đoán ra mọi việc. “Cậu nói dối!” Duy Minh chau mày. Cậu kéo tay tôi về phía Đan Quỳnh. “Hai người đã nói chuyện gì?” “Anh…” Đan Quỳnh luống cuống tìm cách giải thích, nhưng còn chưa kịp nói gì thì đã bị Duy Minh cắt lời. “Quỳnh, em đã nói gì với Nhi?” Câu hỏi của Duy Minh khiến Đan Quỳnh chết trân, trong khi đó những người bạn của cậu cũng đồng loạt đứng sững cả lại. Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía Duy Minh và tôi, cái nhìn như nói lên một sự vỡ òa trong nhận thức. Giây phút ấy, cả tôi, cả Đan Quỳnh đều hiểu rất rõ ràng vị trí của mình trong lòng Duy Minh. Nước mắt Đan Quỳnh ướt đẫm gương mặt, cái nhìn của cô ấy xót xa tới độ tôi cũng cảm thấy nghẹn lòng. Chắc hẳn Đan Quỳnh phải cảm thấy rất hụt hẫng. Dù cho Đan Quỳnh là người hẹn ra nói chuyện, nhưng suốt cả buổi, quyền chủ động hoàn toàn thuộc về tôi. Thậm chí, Đan Quỳnh còn phải xuống nước cầu xin tôi không đến gần Duy Minh nữa, chỉ vì cô ấy sợ mất Duy Minh. Đan Quỳnh đã cố gắng làm tất cả, nhưng rồi những gì vừa nghe thấy chẳng khác gì một gáo nước hắt vào mặt cô ấy cả! “Tớ nói rồi, là bọn tớ tình cờ gặp nhau thôi!” Tôi rút tay mình ra khỏi tay Duy Minh. Ánh mắt của Đan Quỳnh khiến tôi cảm thấy mình như mang tội. Tôi không cố ý làm tổn thương Đan Quỳnh hay ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của hai người họ, nhưng giờ mọi thứ diễn ra không như ý thì tôi cũng chẳng thể thoát được trách nhiệm. “Nhi…” Duy Minh gọi tên tôi thật khẽ. Cậu rụt rè buông tay tôi ra, có vẻ như vừa kịp thời nhận ra trong giây lát ngắn ngủi, mình đã vô tình làm tổn thương Đan Quỳnh. Dẫu mang cảm giác áy náy là vậy, nhưng ánh mắt Duy Minh dành cho tôi vẫn muôn phần dịu dàng và ấm ấp. “Gặp được cậu ở đây thì tốt quá, tớ cũng đang có chuyện muốn nói!” “Nhi, đừng! Tớ không muốn nghe!” Duy Minh bước thêm một bước về phía tôi. Giọng cậu dần nhỏ lại, không muốn để Đan Quỳnh hay bất cứ người nào khác nghe thấy. Nhận ra vẻ khẩn cầu trong lời nói của Duy Minh, sống mũi tôi càng thêm cay xè. “Có nhiều người hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta thì phải, điều này thật không hay một chút nào!” “__” “Vậy nên tớ nghĩ tốt nhất chúng ta đừng gặp nhau nữa, như thế sẽ tránh được những hiểu lầm không đáng có. Quả thật, tớ không muốn làm kẻ thứ ba xen vào chuyện tình yêu của người khác một chút nào.” Tôi nói, nhưng dường như lại thành một lời cầu xin. Là Đan Quỳnh và Duy Minh xuống nước khẩn cầu tôi, nay lại đến lượt tôi làm điều tương tự? Tôi không muốn làm kẻ thứ ba, nhưng cũng không đến mức sợ hãi và khinh thường điều đó cũng như những nhận xét của xã hội về mình. Chỉ cần là Duy Minh, chỉ cần là yêu thương cậu, tôi sẵn sàng gạt bỏ những lí lẽ đấy qua một bên. Tôi cũng không đến nỗi quá cao thượng mà tìm cách bảo vệ, gìn giữ tình yêu cho Đan Quỳnh – tình địch của mình khi điều đó đồng thời sẽ khiến tôi đau đớn. Nói cách khác, tôi muốn được ở bên cạnh Duy Minh, muốn được yêu thương, quan tâm, chăm sóc cậu như những gì Đan Quỳnh có thể làm, nhưng tôi không dám. Tôi sợ, sợ rằng tình cảm của Duy Minh dành cho mình là hời hợt. Duy Minh và Đan Quỳnh đã thích nhau lâu đến thế, vậy mà chỉ vì sự xuất hiện ngắn ngủi của tôi đã khiến cậu thay đổi tình cảm hay sao? Liệu rằng tôi rồi cũng sẽ giống như Đan Quỳnh, là một người lướt qua cuộc đời của Duy Minh, tuyệt nhiên chỉ có vậy? “Nhi…” Duy Minh vẫn gọi tên tôi, nhưng ngoài việc đó ra thì cậu lại không biết phải nói gì. Đan Quỳnh vẫn khóc, tôi thì cố tỏ ra bình thản, vậy mà Duy Minh lại trọn vẹn hướng sự chú ý về phía tôi. Tôi luôn luôn bị ánh nhìn của Duy Minh làm cho chùn bước. Tôi đã nghĩ mình sẽ nói nhiều hơn nữa, nói những lời cay độc hơn nữa để có thể chấm dứt hoàn toàn mọi chuyện, nhưng giờ thì lại không thể nói thêm bất cứ lời nào. Tôi thích Duy Minh như vậy, tôi chẳng thể nào đủ can đảm để làm tổn thương đến cậu. “Cậu nhớ không, ngày đó chúng ta cùng cho rằng đối phương là bầu trời?” “__” “Nhưng giờ thì dù tớ, dù cậu, ai trong chúng ta là bầu trời đi chăng nữa thì chắc hẳn cũng không phải để dành cho người kia.” Tôi cười gượng rồi quay lưng bỏ đi. Đến tận khi khuất mặt Duy Minh, tôi mới chấp nhận để mình rơi nước mắt. Với tôi, Phạm Duy Minh luôn là bầu trời. Chỉ có điều, bầu trời này luôn mãi cao, mãi xa, chẳng thể nào với tới…
|
Làm Sao Buông Tay Tôi, Duy Minh và Đan Quỳnh gặp nhau tại một điểm rồi rẽ theo những hướng riêng. Có lẽ, điểm khởi đầu này chưa bao giờ là đúng đắn. Đã ba tháng trôi qua, ba tháng kể từ khi chúng tôi ngoảnh mặt, vờ như sự hiện diện của đối phương là không còn quan trọng. Tôi tránh mặt Duy Minh, trong khi đó cậu và Đan Quỳnh cũng đã chia tay. Một cái kết chẳng làm vừa lòng bất cứ ai cả. Nhiều người bàn tán đó là cái giá tôi phải trả vì xen chân vào tình yêu vốn chẳng thuộc về mình, rằng đó là cái giá Duy Minh phải trả vì không biết trân trọng những gì đang có, nếu đã nói như vậy, liệu Đan Quỳnh đang phải trả giá vì lý do gì đây? Cô ấy không có lỗi gì trong chuyện này, nhưng nghiễm nhiên trở thành người phải chịu nhiều tổn thương nhất. Suy nghĩ ấy khiến cho cả tôi, cả Duy Minh đều phải dè chừng, đều không dám gạt hết lí lẽ đúng sai qua một bên như những gì từ trước đến nay chúng tôi lựa chọn. Gió đông tràn về khiến lòng tôi thêm tê buốt, xâm chiếm từng ngóc ngách trong tâm hồn. Mùa đông thường gợi điều gì nhỉ? Sự cô đơn, sự trống trải, hay chỉ đơn giản là cảm giác thèm muốn một vòng tay ấm áp? Không hiểu sao, suy nghĩ ấy khiến tôi muốn khóc. “Em đang ở đâu để anh qua đón?” Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN Tôi máy móc ngồi đọc tin nhắn vừa được gửi đến từ số điện thoại của anh trai mình, nhẹ buông một tiếng thở dài. Mười một giờ đêm, có lẽ đã một thời gian dài Khánh Nam quen với việc tôi loay hoay trên phòng riêng vào giờ này nên giờ mới trở nên lo lắng như vậy. Tôi soạn một tin nhắn gửi trả. “Không cần.” “Em không đi xe thì định về kiểu gì?” “Em không về đâu.” Tin nhắn vừa được gửi đi không lâu, điện thoại tôi đã đổ chuông réo rắt. Tôi nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, lòng nặng như đá đè. Tôi biết những gì đang chờ đợi mình ở đầu dây bên kia nên càng không muốn nghe. Bởi vậy, tôi quyết định tắt máy. Mười một giờ đêm, đường không vắng cũng chẳng đông, nhưng cũng chỉ độc mình tôi ngồi lại bên bến xe bus. Tôi lặng lẽ đưa mắt nhìn những cơn gió mạnh xô nghiêng những cành cây trụi lá. Giờ phút này, sao đến việc thở cũng trở nên khó khăn đến vậy? Giờ phút này sao đến việc có được một người ở bên để dựa vào cũng là ước muốn quá xa vời? Tôi nên tin ai, tin vào điều gì bây giờ? “Yên Nhi!” Tôi thần người, vô định nhìn vào khoảng không, vờ như người đang đứng đối diện chỉ là ảo ảnh. Chắc chắn những gì đang diễn ra trước mắt chỉ là ảo ảnh thôi, chứ làm gì có chuyện chính người mà mình mong chờ, trông đợi, ước ao nhất lại xuất hiện ngay lập tức khi trong lòng đang không ngừng gọi tên cậu?
“Minh.” Tôi cười nhẹ, không hiểu sao lại rơi nước mắt. Tôi chợt nhận ra, không phải không có ai để tôi dựa vào, mà là bất kì ai đi chăng nữa cũng không phải Phạm Duy Minh, cũng không phải người con trai mà tôi yêu thương hơn tất cả. “Cậu đừng khóc!” Thấy tôi khóc, Duy Minh cuống quýt đỗ xe sát vỉa hè rồi chạy vội đến trước mặt dỗ dành. Bộ dạng lóng ngóng của Duy Minh chẳng khác gì một kẻ trót dại đi kiếm chuyện với mấy đứa trẻ con rồi lo lắng bố mẹ của chúng sẽ bước ra hỏi tội. Tôi lắc đầu, mặc cho gương mặt vẫn lấm lem nước mắt. Tôi cần Duy Minh, nhưng ngay trong lúc này, cậu cũng chính là người tôi không muốn gặp nhất. “Đừng khóc nữa! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!” Duy Minh đưa tay lau nước mắt giúp tôi. Cái chạm nhẹ khiến tôi ngẩn người, có cảm giác như Duy Minh đang cố gắng lau hết đi những tủi thân, đau đớn, hoài nghi trong tôi vậy. Duy Minh hiểu tôi được bao nhiêu? Cớ sao cậu ấy luôn đối xử dịu dàng như thể tôi là người duy nhất đúng đắn, trong mọi trường hợp và trước bất cứ người nào? “Cậu biết chuyện gì à?” “Tớ nghe Trang kể.” “Nó nhờ cậu đến gặp tớ à?” “Là tớ tự đến.” “Sao cậu biết tớ ở đây?” “Tớ đoán.” Tôi thu mình trong chiếc áo khoác, làn da như đang tê dần đi trước những đợt gió rét liên tiếp ập vào. Là do tôi đang mơ, hay hiện thực cũng chẳng khác gì một giấc mộng? Ngày ấy, chúng tôi đã từng đùa nhau rằng nếu muốn gặp, Duy Minh có thể đi ngang qua đường Phan Đình Phùng để tìm tôi, bởi lẽ đây là con đường tôi thích nhất. Tôi đã quên, đã hoàn toàn quên đi câu chuyện ngày hôm ấy, nhưng vẫn còn một người ghi nhớ và biến điều đó thành hiện thực. Những lời ấy khiến cho nước mắt tôi tiếp tục trào ra. Sao đến giờ phút này, khi mọi chuyện đã hoàn toàn đảo ngược, tôi vẫn không có đủ can đảm để giành lấy Duy Minh cho mình? Giờ thì mọi chuyện không còn vì riêng Đan Quỳnh nữa, mà với tôi, tất cả đã đi quá xa rồi. Sáng nay, nhà tôi như chao đảo trước tin dữ: bố tôi có vợ bé. Từ năm tôi lên bốn, Khánh Nam lên sáu, bố tôi đã để lại ba mẹ con tôi ở lại để sang Hàn Quốc xuất khẩu lao động, kiếm tiền nuôi sống bản thân và gửi về cho vợ con. Từ ngày ấy đến giờ đã mười bốn năm trời, ông chưa một lần về thăm nhà, nhưng chúng tôi cũng chẳng quá chạnh lòng về điều đó, bởi lẽ tối nào cả nhà tôi cũng nói chuyện với nhau. Trong mắt tôi, bố vẫn luôn là một người con trai hiếu thảo với cha mẹ, là một người đàn ông chung thủy với vợ, là một người cha hết mực yêu thương con cái. Nhưng rồi, niềm tin ấy đã vỡ tan tành chỉ trong buổi sáng ngày hôm nay. Khi nghe tin bố tôi có vợ ở bên Hàn Quốc, có một đứa con gái đang học cấp hai, tôi chết lặng. Cảm giác ấy kinh khủng lắm. Đau đớn. Bàng hoàng. Xót xa. Tôi không dám tin, nhưng lại chẳng thể nào phủ nhận. Tôi nhìn mẹ ngã gục, nhìn Khánh Nam thất thần dắt xe ra khỏi nhà mà hai mắt đỏ hoe. Tôi không dám khóc, sợ rằng nước mắt sẽ càng tăng thêm gánh nặng cho tất cả. “Yêu và chung thủy với một người đến hết đời khó khăn đến vậy sao?” Tôi khó nhọc cất tiếng hỏi, giọng nói chực chờ vỡ tan ra. Bố đã lừa dối chúng tôi từ rất lâu rồi. Nghĩ đến điều đó, tôi cảm thấy mọi thứ trên đời này đều thật ghê sợ. Chúng tôi là gia đình, là gia đình mà còn có thể lừa dối nhau như thế, vậy thì xã hội này sẽ đối xử với nhau thế nào đây? Câu hỏi của tôi vô tình xoáy sâu vào suy nghĩ của Duy Minh khiến cậu nhất thời im lặng. Duy Minh, đến bây giờ là bố tôi nữa, tại sao bọn họ lại giống nhau đến như vậy? Tại sao cả hai người đều khiến cho tôi phải hoài nghi về thứ gọi là tình yêu thật sự, thứ tình yêu trọn vẹn, toàn tâm toàn ý hướng về một người. Trong tình yêu, người ta chán rồi người ta chia tay, người ta không vượt qua được thử thách thì người ta chia tay, cũng được thôi, nhưng sao cứ phải nói yêu rồi lại yêu, không chỉ với một người? Mọi thứ diễn ra như vậy, để rồi sau tất cả, có ai là dễ chịu, có ai là không chịu tổn thương? Đêm đông tĩnh mịch nhẹ trôi. Gió cuốn lá đi, chỉ có nỗi buồn là ở lại, vương vấn làm mặn khóe môi. Tôi từng ước có Duy Minh ở bên cạnh trong lúc này, để rồi sau cùng mới nhận ra sự hiện diện của cậu chỉ càng khiến bản thân trở nên mềm yếu. “Muộn rồi, tớ đưa cậu về!” Khi đồng hồ điểm số mười hai, Duy Minh cũng đành đứng dậy. Tôi có cảm giác Duy Minh đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng đó lại là điều duy nhất cậu có thể nói ra. Đến một kẻ ngốc cũng hiểu được rằng một khi đối phương đã không đủ lòng tin thì nói bất cứ điều gì cũng sẽ trở thành một điều thừa thãi và ngu xuẩn. “Giả sử…” Tôi cắn chặt môi. “Giữa chúng ta có thể tiến xa hơn một chút... Cậu có thể hứa… sẽ không bao giờ đối xử với tớ như vậy?” Tôi đặt giả thiết, rồi tự cười khi hiểu nó mãi mãi chỉ là giả thiết mà thôi. Nếu như tôi đến sớm hơn một bước, nếu như tôi gạt bỏ hết trăn trở của mình, nếu như yêu thương là vĩnh cửu,… Đời người liệu đặt ra bao nhiêu lần “nếu như” nữa mới có thể tìm ra một câu trả lời xác đáng? “Xin lỗi, tớ không thể hứa trước.” Duy Minh trầm giọng, ánh mắt sâu thăm thẳm như muốn nuốt chửng trọn vẹn suy nghĩ của tôi. Tôi gật đầu, thấy lạ khi mình không hề tự ái trước câu trả lời ấy. Ít ra, tôi sẽ không phải hi vọng quá nhiều, hay ít ra, tôi sẽ không lấy đó làm lý do để biện minh cho sự tham lam của mình thêm một lần nào nữa cả. “Cậu biết giới hạn của tình yêu là ở đâu không?” Duy Minh hỏi khi tôi vừa đứng dậy. Tôi lắc đầu, thầm hỏi, liệu mình đã chạm đến cái giới hạn đó hay chưa. “Là lời hứa.” “Lời hứa?” “Ừ. Cậu hứa được, nhưng không làm được. Giây phút đó, cậu đã chạm đến giới hạn rồi.” “Cảm giác đó… chắc là đau lắm nhỉ?” “Ừ, rất đau.” “Vậy… không phải không hứa thì sẽ nhẹ lòng hơn rồi sao?” “Không được!” “Tại sao?” “Một khi đã yêu, dù cho cậu không hứa với người ấy rằng sẽ mang lại hạnh phúc viên mãn thì cũng là tự hứa với bản thân mình. Thất hứa với bản thân, nào ai dám nói cảm giác đó là nhẹ nhõm?” Tôi không hỏi lại Duy Minh nữa, chỉ lẳng lặng trèo lên xe để cậu đèo mình về. Tôi chợt nhận ra, Duy Minh cũng mang một nỗi đau không kém tôi và Đan Quỳnh là bao, có khi, nỗi đau của cậu còn nặng nề hơn khi vướng vào hai từ: trách nhiệm. Vì sự rung động không đáng có, Duy Minh đánh mất người con gái luôn ở bên mình là Đan Quỳnh, cũng chẳng đủ dũng cảm để bước đến bên tôi. Cậu đứng ở giữa, tự dằn lòng mình vì sự tổn thương của cả hai người con gái. Lần thứ hai Duy Minh đèo tôi qua con đường này. Ngày hôm nay, mọi thứ không còn náo nhiệt và hối hả nữa. Đêm cuối đông khô khốc hay cảm giác cô đơn trong lòng khiến tôi chỉ mong thời gian dừng lại mãi nơi đây? Con đường Phan Đình Phùng quen thuộc nay bỗng sâu hun hút như chẳng có điểm dừng, để mặc gió táp vào mặt người đi đường những cơn gió buốt lạnh. Tôi vô thức choàng chiếc khăn quàng cổ của mình sang cho Duy Minh, thầm nghĩ ắt hẳn cậu đang rất lạnh. “Này, tớ không lạnh đâu!” “Yên nào! Khăn tớ thơm lắm mà!” “Ừ, có mùi dâu. Cậu nhét kẹo vào trong này à?” “Luyên thuyên quá!” Tôi bật cười. Chẳng rõ từ bao giờ, gió lạnh đã hong khô nước mắt. Tôi tránh mặt, tôi làm ngơ Duy Minh suốt ba tháng trời, vậy mà chỉ trong một buổi tối lại bật khóc ngon lành như một đứa trẻ con ngay trước mặt cậu. Tôi tìm mọi cách gạt bỏ sự hiện diện của Duy Minh ra khỏi cuộc đời, nhưng dù đi đến bất cứ nơi đâu, mọi khoảng trời, từng chút, từng chút một, đâu đâu cũng là nụ cười thân thương ấy. “Minh này!” “Gì thế?” “Cậu có từng nghĩ… giá như ngày đấy tớ không nhặt điện thoại giúp cậu, thì mọi chuyện sẽ tốt hơn không?” “Đúng ra cậu phải nói là: nếu như ngày đấy, tớ không nhìn chằm chằm vào thẻ học sinh của cậu mới phải!” “Ừ, cũng được.” “Đổi ngược lại, nếu chúng ta không quen nhau, cậu có chắc cả đời này sẽ không hối hận vì điều đấy?” “Điều duy nhất tớ hối hận là không gặp cậu sớm hơn.” Tôi nghe bên tai, tiếng Duy Minh cười thật khẽ. Đây là mùa đông đầu tiên tôi ngồi sau xe Duy Minh, nhưng cũng có thể sẽ là mùa đông cuối cùng khi thời gian của học sinh năm cuối cấp chúng tôi không còn nhiều nữa. Rất nhanh thôi, sẽ chẳng còn giận hờn vu vơ, những kỉ niệm rất hồn nhiên của một thời áo trắng như hiện tại. Cả tôi, cả Duy Minh, rồi sẽ bước trên những con đường của riêng mình. “Cậu thi trường gì thế?” Tôi hỏi, vô thức đưa tay vẽ những hình thù nguệch ngoạc trên vai áo Duy Minh. “Bách Khoa hoặc Luật. Còn cậu?” “Luật?” “Ừ, sao thế?” “Không, chỉ là… tớ hơi ngạc nhiên.” “Vậy à? Còn cậu thì sao?” “… Tớ chưa biết!” “Cậu phải nhanh chọn trường đi chứ! Đến giờ mà vẫn còn suy nghĩ à?” “Ừ, tớ biết rồi.” Nếu như, tôi nói với Duy Minh rằng mục tiêu của tôi cũng là đại học Luật, liệu Duy Minh sẽ nghĩ sao về việc này? Là do định mệnh, hay là do tôi muốn ở bên cạnh cậu đây? Tôi không muốn nói ra sự thật, khi đến giờ, mọi khúc mắc chỉ thêm chất chồng chứ chẳng một lần được gỡ bỏ. “Đúng rồi, chúng ta trao đổi nhé!” Duy Minh đột nhiên reo lên thích thú. “Trao đổi gì cơ?” “Cậu dạy tớ Văn, tớ sẽ chỉ cho cậu mấy môn tự nhiên. Tớ nghe bảo mấy môn đó cậu dở tệ!” “Ừ thì… mấy môn đó tớ dở tệ, nhưng tớ có biết chỉ cậu học Văn như thế nào đâu!” “Không biết thì phải nghiên cứu chứ? Tớ chỉ cần bí quyết để trên năm thôi.” “Nhưng mà… khó…” “Tớ nhất định sẽ giúp cậu thi đỗ đại học mà!” Duy Minh vẫn cố năn nỉ tôi cho bằng được. Xem ra, Duy Minh cũng là một kẻ cứng đầu, rất biết làm phiền lòng người khác. Tôi thở dài, đành gật đầu đồng ý. Đã có nhiều chuyện xảy ra khiến tôi chán nản, nhưng giờ vẫn là lúc dành nhiều thời gian và nỗ lực cho việc học. Học hành và tình cảm là hai chuyện không liên quan, tôi không muốn một việc không ra gì kéo bản thân cùng đi xuống. Nếu có duyên, nhất định chúng tôi sẽ gặp lại ở ngôi trường mà cả hai đã cùng lựa chọn, dù hiện tại vẫn đang là những ngã rẽ khác nhau. “Tớ nhất định sẽ thi đỗ đại học!” Tôi nhủ thầm thật khẽ. “Còn tớ nhất định sẽ biến ước mơ của cậu thành sự thật!” Tôi cười trừ, vờ như không nghe thấy. Ước mơ sao? Chẳng lẽ Duy Minh không biết, ước mơ của tôi chính là cậu?
|
Vệt Nắng Cuối Trời Đôi khi, tôi muốn thời gian trôi chậm lại, chỉ để níu giữ hình bóng của một người. Gió nhè nhẹ mơn trớn trên cành phượng già đang bung hoa nở đỏ rực một góc sân trường, sự gắt gao của những cơn nắng cuối tháng năm khiến lòng tôi xốn xang những cảm xúc kì lạ. Bế giảng, chỉ hai từ đơn giản đó thôi cũng thừa sức làm nặng lòng những con người sắp bước chân qua một thời nông nổi của tuổi trẻ. Tôi ngồi dưới một gốc phượng, giữ chặt trong tay tờ phiếu dự thi, từng cảm xúc như nghẹn lại. Tôi chưa sẵn sàng để nói lời chia tay, chia tay thầy cô, chia tay bạn bè, chia tay tất cả, nhưng rồi thời gian đã không còn chờ đợi tôi thêm nữa. Có lẽ đã đến lúc phải bỏ lại mọi thứ sau lưng để bắt đầu tiến bước trên con đường riêng mà bản thân đã từng lựa chọn. Tách. Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN Tôi ngẩng đầu nhìn lên khi có cảm giác bản thân đang trở thành mục tiêu của ống kính máy ảnh. Thật vậy, Duy Minh đang đứng đối diện tôi ở một khoảng cách không quá xa và cầm trên tay chiếc máy ảnh chuyên dụng, vật được xem là bảo bối của cậu. Tôi hơi nheo mắt do ánh nắng phản chiếu từ ống kính máy ảnh hắt về phía mình. “Gì thế?” Tôi hỏi, cố thu trọn hình dáng thân quen ấy vào tầm mắt lâu hơn một chút. “Chỉ là tớ thấy cậu mặc áo dài đẹp hơn bình thường thôi.” Duy Minh trả lời lém lỉnh rồi tiếp tục bấm máy, không hề để tâm đến việc tôi vừa buông một tiếng cười xòa cam chịu. Nụ cười ấm áp ấy luôn luôn là điều quan trọng nhất níu chân tôi lại nơi đây. Tôi tiếp tục quan sát Duy Minh trong khi cậu loay hoay chỉnh lại chiếc máy ảnh. Ít phút nữa thôi, hai người chúng tôi sẽ thuộc về hai phía chân trời, sẽ đến một nơi chẳng còn hiện diện quá nhiều hình bóng của đối phương nữa. Tôi và Duy Minh là bạn, không phải bạn cùng lớp, nhưng thứ tình bạn đấy lại quá đỗi mập mờ, không thể nói là thân, đủ để sau này còn vui vẻ hẹn hò nhau đi chơi, lại càng không thể gọi là hời hợt, chỉ cần quay lưng đi là mọi kỉ niệm sẽ hoàn toàn tan biến. Chúng tôi còn qua lại với nhau đến bây giờ, tất cả là vì thứ tình cảm câm lặng, không nói thành lời, nhưng lại từ cả hai phía. “Cậu chụp được những gì rồi?” Tôi hỏi khi Duy Minh đang tiến lại phía mình. “Nhiều lắm, toàn là những thứ thân thuộc không muốn rời đi!” “Cho tới xem với!” “Để sau đi! Khi nào tớ rửa ảnh ra sẽ gửi cho cậu xem!” “Ừ.”
Hai chúng tôi lại im lặng, đồng thời đưa mắt nhìn về một nhóm học sinh nữ đang ôm chặt lấy nhau, bịn rịn nói lời chia tay. Tôi tiếc rất nhiều thứ, bao gồm cả khoảnh khắc nói lời chia tay như bọn họ. Kiều Trang không ở đây, thành ra đến “thủ tục” quan trọng nhất trong ngày tạm biệt này tôi cũng không có được. “Phù, từ ngày mai không còn cảnh sáng nào cũng phải đấu tranh với cái báo thức nữa rồi!” Duy Minh nhún vai, tôi chẳng thể xác định rõ cậu đang nhẹ nhõm hay nuối tiếc qua giọng điệu tỉnh bơ ấy. Nhưng rồi tôi vẫn cho rằng cậu đang vui, bởi lẽ Duy Minh từng nói, chân trời phía trước, nơi không còn bị bó buộc trong những khuôn phép như phạm vi trường học mới là điều mà cậu không ngừng mong đợi. “Cậu có cảm thấy tiếc điều gì khi phải xa nơi này không?” “Tiếc?” Duy Minh gật gù ngẫm nghĩ. “Nhiều chứ!” “Ví dụ như?” “Bạn bè của tớ, sân bóng đá, canteen có điều hòa… nhiều lắm!” “Còn tớ?” “Hả? Còn cậu…” Duy Minh thu lại nụ cười, cậu quay mặt về hướng hoàng hôn đang buông màu buồn xuống con đường nhỏ hẹp dẫn về phía thư viện của trường học, nơi đã để lại không ít kỉ niệm trong lòng chúng tôi. Dưới ánh nắng hanh hao ấy, tôi có cảm giác mình vừa thoáng nhìn thấy một cái nhếch môi thật khẽ, không thật như những gì đang hiển hiện rõ ràng ngay trong tầm mắt. Không trả lời câu hỏi của tôi, Duy Minh chỉ lẳng lặng đặt tay lên chiếc máy ảnh, đoạn nêu ra một thắc mắc khác. “Cậu sẽ thi Luật nhỉ?” “Ừ.” Tôi gật đầu, buông tiếng thở dài thật khẽ. Đến giờ thì mọi thứ đều đã đâu vào đấy, cả hai chúng tôi đều đã có lựa chọn của riêng mình. Như suy tính ban đầu, tôi chọn đại học Luật, còn Duy Minh, cậu ấy lựa chọn Bách Khoa. Tôi đã có những khoảng lặng thật dài khi được nghe về quyết định đó của Duy Minh, nhưng tất cả những gì tôi thể hiện ra ngoài chỉ là một nụ cười che giấu đi cảm xúc thật và đưa ra những lời động viên, ủng hộ Duy Minh sẽ đạt được những gì mà mình mong muốn. Cho đến cuối cùng, hai chúng tôi vẫn phải rẽ theo hai hướng khác nhau, bước trên những con đường chẳng còn hiện diện sự tồn tại của đối phương nữa. Mọi mối tình đầu, mọi mối tình học trò phải chăng cũng đều kết thúc như vậy? Duy Minh lại im lặng, và lại khẽ cười. Giữa quang cảnh lưu luyến của ngày chia tay, nụ cười của Duy Minh càng khiến mọi thứ trước mắt tôi như chậm lại. Chẳng rõ từ bao giờ, mọi thứ ở đây, thuộc về nơi này, tất cả đều in đậm bóng hình của cậu. “Được rồi, kí cho tớ nào!” Nhét chiếc bút bi vào tay tôi, Duy Minh nhanh nhẹn xoay lưng lại nhằm cho tôi thấy tấm lưng áo chi chít những lời chúc, những chữ ký mà cậu đã được bạn bè dành cho. Những lời tạm biệt, những lời dặn dò và cả những lời thú nhận muộn màng khiến tôi bất giác rơi nước mắt. Nơi đây, chúng tôi đã gặp nhau, rồi cũng chính tại nơi này, cả hai phải nói lời từ biệt. “Chà, tớ nên ghi gì bây giờ nhỉ?” Tôi gượng cười, không muốn Duy Minh nhìn ra chút cảm xúc nhất thời của mình. Tôi nên chúc cậu thành công trên con đường đã chọn, hay chỉ đơn giản là nói một lời chào tạm biệt để khép lại mọi chuyện ở đây? Tôi đưa mắt nhìn những dòng chữ bên cạnh, thoáng sững lại khi bắt gặp nét chữ của Đan Quỳnh. Đó là một dòng lưu bút ngắn ngủi, chỉ có một hình trái tim được đặt trước tên của Duy Minh. Đan Quỳnh viết không nhiều, nhưng bất cứ ai cũng có thể hiểu ra được điều cô ấy muốn nói. “Cậu gặp Quỳnh rồi à?” Tôi hỏi mà không mảy may suy nghĩ, quên mất rằng mình không nên tò mò những chuyện chẳng thuộc về mình. “Ừ.” Duy Minh gật đầu mà không hề ngoái lại nhìn tôi. “Tớ nghe bảo… Quỳnh thi Bách Khoa?” “Ừ, nhưng chỉ là trùng hợp thôi. Quỳnh chọn Bách Khoa cũng lâu rồi mà.” Duy Minh vẫn giữ nguyên thái độ bình thản của mình. Có thể cậu không biết tôi đang phân vân về những gì mình vừa đề cập, nhưng cũng có thể cậu cho rằng điều đó không đáng để bản thân phải bận tâm. “Còn cậu?” “Tớ sao cơ?” “Cậu chọn Bách Khoa… cũng là trùng hợp, đúng không?” Đến giờ Duy Minh mới nhận ra thái độ khác lạ của tôi. Cậu ngoái lại, dành cho tôi ánh mắt có đến bảy phần dò xét, hai phần ngạc nhiên, phần còn lại, phảng phất một chút khó chịu. Duy Minh nói rành mạch từng tiếng một, ánh nhìn cũng cố định dừng lại trên gương mặt tôi. “Tớ không còn tình cảm với Quỳnh nữa, cậu biết mà.” “Trong chuyện tình yêu, chỉ cần một người còn tình cảm thôi là đã có khả năng theo đuổi rồi.” “Vậy còn cậu? Sao cậu chưa một lần nghĩ đến việc theo đuổi?” Tôi bị lí lẽ của Duy Minh làm cho cứng họng, không biết phải phản bác lời cậu như thế nào. Theo đuổi? Quả nhiên, đó là điều mà tôi chưa một lần dám đối diện. Tôi luôn muốn được ở bên cạnh Duy Minh, được quan tâm, chăm sóc cậu một cách đường hoàng như những gì Đan Quỳnh từng làm được, nhưng những ước muốn đó chỉ tồn tại trong suy nghĩ, còn việc biến nó thành sự thật thì tôi chưa từng nghĩ đến. Nếu đã như vậy, tôi có tư cách gì để giận dỗi, hay ít nhất là tra hỏi Duy Minh đây? Thấy tôi im lặng, Duy Minh tiếp tục nói. “Nhi, đây đã là cơ hội cuối cùng khi chúng ta còn học ở đây rồi.” “Ừ, tớ biết.” “Và cậu…” “Tớ đã sớm có câu trả lời cho mình.” Tôi vừa nói vừa tỉ mẩn ghi dòng lưu bút lên lưng áo Duy Minh. “Chúc cậu đạt được thành công ở chân trời mình đã lựa chọn.” Tôi đưa trả lại chiếc bút cho Duy Minh, nói mà không nhìn vào mắt cậu. Nếu có duyên, nhất định chúng tôi sẽ gặp lại. Khi ấy, tôi hi vọng chúng tôi sẽ trưởng thành hơn, sẽ hiểu ra đâu là điều bản thân mình thật sự mong muốn mà có thể toàn tâm toàn ý theo đuổi điều quan trọng đó. Câu trả lời của tôi mang đến cho Duy Minh mỗi nỗi thất vọng lớn, tràn ngập qua đôi mắt cậu. Tôi biết, câu trả lời này không phải điều Duy Minh muốn nghe. Nào ai muốn tiếp nhận một đáp án không hoàn hảo như những gì bản thân từng trông đợi. Mà sự thật thì luôn làm nuối tiếc lòng người. “Yên Nhi, hẹn gặp lại.” Duy Minh cố thu lại tiếng thở dài mà thế vào đó là một nụ cười. Nụ cười không vui, nhưng sự ấm áp thì vẫn còn nguyên vẹn. Duy Minh bắt tay tôi, một hành động quen thuộc của những người bạn chuẩn bị xa nhau. Chúng tôi nhìn nhau hồi lâu, rồi cũng đành buông tay, dù có lưu luyến đến thế nào đi chăng nữa. Tôi đứng im nhìn Duy Minh quay lưng đi, thiết nghĩ mình không cần đến lời chào tạm biệt. Mặt trời bắt đầu lặn. Một vệt nắng màu cam dài xiên ngang nền trời. Tôi bất chợt cười trừ. Buổi chiều ngày chia tay, bầu trời như cắt thành hai nửa. -o0o- Đường Phan Đình Phùng, một buổi chiều buồn tẻ hơn hẳn mọi khi. Tôi rảo bước, hớt hải đưa mắt nhìn hai bên đường để có thể tìm người. Phố xá buồn bã là vậy, nhưng dòng người vẫn tấp nập, vô tình đi lướt qua nhau như thể con đường hoài niệm này chẳng có bất cứ thứ gì hay ho có thể níu chân họ đi chậm lại. Tìm người giữa biển người, liệu có bao nhiêu phần trăm để hi vọng điều kì diệu sẽ xảy ra? Tôi không hi vọng. Tôi tin, tin rằng mình sẽ tìm được Phạm Duy Minh trong hàng trăm người đang vội vã lướt qua tầm mắt mình. Đơn giản thôi, khác với những người xa lạ kia, cả tôi, cả Duy Minh, mỗi lần đi qua con đường Phan Đình Phùng này thì dù có vội vã đến đâu đi chăng nữa, chúng tôi đều bất giác chậm hẳn lại, như thể có một sức hút kì diệu nào đó từ con đường này thu hút mình. Vì chẳng rõ từ bao giờ, chúng tôi luôn mong đợi sẽ tìm được nhau lạc giữa hàng trăm người xa lạ ấy. Để rồi hôm nay là lần thứ hai, cuộc tìm kiếm của chúng tôi đã thu được hiệu quả. Tôi và Duy Minh đứng đối diện với nhau ở hai bên đường. Trên cao, bầu trời vẫn chưa thành hai nửa. Đèn giao thông chuyển màu xanh cho phần đường người đi bộ, tôi không chút chần chừ, nhanh chóng qua đường để bước về phía Duy Minh. Chỉ trong chốc lát, Duy Minh đã đứng trước mặt tôi rồi. “Hê, chân ngắn mà chạy nhanh thế?” Duy Minh cười hềnh hệch, dáng vẻ không hề bất ngờ khi thấy tôi có mặt ở đây, và đang trong bộ dạng rõ ràng là đi tìm cậu. Tôi nhíu mày, không khỏi nghi ngờ và cả bực mình trước điệu cười nhởn nhơ ấy. Bụp. Tôi đấm mạnh vào bụng Duy Minh. “Oái! Cậu làm gì thế? Tớ đùa thôi mà!” Duy Minh vừa ôm bụng vừa kêu oai oái. “Đồ hậu đậu!” “Gì? Sao tự nhiên mắng tớ?” “Có mỗi tờ phiếu dự thi mà cũng bỏ quên! Cậu có được việc gì không hả?” Tôi vừa mắng vừa dúi tờ phiếu dự thi của Duy Minh vào tay cậu. Đúng là cái đồ đểnh đoảng! Ai đời chụp ảnh chán chê xong xách đít về luôn, chẳng thèm đoái hoài đến bất cứ thứ gì khác, báo hại mấy đứa con gái cùng lớp Duy Minh cuống lên không biết làm sao. Bọn họ không thân với Duy Minh, thành ra vừa nhìn thấy tôi thì tất cả đã nhớn nhác lên nhờ tôi đưa trả cậu tờ phiếu quan trọng này. “Hề, may quá! Cảm ơn cậu nhé!” Duy Minh ồ lên một tiếng bằng giọng điệu cảm kích, đoạn quay qua vỗ vai tôi bồm bộp. Thái độ của Duy Minh dường như chẳng có chút nào là lo lắng hay sợ sệt khi vừa nhận ra suýt chút nữa là mình sẽ không được thi đại học. Con người này đúng là biết cách làm tôi tức điên mà! “Cậu… nói dối tớ!” Nhưng tôi không còn đủ tâm trạng để tức giận với Duy Minh, bởi lẽ mọi cảm xúc trong tôi đã hoàn toàn rối loạn rồi. Tôi vô thức vò nhăn nhúm vạt áo dài, trong khi ánh mắt thì lảng tránh Duy Minh, không muốn đối diện, đúng hơn là không dám đối diện. “Gì cơ?” “Cậu bảo sẽ thi Bách Khoa, vậy sao trong tờ giấy này lại là thi Luật?” “Á, lộ rồi!” Đến giờ Duy Minh mới cuống lên. Cậu giấu tờ phiếu dự thi ra sau lưng mình một cách rất ngớ ngẩn, rồi lại đưa tay lên vò đầu. Mái tóc thường ngày vốn chẳng được chăm chút tử tế, nay chỉ cần vài giây đã trở nên rối tung. “Tại sao lại nói dối tớ?” Tôi ngước mắt lên nhìn, có cảm giác mình đang khóc. “Cậu không muốn gặp tớ nên nói vậy đúng không?” “Bậy!” Duy Minh ngay lập tức phản bác. “Chứ tại sao?” “… Tớ có cảm giác cậu luôn né tránh mỗi khi tớ muốn rút ngắn khoảng cách giữa chúng ta lại, vì cậu không có lòng tin nơi tớ là tớ sẽ không bao giờ thay đổi tình cảm của mình. Vậy nên tớ chỉ hi vọng đến khi hai chúng ta lại một lần nữa học chung dưới một mái trường, cậu sẽ hiểu, ít ra, sự chân thành của tớ là thật.” Giọng nói của Duy Minh vang lên bên tai tôi như một cơn gió nhẹ, cuốn bay đi biết bao ngột ngạt, oi bức của một buổi chiều hè. Từng câu, từng chữ của Duy Minh gieo vào lòng tôi một thứ cảm xúc thật kì lạ, trên cả sự xốn xang hay rung động thông thường, nó dần dần lan ra mọi giác quan, thấm đẫm vào trong từng suy nghĩ. Đối với tôi, đó đơn giản là một sự bừng tỉnh. Vũ Yên Nhi – tôi đang mơ tưởng điều gì vậy? Một tình yêu hoàn hảo, một chàng trai hoàn mỹ bước ra từ tiểu thuyết hay sao? Không đâu, nếu trọn vẹn như vậy, ắt hẳn tình yêu là một thứ gì đó không có thật. Tôi luôn tự đặt ra câu hỏi cho bản thân, rằng liệu Duy Minh có thay đổi, có dễ dàng buông bỏ tôi như buông bỏ tình cảm của cậu dành cho Đan Quỳnh? Nhưng tôi lại chưa từng tự tra hỏi bản thân, rằng tôi, tôi có dám chắc chắn cả đời này mình sẽ chung thủy với người con trai mà mình từng cho rằng là định mệnh ấy? Tôi không dám trả lời là có, vậy tôi lấy tư cách gì để bắt Duy Minh phải hứa với tôi? Chuyện tình cảm đơn giản hay phức tạp cũng đều tùy thuộc vào con người ta mà thôi, suy nghĩ ít đi, yêu thương nhiều hơn, như thế là đủ rồi. Tôi chỉ cần sống sao cho sau này nếu có một ngày nhìn lại, dù khi đó mọi chuyện có ra sao đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ hối hận vì mình đã đem lòng yêu một ai đó thật tâm. “Vậy tại sao… cậu lại thi Luật? Không phải cậu thích Bách Khoa hơn sao?” “Ừ, đúng là tớ thích Bách Khoa hơn, tớ cày Toán, Lý, Hóa dã man thế cơ mà.” “Vậy…” “Nhưng tớ không muốn để cậu một mình.” “Một mình?” Tôi lẩm nhẩm trong miệng, sống mũi dần cay xè khi chợt nghĩ tới Kiều Trang. Hai chúng tôi đã cùng hứa với nhau sẽ trở thành sinh viên của đại học Luật, nhưng rồi chỉ còn mình tôi theo đuổi lời hứa đó mà thôi. Một tuần trước, Kiều Trang đã theo gia đình sang Mĩ định cư, chẳng rõ ngày trở lại. Tôi đã chông chênh, đã suy sụp rất nhiều, thậm chí còn xuất hiện suy nghĩ mình bị xem nhẹ. Nhưng rồi tôi vẫn phải chấp nhận, vẫn phải cảm thông, vẫn phải vui vẻ nói lời chào tạm biệt trong nước nước mắt. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, Kiều Trang và tôi vẫn là bạn thân, chỉ cần điều đó thôi là đủ rồi. “Ê này đừng khóc, tớ không có ý nhắc đến chuyện của Trang đâu.” “Vậy thì cậu đang nói gì?” “Tớ nói tớ muốn ở bên người mình thích, chỉ vậy thôi!” Duy Minh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, đoạn vươn tay giúp tôi lau nước mắt. Nhìn vào nụ cười ngốc nghếch ấy, không hiểu sao tôi cũng bật cười theo. Tôi chưa từng nghĩ, bầu trời mà tôi hằng mơ ước, hóa ra lại gần đến vậy. “Hứa với tớ!” Tôi đưa ngón tay út ra trước mặt Duy Minh. “Nhất định chúng ta sẽ cùng đỗ đại học!” “Trò trẻ con!” “Nào, cậu có hứa không?” “Hứa thì hứa, tớ sợ cậu chắc?” Duy Minh bĩu môi. Cậu đưa tay ngoắc lấy ngón tay được đưa ra chờ đợi từ trước của tôi, đồng thời nói bằng giọng quả quyết, như thể đó là điều mà cậu đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Với chúng tôi, đó không chỉ đơn thuần là một lời hứa về con đường cả hai đã cùng lựa chọn, mà đó còn là một lời cam đoan, một sự đảm bảo về lòng tin tưởng và cả sự chân thành. Chẳng ai có thể nói trước được tương lai, nhưng ít ra, chúng tôi có thể tự tin rằng ngay ở thời điểm hiện tại, tình cảm này là thật. “Này Sky, lúc nãy cậu viết gì lên áo tớ thế?” “Ngốc! Chưa xem à?” “Dở hơi! Viết sau lưng sao xem được?” “Vậy thì về nhà rồi xem đi nhé!” “Ơ, cậu không nói cho tớ được à?” “Về thôi, trời sắp mưa rồi!” Tôi nói rồi đẩy Duy Minh đi trước, không muốn tranh luận với cậu về chủ đề này thêm nữa. Nhưng chỉ đi được một đoạn thì Duy Minh lách người qua một bên, khiến tôi suýt chút nữa là ngã chúi cả người về phía trước. Bắt gặp ánh mắt trách cứ của tôi, Duy Minh chỉ khẽ cười hề hề, đoạn đưa tay nắm lấy tay tôi. Những ngón tay của Duy Minh dài và ấm, chậm rãi đan vào tay tôi, mang đến một cảm giác dịu ngọt dần len lỏi thật sâu vào tận đáy tim. “Này Sky, nắng tan rồi!” “Ừ, bầu trời chỉ còn một mảnh.” “Ừ, hai phía chân trời nay trở thành một rồi.” … Trên con đường rợp bóng cây, có một đôi bạn tay trong tay, người đi phía trước, người bước theo sau, ngơ ngẩn ngửa đầu nhìn lên bầu trời hoàng hôn đang ngả vàng như rót mật. Chàng trai vẫn liến thoắng kể một câu chuyện cười mà cậu vừa được đám bạn cùng lớp kể cho nghe. Trong khi đó đi bên cạnh, cô gái khẽ cười, ánh nhìn dừng lại rất lâu trên lưng áo người bạn. Giữa những dòng lưu bút được viết bằng mực xanh, một dòng chữ đỏ được viết nắn nót và tô rất đậm. “Lần gặp tiếp theo, tớ sẽ theo đuổi cậu nhé! From Sky with love.”
|